Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 194


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 194: Một Đòn Giết Địch

Cho dù là chính bài Khâm Sai đại thần mang hàm Bộ Đường, cũng không có khí phái uy phong như Tần Lâm vào giờ phút này!

Tần Lâm thấy chuẩn bị đã xong, bèn lệnh cho Ngưu Đại Lực mở lồng chim bồ câu ra, ba con chim bồ câu bên trong vỗ cánh phành phạch bay ra, đảo một vòng giữa không trung sau đó bay về phía Tây.

Giá! Tần Lâm quất mạnh một roi vào cổ ngựa, quân mã lập tức hí dài một tiếng, bốn vó tung bay xông ra ngoài.

Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí ai nấy ngồi trên lưng ngựa tiền hô hậu ủng, trên trăm kỵ binh hành dinh giục ngựa chạy rầm rập theo sát, chỉ nghe một tràng tiếng vó ngựa như tiếng sấm dần dần di chuyển về phía Tây.

Trương Mậu Tu rất là hâm mộ chép chép môi, nam nhi nào mà không có một bầu nhiệt huyết bừng bừng trong lồng ngực. Y hận mình không được đi theo mã đội xung phong giết địch, chỉ tiếc y học văn, cũng không biết chém giết sa trường.

Trương Kính Tu từ trước tới nay chững chạc ít nói cũng không nhịn được cất tiếng ngợi khen:

– Kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào (Tiêu Hà, Tào Tham), thân mang thuật xét âm đoán dương, bụng đầy lục thao binh pháp, triều Đại Minh có thiếu niên anh hùng này, thật sự là phúc của triều đình, phúc của xã tắc.

Trương Tử Huyên nghe vậy phì cười, hớn hở nói:

– Chỉ nói câu ‘Kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào’, Đại ca không có nói câu trước ‘Bá nghiệp không thua tài Doãn Thượng (Y Doãn, Lã Vọng)’, trước đây cũng đã có người lấy câu này ra khen phụ thân Đại nhân.

Trương Kính Tu khẽ mỉm cười, Trương Mậu Tu vốn định chịu đựng, mặt kìm nén đến đỏ bừng rốt cuộc không nhịn được nói:

– Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại, cũng dám lấy Tần thế huynh so sánh với phụ thân, ha ha ha… Bất quá tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, tiểu muội lo xa như vậy, ngược lại cũng không có lỗi gì.

– Tam ca thật đáng ghét! Đại ca cũng không quản huynh ấy!

Trương Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu không nói, tuy rằng cúi mặt không thể nhìn rõ, nhưng bên cổ đã ửng đỏ.

Các vị quan viên đang bận rộn, nhưng vẫn giỏng tai để ý động tĩnh bên này, sau khi nghe thấy những lời này thầm suy nghĩ trong lòng:

‘Bá nghiệp không thua tài Doãn Thượng, kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào’ vốn là thơ Đỗ Phủ khen Gia Cát Lượng, huynh muội Trương gia dùng câu trên so với Trương Cư Chính, quả thật thích hợp vô cùng. Nhưng câu sau dùng để khen Tần Lâm, chẳng phải là mơ hồ có ý so sánh hắn ngang hàng với Trương Cư Chính hay sao? Mặc dù không có nói rõ, đó cũng là làm người ta phải tị hiềm.

Một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ có tài đức gì chứ?

Nếu là người khác nói như vậy, đám người Lý Quăng nóng lòng biểu hiện đã sớm nghiêm mặt quát tháo, nhưng lời này là công tử tiểu thư Trương gia tự nói, cho nên lại khác.

Chẳng lẽ Tần Lâm đã kia lọt vào mắt xanh Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương Thái Nhạc, sắp sửa cá nhảy long môn, rồng nằm trong ao hóa thành phi long ở trên trời?

Lý Quăng cầm đầu chúng quan đều âm thầm quyết định loại bỏ muôn vàn khó khăn, có khó khăn cũng mặc, trăm phương ngàn kế tìm cách thiết lập quan hệ với Tần Lâm.

Bên kia, Tần Lâm dẫn người đuổi theo đã chạy được bảy tám dặm, sắp tới Nhị Thập Tứ Kiều.

