Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 135


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 135: Yến Tử Cơ

Từ Thần Sách môn phía Bắc Nam Kinh thành đi ra ngoài chừng hai mươi dặm đường, sẽ đến Trường Giang đệ nhất cơ, Kim Lăng Yến Tử Cơ nổi tiếng vạn dặm gần xa.

Đây là một ngọn đồi cao hơn mười trượng, từ trong bờ đưa ra mặt sông, đỉnh đồi dựng giữa sông, ba mặt là không trung, thế như chim én giương cánh muốn bay, vì vậy được đặt tên Yến Tử Cơ. Mặt Nam của nó nối liền bờ sông, ba mặt còn lại bị nước sông vây quanh, địa thế hết sức hiểm yếu, núi đá gập ghềnh như phi yến giương cánh, sông lớn cuồn cuộn như trường xà uốn quanh, cảnh sắc cực kỳ hùng vĩ.

Yến Tử Cơ nguyên là một bến thuyền câu thông Đại Giang Nam Bắc, lúc Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xuôi Nam Kim Lăng, chính là lên thuyền từ nơi này. Đến nay còn có xích sắt treo trên vách đá, tương truyền là chỗ quân sư Lưu Bá Ôn buộc thuyền.

Hai trăm năm qua bể cả ruộng dâu, bến thuyền này đã sớm dời tới cửa Tần Hoài hà cách đó mười mấy dặm người ở đông đúc tấp nập. Đây là nơi Trường Giang Thủy sư phải qua khi lên Vu Hồ, Giang Âm, Qua Bộ trên thượng nguồn. Huyền Vũ hồ gần Nam Kinh chỉ giữ lại thủy quân mang tính tượng trưng, bảo vệ Hoàng Sách khố cất hộ khẩu cả nước ở trung tâm hồ.

Cho nên bây giờ Yến Tử Cơ một mảnh hoang vu, đường đá ít có người đi lại, đình đài mọc cỏ hoang, trên cổ thụ có vài con quạ đen cất tiếng kêu quang quác chói tai, khiến cho nơi này càng thêm thê lương tịch mịch.

Tần Lâm ngồi Đạp Tuyết Ô Chuy chạy cực nhanh, bỏ rơi Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ở sau lưng, lúc đến mục tiêu mới phát hiện Yến Tử Cơ đại danh đỉnh đỉnh lại là cảnh tượng đổ nát hoang vu như vậy.

Lúc này Kim Lăng Tứ Công Tử đã đến, người hầu các nhà đang bày bàn xếp ghế, dọn mâm bát chén đũa, Cổ Tử Hư đốc thúc mấy gã sai vặt giăng lên một bức màn trướng mỏng.

Nhìn thấy Tần Lâm tới, bọn họ cười khẩy chỉ chỉ chỏ chỏ, không biết nói những gì.

Tần Lâm không có chút hứng thú nào đối với những người này, một mình đi loạn dọc theo đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang, bất tri bất giác đi tới địa phương vô cùng hoang vu. Chợt thấy một mảnh đất chu vi mấy trượng cũng mọc đầy cỏ hoang, trong lòng không khỏi buồn bực, lấy thói quen nghề nghiệp của hắn, theo bản năng quan sát dấu chân dưới đất.

Vừa nhìn qua hắn đã cảm thấy kinh ngạc, nếu nói là khách thương, không có dấu bánh xe và vó ngựa, nếu nói là một đám lữ khách tới đây, tất cả dấu chân lại toàn là nam giới. Dấu chân lớn mà khoảng cách bước rộng, hiển nhiên là phái nam, lực phần trước bàn chân sâu, lực phần gót chân cạn, thuộc về thanh tráng niên lưu lại. Xung quanh rìa phần trước dấu chân bắn ra những mảnh bùn đất nho nhỏ, chứng tỏ chủ nhân bước chân nhanh nhẹ hữu lực, thậm chí còn được huấn luyện đặc biệt.

Chẳng lẽ là một nhóm lưu dân, hoặc là cường đạo?

