Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 168


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 168: Chính Sứ Phó Sứ

– Cha chả…

Từ Tân Di chợt tóm lấy Tần Lâm:

– Tên khốn này thật là vô sỉ, còn tưởng nhớ nữ nhân Cao Ly thối tha này, coi chừng ta nói với Thanh Đại muội muội!

Rõ ràng là nàng dùng hết bản lãnh toàn thân che giấu Tần Lâm, làm cho hắn lầm tưởng một độ xuân phong khi trước là với Kim Anh Cơ. Nhưng hiện tại Tần Lâm thật sự nghĩ như vậy, Từ Tân Di lại cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu, hiện tại thấy hắn vẽ ra hình nàng lại càng nổi giận trong lòng, uất ức không thể nào tả nổi.

Rõ ràng là bản tiểu thư bị ngươi khi phụ, dựa vào cái gì ngươi lại nhớ người khác? Hừ, nữ nhân Cao Ly này đẹp lắm sao… Thật là quá đáng!

Tần Lâm không hiểu tại sao Từ Tân Di kích động như vậy, trước đây nàng biết rất rõ ràng chuyện của Kim Anh Cơ, cũng không thấy nàng quan tâm bao nhiêu, còn vỗ vai hắn giống như huynh đệ, tùy tiện cẩu thả nói sẽ giúp hắn lừa gạt Lý Thanh Đại.

Vì vậy hắn vội vàng giải thích:

– Ta chưa từng thấy qua dạ hành nhân, nhưng cũng khẳng định nữ tử này là đại nhân vật trong dư đảng Uông Trực, thậm chí có thể là đầu não của bọn họ!

Tần Lâm vừa nói vừa đưa bức vẽ cho Vương Thế Trinh.

Vương Thế Trinh hai tay đón lấy, nếu như vẽ hình đầu não đối phương truy nã trên cả hai đường thủy đạo, cho dù là không bắt được cũng làm cho bọn họ sợ sệt không dám tới quấy nhiễu, Nam Kinh thành này yên tĩnh, vị trí Phủ Doãn Thuận Thiên của y cũng sẽ vững vàng.

– Tài vẽ của Tần tướng quân quả thật cực cao, nhân vật sống động, nét vẽ phiêu dật hoặc giả hơi kém Đường Bá Hổ Đường Giải Nguyên đời trước, nhưng nếu bàn về độ giống còn cao hơn ba phần. Thật không nhìn ra Tần tướng quân giỏi cả văn lẫn võ, quả thật là rường cột nước nhà ‘Lên ngựa kích cuồng tặc, xuống ngựa viết quân thư’…

Vương Thế Trinh lời còn chưa dứt, chợt trên tay trống rỗng, bức họa kia đã bị Từ Tân Di cướp vào tay.

Từ đại tiểu thư nhìn bức họa Kim Anh Cơ, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, rõ ràng là muốn cào người trong tranh ra cắn chết ngay tại chỗ. Hồi lâu sau nàng mới hỏi Vương Thế Trinh:

– Ngươi chuẩn bị cho Thư Lại vẽ bao nhiêu bức họa này truy nã trên hai đường thủy bộ?

– Một trăm bức…

Vương Thế Trinh vội vàng trả lời, tính tình y lanh lợi, thấy dáng vẻ của Từ Đại tiểu thư lại cảm thấy con số này còn ít một chút, liền lập tức đổi lời nói:

– Năm trăm, không, một ngàn bức!

Mắt to Từ Tân Di khép hờ, hàn quang bắn ra bốn phía, thân thể mềm mại rung lên, sát khí phóng lên cao:

– Ta muốn dùng bản này vẽ ra một vạn bức, bắt lại nữ nhân này, đánh ả ba trăm hèo thật nặng!

———–

Tần Lâm phá thành công án Triệu di nương bị hại, không những thoát khỏi lời Vương Bản Cố vu oan, còn làm cho bọn Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố mất hết mặt mũi.