Chim bồ câu bay trên trời, người ngựa đuổi dưới đất, lại sợ mất dấu, trong thời gian ngắn mệt đến ngất ngư. Nhưng mọi người nghĩ đến nhất cử san bằng trung tâm chỉ huy Bạch Liên giáo, hoàn toàn phá được vụ án ngân khố mất bạc, kích động phản loạn, triều đình nhất định hậu thưởng thù lao, lập công thăng quan, cho nên ai nấy ra sức phấn đấu tranh tiên.

Đặc biệt là Hoắc Trọng Lâu hết sức nóng lòng lập công, với võ công siêu quần của y, lăn lộn ở Đông Xưởng hai mươi năm vẫn là một Ty Phòng nho nhỏ, đã sớm muốn thăng quan sắp phát điên rồi. Triều đình cực kỳ chú ý bản thân vụ án này, một khi lập công sẽ rất có khả năng tới tai thiên tử. Tần Lâm lại là tiền trình vô lượng, đi theo hắn làm việc luôn có khả năng thăng thưởng, còn gì vui bằng.

Vì vậy cao thủ Đông Xưởng Hoắc Ty Phòng liền phóng ngựa theo thật sát bên cạnh Tần Lâm, trước sau chỉ tụt lại một đầu ngựa, làm ra dáng vẻ đề phòng toàn bộ tinh thần, biểu lộ hết mực trung thành xả thân đền nợ nước hiện rõ trên gương mặt râu quai nón xồm xoàm.

Tần Lâm nghiêng người nhìn y gật đầu một cái, thầm nói lão Hoắc càng ngày càng thông minh ra.

Nghĩ đến tình cảnh lúc mới gặp gỡ Hoắc Trọng Lâu lại không khỏi thấy buồn cười, nếu như hiểu chuyện như vậy từ sớm, hiện tại đâu chỉ là Ty Phòng.

– Xuống, xuống rồi!

Có người chỉ chim bồ câu trên không trung, ba con bồ câu đưa thư kia đang lẩn quẩn giảm độ cao xuống.

Địch nhân đang ở phụ cận!

Tần Lâm cùng các tướng sĩ khác đồng thời phấn chấn tinh thần.

Lại thấy ba con chim bồ câu kia bay vào một khu nhà dân cư nơi xa.

———–

Huyết Hải Phiêu Bình Đoạn Hải Bình đứng đầu mười trưởng lão Bạch Liên giáo hưng phấn xoa xoa tay, chờ đợi tin tức tốt đến từ ngoài mười dặm, bên hành dinh quan Tổng Binh Tào Vận.

Đoạn Hải Bình vô cùng nôn nóng muốn giết người, ánh mắt đỏ ngầu, đôi môi khô nứt, dáng vẻ hưng phấn đáng sợ đi tới đi lui, khiến cho Bạch Liên giáo đồ khác đều âm thầm tránh lui ra xa, chỉ sợ chọc tới tên ma đầu này.

Đúng như danh hiệu kinh khủng đẫm máu của lão truyền lưu trên giang hồ, trong Bạch Liên giáo lão cũng được xem là sát tinh số một, tung hoành thiên hạ mấy chục năm, giết người như ngóe. Tới nỗi ‘thần giáo chủ đại hiền thịnh đức chí thánh chí minh’ cũng không khỏi cảnh cáo lão, nếu còn tùy tiện giết chóc như vậy sẽ phá hư hình ảnh của Bạch Liên giáo trong dân gian.

Lần này rốt cục lão đã có thể mượn khởi sự danh chính ngôn thuận chém giết thẳng tay một trận, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, đúng là chuyện mà loại người giết chóc thành tánh như lão mong đợi nhất.

Có tiếng cúc cu từ hậu viện vang lên, đó là tiếng gáy của một con bồ câu rất lớn trong số hơn trăm bồ câu đưa thư được người chuyên môn nuôi nấng thuần dưỡng. Dương Châu có vô số thương khách tụ tập, từ đầu đời Nguyên đã có đại thương nhân thuần dưỡng chim bồ câu bay đi các nơi truyền tin.

