Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 137


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 137: Bài Thơ Bảo Tháp

Nhìn xuống sông lớn cuồn cuộn, muốn nhảy lại sợ lạnh, nhìn sang núi đá bên cạnh, muốn đập đầu lại sợ đau, Lưu Kham Chi thở dài một tiếng, quyết định trở về mua một miếng đậu hủ đập đầu chết.

Lúc này người tới đã nhiều, Cổ Tử Hư thúc giục khách nhân vào chỗ ngồi.

Vì lễ giáo, nam nữ tách ra hai bên, ở giữa ngăn cách bởi một tấm màn, thật ra thì có hay không cũng chẳng khác gì, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Từ khi Trương Tử Huyên xuất hiện Từ Tân Di vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên kéo Tần Lâm, thoải mái cười nói:

– Nếu ngươi cũng không biết làm thơ, chúng ta đi săn có được chăng? Ta mang theo không ít binh mã.

Tần Lâm nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, quả nhiên thấy rất nhiều binh mã rậm rạp chằng chịt xếp hàng mà đứng, trừ năm sáu chục nữ binh ra, còn có bốn Chỉ Huy Sứ chưởng binh, mấy chục Thiên Hộ Bá Hộ giương cao cờ hiệu Thần Sách Vệ, Quảng Thiên Vệ, Ưng Dương Vệ, Phủ Quân Vệ, qua lại đốc thúc binh lính. Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ bày trận quả nhiên không giống tầm thường, người khác đều dẫn theo gia đinh tôi tớ y phục áo xanh nón nhỏ, nàng dẫn theo quân đội tinh nhuệ.

Cổ Tử Hư ở bên cạnh nghe vậy, vội vàng nói:

– Xin hai vị tự tiện, thi hội vốn là hứng chí tới mà thôi, so với lên Yến Tử Cơ nói thơ luận văn, ngược lại giục ngựa giơ roi phấn vũ ưng dương, Tần trưởng quan là thân quân thiên tử, Từ tiểu thư vũ huân thế gia, so với người khác là bất đồng.

Tần Lâm gật đầu một cái, thay vì bàn văn thơ không có chút hứng thú nào với một đám tú tài chua lét, hắn cũng thật sự muốn đi săn với Từ Tân Di.

Nhưng Trương Tử Huyên còn có việc muốn hỏi, làm sao có thể để cho hắn đi như vậy được?

Làn thu ba nàng như gợn sóng long lanh, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, vẻ mặt hết sức đáng thương:

– Chẳng lẽ Tần huynh chán ghét tiểu muội như vậy, nóng lòng rời xa người ta hay sao? Nếu không phải như vậy, kính xin lưu lại bồi tiểu muội nói chuyện một chút, không cần thơ văn, chỉ cần những đạo lý lần trước mà huynh nói, dường như cũng có chỗ tuyệt diệu tương đồng với gia phụ.

Vương Sĩ Kỳ đi trước mặt vẫn đang vểnh tai nghe Trương Tử Huyên nói chuyện, nghe vậy thân thể rung lên, không còn dám coi Tần Lâm như một tên vũ phu nữa. Nữ nhi của Nguyên Phụ Thiếu sư Trương tiên sinh chính miệng nói chính kiến người này tương tự phụ thân nàng, chuyện này có nghĩa thế nào? Nhìn dáng dấp Trương Tử Huyên cũng là người băng tuyết thông minh, dĩ nhiên sẽ không mở miệng nói bậy, xem ra tên họ Tần này không phải là tầm thường.

Vương Sĩ Kỳ đã bắt đầu nghĩ biện pháp làm thế nào cứu vãn quan hệ cùng Tần Lâm.

Tần Lâm không đi được, không thể làm gì khác hơn là cười cười xin lỗi Từ Tân Di, đáp ứng lần sau theo nàng đi săn.

