Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 175


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 175: Nghi Điểm Trùng Trùng

Trương Tử Huyên chớp mắt một cái, mặc dù lúc này sắc mặt vàng khè, mày như bàn chải, nhưng trong mắt vẫn toát ra ánh sáng như sao, khẽ mỉm cười, ý tứ là tùy tiện cứ hỏi.

– Nàng có thể thổi tiêu hay không?

Tần Lâm nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, hết sức tà ác.

Trương Tử Huyên không hiểu hỏi lại:

– Thổi tiêu thì có khó khăn gì, nếu Tần huynh thích nghe, chờ đến khi trở về tiểu muội sẽ thổi cho huynh mấy khúc…

Đáng thương cho Trương Tử Huyên, thủy chung không biết tại sao trên mặt Tần Lâm lại lộ ra nụ cười bỉ ổi dâm tiện như vậy, chỉ mong nàng vĩnh viễn không biết…

Tần Lâm cố nín cười, nghiêm trang đi qua Nhị Thập Tứ Kiều, đối diện cách đó không xa chính là Tào Bang.

Tào Bang cũng không phải là bang hội giang hồ, mà là nhân viên hành nghề vận chuyển đường thủy được quan phủ chính thức thừa nhận tạo thành nghiệp đoàn, cùng một ý với Huệ Dân Dược Cục bên y dược, Tài Phùng Loa Tổ Đường bên nghề may, Mộc Tượng Lỗ Ban Hội bên nghề mộc.

Vốn là đầu triều Minh ở dưới quan Tổng Binh Tào Vận bố trí mười ba Bả Tổng, do các vệ Chỉ Huy Sứ cùng Thiên Hộ dọc theo tuyến Đại Vận Hà sung nhiệm, thống soái hơn mười ba vạn tào quân chuyên lo vận chuyển đường thủy. Nhưng theo chế độ vệ sở sụp đổ, tào quân thiếu ngạch càng ngày càng nhiều, mà dân gian buôn bán chuyển vận càng ngày càng phát đạt, lực lượng dân gian từ từ thay thế binh thuyền vệ sở gánh vác vận chuyển đường thủy.

Theo hành nghề hưng thịnh, Tào Bang liền ứng vận mà sinh, thủ lĩnh thượng tầng là đại thương nhân, chức sắc địa phương quen thuộc vận chuyển đường thủy, trung hạ tầng lại là các loại nhân vật chưởng quỹ, phòng thu chi, ty khách, tầng dưới chót nhất là do phu khuân vác bến thuyền, phu kéo thuyền Đại Vận Hà cùng thuyền công tào vận tạo thành.

Tào Bang một mặt giao thiệp cùng quan phủ, một mặt cũng điều giải tranh chấp có liên quan tới tào vận như cướp địa bàn, tranh bến thuyền, những chuyện liên quan tới thủ đoạn giang hồ, thậm chí cũng có liên lạc với các lộ lục lâm. Muốn nghe ngóng các sự tình trên Kinh Hàng Đại Vận Hà, tìm tới Tào Bang là thích hợp nhất.

Ba người Tần Lâm chính là có ý định này, không ngờ còn cách tổng đà Tào Bang thật xa, đã nghe thấy bên kia tiếng người ồn ào huyên náo.

Ở cửa chính của tổng đà Tào Bang vây quanh một đám người đông như kiến không đếm xuể, không biết có bao nhiêu dân chúng, già mặt đầy nếp nhăn, nhỏ còn được mẫu thân ôm trong ngực.

Lúc này đang là thời thái bình, dân chúng Đại Minh còn rất khá, tuy là dân chúng nghèo khổ cũng mặc áo bông ấm áp, chỉ bất quá mười cái đã có chín cái phải vá.

