Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 166


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 166: Không Có Cũng Là Đầu Mối

– Nếu như tất cả tội phạm đều muốn tìm Đề Hình quan báo thù, Đề Hình Án Sát trên đời này đã sớm bị giết sạch rồi. Há lại có lý như vậy?!

Lưu Nhất Nho nói lời này có đạo lý, tất cả mọi người gật đầu khen phải. Làm quan địa phương một năm không biết xử bao nhiêu án tử hình, có mấy lần nghe nói người thân tội phạm báo thù giết chết ty quan?

– Đúng vậy, lão phu chính… chính trực… đường đường chính chính…

Vương Bản Cố lẩm bẩm mấy câu này vài lần, dường như đang tự thôi miên mình, khiến cho người bên cạnh nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Chợt lão khom lưng cầu khẩn Vương Thế Trinh:

– Nguyên Mỹ huynh, Thuận Thiên phủ các ngươi sai dịch đông đảo, lại có thật nhiều Bộ Đầu, hôm nay ngu đệ mạng nguy trong sớm tối, kính xin ngươi phát hạ hỏa thiêm (một loại thẻ bài kỳ hạn trong một thời gian nào đó phải bắt được tội phạm) ra kỳ hạn cho người truy nã đám giặc Oa này, bằng không mạng nhỏ của ngu đệ ắt phải mất vào tay giặc Oa.

Vương Thế Trinh đối với Vương Bản Cố cũng không có gì, nhưng trước đó Lưu Nhất Nho đã đắc tội y. Thân là đường đường Phủ Doãn Thuận Thiên, lúc trước y khuyên nhủ hai bên gần như là van xin năn nỉ, vào lúc này đối phương cầu xin, y cũng phải làm bộ làm tịch một chút, cười ha hả nói:

– Thuận Thiên phủ của bản quan cũng không lo được chuyện tập nã giặc Oa, không giấu gì các vị, những bộ khoái thủ hạ bản quan cũng chỉ có thể đàn áp ngoài đường, truy nã đạo tặc. Nếu là đánh nhau bằng đao thật thương thật với giặc Oa, chậc chậc, e rằng chuyện này Vương mỗ không làm được, lão huynh nên tìm người khác đi.

Vương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, nhưng không phải là một nhóm cùng Đài Gián thanh lưu, y từng bị Trương Cư Chính cách chức sửa trị, sau đó nhờ viết thi từ nịnh nọt Trương Cư Chính mới được phục chức trở lại. Cho nên ở trước mặt Tần Lâm rất có thể trở thành con rể Nguyên Phụ đế sư Trương Thái Nhạc, y cố ý giữ một khoảng cách cùng Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố.

Bất quá y nói cũng thật tình, từ trước tới nay giặc Oa đều là quân đội phụ trách tiêu diệt, cho nên năm xưa một đám danh tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du, Lưu Hiển dẫn quân chính quy tiêu diệt, cho tới bây giờ không có nha môn bộ khoái phủ, châu, huyện nào có thể đi diệt giặc Oa.

Vương Bản Cố lại nhìn sang Lưu Nhất Nho, dáng vẻ hết sức đáng thương.

Lưu Nhất Nho thiếu chút nữa mắc nghẹn, sai dịch Thuận Thiên phủ không đánh được giặc Oa, chẳng lẽ những binh sĩ Hình bộ chuyên bắt đạo tặc, trấn áp pháp trường, trông coi đại lao là có thể chiến đấu với giặc Oa sao? Người ta có thuyền chỉ việc chạy dưới nước, chẳng lẽ đám Hình bộ chúng ta bơi đuổi theo?

Sững sờ chốc lát, Lưu Nhất Nho mới ấp a ấp úng nói:

– Cố lão, chút binh tốt này của tiểu đệ cũng chỉ có thể xét hỏi, lúc ra pháp trường trấn áp cục diện, cũng không thể đánh tay đôi với giặc Oa. Cố lão nghĩ mà xem, mười vạn kinh vệ Nam Trực Lệ, năm doanh Chiết binh, đại quân trải qua huấn luyện như vậy mới có thể đánh giặc Oa.

Vương Bản Cố suy nghĩ một chút quả thật là như vậy, muốn cho đại quân trải qua huấn luyện diệt giặc Oa bảo vệ lão, còn phải được Thủ Bị Nam Kinh cùng Trung Quân Đô Đốc phủ gật đầu, mà hai nơi này không phải là nằm trong tay Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy hay sao? Mà Từ Bang Thụy hết sức nuông chiều nữ nhi, hôm nay lão đắc tội cả với nàng cùng Tần Lâm, nếu nàng nói với phụ thân mình vài tiếng, Từ Bang Thụy chỉ cần tùy tiện mượn cớ qua loa cho xong chuyện, Vương lão tiên sinh coi như xong đời.

