Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 147


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 147: Uy Vũ

Đoàn người rất nhanh đi tới bến thuyền neo con thuyền địch bị bắt, leo lên thuyền tra xét, quả nhiên thân thuyền chắc chắn, các loại thiết bị buồm, dây thừng, bánh lái… đều tương đối tinh xảo, quả thật còn tốt hơn binh thuyền của Trường Giang Thủy sư binh dưới quyền Đề Đốc Phủ Thao Giang

Chế độ vệ sở vào năm đầu Vạn Lịch đã ngày càng sa sút, mặc dù không hoàn toàn sụp đổ như vào cuối đời Minh nhưng cũng đã khá mục nát. Ngay cả binh mã các kinh vệ Nam Kinh cũng già yếu kém cỏi, quy định một Thiên Hộ Sở có một ngàn một trăm hai mươi người, một Chỉ Huy Sứ Ty cai quản từ hai đến năm Thiên Hộ Sở, hẳn phải có hai ngàn hai trăm bốn mươi binh sĩ. Nhưng tinh binh mà Chỉ Huy Sứ Long Tương Vệ, Thần Sách Vệ có thể mang ra bồi tiếp Từ Tân Di đi săn, mỗi vệ bất quá chỉ có năm ba trăm người mà thôi, còn lại hoặc là trốn mất, hoặc là tàn binh già yếu không dám mang ra bêu xấu.

Quân tượng phụ thuộc vào chế độ vệ sở cũng ngày càng mục nát, thu nhập bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, lúc chế tạo binh thuyền lại có các cấp quan lại trên dưới tầng tầng khấu trừ ngân lượng, không chút kiêng kỵ bớt công giảm vật liệu. Vốn là hỏa khí binh thuyền triều Minh đều tương đối tiên tiến, nhưng làm như vậy chất lượng cũng trở thành vấn đề, tỷ dụ như hỏa khí lúc sử dụng thường thường bị nổ trong lòng bàn tay, binh thuyền cũng chỉ được chế tạo hết sức thô sơ.

Khó trách Vĩnh An Hầu, Đề Đốc Thao Giang Từ Kiều Tùng thấy thuyền này luyện chế tinh xảo như vậy lập tức như lâm đại địch, nếu như thuyền Bạch Liên giáo tốt hơn Thủy sư triều đình, một khi để cho bọn họ làm nên trò trống, vậy sẽ ra sao?

Tần Lâm lên trên thuyền kiểm tra cẩn thận cũng không phát hiện đầu mối nào hữu dụng, trên thuyền quá sạch sẽ, từ bánh lái đến boong thuyền, từ cánh buồm tới cột buồm, không có bất kỳ điểm nào có thể chứng minh được thân phận của nó.

– Lão ca ta đã kiểm tra cẩn thận nhiều lần, không thu hoạch được gì!

Lôi Công Đằng luôn miệng than thở.

– Đúng vậy…

Tần Lâm gật đầu một cái:

– Bất quá còn có một địa phương chúng ta vẫn chưa xem.

Đáy thuyền.

Lôi Công Đằng chớp chớp mắt, đáy thuyền có thể có đầu mối gì?

Tần Lâm chỉ huy binh sĩ lôi chiếc thuyền này vào ụ thuyền, mở áp tháo nước, chỉ chốc lát sau đã tháo ra không ít nước bên trong, để lộ ra gần một nửa đáy thuyền.

A! Mọi người nhất tề phát ra một tiếng kêu.

Chỉ thấy đáy thuyền bám vào không ít rong biển, còn có không ít hàu biển bám xung quanh.

Đây không phải là giang thuyền, rõ ràng là từ ngoài biển chạy vào Trường Giang.

Lôi Công Đằng giật mình nói:

– Là, là hải tặc? Bạch Liên giáo cấu kết cùng hải tặc? Không, hải tặc không có thuyền như vậy, giống như giặc Oa dùng!

