Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 183


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 183: Tung Tích Bạc Mất

Tất cả chúng quan viên tại trường đều kinh ngạc nhìn Tần Lâm, lấy thỏi thiếc thay thế đĩnh bạc, lại lợi dụng phân rã thiếc biến thỏi thiếc thành bột thiếc thải xuống sông. Loại thủ đoạn gây án cơ xảo quỷ trá này, đổi lại là bọn họ cho dù có nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể nào phá giải. Tần Phó Thiên Hộ này tuổi còn trẻ, không ngờ rằng mưu trí lại cao thâm như vậy.

Tần Lâm liền nói lại cặn kẽ vụ án một lần: không biết Bạch Liên giáo dùng thủ đoạn gì khống chế hai người Thi Bả Tổng và Thôi Ty Thương, hoặc là hai người này vốn chính là giáo đồ Bạch Liên giáo nằm vùng trong quan phủ, thuận tiện lợi dụng chức vụ bọn họ định ra kế sách trộm lấy bạc trong ngân khố.

Tuy Thôi Ty Thương chưởng quản kho phủ Trấn Giang, nhưng lúc ngân khố nhiều nhất cũng chỉ thu chinh được mấy vạn lượng, đối với nghiệp lớn Bạch Liên giáo tạo phản chỉ như gáo nước đổ giữa sa mạc. Cho nên bọn họ bố trí vào lúc Đông giải, sẽ cướp lấy số bạc của toàn tỉnh Chiết Giang và ba phủ Tô, Tùng, Thường tập trung lại đưa lên nộp vào kho Thái Thương kinh sư. Hơn nữa tranh thủ cơ hội đi qua Trấn Giang phủ dùng thỏi thiếc đánh tráo bạc, một lưới lấy hết năm mươi vạn lượng bạc của một tỉnh bốn phủ.

So với bạc, thiếc rẻ hơn nhiều, không đủ nhét kẽ răng.

Lợi dụng biện pháp phân rã thiếc để cho bột thiếc chìm xuống biến mất dưới đáy sông, biện pháp này là vạn vô nhất thất. Bởi vì thuyền chở bạc đi về phía kinh sư, càng đi lên phía Bắc nhiệt độ càng giảm xuống, một ngày nào đó có thể đạt tới điều kiện phát sinh phân rã thiếc. Thi Bả Tổng có thể động thủ hóa thỏi thiếc thành bụi phấn như vậy, làm sao Bạch Liên giáo biết được muối đỏ pha với rượu mạnh có thể thúc giục quá trình phân rã thiếc? Hơn phân nửa là trong lúc bọn họ luyện chế đan dược vô tình phát hiện ra.

Chuyện duy nhất mà Bạch Liên giáo không tính đúng chính là năm nay cảnh nội Dương Châu cực rét, thuyền đội đi tới Tam Loan đã có thỏi thiếc bắt đầu biến sắc, cho nên Thi Bả Tổng không thể không phát động sớm, khiến cho Tần Lâm khám phá gian mưu bọn họ nhanh hơn, công bố vụ án rõ ràng khắp thiên hạ.

Tần Lâm vừa nói xong, tất cả mọi người đều tặc lưỡi khen ngợi, vừa kinh ngạc thủ đoạn quỷ bí thần kỳ của Bạch Liên giáo, lại bội phục Tần Lâm mắt thần như điện.

Tào Bang Điền Thất gia quỳ sụp xuống trên mặt tuyết, liên tiếp dập đầu với Tần Lâm:

– Tạ Tần tướng quân minh xét, Tần tướng quân gương sáng cao treo, mắt thần như điện!

Nếu đã là bọn Thi Bả Tổng lợi dụng phân rã thiếc ra tay, vậy vô can với Tào Bang, rốt cục y đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thần sắc Trần Vương Mô có chút xem thường, cũng không để ý tới Điền Thất gia, mà là trước hết nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, vội vàng hỏi:

– Tần tướng quân đã khám phá kế sách Bạch Liên giáo lấy thiếc đổi bạc, đổi mận thay đào, như vậy nhất định biết số bạc bị mất ở nơi nào…

– Không biết…

Tần Lâm làm mặt nghiêm, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ.