Cơ quan bí mật này của Bạch Liên giáo được thiết lập ở cách Tào Bang không xa, không những có rất nhiều phú thương tụ tập, trong đó những kẻ tự nuôi bồ câu đưa thư không ít, ngay cả tổng thương Tào Bang cũng lợi dụng loại sinh linh bay lượn bé nhỏ này truyền đi tin tức tào vận, tự nhiên sẽ không có người chú ý tới chỗ này.

Bây giờ ba mươi con chim bồ câu đã được chọn ra, cột sẵn giấy viết mật lệnh vào chân. Một khi nhận được tin tức Bạch Sư Gia bên kia truyền tới, lồng chim bồ câu sẽ được mở ra, những chim bồ câu này sẽ mang theo tin tức tử vong bay về phía mục tiêu của mình. Các đạo nhân mã nhận được mệnh lệnh của Bạch Liên giáo sẽ lập tức phát động, khuấy động long trời lở đất nửa dãy Đông Nam triều Đại Minh, chém giết khiến cho máu chảy thành sông.

Một tên giáo đồ nấp trên gác giám thị bầu trời chợt vui mừng kêu lên:

– Tới rồi, chim bồ câu của Bạch Đại ca bay tới rồi!

Đoạn Hải Bình lộ vẻ vui mừng, chúng Hương chủ, Đại sư huynh truyền pháp cũng thở ra ngụm trọc khí ứ trong ngực đã lâu: rốt cục cũng thành công!

– Ủa…

Có giáo đồ tinh mắt tỏ ra kinh ngạc:

– Vì sao có tới ba con chim bồ câu?

Đoạn Hải Bình nghe tim mình như chìm xuống, ngưng thần lắng nghe, chợt mắt lộ hung quang, sắc mặt lập tức trở nên nanh ác.

Chỉ trong chốc lát, Bạch Liên giáo đồ cũng đều nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập từ xa đến gần, trạm canh ngầm bố trí ngoài cửa viện cũng lảo đảo chạy vào, hổn hển kêu lên:

– Không… không tốt, quan binh ngụy triều tới!

Tần Lâm nhanh chóng xuất kích, chỉ trong thoáng chốc đã khiến cho Bạch Liên giáo đồ đối mặt tai ương diệt môn. May là Đoạn Hải Bình giết người như ngóe, trong lúc cố gắng trấn định đồng thời trong mắt cũng lóe ra một vẻ bối rối trước đó chưa từng có.

Người ngựa chạy nhanh tới bậc nào, trước khi Bạch Liên giáo đồ làm ra phản ứng Tần Lâm cũng đã dẫn binh vọt tới trước mặt viện, chỉ huy chúng quan binh vây khốn tầng tầng.

Hắn bắc tay làm loa đặt lên miệng, lớn tiếng kêu lên:

– Người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, vọng tưởng ngoan cố kháng cự là không có hy vọng, nhanh nộp khí giới đầu hàng đi! Đầu hàng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm, không nên cuồng vọng thách thức bàn tay sắt của chính quyền nhân dân…

Không chỉ có Bạch Liên giáo đồ trong sân nghe không hiểu được, dù là quan binh phía ngoài cũng đầu đầy mê hoặc, cảm thấy vị Tần trưởng quan này quả thật cao thâm khó lường.

Lục mập lúng túng kéo kéo y phục Tần Lâm:

– Tần ca, huynh vừa nói bàn tay sắt gì vậy?

Ặc… Tần Lâm gãi đầu một cái, dường như mình đã mang ra bản lãnh của chuyên gia đàm phán trong quá khứ, lập tức đỏ mặt lên, vội vàng đổi lại lời nói:

– Người ở bên trong nghe đây, triều đình khoan hồng đại lượng, kim thượng thiên ân cao dày, các ngươi mau mau bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, sẽ được xử lý khoan hồng, trở giáo quay về coi như lấy công chuộc tội, hãy suy nghĩ kỹ, chớ nên chấp mê!

Lần này tất cả đều nghe hiểu, bất quá hiệu quả cũng không lý tưởng, trong sân gào thét một mảnh:

– Con cháu ưng trảo chớ nằm mơ, gia gia giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời.

