Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 148


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 148: Mưu Đồ Của Kim Anh Cơ

Quy nô dang hai tay ra ngăn lại:

– Đô Đường lão gia nhà ta…

Đô cái đầu ngươi! Tần Lâm vung gậy lên đập vào đầu y:

– Ngươi chỉ là con rùa đen mở thanh lâu, dám lấy Đô Đường Cảnh lão tiên sinh ra nói lung tung, đáng chết!

Dứt lời sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, vung tay lên với các vị huynh đệ:

– Đập cho ta!

Ba bốn mươi quân dư như lang như hổ ùa lên một lượt, thấy quy nô, hộ vệ liền đánh, thấy kỹ nữ, khách làng chơi liền gạt qua một bên, bàn hoa lê mộc, bình hoa Cảnh Đức trấn, cổ họa, khung ảnh… nhất luật đập cho tan tác.

Mà quan giáo có thân phận chính thức như Tần Lâm, Lục Viễn Chí chắp tay sau lưng ung dung tản bộ, giống như là kẻ bàng quan, rất có hứng thú xem đánh đập.

Lão quản gia Cảnh phủ ra mặt xử lý Túy Phượng lâu vừa kéo quần lên vừa vội vã chạy ra, trên mặt còn dính vết son môi đỏ chói:

– Đây là sản nghiệp Cảnh Đô Đường, các ngươi cũng không thể…

– Thối lắm!

Tần Lâm tát một tát tai vào mặt lão nhân mất tư cách này:

– Nực cười, Cảnh Đô Đường là thanh lưu nổi danh, làm sao lại mở thanh lâu, đó không phải là trọc lưu rồi sao, rõ ràng là lão đảo điên lừa lọc!

Lục mập, Ngưu Đại Lực cùng chúng quân dư đều cười ha hả, cách nói ‘trọc lưu’ vô cùng mới mẻ.

Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, đám quân dư lập tức xô lão nhân ngã lăn ra đất, quyền cước cùng xuất, nhất thời đập cho cả sảnh đường tan tác.

Đám quân dư đập nát Túy Phượng lâu, Tần Lâm vẫn không có ý rời đi, cau mày tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.

Lục mập vỗ vỗ trán, bới móc tìm trong đống đổ nát như đống rác hồi lâu, rốt cục tìm được một chiếc ghế gỗ hồng mộc tơi tả, sau đó nhanh chóng chạy tới giữa khách sảnh đặt xuống.

Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, ngồi ngay ngắn lên ghế.

– Còn không mau bưng trà rót nước cho trưởng quan nhà ta?

Lục mập trừng mắt quát.

Các cô nương bên trong thanh lâu đã bị dọa phập phồng lo sợ, cũng may đã thấy không ít tình cảnh như vậy, tú bà dẫn theo vài vị cô nương đi ra dâng trà.

Cho dù là hồng cô nương đầu bảng cười một tiếng đáng giá ngàn vàng, ngày thường gặp tài tử, phú thương còn vênh mặt làm cao, nói cái gì bán nghệ không bán thân, lúc này cũng phải run rẩy bưng trà. Nắp chén trà trên tay bọn họ vì run rẩy mà kêu lách cách liên hồi, nụ cười trên mặt còn nịnh hót hơn khi tiếp khách thân thiết nhất vài phần.

– Vị Tần trưởng quan này quả thật quá ‘trâu’, lần trước Tứ công tử cái rắm gì đó tới đây, Hoa Bảo Bảo chỉ ở lầu hai gảy khúc tỳ bà, bây giờ lại tươi cười rạng rỡ ra dâng trà, chậc chậc…

Đám khách làng chơi khen ngợi xuýt xoa không dứt, hâm mộ Tần Lâm tới cực điểm.

Đương nhiên Tần Lâm không phải là tới đây để nghe những lời nhàm chán này, thậm chí Hoa Bảo Bảo đầu bảng thời gian trước nổi danh khắp Tần Hoài hà tới gần thân thiết hắn cũng không nhúc nhích, gương mặt lạnh như sắt thép.

