Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 161


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 161: Cái Chết Của Tiểu Thiếp

Nàng vỗ vai Tần Lâm giống như huynh đệ, chống nạnh cười ha hả:

– Bản tiểu thư cùng Thanh Đại muội muội còn phân biệt nữa sao, Tần Lâm ngươi nói như vậy, tục, quá tục đi thôi, ha ha ha…

Mặc dù tính tình nàng tùy tiện cẩu thả giống như nam nhân, nhưng vóc người thật không tệ, trong lúc chống nạnh cười như vậy trước ngực nổi lên ba đào mãnh liệt, khiến cho miệng Tần Lâm cũng có chút phát khô.

Hắn nói lời cảm tạ thay Thanh Đại, tiếp tục sửa sang lại đồ muốn gởi cho Thanh Đại.

Từ Tân Di cũng có chút không được tự nhiên, bĩu môi, âm thầm nghĩ ngợi: Ta đây đang làm gì vậy, dường như có tâm sự gì vậy? Bất quá nữ nhân Cao Ly kia thật là đáng hận, nếu như bị bản tiểu thư bắt được, nhất định phải đánh nàng tám mươi hèo, không, tám trăm hèo!

Lúc đó mùa Đông giá rét, nàng suy nghĩ hôm nay là ước hẹn Tần Lâm ra khỏi thành đi săn, đốt lửa nướng thịt rừng ăn, hay nên lên thuyền ra sông câu cá, chưng lên, dùng lò lửa đất sét hâm nóng rượu Thiệu Hưng uống.

Còn đang do dự, chợt nghe bên ngoài nhà Tần Lâm vang lên tiếng người ồn ào huyên náo, có tiếng binh khí va chạm, cũng có tiếng hò hét đủ loại.

Từ Tân Di giật mình kinh hãi, rút ra bảo kiếm đứng bên người Tần Lâm: chẳng lẽ là Bạch Liên giáo công khai tới trả thù?

Tần Lâm cùng Từ Tân Di sóng vai đi ra ngoài, nhìn thấy bốn phía tòa nhà vây quanh rất nhiều binh sĩ Hình bộ Nam Kinh, còn có cao thủ Lục Phiến môn. Ai nấy cầm thước sắt, yêu đao, xích sắt đủ loại binh khí, đang giằng co với đám Tiểu Kỳ thân binh của Tần Lâm.

Nếu không phải là Bạch Liên giáo, Tần Lâm, Từ Tân Di liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại kỳ quái: Hình bộ khua chuông gióng trống như vậy là vì chuyện gì?

Đối diện bên đường có một cỗ kiệu xanh biếc, rất nhiều cao thủ Lục Phiến môn bảo vệ xung quanh, nhìn thấy Từ Tân Di bên cạnh Tần Lâm, những người này đều lấy làm kinh hãi.

Một người trong đó vén màn kiệu lên, thì ra là một vị quan viên đầu đội ô sa giương cánh, thân mặc quan phục màu đỏ sẫm, trước ngực có hình khổng tước tượng trưng tam phẩm, lưng đeo thắt lưng vàng đang chậm rãi bước ra.

Chỉ thấy người này mặt vuông chữ Quốc nghiêm trang, ba chòm râu dài đen nhánh càng tăng thêm vẻ uy nghiêm, chính là Hình bộ Thị Lang Nam Kinh Lưu Nhất Nho phụng chỉ điều tra án Bạch Liên giáo.

– Tần Lâm, ngươi có biết tội của ngươi không?

Lưu Nhất Nho ra sức vung tay áo bào rộng thùng thình, giọng điệu nghiêm nghị hỏi.

Tần Lâm nổi giận trong lòng, dứt khoát trở mặt, cũng vung tay áo lên hỏi:

– Lưu Nhất Nho, ngươi có biết tội của ngươi không?

Lưu Nhất Nho bị bất ngờ không nói ra lời, sững sờ hồi lâu mới nói:

– Lão phu có tội gì?

