Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 109


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 109: Đêm Trăng Tra Án

– Dường như bộ y phục này mặc không vừa…

Tần Lâm như cười như không nhìn chằm chằm Triệu Bộ Đầu.

– Ừm!

Trong miệng Triệu Bộ Đầu phát ra thanh âm vô nghĩa, sau đó lui về sau một bước, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng nói:

– Đúng vậy, không nghĩ tới trương sình lớn như vậy…

Tần Lâm cười lạnh hai tiếng, trong lời Triệu Bộ Đầu có một ý nghĩa sâu xa nào đó.

Không đợi bao lâu, Lục mập cùng Hàn Phi Liêm từ bến tàu trở lại, hai người đều hơi có vẻ hưng phấn.

Tần Lâm lấy mắt ra hiệu với bọn họ, ba người từ đuôi thuyền đi qua mạn thuyền.

Tên mập không kịp chờ đợi nôn nóng báo cáo:

– Phú Trì trấn có một Lý Trưởng đã mất tích mười tám ngày, tuổi tác tương đương với thi thể này!

Nghe nói thi thể chết trôi khi còn sống lại là một vị Lý Trưởng, Tần Lâm không khỏi có chút giật mình.

Mặc dù Lý Trưởng là quan lại nhỏ bé không đáng kể gì, nhưng cũng là trụ cột quan trọng của nền tảng chính quyền Đại Minh. Đại Minh lấy một trăm mười hộ làm một lý, lập ra Lý Trưởng quản lý hộ khẩu đinh dịch, điền mẫu thuế phú, điều giải tranh chấp dân gian, trên nối liền với châu quan huyện nha, dưới trực tiếp trông coi lê dân bá tánh, tuy chức vị thấp nhưng trách nhiệm khá nặng nề.

Đột nhiên có một tên Lý Trưởng bị người hại chết, thi thể trôi trên Trường Giang, mà thái độ Tiền Lương Sư Gia cùng Bộ Đầu châu nha đối với chuyện này cực kỳ mập mờ không rõ, sợ rằng trong này cất giấu không ít ẩn tình.

Tần Lâm nghĩ đến chỗ này bèn lặng lẽ kéo Giang Mậu qua một bên, thấp giọng nói:

– Giang huynh giúp một chuyện, ngươi nói như vầy với Triệu Bộ Đầu…

Giang Mậu đảo mắt một vòng, tức giận nói:

– Tại sao ta phải giúp ngươi?

Tần Lâm ngẩn ra, biết người này vẫn còn vì khác biệt trong lúc luận nhân vật thiên hạ và phân biêt giới tính thi thể mà để trong lòng, cười thầm tính khí y có chút trẻ con, ngược lại cũng thú vị. Suy nghĩ một chút bèn thổi phồng:

– Hạ quan ở Cẩm Y Vệ tra án cũng khá nhiều, cũng không có nghi nan như hôm nay vậy, vụ án này không nhờ Tam công tử giúp một tay là không được. Tam công tử hay giúp đỡ người khác, nên hạ quan biết chỉ cần mở miệng, Tam công tử nhất định sẽ ra tay viện thủ.

Giang Mậu được thổi phồng một phen, nhất thời thấy Tần Lâm thuận mắt hơn trước nhiều, vui vẻ ra mặt gật đầu:

– Đã như vậy, ta còn có thể không giúp một tay sao?

Tần Lâm âm thầm cười đau cả bụng, lòng nói Giang Tam công tử này thật là có cái gì đều viết ra trên mặt, muốn lừa gạt y quả thật hết sức dễ dàng.

Giang Mậu liền theo như lời Tần Lâm, nghênh ngang đi tới bên người Triệu Bộ Đầu, vênh mặt hất hàm nói:

– Đám quan lại thối nát, nha dịch xui xẻo Hưng Quốc châu các ngươi, mắt để đâu vậy, không thấy thi thể đã trương sình không còn nhân dạng hay sao? Còn dám lấy một bộ y phục tầm thường tới đây, chẳng phải là muốn đùa giỡn với bản công tử?

