Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 184


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 184: Cái Gọi Là Giặc Oa

Hoắc Trọng Lâu ở phía sau thấy vậy vô cùng hâm mộ, tuy Ty Phòng Đông Xưởng có thể hù dọa không ít thương dân dân chúng cùng quan viên cấp thấp, nhưng cách cảnh giới Tần Lâm tùy ý ra lệnh cho Tri Phủ còn kém quá xa. Trong lòng không khỏi suy nghĩ: nếu là Tần trưởng quan làm Đốc Chủ Đông Xưởng, khi ấy làm việc dưới tay hắn thật là sảng khoái biết bao…

Nhìn sang Trương Tử Huyên cười lúm đồng tiền như hoa, Hoắc Ty Phòng lại thở dài: đáng tiếc đời đời đảm nhiệm chức Đốc Công Đông Xưởng toàn là công công trong đại nội Hoàng cung, ặc… Cho dù là triều đình cố ý trọng dụng, e rằng Tần tướng quân cũng không bỏ được giai nhân bên cạnh.

Trong lúc Hoắc Trọng Lâu còn đang suy nghĩ lung tung, Tần Lâm đã đi theo Tri Phủ đi tới nhị đường, đại đường nha môn dành cho thẩm án, tiến ra nhị đường phía sau mới là nơi tiếp khách. Quả nhiên có một vị lão huynh mặt ngựa, lưỡng quyền nhô cao, hai mắt ti hí đang chờ ở đó, nói chuyện nhát gừng với Tiền Cốc lão phu tử phụng bồi bên cạnh.

Thấy Đông ông đi vào, Tiền Cốc lão phu tử liền đứng lên chắp tay thi lễ.

Tri Phủ Trấn Giang giới thiệu cho Tần Lâm:

– Vị này là Quyền Chính Ngân Quyền tiên sinh, tự xưng là đại dược thương trên hải lộ, tướng phủ Giang Lăng cần mấy vị thuốc kia y đều có. Quyền tiên sinh, Tần tướng quân là thiếu niên anh hùng Cẩm Y Vệ, lần này chính là lão nhân gia mua thuốc thay tướng phủ, hai vị hãy thân cận nhiều hơn.

Quyền Chính Ngân híp mắt quan sát Tần Lâm, đôi mắt vốn ti hí càng khép lại nhỏ hơn. Tần Lâm cũng quan sát y, mặc dù ngũ quan tướng mạo không chênh lệch mấy cùng người Trung Quốc, nhưng nhìn kỹ vẫn có chút bất đồng, trong lòng lập tức hiện lên bốn chữ ‘cây gậy Cao Ly’.

– Tần trưởng quan muốn hốt thuốc thay tướng phủ, không biết cần lượng lớn hay không?

Quyền Chính Ngân hỏi dò.

Tần Lâm cười cười:

– Bên bán trả trước năm mươi vạn lượng bạc, có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

Quyền Chính Ngân nghe vậy ngẩn ra, mắt hạt đậu mở to hết cỡ, lại nhìn sang Tri Phủ Trấn Giang cùng Tiền Cốc Sư Gia, mấp máy môi nhưng không nói nửa lời.

Tần Lâm ra dấu, Tri Phủ lập tức xấu hổ dẫn Sư Gia đi:

– Hai vị từ từ nói chuyện, ty chức còn có chút công vụ phải làm, thứ cho không thể phụng bồi.

Hai vị này vừa đi, Quyền Chính Ngân quắc mắt một cái đứng lên, nhìn chằm chằm Tần Lâm, khí thế hung hăng hỏi:

– Ngươi dán bản mua thuốc kia có từng nói ý Trương Thái Nhạc cố ý giải trừ oan khuất cho Ngũ Phong tiên sinh hay không? Ngươi chẳng qua là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ mà thôi, có quan hệ gì cùng tướng phủ Giang Lăng?

