Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 181


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 181: Bí Mật Dưới Đáy Sông

Đám quan binh Thủy sư này cũng hay, lấy tiền rồi vẫn chưa đi, còn chờ đưa Tần Lâm trở về.

Mặc dù lúc chạy tới đây cũng đã mệt ngất ngư, nhưng lúc trở về bọn họ cũng cố gắng hết sức, vung mái chèo chèo thật nhanh.

Vì vậy, thuyền phu, ngư dân trên sông cùng hai bờ sông lại một lần nữa thấy ngô công thuyền giang phòng Thủy sư giống như đang đua thuyền rồng chạy như bay trên sông.

– Đám thủy binh đại gia này bình thường rất lười biếng, vì thắng bại trong cuộc đua thuyền rồng Đoan Ngọ mới chịu ra sức như vậy.

Lão ngư phu gật đầu than thở, quyết định trở về nói với con trai một tiếng, nếu mấy chi dân thuyền đội Dương Châu không cố gắng, xem ra sang năm giải nhất đua thuyền rồng tiết Đoan Ngọ sẽ bị doanh giang phòng cướp mất.

Tần Lâm ngồi ngô công thuyền, rất nhanh trở về bến Qua Châu bờ bên kia, hắn phái Hàn Phi Liêm đi thông báo cho bọn Trần Vương Mô đến Tam Loan, nói muốn giải vụ án mất bạc ngoài hiện trường cho mọi người.

Cái gì? Lục mập, Ngưu Đại Lực giật mình há hốc miệng ra, hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Lâm tìm ra lời giải vụ án nhanh như vậy.

———–

Trên bờ Kinh Hàng Đại Vận Hà đoạn Tam Loan Dương Châu, nơi bạc bị mất.

Bình Giang Bá quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô tới, Hữu Phó Đô Ngự Sử Tổng Đốc Tào Vận kiêm Đề Đốc Quân Vụ Tuần Phủ Phượng Dương Lý Quăng tới, Khâm Sai Phó Sứ Hoàng công công cùng Ty Phòng Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu cũng tới, còn có các quan Tri Phủ Dương Châu, Huyện Lệnh Giang Đô, trong lúc nhất thời tinh kỳ phấp phới, lọng quan như mây.

Tổng Giáp Tào Bang Điền Thất gia cũng bị dẫn đến, không còn uy phong như khi Tần Lâm gặp lần đầu tiên. Hiện tại y tóc tai rối bời, trên mặt bầm đen, y phục bị rách, rõ ràng đã từng bị tra khảo.

Vừa thấy Tần Lâm, Điền Thất gia liền quỳ xuống khóc kể:

– Xin Tần tướng quân giải oan cho tại hạ, tại hạ thật sự bị oan, năm mươi vạn lượng bạc trắng, làm sao Tào Bang đền nổi…

Tần Lâm cau mày lại.

Dù sao Trần Vương Mô cũng cảm thấy xấu hổ, tránh ánh mắt thăm dò của Tần Lâm, mà vị Bạch Sư Gia bên cạnh y thủy chung mặt không lộ vẻ gì, cho dù đối mặt ánh mắt sắc bén như đao của Tần Lâm cũng không để ý chút nào.

Điền Thất gia rõ ràng chính là oan uổng, hành động như Trần Vương Mô chỉ vì tư lợi mà cố ý dùng nhục hình tra khảo ép cung gài tang vật hãm hại, là Tần Lâm ghét nhất, cho nên hắn đi tới bên người Điền Thất gia, tự tay đỡ y lên:

– Bản quan biết không phải là ngươi trộm bạc, hãy chờ bản quan sẽ rửa sạch oan khuất thay ngươi.

Điền Thất gia cảm kích rơi nước mắt, lại dập đầu với Tần Lâm mới đứng lên.

