Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 127


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 127: Vạch Mặt Hung Thủ

– Ha ha ha, cũng có lúc ngươi nhìn lầm!

Từ Tân Di vỗ tay, hết sức cao hứng:

– Họ Tần ngươi không xem thử bên kia, còn có vết máu.

Đúng vậy, thi thể ngã nằm ở mặt Đông, vết máu dạng văng tung tóe ở mặt Tây, nhưng bên ngoài xa hơn hai thước còn có vết máu có hình dài.

Bạch Hạo cười, mặc dù trong lòng hiểu nhưng không dám phản bác Từ Đại tiểu thư.

Tần Lâm chỉ giọt máu nơi xa:

– Những giọt máu kia có hình dài kia ư, nàng xem ta…

Còn đang nói chuyện, thân thể Tần Lâm chợt run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ kinh khủng, sau đó không dám tin cúi đầu nhìn một chút, đầu tiên là hai tay ôm ngực, tiếp theo tay vung bốn phía loạn xạ, lảo đảo chạy sang bên cạnh hai bước.

Từ Tân Di chợt hiểu ra: sau khi Hạ Khố Tào bị đâm tâm hoảng ý loạn, gạt ra rất nhiều người xung quanh, y không biết ai là hung thủ, nhưng bản năng cầu sinh làm cho y lập tức chạy trốn. Lúc này người cản ở trước mặt chính là trở ngại, y không thể không đưa tay dính đầy máu tươi vung loạn đẩy người khác ra, vì vậy huyết dịch từ trên tay y văng ra ngoài. Trong đó có vài giọt rơi xuống hướng ngược lại, tạo thành vết máu bắn tung ra hình khối kéo dài.

Tần Lâm biểu diễn hết sức giống như thật, mới đầu còn làm Từ Tân Di sợ hết hồn, tiếp theo liền phì cười một tiếng, dáng vẻ Tần Lâm giống như đang diễn kịch hài, từ trước tới nay nàng chưa từng thấy qua phá án làm động tác chọc cười như hắn vậy.

Bạch Hạo đã mang theo nha dịch vây lại chừng mười người chung quanh địa điểm Hạ Khố Tào bị ám sát, rồi lại do dự không có động thủ:

– Xin hỏi Tần trưởng quan, sau khi Hạ Khố Tào bị giết, vị trí những người này có động hay không?

Sau khi Tần Lâm quát một tiếng, đúng là không người nào dám động, nhưng sau khi hung thủ ám sát Hạ Khố Tào, người bị hại còn lảo đảo nghiêng ngã đi mấy bước, đến khi Tần Lâm quát lên có ít nhất năm giây, trong khoảng thời gian này hung thủ có thể tự do di động.

Mặc dù hung thủ vì tránh cho đưa tới nghi ngờ không dám nhanh chân chạy đi, nhưng lấy tốc độ đi bộ bình thường trong đám người, năm giây cũng có thể chen lấn tương đối xa, có lẽ cũng không ở trong số mười mấy người này.

Làm sao có thể xác định ai là hung thủ đây?

Sau khi Tần Lâm nói rõ như vậy, ngay cả danh bộ Thuận Thiên phủ Kim Nhãn Điêu Bạch Hạo cũng lâm vào tình thế khó khăn.

– Nhất luật tìm ra tất cả những người có dính vết máu trên người, bất kể lớn nhỏ!

Tần Lâm ra lệnh, có vẻ đã có tính toán trước.

Bạch Hạo có chút chần chờ:

– Sau khi Hạ Khố Tào bị đâm đẩy ra đám người chạy trối chết, người bị dính máu cũng không chỉ một hai…

Tần Lâm còn chưa kịp trả lời, Từ Tân Di còn nôn nóng tìm câu trả lời hơn, nóng lòng nhìn về phía Bạch Hạo nói:

– Vì sao ngươi còn rề rà như vậy, bảo ngươi tìm thì cứ tìm đi… Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lựa ra tất cả người có dính vết máu cho ta!

Nha dịch chỉ có chừng mười người, muốn lựa ra kẻ dính máu trong số hai ba trăm người thật sự không dễ dàng, Ngược lại Từ Tân Di ra lệnh một tiếng, nàng mang đến hai vị Chỉ Huy Sứ, cả ngàn tinh binh canh giữ ở bên ngoài, năm sáu chục nữ binh xuống ngựa lục soát, rất nhanh đã lục soát được chừng hai mươi người trên y phục dính vết máu từ trong đám đông.

Tất cả những người này đều kêu oan ỏm tỏi:

– Oan uổng, ta đây là ngày hôm trước giết gà dính máu!

– Thanh thiên Đại lão gia, vạt áo trước ta là ngày hôm qua chảy máu mũi!

