Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 139


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 139: Tử Thủ Trên Đồi

– Tiếp theo, cần gì ghim một đóa hồng nhung cầu ở trán, ngươi cho rằng mình là Võ Tòng sao? Cuối cùng, Mộ Dung công tử Nam Cung thiếu hiệp gì đó đều dùng kiếm, ngươi có biết dùng kiếm hay không?

Tần Lâm cầm binh khí Thường Dận Tự đeo bên hông lên, đau lòng ôm đầu nói:

– Dùng đao cũng coi như tạm được, Lý Tầm Hoan cũng dùng đao, nhưng ngươi cần gì dùng một thanh đơn đao ngốc nghếch như vậy? Dùng đơn đao cũng được, con bà ngươi còn dùng vỏ bằng da cá mập xanh, ngươi sợ mình mặc bộ y phục này còn chưa đủ xanh hay sao? Trời ơi, ngươi quả thật là một đóa ‘kỳ hoa’, lão tử lại vừa phát hiện, con bà nó đây là một thanh Cửu Hoàn Hậu Bối Khảm Sơn đao (đơn đao sống dày có chín vòng).

Thường Dận Tự xấu hổ không đất dung thân, chỉ cảm thấy mình sống uổng cuộc đời này, Nếu như muốn dùng một câu nói để hình dung cảm nhận của y, đó chính là trời không sinh Tần Lâm, vạn cổ như đêm dài tăm tối.

– Dùng kiếm, dùng kiếm tiêu sái biết bao… Thiếu hiệp đều dùng kiếm!

Tần Lâm nổi hứng lên xuất ra một chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ, hai ngón tay bàn tay phải khép lại chỉ về phía trước một cái, quay đầu lại hỏi:

– Ngươi thấy đó, trông khí thế biết bao, đại cô nương tiểu tức phụ người ta rất thích chiêu này…

Thường Dận Tự chợt trợn tròn mắt, há hốc mồm lắp bắp nói:

– Nhưng, nhưng, nhưng đây cũng quá có khí thế, ngón tay cũng có thể bắn tên sao?

Tần Lâm quay đầu nhìn, lập tức giật mình kinh hãi: trước mặt ngẫu nhiên có một người hầu bị hắn chỉ trúng, cổ họng người này cắm một mũi tên, đang dùng hai tay nắm lấy đuôi tên, miệng phát tiếng thở dốc, sinh mạng đang nhanh chóng trôi đi theo thời gian.

Chuyện này cũng quá khoa trương… Tần Lâm tỉnh tỉnh mê mê thu hồi chỉ lại nhìn một chút, lại thử điểm ra một chỉ về phía người kia.

Vút… mưa tên thật dài mang theo tiếng xé gió bắn tới, ghim chặt người nọ trên mặt đất, lông đuôi tên vẫn còn đang run bần bật.

Dưới chân đồi có một mảng cỏ rất lớn cao bằng đầu người, lúc này trong đám cỏ vang lên tiếng bật dây cung không dứt, không ngừng có mưa tên mang theo tiếng xé gió bắn ra, trong đó có mấy mũi tên bắn về phía Tần Lâm và Thường Dận Tự.

Thường Dận Tự thổ khí quát lớn, vũ động Cửu Hoàn Hậu Bối Khảm Sơn đao cuốn lên kình phong vù vù, chín kim hoàn trên sống đao kêu lên loảng xoảng một trận. Dù sao cũng được Khai Bình Vương Thường Ngộ Xuân truyền, đao pháp Thường Dận Tự hơn xa so với hình ảnh của y.

Tần Lâm cùng Thường Dận Tự từ trên đỉnh đồi từ từ đi xuống vừa tới sườn đồi, mưa tên bắn đến chỗ này lực đạo trở nên yếu đi, bị Khảm Sơn đao gạt văng ra bốn phía, hai người không có bị thương.