– Cho nên bọn họ không phải nói tiếng người, trong miệng quỷ làm sao có thể nói ra tiếng người được?

Tần Lâm cười hắc hắc.

– Uông Trực, nhất định là dư đảng Uông Trực! Bọn quỷ không thể chế tạo được thuyền tốt như vậy, toàn là Hán gian mang theo công nhân Trung Quốc chế tạo cho chúng!

Lôi Công Đằng giậm chân, tức giận mắng to.

Tần Lâm thông qua tra hỏi Bạch Liên giáo đồ bị bắt, từ trong khẩu cung phát hiện chỗ khác thường:

Tất cả mọi người đều nghe rõ lời Điền trưởng lão nói với thủ lĩnh thủy thủ thần bí, lại không có một người nào nghe ra nội dung thủ lĩnh thủy thủ nói là gì. Mà lúc phán đoán khẩu âm đối phương thì ‘lúc tám tuổi đi qua Dương Châu’, ‘nghe hàng xóm nói với giọng Tương Tây’… Trên thực tế là bọn tù binh không hẹn mà cùng lựa chọn phương ngôn mơ hồ lạ lẫm nhất trong ký ức mình để suy đoán khẩu âm của tên đầu lĩnh thủy thủ kia.

Hiển nhiên đây là kết quả Cẩm Y Vệ nghiêm hình ép cung, dưới trọng hình tra khảo phạm nhân chỉ có thể nhất nhất loại bỏ trong đầu các loại phương ngôn quen thuộc, cuối cùng lấy ký ức mơ hồ còn thừa lại khai ra như câu trả lời mà không phải, để cầu tạm thời trốn thoát nhục hình.

Bạch Liên giáo đồ bị bắt đến từ Đại Giang Nam Bắc, Nam Trực Lệ lại là nơi kinh doanh buôn bán phồn hoa, Bắc tới Sóc Mạc, Nam đến Lĩnh Nam, Tây đến Xuyên Biên, Đông ra biển cả, thương khách qua lại không dứt. Mấy chục tên ngư dân, thuyền công hoạt động ở bến tàu nhiều, hàng năm tiếp xúc thương khách các nơi, làm sao có thể không có một người nghe ra chính xác khẩu âm thủ lĩnh thủy thủ thần bí kia?

Loại bỏ hết thảy những đáp án không có khả năng, câu trả lời còn lại cuối cùng chính là chân tướng: thủy thủ thần bí kia không hề nói tiếng Trung Quốc, bọn họ đến từ hải ngoại!

Tần Lâm đưa thuyền vào ụ thuyền, xả hết nước ra để lộ đáy thuyền, chân tướng lập tức rõ ràng: mặc dù tất cả địa phương bên trong khoang thuyền, boong thuyền, cột buồm… đều được xử lý qua cẩn thận, không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng những thứ chỉ ở đại dương mới có thể có như rong biển, con hàu bám ở đáy thuyền đã hoàn toàn làm lộ ra lai lịch của nó. Không phải là đến từ sông hồ nào đó, mà là từ hải ngoại len lén chạy vào Trường Giang.

Đám thủy thủ thần bí kia kỹ thuật hàng hải không tệ, sử dụng thuyền bè tính năng ưu việt, tướng mạo lại không khác mấy với người Trung Quốc. Vậy có thể loại trừ các nước Nam Dương cùng người Tây Dương ra, như vậy khả năng còn lại duy nhất chính là giặc Oa.

Lúc này Thị Bạc Ty (như hải quan bây giờ) Ninh Ba đã dẹp, Nhật Bản triều cống mua bán ngừng mấy chục năm, mà Thích Kế Quang bình định giặc Oa cũng có hơn mười năm, Long Khánh mở ra ở Phúc Kiến Nguyệt Cảng, chỉ cho phép thương dân Phúc Kiến Chương Châu, Tuyền Châu triển khai mua bán đối ngoại. Dân chúng Nam Trực Lệ ngoài ngàn dặm chưa hề thấy qua người Nhật Bản, nghe qua tiếng Nhật Bản, cho dù là nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra, cho nên dưới tình huống bị Cẩm Y Vệ tra khảo mới đưa ra các lời khai mâu thuẫn với nhau.

