Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 195


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 195: Tự Chui Đầu Vào Lưới

Trên nóc nhà phía trước bên phải có một người đang đứng, tuy thanh âm không lớn, nhưng mơ hồ nghe như vàng rơi trên đá:

– Có lão Hoắc ta ở đây, lão hãy ngoan ngoãn lưu lại đi thôi!

Đoạn Hải Bình chấn động toàn thân, bỏ tử thi kỵ binh xuống, đơn chưởng dùng sức vỗ một cái trên yên ngựa, thân hình bay lên đáp xuống nóc nhà bên trái, còn trên không trung đã cười lạnh nói:

– Bại tướng dưới tay cũng dám lớn lối hay sao?

Cừu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt, Hoắc Trọng Lâu không đáp nửa lời, hai tay vận khởi Đại Lực Ưng Trảo công tung thân mà lên, móng tay vàng khè vẽ ra từng đạo trảo ảnh giữa không trung.

Đoạn Hải Bình không dám chậm trễ, sử xuất bản lãnh giữ nhà Thanh Bình kiếm pháp, một thanh nhuyễn kiếm được lão sử tới mức xuất thần nhập hóa, cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng thanh quang, liều mình ác đấu cùng Hoắc Trọng Lâu.

Hai người đều coi như là nhân vật đỉnh cấp trong chốn giang hồ, phen này ác đấu vô cùng lợi hại. Chỉ thấy trảo ảnh Hoắc Trọng Lâu đan xen chập chùng, ngưng trọng như núi, kiếm quang Đoạn Hải Bình bay nhanh như điện chớp, quỷ dị sắc bén, trong thời gian ngắn đấu với nhau bất phân thắng bại.

Các kỵ binh dần dần xúm lại, cũng muốn báo thù tuyết hận thay đồng bọn bị giết, nhưng muốn xông tới đánh nhau, người ta ở trên nóc nhà, ngựa nhảy không lên. Lại thêm sợ rằng đánh nhau cũng không phải là đối thủ cùng một cấp bậc, ngược lại khiến cho Hoắc Trọng Lâu thêm loạn. Đang muốn bắn tên, nhưng Hoắc Trọng Lâu khổ chiến quên sống chết cùng Đoạn Hải Bình, nếu bắn tên ra nói không chừng không bắn trúng Đoạn Hải Bình, ngược lại ngộ thương Hoắc Trọng Lâu, chẳng phải oan uổng hay sao?

Hoắc Trọng Lâu cũng hiểu được chỗ mấu chốt này, vì vậy tấn công liên miên bất tuyệt không buông lỏng chút nào, ép tới từng bước, muốn làm cho Đoạn Hải Bình bị mình công kích bại lộ sơ hở, bắt lão dưới tay, rửa sạch nhục trước.

Không ngờ rằng Đoạn Hải Bình lâm nguy không sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng, nhuyễn kiếm vũ lộng mưa gió không lọt. Hoắc Trọng Lâu nóng lòng lập công, bị lão nắm lấy sơ hở xông vào trung cung, lưỡi kiếm chém ngược để lại một vệt máu đỏ ở lưng bàn tay.

Tần Lâm đã quét sạch Bạch Liên giáo đồ phía trước, dẫn dắt quan binh đuổi tới hậu viện, thấy tình hình như vậy lấy làm kinh hãi:

– Con bà nó, vốn lão tử muốn bắt sống giam giữ, xem ra không thể làm gì khác hơn là…

Hắn ra lệnh một tiếng, điểu thương binh lập tức phân tán ra, họng súng chỉ nóc nhà, sau đó mới rống to:

– Lão Hoắc, tránh ra, để ta đối phó người này!

Hoắc Trọng Lâu lúc ở kinh sư cũng đã thấy Thần Cơ doanh thao luyện, cũng không xa lạ gì với hỏa khí, nhưng Thần Cơ doanh dùng pháo Bồ Đào Nha cùng Tướng Quân pháo, Tam Nhãn Súng, độ chính xác và nhanh nhạy không theo kịp điểu thương, cho nên y có hơi do dự.