Tần Lâm đối chọi trở lại:

– Ngươi vừa tới liền nói ta có tội, rõ ràng là vu hãm mệnh quan triều đình!

Lưu Nhất Nho giận không bút nào tả xiết:

– Cuồng đồ lớn mật, còn dám giảo biện. Ngươi phạm tội giết người gian dâm, bằng chứng như núi, há cho chống chế? Ta phụng chiếu mệnh thiên tử điều tra vụ án, bây đâu, bắt phạm quan Tần Lâm lại cho ta!

– Bắt cái rắm!

Lục mập nhổ toẹt xuống đất:

– Bệ hạ mới vừa thăng thưởng trưởng quan chúng ta, vì sao lại bắt, rõ ràng là ngươi mượn chuyện công báo thù riêng!

Các huynh đệ Tiểu Kỳ dưới quyền Tần Lâm đều rút Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, kiếm tuốt cung giương giằng co với binh sĩ Hình bộ. Nói ra cũng thật là kỳ, binh sĩ Hình bộ mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, vào lúc này lại có chút e dè không dám tiến lên.

Vào thời khắc mấu chốt, Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cùng Tổng Bộ Đầu Bạch Hạo dẫn theo bọn nha dịch thở hồng hộc chạy đến, thấy tình cảnh như vậy vội vàng khuyên nhủ hai bên.

– Có lời gì cứ nói, các vị, quân tử… quân tử động khẩu không động thủ!

Lúc này trời lạnh, trên trán Vương Thế Trinh mồ hôi chảy ròng ròng, miệng nói chuyện phun ra khí trắng.

Cũng không hành lễ, Vương Thế Trinh liền kéo Tần Lâm qua một bên:

– Tần thế huynh, chuyện này cũng không thể trách Lưu lão nhi, thật sự xảy ra đại án nhân mạng, người khác tố cáo ngươi đó!

Thì ra tối hôm qua trong nhà Tả Đô Ngự Sử Vương Bản Cố Đô Sát Viện Nam Kinh bị phi tặc xâm nhập, tiểu thiếp thân thứ hai đột nhiên bị giết, hiện trường sót lại một thanh Tú Xuân đao. Cả thành đều biết Tần Lâm cùng Vương Bản Cố có thù, không nghi ngờ hắn còn nghi ngờ ai nữa?

Tần Lâm ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng thầm nói kỳ quái, đúng lý ra Vương Bản Cố không kém trí như vậy mới phải. Vừa rồi vụ án Từ lão thái vu hãm hắn vừa mới bị vạch trần, khiến cho lão mất hết thể diện, chẳng lẽ lần này lại giở trò cũ? Nếu thật sự là như vậy, lão còn ngu hơn cả heo.

Một người còn ngu xuẩn hơn heo có thể làm được Tả Đô Ngự Sử sao? Cho dù là vụ Từ lão thái, Vương Bản Cố cũng đã bố trí tương đối kín đáo, lợi dụng lòng thương hại của mọi người đối với người già, lợi dụng tình huống đặc thù trật khớp theo thói quen của Từ lão thái, Chu Ngô Chính cùng Vương Bản Cố xuất hiện cũng vô cùng chặt chẽ kịp lúc. Nếu không nhờ Tần Lâm biết kiến thức trật khớp theo thói quen, thật sự đã có thể bị lão hãm hại.

Như vậy chẳng lẽ là lần này thật sự có chuyện gì cổ quái?

Nhưng đương nhiên hắn không thể thừa nhận cách nói của Vương Thế Trinh, khẽ bĩu môi tỏ vẻ giễu cợt:

– Sót lại Tú Xuân đao là ta giết người, nếu như sót lại một tấm quỷ họa phù, chẳng lẽ là do Thái Thượng Lão Quân gây án?