Đầu đường cuối ngõ đều nói Khâm Sai phá án đại thần, Hình bộ Thị Lang Nam Kinh Lưu Nhất Nho chịu thiệt thòi trước Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ, binh sĩ Hình bộ dẫn theo bị binh mã dưới quyền Từ Đại tiểu thư dọa cho ném vũ khí cởi khôi giáp, Lưu lão nhi không thể làm gì khác hơn là ôm đầu trốn chui như chuột. Có người thậm chí thêm dầu thêm mỡ, nói lão sợ tới nỗi vãi cả ra quần ngay tại chỗ.

Đường đường Tả Đô Ngự Sử Vương Bản Cố trong nhà bị giặc Oa gây náo loạn đã đành, loại chuyện xấu hổ thiếp thất cùng quản gia tư thông bị giết cũng bị truyền đi sôi nổi khắp cả thành, mặt mũi thanh lưu bị giáng cho những cái tát vang dội. Đám Ngự Sử trước đây còn nhao nhao đòi bới lông tìm vết vạch tội Tần Lâm, sau lần này tất cả đều trở thành gà bệnh, đi ra ngoài đường đều co đầu rút cổ, không dám đánh rắm bừa bãi nữa.

Tần Lâm thoải mái trong lòng, Từ Tân Di đắc ý, đám võ tướng, huân quý, quan giáo Cẩm Y Vệ không ưa những thanh lưu ngôn quan kia đều hả dạ vô cùng. Đã rất nhiều năm bị đám người cầm bút trong tay kia đè đầu cỡi cổ, rốt cục lần này cũng đã được trút giận.

Tiểu Hầu gia Thường Dận Tự vui vẻ nhảy loạn hưng phấn dị thường, ước hẹn không ít con nhà giàu mời Tần Lâm dự tiệc. Có một lần vị Cao tiểu thư con gái duy nhất của lão Hàn Lâm kia cũng ngồi ở đây, nghe nói Cao Hàn Lâm đã chính miệng cho phép hôn sự:

– Bây giờ xem ra cái gọi là thanh lưu bất quá cũng chỉ như vậy, lão phu luôn muốn gả nữ nhi cho tài tử, hắc hắc, sống cả đời còn không nhìn thấu bằng đám tiểu bối các ngươi. Tìm một chàng rể tâm tính thuần chất, phản phác quy chân, chỉ sợ còn tốt hơn nhiều so với loại nằm gối thêu hoa như Lưu Kham Chi, hoặc kém cỏi bất tài như Vương Bản Cố.

Dĩ nhiên loại yến hội này là không thiếu được đại tỷ Từ Tân Di, lúc này nàng rất hay ôm vai Tần Lâm lắc mạnh, chống nạnh nhìn mọi người cười to:

– Bằng hữu của bản tiểu thư đó, ha ha ha, có lợi hại không?

Mỗi khi đến lúc này chúng tiểu Hầu gia, tiểu bá gia đều quỳ sụp xuống đất lạy trăm lạy. Tần Đại ca thật sự là thần nhân… không phải là bội phục bản lãnh phá án của hắn, là bội phục hắn không bị Từ đại tiểu thư giày xéo mà chết.

Bốn tên Chỉ Huy Sứ Thần Sách Vệ Chu Tiến Trung, Quảng Thiên Vệ Ngô Quảng Hiếu, Ưng Dương Vệ Trịnh Tư Nhân, Phủ Quân Vệ Vương Thủ Nghĩa đã thăng thụ quan, cũng từng mời Tần Lâm uống qua. Bọn họ đều hiểu nếu không phải Tần Lâm đoán được gian mưu trên Yến Tử Cơ, làm sao mình có được công lao như vậy.

Còn nữa, nghĩ đến Tần Lâm giao hảo cùng Từ đại tiểu thư, nếu được hắn nói tốt vài câu, chắc chắn sĩ đồ của mình sẽ được lợi rất nhiều.