Tần Lâm lắc đầu một cái, những giáo đồ này bị tẩy não ngoan cố, muốn bọn họ quay về nẻo chính thật sự là khó hơn lên trời.

Cũng không nói nhiều, hắn hết sức tiêu sái giơ hai ngón trỏ giữa ra, chỉ vào trong viện.

loading...

Trung quân quan theo tới lập tức kéo dài thanh âm kêu to:

– Toàn thể giương cung… Bắn!

Tiếng bật dây cung vang lên liên tiếp, mưa tên hàng trăm mũi mang theo tiếng rít gió vun vút từ bốn phương tám hướng bắn vào viện, cơ hồ đồng thời nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm phập phập, cùng với tiếng rên rỉ hết sức đè nén.

Mà Bạch Liên giáo đồ trong sân càng có cảm nhận sâu sắc hơn, bọn họ núp ở chân tường góc phòng, dưới gầm bàn, mũi tên bay ngang trước mắt, bên tai nghe tiếng rít gió sắc bén vang lên, cùng tiếng phập phập của tên cắm vào tường đất, hoặc cắm xuống mặt đất, mặt bàn, giống như cuồng phong bạo vũ quét tới. Thỉnh thoảng còn có mũi tên bắn vào thân thể con người phát ra tiếng phập khiến cho người ta ê răng, còn có tiếng kêu rên cố nén của người bị thương, người sắp chết.

– Đám con cháu ưng trảo đáng chết!

Bạch Liên giáo đồ phẫn hận nguyền rủa.

Ước chừng qua năm sáu đợt mưa tên, mưa tên dần dần không còn dày đặc như lúc bắt đầu nữa. Tinh binh sử dụng cường cung quân đội cũng bất quá bắn chừng hơn mười mũi đã tê dại cánh tay, huống chi Tần Lâm mang theo là tào quân mã đội, cũng không phải là cung tiễn thủ chính quy, sau năm sáu lượt tốc độ bắn đã chậm hơn nhiều.

– Các huynh đệ theo ta lên!

Mấy tên Hương chủ chợt mở ra đại môn, giơ yêu đao xông ra ngoài.

Chúng giáo đồ còn sót lại cao giọng tụng niệm ‘Quê hương chân không, Vô Sinh Lão Mẫu’ theo sát phía sau, những giáo đồ này đều là phần tử ngoan cố bị tẩy não hoàn toàn, mặc dù dưới mưa tên mới vừa rồi thân bị trọng thương, vẫn hung thần ác sát cầm vũ khí xung phong.

Tần Lâm đang chuẩn bị hạ lệnh công kích chính diện, không ngờ phe địch còn có gan trực tiếp xông ra, hắn cười hăng hắc: còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống cự sao?

Mười tên điểu thương binh cỡi trên lưng ngựa triển khai đội hình cánh nhạn, đồng thời giơ súng nhắm chuẩn.

Điểu thương là một loại súng kíp xuất hiện ở Trung Quốc vào giữa triều Minh.

Đời Minh triều đình cùng dân gian đều coi trọng hỏa khí, phụ tử Chu Nguyên Chương Chu Lệ đánh đuổi Nguyên Mông trở về sa mạc phía Bắc, chính là ỷ vào chiến thuật kinh điển: ‘Thần Cơ súng đi trước, mã đội đi sau, trước hết dùng súng làm cho khí thế của địch giảm xuống, sau đó dùng mã đội xông vào trận địch’, kể từ đó các loại hỏa khí được triển khai không ít.

Ba mươi năm trước vào năm Gia Tĩnh, quân Minh trong trận chiến thu phục Song Tự bị giặc Oa cùng người Bồ Đào Nha xâm chiếm, bắt được một ít người Nhật Bản giỏi về chế tạo súng kíp kiểu Tây phương. Từ bọn Mã Hiến, Lý Hòe học tập phương pháp chế tạo súng kíp, cũng từ đó tăng thêm nghiên cứu cải tiến, vào hai mươi năm trước tạo ra được nhóm hỏa thằng thương Trung Quốc đầu tiên ‘So với Tây phiên rất là tinh tuyệt’, số lượng đạt tới một vạn cây, xưng là điểu thương.

