Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 185


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 185: Miệng Lưỡi Sắc Bén

Nhưng nàng không biết Từ Tân Di vẫn che giấu Tần Lâm chuyện này, theo Tần Lâm thấy, đây chính là trêu đùa hết sức trắng trợn. Cho dù là hắn tâm tính kiên định, đối mặt mỹ nữ trêu đùa như vậy cũng không khỏi nóng bừng mặt mũi, lúng túng nói:

– Kim tiểu thư thật là lòng ngay miệng lẹ, chúng ta đã là bằng hữu cũ, ít nhất cũng có duyên gặp mặt. Chuyện số bạc…

Nghe Kim Anh Cơ nói như vậy, sắc mặt Trương Tử Huyên đã sớm sa sầm. Rốt cục lời nói của Tần Lâm cũng không minh bạch, nhất thời nàng tức tối, lên tiếng nói với vẻ chế giễu:

– Tần huynh, huynh gặp gỡ vị Kim tiểu thư này ở Thiên Hương các sao, tiểu muội chỉ biết Đằng Vương Các, Thiên Lộc Các, Thạch Cừ Các… không biết Thiên Hương các là ở nơi nào?

Không khí lập tức trở nên khẩn trương, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, ánh mắt Kim Anh Cơ cùng Trương Tử Huyên lạnh như băng hàn như tuyết, nếu như để ở giữa hai nàng một thỏi thiếc, không cần chất xúc tác cũng có thể lập tức phát sinh phân rã thiếc.

Đáng tiếc ở giữa hai nàng không phải là thỏi thiếc mà là Tần Lâm, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Kim Anh Cơ cười lạnh một tiếng, biết Trương Tử Huyên châm chọc nàng liền mặt mũi tươi cười, tỏ ra vô cùng thân thiết kéo cánh tay nàng:

– Muội muội chưa từng đi Thiên Hương các, tỷ tỷ dẫn đi xem một chút cũng không có vấn đề gì! Muội hãy nhìn vị Tần công tử bên cạnh này, hắn rất thích đi chơi, nếu là muội muội chịu cùng đi, nhất định Tần công tử sẽ rất vui vẻ.

Nhất thời Tần Lâm toát mồ hôi lạnh toàn thân, bị Trương Tử Huyên cười cười nhìn, hắn vội vàng quay đầu, vẫn cảm thấy sau gáy lạnh toát.

Lục mập cùng Hàn Phi Liêm nháy nhó nhau, ở bên cạnh thầm cười trộm. Khẩu vị Tần tướng quân chúng ta quả thật không kiêng kỵ gì, ngay cả nữ hải tặc cũng thu vào tay. Chậc chậc, vào lúc này đang diễn ra tuồng hai nữ tử tranh một chồng, nếu là Từ đại tiểu thư cũng ở đây, chắc chắn sẽ hóa thành Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Kim Anh Cơ ở tại Cam Lộ tự trên đỉnh núi, mọi người theo bậc cấp mà lên, Trương Tử Huyên cùng Kim Anh Cơ đều không phải là đèn cạn khô dầu, dọc trên đường đi hai nàng nói chuyện với nhau vô cùng sắc bén, ngoài miệng lại xưng hô tỷ muội thân thiết. Chỉ khổ cho Tần trưởng quan bị kẹp ở giữa, cảm thấy đầu choáng váng khó chịu vô cùng.

Rốt cục hắn không nhịn được, toàn thân chấn động, lớn tiếng nói:

– Hai người các nàng nói xong chưa? Nàng muốn lấy bạc trở về, nàng muốn rửa oan thay phụ thân, vậy hãy nghe ta nói, không cho phép dài dòng lải nhải nữa!

Soạt! Quy Bản Vũ Phu rút võ sĩ đao ra nửa đoạn, trợn mắt nhìn Tần Lâm.

Hoắc Trọng Lâu bước lên một bước, kình khí toát ra:

– Tiểu quỷ tử, ngươi dám sao?

Kim Anh Cơ khoát tay ra hiệu, Quy Bản Vũ Phu gật đầu nói một tiếng ‘cáp y’, sau đó lại ngoan ngoãn thu hồi võ sĩ đao, lui trở về.

Nghe lời của Tần Lâm, Trương Tử Huyên ngẩn ra, tâm tư nàng linh mẫn bực nào, nhất thời sực nhớ ra mới vừa rồi quả thật có hơi hành sự theo cảm tính. Dù sao chuyến này là vì lấy số bạc đã mất trở về, tránh khỏi Nhất Điều Tiên Pháp gặp công kích, duy trì cải cách triều chính mới của phụ thân Trương Cư Chính, thế nhưng vừa thấy mặt đã tranh chấp cùng nữ hải tặc, quả thật là không hiểu vì sao.

Kim Anh Cơ tuy có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, rốt cục vẫn phải ngậm miệng không nói. Trương Tử Huyên muốn cầu cạnh nàng, dễ thường nàng không muốn cầu cạnh tướng phủ Giang Lăng. Nếu không cũng không lập tức phái Quyền Chính Ngân đi liên lạc lúc vừa nhìn thấy Tần Lâm dùng tên các vị thuốc tạo hành ám ngữ.