Hệ thống nội bộ Cẩm Y Vệ càng không cần nói, Chỉ Huy Sứ, Chỉ Huy Đồng Tri, Chỉ Huy Thiêm Sự hệ thống Cẩm Y Vệ Nam Kinh, dù là quen biết hay không cũng đến Thiên Hộ Sở dò xét, thuận tiện bái phỏng Tần Lâm, gặp mặt hắn đều tỏ ra hết sức nhiệt tình, khen hắn đã làm cho Cẩm Y Vệ hết sức tự hào.

Lúc Lưu lão nhi ở Hình bộ kinh sư còn dâng sớ nói cái gì ‘Pháp tự có ty xuất, Xưởng Vệ làm sao có thể xâm lăng’. Kết quả là trong nhà thanh lưu Vương Bản Cố xảy ra chuyện, lão nhân gia lại bó tay hết cách, còn dựa vào Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm mới có thể phá án, để xem tương lai còn có mặt mũi nào nhắc lại những lời này.

Nghe nói chưởng quản Cẩm Y Vệ Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Lưu Thủ Hữu xem xong mật trình của Nam Kinh cũng vỗ án liền liền, khen Tần Lâm công trung với nước, làm việc đắc lực.

Bất quá cao hứng nhất cảm kích Tần Lâm nhất là hai vị Hoàng công công, Hoắc Trọng Lâu.

– Lưu lão nhi kia tự cho là thanh cao, không xem chúng ta ra gì. Hừ lần này làm cho lão biết được trong Xưởng Vệ cũng có nhân tài, để xem tương lai lão còn dám bày ra dáng vẻ thối tha như trước hay không.

loading...

Trên Thiên Hương các, trong tiệc mời Tần Lâm Hoàng công công âm dương quái khí thóa mạ, thanh âm the thé.

Triều Minh quân đội xuất binh có thái giám giám quân, Khâm Sai phá án cũng có Trung Quan Phó Sứ. Chuyến này Hoàng công công không chỉ là sứ giả tuyên chỉ, còn đi cùng Lưu Nhất Nho xử lý án Yến Tử Cơ, làm Phó Sứ cùng hợp tác giải quyết án này.

Lưu Nhất Nho bị biếm ra khỏi kinh sư, được phái Phó Sứ đi theo còn là một thái giám phẩm cấp không cao, trong lòng tức tối không nơi phát tiết. Dọc trên đường đi từ kinh sư đến Nam Kinh y chế giễu Hoàng công công không biết bao nhiêu lần, cho nên nghe nói Tần Lâm làm mất uy phong Lưu Nhất Nho, trong lòng Hoàng công công vui vẻ không lời nào tả xiết.

Hoắc Trọng Lâu cũng bưng chén rượu lên:

– Tần trưởng quan, trong Xưởng Vệ chúng ta, ngài là đệ nhất thiếu niên anh hùng! Lão Hoắc ta đây không phục ai khác, chỉ bội phục ngài!

Thì ra Hoắc Trọng Lâu là Đông Xưởng phái ra ngoài, Đông Xưởng cùng Hình bộ từ trước đến giờ không hợp nhau, Lưu Nhất Nho cũng chỉ chó mắng mèo mắng y nhiều lần.

Tần Lâm luôn miệng nói quá khen, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, thử thăm dò hỏi:

– Nguyệt Cảng quá xa, không nói, công văn đi hướng Ninh Ba điều tra nội tình giặc Oa có hồi đáp gì chưa?

Đại án Yến Tử Cơ từ lúc chiếc thuyền Bạch Liên giáo bị bắt, Tần Lâm phát hiện ra nó đến từ ngoài biển khơi có quan hệ không nhỏ với Kim Anh Cơ ở Nam Kinh, Cẩm Y Vệ Nam Kinh đã gởi công văn đến Ninh Ba, Nguyệt Cảng điều tra tin tức. Phúc Kiến Nguyệt Cảng xa mà Chiết Giang Ninh Ba gần, nếu tính thời gian, hiện tại hẳn phía Ninh Ba đã có hồi đáp.

