Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 138


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 138: Thơ Hay Tuyệt Diệu

Bình thời tĩnh tọa đàm thế sự, lâm nguy sắp chết báo quân vương, còn dám nói Tần Lâm là một phế vật, tài tử Hán gian giống như Hồng Thừa Trù, Hầu Phương Vực, Tiền Khiêm Ích, chân chính là chết chưa hết tội.

Đại Minh bây giờ toàn dựa vào lớp người Trương Cư Chính, Thích Kế Quang chống đỡ, vậy mà chư thổ ty Tây Nam rục rịch muốn động, dã tâm võ sĩ Tam Đảo Đông Doanh Nhật Bản cũng đang từ từ ngoi lên, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vươn tay đến Viễn Đông, Trịnh Hòa Hạ Tây Dương thành lập Nam Dương triều cống trước khi sụp đổ, Kiến Châu Nữ Chân sau khi khốn nhiễu Đại Minh, mấy chục năm nô dịch cũng đầy hai mươi tuổi…

Đáng sợ hơn là, chính sách thuế phú của triều đình đưa đến tình cảnh ‘Giàu Đông Nam mà nghèo Tây Bắc’. Diêm thương Tấn Thương, Hoài Dương giàu nứt đố đổ vách, mà một dãy Sơn Thiểm làng thôn nghèo nàn. Nếu như bạo phát thiên tai, triều đình không còn chút sức lực nào chẩn tế, ắt sẽ xảy ra cục diện nạn dân nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn.

Đại Minh thiên hạ đang ở vào thời khắc mấu chốt từ trị sang loạn, các tài tử này vẫn u mê không biết, ngây ngô dại dột chìm đắm trong giấc mộng xưa thượng quốc y quan, hoàn toàn không để ý tới nội ưu ngoại hoạn. Tần Lâm kính trọng chính là những người tài chân chính vì dân vì nước như Trương Cư Chính, Thích Kế Quang, mà không phải đám người Kim Lăng thi hội chỉ biết ngâm thơ đối nghịch viết văn chương Bát Cổ, lại còn tự cho là bất phàm này.

Cười đi, các ngươi cứ việc cười đi. Nếu như thơ từ cùng văn chương Bát Cổ có thể ngăn cản thiết kỵ Kiến Nô, Oa đao Phù Tang Lãng Nhân cùng súng pháo binh lính Tây Dương, các ngươi có thể tận tình cười. Nếu như phong hoa tuyết nguyệt có thể tiêu giải oan khuất thiên hạ, làm dân chúng không oan uổng nữa, tất cả tội đều tẩy sạch, các ngươi có thể tận tình cười! Nếu như đạo đức có thể lấp đầy bụng nạn dân, để cho dân chúng an cư lạc nghiệp trở lại, các ngươi cũng có thể tận tình cười!

Tần Lâm mặt lạnh ngồi xuống, chuẩn bị nghênh đón đám tài tử cười ầm lên, dù sao hắn không quan tâm, làm cẩm y quan quân, hắn cũng không cần thi danh gì cả. Chẳng lẽ làm thơ không được hay, cấp trên sẽ cách chức Bá Hộ của ta sao, nực cười…

Không có ai cười, các tài tử đã rơi vào trạng thái dở cười dở khóc.

Chợt Thường Dận Tự vỗ tay lớn tiếng khen ngợi:

– Hay, thơ hay, so với bài thơ đánh rắm không thông vừa rồi, quả thật là hay hơn rất nhiều!

– Hay, thơ hay tuyệt!

Huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu nhất tề đưa ra ngón tay cái.

Từ Tân Di bên đám nữ quyến cũng chĩa ngón tay cái:

– Quả thật tuyệt diệu!

– Hay…

Bàn tay trắng nõn của Trương Tử Huyên vỗ nhẹ:

– Nghe bài thơ này của Tần huynh, tiểu muội chỉ cảm thấy như thể hồ quán đỉnh, thông suốt sáng sủa.

