Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 162


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 162: Khám Nghiệm Thi Thể

Tần Lâm cẩn thận kiểm tra mặt tường viện, ngồi xổm xuống tìm tòi từng tấc một dưới chân tường, động tác cực kỳ linh xảo, tinh tế, cho dù là tú nương (thợ thêu) Tô Châu dùng kim thêu nhỏ như lông trâu cũng không chăm chú được như hắn.

Từ Tân Di giống như đứa trẻ tò mò đi theo sau lưng Tần Lâm, Tần Lâm nhìn cái gì nàng cũng nhìn cái đó, trợn to đôi mắt hạnh tròn vo nhìn ngửa nhìn ngang, trên mặt cũng lộ vẻ ngơ ngác.

Tóc nàng rũ xuống vương vào cổ Tần Lâm, thậm chí nghe thấy hơi thở ngọt ngào của nàng, dần dần Tần Lâm có chút tâm phiền ý loạn, nhưng lại không nỡ quát bảo nàng tránh ra. Bất quá ánh mắt hắn vẫn vô cùng chăm chú, hết sức sắc bén, cẩn thận tìm kiếm…

Hai người Vương Bản Cố, Lưu Nhất Nho trừng mắt nhìn chằm chằm không chớp, chỉ sợ Tần Lâm nhân cơ hội động tay chân. Vương Thế Trinh cười thầm hai người này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ bằng vào vẻ mặt cử chỉ Tần Lâm cũng không giống như người có tật trong lòng.

Tổng Bộ Đầu Bạch Hạo Thuận Thiên phủ chú ý tới động tác cùng vẻ mặt Tần Lâm càng bội phục không thôi, chỉ cảm thấy hảo thủ Lục Phiến môn, Đông Xưởng đều không có chăm chú toàn bộ tinh thần, vật ngã lưỡng vong được như hắn.

Rốt cục Tần Lâm đứng lên, dùng khăn tay lụa lau bụi đất dính vào ngón tay, như có điều suy nghĩ.

Từ Tân Di nhìn chung quanh một chút, thần thần bí bí tới gần, thấp giọng hỏi:

– Tìm được đầu mối gì không?

Khoảng cách gần như thế, đôi môi mọng đỏ óng ánh mê người, trong thoáng chốc Tần Lâm cảm thấy tựa hồ mình đã thưởng thức qua mật ngọt của nàng, lắc đầu một cái gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, trầm giọng nói ra hai chữ:

– Không có.

Không có? Từ Đại tiểu thư giống như quả bóng da xì hơi, lẩm bẩm gì đó một mình.

– Có lúc bản thân ‘Không có gì cả’ chính là đầu mối.

Tần Lâm cũng không nói rõ, để lại nghi hoặc cho Từ Tân Di suy đoán, sau đó hỏi Vương Bản Cố:

– Ai có thể kể lại cặn kẽ một lần tình huống phát hiện án?

Vương Bản Cố hừ một tiếng, cuối cùng không nhịn được Vương Thế Trinh khuyên giải, kêu vị quản gia tới.

Theo lời quản gia, tối hôm qua vào khắc đầu giờ Tý, có dạ hành nhân cầm trong tay lưỡi dao sắc bén xông vào viện Vương Bản Cố ở, kinh động hộ viện trong phủ, phát sinh đánh nhau.

Dạ hành nhân kia tương đối lợi hại, ngay cả hai tên đầu mục hộ viện võ công cao cường nhất đều bị thương, nhưng càng ngày càng nhiều gia đinh đốt đèn đuốc lên bao vây lại. Bị mọi người vây công, đầu vai dạ hành nhân cũng bị chém trúng một đao, y chỉ đành phải hết sức bức lui chúng hộ viện, leo lên một gốc mộc phù dung cao lớn, nhảy ra đầu tường.

Trên dưới toàn phủ náo loạn một trận, kiểm điểm trong sân phát hiện không có đánh mất thứ gì, Vương Bản Cố cũng không bị thương sợi tóc nào, cho rằng chuyện này đã qua, chuẩn bị sáng mai đến Thuận Thiên phủ báo án đạo tặc độc hành.

Nhưng trời sáng đến giờ Thìn, đến lúc phòng bếp đưa điểm tâm cho Triệu di nương đột nhiên phát hiện nàng đầu một nơi mình một nẻo chết trên giường, khắp phòng toàn là vết máu, bên cạnh còn ném lại một thanh Tú Xuân đao.

Chuyện về sau Tần Lâm đã biết, nhìn thấy Tú Xuân đao, Vương Bản Cố không chút nghĩ ngợi nhận định là Tần Lâm đã hạ thủ, trực tiếp tìm Hình bộ Thị Lang Lưu Nhất Nho báo án. Lưu Nhất Nho liền hào hứng điểm binh tới bắt người, kết quả đụng vào vách sắt.