Đoạn Hải Bình thấy điểu thương có chút chột dạ, lão là người Nam phương, Chiết binh sử dụng điểu thương đã có hai mươi năm, đã từng nghe nói qua loại vũ khí này lợi hại, bất quá vật này không có truyền lưu trong dân gian, cụ thể như thế nào lão cũng chưa biết được.

Thừa dịp Hoắc Trọng Lâu phân tâm nói chuyện cùng Tần Lâm, Đoạn Hải Bình tung nhanh ra mấy kiếm bức đối phương luống cuống tay chân, sau đó ra sức nhảy mạnh định thoát khỏi vòng vây.

– Phí nhĩ!

Tần Lâm rất có kiểu cách giơ tay lên hạ xuống.

Tuy rằng đám điểu thương binh không hiểu ‘phí nhĩ’ là có ý gì, cũng hiểu là lệnh cho bọn họ khai hỏa, lập tức bóp cò, mười cây điểu thương nhắm vào Đoạn Hải Bình trên nóc nhà mà bắn.

Chỉ nghe một tràng tiếng súng pằng pằng, Đoạn Hải Bình mới vừa rồi còn diệu võ dương oai, trên người nổ tung mấy lỗ máu, như diều đứt dây từ trên nóc nhà rơi xuống, tay chân giật giật vài cái, phun ra một hớp máu đen, mắt thấy không sống được.

Hoắc Trọng Lâu cách Đoạn Hải Bình một trượng bị dọa sợ đến không nhẹ, vội vàng sờ trên người mình xem thử có bị bắn trúng hay không, phát hiện cũng không có bị thương lúc này mới định thần, vẫn là kinh ngạc không thôi: Huyết Hải Phiêu Bình Đoạn Hải Bình vang danh giang hồ hai mươi năm, đứng đầu mười trưởng lão Bạch Liên giáo, giết người vô số bị mấy cây điểu thương như vậy bắn chết sao? Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không làm được!

Tần Lâm lục soát thi thể, lấy ra một đóa hoa sen bạc từ trên người Đoạn Hải Bình, cười khành khạch quái dị:

– Khặc khặc, lão có thần công, ta có điểu thương!

Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm dẫn dắt các binh lính vội vàng quét dọn chiến trường, kiểm tra thi thể Bạch Liên giáo đồ, lục soát tòa tiểu viện kia, thẩm vấn tù binh bị bắt. Hoắc Trọng Lâu một khắc không ngừng kéo điểu thương binh hỏi cái này cái kia, lại cầm điểu thương lên nghiên cứu, tựa hồ muốn hiểu rõ món đồ chơi này lấy uy lực lớn như vậy ở đâu ra, dễ dàng đánh gục cao thủ cấp bậc như Đoạn Hải Bình.

Mọi người ai nấy vô cùng bận rộn, duy chỉ có Tần Lâm vô cùng hứng thú trêu chọc chim bồ câu trong chuồng ở hậu viện, ba ngón tay nhón lấy gạo đã rang chín đút cho chúng, chọc cho chim bồ câu kêu cúc cu. Thoạt nhìn vị chỉ huy Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào này quả thật rất nhàn nhã.

– Tần huynh trêu chọc chim bồ câu, là bắt chước Khương Thái Công câu cá bên bờ sông Vị, hay muốn bắt chước theo Lưu Huyền Đức ẩn ở vườn rau?

Trương Tử Huyên đã lau nghệ vàng bôi trên mặt đi, tuy rằng không son phấn nhưng da thịt vẫn trắng bóng như ngọc, mày thanh mắt sáng, môi anh đào hé mở, cười khanh khách nhìn Tần Lâm.

Đám người Lý Quăng, Hoàng công công, huynh đệ Trương gia đều đã chạy tới, Trương Tử Huyên thấy Tần Lâm trêu chọc chim bồ câu, cho nên mới nói đùa như vậy.

Tần Lâm cau mày lại, nhìn nàng nửa cười nửa không nói:

– Ta đang muốn bỏ lưỡi câu vàng ra câu rùa vàng đây.

Thiên kim tướng phủ lập tức xấu hổ, hai bên má ửng hồng.

Không ngờ rằng Tần Lâm đổi giọng:

– Bạch Liên giáo là người không phải là thần, bọn họ cũng sẽ phạm sai lầm, không nghĩ tới lưu lại cho ta cơ hội một lưới bắt hết!