Ngoại trừ trẻ con không hiểu chuyện đời, người lớn ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi đau buồn. Các lão nhân đều cau mày, nữ nhân tóc tai bù xù, kêu gào khóc lóc vang trời:

– Điền Thất gia, làm chủ thay chúng ta đi, nam nhân ta sắp bị quan lão gia đánh chết rồi…

– Trời ơi, ai cũng biết bên trong khoang thuyền không cho phép tiến vào một bước, con trai lão thân chẳng qua là thuyền trưởng, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa chạm tới bạc lần nào.

– Trương thẩm, dù sao con trai bà cũng ở trên thuyền, đệ đệ ta chẳng qua là phu kéo thuyền, một mực ở trên bờ, ngay cả thuyền cũng không đụng tới một cái…

Tần Lâm ở bên cạnh nghe một hồi, rốt cục hiểu là Tổng Đốc Tào Vận Lý Quăng, quan Tổng Binh Trần Vương Mô bắt hết tất cả tào công lần Đông giải này, bất kể là thuyền công hay là phu kéo thuyền, phu khuân vác, phàm là kẻ có liên quan đưa vào trong quân doanh thẩm vấn, nhốt một lần mấy trăm người, ngày ngày thay phiên thăng đường đánh khảo tra án. Cho nên những thân nhân tào công này gấp gáp, đến Tào Bang đi cầu Điền Thất gia Điền Tổng Giáp (Tổng Giáp: thủ lĩnh nghiệp đoàn đời Minh) nghĩ biện pháp cứu người ra.

Bên trong tổng đà Tào Bang không có bất kỳ lời nào đáp lại, chẳng qua có hai hán tử mặc áo bông dày đen đứng ở đại môn. Tuy rằng những thân nhân thuyền công này ồn ào náo loạn, nhưng không có bất kỳ cử động quá khích nào, lại càng không hề cố gắng xông vào cửa, có thể thấy được Tào Bang rất có uy tín ở trong lòng dân chúng.

Xem ra Điền Tổng Giáp này muốn rời đi cũng khó… Tần Lâm sờ sờ cằm.

Qua nhiều người ngăn chặn đại môn, làm sao đi vào đây?

Dĩ nhiên chuyện này không làm khó được Cổ Phú Quý, y vô cùng quen thuộc Tào Bang, lập tức dẫn mọi người đi theo hẻm nhỏ rẽ vài lần, rốt cục đi tới trước một cánh cửa nhỏ, cũng có hai hán tử áo đen đứng canh bên ngoài.

– Điền Thất gia bị bệnh, không tiếp khách.

Hai tên hán tử mỗi tên đưa ra một cánh tay, ngăn cản Cổ Phú Quý.

– Ta là bạn cũ Điền Thất gia, Kim Lăng lão Cổ, các ngươi nhận rõ có được hay không?

Cổ Phú Quý có hơi mất mặt, chỉ chỉ vào gương mặt trắng mập của mình cho hán tử nhìn kỹ.

Hán tử vẫn không nói nửa lời, sợ y làm lớn chuyện định đóng cửa lại.

Tần Lâm tranh trước một bước, thò chân vào cửa trước khi hai tên hán tử đóng lại. Hai tên hán tử kia đang định nổi giận, hắn cười hì hì móc từ trong ngực ra một phong thư:

– Ta thật sự có một cuộc làm ăn cực lớn muốn bàn với Điền Thất gia, các ngươi đem phong thư này vào đi, nói là Lâm tiên sinh tới chơi, ắt Điền Thất gia sẽ đích thân ra đón tiếp.

Thấy Tần Lâm nói quả quyết như vậy, hán tử áo đen bèn nhận thư, một tên đi vào đưa thư, tên còn lại vẫn lưu lại canh cửa, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Điền Thất gia không chỉ là Tổng Giáp của hơn mười vạn tào công, còn bỏ tiền mua tư cách Giám Sinh, lại thêm mua chức hàm Trung Thư nội các, nếu như Tri Phủ Dương Châu tới chơi nói không chừng lão nhân gia sẽ ra nghênh tiếp, nếu là Huyện Thái gia Giang Đô huyện (Dương Châu phủ thành) tới chơi, vậy chưa chắc đã tiếp đón.

