Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 133


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 133: Bồi Thường Trọng Lễ

Kim Anh Cơ cực kỳ nghiêm túc nhìn Tần Lâm, cặp mắt mê ly thoáng qua một tia quang hoa khó lòng nắm bắt, chợt quang hoa biến mất, nàng xoay người rời đi:

– Là công tử nghe lầm.

Thật sự là ta nghe lầm sao? Mọi người cười vang, Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

Trong Cố Hiến Thành, Vương Sĩ Kỳ tuổi lớn hơn, đã có thê thất tương đối thu liễm, Cao Phàn Long tuổi còn nhỏ quá. Chỉ có Lưu Kham Chi là phong lưu thưởng thức nhất, thấy Tần Lâm kinh ngạc, y vô cùng cao hứng, nói liên tục Kim Anh Cơ là phong trần hiệp nữ, tuệ nhãn thức anh hùng, là giai nhân xuất trần như hồng ngọc.

Tất cả mọi người hiểu được ý tứ của y, gọi là tuệ nhãn thức anh hùng, chính là nhận biết tên họ Lưu này là anh hùng. Cố Hiến Thành liền cười nói:

– Lưu hiền đệ là một mỹ nam tử, Kim Anh Cơ cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, tự nhiên vừa thấy đã sinh lòng yêu mến, tất sẽ có ngày se tơ kết tóc.

Cổ Tử Hư tỏ ra khẳng khái hào sảng:

– Tài tử giai nhân trời sinh một đôi, đêm nay chính là đêm tuyệt đẹp, cần gì đợi sang ngày khác? Cổ mỗ có chút bạc mỏng, có thể xúc tiến thành công mỹ sự này.

Dứt lời, y liền gọi tú bà Lỗ Thúy Hoa ra, móc ra một xấp chi phiếu đặt xuống bàn nói rõ muốn chuộc thân thay Kim Anh Cơ, tặng cho Lưu Kham Chi giúp thành chuyện tốt.

Bọn Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long bèn nhìn nhau cười, rốt cuộc bọn họ đã minh bạch tại sao Vương Sĩ Kỳ tỏ ra nhiệt tình với Cổ Tử Hư như vậy.

– Ôi chao, Kim tiểu thư là bán nghệ không bán thân…

Lỗ Thúy Hoa khó khăn nói, thấy đối phương tỏ vẻ không thể tin được, nàng vội vàng giải thích:

– Nàng là thân tự do, Thiên Hương các ta cũng không có khế ước bán thân của nàng, muốn thế nào cũng phải được người ta bằng lòng, Thúy Hoa tỷ ta không làm chủ được.

Kim Lăng có không ít danh kỹ bên ngoài tới đều là thân tự do, Tứ công tử cũng biết nên không làm khó dễ Lỗ Thúy Hoa, nhờ nàng đi nói với Kim Anh Cơ.

Lưu Kham Chi đứng lên như cây ngọc trước gió, khẽ phe phẩy chiết phiến, làm ra vẻ công tử phong lưu.

– Lưu hiền đệ tài mạo như vậy, Kim Anh Cơ nhất định ngàn chịu vạn chịu!

Cổ Tử Hư cố ý chèo kéo lấy lòng.

Lỗ Thúy Hoa nói mấy câu thật thấp bên tai Kim Anh Cơ, chỉ thấy thu ba nàng quay lại, nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Lưu Kham Chi, tiếp theo liền cúi đầu, che miệng cười khẽ.

– Thành rồi!

Cố Hiến Thành dùng quạt vỗ tay một cái:

– Chúc mừng Lưu hiền đệ…

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lỗ Thúy Hoa lộ vẻ khổ sở nhìn sang bên này lắc đầu một cái, Lưu Kham Chi nhất thời thất vọng.

– Không quan hệ, cho dù là vừa thấy đã yêu cũng không thể nhanh như vậy, dù sao nữ tử luôn luôn căng thẳng một chút…

Cổ Tử Hư khuyên Lưu Kham Chi, nói đúng vào tâm khảm y, khiến cho Lưu Kham Chi sinh lòng cảm kích.

