Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 174


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 174: Cá Nhảy Long Môn

Tần Lâm gật đầu một cái, tên mập trả lời hoàn toàn nhất trí cùng suy nghĩ của hắn, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thuyền bè hoàn toàn không bị bất kỳ hình thức tổn thương nào, nói rõ thủ đoạn của Bạch Liên giáo là khéo léo lấy mà không phải cường đoạt.

Chợt trên bờ có tiếng thanh la mở đường, nơi xa một mảnh người hô ngựa hí.

Thì ra là Khâm Sai Phó Sứ tới tra nghiệm, Hoắc Trọng Lâu và Hoàng công công tới, quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô đi theo, nhưng Tổng Đốc Tào Vận Lý Quăng không có tới.

Tần Lâm liền bảo đám phu kéo thuyền lôi kéo thuyền đi mau, Hoàng, Hoắc tìm hiểu tình huống trên phương diện quan phủ, chờ đến tối Hàn Phi Liêm sẽ tới hồi báo.

Thuyền đến bến thuyền Dương Châu dừng lại, Cổ Phú Quý dẫn đường, mọi người tìm một khách sạn rộng rãi sạch sẽ vào ở.

Dùng qua cơm tối, mới vừa vào đêm Hàn Phi Liêm đã mò tới.

– Tên Lý Quăng kia quả thật chẳng ra gì…

Hàn Phi Liêm giận dữ nhổ toẹt xuống đất, lại nói:

– Thật may là Trần Vương Mô vẫn còn nể mặt.

Bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn nhau hoảng sợ: Trương Tử Huyên đã sớm dự liệu phản ứng của hai vị văn võ đại thần này, lời nàng nói buổi sáng hoàn toàn giống hệt như tình huống bây giờ.

Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười:

– Đây là chuyện thường, chẳng có gì lạ.

Lý Quăng lấy hàm Hữu Phó Đô Ngự Sử nhận chức Tổng Đốc Tào Vận kiêm Đề Đốc quân vụ Tuần Phủ Phượng Dương, là văn thần chính tam phẩm triều đình, mà Trần Vương Mô là Bình Giang Bá, quan Tổng Binh Tào Vận, là huân quý võ thần. Phân công là văn thần phụ trách cùng lương đạo các tỉnh thu thập lương thực theo như quy định, sau đó sẽ cho võ thần phụ trách áp tải vào kinh, đây gọi là ‘Văn đốc thúc giục, võ đốc vận chuyển’.

Hiện tại số bạc gặp chuyện không may trong quá trình vận chuyển, chủ yếu là trách nhiệm của Trần Vương Mô, dĩ nhiên Lý Quăng không thèm để ý tới.

– Như vậy, các ngươi tìm được đầu mối gì bên phương diện quan phủ hay không?

Tần Lâm lại hỏi.

– Đầu mối gì cũng không có, hoàn toàn rối tung lên, bên Cẩm Y Vệ cũng điều tra qua, hoàn toàn không có đầu mối…

Hàn Phi Liêm gãi đầu, thần sắc có chút nghi hoặc:

– Đúng rồi, có một lão binh uống rượu say vào ban đêm rất khả nghi.

Chuyện này phải nói từ đầu, hai vị Hoàng công công, Hoắc Trọng Lâu lấy thân phận Khâm Sai Phó Sứ khua cờ gióng trống đi tới Dương Châu triển khai điều tra.

Lúc này hai vị đại thần Tào Vận văn võ phủ Hoài An đều đã đi tới Dương Châu, quan văn Tổng Đốc Tào Vận Lý Quăng đối với hai vị Hoàng, Hoắc không lạnh không nóng, mà Bình Giang Bá quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô là tích cực phối hợp, giúp đỡ xem án, thẩm vấn những kẻ liên quan.

Sau khi xảy ra vụ án, nha môn Tổng Đốc Tào Vận, Dương Châu phủ cùng Cẩm Y Vệ đều tiến hành điều tra kín đáo tỉ mỉ, bổ sung ấn chứng với nhau, đã làm hiện ra toàn cảnh vụ án:

Ngày Hai Mươi Tám tháng Mười Một, thuyền đội Đông giải lên đường từ Hàng Châu thành Chiết Giang tỉnh, từ Giang Nam Đại Vận Hà ngược lên phía Bắc. Thuyền đội ngoại trừ vào kinh tiến cống lương thực, quà quê đại nội sử dụng ra, còn chuyên chở hàng hóa trọng yếu nhất: ba mươi hai vạn lượng bạc do toàn tỉnh thu được giao tới kho Thái Thương ở kinh sư.

Mồng Một tháng Mười Hai, thuyền đội đến Tô Châu, dừng lại một đêm, lại lên bộ hai phủ Tô Châu, Tùng Giang thu thêm bạc.

