Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 191


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 191: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Vì vậy đám tào công được Bì Đại ca gợi ý, nhờ lão tiên sinh thay mặt bọn họ viết thu thỉnh nguyện, lại cắn vỡ đầu ngón tay lăn dấu. Sau đó đầy cõi lòng hy vọng thư cầm thỉnh nguyện, như ong vỡ tổ kéo tới quân doanh quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô trú đóng.

Cùng lúc đó, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trên lầu hai nhìn ra đường phố thấy cảnh tượng này, gấp đến độ mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng. Trương Mậu Tu nhảy dựng lên:

– Vì sao… vì sao Tần Lâm và tiểu muội còn chưa mang bạc trở về, tình thế quả thật nguy cấp như lửa cháy ngang mày…

———–

Hành dinh quân doanh Quan Tổng Binh Tào Vận Bình Giang Bá Trần Vương Mô là một tòa đại trang viên mượn của một vị đại diêm thương, phía sau phòng thiêm áp có một khách sảnh trang trí vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có rường cột điêu khắc chạm trổ, còn trần thiết san hô, khung ảnh nạm trân châu và ngọc tự nhiên chưa mài giũa, rèm vàng che cửa sổ điêu khắc hoa chấn song, ngợp trong vàng son.

Bất quá lúc này đang là mùa Đông, bên trong phòng không nổi lên than lửa đỏ hồng, cửa sổ cũng không được treo rèm bông dày. Gió Bắc thổi vào theo chấn song cửa không chút kiêng kỵ, khiến cho khách sảnh lạnh như hầm băng, các vị tổng thương Tào Bang đang ngồi trong khách sảnh giống như đang phải chịu cực hình.

Một vị tào thương lỗ mũi lạnh cóng đến đỏ bừng hắt hơi một cái, miệng lẩm bẩm oán trách:

– Trần Bá gia giữ chúng ta ở chỗ này, cơm không cho ăn, ngay cả trà nóng cũng không có, tiếp tục ở đây như vậy chắc chắn sẽ mất mạng già này.

Một vị lão chưởng quỹ khác hai tay cho vào ống tay áo lạnh run run, nghe vậy thở dài thật dài:

– Ôi, chúng ta cũng chỉ bị giữ, tuy rằng không có cơm ăn nhưng cũng có hai cái bánh bao, không có trà nóng nhưng cũng có nước lạnh. Nghĩ tới Điền Tổng Giáp phải ra công đường thẩm vấn, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Đám tổng thương Tào Bang vốn đã quen cuộc sống giàu sang nhung lụa, chưa từng bị hành hạ như vậy bao giờ. Ai nấy đều cất lời than thở, nhưng thương nhân trời sinh vẫn sợ hãi đạt quan hiển quý làm cho bọn họ không dám lớn tiếng oán trách Trần Vương Mô.

Chợt nghe phía ngoài có tiếng bước chân vang lên, đám tổng thương nôn nóng ùa tới cửa:

– Điền Tổng Giáp trở lại rồi.

Cửa bị mở ra, mấy tên thân binh như lang như hổ đẩy Điền Thất gia ngã vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại.

Điền Thất gia đã sớm không còn dáng vẻ uy phong khí phái lúc ở tổng đà Tào Bang, tóc y rối tung như ổ gà, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, đôi môi khô rách nứt nẻ, trên mặt còn dính máu ứ đọng, trường bào tơ lụa chất liệu thượng hạng cũng bị xé rách một mảng lớn, phất phơ thảm não.

Mặc dù vẫn chưa chân chính chịu cực hình, nhưng đám thân binh thủ hạ của Trần Vương Mô cũng không phải là không làm gì, Điền Thất gia phải chịu đau khổ xác thịt không ít.

Tất cả đều hiểu được Điền Thất gia là vì mọi người mà chịu khổ, tào thương mũi đỏ vội vàng tiến nhanh tới đỡ lấy y, oán trách:

– Còn có thiên lý sao? Rõ ràng là Bạch Liên giáo trộm bạc đi, lại muốn ép buộc chúng ta bồi thường, còn đánh người…

Ngoài cửa truyền tới tiếng cười vang của thân binh:

– Đây là còn chưa động hình, chờ hai ngày nữa đại hình phục vụ, để xem xương cốt đám tặc nhân các ngươi cứng đến mức nào.