Trương Tử Huyên ngồi chung với đám nữ tử bên kia, một đám oanh oanh yến yến vây quanh nàng lấy lòng, bọn họ đều biết quan chức của phu quân hoặc phụ thân mình đều nằm trong tay Trương Cư Chính, chẳng lẽ không quan tâm con gái của lão sao. Mới vừa rồi đều nhìn thấy Trương Tử Huyên thân mật với Tần Lâm như vậy, cũng có không ít ánh mắt âm thầm quan sát Tần Lâm.

Có lẽ người trẻ tuổi hiện tại chỉ là Bá Hộ kia chính là thừa long khoái tế tương lai của Trương gia, Thái Nhạc tướng công chỉ có một chưởng thượng minh châu là Trương Tử Huyên.

Hai huynh đệ Trương gia cũng đi tới, dọc theo đường đi những tiếng hỏi thăm vang lên không ngừng, có ít nhất bảy tám vị quý công tử mời bọn họ ngồi xuống.

Trương Kính Tu thái độ ôn văn nho nhã từ chối người ngoài ngàn dặm, cự tuyệt tất cả lời mời.

Cuối cùng hai huynh đệ đi tới chỗ Tần Lâm, một tả một hữu, ngồi xuống không khách sáo chút nào.

Lập tức tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tần Lâm, không che giấu ghen tỵ cùng hâm mộ chút nào. Bên phía các nữ tử oanh oanh yến yến bắt đầu truyền bá đủ các chuyện liên quan tới hắn. Các tài tử lại đố hận chồng chất, hận không thể đẩy hắn ra khỏi vị trí kia, để mình ngồi vào giữa hai huynh đệ Trương gia.

Kim Lăng thi hội chính thức bắt đầu, bởi vì Vương Thế Trinh đang làm Phủ Doãn Thuận Thiên, thi hội này chính là Vương Sĩ Kỳ làm chủ nhân. Lúc phát biểu lời khai mạc y bèn kéo Cổ Tử Hư lên, cười giới thiệu:

– Vốn Kim Lăng thi hội do tiểu đệ thẹn làm đông chủ, nhưng cũng nhờ vị Cổ Tử Hư Cổ huynh mời khách. Cổ huynh quê ở Hà Nam Vệ Huy phủ, năm nay bằng vào thư pháp được tuyển vào nội các Trung Thư, nét bút chân chính Ngụy Tấn phong lưu, các vị đang ngồi đây đều là nhân tài, tương lai xin hãy thân cận hơn một chút.

Cổ Tử Hư vội vàng chắp tay, luôn miệng nói Kim Lăng là nơi rồng ẩn cọp nấp địa linh nhân kiệt, mình tới là muốn thỉnh giáo chư vị tài tử.

Mặc dù y tỏ ra khiêm tốn, thế nhưng những công tử ca Kim Lăng này toàn là mắt mọc trên trán, giá tiền vào được nội các Trung Thư cũng chỉ một ngàn hai trăm lượng bạc, ai thèm quan tâm. Họ Cổ mấy lần vung tiền hào phóng cho Vương Sĩ Kỳ, nhưng người khác cũng không được hưởng lây, cho nên cũng không có mấy người để ý tới y. Chỉ có vài tiếng ‘Ngưỡng mộ đã lâu’ vang lên thưa thớt, sau đó cũng không ai để ý tới nữa.

Thần sắc Cổ Tử Hư không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ bình hòa như trước.

Chợt một giọng nói oang oang vang lên phía sau Tần Lâm:

– Thi hội này những năm trước nếu không ở Vũ Hoa đài cũng ở Tử Kim sơn, vì sao năm nay lại chạy tới Yến Tử Cơ? Làm mấy câu thơ chua lét lại phải chạy xa như vậy, không ngờ rằng tên khốn Vương Sĩ Kỳ này dám đùa giỡn với Thường gia ta….

