Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 155


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 155: Trương Tử Huyên Tức Giận

– Hừ, muốn giở trò gì vậy, một hồi chân một hồi tay, chẳng lẽ lát nữa cái đuôi của bà bị đạp cũng đổ là do ta làm sao?

Tần Lâm phun một bãi nước bọt xuống đất, kéo Trương Tử Huyên định bỏ đi.

Trương Tử Huyên vốn là buồn bực vô cùng, nghe Tần Lâm mắng đối phương cay nghiệt lại cảm thấy thú vị, không nhịn được cười khanh khách.

Người bên cạnh nghe cảm thấy kinh ngạc, có mấy người liền quan sát kỹ Trương Tử Huyên. Ai nấy thầm nhủ cô nương này dung mạo xấu xí, da vàng mặt vàng, không ngờ rằng thanh âm dễ nghe động lòng người như vậy.

Lão thái thấy Tần Lâm muốn đi lập tức kêu lên oai oái như giết heo, cánh tay lành lặn nhanh chóng chộp lấy ống quần hắn:

– Muốn chạy ư, bớ người ta, đôi cẩu nam nữ này đụng ngã lão thân còn muốn bỏ chạy, có còn vương pháp hay không, có còn thiên lý hay không?

Vào lúc này, người tham gia miếu hội nơi Phu Tử miếu đều vây lại xem náo nhiệt, có người hỏi chuyện gì xảy ra, thật ra thì mấy người trước mặt vây xem cũng không biết cặn kẽ, chỉ nói lão thái bị đụng ngã.

Mà lão thái nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bắt đầu dặm mắm thêm muối kể lể lại tao ngộ bi thảm của mình: một lão nhân cô khổ long đong bị hai người tuổi trẻ không có đạo đức đụng ngã trong miếu hội. Cũng theo lời bà nói, đôi cẩu nam nữ kia chẳng những không chịu trách nhiệm mà còn muốn đánh bà, quả thật là táng tận thiên lương.

Quần chúng vây xem vừa nghe lời này, lập tức chính nghĩa bất bình gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là thấy Tần Lâm cũng không phải là đạt quan quyền quý, dáng dấp cũng không phải là hạng người vai u thịt bắp hung thần ác sát lại càng không cố kỵ, có mấy người tuổi trẻ hùng hùng hổ hổ muốn đánh hắn.

Tần Lâm cau mày, cũng không thể động thủ đánh nhau cùng những dân chúng bị lừa gạt bị xúi giục này. Còn nữa, Trương Tử Huyên còn ở bên người, không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương.

Trương Tử Huyên bắt đầu có chút bối rối, vào lúc này cũng trấn định lại, hiểu rõ ràng là lão thái đang lừa gạt, nàng ghé vào bên tai Tần Lâm thấp giọng nói:

– Tần huynh có mang yêu bài cẩm y Bá Hộ theo hay không?

– Có.

– Tần huynh ở chỗ này giằng co với bọn họ chốc lát, nếu như không được hãy tỏ rõ thân phận, tiểu muội đi tìm Thuận Thiên phủ… Ủa, Tuần Thành Ngự Sử tới kìa.

Trương Tử Huyên lời còn chưa dứt, Tuần Thành Ngự Sử Chu Ngô Chính đã mang theo binh sĩ Binh Mã ty năm thành tới.

Tốc độ thật mau! Tần Lâm cười lạnh, Chu Ngô Chính tới ‘đúng lúc’ như vậy, không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Trương Tử Huyên cũng mừng rỡ dị thường, thấy lực lượng bên trong thể chế xuất hiện theo bản năng nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Chu Ngô Chính nói:

– Vị Ngự Sử này mau tới đây, có người ngoài đường phố lừa gạt chúng ta!