Tần Lâm ôm nghi hoặc trong lòng, dọc theo đường cũ đi trở về, Kim Lăng Tứ Công Tử cùng Cổ Tử Hư đang từ Yến Tử Cơ đi xuống, giữa đường bắt gặp, mấy người trao đổi ánh mắt một cái, Vương Sĩ Kỳ liền rung đùi đắc ý lớn tiếng nói:

– Mắt cá lẫn hạt châu, cây giả chẳng cỏ bồng. Hôm nay Yến Tử Cơ Kim Lăng thi hội, Tần trưởng quan không đi diễn võ trường, Bá Hộ Sở, lại tới thi hội này, chẳng phải có hiềm nghi mắt cá lẫn lộn hạt châu?

Kim Lăng Tứ Công Tử trong lòng Tần Lâm cũng chỉ là mấy tên học trò nghèo, căn bản cũng không xem bọn họ ra gì, nghe vậy cũng chỉ là cười cười:

– Nói thật ra tại hạ cũng không hiểu gì về thơ từ, vốn là muốn tới Kim Lăng thi hội này. Chỉ vì chí hữu quá yêu, thịnh tình không thể chối từ, cho nên mới đi chuyến này.

Chí hữu? Vương Sĩ Kỳ chớp mắt một cái, như cười như không nói:

– Hẳn là vị tiểu thư chua ngoa của Ngụy Quốc Công phủ phải không, chậc chậc, Ngụy Quốc Công đời đời huân quý, thăng trầm với nước non, cả Nam Kinh bao nhiêu Chỉ Huy Sứ, Chỉ Huy Đồng Tri muốn kết giao mà không được. Tần huynh có thể bám được leo lên, cũng có thể một bước lên mây, tương lai làm tới Thiên Hộ cũng không phải là không thể.

Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long, Cổ Tử Hư đều mỉm cười, sắc mặt lộ vẻ khinh bỉ.

Lưu Kham Chi ở Túy Phượng lâu, Thiên Hương các trước sau hai lần mất thể diện, oán hận Tần Lâm nhất, cảm thấy Vương Sĩ Kỳ nói một phen chiếm thượng phong bèn hùa theo:

– Tần huynh nói không hiểu biết thơ từ, nói vậy chắc là vậy tinh nghiên cử nghiệp, có chút tâm đắc với Bát Cổ. Chậc chậc, ‘Đại Minh thiên tử trọng văn chương, túc hạ cần gì bàn Hán Đường’, về phương diện học vấn chúng ta cũng kém cỏi không bằng Tần huynh.

Mọi người cùng vì cười, biết rõ Tần Lâm chỉ là một quan võ làm sao biết Bát Cổ. Còn nữa, bàn về Bát Cổ nơi này ai có thể vượt qua Cố Hiến Thành thi Hương đậu Giải Nguyên Nam Kinh?

Cái gọi là tài tử thật ra chỉ là hạng người ếch ngồi đáy giếng, Tần Lâm cũng không có hứng thú tranh cãi với bọn họ, chỉ bất quá đột nhiên sinh lòng cảm khái:

– Bát Cổ, thơ từ làm công cụ rèn giũa đạo đức tình cảm cũng không phải là xấu, nhưng từ triều đình cho tới sĩ lâm tất cả lấy Bát Cổ làm trọng, tựa hồ cũng không mấy thỏa đáng. Thí dụ như châu quan huyện viên, lúc xử lý tiền tài thuế phú, toán học sẽ hữu dụng hơn Bát Cổ, lúc điều tra hình án, học thuật Hình Danh cũng hữu dụng hơn Bát Cổ. Ta đã gặp một ít quan viên ở Hồ Quảng, Tứ Thư Ngũ Kinh, Chu Tử Tập Chú… thuộc lòng như cháo, nhưng thiết lập quan ty tới lại trở nên hồ đồ…

Tần Lâm nói nhắm thẳng vào nòng cốt chuyện Bát Cổ chọn sĩ, Tứ công tử nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy lối nói của hắn rời xa sách vở, nhưng muốn phản bác cũng không dễ dàng.

Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long còn đang trầm tư, Lưu Kham Chi không nhịn được bèn dùng lời lẽ giảo biện:

– Bát Cổ văn chương rất tốt, thông hiểu cái học thánh nhân, đạo đức luôn là siêu nhân nhất đẳng. Về phần những chuyện nhỏ nhặt như Hình Danh, thuế phú này, tự có Hình Danh Sư Gia, Tiền Cốc Sư Gia cùng sáu phòng Thư Bạn xử lý, châu huyện chủ quan chỉ cần tự giữ thanh liêm, cần gì lo tới.

Cố Hiến Thành nhíu mày một cái, Cao Phàn Long cũng không lên tiếng nói, bọn họ đều cảm thấy Lưu Kham Chi nói lời này có chút gần với vô lại.

Chỉ có Vương Sĩ Kỳ gật đầu đồng ý, lớn tiếng nói giúp Lưu Kham Chi:

– Gia phụ làm đến Phủ Doãn Thuận Thiên, vẫn tuân theo bốn chữ ‘chính thanh hình giản’. Làm quan chỉ cần chính tâm thành ý, nếu người ta muốn giữ thiên lý, rời xa nhân dục thì phải biết giữ lấy điều nhân, làm cho nó càng ngày càng tăng trưởng. Khi trong tâm của người ta chỉ còn có thiên lý, không một mảy may nhân dục, thì lúc tĩnh ắt hợp với điều trung, lúc động ắt hợp với điều hòa.

– Quan lại không sợ ta nghiêm mà sợ ta liêm khiết. Dân không phục ta vì có năng lực mà phục ta công tâm. Công tâm dân sẽ không dám chậm chạp lười nhác, liêm khiết thì quan lại không dám ức hiếp dân. Công tâm sẽ sinh ra sáng suốt, liêm chính sẽ sinh ra uy nghiêm.

Tần Lâm lắc đầu cười khổ:

– Với cách nói của các vị, vậy quan triều đình nên nhường hết cho các tiên sinh đạo học làm, Hình bộ, Đại Lý tự, Đô Sát viện thậm chí còn Án Sát Ty có thể hủy bỏ.

Chương 135: Yến Tử Cơ (Hạ)

– Bởi vì theo như cách nói của các vị lão huynh, chủ quan châu huyện đều là quân tử đạo đức chính tâm thành ý, xử án tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nếu không có án oan, cần gì thiết lập rất nhiều nha môn để phục tra?

– Thái Nhạc tướng công cũng không cần ban ra Khảo Thành pháp, càng không cần làm kinh sát, ngoại kế (như thanh tra) gì nữa, nhất luật đổi thành khảo thí đạo đức văn chương của quan lại là được, đo đạc ruộng đất cũng có thể tạm hoãn. Mọi người đều là quân tử chính tâm thành ý, tại sao lại có chuyện giấu giếm?

loading...

Vương Sĩ Kỳ vốn đang muốn bài bác, chợt thoáng động trong lòng: Thủ Phụ Trương Cư Chính không cần thanh quan mà dùng năng lại, thiên hạ đều biết, lời nói này của Tần Lâm cũng có hơi tương tự ý này.

Phụ thân y Vương Thế Trinh là vì chọc giận tới Trương Cư Chính mà bị thôi quan, sau đó nhờ viết du từ nịnh nọt Trương Cư Chính mà phục chức Phủ Doãn Thuận Thiên. Vương Sĩ Kỳ sợ nói loạn sẽ bị người khác thêm dầu thêm mỡ truyền loạn, biến thành mình phản đối phương pháp dùng người của Trương Cư Chính, vậy coi như không ổn.

Cho nên y vội vàng im lặng, không nói một lời.

