Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 171


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 171: Cải Trang Điều Tra

– Chờ xem, lão tử không đi Dương Châu tra án là không được!

Tần Lâm giận vô cùng, hắn chưa từng thấy qua loại người đặt chuyện tranh chấp cá nhân lên trên quốc gia xã tắc như Lưu Nhất Nho.

Chợt thanh âm của Trương Tử Huyên từ ngoài cửa vang lên:

– Hừ hừ, Lưu lão tiên sinh, điệt nữ đời này là lần đầu tiên nghe nói Dương Châu không có ở Nam Trực Lệ! Điệt nữ học hành không tốt, kính xin thế thúc chỉ giáo.

Sắc mặt Lưu Nhất Nho lập tức trở nên hết sức khó coi, thấy mới vừa rồi tình cảnh mượn cớ thoái thác bọn Tần Lâm đã bị Trương Tử Huyên nhìn thấy, nếu nàng trở về nói với Trương Cư Chính, chắc chắn cả đời mình phải làm Hình bộ Thị Lang ở Nam Kinh, vĩnh viễn không có cơ hội được điều trở về kinh sư nữa.

Trương Tử Huyên lại lấy ra mấy phong thư công văn đặt lên bàn Lưu Nhất Nho:

– Đây là thư gia phụ viết cho Tần thế huynh, đây là quân lệnh của Chưởng Ấn Ty Lễ Giám, Đề Đốc Đông Xưởng Phùng Xưởng Công cùng Lưu Thủ Hữu Lưu Đại nhân cai quản Cẩm Y Vệ, điều Hoàng Kiện, Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu tới Dương Châu điều tra vụ án. Lưu Đại nhân, ngài có muốn kiểm nghiệm một chút giấy viết thư cùng bút tích hay không?

Lưu Nhất Nho trợn mắt há mồm, Chưởng Ấn Ty Lễ Giám Phùng Bảo cùng Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh, hai vị này trong triều Đại Minh trừ Hoàng đế ra chính là nhân vật có quyền thế nhất, lại trực tiếp phát hạ quân lệnh cho một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ như Tần Lâm sao?

– Hắc, hắc, hắc!

Tần Lâm cười cợt nhả:

– Lưu Đại nhân, bây giờ chúng ta có thể rời đi được chưa?

Lưu Nhất Nho mặt đỏ tới mang tai, râu ria run rẩy, không nói được lời nào.

———–

Án ngân khố mất bạc, Tần Lâm quyết định sách lược minh xét ngầm hỏi, an bài chia làm hai đường:

Bề ngoài cho Khâm Sai Phó Sứ Hoàng công công cùng Đông Xưởng Ty Phòng Hoắc Trọng Lâu ngồi quan thuyền, bày ra đầy đủ các nghi thức khua cờ gióng trống đi Dương Châu, tiến hành tiếp xúc cùng Tổng Đốc Tào Vận, quan Tổng Binh Tào Vận, Tri Phủ Dương Châu, tìm hiểu cặn kẽ tình hình quan địa phương nắm giữ.

Đường ngấm ngầm là Tần Lâm dẫn theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Du Quải Tử ngồi dân thuyền cải trang đi trước, thừa dịp hai vị Hoàng, Hoắc hấp dẫn phần lớn lực chú ý, bí mật điều tra ở đầu đường cuối hẻm, bến thuyền, thuyền công, căn cứ tình huống quan địa phương nắm giữ lại thêm tiếp xúc tìm hiểu tam giáo cửu lư, tìm kiếm đầu mối phá án. Hàn Phi Liêm là người liên lạc hai đạo nhân mã, chạy qua chạy lại truyền tin tức.

An bài đã định, tất cả mọi người đều bội phục Tần Lâm suy nghĩ chu đáo, chỉ huy phải phép, ai nấy đều tuân lệnh hành sự.

