Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 170


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 170: Dương Châu Có Chuyện

Thối lắm, Tần Đại nhân mắt thần như điện, trước kia phá không biết bao nhiêu đại án, chỉ một án này cũng không đáng là gì. Hơn nữa Tần Đại nhân nhân hậu khẳng khái, đi theo hắn chắc chắn sẽ được thăng quan phát tài! Đáng tiếc chúng ta không có bản lãnh, nếu không cũng có thể cầu xin được điều đến dưới tay lão nhân gia.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, lão Trương thình lình đứng nghiêm trở lại, trung khí mười phần gọi to:

– Tần trưởng quan!

Tần Lâm gật đầu một cái coi như là chào hỏi, tiện tay ném ra khối bạc không nhẹ không nặng:

– Đi mua áo bông thật dày mặc vào, bộ dáng lạnh co ro như vậy thật mất thể diện.

Nhận lấy bạc, hai tên binh tốt kích động vô cùng, cho dù là mất thể diện cũng là thể diện của Hình bộ, cũng không phải là chuyện của Tần Lâm. Thế nhưng hiện tại người ta cho mấy lượng bạc, tuy rằng không đáng giá bao nhiêu, chỉ là trưởng quan ban thưởng cho chút mặt mũi, cũng làm cho bọn họ vô cùng cảm kích trong lòng.

Tần Lâm cười cười, mấy ngày trước Trung Quan Phó Sứ Hoàng công công đã gởi công văn cho Cẩm Y Vệ Nam Kinh, điều hắn tới cùng nhau điều tra Bạch Liên giáo, cho nên mỗi ngày tới đây xử lý vụ án.

Tên Lưu Nhất Nho này vẫn không thành thật, ỷ là chính Khâm Sai, ngay cả Trung Quan Phó Sứ Hoàng công công cùng đại biểu Đông Xưởng Ty Phòng Hoắc Trọng Lâu cũng không xem ra gì, đâu thèm quan tâm tới một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ hiệp trợ như Tần Lâm.

Lưu lão nhi chỉ cho Tần Lâm là muốn nhúng tay vào để chia phần công lao, ngoài ra không nghĩ gì khác. Vì vậy mỗi ngày gặp mặt liền chê cười, giống như trên tay y có công lao lớn bằng trời, người nào cũng phải thèm nhỏ dãi. Y không hề biết Tần Lâm xem qua vụ án đã cười đến đau cả bụng.

Lưu Nhất Nho bắt lại chưởng quỹ, tiểu nhị, khách điếm Bạch Liên giáo, lão bản mua qua lương khô điểm tâm ở điếm Bạch Liên giáo vân vân, là những người hoàn toàn không liên quan, cưỡng ép gọi bọn họ là tư thông yêu phỉ. Sau đó còn dùng cực hình tra khảo, ghép tội lung tung cho bọn họ, còn xưng danh Thiên Võng bao la, tuy thưa mà không lọt.

Tần Lâm nhìn bộ dáng như vậy, nhất định phải điều tra theo đường lối khác.

Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó dây dưa, hắn bèn mua chuộc hết tất cả đám thủ hạ của Lưu Nhất Nho, hiện tại chỉ cần Lưu Nhất Nho có chút động tĩnh gì hắn đều biết hết.

Trong phòng Trung Quan Phó Sứ Hoàng công công, Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu đang vừa kinh sợ vừa hưng phấn xem gì đó, thấy Tần Lâm đi vào, hai người tới gần, thần thần bí bí nói:

– Tần huynh, không được rồi, Dương Châu mở kho bạc Đông giải cho kinh sư, đã gặp chuyện không may!

Triều Đại Minh chinh thu thuế phú đều tiến hành sau mùa Thu thu hoạch lương thực, gọi là Thu chinh, thuế phú các nơi nộp vào mùa Đông giải tới kinh sư, gọi là Đông giải, chính là chuyện tài chính trọng yếu nhất đế quốc.