Chuyện quan hệ đến tính mạng, không thể không cúi đầu, Vương Bản Cố bèn chuẩn bị nói mấy câu dễ nghe để cứu vãn tình thế.

– Hừ…

Từ Tân Di hất mặt lên, kéo cánh tay Tần Lâm đi ra ngoài:

– Dù sao đã chứng minh không phải là ngươi giết người, chúng ta đi thôi. Không phải là miệng lưỡi của đám thanh lưu này vô cùng lợi hại sao, cứ để cho bọn họ dùng miệng lưỡi đi đánh giặc Oa là được!

Gương mặt già nua của Vương Bản Cố đỏ bừng, đuổi theo mấy bước, thấp giọng xuống nước cầu xin:

– Từ tiểu thư, hạ quan già hồ đồ, có một số việc làm oan uổng Tần trưởng quan, xin hai vị… hai vị Đại nhân bao dung độ lượng, chớ nên so đo, tương lai hạ quan nhất định báo đáp.

Từ Tân Di cười hăng hắc, lúc nàng vừa mới gặp Vương Bản Cố chỉ nghe lão một mực khẳng định là Tần Lâm giết người, trong lòng nổi lên lửa giận, hết sức không vui, vào lúc này lập tức phát tiết toàn bộ:

– Hừ, nói thật hay, báo đáp có nghĩa là Đô Sát Viện các ngươi dâng tấu chương đạn hặc phải không? Đừng cho là ta không biết, đám Ngự Sử chó điên các ngươi tức giận đã lâu rồi, muốn tìm lầm lỗi dâng tấu chương tố cáo Tần Lâm, báo thù cho Chu Ngô Chính chứ gì?

Vương Bản Cố khẽ cắn răng, chỉ trời chỉ đất thề thốt:

– Chỉ cần hạ quan ở Đô Sát Viện Nam Kinh một ngày, tất cả ngôn quan Ngự Sử sẽ không dám làm khó Tần trưởng quan nữa. Ai dám dâng lên một bản tấu chương, lão phu cũng sẽ lập tức dâng lên cách chức kẻ đó. Tần trưởng quan, xin ngài hãy nói một lời, hạ quan…

Lưu Nhất Nho ở bên cạnh thấy không đất dung thân, chỉ cảm thấy lá gan Vương Bản Cố thật sự nhỏ quá mức, làm mất hết thể diện của thanh lưu.

Bọn Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí thè lưỡi, trưởng quan chúng ta thật là trâu bò, ngay cả chính nhị phẩm Tả Đô Ngự Sử cũng phải cúi đầu với hắn.

Tần Lâm cười giữ tay của Từ Tân Di:

– Giặc Oa là giặc Oa, nhưng vụ án này bây giờ cũng chưa kết thúc, chúng ta vẫn không thể đi được!

– Giặc Oa hãy để Vương lão nhi viết công văn cho Thủ Bị Nam Kinh phủ cùng Trung Quân Đô Đốc phủ, để cho bọn họ nghĩ biện pháp tiêu diệt, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt giùm cho lão?

Đôi mắt tròn xoe của Từ Tân Di chớp chớp, đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, tiếp theo chợt hiểu ra:

– A, ngươi muốn nói là Triệu di nương cũng không phải là do dạ hành nhân kia giết chết, hung thủ là người khác!

– Đúng vậy!

Lục Viễn Chí cũng hiểu được:

– Cho dù là Triệu di nương trăng hoa phóng đãng tới mức nào, cũng không thể nào thông gian với một tên giặc Oa.

Thời này cũng không giống như đời sau có một ít công dân ngoại quốc nghiễm nhiên siêu đẳng, ngược lại cảm giác con dân Đại Minh ưu việt mạnh mẽ vô cùng. Sau khi Chu Nguyên Chương đuổi Mông Nguyên ra khỏi sa mạc phía Bắc, từ triều đình đến sĩ lâm đều hấp thu bài học Mông Nguyên khắp nơi cường điệu ‘Các dân tộc man di còn có vua, chẳng như các dân tộc Hoa Hạ cứ như thể không có vua vậy’ (lời Khổng Tử). Bất kể là Nhật Bản Cao Ly gì đó cũng toàn là người hóa ngoại man di, chúng ta đây mới là đại dân chúng thiên triều thượng quốc, Trung Hoa nhất phẩm.

Nếu bị giặc Oa dùng sức mạnh bắt đi vũ nhục, mọi người cũng tin tưởng, thế nhưng Triệu di nương đang làm thiếp thất trong nhà đại quan nhị phẩm thật tốt, cho dù là nàng phong hoa phóng đãng như Phan Kim Liên chuyển thế, Cổ Nam Phong sống lại, qua đêm một lượt với tất cả chó mèo trong nhà, cũng tuyệt không thể nào thông gian với một tên giặc Oa.