Tần Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt người này đen sạm, hai mắt trợn to như mắt trâu, để chòm râu lưa thưa dưới cằm, thân khoác một chiếc áo bào lụa màu lục sẫm đầy hoa vàng, đầu đội Anh Hùng cân, trán còn đính một đóa hoa hồng nhung, ngồi giữa một đám nho sinh tài tử đội mão thắt lưng, trông quả thật lôi thôi lếch thếch.

Trương Mậu Tu nhận ra người này, nói cho Tần Lâm:

– Y gọi là Thường Dận Tự, là hậu duệ của Khai Bình vương Thường Ngộ Xuân, phụ thân Hoài Viễn Hầu Thường Văn Tế hiện đảm nhiệm Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ Hiệp Thiêm, vị Thường tiểu Hầu gia này là ngốc tử nổi danh Nam Kinh thành.

Trên thực tế Thường Dận Tự còn hơn cả ngốc tử như Trương Mậu Tu đã nói, y là ngốc bá vương nổi danh thứ hai Nam Kinh thành, hai năm qua bởi vì khổ tâm theo đuổi con gái của Cao Hàn Lâm, hàng năm mới tới thi hội tham gia náo nhiệt. Còn kẻ nổi danh đệ nhất ngốc bá vương Nam Kinh thành là ai? Trừ tiểu thư điêu ngoa của Ngụy Quốc Công phủ, khắp Nam Kinh không còn ai có thể vượt qua Thường Dận Tự.

Quả nhiên, Thường Dận Tự vừa lên tiếng nói bên này, trong đám nữ quyến bên kia Cao tiểu thư lập tức mặt đỏ tới mang tai, khiến cho cả bọn bật cười. Cao Hàn Lâm là văn sĩ thanh cao, há chịu gả con cho một ngốc bá vương như y. Chuyện Thường Dận Tự thích Cao tiểu thư ai ai cũng biết, ai dám mạo hiểm đắc tội tên ngốc bá vương kia đi cưới Cao tiểu thư.

Cho nên hai bên dây dưa hai ba năm cũng không có kết quả, Thường Dận Tự thủy chung chưa lập gia đình, mà Cao tiểu thư cũng thủy chung chưa gả, sớm thành một chuyện cười giữa khuê các Nam Kinh.

Từ Tân Di thấy Cao tiểu thư đáng thương, lập tức chính nghĩa dâng trào, quắc mắt một cái đứng lên muốn can thiệp bất bình:

– Cao tỷ tỷ, để ta dạy dỗ tên ngốc Thường Dận Tự kia.

Các công tử tiểu thư thảy đều nháy mắt với nhau, quả thật trong Nam Kinh thành này nếu có người có thể chế ngự ngốc bá vương kia, không phải Từ Tân Di không còn ai khác, lần này sắp sửa có kịch vui xem.

Không ngờ rằng Cao tiểu thư kéo lấy vạt áo Từ Tân Di, sắc mặt lộ vẻ cầu khẩn đáng thương, gương mặt trái xoan thon thả yêu kiều như sắp khóc.

Từ Tân Di còn đang nghi hoặc không hiểu, định lớn tiếng kêu lên, chợt thấy Trương Tử Huyên đang nhìn mình khoát khoát tay, không hiểu vì sao nàng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, không hề chống lại.

Trương Tử Huyên kéo Cao tiểu thư, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ. Mà Cao tiểu thư đầu tiên là sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng khôn tả, tiếp theo từ từ gật đầu, đến cuối cùng bất ngờ đổi giận làm vui.

– Ôi, nếu ta có được bản lãnh như Trương tiểu thư thì hay quá…

loading...

Từ Tân Di khâm phục Trương Tử Huyên sát đất.