Tần Lâm xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, lập tức hỏi:

– Vào giờ Tý dạ hành nhân kia xuất hiện, các ngươi có nhìn thấy Triệu di nương hay không? Trong phủ di nương các ngươi không có tỳ nữ hầu hạ, chết đến trời sáng mới phát hiện sao?

Quản gia vội vàng giải thích Triệu di nương vốn có hai nha hoàn thiếp thân, nhưng nha hoàn lớn mới vừa gả cho một tên người hầu trong nhà, còn chưa kịp bổ sung. Nha hoàn nhỏ mẫu thân trong nhà lại vừa đúng lúc ngã bệnh, được Triệu di nương cho phép, cầu xin quản gia để nàng trở về hầu hạ mẫu thân, cho nên đêm qua Triệu di nương ở một mình tại nhà ngang

Về phần trước sau giờ Tý, trong phủ từ trên xuống dưới náo loạn, không có ai chú ý tới Triệu di nương.

Ai nấy đều cho là kế tiếp Tần Lâm sẽ hỏi cử chỉ dung mạo tuổi tác dạ hành nhân kia, nhưng hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi lại hỏi:

– Lão gia nhà ngươi có mấy phòng thê thiếp, quan hệ giữa bọn họ với nhau như thế nào?

Vương Bản Cố lập tức đùng đùng nổi giận, nhảy lên cao ba thước:

– Rõ ràng là vụ án do phi tặc làm, vì sao ngươi hỏi chuyện trong nhà lão phu? Chư vị Đại nhân, rõ ràng phi tặc kia chính là đồng đảng hắn…

Ngu ngốc! Tần Lâm tức giận bĩu môi, không thèm để ý tới lão.

Lục mập cười hì hì nói:

– Vương lão tiên sinh, ngài nên bình tĩnh một chút. Vào giờ Tý dạ hành nhân xuất hiện, hai nha hoàn Triệu di nương đều không ở bên người, một thân một mình ở nhà ngang, nàng không sợ hay sao, không đi tới chỗ đông người sao, vì sao không có ai chú ý tới nàng?

Ánh mắt Từ Tân Di sáng lên, hiểu rõ nguồn cơn.

Bất quá là Tổng Bộ Đầu Thuận Thiên phủ Bạch Hạo tranh trả lời:

– Nói rõ Triệu di nương rất có thể đã ngộ hại trước đó rồi!

Từ đó suy đoán, dạ hành nhân là sát hại Triệu di nương trước, sau đó mới sang chủ viện gây náo loạn, cố ý để bọn thị vệ phát hiện sau đó đánh một trận, thật ra là vì dời đi lực chú ý của mọi người, che giấu động cơ sát hại Triệu di nương.

Trong lúc mọi người ấn chứng cái nhìn lẫn nhau, Tần Lâm cười gật đầu một cái, bổ sung thêm:

– Hơn nữa mới vừa rồi ta không có phát hiện bất kỳ dấu vết leo nhảy ở mặt tường, góc tường, cho dù là khinh công một người cao tới mức nào cũng không có biện pháp bay lên không trung, vẫn phải có dấu chân. Ta lại không tìm được gì cả, cũng có nghĩa là hung thủ sát hại Triệu di nương là từ cửa thông giữa nhà ngang và chủ viện thứ ba nghênh ngang đi vào hiện trường!

Vương Bản Cố há hốc mồm cứng lưỡi, thủy chung nửa tin nửa ngờ:

– Làm, làm sao có thể?

Quản gia thấy chủ nhân không ngăn trở nữa, bị Tần Lâm ép hỏi rốt cục cũng ấp a ấp úng nói:

– Thái thái nhà ta họ Sử, hai phòng di nương một họ Chu, một chính là Triệu di nương đã chết. Trưởng quan hỏi gia phong lão gia ư, cái này, Đại thái thái trị gia nghiêm cẩn, Chu di nương là nha đầu bồi gả thái thái, Triệu di nương là lão gia mới cưới ba năm trước đây. Ngoài ra tiểu nhân không dám nói lung tung.

loading...

Tần Lâm cười cười, cũng biết thái thái Sử thị nhất định là vị sư tử Hà Đông, thân phận địa vị như Vương Bản Cố vậy lại càng già càng háo sắc, thế nhưng chỉ cưới hai phòng tiểu thiếp thân, một phòng trong đó còn là đại nha đầu thông phòng thái thái mang tới, nói vậy chính là công lao Sử thị ‘Quản giáo phải phép’.

Trong hai vị di nương, Chu di nương là nha đầu bồi gả Sử thị, thông thường mà nói quan hệ giữa các nàng tương đối tốt. Mà Triệu di nương là Vương Bản Cố cưới sau đó, trẻ đẹp hơn hai vị kia rất nhiều, mâu thuẫn giữa hai bên hẳn là không nhỏ.