Tô Tùng Thường, Hàng Gia Hồ Giang Nam là nơi đất đai màu mỡ, lương thực phong phú, nghề tơ lụa phát đạt, buôn bán phồn thịnh, chống đỡ tài chính một nửa giang sơn Đại Minh. Hàng năm mùa Đông đều có một số lớn tiền bạc lương thực lên đường từ nơi này, trải qua Kinh Hàng Đại Vận Hà vận chuyển lên phía Bắc, cung dưỡng văn võ bá quan, duy trì các hạng mục chi phí của triều đình, nuôi dưỡng các tướng sĩ trấn thủ chín trọng trấn quân sự.

Nhưng vào sáu ngày trước, thuyền đội vận chuyển bạc lên phía Bắc bị cướp trên Đại Vận Hà, năm mươi vạn lượng bạc ngân khố không cánh mà bay, hiện trường còn để lại một đóa hoa sen trắng xếp bằng giấy.

Sĩ lâm xôn xao, triều đình chấn động.

———–

Kinh sư, trong phủ đệ của Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương Cư Chính.

Bốp! Trương Cư Chính vỗ vỗ lên bàn không nhẹ không nặng, vuốt chòm râu đen, không nhanh không chậm nói:

– Bạch Liên giáo này cũng không chút kiêng kỵ.

Thân là mỹ nam tử, y vẫn giữ phong độ ung dung, không biết là bởi vì công hiệu của Hải Cẩu Thận hay là vì nhu tình mật ý của hai vị mỹ nữ Ba Tư A Cổ Lệ cùng Bố Lệ Nhã, khiến cho khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt của y hiện ra vẻ hồng hào đỏ thắm.

Mà thần thái của y vẫn ung dung nhàn nhã như trước, như đang rảnh rỗi dạo chơi.

Nhưng đối diện Trương Cư Chính, Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Lưu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y Vệ chỉ ngồi có nửa mông trên ghế cũng không tỏ ra ung dung thoải mái như vậy.

Trương Cư Chính vỗ nhẹ lên bàn một cái vừa rồi giống như tiếng sét giữa trời quang, Lưu Thủ Hữu bị dọa sợ đến sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhiều năm đi theo, y biết rõ tính khí vị Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh này, thường là tỏ ra dáng vẻ thánh nhân buồn giận không để lộ ra ngoài mặt. Hôm nay bộc lộ ra như vậy, e rằng trong lòng Thái Nhạc tiên sinh đã có sấm sét đùng đùng.

Lưu Thủ Hữu suy nghĩ một chút, y quen thuộc tính khí vị Thủ Phụ này, cho nên không nhắc tới chuyện khác, mà trước hết tỏ vẻ cảm tạ:

– Hạ quan ngu dốt, không thể sớm tra ra gian mưu của yêu phỉ Bạch Liên giáo, quả thật là xấu hổ. Bất quá còn phải đa tạ Tướng gia trượng nghĩa chấp ngôn, hôm nay lâm triều quần tình hung hãn, nếu không phải Tướng gia bảo hộ, hạ quan thật sự không còn mặt mũi nào đứng trong triều.

Đời Minh không lập ra Thừa Tướng, nhưng Trương Cư Chính tự xưng nhiếp chính, môn sinh cố lại đều gọi y là Tướng gia.

Trương Cư Chính hừ mũi một tiếng, đôi mắt nhỏ dài nheo lại:

– Hạng Trang múa kiếm, ý ở Phái Công, ngoài mặt bọn họ đúng là hợp nhau tấn công ngươi, thật ra thì đầu mâu vẫn chỉ về phía ta.

– Rõ ràng là châu chấu đá xe, chuồn chuồn lay cột đá.