Người này tuổi còn trẻ, có thể bao nhiêu đạo hạnh gọi Điền Thất gia tự mình ra đón?

Huống chi những ngày qua vì chuyện ngân khố mất bạc, Điền Thất gia đã sắp vỡ đầu sứt trán, căn bản không có lòng dạ nào tiếp khách.

Không nghĩ tới tiếng cười to lớn hào sảng của Điền Thất gia chợt vang lên từ bên trong:

– Cuộc làm ăn lớn này của Lâm tiên sinh, nhất định phải chiếu cố Điền mỗ, nếu không Điền mỗ sẽ ăn không ngon ngủ không yên, ha ha ha…

Điền Thất gia vóc người khôi ngô, mặt vuông chữ quốc, mặc áo bông tơ màu lục thêu chữ Phúc, đầu đội Hạo Nhiên Cân, nhìn qua có mấy phần uy phong.

– Ta còn tưởng là ai, thì ra là lão Cổ chiếu cố Điền mỗ, mời tới pho đại Phật Lâm tiên sinh này…

loading...

Điền Thất gia nhìn Cổ Phú Quý cười ha hả, lại kéo cánh tay Tần Lâm, tỏ ra vô cùng thân thiết:

– Đi thôi, mời Lâm tiên sinh vào bên trong bàn bạc, tơ sống và tơ lụa toàn là mối làm ăn lớn, chúng ta nên kết hợp một phen…

Hán tử giữ cửa nghe vậy há hốc mồm, thè lưỡi ra thật dài, thầm nói Lâm tiên sinh này làm ăn bao lớn, có thể khiến cho Điền Thất gia đối đãi như vậy? Chẳng lẽ hắn là Thẩm Vạn Tam, trong nhà có Tụ Bảo Bồn?

Tần Lâm tiến vào tổng đà Tào Bang, mới phát hiện nơi này được phòng giữ bên ngoài lỏng bên trong chặt.

Bên ngoài nhìn qua chỉ có hai tên hán tử giữ cửa, thật ra bên trong có tráng hán tụm năm tụm ba qua lại tuần tra, bên dưới y phục ai nấy cộm lên, chắc chắn là giấu chủy thủ, thước sắt gì đó. Nơi núi giả lương đình còn có hán tử lưng đeo cung tên, là vũ khí mà dân gian không thể phá được.

Dọc trên đường đi Điền Thất gia lớn tiếng nói về việc làm ăn tơ sống, đồ sứ, Tần Lâm không hiểu gì, trên căn bản là Cổ Phú Quý đỡ lời cho hắn. Tất cả tráng đinh, giúp việc bên trong tổng đà đều có chút kinh dị nhìn bọn Tần Lâm, không biết rốt cục là mối làm ăn lớn tới mức nào, Điền Thất gia mới có thể ba chân bốn cẳng lập tức tự mình tiếp đãi.

Điền Thất gia không dẫn bọn họ tới đại sảnh, mà là đi vào thư phòng, lớn tiếng căn dặn nha hoàn nói có chuyện làm ăn lớn cần bàn, sau đó cẩn thận khép cửa phòng lại.

– Tội nhân ra mắt Tần trưởng quan!

Điền Thất thình lình quỳ sụp xuống dập đầu, hai tay giơ một tờ giấy cao quá đỉnh đầu.

Tần Lâm cười thu hồi tờ giấy kia. Đây là trát do Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Lưu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y Vệ đích thân ký tên, ủy thác hắn điều tra vụ án ngân khố mất bạc. Mới vừa rồi Tần Lâm đặt nó vào trong phong thư, để cho hán tử giữ cửa mang vào cho Điền Thất gia.

Hành động Điền Thất gia phối hợp bí mật điều tra lần này đã chứng minh y là một người thông minh, Tần Lâm rất thích giao thiệp với thứ người như thế, bởi vì bọn họ luôn luôn hết sức biết điều.