Đám tổng thương nghe nói như vậy, ai nấy đều run lên bần bật. Bọn họ bình thường sống trong nhung lụa đã quen, vào có thê thiếp dìu dắt, ra ngoài có kiệu đỡ chân, từ trước tới nay chưa từng nếm mùi đau khổ. Lúc này chịu lạnh như vậy đã là khổ không thể tả, nếu thật sự bị đại hình chắc chắn là lấy mạng bọn họ rồi.

Mấy tào thương đỡ Điền Thất gia ngồi xuống, những người khác ngơ ngác nhìn nhau đều có vẻ hoảng sợ, rốt cục có một tào thương trắng trẻo mập mạp không chịu nổi nữa, cất tiếng nức nở than:

– Chư vị, chúng ta là cánh tay không dài tới bắp đùi, xem ra Trần Bá gia là quyết tâm muốn giết chết chúng ta! Bây giờ tiểu đệ vừa lạnh vừa đói, chịu thêm nửa ngày nữa cho dù là không bị đánh cũng đã chết rét trước. Không chịu đựng được nữa, hay là mọi người nhận lấy bồi thường số bạc này, trở về bán nhà bán đất, trong bang từ trên xuống dưới đều bỏ tiền ra, dù sao cũng phải cứu lấy mạng mình trước…

Vừa đưa ra đề nghị này lập tức có mấy người đồng ý, những tổng thương này ngày thường không mất sợi lông, vô cùng keo kiệt, nhưng hiện tại tú tài gặp phải đao binh, có lý mà không nói được. Mạng nhỏ bị Trần Vương Mô nắm, cho dù là đi mượn nợ cũng phải gom đủ số bạc kia.

– Không, không thể, tuyệt đối không thể!

Điền Thất gia ngồi nghỉ ngơi một hồi, chợt lớn tiếng kêu lên:

– Bạc dễ bồi thường, nhưng tội danh lại không chịu nổi. Cho dù là chúng ta táng gia bại sản bồi thường đủ năm mươi vạn lượng bạc, tội danh này ai sẽ gánh vác đây?

Đám tổng thương lặng im không nói, đúng như Điền Thất gia nói, sau khi Trần Vương Mô thu được bạc, triều đình lại hỏi phản tặc Bạch Liên giáo ở nơi nào, y sẽ nộp người nào lên? Chỉ cần Tào Bang chịu nhận bồi thường bạc, chuyện này sẽ là bùn vàng rơi vào quần, không phải phân cũng trở thành phân.

Bây giờ không nộp bạc, bị Trần Vương Mô giam chết đói chết rét hay đánh chết cũng chỉ là một cái mạng, cả nhà lớn nhỏ cùng tài sản còn được bảo toàn. Nếu bồi thường bạc ngược lại hậu hoạn vô cùng, đến lúc đó gánh vác tội danh câu kết yêu phỉ Bạch Liên giáo mưu phản, chém đầu tịch biên gia sản. con cháu thú biên, nữ nhân đày làm nô tỳ kẻ khác.

– Lão tử tình nguyện chết rét!

Tào thương mập mạp trắng trẻo vừa rồi đặt mông ngồi phệt xuống đất.

Đám tổng thương hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ đền bạc đổi mạng, quyết tâm kiên trì tới cùng với Trần Vương Mô, thái độ chuyển sang cứng rắn.

Có người nói là thân gia cùng Chu Đô lão gia trong kinh thành, ngày hôm trước đã phái người nhà đưa tin tới, lập tức sẽ thượng bản tố Trần Vương Mô. Có người nói con trai thứ hai là đỗ cùng khoa thi với Lỗ Cấp Sự, đã nhờ Lỗ lão gia chuyển nội các Đại Học Sĩ Thân Thời Hành, cầu xin lão thay mặt nói tốt giùm.