– Huynh muốn nói là…

Trương Tử Huyên chớp mắt một cái.

Lý Quăng cũng không hiểu, tiến lên chắp tay một cái hỏi:

– Tần tướng quân thu hoạch toàn thắng, phá được âm mưu Bạch Liên giáo, tìm bạc trở về, hủy được một chỗ sào huyệt địch, ra trận giết chết một tên trưởng lão, ba tên Hương chủ, bắt sống hai tên Hương chủ, đã lập được công lao hiển hách. Hiện tại ngay cả trung tâm chỉ huy này cũng đã bị tra ra, còn có thể một lưới bắt hết thế nào được?

Về phần phá được tổng giáo Bạch Liên giáo cao hơn một cấp, lùng bắt đám nhân vật giáo chủ, Lý Quăng căn bản cũng không trông cậy, tưởng triều Đại Minh lập quốc đã hai trăm năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có giáo chủ Bạch Liên giáo nào bị bắt.

Vào năm Vĩnh Lạc Bạch Liên giáo chủ Đường Tái Nhi dấy loạn Sơn Đông, uy chấn Hà Sóc, đánh bại một tên Hầu Tước quan Tổng Binh, giữa trận chém hai tên chính nhị phẩm Đô Chỉ Huy Sứ, giết Đô Chỉ Huy Đồng Tri trở xuống không thể đếm hết. Mặc dù bị triều đình bình định, cuối cùng cũng không bắt được Đường Tái Nhi, thậm chí hạ lệnh bắt mấy vạn ni cô đạo cô các nơi Bắc phương, cũng chỉ là vô ích.

Lý Quăng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vị Tần tướng quân này thật sự có bản lãnh thông thiên triệt địa, ngay cả Bạch Liên giáo chủ thần quỷ khó dò cũng có thể bắt vào tay?

Tần Lâm vẫn trêu chọc chim bồ câu, không nhanh không chậm nói:

– Nếu như chúng ta cho Bạch Liên giáo bố trí trước các đạo nhân mã, phát đi tin tức hoàn toàn sai lầm, dụ cho bọn chúng tự chui đầu vào lưới…

Trương Tử Huyên cười khẽ, khi Tần Lâm nói ra Bạch Liên giáo phạm sai lầm, nàng đã hiểu.

Giữa nhà có một đống tro bụi, hẳn là Bạch Liên giáo vội vàng thiêu hủy văn kiện, nhưng bọn chúng nhớ tới thiêu hủy văn kiện, vì sao lại không giết chết bầy bồ câu đưa thư?

Đã có thể lợi dụng chim bồ câu của Bạch Sư Gia tìm được bộ chỉ huy này, thông qua nơi này phát hiện một số chim câu đưa thư khác là có thể phát đi tin tức sai lầm cho các lộ phục binh của Bạch Liên giáo, dẫn dụ bọn chúng đi vào tử lộ.

Trương Tử Huyên càng ngày càng cảm thấy Tần Lâm mưu trí vô cùng, hai huynh đệ Trương gia cũng liếc mắt nhìn nhau, vô cùng tán thưởng Tần Lâm.

Lý Quăng vái chào sát đất, luôn miệng nói:

– Tần thế huynh tài cao, bội phục, bội phục!

Y là Tổng Đốc Tào Vận kiêm Tuần Phủ Phượng Dương, lần này tào vận có vấn đề, nhất định phải bị triều đình giáng tội trách phạt. Bất quá văn đốc thúc giục, võ đốc vận chuyển, trách nhiệm của y không lớn lắm so với Trần Vương Mô, lại không có hồ đồ giống như Trần Vương Mô dùng Bạch Liên giáo đồ làm Sư Gia, thiếu chút nữa gây thành đại họa, như vậy vẫn còn có cơ hội giữ được quan chức.

Nếu muốn giữ được quan chức thì phải kiếm cách lập công chuộc tội, hiển nhiên mưu kế Tần Lâm chính là cơ hội cực tốt. Nếu có thể điều động một số đông giáo đồ Bạch Liên giáo một lưới bắt hết, chẳng những có thể triệt tiêu tội lỗi trước đây, nói không chừng còn có thăng thưởng.