Bốn ngày đến Thường Châu, bảy ngày tới Trấn Giang đều theo lệ cập bến, chở thêm bạc của hai phủ Đông giải, lúc này tổng số bạc đã đạt tới năm mươi vạn lượng.

Dựa theo kế hoạch bến kế tiếp của thuyền đội là Dương Châu, sau đó sẽ ngược lên phía Bắc, thẳng tới kinh sư, tới kho Thái Thương giao bạc, mới hoàn thành chuyến lữ trình xa xôi này.

Nhưng thuyền đội không thể thuận lợi đến Dương Châu, bởi vì từ Trấn Giang chạy lên phía Bắc Trường Giang, sau khi từ Qua Châu tiến vào Kính Đại Vận Hà, cập bến Tam Loan trong một đêm, năm mươi vạn lượng bạc không cánh mà bay!

Rạng sáng hôm đó, có tên Bả Tổng áp tải trong lúc vô tình phát hiện mớn nước của chiếc thuyền chở bạc thấp hơn không ít, lơ lửng cao một đoạn trên thân thuyền trên mặt nước. Y giật mình kinh hãi, lúc này gọi thêm ba tên Bả Tổng khác kiểm tra rương đựng bạc, lại kinh ngạc phát hiện rương vốn trước đó đựng đầy bạc, lúc này trống trơn.

Thuyền đội Đông giải này dọc đường có thật nhiều binh sĩ bảo vệ, binh sĩ theo thuyền áp tải cũng rất nhiều. Ngoài ra còn có thuyền công lái thuyền, phu kéo thuyền, có thể nói ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm, kỳ quái là ngay đêm đó lại không có ai phát hiện dị trạng gì, số bạc kia biến mất không thấy trong âm thầm lặng lẽ.

Làm sao có thể như vậy được? Năm mươi vạn bạc, ước chừng hơn ba vạn cân, cho dù là cho tráng hán tới khiêng đi, cũng phải một hai trăm đại hán mới có thể dời đi. Về phần bản thân thuyền càng không thể nào giở trò gì cả, rất nhiều thuyền công cùng binh sĩ áp tải đi theo thuyền đều không phải là người mù, người điếc.

Cho nên sau khi nghe tin hai vị đại thần Tào Vận văn võ từ Hoài An phủ chạy tới suốt đêm, nhất trí cho là có nội gian, bèn nhốt lại mấy tên Bả Tổng phụ trách áp tải, rất nhiều binh sĩ có liên quan thậm chí là thuyền công, phu kéo thuyền. Lại hạ hỏa thiêm, dùng phi kỵ bảy trăm dặm dọc đường bắt người, bắt hết tất cả quan viên có liên quan lại.

Không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người không thừa nhận có liên quan với chuyện ngân khố mất bạc, binh sĩ áp tải và thuyền phu đùn đẩy cho nhau, bốn viên Bả Tổng áp tải Giang Bắc Trực Lệ cùng Giang Nam Trực Lệ chỉ trích lẫn nhau, hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn không có đầu mối chút nào. Mà phương diện quan phủ ngay cả Bạch Liên giáo dùng biện pháp gì trộm bạc cũng không rõ ràng lắm, hai mắt như mù.

Rất nhiều bạc không thấy bóng dáng, lo lắng bị giấu dưới sông, Dương Châu phủ điều tập nhân lực, dùng móc câu, thiết trảo đánh mò, bất kể đáy Đại Vận Hà hay là Trường Giang đều không thu hoạch được gì, chỉ mò được chút bùn dưới đáy sông. Hệ thống Cẩm Y Vệ cũng không phải ngồi không, lập tức điều khiển lực lượng bí mật điều tra, điều tra tất cả thanh lâu đổ trường, thẩm vấn giáo đồ Bạch Liên giáo bắt được trước đó, bất quá đến nay không có tiến triển chút nào.

Đầu mối duy nhất tra ra được lại hết sức hoang đường: một tên lão binh say rượu ban đêm, nói rõ ràng nửa đêm nhìn thấy bên cạnh chiếc thuyền chở bạc bị mất kia có cá nhảy long môn, lão bèn ra vẻ thần bí nói với đồng bạn, nói chỉ sợ là Giang Long Vương cướp bạc đi. Đồng bạn lão nghe vậy giật mình kinh hãi, vội vàng báo lên trên chuyện này.

Lão binh kia lập tức bị bắt lại thẩm vấn, không ngờ rằng người này uống rượu nhiều năm, đầu óc hồ đồ không chịu nổi, lời lẽ không đầu không đuôi vô cùng hỗn loạn, căn bản không hỏi ra được bao nhiêu. Hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nghe cá nhảy long môn, Giang Long Vương dẫn binh tôm tướng cá lý ngư tinh tới cướp bạc.