Triệu Bộ Đầu vốn đã được Phương Sư Gia chỉ điểm, lại bắt chuyện với người Giang phủ, tuy không thể hoàn toàn khẳng định nhưng cũng đoán được tám chín phần thân phận đối phương. Cho nên Giang Mậu vừa nổi giận, y hết sức nhún nhường, khom lưng thật thấp xuôi tay nói:

– Bẩm công tử gia, bọn ta không nghĩ tới thi thể này trương sình to như vậy, không thể làm gì khác hơn là tìm thợ may làm một chiếc y đại thọ, mua quan tài miệng rộng về tẫn liệm. Làm trễ nãi hành trình công tử, thứ lỗi, thứ lỗi!

Vốn là Triệu Bộ Đầu đã hạ mình như vậy, với tính khí Giang Mậu hẳn nên chấm dứt mọi chuyện, nhưng lần này y không chịu buông tha, nghiêm mặt nói:

– Nói nhẹ nhàng vậy sao… Há chỉ làm trễ nãi hành trình, thuyền của bản công tử thật tốt, chở thi thể trả lại Hưng Quốc châu cho các ngươi phải chịu xui xẻo, chuyện này tính thế nào đây? Thuyền này là mua ba ngàn lượng bạc mới có, sau khi trở về bản công tử không thể làm gì khác hơn là đốt nó xả xui…

Giang Kính tính tình đôn hậu, nghe khẩu khí đệ đệ giống như là bắt chẹt đòi tiền, y cũng có chút mất hứng, chuẩn bị tiến lên ngăn trở.

Giang Tử lại nhìn ra mấy phần đầu mối, nhìn Đại ca lắc đầu một cái, lấy mắt ra hiệu.

Giang Kính cũng là người vô cùng thông minh, được muội muội chỉ điểm lập tức hiểu đầu đuôi, nhìn Tần Lâm bên mạn đang cười hề hề xảo quyệt, nói khẽ với Giang Tử:

– Tên họ Tần này cũng vô cùng giảo hoạt, để cho Tam ca muội đứng ra đảm đương trách nhiệm, hừ hừ!

Ba huynh muội Giang gia có suy nghĩ của riêng mình, Triệu Bộ Đầu nghe vậy trước hết kinh hãi, kế đó lại vui mừng.

Kinh hãi là vì Giang Mậu đòi hỏi không ít, ba ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ, bắt chẹt đòi tiền như vậy cũng hơi quá đáng. Vui là nếu đối phương đòi tiền, vậy không phải là vì chuyện mà Phương Sư Gia đang lo lắng. Như vậy thì rất dễ, dù sao cũng không phải là mình bỏ tiền túi, có gì phải sợ.

– Dạ, dạ, Đại lão gia bản châu cảm niệm thịnh tình công tử, nhất định sẽ có điều báo đáp…

Triệu Bộ Đầu vừa cười ha hả vừa nói:

– Vậy ta lấy thi thể xuống trước, cũng tránh cho xui lây bảo thuyền công tử…

– Không được!

Giang Mậu ngăn y lại, ra vẻ công tử nhà giàu ương bướng:

– Thi thể này là một vật chứng, thi thể chết trôi Hưng Quốc châu các ngươi làm dơ bẩn xui xẻo thuyền ta, cho dù là kiện lên tới nha môn Tuần Phủ cũng là chúng ta có lý. Nếu như ngươi đem nó đi, đám ôn quan Hưng Quốc châu lại không thừa nhận, ta không có bằng chứng làm sao nói lý đây?

Triệu Bộ Đầu bất đắc dĩ, lại thay mặt Tri Châu mời chư vị công tử đến nha môn dự tiệc.

Giang Mậu không nhịn được trợn mắt một cái:

– Hưng Quốc châu các ngươi là địa phương ôn dịch đáng ghét, có gì ngon có thể ăn được chứ?