Cổ Phú Quý ở bên cạnh thấy thèm nhỏ dãi, đại nhân vật giống như Điền Thất gia trên thương trường đã là vô cùng ưu tú, vốn liếng, ảnh hưởng đều là y chỉ có thể hít bụi nhìn theo. Nhưng thấy Tần Lâm phải lập tức khuất tất quỳ xuống, uy phong trên quan trường này quả thật còn mạnh mẽ hơn.

Tần Lâm ung dung chậm rãi đỡ Điền Thất gia dậy, trấn an y mấy câu rằng chỉ cần phá án nhanh một chút, những tào công bị bắt kia có thể được sớm thả ra, cho nên xin y phối hợp điều tra, tận lực cung cấp đầu mối hữu dụng.

– Đầu mối? Tiểu nhân cũng không biết…

Điền Thất gia chớp chớp mắt, hết sức bất đắc dĩ dang rộng hai tay:

– Bạch Liên giáo trước nay vẫn cùng Tào Bang chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ai mà ngờ được lần này bọn chúng nổi cơn điên, lại ra tay trên Đại Vận Hà… Ôi… tưởng bên trong Tào Bang tốt xấu lẫn lộn, có lẽ thật sự có vài người bị mê hoặc dụ dỗ, tiểu nhân cũng không thể biết rõ. Nhưng quan phủ bắt lại cả phu kéo thuyền như vậy, không khỏi có chút quá đáng.

Tần Lâm cười cười, biết Điền Thất gia giải thích có chỗ không thật, bèn chỉ chỉ Cổ Phú Quý cùng Trương Tử Huyên:

– Hai vị này đều là tâm phúc của bản quan, ngươi hoàn toàn có thể nói ra thoải mái. Bản quan đã bí mật điều tra, ắt sẽ tuyệt đối không tiết lộ lời ngươi ra ngoài một câu nửa chữ. Còn nữa, sớm ngày phá án, không phải có thể sớm ngày tẩy sạch hiềm nghi cho Tào Bang, làm vận chuyển đường thủy trên Đại Vận Hà khôi phục bình thường sao?

– Bản quan suy đoán Điền Tổng Giáp cũng chưa chắc đã thật sự quan tâm đến những tào công bị bắt kia, nhưng Đại Vận Hà tắc nghẽn, một Tào Bang lớn như thế, tổn thất mỗi ngày sợ rằng phải lấy số ngàn lượng bạc để tính.

Tất cả chuyện vận chuyển đường thủy dân gian trên Kinh Hàng Đại Vận Hà đều do Tào Bang nắm giữ, có mười lăm vạn tào công bang chúng, Đại Vận Hà tắc nghẽn một ngày, sinh kế những người này sẽ thất thoát một ngày, đối với Tào Bang đây chính là áp lực như lửa cháy ngang mày.

Quả nhiên, Điền Thất gia nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục bất đắc dĩ nở nụ cười khổ:

– Vị trí Tổng Giáp này của Điền mỗ thật sự là trên đe dưới búa, bị mọi phương diện thúc ép. Nếu không phải là đám bang chúng cố gắng ép giữ lại, ta cũng không muốn tiếp tục làm dù chỉ một ngày.

Sau đó Điền Thất gia cung cấp mấy tình huống hữu dụng, bất quá bởi vì bang chúng tham dự Đông giải hơi dính vào thuyền chở bạc đã bị bắt, y cũng chỉ là biết được tin từ bang chúng bên ngoài Đông giải, bởi vì có nhiều tính toán khác, cho nên trước đây cũng không nói những tin này cho quan phủ.

