Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 112


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 112: Đối Chất Ngay Mặt

Uông thị nhìn thấy Đỗ Trọng ở trên đường cũng có chút gấp gáp, bất chấp có người bên cạnh vội vàng hỏi:

– Trời ơi, bọn họ đánh ngươi sao, có bị nghiêm hình không?

Đỗ Trọng lắc đầu một cái.

Bọn Lục Viễn Chí thấy cảnh này, chẳng qua là hắc hắc cười lạnh, sợ rằng quan hệ của hai người này không chỉ là biểu tỷ đệ tầm thường!

– Ủa, không ngờ rằng nàng thương biểu đệ như vậy…

Tên mập cười khảy nói:

– Ngay cả y phục trượng phu cũng đưa cho y, ta nghĩ chỉ cần hỏi một chút cũng biết món y phục này hẳn là của Tề Tào! Đem y phục cho biểu đệ, chẳng lẽ nàng đã sớm biết trượng phu sẽ không trở lại?

Uông thị ngây người sửng sốt, mặt đỏ lên:

– Dù là như vậy thì đã sao, nếu như chồng ta chết, ai có thể cấm ta tái giá? Họ Tề tử quỷ là bị người trong nha môn hại chết, cũng không liên quan tới chuyện giữa ta và biểu đệ.

Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm đều cảm thấy Uông thị cùng Đỗ Trọng hiềm nghi rất lớn, xin Tần Lâm dùng đại hình bức ép đôi cẩu nam nữ này mở miệng nói thật, nhưng Tần Lâm chẳng qua chỉ cười cười, tựa hồ đã có chủ ý khác.

Tuần Kiểm lão gia chẳng qua là làm trành cho hổ, Tần Lâm gọi y tới khiển trách một phen, bảo y không thể tùy ý ức hiếp hương dân nữa.

Tuần Kiểm vội vàng gật đầu không ngừng đáp ứng, Tần Lâm đứng ở cửa nha môn Tuần Kiểm Ty nhìn về phía chúng hương thân nói:

– Sau này nếu vị lão gia này bức hiếp dân chúng nữa, mọi người cứ báo tên của Tần mỗ ta, Tri Phủ Vũ Xương Trương Công Ngư cùng Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Thạch Vi đều sẽ thay các ngươi làm chủ. Hoặc là đến Kinh Vương phủ Kỳ Châu trên thượng nguồn bốn mươi dặm, tìm Vương gia hoặc là thế tử mang tin miệng cho bản quan, cũng là như nhau.

Tuần Kiểm lão gia bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống ròng ròng. Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, Tri Phủ Vũ Xương, còn có Kinh Vương thiên tuế, bất cứ người nào nhổ một sợi lông ra cũng còn to hơn tòng cửu phẩm Tuần Kiểm y.

Tần Lâm thấy các hương dân vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, bèn quay sang hỏi Tuần Kiểm:

– Sau này ngươi còn dám ức hiếp dân chúng hay không, còn dám tác uy tác phúc không? Có tin bản quan tố ngươi một đạo lên Bắc Trấn Phủ Ty, sẽ cho tên khốn ngươi sung quân ba ngàn dặm hay không?

Tuần Kiểm lão gia gật đầu giống như gà con mổ thóc, luôn miệng nói không dám, không dám. Nhưng hai câu trước Tần Lâm hỏi y còn dám tác uy tác phúc hay không, đáp như vậy cũng không sai, câu hỏi sau cùng đáp như vậy hình như là nói Tần Lâm không dám tố y.

– Hừm!?

Tần Lâm hừ lạnh một tiếng trong mũi.

Vất vả lắm mới phản ứng kịp, mặt Tuần Kiểm lão gia trở nên đỏ bừng, luống cuống tay chân giải thích:

– Không phải hạ quan nói trưởng quan không dám tố cáo, nói là hạ quan không dám hoành hành bá đạo nữa… Ôi, cũng tại cái miệng thối này lại mạo phạm hổ uy trưởng quan, đáng đánh, đáng đánh!