Mắt đám tài tử trợn trừng không nói, thiên vị một cách to gan trắng trợn như vậy, quả thật không muốn nhẫn nhịn cũng phải nhẫn nhịn.

Tồi tệ nhất chính là Thường Dận Tự, lại còn nói thơ Tần Lâm còn hay hơn thơ Lưu Kham Chi nhiều, đáng thương cho Lưu đại tài tử thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài!

Chủ trì thi hội Vương Sĩ Kỳ nửa ngày sau vẫn chưa định thần lại, vất vả lắm mới rặn ra một câu hỏi:

– Thường… Thường tiểu Hầu gia, ngươi nói thơ Tần huynh hay hơn Lưu hiền đệ, nguyên nhân ở chỗ nào?

– Còn không rõ ràng sao?

Đầu ngón tay to như chùy của Thường Dận Tự chỉ thẳng vào mặt Lưu Kham Chi:

– Tên khốn này làm thơ cái rắm gì đó, lão tử nghe không hiểu câu nào cả, chẳng phải là muốn trêu cợt Thường gia hay sao?

Lại nhìn sang Tần Lâm giơ ngón tay cái lên:

– Còn sau đó vị Tần huynh đệ này làm thơ hay lắm, mỗi một câu đều hiểu rõ ràng. Ngươi xem bảo tháp kia, quả nhiên phía dưới to phía trên nhỏ, đảo ngược lại chính là phía dưới nhỏ phía trên to.

Y vừa nói vừa đưa tay mô tả hình dáng bảo tháp, còn mở to mắt hỏi Vương Sĩ Kỳ:

– Ngươi thử bình phẩm xem ta nói có đúng hay không?

Chúng danh sĩ, tài tử đều á khẩu nghẹn lời, thì ra vị Thường tiểu Hầu gia này bình phẩm thơ văn theo mình có nghe hiểu hay không, dường như tiêu chuẩn này cũng hơi đặc biệt.

– Đúng, tiểu Hầu gia nói rất đúng.

Vương Sĩ Kỳ chắp tay liên tiếp, trong lòng hơi khổ sở.

Thường Dận Tự dương dương đắc ý ngồi xuống, còn thúc giục người hầu mình dẫn theo mau sao chép lại bài thơ này của Tần Lâm, sau khi trở về sẽ treo lên. E rằng đây sẽ là bài thơ đầu tiên trong đời Thường tiểu Hầu gia treo lên, cũng có thể là một bài duy nhất.

Ánh mắt thăm dò của Vương Sĩ Kỳ chuyển tới, Trương Kính Tu đứng lên, chắp tay cười nói:

– Thường tiểu Hầu gia nói cũng có đạo lý, ngôn từ là tiếng lòng, thơ từ nên lấy bình chính chất phác là trên, nếu tìm cầu hoa lệ sẽ rơi xuống hạ thừa.

Vương Sĩ Kỳ nghe cũng rất là đồng ý, phụ thân hắn Vương Thế Trinh là thủ lãnh Hậu Thất Tử, đề xướng văn học phục cổ, ‘Văn tất Tần Hán, thơ tất Thịnh Đường’, theo đuổi cổ xưa chất phác, Trương Kính Tu nói như vậy cũng hết sức tương đồng.

Trương Mậu Tu cười hì hì bổ sung:

– Nhất đại thi tông Bạch Cư Dị mỗi lần làm thơ đều đọc cho lão ẩu cạnh nhà nghe, phàm là câu chữ nào lão ẩu không thể hiểu lập tức mang ra sửa đổi. Tuy rằng thơ từ Lưu huynh hay thật, nhưng e rằng lão ẩu kia không thể hiểu nổi. Mà thơ của Tần huynh, ha ha, chớ nói lão ẩu kia, thậm chí ngay cả Thường tiểu Hầu gia cũng có thể nghe hiểu, chẳng phải còn hơn một bậc so với Bạch Lạc Thiên sao?

Dứt lời, y cười hì hì nhìn Tần Lâm chớp chớp mắt.