Trong lúc Tần Lâm còn đang chuẩn bị, Trương Tử Huyên chợt nói muốn cùng hắn đi Dương Châu. Ngân khố mất bạc chẳng những trên thực tế khiến cho triều đình đối diện nguy cơ tài chính, cũng trở thành tấm bia cho phe phản đối công kích Nhất Điều Tiên Pháp. Triều chính mới của Trương Cư Chính đã bị đả kích khá nhiều trong vụ án Hưng Quốc châu đo đạc ruộng đất, há có thể để cho vụ án ngân khố mất bạc làm cho dậy sóng trở lại.

Là con gái duy nhất của Trương Cư Chính, Trương Tử Huyên hết sức rõ ràng hoài bão của phụ thân, cũng biết thế cục triều Đại Minh sâu cạn. Mắt thấy phụ thân đã tới hồi kiệt lực, chính sách triều chính mới có thể làm cho thiên hạ yên ổn lâu dài gặp phải công kích trước đó chưa từng có, làm sao nàng có thể ở Nam Kinh ngồi chờ tin tức?

Tần Lâm từng trải còn ít, cũng không quen thuộc thế cục triều Đại Minh, bố cục quyền lực quan viên địa phương thậm chí bản thân di chuyển trên đường sông không bằng Trương Tử Huyên, chuyến này phải nhờ nàng làm Hình Danh Sư Gia, hơn nữa mang theo vị thư ký mỹ nữ, chẳng những mát mắt mà còn có thể diện.

Nhưng từ trước tới nay Tần Lâm không có chút đàng hoàng nào, lần này hắn trầm ngâm hồi lâu, làm ra dáng vẻ cực kỳ khổ sở.

Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu:

– Thế nào, Tần huynh không muốn đồng tâm hiệp lực với tiểu muội sao?

Tần Lâm nghiêm mặt:

– Chuyện này sao được, nam nữ đại phòng, thụ thụ bất thân, sao có thể đi cùng thuyền? Hừ hừ, nếu Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương Thái Nhạc có điểm hiểu lầm, bắt buộc ta ở rể gì đó, nàng cũng đừng hối hận.

Mới đầu Trương Tử Huyên còn kỳ quái không hiểu vì sao Tần Lâm chợt biến thành đạo học tiên sinh, đến đây mới hiểu được hắn là trêu ghẹo, hàm răng trắng nõn của nàng khẽ cắn môi, mặt phấn hơi đỏ lên:

– Hai vị huynh trưởng tiểu muội đều đang ở Dương Châu lấy văn kết bạn, lần này có thể nói là đi tìm huynh trưởng, quyết sẽ không làm tổn hại danh dự Tần huynh.

Tần Lâm cười cười:

– Danh dự không nói, đó là trò chơi của Vương Bản Cố, Lưu Kham Chi. Về phần ta, cũng còn có chút trọc dự.

Trọc dự? Trương Tử Huyên dở khóc dở cười, từ này thật là mới mẻ, Tần Lâm cũng có thể nói ra.

Lục mập cùng Hàn Phi Liêm ở bên cạnh nháy nhau cười: vị Tần trưởng quan này của chúng ta quả thật có số đào hoa chân chính.

Nhịp tim Du Quải Tử đánh như trống làng, từ trước y cũng mơ hồ biết Tần Lâm cùng Từ Tân Di, Trương Tử Huyên có dây mơ rễ má, Từ Tân Di tùy tiện cẩu thả đùa giỡn loạn cũng không nói, Trương Tử Huyên thân như bạch ngọc lại là thiên kim tướng phủ gia giáo sâm nghiêm, nói ra cũng có chút khó lòng tin được.

Nhưng hôm nay nhìn lại có vẻ như còn hơn cả lời đồn đãi, quan hệ giữa hai người không cạn chút nào.

Du Quải Tử không khỏi cảm thấy hết sức may mắn vì mình theo đúng người, Tần Lâm tài hoa hơn người, lại có Trương Cư Chính làm chỗ dựa, tương lai còn không sợ chắp cánh bay cao. Chỉ cần đi theo hắn hưởng lây chút uy phong cũng đủ thăng quan phát tài.