Trước hết Trần Vương Mô có chút tức giận, tiếp đó mắt thẫn thờ, lúc này mới nhớ tới dường như mới vừa rồi mình đã đắc tội người ta không ít, đổi lại là người khác ắt cũng sẽ không vui vẻ gì.

Không thể làm gì, đường đường cực phẩm thế tập Bá Tước, quan Tổng Binh Tào Vận chưởng quản mười vạn tào quân đỏ mặt cúi đầu, phụng bồi cẩn thận van xin:

– Cùng là xuất lực vì triều đình Đại Minh, hạ quan nhất thời hồ đồ có chút mạo phạm, xin Tần tướng quân chớ để trong lòng…

Ba huynh muội Trương gia ở bên cạnh thấy vậy buồn cười, Trần Vương Mô ngày thường không nể mặt ai cả, cai quản tào vận tiền vô như nước, lại là thế tập võ huân vững chắc, quả thật ngưu khí xung thiên. Không ngờ rằng vào lúc này lại bị một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ như Tần Lâm mặc tình vo tròn bóp méo.

– Nước muối làm đậu hủ, một vật khắc một vật.

Trương Mậu Tu âm thầm chĩa ngón tay cái với Tần Lâm.

Trương Tử Huyên cười hì hì, chu miệng vui vẻ:

– Tên Tần Lâm này quả thật từ trước tới nay chưa từng chịu thiệt, lúc nào cũng muốn chiếm phần hơn.

Dù sao Trần Vương Mô cũng là thực quyền Bá Tước cai quản tào vận, chỉ bất quá Tần Lâm ghét tính tình y lúc cần người thì khiêm nhường hạ thấp, cảm thấy không cần liền ngạo mạn vô lễ, lúc này thấy y đã xuống nước bèn thừa dịp hạ đài:

– Bá gia nói gì vậy, hạ quan đang suy nghĩ xem số bạc kia đang ở chỗ nào. E rằng hiện tại đã tới Đông Dương đại hải, hạ quan muốn nghĩ biện pháp lấy nó trở lại.

Lời còn chưa nói hết, Trần Vương Mô đã trợn trừng hai mắt, á khẩu nghẹn lời. Đến khi nghe thấy Tần Lâm nói muốn lấy bạc trở lại một cách dễ dàng, cổ họng đang nghẹn mới thông trở lại, bèn hỏi Bạch Liên giáo làm ra vụ án này thế nào, phải làm sao mới có thể lấy bạc lại.

– Sơn nhân tự có diệu kế, giờ phút này thiên cơ bất khả lậu…

Tần Lâm cười hì hì không có nói thật, ngược lại chỉ Điền Thất gia một cái:

– Bạc là Bạch Liên giáo cấu kết với Thôi Ty Thương cùng Thi Bả Tổng đánh cắp, không liên quan với Tào Bang, Bá gia có thể để Điền Tổng Giáp cùng các vị tào công đi về được chưa?

Điền Thất gia nghe vậy nước mắt tuôn trào, trong lòng gào thét sinh ta ra là cha mẹ, cứu ta lại là Tần tướng quân. Thầm nhủ trong lòng sau khi trở về nhất định phải xây dựng miếu thờ sống Tần tướng quân, quanh năm suốt tháng dâng hương đảnh lễ.

Tần Lâm cười hăng hắc bại hoại vô cùng, sở dĩ hắn che chở Điền Thất gia như vậy là nhìn trúng năng lực vận chuyển và thực lực kinh tế của Tào Bang, cho nên có ý lung lạc, tương lai sẽ có vài việc lớn giao cho y làm.

Trần Vương Mô nào dám không đáp ứng, chuẩn bị thả Điền Thất gia ra.