Kim Anh Cơ nói đã buồn ngủ, bèn trở về tú phòng nghỉ ngơi.

Nàng vừa đi khỏi, tất cả mọi người đều cảm thấy kỹ nữ khác có xinh đẹp cách mấy hiện tại nhìn ngắm cũng vô vị, bèn lục tục ủ rũ rời đi.

Tần Lâm cũng muốn rời đi, không nghĩ tới Lỗ Thúy Hoa lộ vẻ nịnh hót cười nói:

– Kim tiểu thư mời Tần công tử lưu lại dâng trà, nguyện thắp nến đàm đạo suốt đêm.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trợn trừng mắt, không ai ngờ rằng Kim Anh Cơ lại làm như vậy.

Sắc mặt Lưu Kham Chi lúc đỏ lúc trắng, giận đến đôi môi run run:

– Làm sao có thể như vậy được? Chỉ là một tên vũ phu…

Nhưng càng làm cho mọi người thêm mở rộng tầm mắt là, Tần Lâm hơi nghĩ ngợi liền cự tuyệt không khách sáo chút nào:

– Ta còn có chuyện khác, ngày khác sẽ trở lại gặp Kim tiểu thư!

Lần này ánh mắt bọn Cố Hiến Thành nhìn Lưu Kham Chi đều mơ hồ mang theo vẻ thương hại. Thật là thê thảm, Lưu Kham Chi cầu cũng không được, họ Tần lại không xem ra gì, đây quả thật là hai cái tát thật mạnh vào mặt.

Ba người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm bội phục Tần Lâm sát đất, đều cảm thấy định lực tâm tính vị lão Đại này quả thật không phải là người bình thường có thể so sánh.

Bọn họ không biết Tần Lâm thật sự không có cảm giác với loại nữ tử như Kim Anh Cơ, hơn nữa phía sau bề ngoài yếu ớt của nữ tử kia ẩn chứa rất nhiều chuyện đáng để cảnh giác, ít nhất trước mắt Tần Lâm không có ý dây vào.

———–

Ngày hôm sau Bá Hộ Sở điểm danh, Lộc Nhĩ Linh cáo bệnh không đến, đám quan giáo đều nghe nói chuyện ngày hôm qua, ai nấy cười thầm không dứt. Đám quân dư được ăn tiệc ở Thiên Hương các lại khoa trương sơn hào hải vị ở đó, khiến cho người khác nghe thấy phải thèm nhỏ dãi.

Du Quải Tử trợn mắt một cái, tức giận nói:

– Các ngươi quả thật là ngu ngốc, có gì đáng để làm lớn chuyện? Dù sao Tần trưởng quan cũng đã đáp ứng với chúng ta phát gấp đôi tiền thường lệ, có thu được tiền cữ thường lệ hay không hắn cũng phải phát đủ. Hừ, ta thấy các ngươi là Hoàng đế không gấp thái giám gấp.

Du Quải Tử không nói thì thôi, vừa nói ra khiến cho ai nấy đều xem thường. Đúng là Tần Lâm đã hứa phát gấp đôi tiền thường lệ hàng tháng, nhưng nếu như không thu được tiền cữ thường lệ, một hai tháng cũng không sao, nửa năm, một năm thì sao, có thể trông cậy hắn bỏ tiền túi bù vào lâu ngày dài tháng như vậy hay không? Chẳng lẽ người ta vượt ngàn dặm xa xôi tới nơi này không phải là để thăng quan phát tài, mà là tới để đặc biệt nuôi đám binh lính chúng ta?

Có Hiệu Úy tâm tư bén nhạy đã thầm mắng: tiền cữ thường lệ là nguốn gốc tiền chia mỗi tháng cho quan giáo toàn sở, tên họ Lộc kia khuấy động chuyện này trở nên như vậy, chẳng phải là làm khó túi tiền của gần hai trăm huynh đệ toàn sở hay sao? Hừ, y là cái thá gì chứ?