Bí mật điều tra cần che giấu thân phận, mặc dù Du Quải Tử là lão du tử nơi thị tỉnh, tính tình Lục Viễn Chí cũng bạo dạn, nhưng bọn họ đều không phải là người Dương Châu, lấy phương thức gì dung nhập vào địa phương thị tỉnh, triển khai điều tra đây?

Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, nói ra tên của một người: Cổ Phú Quý.

Cổ Phú Quý chính là chủ nhân Giao Bạch thuyền đã từng đưa bọn Tần Lâm từ Kỳ Châu tới Nam Kinh. Y đi thuyền trên Trường Giang, trên tới Hồ Bắc, dưới xuống đến cửa biển Bạch Thủy Dương vào Trường Giang, thảy đều vô cùng quen thuộc. Bảo y phối hợp giả trang thành thân phận thương khách, đi Dương Châu sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Nhưng Cổ Phú Quý chịu mạo hiểm tương trợ hay không? Trương Tử Huyên không khỏi có chút nghi ngờ:

– Tần huynh, những thương nhân này tuy không tới nỗi ai ai cũng là phường thấy lợi quên nghĩa, nhưng bọn họ theo đuổi ích lợi, trong lòng chỉ có tiền bạc, đối với triều đình cũng không chút lòng tận trung nào.

Tần Lâm cười cười:

– Sơn nhân tự có diệu kế.

loading...

Cổ Phú Quý đang ở trong Hoa Bài phường Nam Kinh thành, đoàn người tìm tới nói chuyện muốn y giúp một tay phối hợp, giả trang thành thương khách đi Dương Châu.

Quả nhiên Cổ Phú Quý giơ đôi tay trắng bạch mập mạp xua lia lịa, vẻ mặt giống như thấy quỷ giữa ban ngày:

– Không làm được, loại chuyện dễ dàng mất mạng này tiểu nhân thật sự không làm được, cầu xin Tần trưởng quan nể tình cùng thuyền ngàn dặm, tìm người khác giúp cho.

Dứt lời y còn lệnh cho sai vặt mang một trăm lượng bạc ra, mặt nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, bảo là muốn chúc mừng Tần Lâm thăng Phó Thiên Hộ, rõ ràng là muốn tiêu tiền để tránh tai họa.

Trương Tử Huyên thất vọng, sớm biết những thương nhân này không bằng lòng đáp đền triều đình, bây giờ nhìn dáng vẻ gian trá xảo quyệt của Cổ Phú Quý, vẫn không khỏi tức giận trong lòng.

– Ôi, vốn là có một chuyện đại phú quý muốn đưa tới Cổ huynh, đến lúc đó Giả Phú Quý sẽ biến thành Chân Phú Quý (chữ Cổ đồng âm jia với chữ Giả), không ngờ rằng Cổ huynh lại xem lòng tốt của bản quan như ý xấu…

Tần Lâm thở dài kéo Trương Tử Huyên đi:

– Chúng ta đi thôi, họ Cổ không chịu làm vụ này, còn có rất nhiều người khác làm.

Đại phú quý, làm ăn? Nghe thấy mấy chữ này, Trương Tử Huyên nghi hoặc không dứt, Cổ Phú Quý lại bị chuyện này hấp dẫn, hơi suy nghĩ một chút liền mau chóng đuổi theo, nở một nụ cười bồi hỏi đầu đuôi gốc ngọn.

– Vốn là như vầy, ai chịu giúp một tay, sau khi chuyện thành công bản quan sẽ cho kẻ đó mượn đèn lồng quan hàm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ mấy năm, thậm chí còn nhờ Trương tiểu thư bẩm rõ Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh, cầu xin giấy phép đặc biệt cho phép buôn bán đường biển cũng không phải là chuyện khó. Bởi vì có chút giao tình mới tới tìm Cổ huynh trước, không nghĩ tới chuyện đại phú quý như vậy lại bị Cổ huynh đẩy ra cửa…

Tần Lâm vừa đi vừa lắc đầu thở dài.

Cổ Phú Quý nghe xong vừa mừng vừa sợ, đôi mắt to bằng hạt đậu rực sáng như đèn pha.

