Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 110


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 110: Thanh Thiên Đại Lão Gia

Ngược lại lão nông hiểu được đại thể, ngăn lại bọn người trẻ tuổi rục rịch muốn động:

– Bọn nhỏ này, không thể làm loạn. Tuần Kiểm lão gia vẫn là quan của Hoàng thượng gia, đánh quan chính là tạo phản…

Nghe thấy hai chữ tạo phản, các hương dân kích động ngơ ngác nhìn nhau, dần dần rút lui: bọn họ đều là nông phu thuần phác, tạo phản, làm loạn là mấy từ làm cho bọn họ cực kỳ sợ hãi.

Tuần Kiểm lão gia thấy vậy lại khởi quan uy, quát thét đám binh lính tiến lên lùng bắt phạm nhân. Chúng hương dân mắt thấy lão thúc công bị ức hiếp mà không thể làm gì, ai nấy lòng như lửa đốt.

Nhưng vào lúc này, chợt trong đám đông có một người tiến ra, không nói lời gì liền níu lấy cổ áo của Tuần Kiểm lão gia, ngậm miệng không nói nửa lời, bàn tay tát liên tục qua lại vào mặt Tuần Kiểm nghe lốp bốp.

Đám binh lính thấy vậy ngây người, có mấy người phản ứng kịp muốn tới cứu viện cấp trên, lại bị lão binh kéo một cái:

– Tiểu tử ngốc, ngươi không xem thử người ta là ai!

Đám binh lính định thần nhìn lại, chỉ thấy người kia đội ô sa không cánh, chân đi giày da đen, lưng đeo loan đái, hông đeo đao hẹp dài và lệnh bài gỗ hoàng dương, mặc y phục màu vàng sáng, trước ngực thêu đồ án hình rồng có cánh.

– Người này ăn mặc như vậy… dường như đã từng thấy qua trong tuồng hát…

Lão binh tát cho đám binh lính trẻ tuổi kia một cái, sau đó nhìn lại người tới thân mặc cẩm y, tỏ vẻ sợ hãi co rút thân thể, lúc này mới nhỏ giọng nói cho bọn họ biết:

– Ngu đần, hắn mặc Phi Ngư phục, đây là Cẩm Y Vệ!

Vì sao Đề Kỵ trong truyền thuyết lại tới Phú Trì trấn nho nhỏ này? Mấy tên binh lính kinh ngạc suy đoán, nhưng cũng không có ý định đi cứu viện cấp trên nữa. Nói giỡn sao, Tuần Kiểm tòng cửu phẩm ở trong tay Đề Kỵ cũng không bằng con sâu cái kiến.

Bàn tay Tần Lâm đánh vừa nhanh vừa mạnh, không nói tiếng nào chuyên tâm dồn chí tát Tuần Kiểm kia, đánh qua đánh lại như vậy hết ba bốn mươi cái, lúc này mới ném y xuống đất.

Tuần Kiểm lão gia choáng váng đầu óc không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, mặt sưng giống như đầu heo, nhắm mắt lại hai tay quơ loạn:

– Người nào, người nào dám đánh ta? Đánh mệnh quan triều đình, các ngươi là đám điêu dân tạo phản, tạo phản!

Thì ra cả khuôn mặt y sưng tới nỗi ngay cả mắt không mở ra được, cho nên cũng không thấy rõ Tần Lâm.

– Mở mắt chó của ngươi ra, xem thử đây là cái gì?

Tần Lâm cười lạnh lấy một vật đưa tới trước mắt Tuần Kiểm.

Tuần Kiểm lão gia dùng đầu ngón tay vạch mí mắt sưng húp của mình ra, chỉ nhìn một chút liền từ dưới đất đứng lên, sau đó lại mau lẹ tuyệt luân quỳ xuống, liên tiếp dập đầu:

– Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân hồ đồ, mạo phạm hổ uy trưởng quan, tiểu nhân có mắt không tròng…

Vật Tần Lâm cho y nhìn chính là lệnh bài gỗ hoàng dương bên hông, phía trên có khắc bảy chữ: Bá Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm. Bảy chữ này giống như một loại ma chú nào đó, trong khoảnh khắc rút hết toàn bộ tinh khí thần của Tuần Kiểm, khiến cho mới vừa rồi còn hung hăng phách lối lập tức biến thành chó ghẻ mới vừa bị đánh gãy xương sống.

