Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 156


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 156: Kiếm Bạt Cung Giương

Giống như Vương Bản Cố làm được chính nhị phẩm Tả Đô Ngự Sử, căn bản cũng không sợ hoàng thân quốc thích gì, lão càng muốn làm cho lớn chuyện, lừa gạt dân chúng không rõ chân tướng, nói lão ‘Không sợ quyền quý, chấp pháp như sơn’, như vậy mới thỏa nguyện của lão.

Mặc dù Vương Bản Cố cũng là lão gian cự hoạt quan trường không ngã, nhưng Trương Tử Huyên sớm đã được phụ thân chân truyền, thừa sức nhìn thấu chút tâm cơ nho nhỏ này của lão.

Nàng khẽ mỉm cười, giúp Tần Lâm giải thích:

– Coi như ta là hậu duệ của huân thần quý thích cũng được, nhưng các ngươi có chứng cớ gì nói là Tần huynh đụng ngã vị Từ lão thái này? Ta thấy là bà ta giả như bị đụng, lừa gạt chúng ta mới phải…

Lưu Kham Chi đưa mắt ra hiệu, Tiến Tước liền cười cợt nhả nói:

– Tiểu nhân nhìn thấy, chính là họ Tần này đụng ngã lão thái. Tiểu nương tử kia. Nàng đừng nói giúp ý trung nhân nữa, ca ca ta cũng là một người phong lưu, hay là bỏ quách kẻ ngốc bên cạnh nàng đi, hai ta thân mật một chút?

Gia nô xuất khẩu ô ngôn uế ngữ đả thương người, chờ cho y nói dứt lời, Lưu Kham Chi mới giả mù sa mưa ho khan hai tiếng, không mặn không lạt nói:

– Tiến Tước, không nên nói bậy.

Trương Tử Huyên không giận mà cười, là cười thật vui vẻ, Lưu Kham Chi càng có biểu hiện không chịu nổi đập vào mắt, nàng càng cảm thấy may mắn mấy ngày trước đã gởi tin nhà tới tướng phủ ở kinh sư.

Phụ thân Đại nhân sẽ đối xử với phụ tử Lưu gia như thế nào đây? Hì hì… Khóe miệng Trương Tử Huyên hơi nhếch lên, mong đợi hiệu quả lá thư này trước đó chưa từng có.

Chủ tớ Lưu Kham Chi cùng Tiến Tước vẫn còn đắc ý, cũng không biết đã bị Trương Tử Huyên khinh bỉ không còn chỗ nào để nói.

Tần Lâm thủy chung không nói gì, hắn lẳng lặng quan sát cử động mọi người, cuối cùng dừng lại thời gian dài trên vai Từ lão thái, phát hiện một điểm đen nho nhỏ, ánh mắt của hắn lập tức nheo lại, nở nụ cười cao thâm khó lường.

– Các vị hàng xóm láng giềng, già trẻ bé lớn!

Tần Lâm đột nhiên chắp tay thi lễ với dân chúng vây xem xung quanh, chỉ Tiến Tước hắng giọng hỏi:

– Mới vừa rồi người nào đứng gần, có nhìn thấy vị tiểu quản gia này không?

Mọi người châu đầu ghé tai bàn tán, thời này dân phong còn tương đối thuần hậu, lập tức có người nói thẳng không kiêng kỵ:

– Không có, mới vừa rồi chúng ta đứng gần đây, cũng không thấy tiểu quản gia này!

– Nói bậy, mới vừa rồi ta rõ ràng đang ở…

Tiến Tước lời còn chưa dứt, trên mặt đã bị một cái bạt tai thật mạnh.

Các huynh đệ Sở chữ Canh đã tới, Sao Khố nhai chỉ cách Phu Tử miếu một Tần Hoài hà và Đông Bài lâu, theo Văn Đức kiều tới đây rất nhanh, các huynh đệ nhận được tin tức rối rít chạy tới, kiếm bạt cung giương giằng co cùng binh sĩ Binh Mã ty năm thành.

– Ngươi… các ngươi thật là to gan!

Vương Bản Cố giận đến run rẩy toàn thân, cảm thấy đám cẩm y quan giáo này thật sự là vô pháp vô thiên:

– Lão phu phải dâng đạn hặc lên, giải trừ quân tịch từng tên một các ngươi, đày đi thú biên!

Không ai để ý đến lão.

Mới vừa rồi là Du Quải Tử khập khễnh xông lên trước nhất, bày ra khí thế trung thành hộ chủ, hung hăng tát cho Tiến Tước một cái bạt tai, phun một ngụm nước bọt vào mặt y:

– Thối lắm, ngươi và công tử ngươi ngày nào cũng bị người ta từ chối ngoài cửa, ngày nào cũng đi quanh Mạc Sầu hồ, chuyện này ai mà không biết? Mới vừa rồi gia gia tuần thủ ở Tây nhai còn nhìn thấy ngươi lẽo đẽo theo sau công tử của mình đi về phía cửa Tây, rõ ràng là mới từ bên kia trở về Phu Tử miếu, vì sao dám vu oan cho trưởng quan nhà ta?