Điểu thương cũng không phải là uy lực nhỏ đến mức chỉ có thể bắn chim, có người nói bởi vì họng súng giống như miệng chim mà được đặt tên này, có người nói súng này có độ chính xác cực cao có thể bắn được chim bay, cho nên mới gọi là điểu thương.

Đời sau triều Minh hỏa khí bị lên án nhiều, thật ra thì cũng không phải là công nghệ lạc hậu, mà là năm cuối chế độ vương triều thối nát, bớt xén vật liệu khiến cho chất lượng giảm nhiều. Năm đầu Gia Tĩnh, Long Khánh, Vạn Lịch, Đại Minh còn tương đối hưng thịnh, chế tạo điểu thương tương đối sắc bén, Thích Kế Quang ngoại trừ Hà Nhĩ Uyên Ương trận nổi tiếng ra, về sau cũng lấy điểu thương đánh giặc Oa, quân đội Kế Trấn được huấn luyện theo phương thức mới càng sử dụng hỏa khí đủ các màu sắc bao gồm điểu thương trong đó trên quy mô lớn.

Điểu thương không thể bắn thoải mái giống như cung tên vậy, cho nên mới vừa rồi mười tên điểu thương thủ này vẫn chưa khai hỏa, đốt hỏa thằng (dây dẫn hỏa) chờ đợi thời cơ.

Chờ Bạch Liên giáo đồ từ cửa chính tuôn ra tới, chính là thời cơ đến, Tần Lâm ra lệnh một tiếng, điểu thương thủ nhất tề bóp cò.

Khi tia lửa theo dây dẫn hỏa từ đầu rồng làm bằng đồng cháy lan vào đến bên trong, ngọn lửa dọc theo lỗ dẫn hỏa truyền vào lòng súng, nhất thời đốt hỏa dược, khí thể nhanh chóng cháy lên với nhiệt độ cao thúc đẩy đạn chì đi tới trong nòng súng…

Một tràng tiếng rầm rầm vang lên, miệng mười khẩu súng phun ra hoa trắng.

Đám Bạch Liên giáo đồ đang giơ vũ khí chạy loạn xạ vọt tới giống như bị ngựa chạy vô hình húc phải, thân thể lập tức ngã ngửa về phía sau.

Lập tức có năm sáu tên Bạch Liên giáo đồ bao gồm hai vị Hương chủ trong đó bị đợt súng kíp này bắn gục, số còn lại khí thế cũng lập tức sa sút.

Điểu thương binh bất động tại chỗ, kỵ binh bắt đầu chậm rãi tăng tốc.

Chiến trận chém giết hoàn toàn bất đồng với đánh nhau trong chốn giang hồ, tào quân tinh binh được trung quân quan, kỳ bài quan chỉ huy, lấy năm tên kỵ binh làm một hàng ngang xung kích theo phương thức sóng triều, năm thanh trường thương sắc bén ngay ngắn chỉnh tề, giống như răng nanh dã thú khiến cho người ta phát sợ.

Bạch Liên giáo đồ múa may vũ khí xông ra, dưới đợt xung kích thứ nhất đã không còn hàng ngũ, kỵ binh giục ngựa xông thẳng vào giữa, phía sau còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba…

Cho dù là một tên Hương chủ cuối cùng võ công rất khá, cũng chỉ có cơ hội dùng nỗ tiễn bắn ngã một tên kỵ binh vào đợt xung kích đầu tiên, kế tiếp liền mất đi sức đánh trả, ỷ vào võ công cao cường miễn cưỡng sống sót hai ba đợt nữa đã không còn dư lực, không phải bị chiến mã đụng đứt gân gãy xương, cũng bị trường thương đâm thấu tim.

Bạch Liên giáo chơi âm mưu quỷ kế, ám sát, tà giáo tẩy não vô cùng lợi hại, nhưng đánh giặc bằng đao thật thương thật so ra còn kém thật xa quân đội triều đình trải qua biên chế.