Bên kia Vương Sĩ Kỳ hiểu rõ Thường Dận Tự là một kẻ ngốc, cũng không so đo lời nói mạo phạm của y, cất tiếng giải thích:

– Năm trước thi hội nhiều lần tổ chức ở Vũ Hoa đài, Tử Kim sơn, cố nhiên phong cảnh mỹ lệ, nhưng Yến Tử Cơ này cũng là danh thắng Kim Lăng chúng ta, một ngọn đồi cắm thẳng vào giữa lòng sông. Trường Giang cuồn cuộn nước chảy về Đông, bóng Yến Tử Cơ soi dòng sông chảy mãi cũng không kém gì Vũ Hoa đài và Tử Kim sơn mây mù che phủ. Hơn nữa năm nay khác với năm trước, nên tới đất dụng võ của Thái tổ Cao Hoàng đế hồi tưởng một phen.

Thường Dận Tự mở to mắt, không hiểu vì sao:

– Làm thơ thì làm thơ, vì sao lại nói tới Hồng Vũ gia gia? Hồng Vũ gia từ Thái Thạch Cơ đổ bộ tấn công Nam Kinh, sợ rằng đã có hai trăm năm.

Thấy vị ngốc bá vương này không thông tin tức, Vương Sĩ Kỳ cười nói:

– Vài ngày trước yêu phỉ Bạch Liên giáo Tương Tây cùng Cửu Khê động dấy loạn, Kim Đạo Lữ nhất thời hoành hành ngang ngược, Kinh Tương xôn xao, trong ngoài triều chấn động. Sau đó triều đình điều tập đại quân bình định phản nghịch, Đặng Tử Long Tướng quân dẫn quân dẹp loạn, thiên binh Đại Minh ta vừa đến, yêu phỉ trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn.

– Võ công hiển hách như vậy, quả thật là nhờ Thái tổ Cao Hoàng đế ưng dương phấn vũ Bắc đuổi Nguyên Mông che chở. Chúng ta là con dân Đại Minh, nên đến đất hưng võ của Thái tổ Hoàng đế này luận cổ suy kim, chúc tụng cho giang sơn Đại Minh vĩnh viễn thái bình.

Vương Sĩ Kỳ không hổ là con trai Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, nói ra một hơi hết sức đường hoàng. Chúng công tử tiểu thư rối rít nâng chén, chúc nguyện Đại Minh vũ vận xương long, quốc thế nhật thịnh, đám yêu phỉ Bạch Liên giáo sớm ngày tan rã.

– Trước khi làm thơ, chúng ta theo lệ tìm vị thi nhân nổi danh làm trước một bài, gợi lên hứng thơ cho mọi người.

Ánh mắt Vương Sĩ Kỳ lướt qua mọi người một lượt, rốt cục dừng lại ở chỗ Lưu Kham Chi:

– Lưu huynh là đệ nhất tài tử Kinh Tương, lần này quan quân đại thắng cũng ở Kinh Tương, vậy Lưu huynh làm một bài đi.

Lưu Kham Chi mới vừa rồi mất thể diện, Vương Sĩ Kỳ tìm cơ hội để cho y thể hiện, ngõ hầu cứu vãn mặt mũi.

Quả nhiên Lưu Kham Chi tinh thần phấn chấn, nhìn cảnh Thu nước Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông dưới Yến Tử Cơ, cá nhảy mặt sông, sương trắng vần vũ, không chút nghĩ ngợi ngâm lên:

– Muốn giữ Thu mà Thu vẫn trôi, núi nghiêng soi bóng giữa trùng khơi. Muốn nhờ u hứng tìm u địa, chế ngự lạnh lùng hóa ung dung. Linh trượng theo bước chân cư sĩ, buồm gấm treo cao Hiếu Liêm thuyền. Khói xanh sóng đục cá bơi lội, bờ cát êm đềm muốn ngủ thôi.

Người này văn tài cực tốt, một bài ngâm lập tức khiến cho mọi người cùng cất tiếng khen hay. Vương Sĩ Kỳ vỗ tay cười to:

– Hay cho câu ‘Muốn nhờ u hứng tìm u địa, chế ngự lạnh lùng hóa ung dung.’ Quả thật là phong phạm tài tử triều ta, có vị cao hiền nào ứng đối một bài chăng?