– Không nên kích động…

Tần Lâm ung dung nhàn nhã ngồi xuống Thái Sư ỷ, ra dấu bảo Quyền Chính Ngân ngồi xuống từ từ nói chuyện:

– Quan hệ giữa bản quan cùng tướng phủ Giang Lăng không cần phải nói, ngươi chỉ cần biết vị Trương tiểu thư này chính là chưởng thượng minh châu của Thái Nhạc tiên sinh, bấy nhiêu là đủ.

Trương Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, nàng vẫn mặc nam trang, nhưng chỉ cần không phải người mù có thể nhìn ra là giai nhân thiên tư quốc sắc, chỉ thấy nàng tháo xuống một vật đeo bên hông, nhẹ nhàng vứt cho Quyền Chính Ngân.

Đó là một chiếc ấn ngà voi nho nhỏ điêu khắc vô cùng tinh xảo, trên có bốn chữ ‘Phong vân tế hội’, mặt bên có khắc mấy chữ ‘Thượng bảo giám phụng sắc ngự chế, Khâm tứ Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh’.

Toàn thân Quyền Chính Ngân run lên một cái, đứng lên cung cung kính kính hành lễ, hai tay dâng ấn trả lại cho Trương Tử Huyên:

– Quả nhiên là thiên kim của đương kim chấp chính Thủ Phụ Trương tiên sinh, người tiểu quốc không biết chân diện, thất kính, thất kính!

Tần Lâm cười cười:

– Như vậy Quyền tiên sinh cũng nên nói thật, nếu xem hiểu phương thuốc của ta, hẳn thân phận của ngươi cũng không phải là bí mật gì.

Quyền Chính Ngân nghiêm nghị nói:

– Không dối gạt Tần tướng quân, Trương tiểu thư, Quyền mỗ chính là thủ hạ của Ngũ Phong thuyền chủ Uông tiên sinh!

Nghe đến đó, Lục mập chợt vỗ trán một cái: thì ra là như vậy.

Tên bốn vị thuốc Thiết Tẩy Trửu, Sa Uyển Tật Lê, Đà Phong Du, Ngũ Vị Tử trong toa thuốc của Tần Lâm, mỗi vị lấy ra một chữ Tẩy, Uyển, Phong, Ngũ, đảo vị trí chính là Ngũ Phong tẩy uyển, cũng tức là giải oan cho Ngũ Phong.

Còn nói là tướng phủ Giang Lăng cầu mua dược liệu, ai ai cũng biết năm xưa Đại Soái chống Oa, danh tướng Hồ Tông Hiến bởi vì chuyện chiêu an Uông Trực bị trong ngoài triều công kích một mảnh. Sau đó lại bị vu oan là đồng đảng Ngiêm Tung hạ ngục, rốt cục chết oan uổng trong ngục. Đến năm Long Khánh Trương Cư Chính ra sức chủ trì đổi đen thành trắng, khôi phục danh dự cho y.

Liên hệ hai chuyện này lại, có ý nghĩa là Trương Cư Chính cố ý sửa sai cho Uông Trực, có lẽ những người khác không cách nào hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng Kim Anh Cơ thuộc dư đảng Uông Trực, chỉ cần nhìn thấy cáo thị nhất định sẽ hiểu được.

Tần Lâm đoán không sai, sau khi bọn Kim Anh Cơ lấy bạc đi vẫn để lại nội tuyến ở Trấn Giang, Dương Châu dò xét tin tức, Tri Phủ Trấn Giang vừa dán toa thuốc cáo thị ở bến thuyền, trên đê, lập tức bị bọn họ phát hiện, Kim Anh Cơ mới phái Quyền Chính Ngân tới trước dò xét tin tức.

– Quyền mỗ chẳng qua là con chốt dò đường, nếu Trương Tướng gia thật cố ý minh oan khôi phục danh dự cho lão chủ nhân chúng ta, nếu Tần tướng quân muốn đòi lại năm mươi vạn lượng bạc, chủ nhân nhà ta còn đang ở trên sông cung kính chờ đợi thương lượng, không nên mạo muội, mời các vị ra sông một chuyến…

Quyền Chính Ngân thi lễ thật sâu, lại cười nói:

– Chủ nhân nhà ta nói là cố giao với Tần tướng quân ở Thiên Hương các Kim Lăng, hai bên thân thiết, mong rằng Tần tướng quân không phụ ước hẹn giai nhân.