Bá Hộ là chính lục phẩm, Tuần Kiểm là tòng cửu phẩm, phẩm cấp còn kém thật xa, huống chi một là thiên tử thân quân Cẩm Y Vệ, một là Tuần Kiểm Ty bất nhập lưu. Chớ nói đánh mấy bạt tai, cho dù là giết chết y cũng không hao phí công phu hơn giết chết một con kiến.

Những hương dân xung quanh chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, ngay cả Tri Châu, Tri Huyện bọn họ cũng chưa từng thấy qua, thấy bộ khoái nha dịch làng thôn đã cảm thấy nơm nớp lo sợ, trong lòng bọn họ Tuần Kiểm lão gia coi như đại quan. Cho nên mới vừa rồi Tuần Kiểm kêu lên hai chữ ‘Tạo phản’, dù là đang đùng đùng nổi giận cũng không dám có cử động quá mức.

Nhưng bây giờ vị quan viên trẻ tuổi này giơ tay liền đánh cho Tuần Kiểm lão gia không còn hình người, Tuần Kiểm còn phải dập đầu với hắn, người ta là quan lớn gì vậy?

– Đây, đây chẳng lẽ là Bát Phủ Tuần Án vẫn thấy trên sân khấu? Trời cao có mắt…

Lão nông run run sụp lạy Tần Lâm, nước mắt nước mũi cùng hòa quyện:

– Thanh thiên Đại lão gia, rốt cục chúng ta cũng đợi được ngài tới rồi!

Các hương dân quỳ theo đầy đất, đồng loạt dập đầu với Tần Lâm.

– Lão nhân gia, chớ làm như vậy!

Tần Lâm vừa đỡ lão nông gọi là Tam thúc công kia, vừa cảm thán dân chúng thuần phác hiền lành, chỉ cần làm quan hơi khá với bọn họ một chút, dù là bị oan ức lớn hơn nữa cũng ngậm miệng không đề cập tới, chỉ nhớ tới lòng tốt của quan viên.

Ba huynh muội Giang gia ở bên cạnh quan sát, Đại ca Giang Kính có chút xem thường, cảm thấy Tần Lâm hành động quá thô lỗ, tự mình động thủ đánh người không khỏi có mất đi thể diện quan viên. Tam ca Giang Mậu lại là nhao nhao muốn thử, hận người ở trên đài cao được chúng hương dân gọi là thanh thiên Đại lão gia không phải là mình.

Đôi môi đỏ mọng của Giang Tử mím lại thật chặt, đôi mày xéo vào tận tóc mai khẽ cau, đồng tử sâu thẳm như trời đêm lộ vẻ mê ly dưới ánh lửa chiếu sáng, không biết trong lòng nàng suy nghĩ những gì.

Tần Lâm nghe các hương dân thi nhau kể lể oan ức, hai tay hắn giơ ra đè hờ xuống:

– Các vị, mọi người cùng nói một lượt như vậy, bản quan cũng không nghe rõ. Để vị Tam thúc công này đại biểu các ngươi nói với bản quan, có được hay không?

Chúng hương nông cùng kêu lên hay quá, Tam thúc công bèn kể lại đầu đuôi chuyện này. Gần đây mấy chỗ châu phủ Hồ Quảng đều đang thực hành Nhất Điều Tiên Pháp, quan phủ nói ruộng đất khai khẩn trong những năm qua bị nước xói mòn núi lở khiến cho biến đổi rất lớn, muốn đo đạc lại diện tích ruộng đất trên quy mô lớn, làm lại giấy tờ mới, sau này sẽ áp mức thuế mới.