Thẩm vấn quan binh trực ngay đêm đó, có người nói nhìn thấy cá nhảy mấy cái, có người nói không nhìn thấy, về phần Giang Long Vương gì đó là hoàn toàn hư ảo viễn vông.

Lo lắng đáy nước có cái gì cổ quái, quan Tổng Binh Tào Vận Trần Vương Mô phái người dùng móc câu thiết trảo tìm dưới đáy sông từng tấc một, kết quả vẫn không tìm được gì. Cân nhắc đến lão binh kia đầu óc hồ đồ, lại là sau khi say rượu mới nhìn thấy, độ tin cậy của lời khai không cao, bèn tạm thời bắt giữ y lại.

Hôm nay hai vị Hoàng, Hoắc lại đi cùng Trần Vương Mô lên trên thuyền tra nghiệm một lần nữa, đương nhiên không tra ra được bất kỳ đầu mối nào. Bởi vì mỗi địa phương trên chiếc thuyền này đều bị người của phủ Tổng Binh Tào Vận, Cẩm Y Vệ cùng Dương Châu phủ kiểm tra qua từng tấc một giống như dùng lược chải tóc.

Hàn Phi Liêm giới thiệu tình huống một lần, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy vụ án này hết sức ly kỳ, dường như ẩn sau làn sương mù dày đặc, không thấy rõ phương hướng phá án.

Tần Lâm dùng đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn:

– Trực giác nói cho ta biết, khẩu cung lão binh nát rượu đó có lẽ là mấu chốt phá án. Hàn Phi Liêm, nói với Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu, nhất định phải bảo vệ lão cho thật tốt.

loading...

Lục Viễn Chí vỗ bàn đánh bốp một cái:

– Đúng rồi, có phải thủy quỷ (chỉ người đục thuyền) trộm bạc đi từ đáy thuyền hay không?

– Không thể nào…

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Phải cần bao nhiêu thủy quỷ mới đủ, còn nữa, bạc hết sức nặng nề, dựa vào người bơi lội đem mấy vạn cân đi được sao, quá mức khiên cưỡng.

Hàn Phi Liêm gật đầu một cái:

– Quả thật không thể nào, bởi vì bạc đặt trong khoang thuyền đặc biệt, buổi tối mỗi ngày đều có một tên Bả Tổng mang theo bốn tên thân binh canh giữ trong khoang thuyền, bên ngoài có một tên Bả Tổng khác cầm chìa khóa khóa trái cửa khoang. Lúc này Bả Tổng, thân binh cùng bạc trong khoang thuyền cũng không thể ra khỏi khoang, ngay cả tiểu tiện cũng giải quyết ở bên trong, cho đến ngày hôm sau mới mở khoang.

Trương Tử Huyên phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi tới:

– Trong khoang thuyền có cửa sổ tương thông cùng bên ngoài hay không?

Hô hấp mọi người lập tức ngưng lại, nếu như có cửa sổ, bạc có thể thông qua cửa sổ đưa ra đi, Bả Tổng và thân binh gác đêm cũng có hiềm nghi rất lớn.

Nhưng Hàn Phi Liêm lập tức lắc đầu một cái, ngay cả chính y cũng vô cùng nghi hoặc, tỏ ra khó hiểu nói:

– Điểm này hết sức kỳ quái, khoang đặc biệt chứa bạc kia có người canh giữ, đương nhiên cũng phải có cửa sổ thông khí và lỗ dành cho đại tiểu tiện. Nhưng cửa sổ lắp chấn song dày, lỗ tiểu tiện cũng có đai sắt, chiều rộng khe hở cũng chưa tới ba tấc, đĩnh bạc năm mươi lượng không cách nào lọt qua. Sau đó kiểm tra lại, song sắt đai sắt vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, cửa sổ bụi bặm giăng đầy, thậm chí góc cửa sổ còn có mạng nhện.

– Cho nên sau khi bị bắt, đám Bả Tổng và thân binh bên trong một mực kêu oan, còn chỉ trích tên Bả Tổng trông coi chìa khóa, nói là sau khi làm cho bọn họ hôn mê đã dùng chìa khóa mở cửa khoang ra trộm đi ngân lượng, hai bên tranh chấp không thôi, Trần Vương Mô dùng cực hình cũng không hỏi được gì.

Nghe đến đó, ánh mắt của Tần Lâm híp lại, một đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất: nói như vậy, khoang thuyền đặc biệt chứa bạc đã trở thành mật thất nội bất xuất ngoại bất nhập, có thể nói là trong ngoài ngăn cách, như vậy vì sao số bạc bên trong có thể biến mất thần không biết quỷ không hay?

Chẳng lẽ có người có thể sử dụng Ngũ Quỷ Bàn Vận pháp, hoặc là Giang Long Vương tự thân xuất mã?

