Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 144


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 144: Không Thể Lẩn Trốn

Lệ quang chợt lóe trong mắt Cổ Tử Hư rồi biến mất, nhìn xung quanh tinh binh đông đảo nghiêm trận mà đợi, rất nhanh y đã khống chế tâm trạng. Biểu lộ hỗn hỗn độn độn không có gì lạ lại xuất hiện trên gương mặt bình thường lẫn trong đám đông cũng không thể nhận ra của y.

Đám công tử tiểu thư được gia đinh, nha hoàn hầu hạ chuẩn bị động thân trở về Nam Kinh thành, trong lòng Cổ Tử Hư vui mừng, cũng trà trộn vào đám đông chuẩn bị rời đi. Liên lạc từ trên xuống dưới Bạch Liên giáo toàn là đơn tuyến, ngoại trừ ba tên Hương chủ đã chết ra, giáo chúng phổ thông bị bắt cũng không biết thân phận của y.

Đám binh mã bảo vệ, hoặc nói đúng hơn là bao vây xung quanh bọn họ cũng không nhường đường.

Vương Sĩ Kỳ kinh nghi bất định, chắp tay hỏi:

– Tần thế huynh, Từ tiểu thư, các ngươi làm như vậy là…?

Tần Lâm nhận lấy ba đóa hoa sen đồng từ trong tay Từ Tân Di, chậm rãi nghịch ngợm:

– Phục kích Yến Tử Cơ an bài hết sức kín đáo, tường tận, nếu như không phải là Từ Đại tiểu thư mang theo rất nhiều binh lính, vốn đây là kế hoạch kín kẽ như áo trời. Nhưng Bạch Liên giáo chỉ sai phái ba tên Hương chủ độc lập với nhau tới chủ trì, chuyện này cũng không khỏi quá mức…

Vương Sĩ Kỳ cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra:

– Cũng quá mức không hợp tình lý.

Phàm là người lăn lộn lâu trong chốn quan trường đều biết, muốn làm đại sự ắt phải có người chuyên quyền điều khiển. Nếu là ba người cùng cấp bậc, độc lập với nhau đi làm, không tránh khỏi đùn đẩy cãi cọ với nhau, không người nào có thể chân chính phát hiệu lệnh, cuối cùng nhất định làm cho rối loạn hỏng chuyện.

Bạch Liên giáo kế hoạch chu đáo, an bài nghiêm mật, tuyệt không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này.

Vương Sĩ Kỳ còn đang suy tư, Trương Tử Huyên đã sớm phát hiện đầu mối, khẽ hé đôi môi đỏ mọng:

– Xin hỏi Tần huynh, vị đại ma đầu chủ trì chuyện này có còn ở chỗ này hay không?

Vào lúc này nàng không đóng kịch nữa sao? Tần Lâm cũng cười trộm một cái, nghiêm trang nói:

– Đúng vậy, hơn nữa dùng mặt nạ da người giả dạng làm người chúng ta ngàn vạn lần không hoài nghi!

Ánh mắt của hắn híp lại, bắn ra hàn quang như điện, nhìn chằm chằm bộ ngực căng phồng của Trương Tử Huyên, gằn từng chữ nói:

– Mọi người đều biết, Bạch Liên giáo chủ Bạch Linh Sa là vị nữ tử thần bí…

– Thì ra là nàng!

Lục mập lập tức nhảy nhổm, tay vịn mông nhìn Trương Tử Huyên kêu lên:

– Bà nương thật là ác độc, mập gia ta bị bắn một mũi tên, chính là thủ hạ nàng làm chuyện tốt…

Mọi người cả kinh thất sắc, những ai ở gần Trương Tử Huyên vội vàng lui về phía sau, ngay cả Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng hồ nghi không chừng quan sát tiểu muội, chỉ sợ nàng là người khác giả trang.

Phù… Cổ Tử Hư thở dài một cái, cười thầm thì ra Tần Lâm này bất quá chỉ có như vậy.

Ban đầu Trương Tử Huyên bị dọa sợ hết hồn, lúc này đã không thể làm gì khác hơn là nhìn Tần Lâm, biết rõ hắn là báo mối thù vừa rồi, không nhịn được phì cười. Chợt phát giác Tần Lâm nhìn chằm chằm ngực mình không chớp mắt, lập tức nghĩ tới chuyện khó xử xảy ra ở Hưng Quốc châu, nhất thời sắc mặt bừng đỏ.

Tần Lâm cười xấu xa nhìn nàng khẽ nháy mắt, lúc này mới lớn tiếng nói với mọi người:

– Ủa, các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói là giáo chủ Bạch Liên giáo Bạch Linh Sa có hai đại sứ giả, ba đại đường chủ cùng mười trưởng lão, có thể chỉ huy ba tên Hương chủ, hoàn thành đại án phục kích Yến Tử Cơ này, ít nhất cũng là một trưởng lão.

Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đã không biết nên nói cái gì cho phải, Trương Mậu Tu chĩa ngón giữa với Tần Lâm, không chấp nhận chơi người khác như vậy.