Chẳng lẽ là các nàng đã hạ thủ sao?

Tần Lâm cau mày, xoa xoa cằm:

– Nha hoàn còn lại của Triệu di nương kia, thật sự là mẫu thân trong nhà bị bệnh sao? Là vị quản gia nào phê chuẩn nàng về nhà chiếu cố mẫu thân?

Lần này ánh mắt quản gia sáng lên, đáp vô cùng dứt khoát:

– Là Phùng Nãi công do Đại thái thái mang tới từ nhà mẹ, tôi tớ người ở muốn xin nghỉ về nhà, cũng phải được y chấp thuận.

– Ta biết rồi!

Lục Viễn Chí cực kỳ cao hứng kêu lên, thấp giọng chỉ để cho mấy người mình như Tần Lâm, Từ Tân Di, Ngưu Đại Lực nghe:

– Kẻ có thể an bài nha hoàn về nhà, để cho Triệu di nương một thân một mình ở lại nhà ngang chỉ có Phùng Nãi công, mà Phùng Nãi công lại là tâm phúc của thái thái Sử thị, Sử thị hận thấu xương Triệu di nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp này, hắc hắc, cho nên hạ sát thủ!

Như vậy, nha hoàn điều đi rốt cục chỉ là trùng hợp, hay là có dự mưu từ trước?

Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực mang theo Hiệu Úy, cho người của Vương gia dẫn đường đi tìm tiểu nha hoàn kia, để xem mẫu thân nàng có thật sự bệnh nặng hay không.

Ngưu Đại Lực đi ra ngoài không bao lâu đã trở lại, mang theo ba tên người ở Vương gia. Thì ra y mới vừa đi hỏi nguồn cơn chuyện này, Vương gia có mấy tên tôi tớ là người cùng thôn tiểu nha hoàn kia đều chỉ trời thề thốt, mẫu thân nàng quả thật bệnh rất nặng.

Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, vụ án hết sức ly kỳ, càng ngày hắn càng có hứng thú.

Mẫu thân tiểu nha hoàn bệnh nặng là thật, như vậy an bài để nàng về nhà, để cho Triệu di nương một mình sau đó ám sát, có vẻ có chút gượng gạo. Hoặc là sau khi biết được nàng xin nghỉ, mới vội vàng bố trí sát hại Triệu di nương? Như vậy thời gian sát thủ định ra kế hoạch lại quá mức cấp bách.

– Đi, chúng ta vào phòng xem thử!

Tần Lâm kêu gọi thủ hạ, bước vào phòng tràn đầy mùi máu tanh.

Làm pháp y, dưới tình huống khẩu cung cùng kẻ mục kích không cách nào cung cấp đủ đầu mối, cuối cùng phải làm cho thi thể mở miệng nói chuyện.

Phòng này là được bố trí theo thế trước sau, trước mặt là phòng sưởi, phía sau là phòng ngủ, hung án phát sinh bên trong phòng ngủ.

Thi thể không đầu của Triệu di nương nằm trên giường lớn điêu khắc tinh xảo, đầu lăn sang bên cạnh, trên đệm, trên tường dính rất nhiều vết máu dạng văng tung tóe, mùi máu tanh nồng nực xông vào mũi.

Không có dấu hiệu dời thi, Tần Lâm không chậm trễ chút nào kết luận đây là hiện trường đầu tiên.

– Một đao liền chém đứt đầu, phần kình lực này quả thật không tầm thường!

Bạch Hạo tặc lưỡi than thở.

Đầu người cũng không phải là dễ chém đứt như vậy, đốt sống cổ tương đối cứng rắn, nếu như không tìm đúng vị trí, dùng sức lực rất lớn cũng chưa chắc có thể chém rơi đầu. Có lúc đao phủ thủ chuyên nghiệp cũng phạm sai lầm, đao thứ nhất không thể chém lìa đầu khỏi cổ phạm nhân, phải chém liên tục mấy đao mới hoàn thành nhiệm vụ.

Bất quá đối với người điều tra phá án, đây là một hiện trường may mắn, bởi vì kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra bộ dáng này của Triệu di nương là chết chắc, sẽ không có ai xông tới cấp cứu dẫn đến hiện trường bị phá hư.

Tần Lâm bảo những người khác đứng ở cửa, mình vô cùng cẩn thận đi vào, né tránh không đạp lên vết máu trên mặt đất.

Thi thể chỉ mặc áo lót và quần lót bó sát người, nhìn ra được người chết khi còn sống vóc người tuyệt đẹp, da trắng nõn nà, ngũ quan đoan chính, đang thời xuân sắc nhất trong đời hơn hai mươi tuổi. Đáng tiếc lúc này nàng đã đầu lìa khỏi cổ, gương mặt trên đầu lâu lộ ra vẻ méo mó dữ tợn.