Nhưng nô bộc, người đánh xe dưới chân đồi xui xẻo. Các công tử tiểu thư nói thơ luận văn trên đỉnh đồi, trừ đám sai vặt cùng nha đầu thiếp thân hầu hạ ra, những người khác đều ở dưới chân đồi ngồi nghỉ ngơi, không đề phòng người bên trong đám cỏ đột nhiên bắn ra một đợt ám tiễn, lập tức ngã rạp xuống hai ba mươi người.

– Địch tấn công…

Có người gào thét thê lương, chợt thanh âm ngưng bặt giống như vịt bị bẻ gãy cổ họng, hiển nhiên đã bị mất mạng.

Đám gia đinh người ở này chừng hai ba trăm, trong đó gia tướng, hộ viện, hộ vệ… có không ít, sau khi bị tập kích đã phản ứng lại rất nhanh, giơ cương đao, côn gỗ xông tới đám cỏ.

Tần Lâm xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, nhớ lại lúc trước phát hiện chỗ này một mảng cỏ hoang lớn nằm rạp cùng rất nhiều dấu chân thanh tráng niên, lập tức hiểu đây là một cuộc phục kích có dự mưu.

Thấy chúng hộ viện, gia tướngxông về đám cỏ, Ngưu Đại Lực cũng ở trong đó, Tần Lâm vội vàng gọi:

– Mau lui lại!

Trừ Ngưu Đại Lực không chậm trễ chút nào nghe lệnh lui bước, những người còn lại đã chui vào trong đám cỏ, quơ múa vũ khí chém lung tung bốn phía, trong miệng còn kêu la hùng hùng hổ hổ.

Người kêu to nhất ngay cả Tần Lâm cũng nghe thấy rõ ràng:

– Điên rồi sao, con bà nó sơn tặc dám vuốt râu hùm. Lúc gia gia đi theo An Viễn Hầu đánh giặc Oa, con bà ngươi còn…

Người nọ hét thảm một tiếng, tiếng mắng đột nhiên ngưng bặt.

Giang Nam ấm áp, nơi này lại không trải qua khai khẩn, mặc dù sau Lập Đông cỏ hoang ngả vàng, vẫn còn cao hơn đầu người. Người bên ngoài đám cỏ không nhìn thấy tình hình bên trong, nghe thấy tiếng kêu thảm kia đã hoảng sợ trong lòng, không dám xông tới nữa.

Chỉ nghe trong đám cỏ lào xào một trận, lau sậy nơi đó lay động, truyền tới thanh âm kêu thét trước khi chết. Đám cỏ tranh chợt lay động mạnh, lại có người phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng.

Đám cỏ này quả thật là địa ngục cắn nuốt sinh mạng.

Chúng gia đinh giật mình kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau từng bước từng bước.

Trong lúc bất chợt đám cỏ tách ra, có người từ trong đó chui ra. Chúng gia đinh sợ hết hồn, định thần nhìn kỹ, thì ra là một vị võ sư hộ viện mới vừa rồi ở trong đám người hò hét xông lên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Mặt người này bởi vì kinh hoàng sợ hãi mà trở nên méo mó, miệng thở dồn dập liên hồi, đầy đầu cổ toàn là cỏ lá, ánh mắt mở to sợ hãi vô cùng, vẻ mặt toát ra sợ hãi tới cực điểm. Có lẽ y là người còn sống sót duy nhất trong đám gia đinh hộ viện chui vào trong đám cỏ khi nãy.

Từ trong đám cỏ chui ra ngoài, nhìn thấy chúng gia đinh đứng ở phía trước, rốt cục y tin chắc mình đã đào thoát tử thần đuổi bắt, trên gương mặt vô cùng hoảng sợ lộ vẻ vui mừng vì sống sót.