Tần Lâm nói ra hết những phân tích của mình.

Lôi Công Đằng vừa nghe vừa gật đầu:

– Tuy Tần huynh đệ còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm đã hết sức lão luyện, lão ca ta bội phục vô cùng, lần này lão đệ lại lập công. Bất quá lúc lão đệ phá án Kinh Vương phủ ở Kỳ Châu đã tới tai thiên tử, sau lại báo thêm vụ án Yến Tử Cơ, nhất định được ‘giản tại đế tâm’, tương lai một bước lên mây là không cần nói, công lao lần này là chưa đủ nhét kẽ răng, ha ha ha…

Tần Lâm nghe thấy lập tức hiểu ra ẩn ý của Lôi Công Đằng. Công lao phá được đại án Yến Tử Cơ mới là hàng đầu, mặc dù lần này tra ra có giặc Oa tham dự, sau này phá án cũng không phải bên Nam Kinh có thể phụ trách, chút công lao nhỏ nhặt này nhường lại cho Lôi Công Đằng, coi như đền đáp y an bài sở chữ Canh béo bở cho mình đi.

– Công lao gì?

Tần Lâm chớp mắt một cái, làm ra vẻ không hiểu:

– Tra hỏi không phải là do Lôi Thiên Hộ chủ trì sao? Hạ quan chẳng qua là ngẫu nhiên gặp dịp mà thôi.

Lôi Công Đằng cười to, vai vỗ Tần Lâm luôn miệng nói tốt:

– Lần này lão ca nhận ân tình của lão đệ, sau này sở chữ Canh, không, coi như toàn bộ hệ thống Cẩm Y Vệ Nam Kinh lão đệ có cái gì phiền phức, chỉ cần nói với ta một tiếng.

loading...

Lời vừa ra khỏi miệng, Lôi Công Đằng lại cảm thấy hơi mạo muội, hiện tại Tần Lâm còn là thuộc hạ của y, sau khi đại án Yến Tử Cơ báo lên cho triều đình, chưa biết thánh chỉ xuống sẽ như thê nào, người ta lập công lao cũng không nhỏ.

Hơn nữa vị thiên kim tướng phủ Giang Lăng kia, còn có Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ đều có quan hệ không cạn cùng hắn, nếu thật sự hắn trở thành thừa long khoái tế của nhà nào đó, lão Thái Sơn rút ra cọng tóc gáy xuống cũng to hơn hông của tên cẩm y Thiên Hộ như y. Kẻ đứng đầu Cẩm Y Vệ triều Đại Minh Lưu Thủ Hữu hết dạ vâng lời Trương Cư Chính, mà giữ cửa Ngụy Quốc Công phủ đã có hai người mang hàm Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ

Cảm thấy áy náy trong lòng, Lôi Công Đằng nhìn thử sắc mặt Tần Lâm cũng không có vẻ khác thường gì, lúc này mới cao hứng trở lại.

Vụ án này cũng sẽ không do Cẩm Y Vệ Nam Trực Lệ điều tra, bởi vì bây giờ trong ngoài Nam Kinh thành đã không tìm được mấy người Nhật Bản, căn bản là không thể nào tra được.

Đầu triều Minh đối ngoại thực hành mậu dịch khám hợp, không cho các nước Nhật Bản, Cao Ly tự động tới làm ăn cùng người Trung Quốc, mà lấy ‘Khám hợp’ (giấy chứng nhận xuất nhập khẩu) triều đình phát cho, lấy danh nghĩa triều cống buôn bán, sẽ do Thị Bạc Ty xử lý.