Khẩu khí thật là lớn, Chu Ngô Chính chỉ cảm thấy nữ tử này gọi mình có khí thế như kẻ bề trên, trong lòng cười lạnh liên tục: nha đầu quê mùa này cho rằng đi theo tên họ Tần chỉ là một cẩm y Bá Hộ, là có thể đi ngang cả Nam Kinh thành hay sao? Nực cười, hôm nay gia gia tới đây là để đặc biệt sửa trị hắn.

Thấy dung mạo nữ tử này xấu xí mà Tần Lâm lại dẫn theo nàng dạo chơi ngoài đường, Chu Ngô Chính tin chắc phán đoán của mình hơn: Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên đều đã xích mích cùng Tần Lâm.

Cho nên y hừ mũi một tiếng, mắt ngước nhìn trời, miệng cười mà thịt không cười nói:

– Khẩu khí tiểu nương tử này thật lớn, ngươi là tiểu thư Quốc Công phủ hay là thiên kim của Thượng Thư? Bản quan thân là Tuần Thành Ngự Sử, tự nhiên sẽ phá án công bình, cần một nữ tử như ngươi chỉ điểm sao? Nếu không phải thấy ngươi trẻ tuổi kiến thức nông cạn, bản quan đã xử phạt vả miệng!

Trương Tử Huyên sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình hóa trang, hiện tại không ai nhận ra. Nhưng Ngự Sử này không nói lý như vậy, cũng quá bá đạo, nhìn bộ dáng của y nào giống như là phá án công bình?

Tần Lâm nhìn Chu Ngô Chính giống như nhìn kẻ ngốc, lòng nói ngươi muốn sửa trị ta không nói, muốn động một sợi tóc Trương Tử Huyên, sợ rằng Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương Thái Nhạc có thể chém cả nhà ngươi, cho nên hừ mũi một tiếng, cũng không trả lời Chu Ngô Chính.

Chu Ngô Chính cũng tỏ ra dương dương tự đắc, đi tới bên người lão thái hỏi:

– Lão thái, bà là ai, hai nam nữ này đụng ngã, còn đòi đánh bà thế nào vậy?

Trời ơi, Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, đây quả thật là mớm cung hết sức trắng trợn.

Quả nhiên lão thái được ám hiệu càng lộ vẻ đắc ý, cho dù là nằm dưới đất khí thế cũng hùng mạnh vô cùng:

– Lão thân là quản gia của phụ thân của cháu của Bát di của Thất thúc của Nhị biểu ca thiếu gia Ngụy Quốc Công phủ, cũng lấy họ Từ theo chủ nhân, cũng không phải là kẻ nghèo cùng khố rách áo ôm. Mới vừa rồi đôi cẩu nam nữ này chỉ lo liếc mắt đưa tình, cho nên bất cẩn va phải khiến cho lão thân ngã lăn ra đất.

– Ngài xem đây, cánh tay lão thân đã gãy, lão thân muốn công bằng, nam nhân kia lại vung quyền đánh loạn, nếu không phải hàng xóm láng giềng khuyên ngăn, cái mạng già của lão thân ắt đã không giữ được.

Biểu diễn thường là quá đà, thật sự lần này Từ lão thái có hơi quá bốc, trăm họ Nam Kinh chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Lập tức có mấy người mắt sáng lặng lẽ nói:

– Cánh tay gãy mà còn có thể kêu lên trung khí mười phần như vậy, chậc chậc, e rằng thân thể vị Từ lão thái này bằng sắt thép.

Chu Ngô Chính cũng không nghi ngờ chút nào, lập tức một mực cả quyết cho là Tần Lâm đụng bị thương Từ lão thái, nghiêm mặt nói:

– Tần trưởng quan, ngài thân là Bá Hộ Cẩm Y Vệ cũng dám hoành hành bá đạo ngoài đường phố, đụng bị thương người còn tỏ ra hung hãn, quả thật trong mắt không có vương pháp chút nào. Bản quan là mệnh quan triều đình, Tuần Thành Ngự Sử, tuyệt không thể tuẫn tư uổng pháp, tuy quyền quý phạm pháp cũng phải xử lý công bình, đây gọi là vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Có ba thước thanh phong ở trên cao, nếu bản quan để mặc ngươi tiêu dao ngoài vòng pháp luật, trên sẽ có lỗi với thiên tử Đại Minh, dưới có lỗi với lê dân bá tánh.