Lưu Thủ Hữu hừ một tiếng, nói ra lời chân thành tận đáy lòng:

– Tướng gia là trụ cột nước nhà, bên trong lấy cố mệnh nguyên thần phụ tá ấu chủ, bên ngoài là bình định giặc Oa, sắc phong Yêm Đáp Hãn, bình định người Bặc. Những năm gần đây thực hành Nhất Điều Tiên Pháp, kho Thái Thương từ trước trống rỗng đầy chuột, đến bây giờ ngân lượng chất đống như núi. Chiến công này không phải là nhờ Tướng gia tốn biết bao tâm huyết mới có thể lập ra sao?

Trương Cư Chính cười cười tỏ vẻ không sao cả:

– Làm vẫn không bằng nói, cho dù là ngươi làm thành ngàn chuyện, chỉ cần sai một chuyện vẫn có người chỉ trích.

Lần này ngân khố thất thoát bạc, Trương Cư Chính cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao tổn thất một số lượng rất lớn, y chủ trì tài chính không biết phải hao bao nhiêu khí lực mới có thể bổ sung lấp đầy. Tướng sĩ ở chín trọng trấn cần tiền tài lương thực, Thích Kế Quang luyện lính mới ở Kế Trấn, hỏa thương hỏa pháo cũng phải tiêu tiền, hiện tại thình lình mất đi năm mươi vạn lượng bạc như vậy, tài chính triều đình nhất thời trở nên nghèo rớt mồng tơi.

Mà đám đại thần cổ hủ kia chỉ trích không ngớt lời càng làm cho tâm trạng y không tốt.

Quá khứ triều đình chinh thu thuế phú, ngoại trừ một số ít ngân lượng, vẫn lấy chinh thu vật thật là chính. Tỷ dụ như tơ lụa Giang Nam, lương thực, bông vải Giang Tây, đồng đỏ Vân Nam, là sau khi Trương Cư Chính thực hành Nhất Điều Tiên Pháp mới đổi toàn bộ thành chinh thu bạc trắng thay thế vật thật.

Lần này ngân khố trên đường Đông giải bị cướp, lại có một số người cổ hủ chỉ trích, nói nếu không phải thực hành Nhất Điều Tiên Pháp, mà chinh thu lương thực, vải vóc giống như những năm qua, hở ra là lấy bao nhiêu vạn cân tính toán, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị cướp như vậy.

Trong ngoài triều bắt đầu công kích từ bản thân nha môn và quan viên chịu trách nhiệm chuyện này, dần dần chuyển hướng sang công kích Nhất Điều Tiên Pháp, nghi ngờ triều chính mới, đây là chuyện Trương Cư Chính không cách nào nhịn được. Vì bình yên lâu dài cho triều Đại Minh, y dùng hết toàn lực đẩy mạnh triều chính mới, ở trong mắt y những chuyện cất nhắc Thích Kế Quang bình Oa ngự khấu, chiêu an Yêm Đáp Hãn cũng chỉ là trị phần ngọn mà thôi. Chỉ có cải cách chế độ thuế, làm cho dân giàu nước mạnh mới là đạo trị quốc cả gốc lẫn ngọn.

– Những kẻ chỉ biết nói hươu nói vượn kia rõ ràng là cỏ dại mọc ngang đường, không thể không cuốc bỏ, bản tướng há có thể dung cho chúng!

Trương Cư Chính từ từ uống một ngụm nước trà, lại gật đầu một cái:

– Bất quá chuyện cấp bách trước mắt cũng không phải là đảng tranh, mà là phá án, tìm bạc thất thoát trở về. Thích Đại soái phải luyện lính mới, xòe tay đòi bạc bản tướng, biên quan khẩn yếu.

Lưu Thủ Hữu lại tỏ vẻ sầu khổ:

– Bên kia Khâm Sai phá án đại thần điều tra Bạch Liên giáo là Lưu Nhất Nho, lão nhi này không có lời gì tốt đối với triều chính mới, nếu là nổi lên đảng tranh, y há chịu xuất lực tra án, làm việc thay Tướng gia?