Tần Lâm ho khan một tiếng, Lục mập, Hàn Phi Liêm che miệng cười thầm.

Mà Trương Tử Huyên trừng mắt nhìn hắn một cái, cười nói:

loading...

– Không nghĩ tới Tần huynh giao du rộng rãi như vậy.

Thanh âm nàng trong trẻo động lòng người, dung mạo quyến rũ tuyệt luân, nhưng mọi người nghe lại cảm thấy trong đó có mùi giấm chua nồng nặc.

– Khụ khụ…

Dường như cơn ho của Tần Lâm càng nghiêm trọng hơn.

———–

Dưới hạ nguồn bến thuyền Trấn Giang chừng ba dặm, trong một vũng nước cạn có một chiếc thuyền nhỏ đang đậu. Có ba tên thuyền phu đã chờ sẵn trên thuyền, sau khi lên thuyền lập tức thuyền vọt ra sông nhanh như bay, chạy nhanh giữa sông như ngựa chạy, không bao lâu sau đã vượt qua hai mươi dặm đường thủy.

Trên sông cũng gặp phải rất nhiều chiến thuyền Thủy sư tuần tiễu, nhưng không chiếc nào để ý tới thuyền nhỏ này, hoàn toàn coi như không thấy. Thỉnh thoảng có chiến thuyền tới hỏi han, bên thuyền nhỏ giơ ra một lá cờ vẫy vẫy vài cái, chiến thuyền kia lập tức làm như không thấy, tiếp tục chạy đi.

Hoắc Trọng Lâu thấy vậy há hốc mồm cứng lưỡi, nghi hoặc chẳng lẽ pháp kỷ triều đình hoang phế đến trình độ như vậy?

Trương Tử Huyên cũng không cho là kỳ quái, nhỏ giọng khen ngợi:

– Thường nghe quan lại nói năm đó uy vọng Uông Trực rất lớn, truyền xa khắp nơi, quan phủ ven biển vinh dự được kết giao với Ngũ Phong tiên sinh, thậm chí đến nay đã là hai mươi năm sau vẫn còn dư uy.

Người khác nghe cảm thấy kỳ quái, Trương Tử Huyên là thiên kim tướng phủ cũng không tỏ ra oán hận Uông Trực, trong lời nói tựa hồ còn có vẻ tán thưởng.

Bọn họ không biết lúc Trương Cư Chính chiêu an Yêm Đáp Hãn, cũng giống như đúc Hồ Tông Hiến chiêu an Uông Trực, cũng ra sức bài xích thanh lưu để thực hành chiêu an.

Chỉ bất quá Trương Cư Chính quyền mưu rất cao, chịu đựng được trước áp lực chiêu an thành công, mở ra Trà Mã Hỗ Thị, vì vậy Bắc phương mấy chục năm bình an vô sự, Yêm Đáp Hãn hàng năm xưng thần nạp cống. Mà Hồ Tông Hiến bị một đám thanh lưu Vương Bản Cố lật đổ, chiêu an bất thành ngược lại chuốc lửa thiêu thân, Uông Trực ngàn dặm xa xôi chạy tới Ninh Ba đàm phán mở ra hải cấm bị giết. Sau khi tập đoàn hải thương dưới quyền Uông Trực phân hóa tan rã, một phần phát khởi công kích trả thù đối với quân Minh, một phần lưu lạc làm hải tặc, một phần suy sụp bị những thế lực khác thâu tóm.

Chủ nhân Đông Hải, Uông Trực từng làm cho hải tặc trên biển nếu không bị áp chế cũng không thể tồn tại vừa chết đi, giặc Oa cùng hải tặc Bồ Đào Nha, hải tặc Cao Ly chân chính giết người cướp của mất đi áp chế, trở nên càng ngày càng hoành hành ngang ngược. Địa khu Đông Nam phì nhiêu màu mỡ của triều Đại Minh lâm vào thời gian mười năm loạn Oa, các danh tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du hao tốn sức lực rất lớn, hy sinh mười vạn quân dân mới có thể bình định yên ổn.