Năm thứ hai Gia Tĩnh, Tế Xuyên thị cùng Đại Nội thị Nhật Bản chia ra hai loại khám hợp cũ mới đi tới Ninh Ba nhập cống, nhưng quan viên Thị Bạc Ty triều Minh chỉ chịu tiếp đãi một nhà trong đó, Do vậy hai nhà vì tranh đoạt quyền lợi triều cống ra tay đánh nhau rất lớn ở Ninh Ba, chọc cho triều đình tức giận ngừng mua bán khám hợp, từ đó về sau Giang Nam cũng chỉ có giặc Oa, không có thương nhân Nhật Bản hợp pháp nữa.

Mười năm trước Thích Kế Quang lại bình định giặc Oa, bây giờ đừng nói Nam Kinh thành, toàn bộ Giang Nam cũng không thấy được người Nhật Bản, muốn tra án tự nhiên không thể làm được.

Bình định xong giặc Oa, vào năm Long Khánh lại bỏ đi hải cấm, nhưng giới hạn ở Phúc Kiến Nguyệt Cảng, chỉ cho phép thương dân hai nơi Tuyền Châu, Chương Châu tham dự mua bán. Muốn điều tra vụ án hiểu rõ tình huống người Nhật Bản từ đường dây chính quy, vậy phải giao lại cho bên kia. Ngoài ra buôn lậu giữa Trung Nhật vẫn tập trung vào một đường Chiết Giang Ninh Ba, bên Nam Kinh cũng phải gởi công văn cho cơ cấu Cẩm Y Vệ bên kia, để cho bọn họ minh xét ngầm hỏi.

Đây cũng không phải là chuyện Tần Lâm trước mắt có thể để ý tới, phải chờ hai nơi Nguyệt Cảng, Ninh Ba tra ra đầu mối.

Lôi Công Đằng hào hứng muốn đi phục mệnh thượng cấp, trước khi chia tay y do dự một chút, lại kéo Tần Lâm đến bên cạnh, nhỏ giọng nói:

– Lão đệ đã là ‘giản tại đế tâm’, không bao lâu sau sẽ một bước tới trời, hai vị Trương, Từ lại… khụ khụ, không nói chuyện này, tóm lại tiền trình lão đệ quá lớn quá xa, có chút chuyện trước mắt tựa hồ không cần quá so đo. Cảnh Định Hướng cùng Vương Bản Cố là một đảng, đám Ngự Sử chó điên dưới tay hai người này chỉ chực cắn người. Nếu như lão đệ thu chi khó khăn, tiền cữ thường lệ nộp lên Thiên Hộ Sở cũng có thể giảm, lão ca ta vẫn có thể làm chủ điểm này.

Hữu Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Cảnh Định Hướng là Đông gia phía sau đài của Túy Phượng lâu, y và Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Vương Bản Cố kết làm một đảng, lại có đệ đệ Cảnh Định Lực làm Hữu Thiêm Đô Ngự Sử Bắc Kinh, cơ hồ là quan viên đại biểu thanh lưu, cho dù là Lục bộ Thượng Thư cũng phải nể mặt ba phần, mà huân thần quý thích lại không hợp với bọn họ chút nào.

Lôi Công Đằng khuyên Tần Lâm dừng tay thật sự là hảo ý, tránh cho hắn chọc tới đám quan thanh lưu, Ngự Sử chó điên kia, chuốc họa vào thân.

Tần Lâm cười chắp tay một cái:

– Tạ trưởng quan chỉ giáo, hạ quan tự có phân tấc.

Ôi… Rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, Lôi Công Đằng thở dài một tiếng, thầm nhủ trong lòng: nếu như ngươi thật sự lấy ra một trong hai pho tượng Phật Trương Cư Chính, Từ Bang Thụy, cũng có thể ép tới cửa đám họ Vương này, bất quá…

Lôi Công Đằng chắp tay cáo từ, mang theo quan giáo lên ngựa đi xa.

Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, Cảnh Định Hướng ư? Thì ra cái gọi là ‘thanh lưu’ triều Đại Minh chính là đám ‘nhân sĩ chính nghĩa’ ngoài mặt tồn thiên lý, diệt nhân dục, sau lưng lại mượn quản gia ra mặt mở thanh lâu vơ vét tiền tài. Suy nghĩ một chút cũng phải, ‘Thanh lưu’ cùng ‘Thanh lâu’ tựa hồ cũng không khác nhau nhiều lắm.

Lôi Công Đằng không đề cập tới, Tần Lâm còn chưa chắc nhất quyết phải được, hiện tại hắn đã nhớ ra: cho Túy Phượng lâu mười ngày đem tiền cữ thường lệ tới, bấm đốt ngón tay tính toán tới nay đã mười một ngày, còn chưa có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ không coi Bá Hộ Cẩm Y Vệ ra gì sao?

Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, cười hai tiếng, thân hình rung lên, nhất thời cuồn cuộn sát ý ngập trời, vương khí khắp Kim Lăng thu lại, ba sao Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát hào quang chói lọi, Đế Tinh Tử Vi cung phiêu diêu…

– Ủa, mẫu thân, vì sao người này run lên bần bật như vậy?

Một vị tiểu bằng hữu ngây thơ đáng yêu hỏi mẫu thân.

– Có thể là lên cơn sốt rét, cách xa hắn một chút.

Mẫu thân lôi kéo con trai nhanh chóng rời đi.

Tần Lâm mềm nhũn người suýt chút nữa rơi xuống sông, vội vàng làm ra vẻ mặt ngơ ngác.

Tối hôm đó màn đêm phủ xuống, tất cả tửu lâu trà xã lớn nhỏ Nam Kinh thành treo đèn lồng lên góc mái, trên Tần Hoài hà thuyền hoa lui tới ánh sáng rực rỡ, tiếng đàn sáo du dương vang lên như tiếng trời.

Đèn lồng màu đỏ trên Túy Phượng lâu vẫn sáng choang, tao nhân mặc khách cùng phú thương cự cổ lui tới không nghỉ, mấy tên quy nô tươi cười rạng rỡ.

– Hồ công tử, mời vào trong, có gánh hát phía Nam mới tới, miệng nhỏ chân nhỏ, tiểu nhân biết ngài thích loại này.

– Ủa, không phải là có tên Bá Hộ lỗ mãng nào đó muốn tới phá phách sao? Lần này hắn vừa mới gặp may, các ngươi chớ đưa mình ra trước họng súng.

– Hắn chỉ là một cẩm y Bá Hộ, cho dù là gặp may lập được chút công lao, có thể địch lại Cảnh Đô Đường chúng ta hay sao? Ngài yên tâm, cho dù là hắn ăn gan hùm mật gấu cũng sẽ không dám tới.

Mấy tên quy nô miệng cười ha hả, Tần Bá Hộ kia huênh hoang khoác lác ngoài miệng, sao dám tới thật, chỉ cần một câu của Cảnh Đô Đường cũng đủ dọa chết hắn.

Nói chưa dứt lời, tên quy nô đang cúi đầu cười chợt phát giác ra không khí thay đổi, Hồ công tử mới vừa rồi còn hào hứng đi vào bên trong chợt sắc mặt đại biến, sải bước nhanh trở ra:

– Để lần sau trở lại đi, ta buồn đi nhà xí.

Hồ công tử không phải là buồn đi nhà xí, mà là sợ cháy thành vạ lây.

Nơi xa, một đám cẩm y quân dư mặc uyên ương chiến y, xách theo côn gỗ thước sắt, được Lục mập, Ngưu Đại Lực dẫn dắt khí thế hung hăng xông lại. Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm đứng ở phía sau, dĩ nhiên không thiếu được Lộc Nhĩ Linh lại bị kéo đi theo mọi người một lần nữa.

– Đứng… đứng lại…

Mục lục
loading...