Hoàng công công mở mắt lèm nhèm vì hơi men đáp:

– Sáng nay có rượu sáng nay say, chớ quản thị phi của người khác, chúng ta cứ việc tiêu dao tự tại, để cho Lưu Nhất Nho nhức đầu đi… Nào, Tần ca nhi hãy uống cạn chén này.

– Y là Khâm Sai Chính Sứ, đại quan chính tam phẩm triều đình, chúng ta là cái thá gì, cũng xứng lo tới chuyện của y sao?

Hoắc Trọng Lâu giận dữ bất bình nói, sau đó uống hết chén này tới chén khác, dường như có thù oán với rượu.

Tần Lâm cười cười, Trương Tử Huyên từng nói qua thể chế triều đình Đại Minh, giống như các loại Trung Quan Phó Sứ, thái giám giám quân, chủ yếu là thể hiện giám sát của triều đình đối với đại quan được phái ra ngoài hành sự, nhưng chuyện chủ yếu vẫn là văn võ quan viên đi làm.

Giống như bây giờ Lưu Nhất Nho phụng chỉ căn cứ vào án Yến Tử Cơ truy xét Bạch Liên giáo Giang Nam, hẳn phải do y phụ trách xử lý, nếu như không thành là do y làm việc bất lực. Mà Trung Quan Phó Sứ Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu Đông Xưởng phái tới hiệp tra cũng không có trách nhiệm gì. Dĩ nhiên cũng không có công lao, coi như là một chuyến tay không.

Mặc dù Lưu Nhất Nho không phải là mê muội hồ đồ như Trương Công Ngư, nhưng càng quá đáng chính là, y cứng đầu cố chấp không để ý tới ý kiến của người khác, chỉ biết mang giáo đồ Bạch Liên giáo bị bắt ra đánh một ngày ba lần.

Thật ra thì những tù binh này cũng chỉ là giáo đồ tầng dưới chót, căn bản cũng không biết nguồn cơn gốc ngọn chuyện này. Bọn họ bị cực hình không chịu nổi bèn lên tiếng khai bậy, nói trên trời dưới đất bịa đặt một phen. Thế nhưng Lưu Nhất Nho lại cho là thật, phát hỏa thiêm phù bài như bươm bướm đi khắp các châu huyện kỳ hạn bắt người, làm cho dân gian xôn xao bất an, kết quả ngay cả một sợi tóc của Bạch Liên giáo cũng không nhặt được.

Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu thấy vậy, đoán chừng mộng phá án lập công là làm không nổi nữa, dứt khoát cùi không sợ lở, không đếm xỉa đến việc làm của Lưu Nhất Nho, hai người ngày ngày đi ra ngoài uống rượu, rỗi rảnh đi dạo. Dù sao cũng có chiêu bài Khâm Sai Phó Sứ, đến chỗ thái giám trấn thủ Nam Kinh tống tiền một ít, tìm quan viên trung cấp cấp thấp hù dọa chuẩn bị lấy ít bạc, chờ chỉ ý xuống sẽ thu xếp hồi kinh.

Lúc này Hoắc Trọng Lâu nấc một cái, líu lưỡi nói với Tần Lâm:

– Tần trưởng quan, Nam Kinh này có phú thương nào muốn vận chuyển hàng hóa đường sông lên kinh sư, xin ngài hỏi giùm một chút. Ta lên thuyền hồi kinh, cho kẻ đó mượn đèn lồng quan hàm Khâm Sai Phó Sứ, giúp y tránh khỏi thuế má, tiền cữ thường lệ. Lấy bạc mà y hiếu kính, huynh đệ chúng ta chia nhau bốn sáu bảy ba, sao cũng được.

Tần Lâm cười thầm, võ lâm cao thủ trong truyền thuyết không ăn thức ăn nhân gian căn bản cũng không tồn tại trên thế giới này, võ công cao hơn nữa cũng phải mặc quần áo ăn cơm, nuôi sống vợ con già trẻ. Đúng là như vậy, Ưng Trảo Thiết Bố Sam Hoắc Ty Phòng cũng đã nói chiết khấu rõ ràng, bốn sáu hoặc bảy ba.