Hoắc Trọng Lâu cười ha hả, cũng muốn xông tới hiển lộ thân thủ một phen, mới vừa nắm dây cương lên liền bị Tần Lâm cản lại.

– Đầu óc lão Hoắc ta thật là…

Hoắc Trọng Lâu lấy tay vỗ trán, tỏ vẻ xấu hổ nói:

– Giết địch đã có quân binh, đương nhiên là Hoắc mỗ bảo vệ Tần tướng quân quan trọng hơn.

Tần Lâm lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh nhìn vào bên trong:

– Giết gà cần gì dao mổ trâu, đám Bạch Liên giáo đồ này liều mạng xung phong, nhất định che giấu cái gì, cho nên bản quan đoán chừng đại nhân vật bên trong còn chưa hiện thân, bây giờ không phải là thời điểm ngươi xuất thủ.

– Vậy sao?

Hoắc Trọng Lâu nghe vậy hết sức vui mừng.

Vừa dứt lời, phía sau viện liền truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Kỵ binh tinh nhuệ tào quân đã vây đại viện tầng tầng, nghe phía sau tiếng hô giết vang lên không dứt, bên này binh lính cũng nhiệt huyết sôi trào, nhưng quân lệnh như núi không thể thiện tiện rời vị trí, bọn họ nôn nóng giục ngựa chạy vòng cửa sau.

Chợt trên tường rào một bóng người dang tay dang chân bay ra, các kỵ binh giật mình, mấy tên giương cung lập tức bắn tên, mấy tên kỵ binh cầm trong tay mã đao trường mâu cũng vây lại.

Đối mặt làn tên mũi giáo, người nọ không né không tránh vẫn hùng dũng xông lên, các quan binh Hiệu Úy thất kinh, trong lòng thắc thỏm nói: chẳng lẽ vị này là cao thủ tuyệt thế Bạch Liên giáo, luyện Kim Cương Bất Hoại Thể, Càn Khôn Đại Na Di gì đó, tu vi đã đến cảnh giới đao thương bất nhập rồi sao?

Nghĩ đến Bạch Liên giáo quỷ dị trong truyền thuyết, mấy tên kỵ binh cầm trường thương phía trước nhất, hai cánh tay có hơi nhũn ra.

Ngàn vạn lần không nghĩ tới mưa tên bắn phập phập vào cơ thể người này, mũi thương vừa đâm tới cũng xuyên vào thân thể. Cảm giác trên cán thương cho các kỵ binh biết mình đã chân chính đâm xuyên thủng đối phương.

Lần này tất cả các kỵ binh đều há hốc mồm cứng lưỡi, mới vừa rồi dù là ‘Cao nhân Bạch Liên giáo’ triển hiện cái thế thần công đao thương bất nhập, như Triệu Tử Long trên cầu Trường Bản, Lữ Phụng Tiên ở Hổ Lao Quan, vọt vào trong loạn quân đại khai sát giới, chém giết biến sắc tơi bời hoa lá như thái rau xắt chuối, thậm chí còn hai tay tạo thành chữ thập thi triển Như Lai Thần Chưởng hoặc là Quy Phái khí công, mọi người cũng sẽ không kinh ngạc giống như bây giờ.

Trên đời này lại có loại người hiềm mạng mình quá dài, nhảy ra tự động hứng lấy mũi thương đâm vào người sao?

Một tên kỵ binh phát hiện khác thường, mũi thương hất ngược kéo thi thể về phía mình, lại thấy sau lưng thi thể cắm một mũi tên. Thì ra trước khi lao ra, tên này đã bị đợt mưa tên đầu tiên bắn chết.

Như vậy…

Mọi người thấy trúng kế, đang định ghìm ngựa lui về phía sau, chợt nghe một tiếng cười quái dị sắc bén chói tai, giống như chim kiêu kêu to lúc ban đêm.

Phía dưới mái hiên đen như mực, Đoạn Hải Bình thân mặc áo bào tím không che giấu thân hình nữa, hai chân đạp mạnh vào xà nhà một cái, bay nhanh ra tốc độ nhanh như mũi tên rời cung. Chỉ thấy một tia chớp màu tím như xé trường không, rơi xuống giữa đám kỵ binh đang tụ tập xung quanh cỗ thi thể làm mồi nhử trước đó.