Tần Lâm thông qua kiểm tra vị trí vết bầm bên trong âm hộ thi thể, đoán được khi nàng còn sống đã có quan hệ thuận gian. Gian phu này cũng không phải là tên giặc Oa đêm đó, mà là người khác, hơn nữa rất có khả năng gian phu chính là hung thủ sát hại nàng.

Bọn Lưu Nhất Nho, Vương Thế Trinh giật mình không nhỏ, nếu như nói giặc Oa là một người, sát hại Triệu di nương lại là người khác, vậy trong nhà Vương Bản Cố này quả thật là chiêu phong dẫn điệp, không, phải nói là chứa đầy ô trọc.

Nhưng sắc mặt Vương Bản Cố Vương Đô Đường đã xám như tro tàn, nghe được tin tức này lại không có phản ứng gì, ủ rũ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nói đúng ra kể từ khi nghe nói dạ hành nhân là giặc Oa, lão đã hoàn toàn thất hồn lạc phách, dường như cả người chỉ còn lại thân xác trống rỗng.

Còn Vương Thế Trinh thân là Phủ Doãn Thuận Thiên chức trách tương quan, giặc Oa không thuộc trách nhiệm của y, nhưng vụ án giết người gian tình nhất định phải quản, liền chắp tay hỏi:

– Xin hỏi Tần tướng quân, nếu Triệu di nương không phải là bị giặc Oa đêm khuya xông vào làm hại, như vậy hung thủ là ai?

– Để bản quan từ từ bắt tên hung thủ kia…

Tần Lâm nhìn Từ Tân Di nhao nhao muốn thử cùng Lục mập lộ vẻ mong đợi, cười nhìn bốn tên hộ viện ngoắc ngoắc tay:

loading...

– Mới vừa rồi Phùng Đạt kể lại như vậy, các ngươi còn có bổ sung gì khác hay không?

Trần Nhĩ, Chử Sơn, Vệ Thực không hiểu là ý gì, mỗi người một câu bổ sung tỉ mỉ hơn một chút, nhưng nội dung chủ yếu vẫn không có sự khác biệt với lời kể của Phùng Đạt, còn đặc biệt nhắc tới dạ hành nhân dùng Tú Xuân đao.

Trong này có điều chi ngoắt ngoéo?

Hai tay Từ Tân Di chống lên eo thon nhỏ, chậm rãi đi lại trong sân ngẫm nghĩ suy tính. Cặp chân dài thon thả của nàng lay động, khiến cho nhịp tim Tần Lâm cũng đập nhanh hơn vài phần, lại không biết mình bị nàng che giấu. Ở Thiên Hương các mình đã sớm ‘xử tử’ ngay tại chỗ vị thiếu nữ xinh đẹp vóc dáng mạnh khỏe này.

Lục mập vừa suy tính, người khác liền bật cười. Bởi vì lúc y chuyên tâm suy nghĩ, mắt mũi trên gương mặt mập của y dồn cục lại thành một khối.

– Mập gia hiểu rồi!

Lục Viễn Chí vỗ hai bàn tay gấu một cái, ngón tay to như củ cà rốt chỉ thẳng vào mặt Vệ Thực, thịt béo trên mặt bởi vì kích động mà run rẩy:

– Tất cả bí ẩn đã được giải khai, hung thủ thật sự chính là ngươi!

Bị khí thế hùng mạnh trước nay chưa từng có của Lục mập áp bức, may là cao túc của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao Vệ Thực cũng theo bản năng lui về phía sau ba bước, sau khi trấn định lại một chút lập tức kêu oan:

– Tại sao có thể là ta, Đại nhân ngài lầm rồi, tiểu nhân chẳng qua là một tên hộ viện, không có qua lại chút nào với Triệu di nương.

Lục mập cười lạnh, chợt xông lên lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy Vệ Thực, dương dương đắc ý nhìn mọi người nói:

– Xem đi, người này đẹp trai nhất trong đám hộ viện, không phải là Triệu di nương nhìn trúng y anh tuấn mới thông gian với y sao?

Có lẽ là vì tăng cường lực thuyết phục, tên mập nhìn đám hộ viện cùng quản gia từng người một:

– Xem đi, Phùng Đạt có bớt trên trán, mặt Trần Nhĩ như quân mạt chược, Chử Sơn không nói, mặt đen mũi đỏ càng tệ hại. Đúng rồi, còn có Vương Toàn An này, bỉ ổi, vô cùng bỉ ổi, Phùng Nãi công một đống tuổi trên đầu cũng không làm nên được chuyện gì. Cho nên, có thể câu dẫn Triệu di nương chỉ có họ Vệ trẻ tuổi đẹp trai mà thôi.