– Không phải là làm việc thay ta, là làm việc thay quốc gia!

loading...

Trương Cư Chính vô cùng nghiêm túc chỉ ra điểm này, bất quá rất nhanh y liền cười khổ lắc đầu một cái.

Chỉ cần có người thì có đảng tranh, Trương Cư Chính cũng lợi dụng các loại thủ đoạn đả kích phe phản đối, nhưng y thủy chung đặt quốc gia xã tắc lên trên vinh nhục được mất cá nhân. Nhưng bọn người gọi là thanh lưu như Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố, bọn họ vì đảng tranh chiến thắng, vì cầu lấy thanh danh, hoàn toàn có thể không để ý xã tắc an nguy cùng hạnh phúc của dân chúng.

Bất quá Trương Cư Chính là ai, rất nhanh y liền nở nụ cười:

– Khâm Sai Chính Sứ không chịu xuất lực, chúng ta có Trung Quan Phó Sứ cùng Đông Xưởng hiệp trợ, ngoài ra ở Nam Kinh chúng ta còn có một vị nhân tài cực kỳ ưu tú, là người của mình.

Lưu Thủ Hữu chợt trở nên vui vẻ:

– Ngài nói là…

———–

Nam Kinh, Tần Lâm ở trong nhà mình bên bờ Tần Hoài hà, Trương Tử Huyên chợt tới tìm hắn.

– Tần huynh…

Trương Tử Huyên tỏ ra đặc biệt khách sáo, thử thăm dò hỏi:

– Chúng ta, hẳn nên coi là bằng hữu phải không?

Tần Lâm đưa ra ma chưởng sờ sờ trên trán bóng bẩy như ngọc của tướng phủ thiên kim:

– Không có nóng sao, vì sao lại nói lời như sắp sinh ly tử biệt? A, hiểu rồi, nàng đang chuẩn bị nói câu đã đè nén từ lâu tận đáy lòng… Muội yêu huynh…

Trương Tử Huyên cười hất tay hắn ra, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên ráng đỏ ửng như có như không:

– Tần huynh không thể nghiêm túc một chút được sao, tiểu muội thật sự có chuyện muốn cầu huynh.

– Không phải là cầu xin ta ở rể chứ?

Tần Lâm quan sát Trương Tử Huyên không chớp mắt:

– Ta là nam tử hán đại trượng phu giàu sang không làm động lòng, uy vũ không khuất phục, bất quá sức đề kháng đối với mỹ nhân kế cho tới bây giờ vẫn không cao, cho nên nếu nàng dùng sắc đẹp dụ dỗ… ha ha ha, nói không chừng ta sẽ đáp ứng.

Trương Tử Huyên bĩu môi, trợn trừng mắt nhìn Tần Lâm, thấy dáng vẻ bại hoại của hắn lại không nhịn được phì cười:

– Được rồi, là gia phụ có chuyện muốn huynh đi làm, bằng lòng hay không tùy huynh, được chưa?

Trương Cư Chính? Nụ cười cợt nhả trên mặt Tần Lâm lập tức biến mất, trở nên nghiêm túc trước đó chưa từng có, hỏi lại nàng phải chăng là vì vụ án thất thoát ngân khố ở Dương Châu.

Trương Tử Huyên vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái:

– Tần huynh quả nhiên tâm hữu linh tê nhất điểm thông.

Bỗng nhiên lại nghĩ đến ‘tâm hữu linh tê’ còn có ý khác, nàng lại xấu hổ, len lén nhìn Tần Lâm thấy hắn không có vẻ gì khác thường, lúc này mới yên lòng.

Vốn là Tần Lâm rất muốn tham gia án này.

Lưu Nhất Nho giống như con chó ghẻ, tựa như âm hồn không tiêu tan, thù oán giữa Vương Bản Cố cùng dư đảng Uông Trực Kim Anh Cơ, Kim Anh Cơ cấu kết cùng Bạch Liên giáo, kể từ sau khi Tần Lâm cuốn vào vụ án đã trở thành một thành viên trong đó, tuyệt không thể nào chỉ lo thân mình trước khi tìm ra câu trả lời cho những chuyện này.

