Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 145


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 145: Khẩu Âm Kỳ Quái

Hai tên binh sĩ bất ngờ không kịp đề phòng, bị phán quan bút từ huyệt Thái Dương xuyên đầu mà vào, trong khoảnh khắc ngã xuống đất khí tuyệt. Tên binh sĩ ở giữa vung cương đao muốn chém xuống, Điền Hoành Giang phi thân đến gần, cánh tay vươn ra chộp vào cổ họng đối phương, phán quan bút điểm vào hai bên cổ họng. Tên binh sĩ này nhất thời toàn thân rung lên, cũng không sử ra được nửa phần lực đạo.

Binh sĩ khác muốn bắn tên, Điền Hoành Giang đã dùng tên binh sĩ bắt được che ở hai bên, hai chân điểm xuống mặt đất vòng sang bên chạy trốn.

– Tặc tử chớ chạy!

Cửu Hoàn Hậu Bối Khảm Sơn đao của Thường Dận Tự chém thẳng xuống đầu, chín vòng va chạm vào thân đao, mơ hồ có tiếng hổ gầm.

– Ở lại!

Ngưu Đại Lực quét ngang côn gỗ, cuốn lên cương phong sắc bén.

Điền Hoành Giang không dám chậm trễ, không thể làm gì khác hơn là ném tên binh sĩ bị bắt đi, tay trái dùng phán quan bút ngăn chặn Cửu Hoàn đao, tay phải dùng phán quan bút điểm vào đầu côn Ngưu Đại Lực, mượn lực bay ra ngoài, nháy mắt đã ở bên ngoài mấy trượng.

– Ha ha, gia gia không phụng bồi…

Điền Hoành Giang cười hết sức ngông cuồng.

Nhưng rất nhanh y không cười được nữa.

Từ Tân Di nhìn hai tên binh sĩ chết dưới đất, giận đến ánh mắt đỏ lên, môi đỏ mọng phun ra một chữ giết.

– Dự bị…

Chỉ Huy Sứ Thần Sách Vệ Chu Tiến Trung gào to khẩu lệnh, tất cả binh sĩ đều giương cung lắp tên.

Tần Lâm vội vàng gọi to:

– Chừa người sống!

Nhưng không còn kịp nữa.

– Bắn!

Chu Tiến Trung quát rất to, nhất thời tiếng bật dây cung băng băng vang lên liên tiếp, hàng trăm hàng ngàn mũi tên cùng bắn ra, giống như mưa bấc bay về phía Điền Hoành Giang.

Tần Lâm tiếc nuối kêu lên một tiếng, biết không cần đi kiểm tra thi thể, bởi vì lần này Điền trưởng lão đã trúng hàng trăm mũi tên, chết kỹ tới mức không thể chết thêm lần nữa.

Trừ giáo chúng phổ thông cấp thấp ra, không có Hương chủ hoặc là trưởng lão nào còn sống.

Điền trưởng lão là người phụ trách hiện trường Yến Tử Cơ, có thể còn có người khác núp ở phía sau màn hay không? Y thà chết không hàng, có vì ẩn giấu một thứ gì đó sau lưng hay không?

Thời gian gần đây Tần Lâm luôn cảm thấy không khí Nam Kinh thành quỷ dị, hắn bén nhạy đánh hơi được mùi vị âm mưu.

Có lẽ sẽ còn có sự kiện ngoài dự đoán của mọi người phát sinh… Tần Lâm xoa xoa huyệt Thái Dương, chợt nhìn thấy cảnh tượng làm cho hắn thấy buồn cười.

Thường Dận Tự đang cầm tay Cao tiểu thư, Cao tiểu thư kia mặt mũi đỏ ửng, mới đầu còn vùng vằng mấy cái, sau đó cũng để mặc cho y cầm tay mình.

Chỉ mong bọn họ hạnh phúc! Tần Lâm nở nụ cười.

———–

Tần Lâm phá được đại án Yến Tử Cơ, bắt được mười mấy người sống, mặc dù những người này đều không phải là lãnh đạo cao tầng Bạch Liên giáo, biết không nhiều lắm, nhưng tra hỏi bọn họ cũng biết được không ít tin tức hữu dụng.