Thường Dận Tự không nghe ra ý chế nhạo trong lời nói Trương Mậu Tu, còn cảm thấy là đang khen mình rất giỏi, ngẩng đầu ưỡn ngực hết sức đắc ý.

Nhìn lại dáng vẻ đắc ý của Thường Dận Tự, tương phản hết sức với gương mặt dài hơn mặt ngựa của Lưu Kham Chi, lại thêm Trương Mậu Tu ranh mãnh quấy rối, Tần Lâm nhịn cười đau bụng.

Mọi người biết rõ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cưỡng từ đoạt lý, nhưng hai vị này rất có phong thái của phụ thân, hùng biện cuồn cuộn không ai có thể thắng được. Cho dù là các danh sĩ, tài tử không phục cũng chỉ có thể giấu trong lòng, chỉ sợ sơ ý thốt ra ngoài miệng sẽ bị huynh đệ Trương gia phản bác không còn thể diện.

Vương Sĩ Kỳ lại nhìn sang bên nữ quyến hỏi:

– Như vậy mới vừa rồi Trương tiểu thư vỗ tay khen ngợi, phải chăng là có ý kiến giống như hai vị tôn huynh?

Trương Tử Huyên mái tóc khẽ bay, phong thái như ngọc, vỗ tay cười nói:

– Mới vừa nghe Tần huynh nói chợt có cảm khái, người đời làm thơ hàng ngàn hàng vạn, đều hiểu được bảo tháp là dưới to trên nhỏ, thơ từ không phải là tuyệt cú danh ngôn gì. Nhưng không có một ai nghĩ tới chuyện đảo ngược bảo tháp lại, biến thành dưới nhỏ trên to. Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút, Tần huynh xuất khẩu kinh người không bắt chước cổ nhân, điểm này thật là đáng quý.

Cải cách chính trị của Trương Cư Chính cũng lấy ‘không câu nệ cổ nhân’ làm tín điều, Trương Tử Huyên nói như vậy một lời hai nghĩa, người khác không dám cãi lại.

Vương Sĩ Kỳ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại hỏi Từ Tân Di.

Từ Đại tiểu thư đứng lên, cười hì hì:

– Nhà ta có Thái tổ Cao Hoàng đế viết một bài thơ: ‘Gà gáy một tiếng ngẩng đầu một lần, gà gáy hai tiếng ngẩng đầu hai lần, ba tiếng bốn tiếng trời dần sáng, nuốt chửng sao tàn lẫn trăng sớm’. Tần Lâm làm thơ ‘Một tòa bảo tháp mọc trên đất bằng, bên trên nhỏ xuống dưới lớn dần’, cũng có hơi giống như bài thơ kia. Thơ Thái tổ Cao Hoàng đế tất nhiên hay, tưởng thơ Tần huynh cũng cực hay.

Toàn trường trợn mắt há mồm, Từ Tân Di không cảm thấy thật ra nàng nói Tần Lâm làm thơ giống như thơ Chu Nguyên Chương, đây chính là quá phận.

Vương Sĩ Kỳ đến gần nhỏ giọng nói:

loading...

– Từ tiểu thư đời đời chịu ân nước, lời này tự mình nói ra thì không sao, nhưng e rằng truyền đi người khác sẽ hiểu lầm Tần huynh quá phận.

– Từ tiểu thư nói không lựa lời, coi như hại Tần huynh.

Cổ Tử Hư nôn nóng vỗ tay:

– Vốn là tiểu đệ có hảo ý mời các vị làm thơ, nhưng nếu lời này truyền dương ra ngoài, chẳng phải là khiến cho người ta hiểu lầm Tần huynh không có lòng thần phục sao?

Lưu Kham Chi buồn bực nửa ngày, rốt cục chờ được cơ hội, hừ lạnh một tiếng trong mũi:

– Hừ, loại nữ nhân đần này, ai cưới phải nàng ắt sẽ xui xẻo cả đời.

– Ngươi, các ngươi…

Từ Tân Di run rẩy đôi môi đẹp, nếu đổi là khi khác, nàng đã sớm đánh nhau với những người này, nhưng ai ai cũng nói nàng hại Tần Lâm, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi, lại oan ức, vừa đau lòng.