– Chuyện này cũng không khó hỏi thăm, nếu huynh đệ làm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, ngay cả Nam Kinh người nào có tiền, ai muốn vận hàng lên kinh sư cũng không biết được, chẳng phải là uổng chức quan này sao?

Tần Lâm cười lớn, đầu ngón tay điểm vào vai Hoắc Trọng Lâu:

– Bất quá, lão Hoắc ngươi thật sự chỉ quan tâm một chút tiền bạc, không muốn lập công thăng quan sao?

Quả thật Hoắc Trọng Lâu rất thiếu tiền, cũng rất yêu tiền, nhưng y thích làm quan hơn. Nếu không lấy võ công của y, rời khỏi thân quan này đổi sang đi làm đạo tặc độc hành, đã sớm giàu nứt đố đổ vách.

Tần Lâm chính là nhìn chuẩn điểm này, mới chọc đúng vào ngỗ ngứa trong lòng y.

Quả nhiên lần này Hoắc Trọng Lâu lại mắc câu, nghe thấy hai chữ thăng quan, cảm giác say lập tức tỉnh hơn phân nửa, vội vàng hỏi tới:

– Tần trưởng quan, ngài nói như vậy là thế nào? Chúng ta cũng muốn mời ngài đi hỗ trợ phá án, nhưng con chó Lưu Nhất Nho kia là Khâm Sai Chính Sứ, chúng ta không lấy được quyền…

Hoàng công công vốn đã say tới mức mắt mũi kèm nhèm, nghe vậy cũng sáng ngời trở lại, biết Tần Lâm nói như vậy liền nhất định có chút manh mối, vội vàng nhìn quanh quất, sau đó đóng cửa nhã thất lại, nhỏ giọng nói:

– Không dối gạt Tần ca nhi, bên Ninh Ba đã có hồi đáp, nhưng không có tác dụng gì…

Dù Ninh Ba chưa mở ra hải cấm, nhưng mua bán buôn lậu còn hưng thịnh hơn Nguyệt Cảng mở ra hải cấm, người Nhật Bản, người Cao Ly, người Tây Dương lui tới rất nhiều.

Cẩm Y Vệ đóng ở địa phương nhận được công văn gởi đến, lập tức phái người điều tra. Tra ra được sau khi Uông Trực chết, quần hùng trên biển tan rã, Lãng Nhân Nhật Bản, hải tặc Cao Ly, thương nhân Tây Dương có sở trường riêng, không còn ai có thể nhất thống Đông Hải Nam Dương giống như Uông Trực ngày trước.

Sau khi Uông Trực chết dư đảng vốn đã suy vi, gần đây ngược lại thế lớn, chiếm cứ trên hải đảo, có mấy chục chiếc chiến thuyền, trên trăm thương thuyền. Mặc dù còn kém xa thời kỳ toàn thịnh lúc Uông Trực còn sống, nhưng cũng không thể coi thường.

Về phần bọn chúng có cấu kết với Bạch Liên giáo hay không, cũng không có đầu mối rõ ràng. Chỉ nhận được tin tức gần đây có người trong nước đi thuyền ra liên lạc với chúng, hải thuyền dư đảng Uông Trực thường xuyên lui tới mặt biển phụ cận Bạch Thủy Dương, lại có thợ trên thuyền chạy trốn nói bọn chúng từng kiến tạo thuyền đáy bằng đi trên đường sông.

Tin tức này hoàn toàn xác nhận phán đoán Tần Lâm, Bạch Thủy Dương đời Minh chính là một cửa khẩu Trường Giang thông ra biển, trong lúc hải thuyền dư đảng Uông Trực lui tới, nhất định là tìm kiếm sơ hở của giang phòng Thủy sư chạy vào Trường Giang, cho nên mới có chiếc hải thuyền Bạch Liên giáo trong vụ án Yến Tử Cơ.

Mục lục
loading...