Ban ngày ban mặt, giữa Đại Minh phó đô, Bạch Liên giáo lại dám công khai làm loạn, Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy tức giận, lấy đại ấn Thủ Bị phát hạ quân lệnh khẩn cấp, Đề Kỵ xuất động.

Dựa theo khẩu cung Tần Lâm lấy được từ miệng tù binh, quân đội xuất động khinh kỵ phối hợp Cẩm Y Vệ lấy khí thế san bằng mọi thứ càn quét Thái Hưng, Trấn Giang, Thường Châu, Dương Châu, lật đổ mười ba phân đà hoành giáo, hai mươi tám phân đàn truyền pháp của Bạch Liên giáo, tổ chức cơ sở của Bạch Liên giáo ở Nam Trực Lệ cơ hồ bị nhổ sạch tận gốc.

Hôm ấy Từ Bang Thụy đang ở trong thư phòng đốc thúc ba vị đồng liêu viết tấu chương, thuật sơ lược án này thượng tấu triều đình.

Ba vị đồng liêu này một là lão Thiệu Hưng Sư Gia râu ria lông mày đều bạc, một là công tử trẻ tuổi, vị cuối cùng lại là trung niên. Sư Gia Quốc Công phủ bất đồng so với nơi khác, đều là thân phận Cử Nhân, Giám Sinh, bọn họ cung cung kính kính nghe Từ Bang Thụy thuật lại bằng miệng, sau đó viết ra những nội dung này với văn tự cao nhã hết mức, cuối cùng lại giao cho Từ Bang Thụy thẩm định.

– Phụ thân!

Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, một ngọn lửa đỏ ập vào thư phòng. Từ Tân Di hấp tấp đi tới, nhìn mấy vị Sư Gia gật đầu một cái, cầm tấu chương lên xem qua.

Đôi mày anh khí bừng bừng của nàng cau lại thật chặt, chu miệng thật cao ôm cánh tay của phụ thân làm nũng:

– Vì sao không nhắc tới công lao của nữ nhi, rõ ràng là nữ nhi mang binh đại phá Bạch Liên giáo ở Yến Tử Cơ kia mà?

Từ Bang Thụy vuốt râu ngăm đen, trong miệng ừ ừ.

Mấy vị đồng liêu nhìn nhau mà cười, Thiệu Hưng Sư Gia lớn tuổi nhất đứng lên chắp tay một cái:

– Xin tiểu thư hiểu cho, truyền thống của nữ tử xưa nay chỉ có tam tùng tứ đức, cho dù là bẩm tấu công lao của tiểu thư lên, triều đình cũng sẽ làm như không nghe.

Trung niên Cử Nhân cũng khuyên giải:

– Nếu thật sự báo lên công lao tiểu thư, không những không làm nên chuyện gì, đám Đài Gián quan giống như chó điên ắt sẽ đạn hặc Quốc Công gia dung túng nữ nhi mang binh đi săn. Mặc dù Ngụy Quốc Công phủ đời đời chịu ân nước, cũng không sợ mấy con chó điên cắn loạn, nhưng rốt cục thể diện của tiểu thư sẽ trở nên khó coi.

Văn sĩ trẻ tuổi len lén quan sát Từ Tân Di, mới đầu cũng cảm thấy vị Đại tiểu thư này dáng dấp quá cao, lại là chân dài, đầu mày cuối mắt cũng không phải là ôn nhu yếu đuối, nhìn thế nào cũng không cảm thấy đẹp. Nhưng thời gian lâu dài chợt phát hiện trên người nàng mang theo một cỗ khí tức sinh cơ bừng bừng, đầu mày cuối mắt có nét phong tình khác hẳn với tiểu thư lá ngọc cành vàng bình thường.

Y không khỏi suy nghĩ tương lai người nào sẽ là thừa long khoái tế Quốc Công phủ? Thường nghe Quốc Công gia nói nữ nhi này không ai thèm lấy, hừ, nếu ai cưới nàng ắt sẽ lấy được vinh hoa phú quý vào tay.