Trương Tử Huyên ở bên cạnh cau mày một cái, những người này nói thật lợi hại, thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, cũng không phải là tự mình Tần Lâm nói. Về phần Từ Tân Di, Ngụy Quốc Công đời đời chịu ân nước, thế hệ này lại có hoàng thân, lại nói bây giờ là năm Vạn Lịch, cũng không phải là năm Hồng Vũ, ngoài đường cũng có dân chúng mặc y phục màu vàng, ai đâu so đo quá phận gì chứ?

Nàng đứng lên muốn trấn an Từ Tân Di, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng Từ Tân Di đã giậm chân một cái, đi xuống chân đồi:

– Được, dù sao ta nói gì cũng không đúng, ta không tham gia thi hội này nữa, tránh cho liên lụy các ngươi!

Nam tân cùng nữ quyến cách nhau chiếc màn lụa mỏng, Tần Lâm vòng qua muốn khuyên Từ Tân Di, nhưng nàng đã nghiêng đầu đi thật nhanh, bèn níu lấy đấu bồng nàng.

Từ Tân Di đang tức tối vô cùng, bèn dùng sức giãy ra khỏi đấu bồng, hổn hển nói:

– Không cần ngươi thương hại, ta đi săn đây, còn thú vị hơn thi hội này.

Dứt lời nàng nhảy lên Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, chạy nhanh như một làn khói, chỉ chốc lát sau, bốn Chỉ Huy Sứ dưới chân núi vũ lộng lệnh kỳ. Tinh binh các kinh vệ lục tục chuyển quân, tiếng tù và u ú nổi lên, chạy đi xa săn bắn, Từ Tân Di chạy đầu tiên, áo đỏ ngựa trắng vô cùng nổi bật.

Trong tay Tần Lâm chỉ còn một chiếc đấu bồng, buồn bã mất mát.

Hàm răng Trương Tử Huyên khẽ cắn môi dưới, cúi đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó đi tới bên cạnh Tần Lâm khuyên giải:

– Tần huynh, theo tiểu muội thấy, Từ tiểu thư bụng dạ quang minh lỗi lạc, ắt sẽ không để chuyện hôm nay trong lòng.

Tần Lâm cười cười, cái gì mà quang minh lỗi lạc, căn bản là đầu óc đơn giản, tối đa hai canh giờ nàng sẽ quên bẵng chuyện này.

Không tới hai canh giờ, chính là hiện tại, Từ Tân Di được đám nữ binh tiền hô hậu ủng, đang vui vẻ cười to không có chút phong độ nào của thục nữ:

– Hắc hắc hắc… Vì sao trước kia bản tiểu thư không nhìn ra tiểu tử Thường Dận Tự kia buồn cười như vậy… Ôi chao, thơ bảo tháp đảo ngược, thật là tuyệt.

Thị Kiếm góp lời nói:

– Để cho đám tú tài chua lét kia ngâm thơ, chờ cho bọn chúng ngâm một đống vè chua chết người, chúng ta đã săn được không biết bao nhiêu thịt rừng. Lúc ấy mang tới dưới chân Yến Tử Cơ nướng ăn, mùi thơm bay lên nhất định sẽ làm cho bọn họ phải chảy nước dãi thèm thuồng.

– Ý kiến hay!

Ánh mắt Từ Tân Di sáng lên, chờ săn được thịt rừng nhất định phải mời Tần Lâm tới nếm thử một chút, Thường Dận Tự cũng có thể mời, hai huynh đệ Trương gia cùng Trương Tử Huyên… cũng có thể mời. Về phần đám Cố Hiến Thành, Lưu Kham Chi, hừ hừ, cho bọn họ thèm chết đi thôi!

– Ha ha ha…

Từ Tân Di cười lớn giơ roi giục ngựa, chúng binh mã theo sát phía sau, bày vòng vây bắt đầu săn.