Không ngờ Bạch Sư Gia kia tiến tới bên tai chủ nhân, thấp giọng nói:

– Đông ông hãy để lại đường lui! Tên họ Tần kia khoa trương có thể tìm bạc trở về, nhưng nếu hắn không thành công, vậy Đông ông làm thế nào ăn nói với triều đình?

Trần Vương Mô kinh hãi trong lòng, đúng là Tần Lâm phá án, tra rõ bí mật số bạc biến mất, lời của hắn khiến cho người ta không thể nghi ngờ.

Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là vẫn chưa tìm được bạc bị mất trở về, hiện tại bạc đã ở Đông Dương đại hải, tìm trở về không dễ dàng gì, chuyện này cũng không phải có trí khôn phá án là có thể làm được.

Nếu như Tần Lâm không thể tìm bạc trở về, bên này lại dễ dàng bỏ qua cho Tào Bang Điền Thất gia, chẳng phải là hai đầu thất bại?

Trần Vương Mô lập tức sửa lại lời mình, cười nói:

– Trước khi toàn bộ vụ án nước cạn lòi đá, Tào Bang cũng không thể rửa sạch hiềm nghi. Xin Tần tướng quân cứ yên tâm, bản quan lưu Điền Thất gia lại thêm mấy ngày, tuyệt đối không tới nỗi ép uổng y. Về phần mấy trăm tào công nhốt trong quân doanh của bản quan, sẽ thả bọn họ về nhà ngay tức khắc.

Tần Lâm gật đầu một cái, biết Trần Vương Mô chưa thấy cháo thì chưa chịu trả tiền, bất quá năm mươi vạn lượng bạc này liên quan đến tài sản tánh mạng của y, khuyên nữa cũng là vô dụng, liền nhìn Điền Thất gia cười cười.

Điền Thất gia đã sớm cảm kích vô cùng, tuy y là Tổng Giáp Tào Bang, lại mua được chức quan, nhưng lão gia chân chính có thực quyền ai mà không thấy mặt y mềm cho nên tùy tiện xoa nắn. Kẻ chỉ có duyên gặp một lần lại dốc hết toàn lực che chở như Tần Lâm chưa từng có một, ân đức này không phải tầm thường.

loading...

Tần Lâm suy nghĩ một chút, lưu lại Hoắc Trọng Lâu, lại dặn dò Hoàng công công, bảo y nhất định phải khuyên Trần Vương Mô không nên bức ép Tào Bang. Bên này hoặc năm bảy ngày, hoặc chừng mười ngày, hắn sẽ tìm được tung tích bạc.

Trương Tử Huyên nghe vậy hết sức cao hứng, ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy khen ngợi:

– Tần huynh trạch tâm nhân hậu, bi thiên mẫn nhân, tiểu muội thật là bội phục. Mấy trăm tên tào công được thả về nhà đoàn tụ cùng vợ con cha mẹ, hơn mười vạn tào công bần hàn Tào Bang kia cũng không cần lo lắng bị Trần Vương Mô bức ép bồi thường bạc, toàn là nhờ một tay Tần huynh ra sức giúp đỡ.

Nghe tiểu muội nói như vậy, Trương Kính Tu vốn ít lời lúc này cũng động dung, sau khi sửa y phục lại ngay ngắn bèn vái chào Tần Lâm thật sâu:

– Gia phụ thường nói cuộc sống trên đời có tiểu thiện, có đại thiện. Sửa cầu lót đường, trai tăng tế bần bất quá chỉ là tiểu thiện mà thôi, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, làm cho bá tánh yên vui mới là đại thiện, Tần thế huynh làm như vậy chính là điều sau.

Cho dù là da mặt Tần Lâm thật dày, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng lên. Hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, chẳng qua là ôm lòng lôi kéo Tào Bang, không ngờ lại được Trương gia huynh muội hết lời khen ngợi như vậy.