Bất kể Từ Tân Di làm nũng thế nào, Từ Bang Thụy tuyệt sẽ không đồng ý bẩm tấu công lao nữ nhi lên trên, làm như vậy quả thật hết sức nực cười. Trong tấu chương chỉ nói rằng bốn vệ thuộc Trung Quân Đô Đốc Phủ Nam Kinh đang luyện binh ở Yến Tử Cơ, Bá Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm trinh sát khám phá được âm mưu Bạch Liên giáo, mời bốn vệ này trợ chiến. Các tướng sĩ kinh vệ ra sức chiến đấu cả ngày, cơ hồ ai nấy đều mang thương tích, lúc này mới một lưới bắt hết địch nhân, giết chết một tên trưởng lão, ba tên hương chủ Bạch Liên giáo.

Trong tấu chương có nhắc tới Tần Lâm, nhưng thổi phồng tướng sĩ bốn vệ nhiều hơn. Tuy rằng trong đó không hề có chữ nào nhắc tới Từ Bang Thụy, nhưng y cai quản Trung Quân Đô Đốc Phủ Nam Kinh, tướng sĩ bốn vệ dưới quyền lập công không khác nào dát vàng lên mặt y. Tuy rằng đã là Quốc Công không thể nào được phong thưởng gì nữa, nhưng dù sao cũng nở mày nở mặt.

Từ Tân Di thấy vậy lại không hài lòng:

– Không nói tới nữ nhi cũng được, vì sao lại không nói giúp Tần Lâm? Người ta liều chết trá hàng, đơn kỵ xông trận cầu viện binh, những công lao này cũng không viết ra, phụ thân quá mức thiên vị!

Từ Bang Thụy mới vừa muốn lên mặt phụ thân Đại nhân, Từ Tân Di đã kéo lấy bộ râu đen của y, lắc qua lắc lại:

– Phụ thân, phụ thân ôi, Tần Lâm này ở Kỳ Châu đã giúp Chu Do Phiền ca ca ân rất lớn, theo nữ nhi thấy hẳn nên làm Thiên Hộ, không, Chỉ Huy Thiêm Sự cũng đáng.

– Hiện tại hắn chỉ là Bá Hộ, không phải là quá hiếp người sao? Lần này người ta lại lập công lớn, phụ thân lại viết tấu chương hời hợt như vậy, quả thật coi không được chút nào.

– Được được…

Từ Bang Thụy luôn miệng đáp ứng, cười híp mắt nói:

– Vi phụ sẽ xin công cho hắn, sẽ đề bạt cho hắn lên một cấp.

Một cấp ư, Từ Tân Di vẫn có vẻ bất mãn, lại lay chòm râu phụ thân:

– Phụ thân, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ không nói, người nghĩ biện pháp lấy Chỉ Huy Đồng Tri, hoặc là Chỉ Huy Thiêm Sự cũng được!

loading...

Mấy vị đồng liêu nghe vậy thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài, Từ Đại tiểu thư cũng thật ác, từ Bá Hộ Cẩm Y Vệ trực tiếp cất nhắc thành Chỉ Huy Thiêm Sự, tưởng rằng Cẩm Y Vệ là kinh vệ bình thường, Ngụy Quốc Công chỉ cần nói một câu là có thể cất nhắc sao?

Từ Bang Thụy bị nàng cuốn lấy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nháy mắt với mấy vị đồng liêu:

– Nữ nhi ngoan, phụ thân sẽ xin công cho hắn, xin công thật to, các vị tiên sinh sẽ tung hê công lao của hắn lên tận mây xanh, như vậy có được chưa?

– Phụ thân thật tốt!

Từ Tân Di cười ngọt ngào, bước chân nhẹ mau rời đi thư phòng, dọc đường cất tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.