Bất quá rất nhanh, vẻ vui mừng này chợt đông cứng lại, hơn nữa trong nháy mắt cơ mặt y lại trở nên méo mó. Trong đám cỏ có một thanh nhuyễn tiên đen kịt bay ra, quấn vào cổ họng y như rắn độc, sau đó kéo mạnh. Cổ họng người này phát ra thanh âm òng ọc như gà cắt tiết, bị kéo vào trong đám cỏ.

Ấn tượng cuối cùng mà người này còn để lại là sau khi bị roi quấn cổ, cặp mắt trở nên đỏ ngầu, tròng mắt lồi ra ngoài.

Trong đám cỏ phát ra tiếng cắt khiến cho người ta cảm thấy ê răng, không biết đang làm gì.

Đối mặt nỗi kinh khủng không biết, bọn gia đinh bị dọa sợ đến cả người như nhũn ra, từng bước từng bước lui về phía sau.

Chợt trong đám cỏ có thứ gì đó bị ném ra ngoài, rơi xuống đánh bẹp, định thần nhìn kỹ thì ra là tim gan phèo phổi ướt đẫm máu.

Má ơi! Bọn gia đinh hận không được cha mẹ sinh cho mình bốn cái chân, bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Mà lúc này trong đám cỏ rậm rạp lại bắn ra một đợt tên nữa, bắn chết từng tên gia đinh đang bỏ chạy hoảng loạn.

Ngưu Đại Lực múa tít côn gỗ giọt nước không lọt, nhất thời không có nguy hiểm, ngược lại Lục Viễn Chí ở một mặt khác đang nguẩy mông chạy loạn, mưa tên vèo vèo bay bên cạnh y.

Tần Lâm ở sườn đồi nhìn thấy rõ ràng, vội vàng lớn tiếng kêu lên:

– Tên mập mau dắt ngựa, núp ở phía sau ngựa chạy lên đồi!

Lục Viễn Chí vội vàng dắt ngựa, vâng lời Tần Lâm ẩn sau thân ngựa chạy lên đồi.

Người khác bắt chước theo, đều dắt ngựa che chở thân mình rút lui lên đỉnh đồi, Ngưu Đại Lực cũng dắt thớt Đạp Tuyết Ô Chuy kia của Tần Lâm.

Nói ra cũng kỳ quái, mặc dù các vị quý trụ đa phần cỡi quân mã chịu huấn luyện qua, nhưng không ít ngựa phổ thông do văn sĩ công tử cỡi dưới tình huống mông bị trúng tên cũng không hoảng loạn nhảy chồm la hét.

Tần Lâm cẩn thận quan sát mới phát hiện, những con ngựa này đều di chuyển đi theo Đạp Tuyết Ô Chuy. Thì ra thiên lý mã này đi tới chỗ nào cũng là đầu đàn loài ngựa.

Thân thể loài ngựa cường tráng hơn loài người rất nhiều, muốn bắn chết không dễ dàng như vậy, mượn thớt ngựa che chở, chúng gia đinh mới lui đến đỉnh đồi.

Lúc này trong đám cỏ chợt lay động một trận, trên dưới trăm tên áo đen bịt mặt chui ra, ai nấy đều đeo loan đao, cầm cung mạnh nỏ cứng, dưới sự hướng dẫn của ba tên thủ lĩnh đuổi theo lên trên đồi.

– Ai có tên đứng ra bảo vệ đường lên, nếu không tất cả mọi người đều phải chết!

Tần Lâm vừa lớn tiếng gào thét.

loading...

Bọn gia đinh nhớ là thanh âm này nhắc nhở mình mới nhiều lần thoát chết, liền có hơn mười tên gia đinh mang theo cung tên giương cung lắp tên bảo vệ đường lên.

Yến Tử Cơ đưa ra Trường Giang, ba mặt là nước, chỉ có một mặt tiếp giáp với đất liền, thật sự là một nơi hiểm yếu một người trấn thủ vạn người xông quan. Bọn gia đinh đứng ở trên cao bảo vệ đường lên, đám người áo đen xông lên hai lần đều bị loạn tiễn đẩy lui trở xuống, để lại hơn mười cỗ thi thể.