Dứt lời Tuần Kiểm lão gia liền tát mấy cái lên gương mặt đã sớm to như đầu heo, mặc dù không dùng sức mạnh lắm, nhưng chạm vào chỗ sưng cũng khiến cho y đau tới nỗi nhe răng toét miệng.

Dân chúng thấy vậy không khỏi bật cười ầm, chỉ cảm thấy Tần Lâm thật sự là vị quan tốt đệ nhất trên đời này, mà vị Tuần Kiểm lão gia này sau này bất kể thế nào cũng không dám làm ác nữa.

Tần Lâm liền giải Uông thị, Đỗ Trọng cùng hai tên hộ phòng Thư Bạn về bến tàu, thêm bốn người con thuyền nhỏ hơi có vẻ chật chội, cũng may ngấn nước không sâu, thuyền lão Đại ra sức chèo trở về thượng nguồn.

Trắng đêm chưa ngủ, ba huynh muội Giang gia cũng không mệt mỏi, tụ ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm bàn tán. Giang Mậu nói phạm nhân nhất định là đôi cẩu nam nữ Uông thị, Đỗ Trọng này, Giang Kính lại cảm thấy không thể loại bỏ hiềm nghi hai tên nha dịch kia, Phương Sư Gia châu nha cũng rất khả nghi.

Giang Tử lật qua lật lại tờ cung trạng của hai tên Thư Bạn kia, nửa ngày không tham dự hai vị ca ca thảo luận.

– Này, tiểu muội nói thử xem, ai là hung thủ?

Giang Mậu có vẻ hơi trẻ con nhìn muội muội, y là kẻ thông minh nhất trong huynh đệ Giang gia, nhưng từ nhỏ tỷ thí thơ sách luôn bại bởi tiểu muội, cho nên lúc này lại nổi lên lòng háo thắng, muốn so một lần đoán thử hung thủ của vụ án này.

Giang Tử ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên mặt nàng trông càng thêm tuyệt mỹ:

– Mặc dù nhân mạng tày trời nhưng sẽ có nha môn phán đoán, cũng không phải là vấn đề tài năng như bậc Tể Phụ nên quan tâm, nếu Tam ca tự phụ có tài Trạng Nguyên, vì sao quan tâm chuyện này?

Giang Mậu lúng túng cười cười, tỏ vẻ không quan tâm lắm:

– Chẳng lẽ tiểu muội nghi ngờ chính sách triều chính mới của phụ thân hay sao, chuyện của Hưng Quốc châu này hẳn chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp. Chỉ cần dùng Khảo Thành pháp…

Vốn y muốn nói chỉ cần lấy Khảo Thành pháp tăng cường lại trị, tự nhiên quan viên không dám dối trên gạt dưới, chợt lúc này thoáng động trong lòng, nghĩ đến tên Thư Bạn kia vừa cung khai. Chính là bởi vì Khảo Thành pháp tiến hành khảo hạch chỉ tiêu thu thuế đối với quan viên địa phương, Phương Sư Gia mới nghĩ ra chủ ý xấu xa giảm bớt thuế thu đo đạc diện tích ruộng đất của đại hộ địa chủ ít lại, chuyển sang trên đầu nông dân nghèo khổ.

Chẳng lẽ thật sự như lời của tên họ Tần kia, Nhất Điều Tiên Pháp tự vừa ra đời đã đi theo phương hướng sai lầm, cho dù là thi hành tốt hơn nữa vẫn là sai lầm hay sao?

Không thể nào, không thể nào! Giang Mậu rất muốn ngửa mặt lên trời kêu to một trận, bởi vì thứ mà sâu trong lòng y đã từng cho là không thể dao động, hiện tại đã xuất hiện vết nứt.

Giang Tử chỉ thở dài một tiếng, hai tay chống hàm, cổ tay bóng loáng như ngọc, đôi mắt toát ra tia sáng óng ánh dường như càng thâm thúy hơn cả trời đêm.