Trong mắt người ngoài, Tần Lâm vừa quát to một tiếng, hai con cọp cái lập tức im miệng, Lục mập bội phục Tần Lâm như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà vỡ đê không thể thu thập:

loading...

– Trời ơi, vốn ta cho rằng nữ tử cầm quyền, không ngờ rằng thời thế thay đổi, Tần ca mới vừa chấn chỉnh phu cương, hai nàng đã tỏ ra ngoan ngoãn.

Bốn người Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm, Hoắc Trọng Lâu, Du Quải Tử đồng thời gật đầu khen hay, động tác đều nhịp.

Đi tới trước cửa Cam Lộ tự, Tần Lâm chợt nở nụ cười, Cam Lộ tự này chính là đất chiêu thân của Lưu Bị cùng Tôn Thượng Hương, chuyện vị kiêu cơ kia làm cho hắn nghĩ tới Từ Tân Di trong Nam Kinh thành, nhất thời dở cười dở khóc.

Kim Anh Cơ cùng Trương Tử Huyên hai bên lại không biết được hắn cười cái gì, đồng thời hừ lạnh trong lòng: chắc chắn là tên này đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì, bất quá không biết hắn đang tính kế người nào, là mình hay người kia…

Thật may là hai nàng không biết Tần Lâm đang nghĩ tới kẻ thứ ba, bằng không bể giấm dậy sóng, phong ba nổi lên, thiên địa lật nhào, cỏ cây sầu thảm, chắc chắn là đại thế không ổn.

Hai bên vào thiền phòng Cam Lộ tự ngồi xuống, Tri Khách tăng mang trà thơm dâng lên, sau đó biết điều lui ra ngoài.

Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, Trương Tử Huyên liền mở miệng trước nói:

– Bạch Liên giáo cướp năm mươi vạn lượng bạc, phải chăng là ở trong lòng bàn tay Kim tỷ tỷ?

Kim Anh Cơ cười khanh khách:

– Không sai.

Trương Tử Huyên vội vàng nói:

– Năm mươi vạn lượng bạc kia là bạc kho Thái Thương, chẩn tế tai dân Bắc phương, cung dưỡng tướng sĩ chín trọng trấn, kính xin Kim tiểu thư nể tình xã tắc Đại Minh, lê dân bá tánh, sớm trả lại.

Ánh mắt của Kim Anh Cơ chợt híp lại, thanh âm cũng biến thành lạnh như băng:

– Buồn cười! Nói cái gì xã tắc Đại Minh, lê dân bá tánh? Ta không còn thấy mặt phụ thân chính là vì cái này, bị triều đình lừa gạt tới Ninh Ba cảng sát hại, uổng cho các ngươi còn có mặt mũi nhắc tới! Nếu không phải là vì năm mươi vạn lượng bạc, đường đường tướng phủ thiên kim chịu khuất thân gặp mặt cùng một nữ hải tặc như ta sao?

Trương Tử Huyên thành khẩn nói:

– Chuyện cũ gia phụ chiêu an Yêm Đáp Hãn, làm cho biên cảnh an ninh, mở ra Trà Mã Hổ Thị, Thát Đát hàng năm triều cống, hẳn Kim tiểu thư cũng biết. Gia phụ thường nói chuyện năm Gia Tĩnh lúc Hồ Tông Hiến chiêu an lệnh tôn, nếu không phải hạng người ngu xuẩn ngoan cố như Vương Bản Cố ngăn trở, lệnh tôn nhất định có thể lập chiến công không kém gì Yêm Đáp Hãn, cho nên gia phụ muốn thay Hồ Tông Hiến rửa oan cho lệnh tôn, chuyện này tuyệt đối không hề nói dối lừa gạt.

Kim Anh Cơ cười lạnh một tiếng, giọng điệu ép người lấn tới:

– Hải thương chúng ta ở trên biển tranh đoạt Đông Hải cùng người Bồ Đào Nha đại tiểu (đại Bồ Đào Nha chỉ Tây Ban Nha, tiểu Bồ Đào Nha chỉ Bồ Đào Nha), người Nhật Bản, người Cao Ly, vô cùng vất vả, triều đình các ngươi lại đâm lén sau lưng. Chuyện Lâm Phượng còn rành rành ra đó, thay Trung Quốc ta mở rộng bờ cõi ra ngoài ngàn dặm, lại bị triều đình cấu kết với người Tây Ban Nha liên thủ tiêu diệt, đây chính là chuyện sau khi phụ thân ngươi chấp chính!

Dân tộc Hoa Hạ có thật nhiều người dám đạp bằng đại dương vạn dặm ba đào tìm đường mở mang khai phá. Nhưng triều đình thủy chung coi những người này như đinh trong mắt gai trong thịt, xem chuyện bọn họ bắt buộc tự vệ trên biển trở thành uy hiếp cho nền thống trị, xem chuyện buôn bán bình thường của họ trở thành buôn lậu.

Mục lục
loading...