Lòng cảm kích của Lý Quăng đối với Tần Lâm quả thật là không bút nào tả xiết, tuy rằng quan văn rất thích làm bộ làm tịch ra vẻ trước mặt người khác, nhưng hiện tại nếu bảo y quỳ xuống liếm giày Tần Lâm cũng không có vấn đề gì.

Mọi người thấy bộ dáng này của y, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Hai người Trần Vương Mô, Lý Quăng, một quan Tổng Binh Tào Vận Bình Giang Bá, một Tổng Đốc Tào Vận Tuần Phủ Phượng Dương, bị Tần Lâm trêu chọc trong vụ án mất bạc, hiện tại người trước một thân tội nghiệt chờ xử, người sau chỉ cầu có công không tội.

Chiến đấu mới vừa rồi giết chết không ít Bạch Liên giáo đồ, chỉ có năm tên còn sống, hơn nữa tên nào cũng bị thương, thật may là tên phụ trách nuôi chim bồ câu còn sống.

Người hèn yếu tới mức nào khi đối diện với tình cảnh tử vong, thường sẽ bộc phát ra lòng can đảm kinh người. Nhưng chính mắt thấy tử vong giáng xuống, cuối cùng bất ngờ may mắn giữ được tính mạng, lòng can đảm kia sẽ nhanh chóng tiêu tan hoàn toàn.

Tỷ như tên Bạch Liên giáo đồ này, Tần Lâm chỉ hứa hẹn không giết, y liền cảm kích rơi nước mắt dập đầu, bất chấp hết thảy nói ra thật tình.

Chim bồ câu đúng là dùng để liên lạc cùng Bạch Liên giáo điều động các đạo nhân mã, chỉ cần mở lồng chim ra, bồ câu sẽ bay về phía mục tiêu của mình, truyền lại tin tức.

Bất quá tin tức này cũng không phải là câu chữ đơn giản, mà là mật ngữ do Đoạn Hải Bình Đoạn trưởng lão tự mình nắm giữ, người ngoài hoàn toàn không hiểu. Chỉ có Hương chủ tiếp nhận mệnh lệnh mới biết trên đó viết cái gì, như vậy vạn nhất chim bồ câu bị người nào bắt được dọc đường, cơ mật cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Tần Lâm liền hỏi y tại sao Bạch Sư Gia không dùng mật ngữ, người này nói với Tần Lâm Bạch Sư Gia là liên lạc đơn tuyến cùng Đoạn trưởng lão, khoảng cách lại ngắn, chim bồ câu ở Dương Châu thành cũng nhiều, sẽ không bị nghi ngờ, cho nên dùng câu chữ mập mờ một chút là được. Mà Đoạn trưởng lão điều phái các đạo nhân mã, liên quan quá lớn, chim bồ câu phi hành lộ trình xa, nhất định phải sử dụng mật ngữ để ngừa tiết lộ.

Bạch Liên giáo đồ nói cũng không phải là rất rõ ràng, Tần Lâm cũng đã hiểu, dưới sự thiết kế của Bạch Liên giáo, Bạch Sư Gia hoàn toàn là một hệ thống độc lập giữ bí mật cao độ, tách rời với các lộ võ trang cấp thấp, chỉ có chỗ Đoạn trưởng lão nắm giữ tất cả, chính là một thủ đoạn giữ bí mật.

Lần này Bạch Sư Gia phát tín hiệu tới, sẽ phải có ba mươi con chim bồ câu bay ra ngoài thông báo cho các đạo nhân mã phát động đúng như ước hẹn. Chờ thu được tín hiệu mới viết mật ngữ sẽ rất chậm chạp, cho nên Đoạn Hải Bình đã viết sẵn trước tin tức bằng mật ngữ, buộc sẵn vào chân bồ câu. Chỉ chờ chim bồ câu Bạch Sư Gia truyền tới tin tức, sẽ mở lồng để bồ câu đưa thư bay đi, thông báo Giang Nam Giang Bắc các nơi khởi sự.

May nhờ như vậy, Tần Lâm mới có thể tận mắt thấy được mật ngữ Bạch Liên giáo.

loading...

‘31, 5, 16’, ‘42, 3,5’, ‘19, 12, 17’… tất cả toàn là mật mã do các con số tạo thành.