Triệu Bộ Đầu cười bồi nói:

– Bản châu có Ngọc Thực hiên, xa gần trăm dặm chỉ có nơi đó biết làm Giang Dao Trụ (gân sò khô), tươi ngon vô cùng…

Mặc dù cái tên Giang Dao Trụ có chữ giang (sông) trong đó, nhưng lại là trân phẩm hải sản sò biển, một dãy Hồ Quảng cực kỳ hiếm thấy, có thể làm món Giang Dao Trụ cũng coi là tương đối khá.

Nhưng Giang Mậu ở nhà ăn ngon mặc đẹp đã quen, mỗi bữa cơm phụ thân y cả trăm món, chỉ sợ không có bụng mà ăn, y cũng đã quen, Giang Dao Trụ kia cũng không phải là thứ hiếm thấy gì, cho nên bất quá chỉ cười lạnh nói:

– Ngươi cho bản công tử là tên khất cái, chưa từng ăn Giang Dao Trụ sao? Nói hươu nói vượn!

Triệu Bộ Đầu lời không hợp ý, không thể làm gì khác hơn là vội vã xuống thuyền rời đi, Vào lúc này sắc trời đã tối, y âm thầm nghĩ ngợi: chờ buổi tối sau khi thương nghị cùng Sư Gia, xoay sở tìm đủ bạc, sáng sớm ngày mai sẽ trở lại kết thúc chuyện phiền phức này.

loading...

Giang Mậu vốn có chút thói xấu của công tử, thế nhưng trong nhà bị mẫu thân quản thúc, không thể nào ra cửa. Lần này đi cùng huynh muội tới Giang Nam, vừa ra cửa đã gặp được kỳ án thi thể chết trôi, trong bụng cực kỳ hưng phấn. Mới vừa rồi theo lời Tần Lâm nói lừa gạt Triệu Bộ Đầu càng làm cho hứng thú của y gia tăng không ít. Chờ sau khi Triệu Bộ Đầu đi xa bèn vênh mặt lên hỏi Tần Lâm:

– Sao hả, bản công tử diễn kịch có được chăng?

Chương 109: Đêm trăng tra án (Hạ)

Tần Lâm gật đầu liên tục:

– Hay, cực hay! May là họ Triệu kia chính là lão hồ ly lăn lộn trong công môn mấy chục năm, cũng bị công tử lừa gạt không biết đường nào mà lần, đây mới là mưu trí cơ biến!

Giang Mậu nghe vậy mừng rỡ, trong nhà học Tứ Thư Ngũ Kinh, phụ thân trở lại liền khảo hạch trị quốc an bang, mà loại chuyện phá án như vậy là lần đầu tiếp xúc, đã được lão thủ Cẩm Y Vệ ngợi khen. Hơn nữa đối phương không biết thân phận của mình, lời khen này càng chân thành hơn đám quan viên nịnh nọt vuốt mông ngựa, làm sao Giang Mậu lại không vui.

Giang Tử ở bên cạnh, cười một cách tự nhiên nói với Giang Kính:

– Theo tiểu muội thấy, cố nhiên Tam ca lừa gạt họ Triệu kia không biết đường nào mà lần, nhưng y cũng bị tên họ Tần lừa gạt mà không hay biết.

Giang Kính nghe vậy thấy buồn cười, thấp giọng nói:

– Chúng ta chớ nên lật tẩy, để cho y vui vẻ, xem tên họ Tần kia phá án thế nào cũng rất thú vị.

Tần Lâm lại ghé sát bên tai Giang Mậu nói thật thấp mấy câu, Giang Mậu liền đứng lên nói lớn:

– Hôm nay trời cao mây nhạt, buổi tối nhất định trăng sáng lên cao, chúng ta không nên ở giữa bến tàu đầy những dân thuyền hàng thuyền cũ kỹ này. Hãy cho thuyền ra giữa sông đi, ngắm trăng lên cao trên đầu chẳng phải là sảng khoái hơn sao?!