Lúc này cục diện mới hơi ổn định, gia đinh may mắn chạy thoát ngồi phệt xuống đất thở dốc hào hển, gần như trên người ai nấy đều mang thương tích.

Ngưu Đại Lực không suy suyển sợi tóc nào, Lục Viễn Chí… Nhìn qua cũng không có bị thương.

– Tần ca, huynh xem mông đệ!

Lục mập cất giọng nức nở, từ từ xoay người lại.

Trên mông nung núc thịt của tên mập rõ ràng có một mũi tên cắm vào đó.

Phụt… Tần Lâm suýt chút nữa phun ra, có câu nói thật hay: tên mập chớ bỉ ổi, bỉ ổi hoa cúc đâm.

Thật may là y phục Lục Viễn Chí mặc toàn là chất liệu bông pha lụa tơ tằm, hết sức dẻo dai, sau khi đầu mũi tên xuyên qua hai lớp y phục cắm vào thịt không sâu. Mông tên mập lại da dày thịt béo, nhất thời cũng không có gì đáng ngại, Tần Lâm liền lệnh cho Ngưu Đại Lực rút mũi tên ra, băng bó vết thương lại.

– Tần ca, hay là huynh động thủ đi, đệ không tin được thủ đoạn của lão Ngưu.

Tên mập cắn răng nhịn đau, biểu lộ giống như cố nén đại tiện ba ngày, nhe răng toét miệng nói:

– So với tên to xác ngu ngốc này, Tần ca phải nhẹ nhàng hơn một chút.

– Đúng vậy, ta nhẹ nhàng lắm…

Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa, nhẹ nhàng gạt đuôi tên một cái.

Tên mập kêu lên tựa như giết heo:

– Cứu mạng…

Ngưu Đại Lực chộp đuôi tên dùng sức nhổ ra, tên mập chỉ cảm thấy mông đau thấu trời, trợn mắt một cái như muốn ngất đi.

– Này, cần gì khoa trương như vậy?

Ngưu Đại Lực quan sát mũi tên với vẻ mặt vô tội, chỉ thấy bộ phận có máu trên đầu mũi tên còn không đầy một tấc.

Tên mập cũng đã nằm trên đất hừ hừ rên rỉ:

– Ta chết, ta chết…

Tần Lâm không để ý tới tên mập chết bầm, cẩn thận tính toán cục diện địch ta song phương: gia đinh trên đồi còn lại gần hai trăm, cơ hồ ai nấy mang thương, trong đó gia tướng, người hầu, hộ viện có sức đánh một trận chưa tới năm mươi, còn lại tất cả đều là sai vặt, xa phu cùng lão quản sự râu tóc đều bạc. Mà người áo đen có trên trăm thanh tráng niên, ai nấy thể trạng hung hãn, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên toàn là tinh nhuệ.

Về phần đám tài tử trói gà không chặt kia, Tần Lâm chỉ nhìn một chút Lưu Kham Chi, Vương Sĩ Kỳ đang núp ở phía sau run lẩy bẩy, liền biết không thể trông cậy vào bọn họ. Vào lúc này Thường Dận Tự có dáng dấp gần giống như sơn tặc còn có tác dụng hơn các tài tử. Y xách theo Khảm Sơn đao, dẫn bảy tám tên gia tướng Hầu phủ tuần tra bốn phía, khích lệ tinh thần.

Bây giờ toàn dựa vào địa thế hiểm yếu, ở trên cao dùng mũi tên ngăn lại đường lên đồi, nhưng các vị công tử tiểu thư đều là tham gia thi hội, cũng không phải là đi săn, số gia đinh hộ viện mang theo cung tên chỉ có chừng hai mươi người, mới vừa rồi sau hai đợt bắn, số tên còn lại cũng nhất định phải sử dụng hết sức tiết kiệm.

