Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 107


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 107: Thứ Còn Thiếu

Mặc dù đám thủy thủ, người làm không tình nguyện cũng không có cách nào, chuẩn bị dời thi thể đi.

– Chậm đã!

Tần Lâm ngăn cản bọn họ, sau đó nói như chém đinh chặt sắt:

– Cỗ thi thể này có điều cổ quái!

Ba huynh muội Giang gia lấy làm kinh hãi, hai vị huynh trưởng còn đang hồ nghi, Giang Tử đã hỏi trước:

– Tần huynh ở Cẩm Y Vệ đã lâu, hẳn đã phát hiện thi thể là chết oan chết uổng. Bất quá mới vừa rồi ngươi từng nói theo như mức độ thối rữa của thi thể, đã chìm dưới sông ít nhất nửa tháng, như vậy tính ra rơi xuống nước tối thiểu cũng ở trên thượng nguồn cách đây ngàn dặm. Chúng ta ở chỗ này tựa hồ ngoài tầm tay với, cũng chỉ có thể gởi công văn cho các nha môn châu huyện trên thượng nguồn, để cho bọn họ tường tận tra án này đi.

Tần Lâm vốn định quay đầu lại khen Giang Tử suy nghĩ tinh tế, nhưng nghĩ tới đối phương là một kẻ đồng tính, bị Chu Do Phiền làm cho sợ hãi cũng đủ lắm rồi. Cho nên hắn cũng không quay đầu lại, đứng cạnh thi thể đáp:

– Quả thật như vậy, cho là tốc độ dòng chảy của sông mỗi canh giờ được mười dặm, một ngày chính là một trăm hai mươi dặm. Nếu như có thể tự do nổi lên như vậy, từ lúc cỗ thi thể này từ đáy sông nổi lên đến hoàn toàn lộ ra mặt nước ít nhất trải qua tám ngày, như vậy địa điểm nó rơi xuống nước ở ngoài ngàn dặm.

Lần đầu tiên Giang Tử tiếp xúc điều tra án mạng, lại được một lão thủ vị Cẩm Y Vệ như Tần Lâm công nhận, trong lòng hết sức vui mừng. Nhưng từ đầu tới giờ Tần Lâm không nhìn thẳng nàng lần nào, lần này cũng không quay đầu lại đứng yên ở đó, quả thật xem nàng giống như dạ xoa ác quỷ. Tuy Giang Tử không quan tâm nam tử thưởng thức, nhưng cũng âm thầm buồn bực.

Không ngờ Tần Lâm chợt đổi giọng:

– Thi thể này thật sự là từ ngoài ngàn dặm rơi xuống nước, sau khi thối rữa trướng khí lại trôi đến chỗ này sao? Hắc hắc…

Lúc này Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đã tiêu bớt thức ăn một chút, đang ôm bụng đi sang quan thuyền để xem Tần Lâm làm gì.

Trong lúc lơ đãng thấy Giang Tử đưa ra ngọc thủ trắng muốt vén mớ tóc mây bị gió thổi bay loạn, trắng như mỡ đông, đẹp như tiên tử, phong thái mê người khiến cho người ta phải hoa mắt. Không những tên mập ngẩn ngơ, ngay cả Ngưu Đại Lực không hiểu phong tình cũng trợn trừng mắt một hồi, sau khi phát giác nhìn chằm chằm cô nương người ta như vậy là phi lễ, mới miễn cưỡng dời ánh mắt sang nơi khác.

– Tên mập, qua đây kiểm tra cỗ thi thể này một chút!

Tần Lâm gọi Lục Viễn Chí, thấy y ngẩn người bèn tiến tới bên tai thấp giọng nói:

– Ngụy nương mà thôi, nhìn cái rắm, chẳng lẽ đệ nhìn Chu Do Phiền chưa đủ sao?

Lục Viễn Chí xoa xoa mặt mập, nhất thời không suy nghĩ ra ngụy nương là có ý gì, chỉ biết là Tần Lâm không thích người bên cạnh nhìn vị Giang Tử cô nương kia…

– Má ơi, đã thông đồng cấu kết nhanh như vậy sao, có gian tình!

Lục Viễn Chí không khỏi căm phẫn thay Thanh Đại, lại âm thầm bội phục Tần ca quả nhiên sắc bén.