Bọn Lục Viễn Chí hiểu được nội tình cũng cười đến đau cả bụng. Tần Lâm ngấm ngầm chĩa ngón tay cái trong tay áo về phía Du Quải Tử, đây mới là kim bài nằm vùng chân chính.

Hàn Phi Liêm dẫn chúng quan giáo đi vườn hoa phía Đông huấn luyện.

Tần Lâm lưu lại, Từ Duy Chí cho Bá Hộ Sở mượn địa bàn lớn như thế, hắn quyết định đi Ngụy Quốc Công phủ một chuyến, cảm tạ vị tiểu công gia này trượng nghĩa khẳng khái.

loading...

Kiểm lại vàng bạc châu báu, Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ Vương Tiến Hiền tặng viên Đông Hải minh châu, bên trong lễ vật Chu Do Phiền tặng vừa đúng có ba viên trân châu không xê xích bao nhiêu, tất cả là bốn viên. Lại có Tổ Mẫu Lục, Miêu Nhi Nhãn, Cáp Huyết Hồng, mỗi thứ chọn bốn khối lớn, cộng thêm trân châu là bốn loại lễ vật, dùng hộp gấm đựng mang đi.

Đi tới cửa thông truyền, lần này thái độ các đại gia cửa chính bất đồng, ai nấy gật đầu cúi người vô cùng khiêm tốn, mang ghế ra, châm trà mời hắn ngồi đợi, có một người khác chạy nhanh vào trong thông báo.

Lần trước Từ Duy Chí chờ ở thư phòng, lần này y tự mình ra tới tầng cửa thứ hai nghênh đón, nhìn Tần Lâm chắp tay nói:

– Tần huynh phá đại án nhân mạng ngoài đường phố, tiểu khả đã có nghe thấy, Tần huynh quả thật là thiếu niên ưu tú, ngày sau ắt là rường cột của Đại Minh ta.

Tần Lâm luôn miệng nói quá khen, vừa hàn huyên vừa đi vào thư phòng Từ Duy Chí.

Nói lời cảm tạ, nói rõ ý tới, Tần Lâm đưa hộp gấm đựng bốn loại trân bảo cho Từ Duy Chí.

Ngụy Quốc Công phủ ở Nam Kinh hai trăm năm, loại bảo bối gì cũng không thiếu, mặc dù giá trị bốn loại trân bảo này không thấp, Từ Duy Chí cũng không coi ra gì. Sau khi nhìn qua bèn tiện tay để sang bên, suy nghĩ một chút cười nói:

– Nghe nói xá muội đoạt một món bảo bối có thể làm cho vân tay hiện hình của Tần huynh? Ha ha, xá muội từ nhỏ đã xấu tính không chịu nổi, làm cho Tần huynh chê cười.

– Không quan hệ…

Tần Lâm thành thật nói:

– Vật kia không đáng giá gì, Từ tiểu thư khoáng đạt thoải mái, chính là nữ trung hào kiệt, nếu nàng muốn nữa, ta đưa cho nàng thêm vài món cũng được.

Từ Duy Chí nghe lại không thể nào tin được.

Bởi vì chính miệng phụ thân y Từ Bang Thụy nói đồ chơi kia rất thần kỳ, Từ Duy Chí rất muốn xem thử. Thế nhưng Từ Tân Di xem như bảo bối cất giấu không cho y xem, y lại càng cảm thấy trân quý. Cho nên Tần Lâm càng nói vật kia không bao nhiêu tiền, Từ Duy Chí càng cho là hắn tự khiêm.

Nghĩ đến muội muội mình đoạt ‘bảo bối’ của Tần Lâm, hôm nay hắn lại đưa một phần trọng lễ, Từ Duy Chí suy nghĩ xem nên lấy cái gì bồi thường cho hắn.