Người bên cạnh không nói, Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí đã quen thấy hắn cười hì hì không nghiêm chỉnh, hiện tại ra dáng như vậy đều cảm thấy buồn cười.

Rốt cục người mà Tần Lâm chờ đợi đã tới.

Tuần Thành Ngự Sử Chu Ngô Chính xanh mặt, dẫn dắt quan binh Binh Mã ty năm thành vọt vào Túy Phượng lâu.

Trên người Chu Ngô Chính chỉ mặc bào phục màu xanh của quan văn cấp thấp, trước ngực là tử uyên ương của quan văn thất phẩm, nhưng bất đồng cùng quan viên khác là trên đầu y không phải đội ô sa, mà là giải trĩ quan. Giải trĩ là chấp pháp Thần Thú, phân biệt trung gian, xét rõ uẩn khúc, công chính không nghiêng, Giám Sát Ngự Sử đời Minh đội giải trĩ quan, tỏ vẻ phá án công bằng ngay thẳng.

Mặc dù Ngự Sử chỉ là quan viên thất phẩm, thế nhưng quyền lực lại rất lớn, có thể căn cứ vào lời đồn đãi mà tố cáo đại quan triều đình, thường thường lấy nhỏ thắng lớn. Nếu ra ngoài chính là Thập Tam Đạo Tuần Án, cũng là Bát Phủ Tuần Án theo cách gọi dân gian. Tuần Thành Ngự Sử giống như Chu Ngô Chính này được bố trí ở Nam Bắc hai kinh, dẫn Binh Mã ty năm thành tuần tra kinh thành, tố cáo quan lại phạm pháp.

Ngự Sử thuộc Đô Sát Viện, Chu Ngô Chính là môn sinh Hữu Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng của Đô Sát Viện Nam Kinh, đây cũng là nguyên nhân y chạy tới Túy Phượng lâu nhanh chóng như vậy.

Thấy Tần Lâm thân mặc Phi Ngư phục, đường hoàng ngồi trên ghế chính giữa khách sảnh, Chu Ngô Chính nhất thời giận không chỗ phát tiết. Y vẫn chưa từng thấy qua cẩm y Bá Hộ coi thường Tuần Thành Ngự Sử như vậy.

Chu Ngô Chính giận đùng đùng đi lên, chỉ vào mũi Tần Lâm chuẩn bị thóa mạ.

Không ngờ rằng Tần Lâm lại đứng lên trước, tỏ vẻ tức tối nói:

– Vị Ngự Sử này tới rất đúng lúc, ngài xem những thanh lâu như vầy quả thật tệ hại không thể nào tưởng tượng, dám nói Túy Phượng lâu là do Cảnh Đô Đường mở. Trên đời có đạo lý này sao? Cảnh Đô Đường là lãnh tụ thanh lưu, bêu xấu ông ấy như vậy, không phải là coi Cảnh lão tiên sinh như con rùa đen hay sao, làm sao có thể như vậy được?

Phụt… Lục Viễn Chí đang uống trà, nghe lời này lập tức phun ra ngoài. Tần Lâm chỉ chó mắng mèo, mắng đường đường Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng là con rùa đen, thật là hả giận.

Lúc này đám khách làng chơi cũng biết họ Tần kia không phải là vì mình mà tới, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, nghe vậy có mấy kẻ không sợ chuyện lập tức bàn tán xôn xao.

Lục mập lau khô nước trà trên miệng, vác gương mặt mập đi tới cười híp mắt nói:

– Tần trưởng quan nói như vậy không đúng, Cảnh lão tiên sinh sao lại là con rùa đen? Lão nhân gia đội ô sa, cũng không phải là đội đầu cân màu xanh kia mà?