Điền Thất gia ngồi trên ghế thở hồng hộc, tựa hồ đã bởi vì tiếng rống to mới vừa rồi đã tiêu hao hết tinh lực, chỉ có mình y tự biết trong đầu đang cười lạnh hắc hắc:

Kinh sư cách Dương Châu bao xa? Trong ngày thường lợi dụng quan hệ Chu Đô lão gia, Lỗ Cấp Sự này hù dọa đám châu quan huyện, kéo da hổ làm đại kỳ cũng không nói. Hiện tại vào thời khắc mấu chốt này nếu phái người đi kinh sư cầu viện, thời gian chạy đến đó cộng thêm thủ tục Cửu Khanh đình nghị, Lục bộ tranh cãi, nội các bỏ phiếu, Ty Lễ Giám khoác lụa hồng vân vân, tất cả bọn ngu xuẩn các ngươi đã đông cứng thành băng côn từ lâu!

Nếu muốn gặp dữ hóa lành, gặp hung thành cát, sợ rằng còn phải trông cậy vào vị Tần trưởng quan kia…

———–

Tổng thương Tào Bang bị Trần Vương Mô nhốt bức ép bồi thường bạc mất, bất quá bản thân vị Bá gia này cũng không tốt lành gì. Hiện tại y đang nôn nóng đi qua đi lại ở sảnh thứ hai cách khách sảnh này một vườn hoa, trạng thái tinh thần không khá hơn bao nhiêu so với Điền Thất gia.

Phía dưới Cẩm Y Vệ Dương Châu Khâu Bá Hộ lộ vẻ buồn rầu, bẩm báo:

-… Không những Thường Châu, Trấn Giang truyền báo có dấu hiệu Bạch Liên giáo rục rịch muốn động, cho dù là bản địa Dương Châu cũng có phong thanh khác thường. Sự tình nghiêm trọng, kính xin Bá gia sớm hạ quyết định!

Bá Hộ Sở, Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ phái trú các nơi tuyệt không phải hạng người ngồi không ăn bám, bọn họ cũng nắm giữ không ít đầu mối của oan gia đối đầu Bạch Liên giáo, các dấu hiệu khác thường đã dẫn tới chú ý. Nhưng bởi vì bị cử động Trần Vương Mô quấy nhiễu phương hướng điều tra, cùng với Bạch Liên giáo cố ý nói gạt, bọn họ cũng không thể nắm được tình huống thật sự trên toàn cục.

May là như vậy, Hữu Phó Đô Ngự Sử, Tổng Đốc Tào Vận kiêm Đề Đốc Quân Vụ Tuần Phủ Phượng Dương Lý Quăng cùng Trung Quan Khâm Sai Phó Sứ Hoàng công công đã hết sức kinh ngạc, Bạch Sư Gia cũng há hốc mồm cứng lưỡi, lộ ra vẻ giật mình không nhỏ.

Hoàng công công cũng không nói, y chẳng qua là một thái giám phái tới đốc thúc vụ án mất bạc, nhưng Lý Quăng hoàn toàn bất đồng, gương mặt thoạt trắng thoạt xanh. Văn lo đốc thúc, võ lo vận chuyển, ngân khố mất bạc chủ yếu là trách nhiệm Trần Vương Mô, cho nên y vẫn cố ý đứng ngoài chuyện này. Nhưng bây giờ đã có dấu hiệu Bạch Liên giáo muốn động, trên người y kiêm Tuần Phủ Phượng Dương, nếu như địa phương thuộc quyền cai quản xảy ra sai lầm gì, chắc chắn triều đình sẽ nắm đầu y hỏi.

– Trần Bá gia, hạ quan cho là cần trấn áp Bạch Liên giáo cho sớm, nếu không di hại vô cùng!

Lý Quăng rầu rĩ nắm râu:

– Bá gia dẫn dắt tào quân tinh nhuệ, cùng với binh sĩ của hạ quan cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.

Không thể đoạt bạc trở về, Bạch Liên giáo lại rục rịch muốn động, Trần Vương Mô trong lúc nhất thời rối như tơ vò, phất phất tay:

– Chớ nên hoảng sợ, bản quan đã phái tinh binh đi đóng ở Thường Châu, Trấn Giang dọc theo tuyến Đại Vận Hà, vạn vô nhất thất.