Án Dương Châu chính là cơ hội quan trọng để giải khai loạn cục trước mắt. Đương nhiên Tần Lâm muốn tham gia án này, tìm Kim Anh Cơ hỏi cho rõ chuyện ngày đó, để biết rõ rốt cục nàng có ý gì.

Có Trương Cư Chính làm chỗ dựa, danh chính ngôn thuận điều tra án này, đó là không còn gì bằng. Lại nói hai ngày trước cùng Hoàng công công, Hoắc Trọng Lâu chủ động xin đi Dương Châu phá án, còn bị Lưu Nhất Nho chỉ chó mắng mèo giễu cợt một phen.

Trương Tử Huyên đi về nhà lấy thư Trương Cư Chính viết cho Tần Lâm, Tần Lâm đi tới hành dinh Khâm Sai tìm Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu, ước hẹn bọn họ cùng đi Dương Châu.

Vừa đến hành dinh đã nhìn thấy Lưu Nhất Nho ung dung nhàn nhã ngồi ở phòng khách uống trà, hai vị Hoàng công công, Hoắc Trọng Lâu ngồi ở đầu dưới, mặt lộ vẻ bất bình.

Thấy Tần Lâm tới, hai vị đều đứng lên ra sảnh chào đón.

Hoắc Trọng Lâu buồn bực tới cực điểm nói:

– Nói thế nào Lưu lão nhi cũng không đồng ý cho chúng ta đi Dương Châu, nói cái gì Nam Kinh là đất trung tâm, ở chỗ này nghiêm phòng tử thủ tránh khỏi Bạch Liên giáo phá hoại, còn hơn là đi Dương Châu điều tra. Tần trưởng quan, ngài xem bộ dáng của lão…

Hoàng công công cũng rất tức giận, cất giọng the thé nói:

– Qua loa chậm trễ như vậy làm sao có thể chuyên cần làm việc cho thiên tử Đại Minh. Ta thấy lão này bụng dạ hẹp hòi, ngay cả tiểu hoạn quan trong cung cũng không bằng.

Tần Lâm cười khuyên hai vị này mấy câu, đi tới đầu sảnh, quả nhiên Lưu Nhất Nho ngay cả mông cũng không thèm nhấc, vẫn ung dung ngồi uống trà.

– Ngu ngốc, chờ lão tử lấy được Bạch Liên giáo, xem lão thất vọng tới mức nào.

Tần Lâm bĩu môi khinh thường, nhẫn nhịn chịu đựng chắp tay một cái, nói muốn cùng Hoàng công công, Hoắc Trọng Lâu mà đi Dương Châu điều tra vụ án ngân khố mất bạc.

Quả nhiên Lưu Nhất Nho lập tức cự tuyệt, giọng điệu cưỡng từ đoạt lý:

– Chuyện lần này huyên náo quá lớn, chắc chắn triều đình sẽ phái Khâm Sai đặc biệt khác đi Dương Châu phá án, chúng ta chỉ xử lý Bạch Liên giáo Nam Kinh, không quản được chuyện của Dương Châu.

– Lão tiên sinh ngài vẫn ở lại Nam Kinh xử lý, ba người chúng ta sẽ đi Dương Châu.

Tần Lâm giải thích.

Hoàng công công miệng lẩm bẩm nói:

– Dù sao chúng ta ở chỗ này, lão cũng xem chúng ta như vật trang trí, cho tới bây giờ chưa hề hỏi ý kiến chúng ta, thích gì làm nấy, cứng đầu cố chấp.

– Bản quan là Khâm Sai Chính Sứ, hết thảy hẳn phải do bản quan làm chủ.

Lưu Nhất Nho ngạo mạn trả lời.

Mục lục
loading...