Từ Bang Thụy nhìn bóng lưng nữ nhi, vuốt râu mà cười:

– Con gái lớn không giữ được…

Văn sĩ trẻ tuổi nhất trong ba vị đồng liêu nghe câu này đột nhiên cảm thấy hơi mất mát, âm thầm nghĩ không hiểu vì sao lúc trước không phát hiện ra Từ Đại tiểu thư đáng yêu như vậy.

———–

Từ Yến Tử Cơ trở lại Nam Kinh thành, mấy ngày nay Tần Lâm sống tương đối tiêu dao sung sướng, các nhà đạt quan quyền quý đều tới mời dự tiệc, bảo là muốn tạ ân tình hắn cứu giúp tánh mạng con em ở Yến Tử Cơ.

Chỉ bất quá lần nào bọn họ cũng mời Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu, bởi vì có Tần Lâm, hai vị công tử Trương gia sẽ không từ chối. Rốt cục những đạt quan quyền quý này có tâm tư thế nào, Tần Lâm cũng đã hiểu thấu. Thay vì nói cảm tạ mình, không bằng nói muốn nhân cơ hội kết giao với hai vị công tử của Thủ Phụ Trương Cư Chính.

Mà một nhân vật chính khác, Từ Tân Di chân chính dẫn binh cứu mọi người, ngược lại không có nhà nào dám mời. Thứ nhất cảm thấy nàng là nữ tử, không tiện dự yến tiệc, thứ hai chỉ sợ Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy ‘manh tâm khó dò’, mượn cơ hội cầu hôn cho nữ nhi không ai thèm lấy này của y.

Trong tất cả các nhà mời Tần Lâm dự tiệc, nhà duy nhất mời Từ Tân Di nhưng không mời hai vị công tử mời Trương gia, chính là Hoài Viễn Hầu phủ Thường Văn Tế.

Tuy rằng tuổi tác vị lão Hầu gia này đã cao nhưng không câu nệ tiểu tiết, kêu con trai Thường Dận Tự tới bồi tiếp, cùng ăn cơm trong một sảnh, cười ha hả nói:

– Nữ điệt nhi, lão thúc biết con là nha đầu quen chạy loạn bên ngoài, cho nên cũng không bảo con ngồi bên nữ quyến, chúng ta nhiều đời giao tình không chấp điểm này. Ha ha ha, nếu không phải là Tự nhi nhìn trúng nữ nhi nhà Cao lão Phu Tử, ta còn chuẩn bị cầu thân với phụ thân con cho nó.

– Lão thúc chỉ đùa, điệt nữ không xứng với Thường Đại ca…

Nụ cười Từ Tân Di vẫn rực rỡ như cũ, lại nhìn sắc mặt của Tần Lâm một chút, sau đó lại hung hăng trừng mắt Thường Dận Tự một cái, thấp giọng âm trầm nói:

– Đợi lát nữa thu thập ngươi!

Thường Dận Tự kêu má ơi một tiếng, lòng nhủ phụ thân thật là nói chuyện không nên không phải chút nào, Từ Đại tiểu thư là đại ma đầu, cho dù là nhi tử ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cưới nàng.

Rượu quá ba tuần, Thường Văn Tế liền nói thân thể khó chịu, để con trai ở chỗ này bồi tiếp hai vị khách quý, lão vào hậu đường trước.

– Hắc hắc hắc hắc…

Từ Tân Di nhìn chằm chằm Thường Dận Tự, ngón tay thon bẻ răng rắc vang dậy, sắc mặt bất thiện.

– Tần ca cứu mạng!

Thường Dận Tự vội vàng nhìn Tần Lâm cầu viện.

Tần Lâm bưng chén rượu từ từ uống:

– Cứu cái gì?

– Bà La Sát kia cũng chỉ có huynh có thể hàng phục!

Thường Dận Tự tỏ vẻ khổ sở.

– Ai là bà La Sát?

Từ Tân Di mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng đứng, đũa gắp nhanh một viên thịt tôm nhét vào miệng Thường Dận Tự.

Món ăn vừa dọn lên, hơi nóng bốc nghi ngút, lần này Thường Dận Tự nóng tới nỗi kêu lên oai oái, vội vàng phun viên thịt ra, thè lưỡi thở hào hển.

