Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 152


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 152: Lão Thái Sơn

– Không quan hệ, không quan hệ, tính tình Từ tiểu thư là kim ngọc thô chưa mài dũa, đều là giữa bằng hữu đùa giỡn với nhau, tại hạ không hề so đo tính toán.

Tần Lâm cười ha hả, thoát khỏi Từ Duy Chí.

Tiểu công gia nhìn theo bóng lưng của hắn, tràn đầy cảm xúc nói:

– Khó trách Chu Do Phiền nói người này có thể kết mối thâm giao, quả nhiên lòng dạ rộng rãi, tính tình cũng cực kỳ hiền hòa, nếu như muội tử chiêu vị hôn phu giống như hắn vậy…

Chỉ không biết nếu Từ Duy Chí là biết được đêm qua muội tử đã ‘Thâm giao’ qua cùng một kẻ giả heo ăn hổ, không biết sẽ kích động đập bẹp hắn hay không.

Từ khi Tần Lâm bắt đầu thức dậy đã cảm thấy trong lòng áy náy không yên, cho đến khi gặp được Từ Tân Di mới cảm thấy yên tâm.

Mặc dù đêm qua đám nữ binh đứng bên ngoài nhà nhỏ nghe thấy ‘thanh âm kỳ quái’, nhưng không tới nửa canh giờ Từ Tân Di đã đi ra, nói cho các nàng biết đã đánh Tần Lâm ngất xỉu. Sớm biết tiểu thư ‘Thần công cái thế’, tự nhiên bọn tỷ muội sẽ không nghi ngờ, giờ phút này thấy Tần Lâm lần nữa đều che miệng cười trộm.

Từ Tân Di vẫn tỏ ra đường hoàng dõng dạc như trước, không cố kỵ gì vỗ vai Tần Lâm:

– Ha ha ha, tối hôm qua ngươi thật sự là… Đúng rồi, mùa Đông chim muông đều không có thức ăn, chỉ cần để thức ăn dẫn dụ là có thể săn được không ít, lúc nào chúng ta đi săn một chuyến?

Tần Lâm cẩn thận quan sát không cảm thấy Từ Đại tiểu thư có cái gì khác thường, trừ vòng mắt có hơi hóa thành màu đen. Quá nửa là vì đêm qua đại náo Thiên Hương các, ngủ không ngon giấc tạo thành.

Đến khi nghe nàng nói còn muốn đi săn, Tần Lâm lại càng yên tâm hơn nhiều. Sau khi nói chút chuyện phiếm, ước hẹn thời gian với nàng, lúc này mới cáo từ rời đi.

Nhìn bóng lưng Tần Lâm, Từ Tân Di cơ hồ nghiến nát hàm răng, âm thầm nói:

– Thật là xui xẻo! Cho dù là xảy ra sự kiện kia cũng không thể ép ngươi cưới ta, nếu không cũng quá mức có lỗi với Thanh Đại… Ôi, cũng tại ta không nên lấy Bách Hoa Mê Xuân Tửu gì đó sửa trị hắn, thật là tự làm tự chịu.

Bất quá Từ Đại tiểu thư vô cùng hào sảng, tuyệt không phải tiểu nữ tử tầm thường có thể so sánh, rất nhanh nàng liền thoát khỏi tự oán tự ngã, mím môi ra sức vung tay lên:

– Hừ, cho là xảy ra sự kiện kia bản tiểu thư bắt buộc phải gả cho ngươi sao? Cùng lắm thì, cùng lắm thì cả đời không lấy chồng là được!

Từ Đại tiểu thư cũng không phải là loại nữ nhân sau khi thất thân sẽ khóc lóc nhất quyết đòi gả. Hơn nữa chuyện này cuối cùng cũng là vì nàng lệnh cho Thiên Hương các dùng Bách Hoa Mê Xuân Tửu đối phó Tần Lâm, cuối cùng trời xui đất khiến gây ra hiểu lầm tai hại, còn có thể trách ai được?