Nhưng vào lúc này, trung quân quan từ bên ngoài như một làn khói chạy vào, vừa đi vừa lộ vẻ tức giận nói:

– Còn có vương pháp sao? Ngay cả viên môn (cửa quan) cũng dám xông vào, trong mắt có còn Bá gia nhà ta hay không?

Đi tới sảnh thứ hai, y quỳ một chân xuống bẩm báo:

– Khải bẩm Bá gia, bên ngoài có một đám tào công nói là muốn thỉnh nguyện trần tình, thiếu chút nữa xông vào viên môn, quả thật gan lớn vô cùng!

Trần Vương Mô trừng mắt:

– Viên môn bản soái cũng dám xông vào sao, bọn chúng cho bản soái là quan phụ mẫu châu huyện ư?

Khác với quan văn bình thường, quan châu huyện cho phép dân chúng tới đánh trống kêu oan, đại đường thẩm án cũng có thể đứng xem, nhưng quân pháp có nói hành dinh quan Tổng Binh Đề Đốc, viên môn là không được bước vào, vi phạm sẽ bị hỏi tội chém đầu.

Bạch Sư Gia cũng trợn to hai mắt:

– Đông ông, không tốt, chẳng lẽ những tào công này là do Bạch Liên giáo xúi giục?

Trần Vương Mô là võ tướng, nghe nói như thế chẳng qua là sắc mặt thay đổi mấy lần, Lý Quăng bị dọa thê thảm hơn, hai chân bên dưới áo choàng bông run như cầy sấy. Hoàng công công càng bị dọa sợ đến cả người tê dại, thiếu chút nữa đã vãi ra quần.

Trung quân quan kia vội vàng bẩm báo:

– Không phải là Bạch Liên giáo, chẳng qua là tào công bình thường, sau khi bọn thuộc hạ quát dừng lại bèn quỳ trước viên môn kêu oan, còn dâng huyết thư lên.

Nghe thấy đám người kia xông tới viên môn chẳng qua là quỳ trên mặt đất kêu oan, các vị đại viên mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Vương Mô vung tay áo:

– Bản quan còn tưởng là ai dám mạo hiểm phạm hổ uy Bá gia, thì ra là bầy ngu phu ngu ngốc vô học. Chỉ bất quá chúng ta cũng không có làm khó tào công, vì sao những người này lại xông tới kêu oan kêu ức, đây là đạo lý gì?

Trung quân quan trở ra tìm hiểu, rất nhanh đã trở lại, y cầm trong tay một bản huyết thư trần tình, đưa cho Trần Vương Mô xem.

– Hồ đồ, bản quan muốn ép đám lao công cực khổ này đền bạc hồi nào, rõ ràng là ép đám tổng thương kia mà?!

Trần Vương Mô tức giận vứt huyết thư trên mặt đất.

loading...

– Chỉ sợ là minh oan cho đông gia của bọn họ!

Hoàng công công nghe nói không phải là Bạch Liên giáo liền phục hồi tinh thần lại, nhớ lời Tần Lâm dặn dò lại khuyến cáo một lần nữa:

– Bá gia không nên siết ép Tào Bang bồi thường bạc, không phải là Tần tướng quân đã đi tra xét rồi sao? Theo chúng ta thấy, từ trước tới nay Tần tướng quân chưa từng gạt người, lúc này hơn phân nửa đã tìm được bạc, Bá gia cần gì phải không ngừng ép buộc Tào Bang?

Bạch Sư Gia lập tức chắp tay một cái, nói với Trần Vương Mô:

– Hoàng công công nói có lý, nhưng Đông Hải mịt mờ vô tận, làm sao có thể có căn cứ chuẩn xác? Cho dù là Tần tướng quân lợi hại thế nào, chỉ sợ cũng khó mà triển khai tay chân. Đông ông, học sinh biết Tào Bang rất giàu, năm mươi vạn lượng bạc đối với bọn chúng cũng không đáng kể gì. Chỉ cần ép thêm chút nữa, nhất định sẽ có người không chịu đựng được.