Lý Quăng xúm lại xem một hồi, có ba mươi tờ giấy, Tần Lâm dứt khoát đưa cho y một tờ, đám người ba huynh muội Trương gia, Tri Phủ Dương Châu, Khâu Bá Hộ mỗi người cầm một tờ xem.

Lý Quăng nhìn hồi lâu mờ mịt không hiểu, có lẽ y cảm thấy Tần Lâm là một quan võ, không hề nghiên cứu gì về vấn đề này, cho nên hỏi huynh đệ Trương gia:

– Hai vị thế huynh tài học năm xe, biết đây là ý gì không?

Trương Kính Tu cau mày:

– Nếu là tàng đầu thi hoặc là dùng điển cố làm ẩn ngữ, tại hạ phá giải không tốn sức chút nào, nhưng loại mật ngữ này toàn dùng số tạo thành, quả thật không làm gì được, xem qua giống như xem thiên thư.

Trương Mậu Tu trời sanh tính quật cường, không chịu thừa nhận thất bại, vò đầu bứt tai vất vả suy nghĩ, rốt cục cũng không nghĩ ra được đầu mối.

Bọn Khâu Bá Hộ, Hoắc Trọng Lâu hoàn toàn không biết chữ nào, không thể làm gì khác hơn là mỗi người một câu thóa mạ đám chết bằm Bạch Liên giáo giở trò lén lén lút lút như vậy, hết sức không quang minh chính đại.

Lý Quăng vô cùng buồn bực, một lòng muốn lập công chuộc tội, kết quả sờ tới cửa lại không tìm được chìa khóa mở ra, thử hỏi có nóng nảy hay không.

Ngưu Đại Lực rất tự biết mình, y không biết chữ nào, cho nên không thèm nhìn tới thứ khiến cho người ta đau đầu nhức óc kia, vẫy tay đề nghị:

– Dứt khoát bất kể viết cái gì, chúng ta cứ bắt chước theo biện pháp của Tần tướng quân từ hành dinh đuổi tới đây, thả chim bồ câu, đuổi theo chúng là có thể tìm tới được yêu nhân Bạch Liên giáo.

Đám quan viên cũng không nói, đám binh sĩ hành dinh tham gia chiến đấu nghe vậy thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Thầm nói tên ngốc to đầu ngươi không biết mệt mỏi, chúng ta đuổi theo chim bồ câu này chạy chừng mười dặm đã mệt mỏi muốn nằm ra đất, Bạch Liên giáo bố trí nói không chừng Trấn Giang, Thường Châu, Tùng Giang đều có, chim bồ câu bay trên trời, ngườ ngựa đuổi dưới đất, chạy không tới ba mươi dặm tất cả mọi người cũng đã đủ mệt chết.

Lý Quăng cũng nghĩ đến chuyện này, nhất thời trở nên lo lắng u sầu

Trương Tử Huyên biết phụ thân cố ý lôi kéo người này, liền nhỏ giọng nói cho y biết:

– Lý thế thúc, Tần Lâm không nói một lời, sợ rằng đã sớm có tính toán trong lòng, vì sao ngài không hỏi hắn?

Lý Quăng chợt hiểu ra, thầm nói mình ngu xuẩn, vì sao còn nhìn vị Tần tướng quân này với ánh mắt trọng văn khinh võ, cho rằng hắn là quan võ thô bỉ không thông văn? Hắn rõ ràng mưu trí cơ biến siêu quần tuyệt luân, cả vụ án cơ hồ toàn là do lực một mình hắn phá.

Chỉnh sửa áo mão chỉnh tề, Lý Quăng cung cung kính kính thi lễ với Tần Lâm:

– Chuyện mật ngữ này, có lẽ là Tần tướng quân đã có suy tính? Hạ quan bất tài, nguyện nghe cho rõ.

Tần Lâm cười cười, mới vừa rồi quả thật hắn biết phương pháp phá giải mật ngữ trên căn bản, sở dĩ xuất thần là đang suy nghĩ làm thế nào tiêu diệt toàn bộ các đạo nhân mã Bạch Liên giáo, tận lực không để cho cá lọt lưới.