Có rồi! Từ Duy Chí cười nói:

– Tần huynh ban tặng tiểu khả xin nhận, bất quá tiểu khả cũng có một chút tâm ý muốn tặng cho Tần huynh, mong rằng Tần huynh chớ từ chối.

Dứt lời Từ Duy Chí liền đứng lên, dẫn Tần Lâm đi về phía sau viện.

Càng đi càng sâu, Tần Lâm không khỏi tò mò là bảo bối gì, vì sao không đặt ở phòng ngủ hoặc là thư phòng Từ Duy Chí, lại để ở phía sau như vậy?

Đi tới chuồng ngựa, Từ Duy Chí mới dừng lại, cười híp mắt chỉ một con trong đó:

– Con Đạp Tuyết Ô Chuy này lại có tên Ô Vân Cái Tuyết, quả thật là một thớt lương câu ngàn dặm. Có câu danh mã tặng anh hùng, Tần huynh là thiếu niên anh tài bực này, phải cỡi danh câu bắt địch cầm tù, lập công vì nước mới đúng.

Lông da toàn thân Đạp Tuyết Ô Chuy đen bóng, giống như hắc trân châu, thế nhưng bốn vó của nó lại màu trắng, cho nên lại gọi Ô Vân Cái Tuyết, chính là ngựa trước đây Từ Tân Di sử dụng.

Trước hai năm Từ Duy Chí từng nhiều lần đòi muội muội con ngựa này, nhưng đều húc phải vách sắt. Lần này Từ Tân Di được Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, nghĩ đến lúc trước ca ca đòi mấy lần cũng không cho, bèn nhịn đau nhường lại.

Nàng không biết Từ Duy Chí đã lớn tuổi, dần dần không còn tính khí nông nổi của thiếu niên như trước, hứng thú với chọi gà cỡi ngựa đã phai đi, cho nên mặc dù rốt cục cũng đã lấy được Đạp Tuyết Ô Chuy vào tay, nhưng thủy chung vẫn chưa cỡi nó.

Tần Lâm là một võ quan cẩm y, hết thảy võ quan đều thích thần binh lợi khí cùng bảo mã danh câu, dù sao Từ Duy Chí cũng không cỡi, nên quyết định tặng Đạp Tuyết Ô Chuy lại cho Tần Lâm.

– Hảo mã, hảo mã!

Tần Lâm sờ đầu Đạp Tuyết Ô Chuy, con ngựa thoải mái cất tiếng hí.

Thật ra thì Đạp Tuyết Ô Chuy cùng Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử đều là thiên lý mã nhất lưu, Từ Tân Di có mới nới cũ bất quá chỉ vì bạch mã hợp với một thân áo đỏ của nàng hơn. Tần Lâm chỉ cần ngựa chạy nhanh mà không cần để ý màu sắc của nó thế nào, bất kể bạch mã hay hắc mã, chỉ cần có thể ngày đi ngàn dặm chính là hảo mã.

Từ Duy Chí cũng vỗ vỗ tai con ngựa, nhìn Tần Lâm cười to:

– Đổi lại là hai ba năm trước, cho dù là đánh chết ta cũng sẽ không tặng nó cho người khác. Tần huynh vô cùng may mắn, hai năm qua tiểu khả tu tâm dưỡng khí, không còn cỡi ngựa chọi gà như trước, ngươi mới có được chuyện tốt bậc này, ha ha…

Tần Lâm thành tâm thành ý cám ơn Từ Duy Chí, còn nói cười mấy câu, tiểu công gia bèn dắt Đạp Tuyết Ô Chuy từ trong chuồng ngựa ra ngoài.

Có lẽ là từng thấy Tần Lâm ở chung một chỗ với chủ nhân Từ Tân Di, Đạp Tuyết Ô Chuy này hết sức vâng lời Tần Lâm.

Cỡi trên thiên lý danh câu quả nhiên có cảm giác khác hẳn, Tần Lâm buông lỏng dây cương để mặc nó tự chạy, vừa nhanh lại ổn.