– Không phải nói như vậy, Tần thế huynh…

Vương Thế Trinh vuốt đuôi mấy câu, lại chạy đến bên người Lưu Nhất Nho, thấp giọng khuyên nhủ:

– Lưu huynh, mọi việc luôn luôn phải lão luyện cẩn trọng mới được. Bây giờ chứng cớ vẫn chưa rõ ràng, ngài đã mang theo binh sĩ tới cửa bắt người, kẻ hèn lắm miệng nói một câu, Tần Lâm không phải là dễ trêu, vị Từ Đại tiểu thư bên cạnh hắn là ma đầu nổi danh Nam Kinh thành, chúng ta phải cân nhắc thật kỹ mới được.

Lưu Nhất Nho ở kinh sư lâu, cũng nghe người ta nói Ngụy Quốc Công phủ Nam Kinh có vị tiểu thư kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng y lại không thể nào tin được. Lúc này bày ra sắc mặt thiết diện vô tư, cất cao giọng nói:

– Vương Phủ Tôn, chúng ta làm thần tử trên phải hết dạ với quân vương, dưới phải đối tốt với lê dân bá tánh. Quyền quý phạm pháp, ta có ba thước thanh phong (kiếm), có gì phải sợ?

Vương Thế Trinh vốn là có hảo ý, lại bị Lưu Nhất Nho phủi sạch, trong lòng hết sức không vui, thầm nói không trách ngươi bị biếm ra khỏi kinh sư, quả thật con bà ngươi không biết làm người.

Vì vậy Vương Phủ Tôn bèn đưa mắt ra hiệu cho bọn nha dịch Bạch Hạo đứng sang bên cạnh, xem Lưu Thị Lang nếm mùi thất bại như thế nào.

Quả nhiên Lưu Nhất Nho mới vừa mở miệng nói đôi câu đã tranh cãi với Tần Lâm, lời của Tần Lâm hết sức buồn cười:

– Thật may là hiện trường là rơi thanh Tú Xuân đao, nếu là rơi một cái đuôi heo, Lưu Thị Lang ắt sẽ lục soát khắp thành, tìm cho bằng được con heo nào cụt đuôi.

Từ Tân Di toét miệng cười to:

– Vậy không phải là Lưu lão tiên sinh trở thành trư quan hay sao?

Vốn Tú Xuân đao Cẩm Y Vệ khắp thành không có một vạn thanh cũng có mấy ngàn, ai cũng có thể lấy được mấy thanh, chỉ bằng vào như vậy đã nói Tần Lâm hạ thủ, quả thật cũng quá mức khiên cưỡng.

– Giỏi, giỏi cho một tiểu thư điêu ngoa, lão phu sẽ thay phụ thân ngươi dạy dỗ một chút.

Lưu Nhất Nho giận đến xanh cả mặt, nhất thời lửa giận xông lên đầu, hạ lệnh binh sĩ bắt Tần Lâm ngay tại chỗ, phàm có kẻ nào kháng cự giết chết không tha.

Tần Lâm cũng không nói gì, Từ Tân Di cười hăng hắc, mắt hạnh thật to hơi khép lại, như cười như không quét nhìn đám người.

Đám binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau: bọn họ dám bắt một vị Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, nhưng cho dù là bọn họ có thêm ba lá gan nữa cũng không dám động tới nữ ma đầu Từ Tân Di này.

Lưu Nhất Nho tức tối giậm chân:

loading...

– Các ngươi, các ngươi làm gì vậy? Đây gọi là nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ, triều đình phát lương nuôi sống các ngươi, đến khi có chuyện lại co vòi không dám tiến lên, quả thật hết sức có lỗi với triều đình.

Tất cả cao thủ Lục Phiến môn đều lộ vẻ khổ sở ngoài mặt:

– Đại nhân, ngài không biết sao? Ngay cả đại cao thủ đoạt giải nhất diễn võ mười vạn tinh binh cũng không phải là đối thủ của Từ Đại tiểu thư, người ta là chân chính trường thương đại kích tắm máu sa trường. Chúng ta chỉ có chút đạo hạnh nho nhỏ, xông lên không phải là muốn ăn đòn sao? Hơn nữa…

Lời còn chưa dứt, Từ Tân Di đã chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to không có phong độ chút nào.