Ngưu Đại Lực cùng Lục mập đều cảm thấy vụ án này không thể dùng kiến thức phổ thông của nhân gian giải thích, Trương Tử Huyên cũng chau mày, khó mà giải thích.

Tần Lâm dặn dò Hàn Phi Liêm một phen, bảo y truyền lời cho hai vị Hoàng, Hoắc, chú ý phương hướng điều tra. Đầu tiên điều tra tên Bả Tổng coi giữ khoang bạc và Bả Tổng giữ chìa khóa xem bọn họ có bối cảnh thế nào, dù sao hai người bọn họ là người hiềm nghi trực tiếp nhất. Thứ hai phải coi trọng khẩu cung của lão binh nát rượu, nên thẩm vấn người trực trong đêm đó, làm rõ ràng chi tiết. Cuối cùng cần phải khuyên giải Trần Vương Mô tỉnh táo, không nên vì nôn nóng tìm bạc mà tra tấn ép cung, ngược lại dễ dàng bị khẩu cung giả lừa gạt, khiến cho quá trình phá án đi sai đường.

– Tần trưởng quan nói phải, vị Bình Giang Bá kia gấp đến độ giậm chân không ngớt, hai vị Hoàng công công, Hoắc Ty Phòng được y coi như cọng rơm cứu mạng.

Hàn Phi Liêm cười hì hì trả lời, thần sắc lại rất có vẻ buồn rầu.

Bộ khoái Dương Châu phủ, quan viên Tào Vận Tổng Binh phủ thậm chí Cẩm Y Vệ trú đóng Dương Châu, không có người nào là người ngu, ba bên đồng thời tiến hành vận dụng nhân lực rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ đầu mối nào, e rằng vụ án này không phải là đơn giản như vậy.

Tần Lâm khẽ mỉm cười, đối với hắn mà nói, vụ án càng phức tạp khó khăn mới càng giàu tính thách thức. Cho tới bây giờ hắn vẫn không tin trên thế giới này tồn tại tội phạm không có sơ hở nào. Bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng sẽ lưu lại dấu vết, chỉ cần tìm được một chút sơ hở, lập tức phá hết toàn cục.

———–

Đoàn người ở khách sạn nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau Tần Lâm an bài mọi người ai đi làm chuyện nấy:

Ngưu Đại Lực làm bộ nói muốn thay thiếu gia đi thuê thuyền ngược lên phía Bắc, đi tới bến thuyền hỏi thăm tin tức vận chuyển đường thủy với các thuyền công, phu kéo thuyền. Có lúc những chuyện đối mặt quan phủ không chịu nói ra, ngược lại trong lúc vô tình tán gẫu lại buột miệng nói ra.

Lục mập lấy cớ thay thiếu gia mua xe ngựa, ngựa tốt, đến chợ ngựa, tiệm cho thuê xe hỏi thăm tin tức. Chỉ cần chuyển vận năm mươi vạn lượng bạc, không có khả năng lặng yên không một tiếng động.

Du Quải Tử là con lươn nơi thành thị, bèn đi tới các trà quán tửu lâu thám thính, lấy danh nghĩa thương khách làm ăn tơ lụa hỏi thăm tin tức một dãy Tô Tùng Thường, Hàng Gia Hồ liên quan tới án này.

Tần Lâm có Cổ Phú Quý đi cùng, đi tới Tào Bang một chuyến.

– Còn tiểu muội thì sao?

Trương Tử Huyên kéo kéo ống tay áo Tần Lâm:

– Chẳng lẽ trong lòng Tần huynh, tiểu muội vô dụng như vậy sao?

Tần Lâm gãi đầu một cái:

– Nàng không đi tìm hai vị Trương huynh sao?

Trương Tử Huyên hì hì cười một tiếng:

– Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta đang ở trong tối, vẫn nên tạm thời không gặp mặt là hơn.

Phải, người ta là thiên kim tiểu thư cũng không sợ người khác chỉ trích, Tần Lâm còn sợ cái gì. Rốt cục cũng để cho nàng tiếp tục giả trang thành nha hoàn mặt vàng theo sau.

Tổng đà Tào Bang cách Hy Xuân đài không xa, Tần Lâm đi qua trên Nhị Thập Tứ Kiều nổi danh đỉnh đỉnh.

Lúc này đang vào Đông, trên cầu, ngọn cây có tuyết đọng, không ít tài tử giai nhân ở trên cầu ngắm tuyết, có không ít người lớn tiếng ngâm câu thơ nổi danh của Đỗ Mục ‘Nhị Thập Tứ Kiều đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào dạy thổi tiêu’.

Nhất thời Tần Lâm nổi lên lòng đùa cợt, kéo bàn tay nhỏ bé của Trương Tử Huyên một cái, cười xấu xa hỏi:

– Ừm, đột nhiên ta nhớ tới một vấn đề, không biết có thể hỏi nàng hay không?

Mục lục
loading...