Chu Ngô Chính tức giận xung thiên, từ trước tới nay y chưa từng gặp qua người to gan như vậy, chuyện của các Đại nhân tiên sinh đều là phía dưới tùy tiện làm, bề ngoài ai nấy mũ miện đường hoàng, không hề có chuyện mắng cả gốc gác người ta như vậy. Họ Tần này quả thật là thanh niên lỗ mãng, hoàn toàn không để ý quy củ quan trường.

Run rẩy đưa tay chỉ Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Chu Ngô Chính giận nói:

– Các ngươi, các ngươi dám bêu xấu đại thần triều đình! Chu mỗ nhất định phải tố cáo các ngươi!

Tần Lâm cười hì hì gạt tay y ra, giọng chế nhạo:

– À, Chu Ngự Sử, chúng ta cũng không mắng Cảnh lão tiên sinh, là lão khốn kia nói bậy, chúng ta chỉ phản bác lời lão. Ngươi phải nghe cho rõ ràng, ngàn vạn lần chớ suy nghĩ lung tung.

Lão khốn! Một lời hai nghĩa, vừa có thể chỉ lão quản gia nằm hừ hừ trên mặt đất, cũng có thể chỉ bản thân Cảnh Định Hướng.

Lần này, ngay cả đám cẩm y quân dư đều nở nụ cười.

Vốn là Chu Ngô Chính giận đến có chút đầu óc mê muội, nhưng dù sao y cũng là hảo thủ quan trường xuất thân Lưỡng Bảng, giữa tiếng cười ngược lại tỉnh táo lại, nghe lòng mình như chìm xuống.

Cái gọi là thanh lưu trung gian triều Đại Minh, thật ra thì có thật nhiều sự tình có thể nói không thể làm, cũng có thật nhiều chuyện có thể làm không thể nói. Giống như phương diện tiền bạc người người đều phải giả vờ không biết, ngoài miệng nói coi tiền tài như phấn thổ, nhưng trong tối người người đều nghĩ hết biện pháp lấy tiền

Dùng người nhà ra mặt mở kỹ viện đổ trường như vậy cũng không phải là hiếm thấy, cũng có rất nhiều người làm như vậy. Bất quá nếu như chuyện này truyền dương ra ngoài, danh tiếng thanh lưu mấy chục năm của Cảnh Định Hướng coi như tan tác, kẻ ngu ngốc sẽ chỉ trích Cảnh Định Hướng đạo đức giả, mà người thông minh sẽ cười nhạo.

Thân là Phó Đô Ngự Sử, ngay cả chuyện mở kỹ viện cũng nhúng tay vào, còn có ý nói mình là thanh lưu sao?

– Chu Ngự Sử, rốt cục Túy Phượng lâu này có phải là Cảnh lão tiên sinh mở hay không?

Tần Lâm miệng cười mà thịt không cười hỏi.

Chu Ngô Chính vội vàng cưỡng bách mình tỉnh táo lại, chém đinh chặt sắt nói:

– Không phải.

loading...

– Như vậy, phải chăng là lão khốn này chính là kẻ bêu xấu đại thần triều đình?

Tần Lâm cười chỉ chỉ lão quản gia co quắp trên đất đang rên hừ hừ.

– Dĩ nhiên…

Trong mắt Chu Ngô Chính lóe lên vẻ tàn khốc, biết chỉ có dùng biện pháp như thế mới có thể giúp lão sư Cảnh Định Hướng:

– Bây đâu, lão già này dám bêu xấu đại thần triều đình, vả miệng cho ta!

Lão quản gia bị dọa sợ đến cả người run run một cái, đám binh sĩ Binh Mã ty năm thành thủ hạ Chu Ngô Chính không quản được quá nhiều, nhấc lão già này lên lập tức tát tai. Những tiếng lốp bốp vang lên liên tiếp, chỉ chốc lát sau đã đánh cho lão miệng mũi chảy máu hôn mê.