Tuy rằng mọi người đều có tài làm thơ, nhưng không thể xuất khẩu thành thơ như Lưu Kham Chi, tự thấy không có bản lãnh cũng không dám phô trương, nhất thời không ai trả lời.

Lưu Kham Chi chợt cười lạnh, nghiêng đầu hỏi Tần Lâm:

– Tần huynh mới vừa nói thơ từ vốn là tiểu đạo, như vậy hẳn Tần huynh nhất định là đại hành gi, mời Tần huynh cũng làm một bài có được chăng?

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tần Lâm, Trương Tử Huyên lòng đã thầm nghiêng về hắn, hai vị công tử tướng phủ cũng ngồi bên cạnh hắn, ai nấy đều suy đoán chẳng lẽ hắn mới là vị cao sĩ tài cao tám đấu?

– Ta không biết làm thơ.

Tần Lâm thành thật trả lời.

Càng nói như vậy, mọi người càng không tin, chỉ nói là hắn tự khiêm.

Lưu Kham Chi híp mắt lại, liên tục cười lạnh.

Vương Sĩ Kỳ vội vàng cứu viện, y nghe Trương Tử Huyên nói chính kiến Tần Lâm cùng Trương Cư Chính tương hợp, nghĩ đến người này tuyệt không chỉ là cẩm y Bá Hộ đơn giản như vậy. Nếu đã thông hiểu quốc kế triều chính, cho dù là thơ từ tiểu đạo hơi kém một chút có lẽ cũng không đến nỗi nào, vì vậy bèn nói:

– Tần huynh cũng không cần khiêm tốn sáo rỗng làm gì, cứ lấy cảnh vật xung quanh Yến Tử Cơ tùy tiện làm một bài là được. Không phải là thi hội chúng ta vốn là chú trọng phóng khoáng không câu chấp hay sao?

Tần Lâm nhìn quanh một vòng, chợt thấy có một ngôi bảo tháp cách bờ sông không xa, bèn nói:

– Thịnh tình không thể chối từ, ta sẽ lấy bảo tháp làm đề mục.

Ho nhẹ hai tiếng, Tần Lâm ngâm nga:

– Nhất tọa bảo tháp bình địa xuất. (Một tòa bảo tháp mọc trên đất bằng)

Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, mặc dù câu khởi đầu không được văn nhã lắm, nhưng khí thế rất lớn, chính là khẩu khí con nhà võ, cũng ngấm ngầm hợp với chính đề vũ vận xương long (vận võ hưng vượng).

Tần Lâm hít một hơi, lại nói:

– Thượng diện tiểu lai hạ diện thô. (bên trên nhỏ dưới dần dần to).

Đây là có ý gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bất quá hai câu đầu bình thường không có gì lạ, phía sau đột ngột xuất sắc cũng có, bèn yên lặng chờ hai câu cuối của hắn.

Tần Lâm vung tay áo lên, làm liền một mạch:

– Hữu triêu nhất nhật đảo quá lai, hạ diện tiểu lai thượng diện thô. (sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đảo ngược, trở nên dưới nhỏ trên lớn.)

Tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, bài thơ này không phải là quá hay, mà là phá hoại. Không ai có sức lực để cười, chỉ có thể trợn mắt há mồm.

Tần Lâm ngâm xong ngồi xuống, phải nói danh cú đời sau hắn cũng nhớ mấy câu, nhưng hắn cố ý ngâm mấy câu vè này chỉ vì hắn vô cùng không thích đám tài tử Đại Minh này. Thi từ ca phú hát khúc vẽ tranh thứ nào cũng tinh thông, nhưng cai trị địa phương hành quân đánh giặc lại không dùng được.

Mục lục
loading...