Cho dù là hai vị ca ca cũng không biết vị tiểu muội trí khôn hơn người này rốt cục đang suy nghĩ gì.

Thuyền đi lên thượng nguồn là đi ngược dòng nước, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với thuận dòng mà xuống. Cho đến khi phía Đông lộ ra ánh sáng trắng, thuyền lão Đại và các huynh đệ của y mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng cũng đưa thuyền tới bên ngoài Hưng Quốc châu, cặp vào mạn quan thuyền thủy chung vẫn đang thả neo ở giữa sông.

Mấy tên người hầu cải trang thành công tử đã sớm uống đến say khướt, đám thị nữ đã trở về đi ngủ, bọn họ vẫn còn đang chạm chén với nhau.

Giang Kính cười sai người đỡ mấy tên giả mạo này xuống dưới khoang nghỉ ngơi, mặc dù uống rượu xem ca vũ không có lao lực gì, nhưng duy trì cả đêm cũng không dễ chịu.

Tần Lâm dẫn Uông thị đi nhận thi thể.

Mới vừa thấy thi thể, Uông thị liền bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau, vừa đúng ngả vào lòng Đỗ Trọng, quay mặt đi không dám nhìn thi thể trượng phu.

– Còn nói không phải là gian phu dâm phụ?!

loading...

Sắc mặt Lục Viễn Chí nháy mắt bừng đỏ, chính nghĩa nhanh chóng dâng trào, suýt chút nữa đã quát lên câu ‘mang Cẩu Đầu trảm ra’ như trong tuồng hát.

– Sợ rằng chuyện này có ẩn tình khác!

Tần Lâm lắc đầu một cái.

Chương 112: Đối chất ngay mặt (Hạ)

Chỉ lấy chủ quan phán đoán tìm kiếm hung thủ, không khác nào lên cây bắt cá, cuối cùng sẽ gây ra không biết bao nhiêu án oan.

Đơn cử như chuyện lần này, Uông thị thấy thi thể trượng phu vừa không có ôm thi thể khóc rống, cũng không kêu oan khuất, chẳng qua là thái độ phản bình thường tránh sang bên ngã vào lòng biểu đệ, từ đó có thể nói rằng nàng rõ ràng là hung thủ giết chồng hay không?

Không biết được.

Nếu là người mới chết cũng không nói, Tề Tào đã chết hơn nửa tháng, sau khi chết thân thể con người nhiễm thật nhiều vi khuẩn vi sinh vật, khiến cho thi thể nhanh chóng thối rữa, còn bị nước ngâm bành trướng thành một vật khổng lồ. Các khoang trống, các cơ quan khắp toàn thân tràn đầy khí ô trọc, mặt sưng phù chẳng khác nào trái bóng, đôi môi lật ra ngoài giống như đại tinh tinh châu Phi, ánh mắt lồi hẳn ra ngoài như quả bóng bàn, chất lỏng sệt hôi thối dơ bẩn chảy ra theo thất khiếu…

Dáng vẻ đáng sợ như vậy so với người còn sống hoàn toàn là hai người khác nhau, cho dù là phu thê mặn nồng ân ái cũng không thể nào làm được chuyện ‘ôm lấy thi thể khóc rống’.

Ngược lại đối mặt một cỗ thi thể đáng sợ, toát ra mùi hôi thối khiến cho người ta muốn nôn mửa như vậy, cho dù là vị Ảnh Đế nào dám diễn trò ôm xác khóc rống trước mặt mọi người, Tần Lâm cũng sẽ nhận định người này có vấn đề trăm phần trăm, không chút do dự bắt lại.

Suy nghĩ một chút, Tần Lâm cân nhắc nói:

– Nếu quả thật là Uông thị cùng Đỗ Trọng sát hại Tề Tào, làm sao nàng dám đi tới châu nha đòi người mấy lần, gây ra lớn chuyện, nếu nói như vậy là vừa ăn cướp vừa la làng, cũng không xuôi cho lắm.