– Tiểu nhân bị tử quỷ kia đẩy từ sau lưng, cho nên dính máu trên tay y…

Từ Tân Di trừng mắt, mày liễu dựng ngược:

– Ồn ào gì thế? Người nào còn ồn ào nữa, người đó chính là hung thủ!

Người Nam Kinh đều biết tiểu thư xấu xí Quốc Công phủ là cọp cái, bị nàng quát như vậy ai nấy đều im bặt, ngoan ngoãn không kêu la nữa.

– Hừ, cũng có chút bản lãnh, bất quá bản tiểu thư sẽ tìm ra hung thủ trước cả ngươi ngay trước mặt ngươi.

Từ Tân Di đi tới, từng bước từng bước quan sát những người trên y phục dính máu này.

– Ừm, vạt áo người này dính máu đã ngả đen, y nói là mấy ngày trước giết gà dính vào, quả thật không có nói láo.

Từ Tân Di phất tay để cho y đi qua một bên.

– Ủa, đây là cái gì? Máu còn có nước vàng…

Đại hán to cao đần độn vừa hít hít mũi vừa lẩm bẩm:

– Đó là nước mũi, ta nói rồi ta chảy máu mũi.

– Ghê tởm!

Từ Tân Di cau mày:

– Đi đi đi, không có chuyện của ngươi!

Còn có kẻ trên lưng dính một bàn tay máu, nhất định là bị Hạ Khố Tào chạy trối chết đẩy tới. Có kẻ vạt áo có lốm đốm hai ba giọt, có lẽ là bị tay người bị hại vung loạn làm rơi vãi…

Những người vô tội này được Từ Tân Di nhất nhất chọn ra, cuối cùng còn dư lại bốn người đều có vết máu tương đối lớn.

Một thợ may hơn bốn mươi tuổi, vết máu ở vạt áo trước chính diện, một người tuổi trẻ gầy gò vàng vọt, vết máu ở hông bên trái, một lão đầu tử thấp nhỏ, vị trí vết máu ở bả vai bên phải, còn có vị thư sinh khả nghi nhất, tay áo phải của y dính đầy máu.

Mắt hạnh đen nhánh của Từ Tân Di vòng tới vòng lui, không ngừng quét nhìn bốn tên nghi phạm, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng ở trên người thư sinh.

– Hừ hừ hừ hừ, trốn không thoát đâu, hung thủ chính là ngươi!

Từ Tân Di gia tăng khí thế, ánh mắt hết sức sắc bén đâm thẳng vào lòng đối phương, đầu ngón tay thon dài vẽ nửa vòng cung giữa không trung, chỉ thẳng vào thư sinh.

Thư sinh lập tức trợn trắng mắt té xỉu.

– Hừ, còn tưởng rằng lá gan lớn tới mức nào dám giết người ngoài đường phố, không ngờ rằng sau khi bị bản tiểu thư vạch trần lại không giãy giụa liền té xỉu… Không có gan!

Từ Tân Di tỏ vẻ hết sức khinh bỉ, lòng nàng tràn đầy chờ mong hung phạm giết người này vùng lên làm khó dễ, sau đó mình đại triển thần uy ra tay bắt hung phạm, thế nhưng kết quả khác xa dự liệu.

Bọn nha dịch bấm Nhân Trung, rót nước lạnh cho thư sinh kia, thật vất vả mới chậm rãi tỉnh dậy.

Ra ngoài dự liệu, thư sinh bò dậy liền kêu oan:

– Thanh thiên Đại lão, à, thanh thiên Đại tiểu thư, tiểu nhân oan uổng, đây là người chết kia chạy tới, vừa đúng chạm vào người tiểu nhân. Vì sợ bút chì thượng hạng mới mua bị đụng gãy, ta đưa tay đẩy hắn mới dính vào…

Thư sinh lấy trong ngực áo ra mấy cây bút chì, sau đó giá giá động tác đẩy người, quả thật với độ cao của vết thương trên ngực Hạ Khố Tào, y đẩy như vậy, vết máu vừa đúng dính vào tay áo.

Tần Lâm thấy vậy cười không ngừng, đã sớm đem một số bút chì đến Nam Kinh bán, không nghĩ tới thư sinh này là khách hàng của mình.

Từ Tân Di liền ngây người tại chỗ, suy nghĩ một chút không có biện pháp, tức tối nhìn sang Tần Lâm giậm chân một cái:

– Này, tên họ Tần kia, chớ đứng ngoài cười như vậy nữa, ngươi hãy nói xem ai là hung thủ.

Tần Lâm gật đầu một cái, lòng nhủ dĩ nhiên ta chỉ cần nhìn sẽ biết, không phải là nàng một mực ngăn chặn phía trước, không để cho ta lục soát những nghi phạm kia sao?

Hắn đi lên trước, cẩn thận quan sát bốn nghi phạm.