– Bêu xấu triều đình đại thần bản quan sẽ theo luật trị tội…

Thanh âm của Chu Ngô Chính lạnh xuống, híp mắt quan sát Tần Lâm:

– Bất quá, thân là thân quân thiên tử, nửa đêm chạy đến thanh lâu sở quán càn rỡ, hành hung đánh người, đập bể đồ, phải bị tội gì?

Tần Lâm sớm có chuẩn bị, móc tờ giá thiếp ra:

– Cẩm Y Vệ phụng chỉ làm việc, đến chỗ này lùng bắt dư nghiệt Bạch Liên giáo. Làm hỏng bàn ư, chất lượng quá kém không cẩn thận đụng hư mà thôi, về phần đả thương người ư, mới vừa rồi bọn họ không cho chúng ta đi vào tập nã khâm phạm, những huynh đệ quân dư này của ta cũng không được huấn luyện chính quy, vì nôn nóng hành sự nên xảy ra xô đẩy, cũng khó tránh khỏi bị thương.

– Quân dư, Bá Hộ Sở nho nhỏ cần nhiều quân dư như vậy làm gì?

Chu Ngô Chính cũng biết hôm nay không tìm được lỗi lầm gì của Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là nhận mình xui xẻo, tức giận nói:

– Bất kể thế nào, tội đánh người đập đồ nhất định phải trừng trị, nếu hôm nay ngươi không trừng trị những kẻ gây ra họa này, bản quan sẽ phải bắt bọn họ trở về Tuần Thành tra khảo!

Tần Lâm giả dạng làm ra vẻ khổ sở:

– Phải trừng trị thế nào?

– Cách trừ chức phận quân dư!

Chu Ngô Chính hung hăng nói.

Đám quân dư Cẩm Y Vệ toàn là dựa vào da hổ Cẩm Y Vệ mới có thể thu chút tiền cữ thường lệ của các đạt quan quyền quý tụ tập trong Nam Kinh thành. Nếu khai trừ bọn họ cũng tương đương như cắt đứt nguồn sống, chắc chắn sẽ hết sức nghèo khổ vất vả. Đối với quân dư, như vậy còn đáng sợ hơn so với đánh bọn họ một trăm quân côn.

Tần Lâm gãi gãi đầu, giảo hoạt cười một tiếng:

– Được, cứ theo như lời Chu Ngự Sử nói, khai trừ tất cả những quân dư này.

Chu Ngô Chính cảm thấy hả giận được phần nào, bất quá chuyện khiến cho y cảm thấy kỳ quái chính là, năm trước thấy quân dư bị cách trừ chức phận ai nấy đều khóc lóc tới nỗi trời sầu đất thảm, hôm nay thật là kỳ quái, đám quân dư này lại tỏ vẻ như không có chuyện gì.

– Các huynh đệ, chúng ta đi!

Tần Lâm kêu một tiếng.

Hắn vung ống tay áo phủi phủi Phi Ngư phục, vô cùng phách lối cười đi ra khỏi Túy Phượng lâu, phía sau hắn mấy chục tên quân dư tiền hô hậu ủng, thật là uy phong lẫm lẫm.

– Đúng rồi…

Tần Lâm quay đầu lại nói với Chu Ngự Sử:

– Bản quan nghi ngờ thanh lâu này là địa phương yêu phỉ Bạch Liên giáo liên lạc với nhau, ngày mai, ngày mốt cũng phải tới lục soát…

Còn muốn tới nữa? Chu Ngô Chính tức tối suýt chút nữa phát điên, mà lão quản gia co quắp trên mặt đất vốn là mới vừa tỉnh dậy, nghe thấy câu này gần ngạt thở, tiếp tục hôn mê.

Tần Lâm cười ha hả, chọc cho người đi đường thi nhau quan sát.

Đám quân dư châu đầu ghé tai, không ngừng chế giễu:

– Nếu như Ngự Sử họ Chu kia biết chúng ta bị khai trừ thế nào, nhất định sẽ tức tối vẹo mũi.