Bạch Sư Gia nói mấy câu thật thấp bên tai Trần Vương Mô, vị Bình Giang Bá này liền tỏ vẻ không vui, nhìn Tần Lâm vung tay áo:

– Tần tướng quân, ngươi không đến tham kiến, ngược lại gọi Lý Đô Đường cùng bản quan từ thật xa tới, nể tình ngươi là quan cẩm y do Lưu Đô Đốc ủy thác phá án, bản quan cũng không chấp nhất chút lễ tiết này. Nhưng nếu ngươi một mực ngăn trở bản quan truy cứu Tào Bang khoản bạc bị mất, vì tư tình mà bảo vệ họ Điền kia, vậy chớ trách bản quan trở mặt vô tình, sẽ dâng tấu chương tố cáo ngươi!

– Cần gì như vậy… cùng là ra sức vì triều đình, không nên phân biệt như vậy…

Hoàng công công vội vàng dùng lời lẽ mềm mỏng khuyên nhủ.

Vụ án chậm chạp mãi không thể phá được, thái độ Trần Vương Mô cơ hồ là quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đối với y nhiệm vụ chủ yếu chính là thu hồi số bạc bị mất, những thứ khác cũng có thể gác sang bên. Lúc trước thái độ đối với Tần Lâm cực tốt chỉ vì trông cậy vào hắn có thể phá án tìm bạc trở về, bây giờ thái độ hoàn toàn thay đổi, chính là mất đi lòng tin với việc tìm bạc, ngược lại muốn ép buộc Tào Bang đền bù cho khoản bạc bị mất này.

– Tần thế huynh!

Thanh âm của Trương Mậu Tu chợt vang lên, y nhiệt tình nhìn Tần Lâm vẫy tay, bỏ rơi Đại ca cùng muội muội ở phía sau, vội vàng đi tới.

– Tần huynh đã lâu không gặp, lần này lại sắp ra tay phá giải nghi án sao?

Trương Mậu Tu vừa đi vừa nói, vui vẻ ra mặt:

– Tiểu đệ lại có thể xem sướng mắt, những vụ án ly kỳ khúc chiết này, chờ ta trở về Kim Lăng sẽ kể lại cho Vương Thế Trinh Vương lão tiên sinh, thay ngươi biên thành vở tuồng lưu truyền ra ngoài.

Trần Vương Mô thấy cảnh tượng này, trong lòng giật mình, hơi biến sắc mặt. Thân là võ huân quý tộc, y cũng không mấy sợ hãi quyền thế Trương Cư Chính, nhưng bây giờ không giống. Y bị mất bạc, suy đoán trong kinh đã có vô số Ngự Sử ngôn quan thượng tấu đạn hặc, nghe nói bởi vì cách làm dính đến Nhất Điều Tiên Pháp lấy bạc để thu thuế thay cho vật phẩm, Trương Cư Chính đã vô cùng bất mãn, nếu lại đắc tội với thân tín của y, vậy thật sự là trở thành cá nằm trên thớt.

Đường đường Bình Giang Bá, quan Tổng Binh Tào Vận trong lòng trở nên thấp thỏm, hối hận mới vừa rồi không nên đắc tội Tần Lâm, thậm chí suy nghĩ tìm cách đền bù cho hắn về phương diện nào đó.

Huynh muội Trương Kính Tu cùng Trương Tử Huyên cũng đi tới, ba người giống như chúng tinh phủng nguyệt vây Tần Lâm vào giữa, trò chuyện tíu tít với nhau.

– Từ biệt đã nhiều ngày, nghe thấy Tần thế huynh ở Kim Lăng hết sức uy phong, ngu huynh đệ vô cùng hâm mộ.

Tính tình Trương Kính Tu không thích nói nhiều, nói bấy nhiêu đã là tỏ vẻ vô cùng thân thiết.

Trương Tử Huyên cười khanh khách nhìn Tần Lâm, khoảng cách giữa hai người thật gần, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi thơm nữ nhi trên người nàng:

– Tần huynh, bí mật số bạc bị mất, tiểu muội suy nghĩ mãi mà không ra, hôm nay Tần huynh nhất định phải hiển lộ thân thủ, giúp cho tiểu muội mở rộng tầm mắt.