Lúc này cũng không thể dựa theo hình thái văng tung tóe, nhỏ xuống, chảy xuôi… phân biệt vết máu dính vào thế nào, bởi vì y phục bằng vải vóc có tính chất hút ẩm, giọt máu rơi vào lập tức tạo thành vết máu thẩm thấu, chỉ là một mảnh mơ mơ hồ hồ, không có hình dáng sao chổi hay hoa thị nữa.

Chỉ có vị trí vết máu là có thể trợ giúp Tần Lâm, hắn quan sát từng người một:

Vết máo ở vạt áo trước của thợ may có thể là do va chạm hình thành. Lão đầu tử thấp nhỏ với chiều cao như vậy, bả vai tương đương với ngực người chết, như vậy cũng giải thích được vết máu trên vai áo lão. Thư sinh tự xưng là vì bảo vệ bút chì trong ngực áo, đưa tay đẩy người chết mới đưa đến tay áo dính đầy máu tươi. Cuối cùng là thanh niên vàng võ gầy nhom, vết máu nằm ở hông bên trái y…. Chậm đã!

Ánh mắt Tần Lâm sáng lên, tiếp theo nhìn thanh niên gầy nhom kia cười hăng hắc.

loading...

Bạch Hạo hỏi qua địa bảo, liền nói cho Tần Lâm:

– Người này họ Ngô, là một đầu bếp tam lưu.

– Tay cầm dao cắt thức ăn đã quen, dùng ngưu nhĩ tiêm đao cũng rất thành thạo.

Tần Lâm cười đầy ẩn ý, ánh mắt hơi nheo lại, sắc mặt có vẻ nhẹ nhàng, có vẻ chế nhạo, giống như mèo vừa bắt được chuột.

Ngô đầu bếp có mấy phần hốt hoảng, run giọng nói:

– Máu này là… là lúc người chết va phải dây vào…

Tần Lâm sờ cằm, nụ cười khả ái:

– Như vậy, lúc ấy tư thế ngươi như thế nào, huyết dịch của y có thể dính vào sườn trái ngươi, thậm chí gần nách cũng có vết máu?

Ngô đầu bếp á khẩu nghẹn lời, hồi lâu mới nói:

– Là, là như vầy…

Y vừa nói vừa giơ tay trái lên làm động tác gãi đầu.

– Nói như vậy, ngươi giơ cánh tay lên cao, vậy làm sao ống tay áo có thể dính vết máu vào?

Tần Lâm than thở, lắc đầu nắm cánh tay y dùng sức kéo thẳng:

– Phải chăng là tư thế này?

Cánh tay trái Ngô đầu bếp thẳng tắp trước người, chính là tư thế cầm đao dùng sức đâm vào tim người bị hại. Y cố hết sức muốn rút tay về, nhưng hai tay Tần Lâm giống như kềm sắt bắt thật chặt cổ tay y, muốn rút ra cũng không được. Trong lòng hốt hoảng, cả người mềm nhũn, nhất thời tất cả sức lực trong thân thể đều mất sạch, không còn sức giãy dụa nữa.

Mọi người kinh ngạc phát hiện, với tư thế này, với độ cao ngực người bị hại, máu bắn ra ngoài hoàn toàn khớp với vết máu trên người Ngô đầu bếp.

– Không, không phải là ta, đây đều là dính vào, bị y đụng cho nên dính vào!

Ngô đầu bếp kiệt lực co rút thân thể, cố gắng ấy tư thế này tạo thành tư thế phòng ngự nào đó trên thực tế cũng không tồn tại.

Bạch Hạo nhổ toẹt một cái, chuẩn bị bắt người trở về Thuận Thiên phủ tra hỏi:

– Nếu không mang về nha môn tra khảo, ngươi không chịu nói thật ư?

Tần Lâm đưa tay cản lại:

– Cứ để cho y chết tâm phục khẩu phục đi!

Nơi này cách Bá Hộ Sở rất gần, Lục Viễn Chí chạy một chuyến lấy trong rương công cụ ra cọ quét vân tay và bột bạc.

Tần Lâm đi tới trước mặt thi thể, ngồi xổm xuống, dùng cọ quét vân tay chấm bột bạc, sau đó quét qua quét lại trên cán dao.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cử động của Tần Lâm, ngay cả Từ Tân Di cũng hoàn toàn hiếu kỳ, không nói gì nhiều, chăm chú theo dõi xem hắn đang giở trò gì.

Chỉ thấy cọ quét vân tay quét qua quét lại, trên cán dao dần dần hiện ra hình dáng, vô cùng ngoan ngoãn, thình lình một vết vân tay xuất hiện trên cán dao hết sức rõ ràng.

– Đây… đây là trò chơi gì vậy?