– Tiểu thư, chúng ta tuân lệnh đã điều động binh mã tới đây.

Thị Kiếm cỡi ngựa tựa như một làn khói chạy tới, nơi xa tầng tầng lớp lớp tinh kỳ, không biết bao nhiêu binh mã đang kéo tới, từ xa đã nghe thấy tiếng tù và ù ù.

– Ngươi, ngươi dám tự tiện điều binh kháng cự?

Lưu Nhất Nho cả kinh trợn mắt há mồm, quả thật không nghĩ tới Ngụy Quốc Công Từ gia lại lớn gan như vậy.

– Ừm…

Từ Tân Di nhìn y le lưỡi một cái:

– Điều động quân đội cần phải thông qua Binh bộ sao, bản tiểu thư cũng không biết tại sao bọn họ kéo tới đây, hay là ngươi đi hỏi Thủ Bị Nam Kinh phủ hoặc là Trung Quân Đô Đốc Phủ xem sao?

Lưu Nhất Nho giận đến thiếu chút nữa nghẹn thở, Thủ Bị Nam Kinh, chưởng quản Trung Quân Đô Đốc Phủ Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy chính là cha Từ Tân Di, chắc chắn y sẽ bênh vực con mình.

Đám Hình bộ thấy Từ Tân Di điều quân đội tới, đều bị dọa sợ kinh hồn khiếp vía. Bên trong Nam Kinh thành, Cẩm Y Vệ, quân chính quy, Binh Mã ty năm thành, binh sĩ Hình bộ cùng sai dịch Thuận Thiên phủ thường vì tranh địa bàn thu tiền cữ thường lệ mà phát sinh xung đột, lần nào đám người Lục Phiến môn cũng thua kém hết thảy, căn bản đánh không lại quân chính quy.

Thấy Từ Đại tiểu thư điều binh chạy tới, đám Hình bộ lập tức ném thước sắt yêu đao xuống đất nghe loảng xoảng.

Lưu Nhất Nho xấu hổ vô cùng, nhưng lại không có biện pháp nào, quan trọng là đám binh sĩ Hình bộ này ‘đứt xích’ vào thời khắc mấu chốt, không thể ra sức.

– Lão phu, lão phu sẽ thượng bản tố cáo các ngươi!

Lưu Nhất Nho cũng sắp sửa rơi nước mắt, từ trước tới nay chưa từng bị lấn hiếp như vậy.

– Cứ việc cáo!

Từ Tân Di nhìn y làm mặt quỷ.

Nực cười, Đại thái giám Lưu Cẩn triều Chính Đức được xưng Lập Hoàng đế, uy phong biết bao nhiêu, quyền thế biết bao nhiêu, nhưng lúc mà lão phách lối nhất cũng không dám động một đầu ngón tay đối với Từ gia. Thái tổ Cao Hoàng đế phong khai quốc công thần, Hoàng hậu của Vĩnh Lạc gia, đây gọi là thăng trầm với nước.

Chẳng ai nghĩ tới vào lúc đại chiếm thượng phong, Tần Lâm đột nhiên nói:

– Lưu Thị Lang, ta đi với ngươi.

– Cái gì?

Từ Tân Di sờ sờ trán Tần Lâm:

– Ngươi, ngươi không có nóng đầu chứ?

– Đương nhiên là lấy thân phận Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ điều tra án này, mà không phải lấy thân phận nghi phạm.

Tần Lâm xoa xoa huyệt Thái Dương:

– Ai ai cũng biết ta cùng Vương Bản Cố có thù, giết tiểu thiếp thân của lão còn ném lại thanh Tú Xuân đao, đây không phải là gài tang vật rõ ràng sao? Bất kể là do Vương Bản Cố hay là do người khác làm, lão tử cũng phải bắt cho được kẻ đó!