Cảm giác cỡi ngựa khác với lái xe, ngựa thông minh sẽ tự biết tìm đường, chỉ cần buông lỏng dây cương, ngựa sẽ đi về phía trước không nhanh không chậm, gặp phải chướng ngại cũng không cần lo, tự nó sẽ biết đi vòng qua.

Ngựa là động vật thông minh, nó sẽ biết bảo vệ chủ nhân, chỉ cần không bị nổi điên nó sẽ không nhảy loạn, cũng sẽ không va vào người qua đường. Thậm chí gặp phải đám đông người làm tắc đường, nó còn biết chở chủ nhân kiên nhẫn len lỏi chen qua trong đám đông.

Tần Lâm cỡi bảo mã vô cùng vui sướng, chậm rãi chạy thẳng tới vườn hoa phía Đông.

Xa xa trông thấy vườn hoa phía Đông cờ xí phấp phới, chiêng trống ồn ào, mà các quan giáo Bá Hộ Sở đứng xem náo nhiệt. Tần Lâm không biết xảy ra chuyện gì, giục ngựa tới xem, thì ra là Từ Tân Di dẫn theo nữ binh bày binh bố trận ở chỗ này.

Từ Tân Di thường tới vườn hoa phía Đông cưỡi ngựa, diễn binh, ít ngày trước cũng đã gặp qua hai lần, hôm nay thấy Tần Lâm lần nữa cũng không để ý. Nàng cũng không chú ý tới Đạp Tuyết Ô Chuy thấy chủ nhân cũ lập tức hí vang lên, rõ ràng trở nên hưng phấn.

Hôm nay Từ Tân Di đầu đội mũ trùm đầu lông đuôi trĩ, thân mặc chiến bào bằng gấm Tây Xuyên, tay cầm Lượng Ngân thương sáng chói, ngù thương đỏ hồng như máu. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử dưới người toàn thân trắng như tuyết, giống như Hoa Mộc Lan sống lại, Bình Dương công chúa tái thế.

Người đang đối chiến với nàng thân mặc hỗn thiết giáp, đầu đội ô kim khôi, ngồi một thớt ngựa lông vàng đốm trắng, mặt đen như trôn chảo, thân thể cường tráng như tháp sắt. Cán cây đại thương trong tay to bằng miệng chén, quả thật là một viên kiêu tướng sa trường vô cùng uy mãnh.

Tần Lâm nghe mọi người nói hắc giáp Kim Cương này chính là Lục Hợp Thần Thương Mã Tứ Bình năm ngoái đứng đầu trong hội diễn võ của ngũ quân Đô Đốc Phủ Nam Kinh năm ngoái, vô địch của mười vạn quân, không khỏi mơ hồ lo lắng thay Từ Tân Di. Mặc dù chắc chắn là Mã Tứ Bình này không dám dám đả thương Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ, nhưng đao thương không có mắt, lỡ như té ngã u đầu, không phải là Từ Tân Di sẽ khóc nhè sao?

Tinh kỳ phấp phới, trống trận rền vang, Mã Tứ Bình hơi lay động đại thương, giữa không trung kình phong gào thét. Y rạch mũi thương xuống đất một cái, mặt đất diễn võ trường sớm bị giẫm đạp tới mức nước chảy không thấm đao chém không vào, lập tức bị rạch một rãnh sâu. Y lại xoay thương một cái, đâm vào một gốc thùy dương to như chậu rửa mặt bên cạnh diễn võ trường, đại thụ lập tức rung động mạnh, gỗ vụn bay tung tóe, trên thân cây xuất hiện một lỗ sâu.

Thấy uy thế y như vậy, đám tinh binh Đô Đốc Phủ Nam Kinh, quan giáo Cẩm Y Vệ sở chữ Canh cùng nhau lớn tiếng khen hay, thanh âm chấn động chín tầng mây.

Từ Tân Di ngược lại không nhanh không chậm nhìn chằm chằm ngù thương, dường như không xem Mã Tứ Bình ra gì.

Mục lục
loading...