Từ Yến Tử Cơ đến Huyền Vũ hồ, Tử Kim sơn đều là đất hoang, không ai khai khẩn, sơn dương, thỏ hoang rất nhiều, bị đuổi ra ngoài chạy loạn, đại đội nhân mã chen chúc ùa tới đông như kiến, đuổi theo con mồi càng chạy càng xa.

Đúng như Từ Tân Di đoán, sau khi nàng rời đi, Yến Tử Cơ dần dần trở nên chua lét, Vương Sĩ Kỳ sắp xếp phân công vần điệu cho các vị tài tử giai nhân làm thơ. Ba huynh muội Trương gia và Lưu Kham Chi làm thơ vừa nhanh lại hay, những người còn lại kém hơn phải suy nghĩ vất vả vò đầu bứt tai, hoặc là ngây người ra nhìn bóng đồi ngả xuống sông, miệng lẩm bẩm.

Vì vậy một cỗ khí chua lét liền xông lên, từ Yến Tử Cơ xông thẳng lên trời.

Chỉ có hai người không có việc gì làm: Tần Lâm và Thường Dận Tự.

Vương Sĩ Kỳ hiểu được hai vị này đều là không phải đại thi nhân, tùy tiện ngâm một câu thơ cũng đủ dọa cho ngây người một mảng lớn, cho nên cũng không phân công cho bọn họ, mặc cho hai người tiêu dao.

Hai kẻ không có việc gì làm nhìn nhau.

Tần Lâm chớp chớp mắt, Thường Dận Tự cũng chớp chớp mắt.

Tần Lâm sờ lỗ mũi một cái, Thường Dận Tự cũng sờ lỗ mũi một cái.

– Lão huynh thích Cao cô nương bên kia ư?

Tần Lâm hỏi.

– Lão huynh thích, ặc…

Vốn Thường Dận Tự còn muốn nhái theo Tần Lâm chơi, nhưng bị câu này hỏi đúng vào tâm khảm, bèn gật đầu nói:

– Đúng vậy, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, dường như nàng…

Thanh âm Thường tiểu Hầu gia hạ thấp hơn một chút, ủ rũ cúi đầu, chợt cho mình một bạt tai bốp một cái, lẩm bẩm nói:

– Có sẵn lão sư không thỉnh giáo, Thường Dận Tự ôi Thường Dận Tự, không trách người khác nói ngươi là một kẻ ngốc.

Dứt lời y liền nhìn Tần Lâm mặt mũi tươi cười, chĩa ngón tay cái:

– Tần huynh đệ, ngươi thật là giỏi, Trương tiểu thư đẹp như tiên thiên, đối với người khác đều lạnh như băng, chỉ chịu nhìn ngươi cười, còn có bà nương hung hãn Từ Tân Di cũng nghe lời ngươi. Chậc chậc, bản lãnh của ngươi quả thật vô cùng lợi hại.

So với chuyện được Trương Tử Huyên ghé mắt xanh, Thường Dận Tự bội phục Tần Lâm hơn về điểm có thể làm cho Từ Tân Di nghe lời. Phải biết vị ngốc bá vương này từ trước tới nay ở Nam Kinh thành toàn là chiếm thượng phong người khác, nhưng gặp phải Từ Tân Di luôn bị đánh cho vỡ đầu sứt trán.

Tần Lâm bình khí ngưng thần, hết sức trịnh trọng quan sát Thường Dận Tự một phen:

– Hình ảnh bề ngoài, cách ăn mặc của lão huynh như vậy, không có tư cách theo đuổi Cao tiểu thư, nếu đổi lại làm sơn tặc sẽ rất có tiền đồ.

Thường Dận Tự nghe vậy cũng không giận, đỏ mặt thỉnh giáo nên làm cái gì bây giờ.

– Đầu tiên ngươi phải mặc một bộ trường sam màu trắng, như vậy mới phong lưu tiêu sái, bây giờ ngươi mặc áo choàng màu lục sẫm đầy hoa vàng này chỉ có đám ác bá con nhà giàu mới mặc mà thôi.

Mục lục
loading...