Lưu Kham Chi lại thốt nhiên giận dữ, bất chấp thể diện tài tử luôn miệng mắng loạn. Tần Lâm nói đến hủy bỏ Đô Sát viện, Án Sát Ty, y nói thúi lắm, Tần Lâm nói Trương Cư Chính cần gì ban ra Khảo Thành pháp, tiến hành đo đạc ruộng đất, y cũng nói thúi lắm, cũng giống như mắng Trương Cư Chính thúi lắm.

– Vì sao Lưu huynh xuất khẩu toàn lời ô uế như vậy? Tự xưng là tài tử, phong độ còn không bằng Tần huynh… Lời ngươi nói rõ ràng là một tên vũ phu, hừ hừ, tài tử như vậy…

Mọi người cả kinh xoay người nhìn lại, chỉ thấy người vừa nói chuyện là Trương Mậu Tu, mà Trương Kính Tu đang lôi kéo ống tay áo đệ đệ, nụ cười có chút lúng túng.

Thì ra Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu hai huynh đệ cũng cỡi khoái mã tới. Không giống quan viên Mãn Thanh đời sau thích ngồi kiệu, đời Minh cho là cỗ kiệu là dùng kiệu phu thay thế sức trâu ngựa, ‘lấy người làm gia súc’ vi phạm Thiên Đạo. Vào năm Vĩnh Lạc chỉ có lão thần được đặc tứ công huân mới có thể dùng, mặc dù sau này quan văn hay dùng kiệu, nhưng võ công huân quý, công tử trẻ tuổi vẫn ngồi ngựa.

Hai người bọn họ đi tới liền nghe thấy Lưu Kham Chi mắng loạn Tần Lâm, lại giống như chỉ chó mắng mèo mắng Trương Cư Chính. Mà phụ thân của Lưu Kham Chi Lưu Nhất Nho chính kiến không hợp với Trương Cư Chính, Trương Cư Chính nói ra chuyện kết thân gia của con gái mơ hồ, Lưu gia cũng cố ý giả bộ thanh cao, không có đáp lại tích cực.

Nghĩ đến những chuyện này, Trương Mậu Tu nghi ngờ lời Lưu Kham Chi có điều ám chỉ, đứng ra giận dữ lên tiếng chỉ trích, mà Trương Kính Tu hơi chững chạc muốn ngăn cũng không ngăn lại.

Vương Sĩ Kỳ sợ hết hồn, cha y Vương Thế Trinh là một buổi sáng bị rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng, lúc còn trẻ còn ý khí sôi sục, đến già càng trở nên cẩn thận một chút, Vương Sĩ Kỳ cũng chịu ảnh hưởng rất sâu. Lúc này sợ hai vị công tử tướng phủ hiểu lầm, vội vàng tự thanh minh cho mình:

– Lưu huynh đúng là quá đáng, tướng quốc Giang Lăng khảo thí, Tần huynh nói là Năng, chúng ta nói cái học thánh nhân là Đức, phàm người làm quan phải có tài đức kiêm toàn mới phải.

Cố Hiến Thành thi Hương đậu Giải Nguyên, còn muốn thi Tiến Sĩ, không dám đắc tội hai vị Trương công tử. Cao Phàn Long từ trước đến giờ xem Đại ca Cố Hiến Thành như đầu lãnh, hai người này cũng vội vàng giúp đỡ Vương Sĩ Kỳ, nói Lưu Kham Chi không đúng.

Tần Lâm ở một bên cười gần méo miệng, thật là hướng gió xoay chuyển quá nhanh.

Hắn không biết Lưu Kham Chi là một mỹ nam tử, lại rất có tài danh, còn có phụ thân làm Hình bộ Thị Lang cha, vì vậy bình thường bề ngoài ôn văn nhĩ nhã, trong xương là cực kỳ kiêu ngạo tự đại. Lúc này thình lình bị Trương Mậu Tu chỉnh đốn một trận, các bằng hữu cũng giúp đỡ người khác nói chuyện, nhất thời hỏa khí xông lên bèn bất chấp tất cả, trợn tròn mắt nói:

– Trương huynh, gia phụ không tán thành cách làm của lệnh tôn, đây gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bất quá ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, vẫn nên tránh xa một ít tiểu nhân gian nịnh bất học vô thuật một chút là hơn!