Tần Lâm mỉm cười, nói một cách tự nhiên:

– Chuyện khác tại hạ không dám cam đoan, thủ đoạn mà Bạch Liên giáo sử dụng, tuyệt đối là các ngươi chưa bao giờ nghe qua.

Bọn Trần Vương Mô, Lý Quăng kinh ngạc vô cùng, Tần Lâm nói chuyện cũng không có chút vẻ nịnh hót lấy lòng nào, nhìn dáng dấp hắn cũng không phải là địa vị thuộc hạ tâm phúc của Trương Cư Chính, mà là luận giao ngang hàng cùng công tử tiểu thư tướng phủ. Thậm chí, ba vị Trương gia đối với hắn còn có mấy phần kính mộ.

Nói không chừng Tần Phó Thiên Hộ này thật sự có chút bản lãnh… Mọi người đều nghĩ như vậy.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Tần Lâm bèn vỗ tay một cái:

– Ngưu Đại Lực, xuống đáy sông hạ nguồn chỗ chiếc thuyền chở bạc bị mất mò một chuyến.

Trời… tất cả các quan đều trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Kể từ khi bạc bị mất, mọi người hoài nghi nhất chính là Bạch Liên giáo dùng phương pháp gì không ai biết lấy bạc đi từ dưới đáy sông, cho nên đã dùng móc câu thiết trảo mò vớt đáy sông không biết bao nhiêu lần. Có thể nói đáy sông đoạn này đã bị cày xới tung lên, Trần Vương Mô có trách nhiệm lớn nhất thậm chí từng bỏ ra ngàn vàng mời thợ lặn ven biển tới lặn xuống đáy sông, cũng không thu hoạch được gì.

Bây giờ Tần Lâm lại muốn mò đáy sông lần nữa, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn?

Bạch Sư Gia bĩu môi, dùng thanh âm tất cả mọi người có thể nghe thấy nói với Trần Vương Mô:

– Đông ông thứ cho học sinh ngu muội, đáy sông này đã cào vớt vô số lần, lần này Tần tướng quân lại có thể mò ra cái gì? Theo ngu kiến học sinh, vẫn nên trở về thẩm vấn Điền Tổng Giáp Tào Bang, sớm ngày thu lại số bạc cũng tiện ăn nói với triều đình.

– Đúng vậy, Bạch phu tử nói có đạo lý…

Tổng Đốc Tào Vận Lý Quăng cũng gật đầu đồng ý, trách nhiệm của y nhỏ hơn Trần Vương Mô, nhưng nếu có thể ép Tào Bang bỏ bạc ra, trường đại họa này coi như êm xuôi, trong quan trường bình an vô sự là tốt rồi.

Gương mặt Điền Thất gia ủ rũ như đưa đám, mặc dù Tào Bang có tiền, nhưng năm mươi vạn lượng bạc đã là số dư hơn nửa năm của quốc khố triều Đại Minh. E rằng phải vét sạch của cải tất cả thương nhân Tào Bang, hoặc là thu của các tào công mới đủ. Hơn nữa đền bạc thì dễ, còn tội ai nhận, tịch biên gia sản chém đầu!

Tần Lâm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn mọi người cười cười:

loading...

– Chớ nên nóng nảy, một hồi sẽ có kết quả.

Ngưu Đại Lực đưa tiểu đĩnh đi tới vị trí hạ nguồn phía dưới vị trí thuyền chở bạc một chút, cột thiết trảo vào cây sào tre thật dài thả xuống sông, ra sức cào, cào một hồi kéo lên, ặc, một nắm bùn…

Bạch Sư Gia phì cười, nhìn Trần Vương Mô chắp tay một cái:

– Theo học sinh thấy, bây giờ Đông ông có thể trở về Dương Châu thành.

– Thật là thối, thật là thối!

Trương Mậu Tu lấy tay phe phẩy ngay trước mũi liên tục.