Trần Vương Mô gật đầu một cái, cảm thấy lời nói này có đạo lý, bất kể Tần Lâm có thể làm gì cuối cùng chỉ là hư ảo, chỉ có bạc trong tay Tào Bang mới là thật.

Bây giờ bắt được các vị tổng thương, coi như Tào Bang bị nắm trong tay, muốn tùy ý vo tròn bóp méo sao cũng được. Đây gọi là nhắm vào thật thì không chạy được, nếu không nắm Tào Bang ngược lại nắm Tần Lâm, chẳng phải là bỏ gần cầu xa sao?

Trên thực tế Hoàng công công một mực khuyên y không nên gấp gáp, nhưng các loại văn kiện thúc giục ở kinh sư vẫn bay tới như bươm bướm không ngừng. Dưới sự khuyên giải nhiều lần của Bạch Sư Gia, Trần Vương Mô lại một lần nữa đưa tay về phía Tào Bang, hy vọng có thể lấy bạc bù vào chỗ bị mất, lấy công chuộc tội.

Tần Lâm ngờ tới hết thảy, duy nhất không ngờ tới chính là tính tình Trần Vương Mô, chết đạo hữu không chết bần đạo. Nếu y đã có tính như vậy, làm ra hành động như bây giờ cũng chẳng có gì lạ.

Tiếng ồn ào bên ngoài viên môn càng ngày càng lớn, chân mày Trần Vương Mô cũng càng ngày càng cau chặt.

– Đông ông, những người này chỉ sợ là bị tổng thương Tào Bang xúi giục tới…

Bạch Sư Gia chắp tay một cái:

– Phu khuân vác bình thường sợ quan phủ còn không kịp nữa, làm sao dám tự tiện xông vào viên môn? Theo ngu kiến của học sinh, những người này chính là bị tổng thương Tào Bang kích động, đi tới nơi này chính là muốn tạo thanh thế, đối chọi với Bá gia ngài.

– Viên môn bản quan muốn xông vào là xông sao?

Trần Vương Mô bộc phát cơn tức giận, bây giờ đám tổng thương chậm chạp không chịu bồi thường bạc mất, còn dám kích động tào công tới ngoài viên môn đại náo, rõ ràng là không coi Bình Giang Bá, quan Tổng Binh Tào Vận như y ra gì.

Bồ Tát đất cũng có mấy phần lửa giận, huống chi Trần Vương Mô là Tổng Binh thống soái quân đội?

– Truyền quân lệnh của ta…

Trần Vương Mô ra lệnh một tiếng:

– Dùng loạn côn đánh những người dám mạo phạm quân uy, tự tiện xông vào viên môn ra ngoài hết cho ta!

Lý Quăng gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thưởng:

– Đối với những loạn dân vô quân vô phụ này, quả thật không cần khách sáo chút nào.

– Nhưng…

Hoàng công công muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại thôi.

– Ngàn vạn lần không được!

Thanh âm chấn động màng nhĩ mọi người kêu lùng bùng, định thần nhìn kỹ thì ra là hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu.

Mới vừa rồi lên tiếng ngăn cản chính là Trương Mậu Tu, y xông lên trước mấy bước hỏi Trần Vương Mô:

– Cẩm Y Vệ Tần tướng quân phụ trách tra án đã nói qua, chỉ trong mấy ngày nữa sẽ đưa bạc về Dương Châu phủ, vì sao Trần Bá gia gấp gáp như vậy?

– Không được vô lễ…

Trương Kính Tu quát bảo đệ đệ ngưng lại, lại ôn tồn nói:

– Bá gia bắt ép Tào Bang bồi thường ngân lượng, còn muốn đánh người, truyền dương ra ngoài chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa mới vừa rồi tiểu khả quan sát qua, đám tào công này thỉnh nguyện trần tình có khả năng rất lớn là bị người kích động. Một khi có chuyện gì xảy ra, vậy thì không có cách nào cứu vãn.

– Cái gì, bị kích động, bị Bạch Liên giáo kích động sao?