Y nói lời này nói được kêu là nghĩa chính từ nghiêm, được kêu là chính khí bừng bừng, còn muốn vượt qua câu ‘phải lưu thanh bạch lại nhân gian’ của Vu Khiêm, ‘Một tấm lòng son chiếu sử xanh’ của Văn Thiên Tường.

Có một ít dân chúng bị y che mắt luôn miệng khen hay, nói vị này nhất định là thanh thiên Đại lão gia. Nhưng cũng có người lòng ngay mắt sáng âm thầm kinh ngạc: nào có chuyện nguyên cáo mới vừa nói xong, cũng không hỏi bị cáo đã lập tức định án như vậy? Cho dù là tra án ở công đường cũng không có đạo lý này.

Chu Ngô Chính ngược lại tự tin hết sức, cảm thấy rõ ràng mình là thiết diện vô tư Bao Thanh Thiên, phất phất tay, binh sĩ Binh Mã ty năm thành liền xông tới muốn bắt Tần Lâm.

– Chậm đã!

Trương Tử Huyên sa sầm nét mặt, từ từ đến gần Chu Ngô Chính, lòng bàn tay nắm một vật giơ ra:

– Ngươi xem thử đây là cái gì?

– Muốn hối lộ bản quan sao? Thông đồng không được, có Diêm La Bao lão, bản quan thấy… Ặc…

loading...

Dường như Chu Ngô Chính vừa bị người bóp cổ, toàn thân run bắn lên.

Dĩ nhiên Trương Tử Huyên không phải hối lộ Chu Ngô Chính, vật nàng nắm trong lòng bàn tay chính là một chiếc ngọc bội nhỏ, là dùng dương chỉ bạch ngọc cực phẩm điêu khắc mà thành, điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Mà đồ án được khắc trên đó lại càng đặc biệt: một con rồng giương nanh múa vuốt.

Từ trước tới nay rồng cũng không chỉ tượng trưng cho hoàng quyền, dân gian cưới gả, bên trong miếu thờ cũng thường dùng hình rồng. Duy chỉ có Ngũ Trảo Kim Long mới đại biểu hoàng quyền, chỉ có hoàng thất cùng đại thần được đặc biệt ban cho mới có thể sử dụng, mà dân gian chỉ dùng rồng tam trảo hoặc tứ trảo mà thôi.

Chu Ngô Chính định thần nhìn kỹ, ngọc bội kia điêu khắc cực kỳ tinh xảo, hình rồng trên đó hết sức rõ ràng, chính là Ngũ Trảo Kim Long khiến cho y phải giật mình kinh hãi.

Thì ra Lý Thái hậu cùng Vạn Lịch đối với Trương Cư Chính ba ngày một tiểu thưởng, năm ngày một đại thưởng, ban cho y vật phẩm ngự dụng cũng không biết bao nhiêu.

Đổi lại là người khác cũng không dám chân chính sử dụng những ngự dụng phẩm này, cho dù là Hoàng đế ban cho một cái bồn cầu cũng sẽ trân trọng thờ cúng. Nhưng Trương Cư Chính là ai… Y căn bản cũng không quan tâm, mang những thứ này chia cho thiếp thân, con cái.

Trương Tử Huyên chọn trong những thứ này ra một chiếc ngọc bội xinh xắn mang theo chơi, lúc này thấy Chu Ngô Chính quá độc đoán chuyên quyền, nàng mới bất đắc dĩ lấy ra.

– Hỏng bét, chẳng lẽ là một cước này đá trúng vách sắt?