– Vậy vị trưởng lão Bạch Liên giáo kia thật sự trà trộn trong chúng ta sao?

Sắc mặt Trương Tử Huyên vẫn sáng bóng như ngọc, dường như không so đo chuyện Tần Lâm đùa giỡn vừa rồi.

Tần Lâm cười khan hai tiếng, không có trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại:

– Những năm qua Kim Lăng thi hội không tổ chức ở Huyền Vũ hồ chính là Mạc Sầu hồ, hoặc là Vũ Hoa đài, Tử Kim sơn, tại sao lần này lại tổ chức ở Yến Tử Cơ?

Những chỗ này đều là danh thắng Kim Lăng, các công tử tiểu thư cúi đầu suy nghĩ một trận, không hiểu vì sao.

Ngược lại Từ Tân Di há miệng to tròn, vỗ tay nói:

– Ha ha, ta biết rồi! Huyền Vũ hồ có Thủy sư, Tử Kim sơn có Hiếu Lăng Vệ, Vũ Hoa đài ở ngoài Tụ Bảo môn, Mạc Sầu hồ đi ra ngoài chính là Thủy Tây Môn. Hai nơi này cách thành quá gần, mà binh mã thủ thành rất nhiều, chỉ có Yến Tử Cơ xa thành hai mươi dặm, vết chân người rất hiếm, lại không có quân đội trú đóng!

Từ Đại tiểu thư cả ngày vũ đao lộng kiếm, dẫn tinh binh các kinh vệ đi săn, diễn võ, nàng cũng biết rõ các nơi đóng trú quân trong ngoài Nam Kinh thành như lòng bàn tay, cho nên Tần Lâm nhắc tới, nàng liền nghĩ đến nguyên nhân trước hết so với người khác.

Vương Sĩ Kỳ cực kỳ linh mẫn, nghe Từ Tân Di vạch trần nguyên nhân, trong lòng lập tức chợt trầm xuống, chân âm thầm lui hai bước, cách Cổ Tử Hư xa hơn một chút.

– Không tệ không tệ…

Tần Lâm đùa giỡn vỗ vỗ vai Từ Tân Di:

– Từ Đại tiểu thư cũng thông minh một lần, khó được!

Từ Tân Di vô cùng kích động, bộ ngực đầy đặn phập phồng không dứt.

Người bên cạnh cũng không nói, Thường Dận Tự bội phục Tần Lâm sát đất, lòng thầm nhủ đổi lại là người khác dám nói như vậy, còn không bị Đại tiểu thư điêu ngoa này tát tai mấy cái. Tên họ Tần có thể hàng phục Từ Tân Di, bản lãnh này quả thật quá xuất sắc.

Tần Lâm cười âm hiểm mấy tiếng, ánh mắt sắc bén như đao quét qua trên mặt Cổ Tử Hư. May là vị trưởng lão Bạch Liên giáo này tài cao gan lớn, lúc này cũng không tránh khỏi run lên trong lòng.

– Vương huynh, hình như là ngươi làm chủ nhân Kim Lăng thi hội phải không?

Tần Lâm lại đưa ánh mắt chuyển sang Vương Sĩ Kỳ.

loading...

Chẳng lẽ là hắn? Mọi người lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

Vương Sĩ Kỳ đang chuẩn bị thanh minh, thình lình bịch một tiếng trầm đục, chỉ thấy nổ đom đóm mắt, lảo đảo lắc lư ngã xuống đất.

Lục Viễn Chí cầm trong tay quan ngoa đế dày, mặt mập co quắp, nụ cười hết sức dữ tợn:

– Hừ hừ, dám bắn vào mông lão tử, gõ cho ngươi chết…

Tần Lâm sờ sờ mũi, xem ra tên mập này có oán niệm rất sâu về chuyện mông bị trúng tên.

Vương Sĩ Kỳ không có ngất, bò dậy ôm đầu kêu to:

– Oan uổng, mặc dù tiểu đệ làm chủ nhân, nhưng là Cổ Tử Hư thay mặt mời đồng đạo, địa phương cũng là y nói ra!

Mọi người lập tức nhanh chóng tách ra, Cổ Tử Hư đứng lẻ loi giữa vòng, vẻ mặt ngơ ngác nhưng dưới tình huống này vẫn tỏ ra trấn định như thế, quả thật có thể nói là hết sức cuồng ngạo.

Không giống Vương Sĩ Kỳ, Trương Tử Huyên đều có thân phận xác thật không thể nghi ngờ, Cổ Tử Hư là không rõ lai lịch, mọi người nghi ngờ y nhiều hơn.

Cổ Tử Hư không có cử động, Tần Lâm cũng ung dung điềm tĩnh hỏi Thường Dận Tự:

– Thường tiểu Hầu gia, ta bảo ngươi chú ý kẻ ngăn cản ngươi phóng hỏa ngăn trở địch nhân, bây giờ xin nói cho ta biết, người đó là ai?