Trong lòng Trương Tử Huyên, Hồ Tông Hiến chiêu an Uông Trực thật ra chính là bản thất bại của Trương Cư Chính chiêu an Yêm Đáp Hãn, trông người lại ngẫm đến ta, tự nhiên có mấy phần thông cảm.

Lục mập nghe kể chuyện, chỉ nói Thích gia gia là đại anh hùng đại hào kiệt, giặc Oa chính là hạng người hung tàn ác độc, nghe vậy lại càng không hiểu, bèn hỏi:

– Trương tiểu thư, ta nghe nói Uông Trực kia là giặc Oa, vì sao nàng lại…

Trương Tử Huyên lắc đầu một cái:

– Mặc dù họa giặc Oa là do Uông Trực đưa tới, nhưng bản thân Uông Trực là hải thương không phải là giặc Oa, dân chúng chỉ thống hận giặc Oa giết người, lại vô cùng hoan nghênh hải thương.

Đời Minh thực hành cái gọi là hải cấm, hải cấm này cũng không phải là thi hành nghiêm khắc, một mặt là tồn tại mua bán triều cống bị hạn chế nghiêm khắc, một mặt có quyền quý có quan phủ làm chỗ dựa có thể tùy ý tiến hành buôn lậu. Tỷ như bây giờ chỉ có Phúc Kiến Nguyệt Cảng có thể khai hải thông thương, nhưng một dãy Ninh Ba, Hàng Châu tràn ngập chiết phiến Nhật Bản, sâm Cao Ly, cùng với rất nhiều thuyền xuất khẩu lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa trên Giang Nam Đại Vận Hà chính là chứng cớ rõ ràng nhất. Thanh lưu quan văn Giang Nam có rất nhiều kẻ thu lợi từ loại làm ăn buôn lậu này, bao gồm Đông Lâm đảng sau này.

Nhưng mua bán triều cống là mua bán chính trị triều đình, chủ yếu cầu xin danh phận thiên triều thượng quốc. Mà ích lợi của đám quyền quý buôn lậu chỉ là quan viên các cấp chia nhau, dân gian không có được ích lợi gì.

Chỉ có tập đoàn hải thương Uông Trực cầm đầu mới được bá tánh bình dân chân chính ủng hộ bảo vệ, bởi vì bọn họ có thể thông qua tập đoàn hải thương công bình hợp lý tham dự mua bán trên biển, mà không bị tập đoàn buôn lậu của đám quyền quý bóc lột.

Uy vọng Uông Trực rất lớn, từ nhỏ bơ vơ, tính hào hiệp, lại khỏe mạnh và nhiều mưu kế, thích giúp đỡ, nên được mọi người tin cậy. Đề Đốc Chiết, Mân Hải Phòng Quân Vụ, Tuần Phủ Chiết Giang Chu Hoàn vốn tính cổ hủ cũng chỉ có thể than thở: Đồng tử thân cao ba thước cũng coi hải tặc như cha mẹ áo cơm, coi quân môn như kẻ thù truyền kiếp.

Trong dân chúng ven biển, ngay cả đồng tử ba thước cũng ngưỡng mộ Uông Trực, thống hận quan binh bảo vệ tập đoàn buôn lậu quyền quý đả kích buôn bán trên biển của bá tánh bình dân, nếu như Uông Trực thật sự là hải tặc giết người cướp của, làm sao có được uy vọng như vậy trong dân?

———–

Bắc Cố sơn ở phía Đông Trấn Giang phủ là một thắng cảnh trên Trường Giang vạn dặm, núi này trông về phía xa Bắc cố, nằm sát sông lớn, vách đá cheo leo, thế núi hiểm trở. Nếu du khách đứng ở Cam Lộ tự trên đỉnh núi trông ra Kim Sơn, Tiêu Sơn ngoài xa, tất cả phong cảnh sơn thủy đều lọt hết vào tầm mắt. Có thơ khen rằng: Kim Tiêu hai núi nhỏ, Ngô Sở một sông ngăn.