Quả thật không thể nói ra được! Thậm chí Từ Tân Di cảm thấy hết sức có lỗi với Thanh Đại muội muội, cho nên nàng mới xuất hết bản lãnh toàn thân giấu diếm chuyện này.

Mặc dù sau lưng nhớ tới bị Tần Lâm dùng sức mạnh ức hiếp như vậy vừa xấu hổ vừa tức tối muốn khóc, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra hết sức đường hoàng như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn hẹn đi săn với Tần Lâm một chuyến.

Tần Lâm uống rượu vốn là thần trí mê loạn, thấy Từ Tân Di tỏ ra bộ dáng như vậy cũng không nghi ngờ gì, so với chuyện Kim Anh Cơ đột nhiên hiện thân lại đột nhiên biến mất, lại thêm Cảnh Định Hướng sau lưng Túy Phượng lâu sắp làm ra phản ứng, càng thêm thực tế mà khẩn cấp hơn.

Mặt ngoài bình tĩnh che giấu không được dòng nước ngầm mãnh liệt, Tần Lâm giận đập Túy Phượng lâu cũng không gây nên sóng gió trong quan trường Nam Kinh. Đó là bởi vì trung tâm bàn tán của các đạt quan quyền quý vẫn là trận phục kích Yến Tử Cơ kinh tâm động phách kia. Nhưng chuyện liên quan đến ích lợi thiết thân của bọn Cảnh Định Hướng, tuyệt đối sẽ không tới nỗi không có bất kỳ phản ứng nào.

Tần Lâm đoán không lầm, trong lúc hắn đang ước hẹn đi săn với Từ Tân Di, Tuần Thành Ngự Sử Chu Ngô Chính đi vào một tòa đại trạch bố trí tinh xảo thanh nhã, có khí tức sách vở ở phía Bắc thành, rất nhanh trong nhà liền vang lên tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng.

– Một tên vũ phu cũng dám tác oai tác quái trên đầu sĩ lâm thanh lưu chúng ta, sao lại có chuyện như vậy được?!

Cảnh Định Hướng đập nát một chén trà, thổi râu trợn mắt, há miệng mắng Tần Lâm thật to.

Lúc Cảnh Định Hướng đảm nhiệm Hữu Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh, là đại quan chính tam phẩm triều đình Đại Minh, lưỡng quyền nhô cao, mày treo cao, nhìn qua có mấy phần quan uy, trên người là yến phục màu xanh đậm quan viên thường mặc khi ở nhà, đầu đội Trung Tĩnh quan viền vàng.

Một người ngồi đối diện Cảnh Định Hướng cũng hết sức bất phàm, cũng mặc yến phục, đội Trung Tĩnh quan, mặt mũi xanh gầy quắc thước, ánh mắt lẫm uy nghiêm lẫm lẫm, giống như đúc thanh thiên Đại lão gia trên sân khấu. Lão chính là đồng đảng của Cảnh Định Hướng, đại quan chính nhị phẩm, Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Vương Bản Cố, cách hệ thống quan viên trên đỉnh kim tự tháp triều Đại Minh chỉ có một bước.

– Cảnh hiền đệ bớt giận, tâm cảnh quân tử không nên bị tiểu nhân làm cho lay động.

Vương Bản Cố ung dung chậm rãi uống trà, làm ra vẻ không có chuyện gì lớn.

– Vương huynh, Cảnh mỗ tức giận cũng không vì mình tổn thất một chút tài sản, mà là vì nghĩ cho danh vọng sĩ lâm, nghĩ cho thể diện của tư văn nhất mạch.

Giọng điệu của Cảnh Định Hướng rõ ràng là lo cho nước cho dân, rung đùi than thở:

– Quốc triều nuôi sĩ hơn hai trăm năm, lấy khí tiết làm hòn đá mài giũa trau giồi là muốn chúng ta làm chúng thần can gián ăn ngay nói thẳng, mà không phải là hạng a dua nịnh nọt. Bây giờ chỉ một tên cẩm y Bá Hộ là có thể làm nhục sĩ đại phu, lớp người học sách Khổng Mạnh chúng ta còn không bằng một tên vũ phu, quả thật đã đến lúc chiều tàn, lòng người không như xưa nữa.