Thường Dận Tự vung Cửu Hoàn đao chỉ Cổ Tử Hư một cái:

– Chính là tặc tử này!

Trương Tử Huyên trí nhớ rất tốt, bổ sung:

– Hơn nữa còn là vị Cổ Tử Hư này nói lên đề nghị đầu hàng trước hết.

Thần sắc Cổ Tử Hư không thay đổi, thanh âm cũng vẫn bình tĩnh như thường, không để ý tới bọn Thường Dận Tự, Trương Tử Huyên, mà là nhìn Tần Lâm:

– Giỏi, giỏi lắm, không nghĩ tới tại hạ cả đời bắn nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt. Nếu trước khi ngươi xuống đồi trá hàng đã căn dặn Thường tiểu Hầu gia chú ý đề phòng, như vậy lúc ấy ngươi cũng đã biết có người của Thánh giáo ta trà trộn nơi này rồi sao?

Lúc y nói những lời này, ánh mắt lấp lánh, khẩu khí bức người, không còn khí chất tầm thường vừa rồi, rõ ràng chính là khí độ đại hành gia trên giang hồ.

– Không chỉ có như vậy, thật ra thì từ khi đám người áo đen mới ra hiện ta đã nghi ngờ ngươi…

Tần Lâm nở một nụ cười khả ái nhìn Cổ Tử Hư, tiêu sái búng tay một cái:

– Theo ta được biết, năm trước thi hội Từ Đại tiểu thư cũng sẽ không tới phải không?

– Bản tiểu thư không chịu được làm thơ chua lét như vậy.

Từ Tân Di bĩu môi khinh thường, từ trước cho tới bây giờ nàng không hề tham gia thi hội.

Tần Lâm nhìn nàng cười cười, lại nói:

– Cho nên, Từ Tân Di đột nhiên xuất hiện, ừm, chủ yếu là nàng mang binh mã tinh nhuệ, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với kế hoạch của các ngươi, cho nên lần đầu tiên nàng nói muốn cùng ta rời Yến Tử Cơ đi săn, ngươi hết sức tán thành. Lần thứ hai nàng lỡ lời quá phận, ngươi lại cố ý nói nàng hại ta, khiến cho nàng mang binh đi xa. Đây cũng là vì muốn điều động đại đội binh mã nàng rời khỏi Yến Tử Cơ.

– Giỏi, giỏi, thua trên tay ngươi, tại hạ tâm phục khẩu phục!

Cổ Tử Hư gật đầu thở dài.

Vương Sĩ Kỳ kinh ngạc không ngậm miệng lại được, ấp úng hỏi:

– Cổ huynh, ngươi thật là người của Bạch Liên Ma giáo? Ngươi… rốt cục ngươi là ai?

Tần Lâm cười ha hả:

– Vương huynh, ta chú ý tới ngươi đã từng hai lần khen vị Cổ huynh này thư pháp đẹp, nếu như chỉ nói một lần, ta sẽ cho là ngươi tâng bốc thổi phồng cho y. Nhưng có thể khiến cho đại tài tử như ngươi nói tới hai lần, vậy có lẽ thư pháp của y rất tốt. Theo ta biết, Bạch Liên giáo có vị trưởng lão thư pháp cũng rất khá…

– Ta họ Điền, tên là Hoành Giang…

Cổ Tử Hư cảm giác ở trước mặt Tần Lâm căn bản không có chỗ nào lẩn trốn, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói:

– Trên giang hồ người ta gọi là Ngân Câu Thiết Hoa, chính là tại hạ.

Ngân Câu Thiết Hoa Điền Hoành Giang, một trong mười trưởng lão Bạch Liên giáo.

Các vị công tử tiểu thư nhất thời xôn xao, không ít người nghe qua cái tên này, cũng biết vị trưởng lão này quỷ quyệt cơ trí.

Từ Tân Di xem đường báo (công báo, báo chí thời xưa) trên bàn phụ thân, cũng biết người này là trưởng lão Bạch Liên giáo phụ trách lo liệu tiền bạc, chủ yếu hoạt động ở một dãy Giang Nam. Triều đình mấy lần truyền lệnh hai đường thủy bộ xuống cũng không bắt được y, không ngờ rằng hôm nay y hiện thân ở chỗ này.

Từ Đại tiểu thư vung tay lên, trên trăm binh lính giương cung lắp tên, nhắm vào Điền Hoành Giang.

Điền trưởng lão cười khổ đưa ra hai tay, dáng vẻ bó tay chịu trói.

Ba tên tinh binh một tay cầm xích sắt, một tay cầm chiến đao sáng loáng vô cùng cẩn thận đi tới, chuẩn bị trói y lại.

Trong đôi mắt Điền Hoành Giang tinh quang đại thịnh, chỉ trong thoáng chốc đã có biến hóa phát sinh.

Chỉ thấy hai cánh tay y lộn một cái, hai thanh phán quan bút tinh xảo từ trong tay áo chui ra, nắm trong tay, cười lạnh đâm ra hai bên.

Mục lục
loading...