Lý Quăng thất kinh trợn to hai mắt, lấy lại bình tĩnh, tiếp theo thõng tay xuôi xuống:

– Đối với loạn dân bực này chính là phải đả kích thật mạnh, đè ép khí thế hung hăng phách lối của bọn chúng xuống. Nếu không quốc pháp phế bỏ, cương thường không còn, nhất định thiên hạ đại loạn!

Bạch Sư Gia cũng tiến tới bên tai Trần Vương Mô, nói thật thấp mấy câu, chỉ thấy ánh mắt vị Bá gia này thỉnh thoảng nheo lại, thỉnh thoảng lấy tay vuốt râu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu.

Trần Vương Mô quả thật sợ hãi quyền thế Trương gia, nhưng từ công văn ngày hôm trước đã nhìn ra được chút đầu mối. Xem ra Trương Cư Chính vì tránh khỏi phái bảo thủ công kích Nhất Điều Tiên Pháp làm chủ cải cách triều chính mới, tựa hồ cố ý đẩy tất cả trách nhiệm vào quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô, để dời đi sự chú ý của sĩ thân trong thiên hạ.

Cho nên bây giờ Trần Vương Mô cũng không khách sáo cùng hai huynh đệ Trương gia, nhìn sang khách sảnh nơi nhốt đám tổng thương Tào Bang y lại càng nóng nảy, vung tay áo lên rút lệnh tiễn ra vứt xuống đất:

– Truyền quân lệnh của ta, kẻ nào dám tự tiện xông vào viên môn, cứ dùng loạn côn đánh đuổi ra ngoài!

Một cây lệnh tiễn nhẹ bổng còn không đầy hai lạng, nhưng nó rơi xuống mặt đất lại nặng tựa ngàn cân, Trần Vương Mô cũng không biết sau khi lệnh tiễn rời tay y rơi xuống đất sẽ mang lại hậu quả đáng sợ tới mức nào.

Hành dinh vốn là trạch viện mượn của diêm thương, đối diện đại môn và bên cạnh đều có những hộ dân cư khác, có không ít dân chúng cư ngụ. Nhưng trong hai căn nhà đối diện hiện tại không có chủ nhân, đã có mấy tên áo đen nấp trong đó. Bọn họ đều cầm trong tay cung dài nỏ cứng uy lực hùng mạnh, mượn bên trong nhà tối om che giấu thân hình, từ khe cửa sổ quan sát tình hình đại viện đối diện.

Bên trong bên ngoài viên môn, số tào công tụ tập đã đạt tới mấy ngàn người. Vốn là huynh đệ đi theo Bì Đại ca tới đây trần tình thỉnh nguyện chỉ có chừng hai mươi người, nhưng bọn họ từ khu dân cư đi ra, dọc theo đường đi không ngừng có huynh đệ tào công hỏi gia nhập đội ngũ, chờ đến bên ngoài viên môn không ngờ nhân số đã đạt tới ngàn người trở lên. Mà lúc bọn họ chịu đựng gió Bắc giá rét quỳ trước viên môn, lại không ngừng có tào công nghèo khổ gia nhập vào, giống như quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều.

Nếu so sánh, số lượng quân binh ít hơn nhiều, bên viên môn chỉ có chừng năm mươi người, bởi vì một phần nhỏ binh đinh đã được phái đi Tam Loan trú đóng bảo vệ số tào thuyền còn lại, phần lớn được Trần Vương Mô phái đi đóng quân dọc theo tuyến Đại Vận Hà, ép tào công khôi phục vận chuyển. Binh sĩ ở lại hành dinh cũng chỉ không tới một phần năm, tổng số sẽ không vượt qua ba trăm.

Thấy tình hình như vậy, mặc dù mấy người áo đen dùng vải đen che mặt, khóe miệng đã nhếch lên cao, lộ ra nụ cười tà ác.

Chỉ cần đợi lát nữa binh lính cùng tào công nổi lên xung đột, dù bất quá chỉ là xô đẩy bình thường, đám người áo đen này sẽ bắn tên trong tay ra, đoạt đi sinh mạng của mấy tên tào công cùng binh lính.