Vệ Thực tỏ ra hết sức ngây thơ vô tội: bộ dạng đẹp trai cũng là có tội hay sao?

Tên mập ném ra chứng cớ quyết định:

– Hơn nữa tất cả mọi người đều nhắc tới ngươi là người cuối cùng chạy tới tham gia vây công dạ hành nhân. Nói cách khác, trước đó thật ra ngươi đang cẩu hợp cùng Triệu di nương, nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài ngươi mới vội vã rời giường chạy tới, cho nên mới xuất hiện trễ nhất!

– Thì ra là ngươi!

Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, khẽ cau mày liễu, hò hét quát tháo giơ chân đá ra.

– Chậm đã…

Tần Lâm cùng Phùng Đạt đồng thời kêu lên.

Không còn kịp nữa, một cước thật mạnh đá trúng vào người Vệ Thực, tuy rằng tên xấu số này có võ công lại không dám phản kháng, bịch một tiếng trầm đục bị đá bay ra ngoài, lăn lông lốc tới chân bụi hoa.

Phù… Tần Lâm tức giận thở dài, Từ đại tiểu thư, ngài cũng quá hung hãn…

Những người khác không biết Vệ Thực không dám phản kháng, chỉ nói là công lực Từ Tân Di thâm hậu đạt tới cảnh giới giết chết trong nháy mắt.

Lưu Nhất Nho lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm sợ hãi: cao túc Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao không chênh lệch mấy với đám cao thủ Lục Phiến môn dưới tay y, kết quả ngay cả một chiêu của Từ đại tiểu thư cũng không tiếp nổi, nếu lúc đầu thật sự trở mặt động thủ, ai có thể chống nổi? Nếu nàng cũng đá y một cước như vậy, chẳng phải là mất đi nửa cái mạng già?

Trần Nhĩ, Chử Sơn đi xem Vệ Thực, Phùng Đạt đấm ngực giậm chân:

– Từ đại tiểu thư, Lục gia, tối hôm qua Vệ sư đệ đau bụng suốt, lúc phi tặc xuất hiện sinh sự y còn ở trong nhà cầu, cho nên mới tới chậm một bước. Triệu di nương cũng không thể nào là y giết, bởi vì sau nửa đêm lo lắng phi tặc trở lại, tất cả bốn người chúng ta đều canh giữ ở bên ngoài

Ặc… Lục Viễn Chí xoa xoa mặt mập, không nói được nửa lời. Từ Tân Di vô cùng áy náy, tiến tới xem xét mặt mũi Vệ Thực bị ngã sưng, bèn bảo Thị Kiếm lấy kim sang dược và ít ngân lượng cho y.

Tần Lâm cười cười:

– Thật ra thì ý nghĩ của tên mập không sai, nhưng còn kém một điểm mới tới chân tướng.

Kém một điểm… Lục Viễn Chí, Từ Tân Di đều nhớ lại những lời kể lại của Phùng Đạt khi nãy.

– Có lúc bản thân ‘Không có gì cả’ chính là đầu mối.

Tần Lâm nhắc nhở bọn họ.

Hai vị này vất vả suy tư, cảm thấy như tìm được cái gì, nhưng lại hỗn hỗn độn độn không hoàn toàn rõ ràng, rối rắm như tơ vò.

Bọn Vương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho cảm thấy đầu cũng sắp sửa nổ tung, Vương Thế Trinh không nhịn được nói:

– Bản quan đau đầu quá, kính xin Tần tướng quân công khai!

– Một người vốn nên xuất hiện trong miêu tả của mọi người, lại không hề xuất hiện một cách khác thường!

Tần Lâm cười nhắc nhở mọi người.

Lục Viễn Chí cùng Từ Tân Di đồng thời cả người rung lên, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào quản gia Vương Toàn An.

Là quản gia trực đêm tối hôm qua, cũng tức là thủ lĩnh các vị hộ viện, gia đinh, không nói chạy tới hiện trường trước tiên vào lúc phát hiện dạ hành nhân, ít nhất thời gian sau đó cũng nên dẫn dắt chúng gia đinh vây bắt, trở thành người chỉ huy hiện trường.

Nhưng trên thực tế, trong lời kể của bốn tên hộ viện chỉ nhắc tới chúng gia đinh đốt đèn đuốc cố gắng vây bắt dạ hành nhân, lại hoàn toàn không nói tới Vương Toàn An vốn phải xuất hiện với tư cách người chỉ huy.

Tần Lâm nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Vương Toàn An, ánh mắt trở nên sắc bén còn hơn bảo kiếm:

– Như vậy, Vương quản gia có thể nói cho ta biết, rốt cục là lúc đó ngươi ở nơi nào hay không?

Mục lục
loading...