Thứ nhất, là vào đêm hôm thuyền chở bạc cập bến Tam Loan, có một đà công mất ngủ tình cờ nghe tiếng ho khan trong khoang mật chứa bạc. Y bèn nói chuyện này với một vị bằng hữu là phu kéo thuyền, sau đó phát hiện ngân khố mất bạc, liền bị bắt lại. Mà tên bằng hữu phu kéo thuyền của y nhờ kéo một chiếc thuyền khác nên không bị bắt, lúc Tào Bang điều tra nội bộ mới khai ra chuyện này.

Bởi vì không biết hướng gió quan trường như thế nào, hai tên đại thần Tào Vận văn võ gánh vác trách nhiệm thế nào, chỉ là một Tổng Giáp Tào Bang cuốn vào sợ rằng ngay cả mảnh vụn thi thể cũng không còn sót lại. Lại nói dường như ho khan không liên quan gì tới mất bạc, cho nên Điền Thất gia bèn giấu giếm việc này.

Thứ hai, là ở Trấn Giang phủ lúc chất bạc trong kho phủ lên thuyền, có thuyền công phụ trách thuyền chở bạc cảm thấy tựa hồ khố đinh (tạp vụ, khuân vác trong kho phủ) tốn thời gian hơi nhiều một chút, bèn nói chuyện này với đồng bạn của mình.

Bởi vì Bả Tổng tào quân bố trí là Giang Bắc hai người, Giang Nam hai người, đang đùn đẩy lẫn nhau trong vụ án mất bạc. Quan phủ địa phương cũng dính đến hai nơi Dương Châu cùng Trấn Giang, dù sao bạc cũng mất ở Dương Châu Tam Loan, Điền Thất gia sợ cuốn vào tranh chấp chính trường, cho nên không dám báo cáo chuyện trong Trấn Giang phủ.

Trước khi chia tay, Tần Lâm hứa hẹn sẽ khuyên nhủ Trần Vương Mô, Lý Quăng mau sớm buông thả tào công vô tội, Điền Thất gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiên ân vạn tạ hắn.

Điền Thất gia tự mình đưa đoàn người Tần Lâm đi ra ngoài, trong miệng hai bên vẫn lớn tiếng bàn bạc chuyện mua bán tơ lụa, đồ sứ chuyển lên phía Bắc, tránh cho tiết lộ phong thanh.

Từ giã Điền Thất gia, ba người từ ngõ hẻm quanh co trở về cửa chính Tào Bang. Trương Tử Huyên kéo kéo Tần Lâm, dừng bước lại đứng ở bên đường, nàng thấy những thân nhân tào công kia đang kêu khóc, sắc mặt có vẻ buồn rầu.

Cổ Phú Quý vẫn muốn lấy lòng vị tướng phủ thiên kim này, thủy chung không tìm được lời nói, hiện tại thấy vậy liền gật đầu khom người nói:

– Trương tiểu thư quả nhiên huệ chất lan tâm, có lòng dạ Bồ Tát, bất quá Tần trưởng quan đã hứa hẹn thay bọn họ cầu tình. Lại thêm Tần trưởng quan đoạn án như thần, trong vòng mấy ngày nhất định chân tướng rõ ràng, những tào công xui xẻo kia sẽ được thả ra hợp gia đoàn tụ, Trương tiểu thư tựa hồ không cần lo lắng quá mức.

Vừa dứt lời, có một người ăn mặc như ty khách từ đại môn Tào Bang đi ra, ưỡn ngực phưỡn bụng về phía đám thân nhân tào công nói một hơi. Đại ý là Điền Thất gia sẽ cầu xin thả các vị huynh đệ trước mặt hai vị đại thần Tào Vận, có lẽ không đầy một ngày là có thể thả về.

– Quả thật là loại tham công người khác!

Trương Tử Huyên khinh thường hừ một tiếng.

Quan hàm hai vị đại thần Tào Vận văn võ, một là Hữu Phó Đô Ngự Sử, Tổng Đốc Tào Vận kiêm Đề Đốc Quân Vụ Tuần Phủ Phượng Dương, một là Bình Giang Bá, quan Tổng Binh Tào Vận.

Mục lục
loading...