Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 173


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 173: Tam Loan

Trương Tử Huyên vạn bất đắc dĩ cười khổ:

– Tần huynh nói không sai, thanh lưu nói không thể ‘Tranh lợi cùng dân’, bởi vì ‘dân’ kia là chỉ chính bọn họ, thông qua đủ loại thủ đoạn vơ vét tài sản, lại muốn chuyển thuế sang cho dân chúng không có quyền không có thế. Về phần tổ tông pháp độ ‘Trọng nông ức thương’, trong mắt bọn họ chính là thu nặng thuế nông dân, thu ít hoặc là dứt khoát không thu thuế phú thương.

Tần Lâm suýt chút nữa ngã nhào xuống sông, thì ra ‘Tranh lợi cùng dân’ và ‘Trọng nông ức thương’ trong miệng đám thanh lưu cũng có thể hiểu theo nghĩa ngược lại, quả nhiên chữ Quan có hai cái miệng, nói sao cũng được.

Bất quá trước mắt làm Cẩm Y Vệ Bá Hộ nho nhỏ, những chuyện này vẫn chưa phải là hắn có thể quản, chẳng qua là bóp chặt tay thở dài nói:

– Rốt cuộc ta minh bạch tại sao Uông Trực bị buộc thành giặc Oa rồi…

Quan viên các cấp bằng vào thân phận địa vị vượt qua luật pháp kiếm lợi không ít trong buôn lậu đường biển. Uông Trực là tập đoàn hải thương bình dân trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của bọn họ, dĩ nhiên sẽ bị hận thấu xương. Mà Uông Trực yêu cầu mở ra hải cấm, nói cách khác dân chúng khắp thiên hạ cũng có thể tự do tiến vào nghề này, các quan viên sẽ mất đi ưu thế lũng đoạn, không phải là chuyện này làm động tới gốc rễ của bọn họ sao?

Trương Tử Huyên vốn đang nhìn thuyền bè chở đầy hàng hóa buôn lậu phía xa như có điều suy nghĩ, nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Tần Lâm, hé miệng cười nói:

– Lần này Tần huynh thật thông minh.

Khen ta hay là mắng ta? Tần Lâm không nói gì.

Trừ phương hướng dòng chính Trường Giang đi hạ nguồn cùng Giang Nam Đại Vận Hà, thủy lộ thứ ba là Kính Đại Vận Hà từ Giang Bắc tới Qua Châu.

Phát hiện vụ án ở Tam Loan, Tổng Đốc Tào Vận cùng quan Tổng Binh Tào Vận đều đã tới Giang Bắc Dương Châu, dĩ nhiên Tần Lâm muốn đi Kính Đại Vận Hà.

Trên Trường Giang có thể chèo thuyền, có thể mượn sức nước thuận dòng mà xuống, cũng có thể giương buồm mượn sức gió, mà di chuyển trên Đại Vận Hà lại lệ thuộc vào sức người kéo thuyền trên bờ.

Giao Bạch thuyền rẽ vào cặp bờ phía Bắc, có thật nhiều phu kéo thuyền chờ sẵn bên bờ, Cổ Phú Quý giao thiệp một phen cùng một người có bộ dáng thủ lĩnh, quyết định giá tiền, những phu kéo thuyền này sẽ dùng dây thừng cột vào thuyền, dùng sức người kéo nó từ Qua Châu chậm rãi tiến vào Kính Đại Vận Hà.

Đoạn Đại Vận Hà này có tên Tam Loan, đoạn này bởi vì bởi vì tạo ra dòng chảy uốn khúc, tiêu trừ giảm bớt độ cao từ sườn núi rơi xuống, giảm bớt lực dòng chảy mà chọn lựa sử dụng các biện pháp công trình.

Tần Lâm đứng ở đầu thuyền quan sát địa hình, Cổ Phú Quý không ngừng giải thích cho hắn.

Dương Châu Tam Loan là một đoạn Đại Vận Hà chảy qua phụ cận Dương Châu, bắt đầu từ Loan Đầu trấn Đông Bắc Dương Châu, quanh co theo hướng Tây Nam chảy vào Trường Giang ở Qua Châu.

Mặc dù khoảng cách đường chim bay bất quá hơn bốn mươi dặm, nhưng đoạn sông này lại quanh co uốn khúc thành hình chữ chi, khiến cho chiều dài đoạn sông kéo ra đến hơn sáu mươi dặm. Đường sông quanh co như vậy chẳng những gia tăng độ khó di chuyển, hơn nữa kéo dài quãng đường đi tới. Như vậy vì sao người xưa lại làm ra chuyện vừa phí sức vừa không được cảm tạ này?