Run lên tờ giấy trong tay, Tần Lâm hết sức coi thường: nếu là máy Enigma đời sau, hoặc mã hóa kỹ thuật số gì đó, lão tử thật đúng là trợn tròn mắt, thật may đây chẳng qua là Bạch Liên giáo, không phải là Hitler.

Nếu loại mật ngữ đơn giản này có thể làm khó một vị chuyên gia trinh sát hình sự, đó mới gọi chuyện lạ.

Tất cả mọi người xúm lại, hăng hái bừng bừng nghe Tần Lâm giảng giải, chỉ thấy hắn run tờ giấy lên, hắng giọng nói:

– Các vị xem đây, theo như ta hiểu biết, những con số trên này hẳn là mỗi cụm sẽ là một chữ đối ứng, có đúng không?

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, bởi vì đây là quy tắc rõ ràng nhất, nếu còn phức tạp hơn nữa, bản thân Bạch Liên giáo xử lý cũng hết sức không thuận tiện.

Trương Mậu Tu cướp lời:

– Tần thế huynh, không nói gạt ngươi, mới vừa rồi ta đã suy nghĩ rất lâu theo số nét chữ, nghĩa chữ và âm tiết, không thu hoạch được gì.

Tần Lâm nghiêm túc giảng giải:

– Ngươi xem đặc điểm những số này, trên tờ giấy có mười cụm chữ số, trong mỗi cụm chữ số thứ nhất từ 3 đến 517, chữ số thứ hai từ 2 đến 13, chữ số thứ ba là từ 2 đến 17, chuyện này có nghĩa gì, có ý nghĩa nào không? Dưới tình huống nào có thể dùng ba con số bày tỏ một chữ, hơn nữa phù hợp quy luật như vậy?

Trương Mậu Tu còn đang suy tư, muội muội của y đã tranh đáp trước.

Ánh mắt thâm thúy mê người của Trương Tử Huyên lóe ra ánh sáng trí tuệ, gương mặt mê người của nàng cũng bừng lên chói lọi, làm cho Tần Lâm cũng nghiêm chỉnh nhìn thẳng, nàng hớn hở nói:

– Số trang, là số trang sách, số dòng cùng thứ tự chữ trong dòng đó!

Một quyển sách có mấy chục đến trên trăm trang, cho nên con số đánh số trang từ 3 đến 517 đều có. Thời này điêu bản khắc ấn sách cỡ chữ lớn hơn, tính số dòng trong một trang, mỗi trang thường thường khắc ấn hơn mười dòng, cho nên con số chỉ số trang lớn nhất đến 13. Mà trang sách là hình chữ nhật, cho nên số chữ sẽ nhiều hơn số dòng một chút, cho nên con số chỉ vị trí chữ lớn nhất có đến 17.

Mọi người chợt hiểu ra, thì ra không phải là số nét gì cả, cũng không phải là âm tiết hay đố chữ, mà câu trả lời lại đơn giản như vậy, vì sao trước đó không nghĩ tới?

Như vậy, rốt cuộc là quyển sách nào mới được?

Tần Lâm đã sớm có suy tính, giống như loại mật mã hơi nguyên thủy này, Bạch Liên giáo không có nhiều khả năng sử dụng quyển mật mã đặc biệt, rất có khả năng chỉ là một quyển sách thường gặp. Mà đối với Bạch Liên giáo, dĩ nhiên chính là một bộ kinh văn sẽ tiện lợi nhất.

Kim Tỏa Hồng Dương Đại Sách, Ứng Kiếp Kinh, Vô Sinh Lão Mẫu Cứu Thế Văn… đủ các kinh văn được lấy trong phòng ra, bày ra mặt đất.

Không cần Tần Lâm căn dặn, mỗi người ôm một quyển, hết sức tích cực phiên dịch.

Lý Quăng lẹ tay mau miệng, tranh trước đọc lên:

– ‘Phật vô hồng diệu chi vi sở âm…’ Xem ra không phải là Kim Tỏa Hồng Dương Đại Sách!

– ‘Thả tất kỳ chi diệt thực chân…’

Tên mập ném ra Vô Sinh Lão Mẫu Cứu Thế Văn:

– Mẹ ơi, cũng không phải nó!