Chu Ngô Chính kinh nghi bất định quan sát Trương Tử Huyên, trong lòng xoay chuyển không biết bao nhiêu ý niệm.

Dân chúng cũng không phải dễ gạt như vậy, mới vừa rồi y nói lời quá vẹn toàn, vào lúc này lại chần chờ không quyết, lập tức liền có người thở dài than thở:

– Cái gì Tuần Thành Ngự Sử, thì ra cũng là một kẻ vô dụng bất tài.

– Ủa, đây không phải là Tần huynh sao?

Lưu Kham Chi ngồi trên lưng ngựa tầm nhìn rất tốt, liếc mắt liền nhìn thấy Tần Lâm trong đám đông, sau khi đảo mắt vài vòng nhìn quanh bèn cười hì hì, nhảy xuống lưng ngựa.

Không giống với Chu Ngô Chính sớm có dự mưu, Lưu Kham Chi thật sự là ngẫu nhiên gặp phải. Hoặc cũng không thể nói là ngẫu nhiên, bởi vì mỗi ngày y đều đi con đường trước mặt Phu Tử miếu này tới quấn lấy Trương Tử Huyên, mặc dù không gặp được lần nào nhưng cũng làm cho Trương Tử Huyên cảm thấy phiền lòng.

Chu Ngô Chính vừa thấy là Lưu Kham Chi, bèn cảm thấy hay hay, vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra một lần.

Lưu Kham Chi miệng cười mà thịt không cười:

– Tần huynh, lần này ngươi làm như vậy là không đúng, mới vừa rồi Tiến Tước nhà ta đã nhìn thấy ngươi đụng vào vị Từ lão thái này, y nói với bản công tử, cho nên mới tới bên này xem thử… Tiến Tước, có phải như vậy hay không?

Tiến Tước là một tên sai vặt đầu óc ranh ma, nghe vậy vội vàng gật đầu không ngừng:

– Đúng vậy đúng vậy, tiểu nhân nhìn thấy, là vị Tần trưởng quan này đụng ngã Từ lão thái.

Hắc, hắc, hắc, hắc! Lưu Kham Chi cười đắc ý, nghĩ lần này sẽ phải làm cho Tần Lâm bêu bôi xấu, để cho Trương Tử Huyên hiểu được hắn là người tệ hại tới mức nào.

Không ngờ rằng Trương Tử Huyên đang đứng trước mặt y, đang nhìn y với vẻ hết sức chán ghét, âm thầm cảm thấy may mắn. Họ Lưu kia có tài mà không có đức, may là mình biết sớm, tránh khỏi lầm lỡ cả đời. Huống chi chút tài vặt thơ từ ca phú của y, nếu so với đại tài của Tần huynh đoạn hình ngục, quyết sinh tử, biện chính tà, đã đáng kể gì?

Tần Lâm không còn lời gì có thể nói, trong lòng thầm nghĩ nếu như Lưu Kham Chi biết tất cả trò biểu diễn lần này đều rơi vào trong mắt Trương Tử Huyên, có thể y xấu hổ tới mức mua cọng rơm về treo cổ hay không.

Chợt tiếng thanh la mở đường vang lên từ xa, Chu Ngô Chính vui mừng hớn hở, có hậu viện tới, y lập tức phấn chấn tinh thần.

Các tấm bài ‘Túc tĩnh’ (giữ yên lặng), Hồi Tị Hổ Đầu bài (tránh xa), quan hàm Giáp Thần Khoa Tiến Sĩ, Nhị phẩm Đô Đường, Tư Chính Đại Phu, Nam Kinh Tả Đô Ngự Sử bày ra, ở giữa có một cỗ kiệu đỉnh màu lục, từ trong bước ra một vị đại quan khoác áo bào mang thắt lưng da tê giác.

Vương Bản Cố đến.

Trước mặt của mọi người, Chu Ngô Chính cũng không tiện xưng hô lão sư môn sinh, chỉ chạy tới thi lễ:

– Ty quan tham kiến Vương Đô Đường!