Nhưng lúc Thư Lại bản châu đo đạc ruộng đất cũng không công chính, giống như đại địa chủ điền địa được đo ít đi, ba ngàn mẫu chỉ đo thành hai ngàn rưỡi, ruộng nước thượng hạng được kê là đất xấu bỏ hoang. Mà đất của nông dân bình thường lại bị kê nhiều hơn thực tế, rõ ràng chỉ có tám chín phần lại bị kê thành một mẫu, vừa đúng một mẫu đo thành một mẫu hai, thậm chí nghĩa địa, núi hoang đều bị kê thành ruộng đất.

Tương lai thu thuế sẽ căn cứ theo con số đo đạc này, nông dân thình lình bị kê lên diện tích ruộng đất nhiều như vậy, tương lai phải đóng bao nhiêu thuế ruộng? Vì vậy trong lòng ai nấy không phục, ước hẹn tới nha môn Tuần Kiểm Ty tìm Thư Lại kia nói lý, không ngờ rằng Tuần Kiểm lão gia ra sức bao che, ngược lại vu hãm bọn họ tạo phản.

Tần Lâm nghe những lời này nhất thời nổi giận trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra sắc giận, nói với dân chúng xung quanh:

– Bản quan là đi ngang qua, nhưng Cẩm Y Vệ có chức quyền điều tra gian tà, bản quan là mạc nghịch chi giao cùng Trương Công Ngư Trương Phủ Tôn Vũ Xương phủ các ngươi, sẽ thay mặt y tạm thời xử lý án này!

Dứt lời Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười, Trương Công Ngư là kẻ hồ đồ như vậy, lần nào cũng được mình xử lý án kiện khó khăn cho y, cũng không biết vì sao người này may mắn đến như vậy.

Chương 110: Thanh thiên Đại lão gia (Hạ)

Tần Lâm ra lệnh một tiếng, Ngưu Đại Lực cùng Hàn Phi Liêm hung thần ác sát đi tới, không nói lời gì liền trói Tuần Kiểm lão gia lại. Sau đó hắn mới giơ lên cao lệnh bài gỗ hoàng dương ra lệnh cho đám binh lính:

– Bản quan là thực thụ Cẩm Y Vệ chính lục phẩm Bá Hộ Nam Kinh Thiên Hộ Sở, tán cấp Chiêu Tín Hiệu Úy, đặc chỉ thưởng thụ Phi Kỵ Úy Tần Lâm! Tuần Kiểm bản ty đã bị bắt lại, các ngươi hãy nghe bản quan điều khiển!

Đám binh lính nghe cũng không hiểu một chuỗi quan hàm của Tần Lâm, chỉ biết là hắn lớn hơn Tuần Kiểm lão gia nhiều lắm là được, nhất tề quỳ một gối xuống hành quân lễ, tỏ vẻ hoàn toàn phục tùng chỉ huy.

Tần Lâm liền ra lệnh cho binh lính bắt lại mấy tên Thư Bạn lấy hư làm giả, sai lầm phạm pháp.

Hai tên hộ phòng Thư Lại Hưng Quốc châu núp ở trong nha môn Tuần Kiểm, thấy tình thế không xong liền muốn leo tường hậu viện chạy đi, còn chưa kịp chạy đã bị binh lính quen thuộc địa hình bắt được, dẫn tới trước người Tần Lâm.

loading...

Hai tên Thư Bạn đều là không phải là chế lại trong biên chế, mặc đồng phục của lại viên mới có. Áo dài màu đen, lưng đao nho thao, chân mang quan ngoa, đầu đội mão trước cao sau thấp, hai bên mão còn có đôi cánh, nhưng nhỏ hơn cánh chuồn trên mão ô sa quan viên rất nhiều.

Ở trong công môn đã lâu, hai người đều biết dám giở trò trước mặt Cẩm Y Vệ là tự tìm đường chết, cho nên thấy Tần Lâm liền quỳ xuống dập đầu binh binh không ngớt:

– Tiểu nhân mắt chó đui mù, không nên nhận tiền của cẩu đại hộ đo đạc ruộng đất của bọn chúng ít đi, cầu xin Đại nhân giơ cao đánh khẽ, đặc biệt thi ân!