Đại Vận Hà chảy qua địa khu Tam Loan Dương Châu, sau khi từ Nam Tống Hoàng Hà đổi đường Nam xâm nhập Tứ, Hoài, Qua, Toánh, hòa vào hạ nguồn Hoài Hà vào biển. Hoàng Hà nhiều lần vỡ đê tạo thành bùn cát ứ đọng, thay đổi địa thế Nam cao Bắc thấp trước đây của nơi này, tạo thành thế ba bậc thang Bắc cao Nam thấp. Như vậy khiến cho chỉ trong một đoạn sông ngắn ngủi chỉ hai mươi dặm, độ chênh lệch cao thấp đạt tới năm trượng. Với độ chênh lệch quá cao như vậy, nếu như mở thành đường thẳng, rất khó bảo đảm mặt nước Đại Vận Hà sẽ chảy thong thả.

Người kiến thiết Đại Vận Hà vì giải quyết vấn đề khó khăn này, trải qua không ngừng thăm dò và nỗ lực, rốt cuộc tìm được biện pháp ‘sửa thẳng thành cong’, tức thuận theo địa hình địa thế cố ý mở ra một dòng sông quanh co, thông qua gia tăng chiều dài dòng sông, từ đó đạt tới mục đích giảm thấp sườn núi lòng sông để điều chỉnh lực chảy của nước. Đây cũng cùng đạo lý với làm đường vòng quanh lên núi để giảm bớt độ dốc của thế núi.

Tần Lâm nhìn địa hình cảm thấy quả thật có chút khả nghi, đoạn này dòng sông đi tới rất chậm, hơn nữa uốn lượn quanh co. Nếu như Bạch Liên giáo lợi dụng điểm này, quả thật có thể giở trò gì đó…

Bất quá, bọn họ làm thế nào dời đi số bạc? Ban đêm thuyền đội cũng có rất nhiều binh tốt phòng thủ, hơn ba vạn cân ngân lượng không phải là có thể chuyên chở dễ dàng.

loading...

Đoạn sông Tam Loan Đại Vận Hà là phương hướng Dương Châu cao, phương hướng Qua Châu thấp, đám phu kéo thuyền lôi kéo thuyền đi lên ngược dòng, hao tổn sức lực cũng không nhỏ, Tần Lâm đứng ở trên thuyền đã nhìn thấy bọn họ đầu đầy mồ hôi.

Chuyển qua một khúc quanh thấy đội ngũ thuyền bị cướp đang dừng ở trước mặt, toàn là thuyền đáy bằng, bề ngoài giống nhau như đúc, rất nhiều binh sĩ võ trang đầy đủ phòng thủ nghiêm mật, cho dù là con ruồi bay qua cũng không lọt.

– Con bà nó, nhất định có nội gian!

Lục mập kêu lên:

– Tần ca huynh xem, phòng thủ nghiêm mật như vậy, nếu không phải là nội gian mới là có quỷ!

Tần Lâm gật đầu một cái, lại lắc đầu:

– Kết luận không tệ, suy đoán sai lầm. Phòng thủ nghiêm mật cũng không phải là không có chút sơ hở nào, nhưng mặt ngoài tất cả những thuyền này đều giống nhau như đúc, nếu như không phải có nội gian, làm sao Bạch Liên giáo biết chiếc thuyền nào chở lương thực, chiếc thuyền nào chở ngân lượng?

Tên mập da mặt thật dày, còn toét miệng cười, mặc dù ta suy đoán sai lầm, nhưng kết luận cuối cùng vẫn đúng kia mà…

Tần Lâm cẩn thận quan sát vị trí thuyền dừng đỗ cùng tình huống binh đinh canh giữ, rất nhanh liền chú ý tới chiếc thuyền thứ bảy từ phía trước đếm tới đề phòng nghiêm mật nhất, nhất định là chiếc thuyền đã từng chuyên chở số bạc bị mất.

Đại Vận Hà hẹp hơn Trường Giang nhiều lắm, những thuyền này dừng ở bên bờ, Giao Bạch thuyền cơ hồ là lướt ngang qua mạn. Tần Lâm mượn cơ hội quan sát sơ qua tình huống trên thuyền đối phương một lần.

Tên mập cũng nhìn chằm chằm một lúc, hồi lâu sau thất vọng thở dài, hỏi:

– Tần ca, có nhìn ra cái gì không? Đệ không có phát hiện gì cả.

Trương Tử Huyên cúi đầu, cười khanh khách.

Lúc này tên mập mới phản ứng được, hồi tưởng lại trước đây không lâu phá vụ án Triệu di nương nhà Vương Bản Cố, Tần Lâm từng nói qua không có gì cả cũng là một đầu mối.

– Vậy ta sẽ khảo sát đệ một chút…

Tần Lâm cười vỗ vỗ vai tên mập:

– Không có phát hiện gì trên thuyền vận chuyển bạc bị mất, từ đó chúng ta có thể đưa ra kết luận thế nào?

Tên mập giơ đầu ngón tay ra tính:

– Không có dấu vết lửa khói, đao tên, va chạm… nói rõ chiếc thuyền này không gặp phải bất kỳ bạo lực nào tập kích, những ngân lượng bị mất kia hoàn toàn là bị cướp đi trong yên tĩnh, thần không biết quỷ không hay.

Mục lục
loading...