Lúc này, nội ứng nằm trong đội ngũ tào công sẽ kêu lên, kích động tào công vật lộn cùng binh lính, tình cảnh càng loạn càng tốt, sẽ có nhiều máu tươi hơn kích thích đám tào công chất phác này trở thành những con trâu điên mù quáng say máu. Sau đó sẽ dưới sự hướng dẫn của bọn họ vọt vào quân doanh phòng thủ yếu kém.

Lui về phía sau là quan Tổng Binh Tào Vận Bình Giang Bá Trần Vương Mô, Hữu Phó Đô Ngự Sử Tổng Đốc Tào Vận kiêm Đề Đốc Quân Vụ Tuần Phủ Phượng Dương Lý Quăng cùng Trung Quan Khâm Sai Phó Sứ Hoàng công công, sẽ ngẫu nhiên bị loạn dân giết chết. Dĩ nhiên, thật sự động thủ có lẽ do người khác.

Giết chết một vị Bá Tước, một vị Tổng Đốc cùng một vị Khâm Sai Phó Sứ, tội danh sẽ bao lớn, quả thật không cần suy nghĩ. Đến thời điểm này tất cả bang chúng Tào Bang cũng không có bất kỳ đường lui nào nữa, chỉ có thể đi theo Bạch Liên giáo đi lên một con đường hoặc là cướp lấy chính quyền, hoặc là tạo phản chết không toàn thây.

Cùng lúc đó Bạch Liên giáo bố trí ở các nơi Giang Nam Giang Bắc sẽ đồng loạt phát động, khuấy động đất Giang Nam phồn hoa đến long trời lở đất.

Như vậy, Trần Vương Mô sẽ phái binh lính ra phát sinh xung đột cùng những tào công này sao?

Y nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, cho nên cây lệnh tiễn nhẹ bổng nhưng lại đủ để quyết định sinh tử vô số người kia đã bị y ném xuống đất.

Vô số đầu người sẽ rơi xuống đất, máu chảy thành sông…

Bạch Sư Gia cười âm hiểm, từ khi trung quân quan đem lệnh tiễn ra ngoài, y cũng biết đại kế đã thành, hết thảy sẽ không cách nào vãn hồi.

Y tìm cớ trở lại tiểu viện mình ở.

Trong sân truyền tới tiếng chim gáy, người của Tổng Binh phủ đều biết nuôi chim bồ câu là sở thích thanh nhã của vị Sư Gia này, bất kể tới chỗ nào y cũng sẽ mang lồng chim bồ câu theo.

Bạch Sư Gia bắt một con chim bồ câu từ trong lồng ra, buộc một cuộn giấy nhỏ vào chân chim, sau đó cười gian xảo vung tay lên, chim bồ câu liền vỗ cánh bay đi.

– Vút…

Một tiếng xé gió ngắn mà sắc bén thình lình vang lên.

– Ha ha ha…

Tiếng cười quái dị du dương trầm bổng có tiết tấu của Tần Lâm cũng đồng thời vang lên từ sau tường rào.

Không trung bay lả tả mấy chiếc lông vũ, chim bồ câu bị tên bắn chết tươi, máu tươi nhiễm đỏ bộ lông trắng muốt.

Không cần tiếc nuối, nó cũng không phải là tượng trưng cho hòa bình, ngược lại mang đi tin tức tử vong đáng sợ.

Cửa viện bị đẩy ra, Tần Lâm ung dung nhàn nhã tiến vào, Trương Tử Huyên, Lục mập nối đuôi mà vào.

Hoắc Trọng Lâu theo sát phía sau nghe Tần Lâm thấp giọng lẩm bẩm một câu: ‘bồ câu ra ràng hấp Thiên Ma (một vị thuốc Đông Y), mùi vị không tệ’, bèn nén cười, sửng cồ lên giương cung lắp tên nhắm Bạch Sư Gia.

– Xảy… xảy ra chuyện gì vậy?

Trần Vương Mô vội vàng hỏi, y vừa nghe thân binh hồi báo Tần Lâm cầm trong tay trát ủy thác của cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu tiến vào hậu viện, lúc này mới mang theo thân binh vội vã chạy tới.

Hix chương này dài quá đi mất. Mời mọi người tham gia diễn đàn truyện : http://truyen.org/ nhé !

Mục lục
loading...