– ‘Dương Châu thành sự, các đường theo kế hành sự’.

Trương Tử Huyên may mắn nhất, vui mừng yểu điệu kêu to:

– Ta tìm ra rồi, là Ứng Kiếp kinh!

– Trả lời hết sức chính xác!

Tần Lâm cười nhận lấy Ứng Kiếp kinh trong tay Trương Tử Huyên.

Đối chiếu với Ứng Kiếp kinh, rất nhanh Tần Lâm liền phiên dịch một câu chỉ thị ‘Tình huống có biến, các đường tập họp tại Thái Hưng’ thành mật ngữ.

Chuyện buồn cười là chữ trên giấy của Bạch Liên giáo lại được viết bằng bút chì, có lẽ là nét bút chì nhỏ hơn bút lông, có thể viết thuận lợi hơn trên tờ giấy nhỏ như vậy.

Vì tránh cho bại lộ, Tần Lâm tự mình động thủ, bắt chước bút tích Đoạn Hải Bình viết ba mươi tờ mật ngữ. Đối với một vị cao thủ trinh sát hình sự đã học qua giám định bút tích, bắt chước bút tích quả thật chỉ là công phu căn bản để sửa chữ gài tang vật hãm hại mà khi ra khỏi cửa đều phải có.

Hắn căn dặn bọn Lục mập buộc giấy vào chân chim bồ câu, sau đó thả cho chúng bay đi.

Nhìn rất nhiều chim bồ câu quanh quẩn trên không trung mấy vòng, mỗi con bay theo một hướng khác nhau, khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, nở một nụ cười âm hiểm.

———–

Mấy ngày sau, Tích Trừng Đại Vận Hà nối liền Vô Tích cùng Giang Âm đã khôi phục thông hàng, các huynh đệ tào công cũng không biết chuyện phát sinh ở Dương Châu. Nhưng bọn họ đều hiểu được tìm bạc trở về, Đại Vận Hà lần nữa thông hàng, lại có thể ra sức cần lao làm đổi lấy cuộc sống an ninh cho một nhà lớn nhỏ, mây đen đầy trời đã tản đi.

Sắp tới cuối năm, dân chúng hai bờ Đại Vận Hà vui mừng hớn hở, có người treo đèn lồng màu đỏ, có người sửa sang lại phục trang múa sư tử, rước đèn lồng, có người nướng chân giò, phơi thịt, khắp nơi tràn đầy không khí hạnh phúc điềm đạm.

Nhìn hết thảy, Đại sư huynh truyền giáo Bạch Liên giáo Kinh Độc Hành hận ý đầy trời, đứng ở đầu thuyền hung hăng phun bãi nước bọt.

Y chính là tên ngư phu tráng kiện ngăm đen trên Thái Hồ, cơ hồ, không, đã kích động lửa giận của tất cả ngư phu, chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ làm dấy lên hỏa hoạn ngút trời. Đám ngư phu này sẽ trở thành tín đồ trung thành của Thánh giáo trong việc khởi sự lần này. Lại thêm mấy đám đạo tặc Thái Hồ trợ giúp, cho dù là muốn đánh sập huyện nha môn cũng không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề là nhận được chỉ thị lại không phải là lập tức khởi sự, mà là ‘Tình huống có biến, các đường tập họp Thái Hưng’!

Con bà nó! Kinh Độc Hành cơ hồ tức bể phổi, lúc trước xem trên sân khấu thấy Nhạc Vũ Mục nhận được mười hai đạo kim bài ở Chu Tiên trấn, y cảm thấy tình cảnh hôm nay mình cũng giống như Nhạc Vũ Mục.

Không thể làm gì được, cũng không thể phản giáo, hơn nữa toàn cục không động, Nghi Hưng lại phát, nói không chừng sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch. Cho nên y không thể làm gì khác hơn là mang theo ba tên tâm phúc, dựa theo chỉ thị xuất phát về hướng Thái Hưng.

Thuyền đánh cá từ Bắc Thái Hồ tiến vào Lương Khê, ngang qua Vô Tích quẹo vào Tích Trừng Đại Vận Hà, đến Giang Âm qua Trường Giang chính là Thái Hưng.

Mục lục
loading...