– Hôm nay mọi người đều cực khổ, để Tần trưởng quan mời chúng ta đi Thiên Hương các một chuyến, có được chăng?

Lục mập cười kích động mọi người.

Quả thật là lòng lang dạ sói… Tần Lâm thầm mắng một tiếng, bất quá vẫn dẫn bọn họ đi Thiên Hương các.

Khác với lần trước chính là Lục mập, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm cùng các huynh đệ ở sương phòng bên kia uống rượu, Lộc Nhĩ Linh cũng phụng bồi cẩn thận theo sát đám Hiệu Úy, quân dư. Chỉ có một mình Tần Lâm được đưa tới nhã gian trên lầu hai nhìn ra sông. Các vị huynh đệ đều cười, suy đoán có lẽ hắn và Kim Anh Cơ ‘thắp nến đàm đạo’.

Đàm cái rắm… Tần Lâm ngồi gần cửa sổ, thưởng thức cảnh tượng vạn nhà ở Kim Lăng lên đèn cực kỳ cổ điển.

———–

Trong khuê phòng của Kim Anh Cơ, mỹ nữ Cao Ly yếu ớt đang ngồi trước gương, ngậm một mảnh giấy thấm dịch hoa hồng giữa đôi môi, nhẹ nhàng mím lại một cái, đôi môi lập tức trở nên đỏ hồng hết sức mê người.

– Quy Bản Vũ Phu, ngươi nói Bá Hộ họ Tần kia mới vừa đập Túy Phượng lâu của Cảnh Định Hướng sao?

Thanh âm của Kim Anh Cơ lạnh lùng mà uyển chuyển, mang theo lực lượng nghiêm nghị dứt khoát, tuyệt không yếu ớt như dáng vẻ bình thường của nàng.

Nam nhân được gọi là Quy Bản Vũ Phu lùn thấp cường tráng, thân mặc áo đen trùm đầu bịt mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, nghe vậy khẽ cúi đầu xuống một chút:

– Dạ.

– Hay, hay lắm, nếu là như vậy, quả thật có vẻ thú vị.

Kim Anh Cơ dùng ngón tay thon dài điểm vào trán, như có điều suy nghĩ, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào gương mặt thon gầy của nàng, lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ kiên nghị không nhìn ra dưới ánh đèn, vẻ mặt không oán không hối giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

– Chủ nhân, thật sự phải làm như vậy sao?

Quy Bản Vũ Phu nói Hán ngữ ngọng nghịu run rẩy.

Kim Anh Cơ nhìn chằm chằm Quy Bản Vũ Phu hồi lâu, chợt cười lên càn rỡ, run rẩy không ngừng, trong vẻ yêu mị mang theo vài phần tà khí:

– Sao hả, ngươi không yên lòng về ta ư, ha ha ha…

Tần Lâm ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức cảnh đêm Tần Hoài hà, mới đầu nhìn thuyền hoa chạy tới lui sáng đèn rực rỡ, nghe tiếng đàn sáo du dương cảm thấy thích thú. Nhưng đến khi trăng lên giữa trời, cả Nam Kinh thành được bao phủ dưới một lớp ánh sáng trăng mênh mông bàng bạc, bên ngoài vang lên tiếng tửu lệnh của khách làng chơi và tiếng cười khanh khách của nữ tử từ xa truyền tới, cũng khiến cho hắn dần dần cảm thấy tịch mịch.

Két một tiếng, cửa phòng đẩy ra, một tiểu tỳ nữ thắt bính thò đầu vào ngó dáo dác, nhìn thấy Tần Lâm bèn cười ngọt ngào với hắn một tiếng:

– Phải chăng là Tần công tử? Tiểu thư nhà ta mời ngài lên lầu nói chuyện một chút, chúng ta có bánh sấy, bánh mật và bánh bột lọc mật ong rất ngon.

Mục lục
loading...