Trương Tử Huyên mở to đôi mắt mê người, lông mi thật dài chớp chớp, cố làm ra vẻ không hiểu hỏi:

– Tam ca, huynh quạt cái gì vậy?

Trương Mậu Tu trợn mắt nhăn mày làm ra vẻ ghê tởm, chỉ chỉ Bạch Sư Gia:

– Mới vừa rồi có người đánh rắm thối quá, chẳng phải là thối lắm sao?

Trương Tử Huyên che cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách.

Bạch Sư Gia nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, Trần Vương Mô cũng không nói muốn đi, những người khác vốn là muốn cười chế giễu Tần Lâm, vội vàng nuốt lời sắp nói ra trở vào trong bụng.

Ngưu Đại Lực mang nắm bùn vào bờ, Tần Lâm bảo Lục mập mang ra cuốc, xuổng nhỏ, than đá… đã chuẩn bị từ trước, đào một cái bếp lò trên mặt đất, cho nắm bùn vào nồi đốt lửa lên nấu.

Thần sắc Bạch Sư Gia thay đổi mấy lần, đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói gì nhưng rốt cục im bặt.

Những người khác kính sợ quyền thế Trương gia, Tổng Đốc Tào Vận Lý Quăng cũng là người phản đối triều chính mới Vạn Lịch, cũng không ngại thái độ công tử tiểu thư Trương gia, cười lạnh nói:

– Chẳng lẽ Tần trưởng quan muốn nung ra bạc từ trong nước bùn sao? Không phải là bản quan tự khen, cũng từng đọc nhiều sách vở, nhưng chưa từng thấy qua phương pháp hóa bạc thành bùn. Trừ phi Bạch Liên giáo thật sự có thể khiến thần đuổi quỷ, nếu không từ trong bùn không thể nào luyện hóa ra bạc được!

Lý Quăng nói thật sự có đạo lý, chỉ tiếc không ai dám mạo hiểm đắc tội Trương Cư Chính phụ họa y, nói xong một hơi mọi người yên lặng như tờ, khiến cho y cũng cảm thấy không có hứng thú.

Nước trong bùn rất nhiều, bên dưới nồi sắt bùng lên ngọn lửa, Lục mập thêm củi, Ngưu Đại Lực quạt gió. Lúc này đang mùa Đông, nấu một lúc trong nồi hơi nước bay lên, dần dần nấu thành một nắm bùn khô.

Tần Lâm nhặt xuổng nhỏ lên đảo qua đảo lại, làm một hồi nóng tới nỗi mặt mũi đỏ bừng mồ hôi hột toát ra. Hắn dứt khoát cởi Phi Ngư phục ra, thấy Trương Tử Huyên đang nhìn chằm chằm vào nồi tới mức xuất thần, bèn mặt dày cất tiếng hát:

– Đảo một cái, đảo tới nỗi bùn dưới sông toát ra mùi thơm, đảo hai cái, đảo cho muội tử nhìn xuất thần. Đảo ba cái, thì ra muội tử đang thèm nhỏ dãi, nhìn chằm chằm chè hoa quế hạt dẻ của ta…

Trương Tử Huyên mặt phấn đỏ lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng trợn mắt trừng Tần Lâm, không nhìn tới hắn.

Trương Mậu Tu đưa tay ra làm hiệu ‘khinh ngươi’, đang muốn giúp muội tử mắng Tần Lâm mấy câu, chợt liền kinh ngạc giụi giụi mắt, lớn tiếng kêu lên:

– Trời ơi, không nhìn lầm chứ, nung ra bạc trong bùn thật rồi!

Các vị quan viên cũng không còn nhớ tới uy nghiêm của mệnh quan triều đình, bị lòng tò mò thúc đẩy như ong vỡ tổ ùa lên, nghển cổ dài ra nhìn vào nồi của Tần Lâm.

Chỉ thấy trong nắm bùn mất đi Oxy trở nên xám trắng, có một ít viên kim loại nhỏ sáng óng ánh lăn qua lăn lại. Mới đầu chỉ có lác đác mấy viên, Tần Lâm càng nung càng nhiều, chỉ chốc lát sau kim loại chảy ra kết thành viên viên to như đầu ngón tay.