Du Quải Tử là địa đầu xà lâu năm ở Nam Kinh thành, lời của y đáng tin hơn lời Tiến Tước, nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, nghị luận đủ điều.

Tần Lâm nhìn Du Quải Tử gật đầu một cái, Du Quải Tử lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, biết lần này cuối cùng Tần trưởng quan đã xem mình là người của hắn, đảo mắt vài vòng, thấy Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm đều đứng ở sau lưng Tần Lâm, y lại vội vàng mang theo mấy tên huynh đệ bảo vệ Trương Tử Huyên. Trên mặt lộ vẻ hùng dũng, quả thật giống như lập tức sẽ anh dũng hy sinh.

– Các vị già trẻ, ai nhìn thấy tại hạ đỡ vị lão thái này, ai nhìn thấy tại hạ đụng bà ấy?

loading...

Tần Lâm lại hỏi thăm dân chúng một lần nữa.

Mấy người dân đứng ra, thành thật đáp:

– Lúc ấy quá loạn, quả thật chúng ta không có nhìn thấy người nào đụng lão thái, chỉ nhìn thấy vị cô nương bên cạnh trưởng quan ngài đỡ bà.

Tần Lâm cười hăng hắc.

Vương Bản Cố luống cuống, lập tức nói:

– Không phải là ngươi đụng người, vì sao phải đi đỡ? Theo như lẽ thường suy đoán, rõ ràng chính là ngươi đụng ngã lão thái thái!

Lời vừa nói ra, dân chúng đều cảm thấy có hơi khó hiểu, dường như trong lời của lão có điểm khác thường, nhưng không nói được là ở chỗ nào.

Tần Lâm lắc đầu liên tục:

– Nếu như dựa theo lời của lão, trong Nam Kinh thành này phàm là người cao tuổi ngã xuống đất, cũng sẽ không có ai làm việc nghĩa đứng ra dìu đỡ hay sao? Chẳng lẽ già trẻ lớn bé khắp Nam Kinh thành này toàn là hạng người thiên tính hẹp hòi, bất nhân bất nghĩa?

Đúng vậy! Dân chúng lập tức hiểu ra, Vương Bản Cố nói lời này chẳng phải là mắng người khắp cả thành sao? Lúc này liền nổi lên một mảnh xôn xao.

Tần Lâm cười nhìn bốn phía chắp tay:

– Xem ra vẫn có rất nhiều người hiểu được những kẻ hồ đồ kia, chậc chậc, không trách đạo đức suy đồi, toàn là do những kẻ nói một đằng làm một nẻo mà ra…

Vương Bản Cố giận đến sắc mặt trắng bệch, không biết nên giấu mặt vào đâu, Chu Ngô Chính cũng không ngờ rằng chuyện lớn tới mức này, nhất thời không thu thập nổi.

Tần Lâm không đợi hai người này làm ra phản ứng, liền hắng giọng nói:

– Các vị già trẻ, muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Các ngươi có tin cánh tay gãy này của Từ lão thái lập tức có thể trở nên nguyên vẹn như lúc ban đầu hay không?

Vương Bản Cố thổi râu trợn mắt nói:

– Lớn lối mà không biết thẹn.

Lưu Kham Chi cùng Chu Ngô Chính cũng cười lạnh lắc đầu liên tục.

Dân chúng cũng không dám tin tưởng, bởi vì cánh tay Từ lão thái rõ ràng mềm nhũn xụi lơ, vừa nhìn cũng biết xương có vấn đề, làm sao có thể lập tức chữa khỏi?

Chỉ có thần sắc Từ lão thái trở nên kinh hoảng thất thố, lại không dám chạy trốn.

– Nhấc mụ khốn này lên!

Tần Lâm ra lệnh một tiếng, Ngưu Đại Lực không chậm trễ chút nào nhấc Từ lão thái từ dưới đất đứng lên.

– Các ngươi, các ngươi giết người diệt khẩu, cứu mạng!

Từ lão thái ra sức gào thét, to đến mức như giết heo.

– Lớn mật!

Vương Bản Cố cũng lệnh cho binh sĩ Binh Mã ty năm thành xông lên cướp người.

Tiếng đao ra khỏi vỏ loảng xoảng vang lên liên tiếp, Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm cầm đầu chúng Cẩm Y Hiệu Úy rút ra Tú Xuân đao sáng loáng.

Chúng binh sĩ do dự không tiến lên, Binh Mã ty năm thành cũng không dũng mãnh hung hãn như Cẩm Y Vệ, ai nấy nhìn chằm chằm Vương Bản Cố đợi lệnh.

Mục lục
loading...