Trương Mậu Tu cũng không phải hiền lành, đứng ở bên người Tần Lâm:

– Tần huynh là ta mời tới, nếu ngươi không vui, chúng ta đi là được!

Trương Kính Tu vội vàng khuyên đệ đệ không nên hành sự theo cảm tính, Cổ Tử Hư cũng gật đầu khom người giúp khuyên giải. Ba vị công tử Cố, Vương, Cao rất là kinh ngạc nhìn Tần Lâm, không hiểu cẩm y Bá Hộ nho nhỏ này làm sao có thể kết giao cùng công tử tướng phủ. Thậm chí Vương Sĩ Kỳ lấy lòng nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, hy vọng hắn không so đo hiềm khích trước đây.

Tam công tử đẩy Lưu Kham Chi ra, vẫn lớn tiếng nói:

– Ta không thèm cưới thiên kim tướng phủ gì đó, cũng không biết có phải giống như tiểu thư điêu ngoa Ngụy Quốc Công phủ hay không. Lưu gia ta trước nay thanh bạch, không chịu được người khác nói là dựa hơi quyền quý.

Trương Mậu Tu giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ca ca Trương Kính Tu giữ y lại, sợ rằng đã xông lên đánh nhau.

Tần Lâm lại nở nụ cười xấu xa, nụ cười vô cùng quỷ dị. Bởi vì lúc này ở dưới chân đồi, Từ Tân Di cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử đang hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Kham Chi. Mà một vị giai nhân quốc sắc thiên hương khác cũng đồng thời từ trong loan kiệu đi ra, đôi mày thanh tú khẽ cau nhìn sang bên này.

Từ Tân Di chậm rãi giục ngựa tiến tới, mày liễu dựng đứng, mắt hạnh trợn tròn, bộ ngực căng tròn phập phồng không ngớt, hiển nhiên đã vô cùng tức giận.

Tất cả mọi người biết nàng là nữ ma đầu vô pháp vô thiên, Cố Hiến Thành, Vương Sĩ Kỳ, Cao Phàn Long đều là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nếu bị đình trượng đánh chết còn có thể mua danh, bị nữ bá vương đánh còn ra thể thống gì nữa. Bọn họ vội vàng lui lại mấy bước, để Lưu Kham Chi ở lại trước mặt.

Lưu Kham Chi không sợ giảng đạo lý, chỉ sợ nàng không chịu nói lý, trong lòng đã khiếp sợ trước ba phần, hoảng hốt không biết lựa lời, lắp bắp nói:

– Ta, ta cũng không nói nàng, ta nói là Trương tiểu thư tướng phủ Giang Lăng…

Trương Mậu Tu lại giãy dụa muốn xông lên đánh, Trương Kính Tu giữ chặt không buông.

Sắc mặt Từ Tân Di đen sạm, tay cầm roi ngựa quất vào không trung vun vút, cười lạnh hắc hắc.

Bề ngoài Lưu Kham Chi anh tuấn, chỉ sợ nàng đánh một roi xuống làm hỏng dung mạo mình, nhìn chằm chằm roi ngựa, không dám sơ ý chút nào.

Chợt Từ Tân Di hung thần ác sát giương roi lên, Lưu Kham Chi nhất thời hai tay ôm đầu trốn chui như chuột.

Từ Tân Di không có đánh thật, cười hì hì thu hồi roi lại, tức giận bĩu môi:

– Làm gì vậy, chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan, còn không bằng một ít người…

Dứt lời làm như vô tình nhìn Tần Lâm một cái.

Tần Lâm sờ sờ mũi, không biết nói thế nào mới phải. Ngày hôm trước bị Từ Tân Di cầm cán thương đánh không biết bao nhiêu lượt ở giáo trường vườn hoa phía Đông, hắn còn cứng rắn hơn Lưu Kham Chi nhiều lắm.

Mục lục
loading...