Lão nói lời này nghĩa chính từ nghiêm, quả thật cũng giống như lời của Phạm Trọng Yêm: lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau nỗi vui của thiên hạ. Chỉ bất quá thân là lãnh tụ thanh lưu lại mượn danh nghĩa gia nô mở thanh lâu, chuyện này Khổng Mạnh có dạy hay không? Nếu như Khổng Phu Tử biết được đám đồ tử đồ tôn làm những chuyện này, chỉ sợ cũng bị chọc giận phải nổi trận lôi đình.

Hai vị lão sư thân mang chức cao nói chuyện, Chu Ngô Chính thân là môn sinh cũng chỉ có thể cung cung kính kính đứng nghe. Y suy nghĩ một chút bèn nói giúp cho Cảnh Định Hướng:

– Hai vị lão sư không biết, tên họ Tần kia vô cùng ngông cuồng kiêu ngạo, thiếu chút nữa ngay cả môn sinh cũng bị chúng đánh. Thật là một đám cẩm y quân dư hung thần ác sát, quyền cước lại vô cùng lợi hại, ngay cả Hoa Bảo Bảo cũng bị hai bạt tai, người yếu ớt như hoa bọn chúng cũng hạ thủ.

Vốn Vương Bản Cố đang bày ra vẻ giả vờ không biết, nhưng nghe câu cuối cùng của Chu Ngô Chính, sắc mặt lão lập tức sa sầm, vội vàng hỏi tới:

– Thật ư, đám vũ phu này không biết liêm sỉ như vậy, ngay cả Hoa cô nương cũng đánh sao?

Chu Ngô Chính cười thầm trong lòng, mặc dù ngoài mặt vị lão sư này nói cái gì thiên lý nhân dục, sau lưng thật ra là người có tật, hơn nữa xem các Hoa cô nương trong Túy Phượng lâu như máu thịt của mình. Chỉ vì lão thê trong nhà quá mức ghen tuông, không thể cưới về, thật ra đã sớm coi như độc chiếm cô nương đầu bảng Túy Phượng lâu.

Trong quan trường Nam Kinh đều hiểu được chuyện này, cái gọi là sĩ lâm thanh lưu đều là ngoài miệng nói rất hay, sau lưng toàn là hạng người nam là cường đạo, nữ là kỹ nữ, mọi người cũng không lấy làm kỳ, ngược lại còn nói Vương Bản Cố lão tiên sinh tóc bạc phong lưu, ai ai cũng đem lòng hâm mộ.

– Thật, thật, không có nửa phần giả dối, trên mặt Hoa Bảo Bảo còn có năm dấu ngón tay!

Chu Ngô Chính nói dối không chớp mắt, Cảnh Định Hướng đắc ý mỉm cười gật đầu với tên môn sinh này, khen ngợi y ứng đối hợp lý.

loading...

Quả nhiên Vương Bản Cố đùng đùng nổi giận, thở hổn hển nói:

– Năm xưa lão phu liều chết can gián, bao nhiêu quyền quý không dám không vâng lời lão phu, hắn chỉ là cẩm y Bá Hộ lại lấn hiếp người như vậy, quả thật là muốn nhịn cũng không nhịn được.

Cảnh Định Hướng mừng rỡ, lão mượn danh nghĩa quản gia mở Túy Phượng lâu kiếm tiền, rốt cục cũng không thể cổ động tuyên dương, nếu như mình ra mặt tranh đấu cùng Tần Lâm sẽ đưa tới miệng thế cười chê.