Các kỵ binh bị quỷ kế của lão lừa gạt, căn bản không còn kịp làm ra phản ứng hữu hiệu, có người giơ trường thương lên nhắm bóng người giữa không trung đâm tới. Thế nhưng thân pháp Đoạn Hải Bình nhanh như điện chớp, chỉ đâm trúng tàn ảnh phía sau lão. Cũng có người dùng cán thương quét ngang, Đoạn Hải Bình ở giữa không trung uốn người một cái, ngay cả vạt áo của lão cũng không thể quét trúng.

Kỵ binh ở hơi xa một chút vội vàng giương cung lắp tên, nhưng mới vừa rồi tử thi mồi nhử kia dang tay dang chân bị ném ra, bọn họ đã bắn hết tên ra ngoài, hiện tại không thể khai cung nhanh như vậy.

Không còn kịp nữa, Đoạn Hải Bình đã bay vào giữa mấy tên kỵ binh, chỉ thấy tay phải lão run lên đã khiến cho nhuyễn kiếm trở nên thẳng tắp, thuận tay chém xuống chênh chếch, nhất thời cắt đứt cổ họng kỵ binh chính diện. Sau đó lại dùng người đụng vào, kỵ binh kia lập tức ngã xuống ngựa trong mưa máu bay tán loạn, mắt thấy không sống được.

Đoạn Hải Bình ngồi lên lưng ngựa, bên trái một tên kỵ binh ở cách quá gần không thể xuất trường thương ra, đang giật dây cương muốn lui về phía sau hai bước, tay trái Đoạn Hải Bình giữ lấy dây cương, nhuyễn kiếm tay phải mau lẹ tuyệt luân từ dưới nách xuyên qua, như độc xà thổ tín đâm vào ngực kỵ binh kia.

Kỵ binh như bị điện giật, thân thể chấn động mạnh một cái nhất thời cứng đờ, Đoạn Hải Bình cười gằn rút nhuyễn kiếm ra, mang theo một dòng máu đỏ thắm, hiển nhiên lưỡi kiếm của lão đã đâm xuyên tim nạn nhân.

Đoạn Hải Bình xông vào giữa đám kỵ binh, nhất thời như hổ lạc đàn dê, kiếm quang chợt lóe, chợt lóe, lại chợt lóe, mỗi lần đều lấy góc độ bất ngờ nhất đâm vào nơi yếu hại đối phương, tốc độ cực nhanh khiến cho đối phương không kịp phản ứng.

Chỉ thấy mưa máu bay tán loạn, suối máu phun trào, các kỵ binh ứng phó không kịp thi nhau ngã xuống ngựa, quả nhiên không hổ là Huyết Hải Phiêu Bình, sát tinh số một đứng đầu mười trưởng lão Bạch Liên giáo.

Đầy mặt và đầu cổ Đoạn Hải Bình toàn là máu tươi của vong hồn dưới tay lão, áo choàng màu tím bị máu nhuộm thành màu tím sẫm quỷ dị, dường như có vô số oan hồn quấn quít trên đó.

Lão cất tiếng cười nanh ác thật dài, tay trái nắm lên một tên kỵ binh bị hại giơ ở trước người ngăn cản tên, giục ngựa xông về phía mấy tên kỵ binh khoảng cách xa hơn một chút. Tuy rằng mấy tên tào quân này là tinh nhuệ, nhưng chưa có trải qua chiến trường đao thật thương thật, thấy tình hình như vậy bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, vội vàng giục ngựa tránh ra.

Mắt thấy Đoạn Hải Bình sắp sửa phá trận mà ra, chợt lão quay đầu lại nhìn viện phía sau một lượt, âm thầm nghĩ ngợi tương lai nhất định phải báo thù tuyết hận, thăm dò ai là quan viên chủ trì vây bắt, nhất định giết cả nhà của hắn cho hả giận.

– Lão già này muốn chạy sao?

Mục lục
loading...