– Có chuyện gì vậy?

Vương Bản Cố biết rõ còn hỏi.

Chu Ngô Chính lập tức phấn chấn tinh thần kể lại mọi chuyện một lượt dặm mắm thêm muối. Theo lời y miêu tả Tần Lâm rõ ràng là kẻ phạm tội thập ác bất xá, mà Từ lão thái còn vô tội hơn thỏ trắng. Lão nhân gia oan khuất cũng không kém Nhạc Phi và Đậu Nga, có thể xưng là kẻ oan uổng thứ ba trong lịch sử.

Vương Bản Cố lập tức trừng mắt, lấy điệu bộ chân mang quan ngoa bước lên phía trước, tay trái chống vào thắt lưng, tay phải chỉ Tần Lâm, tư thế giống như đúc ‘Bao Công đả tọa tại Khai Phong phủ’:

– Khốn kiếp, Nam Kinh thành là nơi Thái tổ Cao Hoàng đế lập đô, há dung cho kẻ mượn uy thế Xưởng Vệ hoành hành bá đạo, giết hại dân chúng vô tội như ngươi? Lão phu là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh được thiên tử bổ nhiệm, chấp chưởng pháp kỷ, bây giờ sẽ phải bắt ngươi trở về tuần thành xét xử.

Chu Ngô Chính cố ý khẽ lắc lắc đầu, giả vờ hạ thấp giọng nhưng để cho người xung quanh cũng có thể nghe thấy:

– Vương Đô Đường, vị này đồng hành cùng tên họ Tần… Vị tiểu thư này, trên người có mang vật ngự dụng, e rằng chính là hậu duệ của hoàng thân quốc thích, huân thần quyền quý! Kính xin Đô Đường Đại nhân nghĩ lại!

Nghe thấy câu này, mắt già mờ đục của Vương Bản Cố lập tức sáng lên, tay áo vung lên, chính khí ngập trời nói:

– Ta phụng chiếu thiên tử giữ nghiêm pháp kỷ, không thể vi phạm, tuy là hoàng thân quốc thích cũng không thể dung tình. Chúng ta đọc sách thánh hiền, phải thay mặt thiên địa lập tâm, vì dân lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, bây giờ chính là lúc lập tâm lập mệnh! Lớp người chúng ta nguyện không sợ quyền quý cường đồ, chỉ cầu hôm nay chấp pháp như sơn, không sợ ngày sau phải treo ấn!

Lần này biểu diễn đã che mắt đám quần chúng không rõ chân tướng, cộng thêm Vương Bản Cố sớm có danh thanh liêm, lập tức có không ít dân chúng khen hay, cùng kêu lên Vương Thanh Thiên.

Vương Bản Cố vô cùng đắc ý, biết làm xong chuyện này không những có thể khiến cho họ Tần thân bại danh liệt, danh vọng sĩ lâm của mình ắt cũng sẽ dâng cao hơn nữa, nói không chừng dân gian sẽ soạn ra vở tuồng ‘Vương Đô Đường giận trách quyền quý’ để biểu diễn.

Trương Tử Huyên nghe xong cũng hết sức xem thường, bĩu môi âm thầm nghĩ ngợi. Không trách phụ thân dùng năng lại (quan lại cấp thấp mà có tài) mà xa thanh lưu, những kẻ gọi là thanh lưu này rõ ràng là gối thêu hoa bên ngoài đẹp đẽ, bên trong chỉ là một bao cỏ.

Ngự Sử toàn là những kẻ chỉ e thiên hạ không loạn, ngay cả trước mặt Hoàng đế cũng buông lời thẳng thắn can gián, bị đánh đình trượng càng là danh vọng dâng cao, cho nên có người cố ý chọc giận Hoàng đế cam chịu một trận đình trượng để có được danh Tránh (can ngăn) Thần.

Mục lục
loading...