Chẳng lẽ đây chính là số bạc đã mất?

Tần Lâm tắt lửa, dùng kềm gắp viên kim loại kia lên.

Trần Vương Mô vui mừng hết sức, xông lên muốn cướp viên kim loại xem, Tần Lâm lại dời kềm sang nơi khác, không để cho y lấy được.

– Ngươi…!

Trần Vương Mô gấp đến độ ánh mắt đỏ ngầu.

– Bá gia không sợ phỏng tay sao?

Tần Lâm nói đùa một lời hai nghĩa, vứt viên kim loại vào đống tuyết bên cạnh, xèo một tiếng hơi nước bốc lên, lúc này mới đưa cho Trần Vương Mô.

Bất chấp tất cả, Trần Vương Mô đưa viên kim loại sáng óng ánh lên miệng khẽ cắn một cái, sau đó nụ cười của y liền đọng lại, ngạc nhiên, sợ hãi, không hiểu vì sao.

– Đây không phải là bạc…

Tần Lâm dễ dàng thu hồi viên kim loại từ trong tay Trần Vương Mô đang thẫn thờ:

– Trên thực tế đây chỉ là thiếc (Sn) mà thôi, so ra rẻ hơn bạc rất nhiều.

Trương Tử Huyên cũng không so đo miệng lưỡi với Tần Lâm, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, ánh mắt sáng ngời:

– Tần huynh, nói như vậy là Bạch Liên giáo dùng thiếc thay thế bạc, sau đó ném thiếc xuống đáy sông ở chỗ này sao?

– Trả lời chính xác hết sức!

Tần Lâm búng tay cái chóc.

Bốn tên Bả Tổng mở rương kiểm tra bạc cũng không cắn từng thỏi một, thậm chí cũng không được phép sờ. Bất quá chỉ là mở nắp rương ra liếc sơ qua, mà ánh sáng trong khoang chứa bạc lại rất tối, thiếc và bạc đều có màu trắng bạc sáng óng ánh, cho nên mới xảy ra chuyện mắt cá lẫn hạt châu.

Nhưng độ lớn của thỏi thiếc và đĩnh bạc như nhau, nếu không sẽ rất dễ dàng bị vạch trần lúc các Bả Tổng mở rương kiểm tra. Như vậy nó làm thế nào thông qua lỗ bài tiết hoặc là cửa sổ mạn thuyền rời đi khoang chứa bạc, vì sao tan trong bùn dưới đáy sông?

– Hiểu rồi! Ha ha ha…

Lục Viễn Chí chợt cười to lên, không chút nghĩ ngợi nói:

– Thiếc chỉ cần hơi đốt nóng sẽ bị nung chảy, Thi Bả Tổng đốt lửa ở trong khoang thuyền, sau khi nung chảy thiếc bèn rót qua lỗ bài tiết xuống sông!

A, thì ra là như vậy, mọi người rối rít gật đầu, lộ vẻ bừng tỉnh ngộ.

Tần Lâm nghe vậy chỉ âm thầm cười khẩy, tên mập nói như vậy cũng có chút đạo lý, nhiệt độ nóng chảy của bạc ròng là hơn 960 độ C, mà nhiệt độ nóng chảy của thiếc chỉ là hơn 230 độ. Trong nhà dùng dầu chiên thức ăn đốt nóng tới bảy tám thành đã đạt tới nhiệt độ này, cho nên mới có thể dùng nồi ‘nung’ ra thiếc từ trong bùn.

So với bạc có nhiệt độ nóng chảy cao hơn, thiếc chỉ cần hơi nóng một chút đã có thể bị nung chảy, quả thật rất dễ dàng đổ ra ngoài theo lỗ bài tiết, nhưng kết luận của tên mập lại có một chỗ mấu chốt vẫn không thông!

Mục lục
loading...