Lục Viễn Chí xoa xoa tay vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới do dự nói:

– Phương Sư Gia biết vóc người, giới tính cỗ thi thể chết trôi chúng ta vớt được này, hiện tại cũng có thể giải thích, bởi vì Uông thị từng đi nha môn đòi người. Nhưng Phương Sư Gia không có người giao ra, chúng ta vớt thi thể lên giao cho y, y lại không muốn, chuyện này lại càng kỳ quái. Vì sao y không mượn cơ hội lấy thi thể giao lại cho Uông thị, bịt miệng của nàng?

Xem ra, chỉ có con đường đối chất ngay mặt có thể đi.

Uông thị từng nói trượng phu là bị hai bộ khoái Trương Lỗi, Vương Thắng gọi đi, sau đó bặt vô âm tín, Tần Lâm liền dẫn mọi người lại đi châu nha một lần nữa.

Đi tới cửa nha môn, mặt trời mới vừa dâng lên, chiếu vào bốn chữ Công Chính Liêm Minh trên vách lấp lánh rực rỡ, Tần Lâm nhìn thấy chỉ phì cười một tiếng.

Cũng không gọi hai bên nha dịch thông truyền, Tần Lâm dẫn người đi thẳng vào trong.

Tri Châu Hưng Quốc châu họ Hồ, Hồ Đại lão gia bệ vệ ngồi trên cao đầu đội ô sa, thân mặc thanh bào, lưng đeo thắt lưng ngân hoa, trước ngực áo thêu gà lôi trắng (Bạch Nhàn, tượng trưng chức quan ngũ phẩm), dáng người mập mạp trắng trẻo, đang ngáp dài nhìn lên xà nhà.

Còn chưa ngáp xong, chợt nhìn thấy một đám Cẩm Y Vệ cùng mấy quý công tử không trải qua thông báo đã xông đến công đường, Tri Châu này cả kinh ngậm miệng, sau đó trợn to mắt hỏi:

– Các… các ngươi là ai?

– Bá Hộ Cẩm Y Vệ, vì án sát hại nhân mạng, ý đồ phá hư triều chính mới của triều đình, đặc biệt tới nha môn Đại nhân mời hai người Trương Lỗi, Vương Thắng đối chứng đương trường với vợ của người chết.

Tần Lâm nói xong Lục Viễn Chí liền vỗ đùi, âm thầm khen hay, vốn là Cẩm Y Vệ không thể nhúng tay vào án mạng bình thường ở địa phương, Tần ca nói chuyện liên quan với triều chính mới Vạn Lịch, Cẩm Y Vệ sẽ có quyền tra xử.

Hồ Tri Châu trợn tròn hai mắt, ấp úng không biết trả lời thế nào.

Phương Đường Tiến Phương Sư Gia từ hậu đường đi ra, ghé vào tai Hồ Tri Châu nói mấy câu, ánh mắt âm hiểm liếc về phía Tần Lâm một cái.

– Giỏi cho tên giả danh lừa bịp!

Hồ Tri Châu gằn giọng quát:

– Ngươi được Thiên Hộ Sở Hồ Quảng điều đi Nam Kinh nhậm chức, Hưng Quốc châu tới phiên ngươi quản từ lúc nào vậy, lúc nào quan qua đường cũng có thể nhúng tay vào chuyện bản địa, luật Đại Minh có điều này sao? Còn không mau đi, bản quan sẽ tố cáo ngươi có hành vi tự cao tự đại, trong mắt không có quan nha địa phương, tự tiện xen vào công vụ của châu huyện.

Phương Đường Tiến cười âm hiểm, hai hàng ria chuột run lên, mặc dù Cẩm Y Vệ bên ngoài quyền thế cực lớn, cũng bất quá ngang ngửa với quan văn địa phương, thực quyền lại hơi kém một chút. Thật ra là cục diện cân bằng với nhau, nhưng bằng vào quan qua đường Cẩm Y Vệ mà muốn áp đảo tòng ngũ phẩm Tri Châu bản địa, chuyện này quả thật không thể.