Tần Lâm nghiêm mặt hỏi:

– Đo đạc ruộng đất của cẩu đại hộ ít đi cũng được, vì sao phải đo ruộng đất của nông dân nhiều lên?

Hai tên Thư Lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục dập đầu lia lịa, không đáp nửa lời.

Tần Lâm bèn ra hiệu cho Hàn Phi Liêm.

Hàn Phi Liêm xăn tay áo lên đi về phía trước, miệng cười lạnh nói:

– Buồn cười! Hỏi đàng hoàng không chịu nói, chẳng lẽ là phải đánh mới nói? Bắc Trấn Phủ Ty truyền xuống mười tám bộ hình chính là mười tám tầng địa ngục, lão tử cũng muốn xem thử hai khúc xương các ngươi có thể chịu được đến tầng thứ mấy?

Bốn chữ Bắc Trấn Phủ Ty quả thật có uy lực dọa cho trẻ con khóc đêm phải nín, hai tên Thư Bạn lập tức thân bất do kỷ run lên cầm cập, không biết làm sao, đành phải ủ rũ nói ra sự thật:

– Xin lão gia đừng đánh, tiểu nhân sẽ nói ra. Quả thật không phải là tiểu nhân cố ý hãm hại nông dân, chỉ vì Tiền Lương lão phu tử bản châu dặn dò, Tri Châu Đại lão gia muốn thi hành Khảo Thành pháp, thu thuế phú thấp sẽ bị cách chức quan, cho nên tổng ngạch thuế phú không thể giảm hơn so với trước kia. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là giảm bớt ruộng đất cẩu đại hộ, thêm vào phần của các nông dân.

Thì ra là như vậy!

Tần Lâm đã hiểu đầu đuôi gốc ngọn chuyện này.

Chợt hắn giật nảy mình, Tiền Lương lão phu tử, không phải là Phương Đường Tiến Phương Sư Gia sao? Thi thể chết trôi của Lý Trưởng có mối liên hệ mờ ám với y, trong khi Thư Lại thanh tra ruộng đất giở trò gian lận cũng do y ra lệnh. Hai chuyện này thoạt nhìn không liên quan gì với nhau, nhưng đầu mối đều chỉ về phía y, có thể nào…

Tần Lâm liền gọi Tam thúc công vào nha môn:

– Chuyện gian lận trong đo đạc ruộng đất của hộ phòng Thư Bạn, bản quan sẽ nói một tiếng với Trương Tri Phủ Vũ Xương các ngươi, nhất định y sẽ trả lại công bằng cho các ngươi.

Tam thúc công mừng rỡ, không ngừng dập đầu lạy tạ.

– Chậm đã…

Tần Lâm đỡ lão dậy:

– Phú Trì trấn các ngươi có một Lý Trưởng họ Tề đã mất tích hơn nửa tháng, lão có biết chuyện này không?

Tam thúc công không chút nghĩ ngợi nói:

– Ngài nói là Tề Tào Tề Lý Trưởng sao? Hơn nửa tháng qua không thấy bóng dáng y đâu cả, vợ y năm lần bảy lượt đi châu nha môn đòi người, nghe nói là bị hai nha dịch gọi đi uống rượu sao đó không thấy trở lại, là người trong nha môn hại chết… Bất quá cũng chỉ là đời đồn đãi không đáng tin, chuyện này…

Tần Lâm cười nói:

– Lão nói rất phải, tin tức bóng gió vu vơ như vậy không đáng tin cậy, ta sẽ từ từ tra rõ chân tướng.

– Dạ, dạ, thanh thiên Đại lão gia sẽ không oan uổng người khác, lão hồ đồ ta cũng đã nói…

Dứt lời Tam thúc công nhìn bốn phía một chút, mang theo dáng vẻ cẩn thận của lão nông quê mùa, sau đó nhích gần Tần Lâm, thấp giọng nói:

– Cũng có phong thanh, nói là lão bà của Tề Lý Trưởng ngoại tình cho nên mưu hại y.