Một chiếc thuyền nhỏ thuận dòng mà xuống, dừng lại ở mặt Đông thế núi hơi bằng phẳng, Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên, Hoắc Trọng Lâu nối đuôi mà lên, chợt thấy trước mắt sáng lên.

Chỉ thấy Kim Anh Cơ nhu nhược đáng thương ngày đó trên Tần Hoài hà, nay đã thay áo bông tơ bó sát người thêu hoa mẫu đơn đen, ngang eo thắt một chiếc thắt lưng bằng da cá mập đỏ tươi, đầu tóc búi cao lên, cài bằng trâm châu, làm nổi bật gương mặt trái xoan mềm mại. Da thịt trắng nõn cơ hồ có thể thấy được mạch máu li ti màu xanh nhạt dưới da, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ.

Võ sĩ Nhật Bản Quy Bản Vũ Phu mang guốc gỗ, ôm Oa đao đứng ở sau lưng nàng, ngoài ra có chừng mười tên hải tặc cường hãn đứng hai bên. Trong số đó có người Cao Ly mặt dài mắt nhỏ, cũng có người Nhật Bản đầu tóc theo kiểu Xung Thiên Pháo, nhưng ăn mặc theo người Trung Quốc vẫn chiếm đa số.

Kim Anh Cơ chính là đứa con côi của Lãng Nhân năm đó tung hoành Đông Dương đại hải, lấy lực một mình áp chế hải tặc các nước Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Cao Ly, người ta gọi là Ngũ Phong thuyền chủ Uông Trực.

Năm đó Uông Trực bị dụ chém, thê tử đều bị sung quân biên quan lưu lạc tứ tán, trên biển chỉ còn lại một vị thị thiếp Cao Ly nghi ngờ mang bầu. Tâm phúc Uông Trực, nghĩa tử Mao Hải Phong liền hết lòng chiếu cố thị thiếp này, đợi nàng sinh hạ nữ nhi bèn nuôi dưỡng thành người, để báo ân đức chũ cũ. Vì tránh khỏi triều đình đuổi giết nên gọi nàng theo họ Kim của mẫu thân.

Sau khi Uông Trực chết hải tặc lộng hành trên Đông Nam hải long trời lở đất, đế quốc mua bán trên biển mà năm xưa y thành lập nhanh chóng suy sụp, lại bị quân Minh truy kích. Trong tay Mao Hải Phong chỉ còn lại có một phần lực lượng vô cùng nhỏ, những năm gần đây mới dần dần phát triển lớn mạnh, phục hồi thanh thế, nhưng vẫn không thể so với lúc hùng mạnh nhất năm xưa.

Mao Hải Phong hết lòng trung thành với cố chủ Uông Trực, tuổi y đã cao bèn dần dần chuyển giao quyền lực cho Kim Anh Cơ. Lần này đại án cướp bạc ngân khố liên thủ với Bạch Liên giáo gây ra, chính là kiệt tác của nàng.

Kim Anh Cơ đi lên hai bước, eo liễu thướt tha, bước chân như nở hoa sen, ánh mắt lướt một vòng trên mặt Tần Lâm và Trương Tử Huyên, che miệng cười khẽ:

– Tần công tử quả thật hết sức phong lưu, đêm đó ở Thiên Hương các, tiểu nữ… Hì hì, không ngờ rằng công tử lại chọc tới vị thiên kim tướng phủ này, thiếu nhiều nợ phong lưu như vậy, ta xem thử ngươi làm thế nào trả hết đây.

Kim Anh Cơ nói như vậy không khỏi có ý chế nhạo, hôm đó nàng rời đi để Từ Tân Di lại thế chỗ, cho nên lúc này mới chế giễu Tần Lâm mới vừa trêu chọc Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ, lại sóng vai đồng hành cùng thiên kim tướng phủ Giang Lăng, không khỏi số đào hoa quá vượng.

Mục lục
loading...