– Khụ khụ, hai vị Trương huynh, người nào cùng tiểu đệ đi một chuyến, hoặc là có tín vật gì của tướng phủ cho ta mượn dùng một chút được chăng?

Tần Lâm hỏi.

Ba huynh muội Trương gia đều ngơ ngác không hiểu.

Có một số việc vốn là nằm trong kế hoạch, Tần Lâm cũng không chuẩn bị gạt bọn họ, bèn kể lại một lượt những đầu mối chiếc hải thuyền Bạch Liên giáo thần bí bắt được trong cuộc chiến Yến Tử Cơ, trong phòng Kim Anh Cơ treo tranh Ngũ Phong tiên sinh Uông Trực, trong nhà Vương Bản Cố xuất hiện dấu chân dạ hành nhân có ngón chân cái tách ra xa bốn ngón còn lại… cuối cùng nhỏ giọng nói suy đoán của mình cho bọn họ:

Lần này bởi vì Dương Châu phủ đặc biệt giá rét, đối với kế hoạch của Bạch Liên giáo, Thi Bả Tổng trên thực tế là bị buộc phát động sớm. Nếu tiếp tục kéo dài, phân rã thiếc phát sinh, thỏi thiếc biến sắc, cũng sẽ bị ba tên Bả Tổng còn lại mỗi ngày theo thông lệ kiểm tra nhìn thấu, cho nên y không thể động thủ ở Tam Loan vốn chỉ cách Trấn Giang phủ không xa.

Vừa phát hiện ngân khố mất bạc, quan phủ lập tức dùng phi kỵ bảy trăm dặm điều binh khiển tướng phong tỏa hai phủ Dương Châu, Trấn Giang, năm mươi vạn lượng bạc không phải là số nhỏ, nặng đến hơn ba vạn cân, tuyệt không thể nào nhét vào trong ngực là có thể mang đi. Đồng thời bạc quan áp tải về nộp kho Thái Thương kinh sư lại có hình thù đặc biệt, không thể tùy ý trao đổi bên ngoài, phải dung luyện lại một lần nữa mới được, hiển nhiên bọn họ cũng chưa dung luyện đĩnh bạc đã phải phân tán.

Như vậy Bạch Liên giáo cũng chỉ còn lại có một biện pháp: cấu kết với hải tặc do Kim Anh Cơ cầm đầu, sau khi dùng thỏi thiếc thay thế đĩnh bạc ở Trấn Giang phủ, lập tức vận chuyển đĩnh bạc ra biển.

Chỉ cần ra đến Đông Dương đại hải vô biên mịt mờ, chính là nơi đế quốc Đại Minh vươn tay không tới, năm mươi vạn lượng bạc này coi như vững vàng ổn thỏa bỏ vào túi. Lúc ấy có thể ung dung không vội vã dung luyện từng thỏi bạc quan năm mươi lượng thành nguyên bảo miếng nhỏ, hoặc là những thỏi bạc vụn, lúc ấy coi như hoàn thành công việc rửa tiền. Có thể thoải mái mang trở lại sử dụng dưới triều Đại Minh, thu mua quan lại, tích trữ lương thảo, mua binh khí khôi giáp, hết sức thuận tiện.

Như vậy xem ra, tám chín phần mười số bạc bị cướp vẫn còn ở trong tay bọn Kim Anh Cơ, bây giờ phải làm thế nào nghĩ biện pháp cho nàng nhả ra.

Trương Tử Huyên xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, nói ra một lời đúng vào chỗ mấu chốt:

– Năm đó Uông Trực bởi vì xin triều đình mở ra hải cấm mà bị dụ bắt tru diệt, Tần huynh đoán chừng đối phương cũng có tâm tư giống như vậy, cho nên muốn lấy danh nghĩa gia phụ thủ tín với người, có đúng không?

Tần Lâm gật đầu phen phải, thầm nhủ trong lòng nữ tử này quả thật vô cùng thông minh lanh lợi, không có chuyện gì có thể che giấu được nàng.