Tần Lâm suy nghĩ một chút lại hỏi:

– Như vậy trước khi Tề Lý Trưởng mất tích, các ngươi có nghe nói lão bà y ngoại tình không?

– Không có…

Tam thúc công lắc đầu quầy quậy:

– Là sau khi đột nhiên không thấy y đâu nữa mới từ từ nghe nói.

Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch, nụ cười thần bí lộ ra trên mặt hắn, ánh nến chập chờn, hai đồng tử u ám thoáng chớp động ngọn lửa.

Nhà Lý Trưởng Tề Tào cách Phú Trì trấn năm dặm, Tần Lâm lệnh cho Hàn Phi Liêm dẫn dắt năm tên binh lính Tuần Kiểm Ty, đốt đèn đi dẫn lão bà Tề Tào là Uông thị tới.

Tần Lâm ở lại nha môn Tuần Kiểm Ty, bắt hai tên hộ phòng Thư Lại Hưng Quốc châu viết tờ cung trạng, nhất nhất viết ra chuyện gian lận phạm pháp trong quá trình đo đạc ruộng đất, sau đó ký tên lăn tay.

Vốn muốn cho Lục Viễn Chí lấy ra đọc, Giang Mậu lại xung phong nhận chuyện này, hào hứng đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, liền nghe tiếng hoan hô bên ngoài vang dậy như sấm động, đám nông dân cùng nhau kêu to thanh thiên Đại lão gia. Một lúc lâu sau Giang Mậu mới trở về, mặt của y có hơi ửng hồng bởi vì kích động.

– Ha ha, hôm nay mới hiểu được niềm vui làm quan, vốn là thi Tiến Sĩ hay không cũng không sao cả, Đại ca, tiểu muội, bây giờ ta không lấy Trạng Nguyên là không được!

Giang Mậu hết sức thấp giọng, nhưng cũng không đè nén được tình cảm hưng phấn.

Thanh âm Giang Mậu hơi lớn một chút, Lục Viễn Chí đứng gần loáng thoáng nghe thấy, tên mập bèn quay mặt đi khinh bỉ công tử ca này: đậu Cử Nhân cũng đã là may mắn, phụ thân Thanh Đại Lý Kiến Trung mới là Cử Nhân, đậu Tiến Sĩ phải là Văn Khúc tinh quân hạ phàm mới được, người này lại lớn lối mà không biết thẹn nói muốn lấy Trạng Nguyên, thật là không biết trời cao đất rộng!

Nhưng làm cho tên mập kỳ quái là, huynh trưởng cùng muội muội đều không cảm thấy Giang Mậu có cái gì kỳ quái. Đại ca thoạt nhìn lão thành trì trọng còn khẽ gật đầu, dường như cảm thấy đệ đệ mình lấy Trạng Nguyên là chuyện đương nhiên vậy.

Giang Tử nhận lấy tờ cung trạng của Thư Bạn từ trong tay Tam ca, xem kỹ dưới ánh đèn vàng vọt. Trên gương mặt thiên tư quốc sắc của nàng phủ lên một tầng sương lạnh khó có thể hình dung, không biết đang suy nghĩ những gì.

Một canh giờ sau, Hàn Phi Liêm dẫn Uông thị vợ của Lý Trưởng Tề Tào tới.

Nữ tử này mới chừng hai mươi tuổi, mặc một thân y phục trắng mộc mạc, tóc có chút tán loạn, xem bộ dáng là đang ngủ bị gọi dậy, dẫn thẳng tới nha môn Tuần Kiểm. Da nàng có hơi vàng, cũng không phải là đẹp, nhưng ngũ quan tề chỉnh, ánh mắt long lanh, tính ra ở nông thôn cũng được coi là một mỹ nhân.

Mục lục
loading...