Giang Kính, Giang Mậu liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị ra mặt thay Tần Lâm.

Thấy ba huynh muội Giang gia nhìn sang bên này cười lạnh liên tục, trong lòng Phương Đường Tiến đột nhiên cả kinh, biết đã mắc bẫy bọn họ, dứt khoát trong lòng tranh nói trước khi bọn họ kịp mở miệng:

– Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ bản châu sẽ lập tức dẫn người đến, đến lúc đó mắc phải tội danh giả danh lừa bịp, hừ hừ, đồn đãi ra ngoài coi như khó mà nói… Ba ngàn lượng ba ngàn lượng, hắc hắc!

Ba huynh muội Giang gia nghe vậy giận không chỗ phát tiết, Giang Mậu muốn mắng Sư Gia này giảo hoạt, lại bị Đại ca Giang Kính kéo lại, thần sắc trịnh trọng nhìn y lắc đầu một cái.

Giang Tử thấp giọng:

– Chuyện của công tử Tổng Đốc Hồ Tông Hiến bị thanh quan Hải Thụy làm nhục, Tam ca đã quên sao? Phụ thân vì chuyện ‘đại tang đoạt tình’ đã bị thanh lưu trong thiên hạ chỉ trích, nếu như chúng ta gây chuyện vào thời khắc mấu chốt này…

Giang Mậu chợt hiểu ra, đã có vết xe đổ của công tử Hồ Tông Hiến bị Hải Thụy sửa trị trước đó. Quả thật lần này bọn họ lấy ba ngàn lượng bạc nói chuyện, vốn là vì tạm thời lừa gạt châu nha để đi Phú Trì trấn tra xét, nếu như Phương Đường Tiến thật sự lấy chuyện này ra vu hãm bọn họ cũng khó mà cãi lại. Thình lình mắc phải ô danh, ngược lại đối phương giành được danh dự chính trực, người khác còn nói y là Hải Thụy thứ hai!

Chẳng lẽ không làm gì được Tiền Lương Sư Gia âm hiểm xảo trá này sao?

Chờ trên đại đường một hồi, Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ đóng ở bản châu liền mang theo mười tên Hiệu Úy dưới quyền ba chân bốn cẳng chạy tới châu nha.

Triều Minh châu chia làm Trực Lệ châu và tán châu, Trực Lệ châu do tỉnh quản hạt, về mặt hành chính tương đương với phủ, tán châu do phủ quản hạt, về mặt hành chính tương đương với huyện, nhưng Tri Châu đều là tòng ngũ phẩm. Hưng Quốc châu cùng Kỳ Châu đều là tán châu, Kỳ Châu bởi vì là đất Kinh Vương khai phủ, cho nên phái trú một Bá Hộ Cẩm Y Vệ Sở, mà Hưng Quốc châu cũng chỉ thiết lập Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ này họ Phùng, Phương Đường Tiến Phương Sư Gia nhìn thấy y dẫn người vội vã chạy tới, nhất thời nhìn Tần Lâm cười âm hiểm liên tiếp. Bất kể là quan nha gì, hận nhất là nhúng tay vào địa bàn không phải của mình cai quản, thân là quan qua đường lại nhúng tay vào chuyện bản địa, Phùng Tiểu Kỳ không nóng nảy bốc lửa mới là chuyện lạ.

Quả nhiên, Phùng Tiểu Kỳ rõ ràng nhìn thấy Tần Lâm mặc Phi Ngư phục, bên hông đeo lệnh bài Bá Hộ cũng bất chấp, nhìn về phía hắn nói:

– Theo lý ngài là Bá Hộ Cẩm Y Vệ, tại hạ cũng phải gọi hai chữ Thượng quan, nhưng ngài có hiểu quy củ hay không, quan qua đường làm sao quản được chuyện bản châu?

Mục lục
loading...