– Phải chăng là dung mạo Kim Anh Cơ kia hết sức yêu mị động lòng người?

Trương Tử Huyên nửa cười nửa không nhìn Tần Lâm, nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp lạ lùng.

Tần Lâm vẫn không biết đêm đó là Từ đại tiểu thư đáng thương chịu thay Kim Anh Cơ, vẫn còn chột dạ trong lòng, ấp úng nói:

– Ặc, cái này, nói như thế nào đây? Ha ha…

– Như vậy, tiểu muội sẽ theo Tần huynh đi một chuyến!

Trương Tử Huyên mím môi nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới gió Bắc thổi loạn mái tóc xanh đã tỏ ra phong tình vạn chủng.

– Không thể được!

Trương Kính Tu nghiêm giọng kêu lên.

– Ngàn vạn lần không thể!

Trương Mậu Tu dứt khoát nắm lấy vai muội muội:

– Để ta đi là được.

– Giỏi thật, hai vị ca ca, nghe nói là danh cơ trên Tần Hoài hà, các vị lập tức động tâm rồi sao? Coi chừng trở về hai vị chị dâu của muội không tha cho các huynh!

Trương Tử Huyên ranh mãnh nháy mắt một cái, lại kéo kéo cánh tay Tần Lâm:

– Năm mươi vạn lượng bạc kia liên quan đến hạnh phúc và lợi ích của hơn mười vạn tào công, cũng là số bạc mà gia phụ cùng quan viên cả triều, dân chúng Đại Minh khổ cực suốt hơn nửa năm mới có được, còn trở thành cái bia cho hạng người cổ hủ công kích Nhất Điều Tiên Pháp.

– Tần huynh, huynh nói năm đó Uông Trực chỉ là một giới hải thương, lại dám chịu dẫn dắt thủ hạ dưới quyền quy thuận triều đình, vì chuyện mở ra hải cấm mà liều chết đến Ninh Ba thương lượng, chẳng lẽ tiểu muội không thể đi Trấn Giang, gặp gỡ một lần vị Kim tiểu thư yêu mị mê người kia sao?

———–

Sắc trời đã tối, Tần Lâm cùng bọn Trương Tử Huyên, Hoắc Trọng Lâu nghỉ ngơi ở Qua Châu trấn một đêm, đến lúc vượt qua Trường Giang đi tới Trấn Giang phủ lần nữa đã là sáng hôm sau.

Tri Phủ Trấn Giang đã sớm mỏi mắt chờ mong ở đại đường, không thèm hỏi tới vụ án, cũng không nhận cáo trạng gì khác, đứng ngồi không yên. Đến khi nha dịch chạy vào báo bọn Tần Lâm tới, mông y như có gắn lò xo lập tức bật dậy, vù một cái chạy nhanh như làn khói tới cửa nha môn chào đón, mặt mũi tươi cười nói:

– Tần trưởng quan, ty chức làm theo như căn dặn của ngài, quả nhiên có vị khách nhân bên ngoài không rõ lai lịch tay không tới hỏi, ty chức đã chiêu đãi thật tốt, để cho Tiền Cốc Sư Gia phụng bồi bên trong nhị đường.

Tần Lâm cười cười, bảo Tri Phủ đi trước dẫn đường.

Triều Đại Minh đến năm Vạn Lịch đã sớm là thế cục văn quý võ tiện, tuy rằng thực quyền Cẩm Y Vệ lớn, nhưng cũng không có đạo lý nào để chính ngũ phẩm Tri Phủ dẫn đường cho tòng ngũ phẩm Phó Thiên Hộ. Thế nhưng Tần Lâm nói một cách tự nhiên, Tri Phủ Trấn Giang này cũng cảm thấy đây là chuyện phải làm, lập tức khom người giống như thủ hạ đi trước dẫn đường.

Mục lục
loading...