Đám thuyền phu lập tức điều khiển hai chiếc thuyền ra giữa sông, bày ra yến tiệc vô cùng thịnh soạn trên quan thuyền. Giang gia mang tới tỳ nữ, ca kỹ trên Giao Bạch thuyền thay nhau đi ra ca hát, đàn tỳ bà, nhảy múa. Từ xa nhìn lại chỉ thấy nghê thường vũ y lui tới không nghỉ giữa sóng biếc, đèn lửa rực rỡ vô cùng, mà người trên thuyền yến tiệc linh đình, không khí vô cùng vui vẻ.

Hai tên bộ khoái trên bến thuyền thấy vậy cười rạng rỡ, thấp giọng lẩm bẩm:

– Đám công tử quyền quý này chỉ thích tìm vui hưởng lạc, Triệu Bộ Đầu lo lắng hơi quá, bắt chúng ta đứng trên bến thuyền uống gió Tây Bắc.

Bọn họ không biết vào khoảnh khắc mây đen che khuất ánh trăng, trên sông hỗn loạn, có một chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị từ trước ở Hưng Quốc châu âm thầm lặng lẽ chạy tới quan thuyền. Hơn mười người lục tục từ dưới quan thuyền lên thuyền nhỏ này, thần không biết quỷ không hay đi xuống hạ nguồn.

Chỉ chốc lát sau mây đen tản đi, trăng sáng chiếu rọi mặt sông, hai chiếc thuyền lớn vẫn đang neo giữa sông, trên boong thuyền oanh oanh yến yến lui tới qua lại, mấy người mặc y phục hoa lệ còn đang yến tiệc vui say, không ngừng ra tửu lệnh, hát tiểu khúc…

Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực, ba huynh muội Giang gia cùng ba tên hộ vệ bọn họ đều ngồi trên chiếc thuyền nhỏ kia.

Tần Lâm cùng các huynh đệ hắn không cảm thấy có cái gì, ba huynh muội Giang gia đều có chút kích động, Giang Mậu còn dương dương đắc ý nói:

– Năm đó Lý Tố Tuyết tập kích ban đêm Thái Châu, chỉ học sử sách, tuy không có khả năng nhưng lòng vẫn hướng tới. Hôm nay chúng ta ngồi trên sông đi dưới ánh trăng chạy tới Phú Trì trấn, phá án bắt hung, cũng giống như Lý Tố Tuyết tập kích ban đêm Thái Châu, tương lai ghi chép lại cũng sẽ là câu chuyện đặc sắc.

Giang Kính cùng Giang Tử liếc mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Lúc này ánh trăng sáng tỏ, chiếu khắp mặt sông sáng sủa một mảnh, thuyền nhỏ xuôi dòng tiến nhanh như mũi tên rời cung.

Phú Trì trấn nằm ở chỗ giao nhau giữa Phú Thủy hà cùng Trường Giang, ban ngày mọi người ngồi thuyền lớn từ Trường Giang vào Phú Thủy hà đi Hưng Quốc châu đã từng đi ngang qua. Nhưng lúc ấy chỉ ở trên sông nhìn xa xa, cũng không quan sát cẩn thận.

Bây giờ mới phát giác thị trấn này có quy mô không nhỏ, nhà cửa nối tiếp san sát, tất cả đều là tường hồng ngói xanh thường gặp ở Kinh Hồ. Lúc này đèn lửa lốm đốm nhìn qua hết sức ấm áp, mà trung tâm thị trấn có một địa phương ánh đèn sáng hơn các nơi khác, dưới ánh đèn thấp thoáng không ít bóng người, không biết là hội hè gì đó hay là trò chơi dân gian.

Sau khi thuyền phu chống thuyền cặp bờ, mọi người nối đuôi xuống, vừa đi hỏi người đi đường, chạy thẳng tới nha môn Tuần Kiểm Ty.