Yến Tử Cơ ba mặt là nước dễ thủ khó công, nhưng đối với mọi người bị vây cũng là một tuyệt địa, cô lập trên đồi trơ trọi chắp cánh khó bay.

Trương Tử Huyên bước chân nhẹ nhàng đi tới bên người Tần Lâm, giọng điệu lộ vẻ hơi lo âu:

– Tần huynh, nếu như bọn họ ùa lên một lượt công kích, chúng ta lại dùng hết mũi tên, huynh có kế hay gì không?

– Bó tay hết cách…

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Đến lúc đó… Cũng chỉ có dựa vào nhân mạng xông lên mà thôi.

– Chúng ta sóng vai tác chiến cùng Tần huynh!

Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu rút ra bảo kiếm đeo bên hông, đứng ở bên người Tần Lâm.

Đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào khiến cho Tần Lâm rất phiền não.

Mới đầu thấy cảnh tượng chém giết đáng sợ trong đám cỏ dưới chân đồi, Lưu Kham Chi bị dọa sợ giống như gà con, nấp sâu trong đám đông.

Nhưng bây giờ cục diện hơi ổn, chúng gia đinh cũng lui trở lại, người nhiều lập tức can đảm hơn, y lại phát ra tính khí công tử gia, chỉ mấy tên gia đinh giận quát:

– Mấy người các ngươi lâm trận lùi bước, còn thể thống gì? Khổng viết thành nhân Mạnh viết thủ nghĩa, thành nhân thủ nghĩa này vốn là chuyện trong bổn phận. Này, này, các ngươi ngồi đó làm gì vậy, mau đi xuống đánh những sơn tặc này đi!

Gia đinh vốn là không hề trải qua huấn luyện quân đội, cho dù là luyện võ công cũng không có học kỷ luật quân đội, bị y thóa mạ như vậy mặc dù không dám nói thẳng phản bác, mấy người trong phủ khác cũng cất giọng âm dương quái khí nói lời trách móc.

Lưu Kham Chi vừa nghe xong càng thêm giận dữ, gương mặt tuấn tú phồng lên đỏ bừng, chỉ chúng gia đinh tức miệng mắng to, buộc bọn họ lao xuống sơn giết lui sơn tặc.

Tần Lâm giận đến huyệt Thái Dương giật giật, đi tới vung tay lên tát mạnh một cái vào mặt Lưu Kham Chi:

– Con bà nó, ngươi muốn thành nhân thủ nghĩa, vậy hãy nhanh lên một chút, không ai ngăn ngươi! Đừng ở chỗ này huênh hoang ra vẻ, buộc người khác dâng mạng oan uổng!

Lưu Kham Chi bụm mặt, không dám tin nhìn Tần Lâm:

– Ngươi, ngươi dám đánh ta?

Tần Lâm đang muốn đánh tát tay thứ hai, Thường Dận Tự gác Cửu Hoàn Hậu Bối Khảm Sơn đao trên cổ Lưu Kham Chi, trợn trừng mắt mắng to:

– Ngậm cái mỏ chim của ngươi lại, bằng không lão tử một đao cắt đầu chó của ngươi xuống đá cầu!

– Ngươi, các ngươi…

Lưu Kham Chi vừa sợ hãi lại vừa uất ức, cả đời này của y đã quen làm công tử dựa vào phụ thân che chở, viết thơ từ văn chương người khác liền khen y tài tử, đi tới chỗ nào cũng có người nịnh nọt, chưa từng bị đe dọa như vậy bao giờ.

Không biết vì sao đầu gối trở nên mềm nhũn, Lưu Kham Chi chợt ngồi phệt xuống đất khóc nức nở.

– Quả thật là bọc mủ!

Thường Dận Tự tức giận gắt một cái, sau khi nhìn Tần Lâm cười cười mới bỏ đi, dẫn gia tướng đi tuần tra.

Mục lục
loading...