Từ Tân Di ngứa ngáy khó chịu, nhích lại gần muốn nhìn kỹ.

Tần Lâm đang tập trung tinh thần quét cọ cho vân tay hiện ra, ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, vì vậy hai cái đầu lại tiếp xúc thân mật với nhau lần nữa.

Rầm…

Nhất định phải trốn nữ nhân này, nếu không nhất định mình sẽ bị chấn thương não… Tần Lâm nghĩ như vậy.

Đau đau đau đau đau… Từ Tân Di sắp sửa muốn điên.

Tần Lâm lấy lại bình tĩnh, mới chỉ dấu tay kia hỏi Ngô đầu bếp:

– Có cần so vân tay trên hung khí với vân tay ngươi không?

Chỉ là thủ đoạn thần kỳ làm hiện ra dấu vân tay này cũng đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của Ngô đầu bếp. Trên cán dao không có gì cả lại hiện ra dấu tay, trừ quỷ thần tương trợ ra, y không nghĩ ra lý do gì khác.

Phịch một tiếng, Ngô đầu bếp quỳ xuống, nghiến răng một cái lẩm bẩm:

– Tất cả đều do Hạ Khố Tào, ta chỉ mượn năm mươi lượng bạc, y tính lãi mẹ lãi con lại trở thành hai trăm lượng…

– Thủ đoạn thần kỳ của Tần trưởng quan quả nhiên thiên hạ vô song!

Bạch Hạo khom người vái chào thật sâu, vung tay lên, xích sắt run lên trở nên thẳng tắp giống như trường thương, vèo một cái lướt ngang qua bên cạnh cổ Ngô đầu bếp, cổ tay nhẹ nhàng run lên, xích sắt đã lượn vòng trở lại, quấn lấy cổ phạm nhân.

Không trách có thể làm Bộ Đầu Thuận Thiên phủ, võ nghệ Bạch Hạo cũng tương đối lợi hại.

Chính tam phẩm Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cũng chắp tay nhìn Tần Lâm, cười dẫn dắt bộ khoái, nha dịch áp giải phạm nhân rời đi.

– Ngân phiếu là ta đưa cho ngươi, cho ta mượn bảo bối này chơi!

Từ Tân Di thừa dịp Tần Lâm không chú ý, đoạt lấy cọ quét vân tay và bột bạc trong tay hắn, nhảy lên Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, cười nhìn Tần Lâm làm mặt quỷ, như một làn khói chạy xa.

Đại quân rút đi, hai tên chính tam phẩm Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ đốc suất binh mã, tinh binh chúng Long Tương Vệ, Báo Thao Vệ giương cờ, giơ bài, đánh trống từ từ rút đi.

Tần Lâm cũng cảm thấy không có vấn đề gì, cọ quét vân tay dùng bút lông làm thành, bột bạc là dùng thỏi bạc mài ra, có gì là ly kỳ hiếm lạ.

– Tám ngàn năm trăm lượng ngân phiếu, nàng chỉ đổi lấy cây cọ ư?

Lục mập giậm chân kêu lên.

Ngưu Đại Lực thành thật nói:

– Bất kể ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng tin.

Tên mập chạy như điên về phía Bá Hộ Sở:

– Tần ca, đệ thấy cọ quét vân tay và bột bạc trong rương huynh không ít, chúng ta dứt khoát lấy hết ra bán cho Từ Đại tiểu thư!

———–

Từ Tân Di cỡi bảo mã Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, vừa đi vừa nghịch cọ quét vân tay và bột bạc, Thị Kiếm cùng các nữ binh cũng tíu tít chuyện trò, ai nấy đều nói hôm nay xem phá án quả thật được mở rộng tầm mắt.

Thị Kiếm chợt giục ngựa đuổi theo Từ Tân Di mấy bước, thấp giọng nói:

– Đại tiểu thư, ban đầu chúng ta bố trí ở Thiên Hộ Sở Cẩm Y Vệ cũng là vì đối phó họ Tần, bây giờ xem ra tựa hồ hắn cũng không phải người xấu gì…

Nghĩ đến những trò đùa bố trí của Đại tiểu thư, mặt Thị Kiếm đỏ lên, không nhịn được phì cười.

Đôi mắt linh lợi của Từ Tân Di chớp chớp, hai chiếc răng cửa cắn lấy môi dưới căng mọng kiều diễm, do dự chốc lát mới nói:

– Như vậy… tạm thời khoan hãy phát động đi.

Thấy tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho kế hoạch đáng sợ kia, Thị Kiếm nhíu mày một cái, tiếp tục khuyên nhủ:

– Ngay cả thế tử điện hạ cũng nói, hắn đã giúp đại ân trong vụ án tranh đoạt Kinh Vương phủ, bảo chúng ta đừng dính vào nữa!

Mục lục
loading...