Sợ chính là dù Tần Lâm chưa nói rõ muốn đi làm vụ án gì, nhưng gần đây bên Dương Châu không phải là đang truyền sôi nổi vụ án ngân khố mất bạc, năm mươi vạn lượng bạc, quả thật là vụ án tày trời.

Vui chính là sau khi làm xong chuyện này, sau này thuyền của y nhờ đèn lồng quan hàm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ trốn thuế, miễn tiền cữ thường lệ, nhất định sẽ kiếm được một khoản to. Vạn nhất Trương Tử Huyên thật sự cầu xin được giấy phép đặc biệt cho phép buôn bán đường biển, vậy chính là ngồi nhà đếm tiền tới gãy tay.

Bốp… Cổ Phú Quý thình lình tát một cái vào mặt mình, lập tức nổi lên năm dấu tay đỏ ửng:

– Tiểu nhân quả thật không phải là người, tiểu nhân khốn kiếp không biết lòng người tốt! Tần trưởng quan mời sang bên này, bây đâu, mau pha trà, rót trà ngon!

Tần Lâm muốn tra án, Cổ Phú Quý muốn kiếm tiền, đôi bên cùng có lợi, rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị, chỉ chốc lát sau trong phòng liền vang lên tiếng cười khành khạch gian giảo của hai người.

Theo Trương Tử Huyên thấy, giờ phút này Tần Lâm hoàn toàn biến thành gian thương lão gian cự hoạt, loại người như Cổ Phú Quý cho dù là mang Đông Xưởng ra đe dọa cũng chưa chắc đã chịu dụng tâm xuất lực. Nhưng bây giờ có lợi ích dụ dỗ, y lập tức thật lòng muốn xuất lực giúp cho phá án.

Khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, Trương Tử Huyên như có điều suy nghĩ: nếu như là những kẻ thanh lưu như Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố, Cảnh Định Hướng tới khuyên Cổ Phú Quý, sau khi bị cự tuyệt nhất định mang đạo lý ‘Dưới vòm trời này có chỗ nào không phải đất của vua, dù sống ở đâu, ai chẳng phải là dân của vua’ ra. Sau đó Cổ Phú Quý còn không đáp ứng sẽ chuyển thành ‘Bất trung bất nghĩa’ thóa mạ một phen, cuối cùng phủi tay bỏ đi, không làm được cái rắm gì cả.

Ngược lại Tần Lâm lấy lợi dụ dỗ, Cổ Phú Quý liền tâm cam tình nguyện xuất lực, hiệu quả lập tức hoàn toàn bất đồng.

Trương Tử Huyên vô cùng quen thuộc với thế cục triều đình, chính đạo Đại Minh, nhưng chưa từng giao thiệp cùng người trong thị tỉnh, từng trải ngoài đời còn kém Tần Lâm một khoảng.

Lúc rời khỏi Cổ gia, nàng không nhịn được hỏi:

– Tần huynh, vì sao huynh biết tên họ Cổ mỗ nhất định sẽ đáp ứng? Làm việc cho chúng ta nếu thành công quả thật có thể kiếm tiền, nhưng thất bại nguy hiểm cũng rất lớn, thậm chí sẽ có thể bỏ mạng.

Tần Lâm sờ sờ cằm, ra vẻ cao thâm khó lường nói:

– Nhà tư bản có năm mươi phần trăm lời sẽ quyết định mạo hiểm, có trăm phần trăm lời sẽ dám chà đạp hết thảy luật pháp nhân gian, có ba trăm phần trăm lời, bọn họ sẽ dám mạo hiểm bị đưa lên đài hành hình.

Trương Tử Huyên thưởng thức những lời này, suy nghĩ cẩn thận: Thuyết Văn Giải Tự cũng nói như vậy, Tử Bản Tương Mâu của Hàn Dũ cũng có nói. Thời cổ có bách gia chư tử Pháp gia, Nho gia, Âm Dương gia, Tung Hoành gia, Tần Lâm gọi kẻ cầu lợi là nhà tư bản, quả thật cũng có tài.