Đây là mùa Đông, thi thể đã sớm lạnh như băng, thi ban là huyết dịch chìm xuống bộ vị thấp của thân thể hình thành. Bởi vì lúc Triệu di nương tử vong có thật nhiều huyết dịch từ vết thương chảy ra, cho nên thi thể cũng không có tạo thành thi ban rõ ràng. Thi cương đã đạt đến đỉnh cao, toàn thân cứng ngắc, Tần Lâm biết vết thương ra thật nhiều mất máu sẽ khiến cho tiến trình thi cương tăng nhanh, điều này cũng phù hợp phương thức người chết tử vong.

Cuối cùng, Tần Lâm làm một động tác khiến cho mọi người ê răng… Hắn nắm tóc, xách đầu người chết lên.

Tần Lâm mở ra mí mắt đầu người, quan sát mức độ vẩn đục của giác mạc. Chợt sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, chân mày cau thành chữ Xuyên:

Giác mạc chỉ mới khô ráo, độ trong suốt con ngươi có điều giảm xuống, nhưng vẩn đục hoàn toàn chưa xuất hiện!

Làm công tác pháp y, Tần Lâm quen thuộc tất cả phương pháp đoán định thời gian tử vong, bao gồm nhiệt độ thi thể, mức độ thối rữa, nội dung còn lại trong dạ dày, thi ban, thi cương vân vân, mà mức độ vẩn đục của giác mạc cũng là một trong số đó.

Tối hôm qua thời gian Vương gia phát hiện dạ hành nhân là giờ Tý (23 giờ), suy luận trước đây cho là Triệu di nương đã bị ngộ hại trước đó. Bây giờ là giữa giờ Tỵ (10 giờ sáng), như vậy án phát đã vượt qua mười tiếng (một giờ = hai tiếng đồng hồ hiện tại).

Nhưng kiểm tra tình huống giác mạc người chết lại sinh ra xung đột với suy luận này: sau khi người chết nếu nhắm mắt lại, ba đến bốn tiếng sau mắt vẫn ướt át, nhưng con ngươi bắt đầu từ sắc trong suốt từ từ chuyển thành xám trắng. Qua năm đến tám tiếng, mặt ngoài con mắt trở nên khô ráo, màu trắng con ngươi càng sẫm hơn, độ trong suốt tiến thêm một bước giảm xuống. Từ chín tiếng trở lên, giác mạc xuất hiện vẩn đục, cũng càng ngày càng tăng.

Cho đến sau khi chết hai ngày giác mạc trở nên hoàn toàn vẩn đục, pháp y sẽ không nhìn thấy được rõ ràng con ngươi trong mắt người chết. Lúc này giác mạc người chết mới kết thúc quá trình biến hóa, sau đó chính là cơ quan hoại tử, thi thể thối rữa.

Tần Lâm quan sát con ngươi thi thể, phát hiện giác mạc mới bắt đầu khô ráo, từ trong suốt hơi chuyển thành màu trắng nhạt, độ trong suốt con ngươi có điều giảm xuống, nhưng trạng thái vẩn đục vẫn hoàn toàn chưa xuất hiện. Căn cứ kinh nghiệm công tác pháp y của hắn nhiều năm qua, có thể phán định thời gian tử vong là vào khoảng sáu, bảy tiếng trước, nhiều lắm sẽ không vượt qua tám tiếng.

Chuyện này có mâu thuẫn với suy luận trước đó, nếu như người chết tử vong khoảng sáu bảy tiếng trước, thời gian tử vong của nàng sẽ là cuối giờ Sửu (rạng sáng 3 giờ), vào thời điểm người áo đen xuất hiện vẫn còn sống phây phây.

Kỳ quái thật! Tần Lâm bỏ đầu người chết người trở lại ngoài xa, khẽ nheo mắt quan sát bố trí bên trong phòng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nếu như thời gian tử vong thật sự là cuối giờ Sửu, như vậy lúc dạ hành nhân xuất hiện, trong phủ náo loạn cả lên, Triệu di nương ở một mình tại sao không sợ không chạy đến hội hợp cùng mọi người? Nếu nàng bị trói lại, vì sao không la lên cầu cứu? Nàng là không thể cầu cứu, hay là không muốn cầu cứu, hoặc là tự cho rằng không cần cầu cứu?

Tần Lâm chú ý tới cửa gian phòng có mảnh chén vỡ và đũa rơi vãi, là một bát cháo loãng, trứng gà, điểm tâm, nghĩ đến hẳn là nha hoàn sáng sớm đưa điểm tâm đến cho Triệu di nương đột nhiên phát hiện vết máu, giật mình làm rơi vỡ, tựa hồ không có liên hệ quá lớn cùng vụ án.

Mục lục
loading...