Mà Vương Bản Cố lại khác, lão là ‘Thanh quan’ nổi danh Nam Kinh, năm Gia Tĩnh có danh hiệu Trực Gián Tránh Thần nổi danh khắp thiên hạ. Có lão ra mặt đánh trận đầu, mình và đệ đệ hiện đảm nhiệm Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện ở bên cạnh đánh trống trợ oai, còn sợ không đánh ngã được tên họ Tần kia sao?

Bất quá Vương Bản Cố cũng không phải hạng người tầm thường, rất nhanh bình tĩnh lại từ trong tức giận, cau mày nói:

– Tên họ Tần kia, ngu huynh nghe nói hắn và thiên kim Trương Giang Lăng quan hệ không cạn, ở Yến Tử Cơ bị rất nhiều người nhìn thấy… Hừ, Trương Giang Lăng không giữ đạo hiếu, tham luyến quyền vị không chịu về nhà chịu tang, cho nên sinh ra nữ nhân cũng có thói trăng hoa như vậy.

Hai thầy trò Cảnh Định Hướng cùng Chu Ngô Chính nghe thấy câu này, trong bụng cũng cười thầm không dứt. Lão nói nữ nhi Trương Cư Chính có thói trăng hoa, chẳng lẽ lão thích Hoa cô nương ở Túy Phượng lâu lại là tam trinh cửu liệt?

Chu Ngô Chính biết vị lão sư này lo lắng cái gì, cười hì hì nói:

– Họ Tần kia thiếu niên đắc chí, gây loạn không biết sợ, sau khi đập Túy Phượng lâu chúng ta lại đi Thiên Hương các mua vui, kết quả không biết sao bị vị tiểu thư điêu ngoa Ngụy Quốc Công phủ kia nhéo lỗ tai kéo ra ngoài, hai người này cũng là không minh bạch. Nếu Từ Đại tiểu thư cũng có phần, vậy bất kể thế nào Trương Giang Lăng cũng không để cho nữ nhi mình đi tham gia vở kịch hai nữ tử tranh một chồng.

– Theo ngu kiến của môn sinh, Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh chúng ta không sửa trị tên họ Tần coi như đã hết sức khoan hồng độ lượng, nào có chuyện sẽ giúp hắn? Quá nửa Từ Bang Thụy cũng oán hận hắn tới tận xương tủy.

– Được, được…

Vương Bản Cố cười gật đầu liên tục:

– Đã như vậy…

Chu Ngô Chính nở nụ cười, đám Ngự Sử đều là loại người ‘Thành sự chưa đủ, bại sự có thừa’, muốn cất nhắc người nào bọn họ không nói nên lời, nhưng muốn bôi xấu người nào, quả thật đây chính là sở trường của họ.

———–

Từ Bang Thụy cùng Trương Cư Chính thật sự giống như Chu Ngô Chính, Vương Bản Cố phân tích, chuẩn bị đối phó Tần Lâm sao?

Ngụy Quốc Công lão nhân gia ngồi trong thư phòng, cầm một phần lý lịch vừa lệnh cho thủ hạ tìm tới, miệng lẩm bẩm nói:

– Tần Lâm này cũng có thể được xưng là thiếu niên anh hùng, xứng với Tân Di nhà ta dư sức có thừa, chỉ không biết trong lòng nữ nhi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cẩm y Bá Hộ cũng không nhỏ, chỉ hiềm địa vị thân phận hơi thấp, nếu là lần này Hoàng thượng gia ân…

Quốc Công phu nhân bĩu môi, động tác thần thái cơ hồ một khuôn đúc ra với Từ Tân Di:

– Đừng lo nhiều như vậy có được chăng? Nam Kinh thành rất nhiều công tử ca nhi nhưng kẻ bằng lòng cưới Tân Di cũng không nên thân, bất quá chỉ là tham lam vinh hoa phú quý của nhạc phụ, ai chịu cưới nha đầu điên khùng nhà ta? Chàng còn chê người ta chức quan thấp ư, nghe nói vị thiên kim tướng phủ Giang Lăng kia cũng coi trọng hắn, nếu như để Trương Cư Chính cướp trước, thiếp xem chàng sẽ nói thế nào.