Tần Lâm cười đau cả bụng, ngốc bá vương nhìn qua hung thần ác sát lại sợ Từ Tân Di như vậy, quả nhiên là núi này cao còn có núi khác cao hơn.

Hắn không biết hai người này là nhân vật đỉnh cấp ‘ác thiếu’ trong Nam Kinh thành, trước kia vì tức tối tranh chấp đánh nhau cũng không phải một lần hai lần. Tuy Thường Dận Tự có thật nhiều gia tướng, nhưng cũng không ngăn được quân chính quy và đám nữ binh giống như cọp cái của Từ Tân Di, lần nào cũng bị đánh tơi bời hoa lá. Đến bây giờ y sợ Từ Đại tiểu thư còn hơn cả sợ lão tử của mình là Thường Văn Tế.

Tần Lâm vội vàng khuyên giải, nói ra cũng kỳ quái, nếu như là người khác Từ Tân Di đã nhảy dựng lên, nhưng Tần Lâm chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng nàng đã ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt còn nhăn nhó giống như trẻ con.

Miệng Thường Dận Tự nóng không chịu nổi, nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên với Tần Lâm.

Đang ăn uống vui vẻ có tên sai vặt tới thông truyền, nói có vị họ Mao cầu kiến Tần Lâm.

Không biết là người nào, có việc gì gấp tới nỗi tìm tới Hoài Viễn Hầu phủ?

Người nọ đi vào, Tần Lâm thấy thì ra là Hiệu Úy Mao Đông Qua Thiên Hộ Sở Cẩm Y Vệ.

Mao Đông Qua nhìn thấy Tần Lâm liền hết sức mừng rỡ:

– Tần trưởng quan, Lôi Thiên Hộ đã vỡ đầu sứt trán, không thể làm gì khác hơn là bảo tiểu nhân đi tìm ngài hỗ trợ. Tiểu nhân hỏi thăm từ sở chữ Canh tới đây, rốt cục cũng tìm được ngài.

Lôi Công Đằng kêu gọi, Tần Lâm liền cáo từ đi ra ngoài.

Từ Tân Di cũng cáo từ trở về Ngụy Quốc Công phủ, trước khi đi còn không quên vung quả đấm từ xa với Thường Dận Tự. Ngốc bá vương tiểu Hầu gia bị dọa sợ đến le lưỡi, sau khi đưa hai vị khách quý ra liền vội vàng như một làn khói rút về Hầu phủ.

Trên đường Mao Đông Qua giới thiệu sơ qua một chút tình huống với Tần Lâm.

Chiếc thuyền địch trên sông hôm trước bị Trường Giang Thủy sư cùng quân đội đóng khắp Nam Trực Lệ liên thủ phong tỏa hai đường thủy bộ không thể trốn đi đâu được, rốt cục bị bắt cả thuyền lẫn người.

Đám giáo đồ Bạch Liên giáo toàn là cấp thấp, không biết nhiều lắm, sau khi thẩm vấn không có được đầu mối gì có giá trị.

Nhưng thuyền mà bọn chúng ngồi lại rất đáng chú ý, chiếc thuyền này tương đối chắc chắn, tính năng ưu việt, không ngờ rằng Bạch Liên giáo có được lực lượng đường thủy tốt như vậy, chẳng phải là bọn họ có thể phá khởi công kích từ đường thủy vô cùng nhanh chóng, đi thuyền lui tới mau lẹ tuyệt luân, có thể tùy ý lui tới dọc Trường Giang hay sao?

Bên Cẩm Y Vệ nóng lòng tìm được đầu mối, nhưng khiến cho người ta kỳ quái là lời khai của bọn họ xảy ra mâu thuẫn rất lớn.

– Mâu thuẫn gì?

Tần Lâm cau mày lại hỏi.

– Khẩu âm kỳ quái…

Mao Đông Qua nói:

– Ngài tự tới đó xem, hỏi qua sẽ biết.

Mục lục
loading...