———–

Lần này Giao Bạch thuyền Cổ Phú Quý treo đèn lồng quan hàm Phủ Doãn Thuận Thiên. Là Trương Tử Huyên ra mặt bí mật mượn Vương Thế Trinh, chở một ít thổ sản Nam Kinh đi Dương Châu, đối ngoại bảo là muốn đi Kinh Hàng Đại Vận Hà, vận chuyển hàng hóa đi Hà Bắc.

Đoàn người Tần Lâm ăn mặc thành thương nhân đi theo thuyền, Tần Lâm dùng tên giả Lâm tiên sinh đến từ Kỳ Châu, đáp Giao Bạch thuyền Cổ Phú Quý đến Dương Châu làm ăn, Lục mập bề ngoài quý phái, giả dạng làm bồi bút theo giúp, Ngưu Đại Lực thân thể khôi ngô, chính là hộ vệ hộ viện, Du Quải Tử cạo râu chữ bát, làm tiên sinh sổ sách. Trương Tử Huyên vẫn cải trang mặt vàng, lông mày rối loạn, nói là đại nha đầu thông phòng.

Bọn Lục mập cười đau cả bụng, nữ nhi duy nhất của Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh làm đại nha đầu thông phòng, Tần trưởng quan chúng ta cũng quá trâu bò. Quan chức không lớn bao nhiêu, cho dù là thân vương, Quốc Công cũng không mạnh mẽ như vậy, về sau chúng ta không dám nói lung tung nữa…

Mọi người đi thuyền xuôi xuống hạ nguồn, cưỡi gió lướt sóng tốc độ nhanh như ngựa chạy, qua khỏi Qua Bộ, Nghi Chinh, rất nhanh đến Dương Châu.

Quả nhiên tình thế không giống ngày xưa, nơi này trên mặt sông binh thuyền tuần tiễu lui tới như dệt cửi, tất cả binh tốt Thủy sư Trường Giang đều mặc khôi đội giáp, đao ra khỏi vỏ, cung giương căng dây, như lâm đại địch.

Thuyền bè từ thượng du đi hướng Dương Châu kiểm tra cũng không nghiêm khắc, nhưng thuyền bè từ Dương Châu đi ra ngoài là phải kiểm tra hết sức cẩn thận. Cho dù là thuyền lớn chở đầy lương thực cùng thuyền chở muối, đám binh sĩ cũng cầm mũi khoan sắt đâm chọc vào bên trong lương thực, bộ dáng rõ ràng là đang tìm lại số bạc bị mất.

– Này, thuyền bên kia, dừng lại kiểm tra!

Có người lớn tiếng kêu.

Người này mặc sắc phục Bá Hộ, trên thuyền nhỏ y ngồi có cờ hiệu sáo quan. Sau khi quân chế vệ sở sụp đổ, cộng thêm giặc Oa xâm lấn, mới sinh ra chế độ doanh binh, tỷ như Thích gia quân chính là doanh binh.

Không giống với quân chế vệ sở có Tiểu Kỳ, Tổng Kỳ, Bá Hộ, Thiên Hộ, Chỉ Huy Sứ, Đô Chỉ Huy Sứ, doanh binh lại là bắt đầu từ Thập Trưởng, đội trưởng, đến Tham Tướng, Tổng Binh, sáo quan này là võ quan cấp thấp, thống lãnh một binh thuyền nhỏ.

Các cấp doanh quan cũng không phẩm cấp, cho dù là quan Tổng Binh cũng không có định cấp, phải dựa vào quan cấp vệ sở thể hiện chức vụ lớn nhỏ, cho nên sáo quan này có phẩm cấp Bá Hộ.

Giao Bạch thuyền của Cổ Phú Quý từ từ dừng lại, thuyền nhỏ tiến lại gần, sáo quan kia cùng mấy tên doanh binh nhảy sang, gặp mặt liền cười:

– Cổ lão bản, lại treo đèn lồng Vương Phủ Tôn Thuận Thiên phủ ư? Ngươi treo đèn lồng quan hàm quả thật là càng lúc càng to!

Mục lục
loading...