– Trương Cư Chính có thể cướp trước sao? Y ở kinh sư, ta ở Nam Kinh, bất kể thế nào cũng là chúng ta ở gần hơn. Nếu phu nhân còn lo lắng không tranh lại Trương Cư Chính, chi bằng chúng ta áp đặt chuyện này, điều động binh mã đi bắt thừa long khoái tế của nàng trói lại.

Từ Bang Thụy cười hì hì nói, mặc dù y lớn tuổi, nhưng tập quán nhà giàu khi còn trẻ đến nay chưa hết, mang nữ nhi của mình ra nói đùa.

Ách xì…

Ở Càn Thanh môn nơi Tử Cấm thành kinh sư xa xôi, Trương Cư Chính lấy thân phận Thủ Phụ tham gia ngự triều không biết vì sao hắt hơi một cái.

– Mùa Đông gió lớn, xin Trương tiên sinh bảo trọng thân thể, trẫm còn có thật nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Trương tiên sinh!

Vạn Lịch Hoàng đế biểu hiện vô cùng quan tâm, quả thật là một đệ tử tư thục ân cần lo lắng cho lão sư. Nhưng không thấy y ở trong đình một mình, trong lúc vô tình lộ ra oán khí với Trương Cư Chính.

Trương Cư Chính có hơi cảm động, sau khi cúi người tạ ơn tiếp tục đề tài:

– Đại án Yến Tử Cơ Nam Kinh, triều đình nhất định phải phái trọng thần đắc lực đi tới đó điều tra, nếu không trên không đủ giữ nghiêm pháp kỷ, dưới không đủ để định lòng người.

– Như vậy, Trương tiên sinh có nhân tuyển hay chưa?

Vạn Lịch vẫn như thường lệ giao quyền quyết định cho lão sư của y.

Trương Cư Chính thần sắc lạnh nhạt:

– Hình bộ Thị Lang Lưu Nhất Nho có thể kham đại nhiệm này.

Lời vừa nói ra, bọn Đại Học Sĩ Thân Thời Hành, Trương Tứ Duy đồng thời lấy làm kinh hãi.

Nam Bắc hai kinh, kinh sư là thực, Nam Kinh là hư, nếu như nói quan viên trẻ tuổi điều đi nhậm chức Nam Kinh còn có ý để cho lăn lộn học hỏi kinh nghiệm, nhưng điều đại quan triều đình đi coi như thoát khỏi trung tâm, tương đương với bị đối xử lạnh nhạt.

Tuy Lưu Nhất Nho cùng Trương Cư Chính chính kiến không hợp, nhưng nghe nói Trương Cư Chính rất thưởng thức con lão Lưu Kham Chi có danh tài tử, lại là mỹ nam tử, ngấm ngầm từng lộ ra ý muốn chiêu y làm con rể, lần này vì sao y lại đề nghị cho Lưu Nhất Nho nhậm chức Nam Kinh, bị ghẻ lạnh như vậy?

Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Hình bộ Thị Lang Lưu Nhất Nho, sau một lời của Trương Cư Chính liền xảy ra biến chuyển hoàn toàn, chế giễu, vui mừng trước tai họa của kẻ khác, thương hại… Mà mặc dù Lưu Nhất Nho hết sức làm ra thần sắc bình thường không sợ hãi, nhưng sắc mặt trắng bệch coi như không đánh mà khai.

Vạn Lịch không chút do dự đồng ý Trương Cư Chính tiến cử, vì vậy, Lưu Nhất Nho không thể không tạ ơn, y lấy thân phận khâm sai đại thần đi Nam Kinh điều tra cùng xử lý án Yến Tử Cơ, về phần sau khi y làm xong còn có thể hồi kinh sư hay không, sợ rằng chỉ có trời mới biết.

Mục lục
loading...