– Được!

Từ Tân Di cười vỗ tay một cái:

– Ta đi với ngươi, đi, xem thử chuyện này ra sao.

———–

Vương Bản Cố khóc lệ chảy ròng ròng ướt đẫm cả người, mới vừa thấy Tần Lâm, nhào lên giống như chó điên muốn liều mạng cùng hắn.

Tần Lâm cười lạnh một tiếng, Ngưu Đại Lực liền mở ra bàn tay to như quạt lá bồ, xách cổ Vương Bản Cố sang bên.

Lúc này Vương Bản Cố mới phát hiện Tần Lâm cũng không phải là bị trói, mà là đội ô sa không cánh, mặc Phi Ngư phục, loan đái, đi quan ngoa tề chỉnh, lão vô cùng kinh ngạc không khỏi nhìn Lưu Nhất Nho:

– Lưu huynh, đây là thế nào vậy?

Lưu Nhất Nho hết sức lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói bây giờ chưa đủ chứng cớ, Tần Lâm lấy thân phận Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ hiệp trợ phá án, cũng không phải là tội phạm.

– Rõ ràng chính là tên hung đồ này!

Vương Bản Cố một mực khẳng định là Tần Lâm giết người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, hận không được ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức khắc.

Tần Lâm tức giận nói:

– Lão nói là lão tử giết người, ta lại nói là lão giết người gài tang vật. Tìm được chứng cớ, lão nhất định phải chết! Sao hả, không dám để cho ta xem hiện trường hung án, sợ ta phát hiện tội chứng của lão ư?

Vương Bản Cố giận đến nỗi tay run run:

– Được, được, lão phu sẽ để cho ngươi xem kỹ một lượt, nếu không tìm được tội chứng chính là ngươi giết người!

– Không tìm được cũng không thể chứng minh là ta!

Tần Lâm giọt nước không lọt, một chữ cũng không chịu nhường nhịn.

Hiện trường hung án là nhà ngang phía Đông trong tam tiến viện của Vương gia, Tần Lâm chú ý tới tường viện cao có hơn một trượng, đầu tường còn có một hàng mảnh sứ lởm chởm sắc bén, cũng không có cửa nhỏ có thể trực tiếp thông đi ra ngoài, nhất định phải đi tới chủ viện thứ ba mới có thể đi sang nơi khác.

Vợ cả Vương Bản Cố rất ghen, lão chỉ có hai phòng tiểu thiếp thân, người chết là phòng tiểu thiếp thân thứ hai.

Đi vào nhà ngang, Tần Lâm liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, mà mùi máu chính là từ viện đường bên trong nhà truyền tới.

Đám quản gia, hộ viện, vú em… của Vương gia đang chen chúc trong nhà ngang. Tần Lâm thấy vậy cau mày một cái, không nhịn được trầm giọng nói:

– Những người không liên quan cút hết ra ngoài cho ta.

Cơ mặt Vương Bản Cố giật giật:

– Giỏi thật, chúng ta không theo dõi sát sao, lỡ ngươi táy máy tay chân thì sao?

Vương Thế Trinh vội vàng hạ giọng khuyên nhủ. Là Phủ Doãn Thuận Thiên, vụ án giết người lần trước ngoài đường phố rốt cục khiến cho y và Tần Lâm có chút giao tình. Mà thân phận Minh chủ văn đàn khiến cho Vương Bản Cố cũng phải nể mặt y vài phần. Rốt cục ngoại trừ Tần Lâm và người hắn dẫn theo ra, chỉ cho phép bốn người Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố, Vương Thế Trinh cùng Bạch Hạo đi vào, hơn nữa báo cho bọn họ không nên đụng vào bất kỳ vật gì trong sân.

Mục lục
loading...