Đến Tuần Kiểm Ty mới phát hiện mới vừa rồi trên sông nhìn thấy đèn đuốc sáng choang chính là nơi này, rất nhiều hương nông đang đốt đuốt chen chúc trên mảnh đất trống trước mặt nha môn Tuần Kiểm Ty, trên gương mặt bởi vì canh tác cực khổ mà xuất hiện đầy nếp nhăn của bọn họ đều tỏ ra tức giận vô cùng.

Một vị lão nông vô cùng căm phẫn quát lên:

– Thật là quá đáng, tính cả nghĩa địa, núi hoang Ly Hà thôn chúng ta thành ruộng đất để thu thuế, trên đời này có đạo lý như vậy sao?

Đám đông lập tức nhao nhao đáp lại:

– Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa từng chống lại hoàng lương quốc thuế, chúng ta đều là dân chúng tốt của triều Đại Minh, hiện nay quan phủ làm như vậy rõ ràng là muốn ép chúng ta tới chết!

Mấy tên hậu sinh mặt đỏ lên:

– Dựa vào cái gì ruộng đất nhà cửa cẩu đại hộ được đo đạc ít như vậy, rõ ràng một mẫu chỉ coi là tám phần, ruộng đất chúng ta một mẫu lại đo thành một mẫu hai?

Trưởng quan Tuần Kiểm Ty gọi là Tuần Kiểm, chẳng qua là một tiểu quan tòng cửu phẩm, nhưng tướng tá mập mạp ra dáng quan lại mười phần, lên mặt nói:

– Đám điêu dân này… Nha môn Tuần Kiểm Ty ta chỉ chú trọng tróc nã đạo tặc, bắt bớ phản loạn. Ruộng đất là do người trong nha môn Tri Châu Đại lão gia đo đạc, các ngươi kêu la với ta có tác dụng cái rắm!

Lão hương nông cầm đầu nói:

– Thư Bạn châu nha tới đo đạc không phải là người trong nha môn các ngươi sao, ngươi và bọn họ chính là một phe, ức hiếp đám nông dân quê mùa chúng ta…

Tuần Kiểm trợn trừng mắt, hốt nhiên biến sắc:

– Đúng vậy thì đã sao, chẳng lẽ lão dám xung kích nha môn, công khai tạo phản sao?

Dứt lời liền đưa tay tát một cái đánh vào mặt của lão nông:

– Điêu dân, không cho lão một bài học, không biết cái gì gọi là quốc pháp vô tình! Bây đâu, bắt đám điêu dân này lại!

Binh lính Tuần Kiểm Ty cầm đao thương kiếm kích vây lại, muốn bắt giữ lão nông cầm đầu này. Đám hương dân thấy vậy cùng kêu lên hết sức ồn ào hỗn loạn, có vẻ sắp sửa xảy ra dân biến.

Lão nông ôm mặt, không dám tin nhìn Tuần Kiểm lão gia. Cả đời này của lão là con dân Đại Minh, chuyên cần canh tác làm ruộng rẫy, dùng mồ hôi và công sức đổi lấy thu hoạch, sau đó ngoan ngoãn nộp thuế nước đầy đủ, cho tới bây giờ không dám thiếu. Trong mắt lão, quan phủ phải thương xót dân chúng tốt như mình vài phần mới đúng.

Nhưng bây giờ chỉ là muốn lấy lại công đạo, Tuần Kiểm lão gia lại dùng một cái bạt tai cắt đứt toàn bộ ảo tưởng của lão đối với quan phủ, oan ức, tức giận, không cam lòng, nước mắt vẩn đục chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão.

Mấy người tuổi trẻ lập tức chen lên phía trước:

– Tam thúc công hơn bảy mươi tuổi, còn bị cẩu quan làm nhục, chúng ta liều mạng với y!

Tuần Kiểm lão gia bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước:

– Phản rồi phản rồi, các ngươi muốn đánh quan tạo phản sao?

Đám binh lính cũng bị dọa sợ đến ngơ ngác nhìn nhau. Nếu nông dân gây loạn nhiều như vậy, cũng không phải là mấy tên thổ binh Tuần Kiểm Ty bọn họ có thể chế trụ được!

Mục lục
loading...