Đi tới bên cạnh thi thể, thấy cỗ thi thể này sưng phù bành trướng như người khổng lồ, may là tên mập tính tình chất phác cũng bị hù dọa một chút, sau khi ngây người một hồi mới gọi đám thủy thủ lấy vải thô ra bao bọc tay, bắt đầu kiểm tra thi thể.

Chỉ chốc lát sau y báo cáo:

– Người chết phái nam, ước chừng ba mươi lăm tuổi đến bốn mươi tuổi, cao năm thước một tấc, trương sình vô cùng, không nhận rõ được dung mạo ngũ quan, chỉ có thể biết dưới cằm có râu. Quanh thân cũng không vết thương rõ ràng, duy eo ếch có vết, nghĩ là sau khi trương sình bị đai lưng siết. Giữa kẽ chân có kẹp một đoạn dây cỏ ngắn, có thể là dây cỏ trôi trên sông tình cờ vướng vào.

Tần Lâm gật đầu một cái, tên mập trải qua huấn luyện đã có được năng lực pháp y cơ bản, chỉ bất quá y suy đoán hiển nhiên có sai lầm.

Hắn dùng một chiếc đũa móc dây cỏ giữa đầu ngón chân thi thể ra ngoài, lật cho mọi người thấy:

– Các ngươi cảm thấy thứ này giống như thứ gì, dưới chân không ít bằng hữu đều có…

Ai nấy đều cúi đầu nhìn xuống chân mình.

loading...

Ba huynh muội Giang gia đi giày da đỏ, người hầu gia đinh Giang phủ đi giày da vải, mà các thuyền phu đều đi giày cỏ.

Mọi người chợt hiểu ra: Thì ra là giày cỏ bị nước làm cho rã ra, chỉ còn lại sợi dây cỏ kẹp giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ.

Nhưng chuyện này có ý nghĩa gì, dường như chỉ có thể chứng tỏ thi thể này quả thật rơi xuống nước đã lâu, ngay cả giày cỏ cũng đã bị rã.

Ánh mắt Giang Tử sáng như sao, bởi vì không hiểu mà trở nên mơ hồ.

– Thi thể rất sạch sẽ, sạch sẽ quá đáng…

Tần Lâm nói một câu mang ý nghĩa sâu xa.

Mọi người không hiểu, đều cho là hắn nói trên người thi thể không có y phục, mấy tên lão thủy thủ đều bẩm:

– Trưởng quan, thi thể chết trôi trên sông như vậy, mười người hết chín là không có y phục. Bởi vì thi thể bị sình trướng, y phục cũng bị rách ra, đã trôi theo dòng nước từ sớm.

Mới vừa rồi những người này còn xem hắn như lão thủ đi thuyền, vậy mà hắn đột nhiên biến thành kẻ ngoại đạo, không khỏi rất là thất vọng.

Tần Lâm vẫn cười với vẻ cao thâm khó lường:

– Bị ném xuống sông lâu như vậy mà vẫn sạch trơn, miệng mũi, hậu môn….

Đám thuyền phu đều sững sờ không hiểu, chỉ có một vị lão thuyền phu lớn tuổi nhất, râu ria đã bạc siết chặt chòm râu cố gắng suy tư.

– A, đúng rồi!

Lão thuyền phu đột nhiên vỗ đùi, sợ hãi kêu lên:

– Không có rêu xanh, đúng! Phàm thi thể chết trôi, mũi miệng ắt sinh ra rêu xanh, cỗ thi thể này lại không có… Trời ơi, không phải là lão hành gia mấy chục năm làm sao biết được chuyện này?

Thuyền phu trên sông vốn sợ xui xẻo, thông thường không chịu vớt thi thể chết trôi. Cho nên ngoại trừ là lão hành gia có thâm niên mấy chục năm, người khác quyết sẽ không biết thi thể chết trôi ắt sẽ sinh ra rêu xanh nơi thất khiếu.

Đám thuyền phu kinh sợ nhìn Tần Lâm, chỉ cảm thấy Bao Công trên sân khấu cũng không lợi hại như vị cẩm y Bá Hộ này. Phải biết ngay cả rất nhiều lão hành gia đi thuyền trên sông mười năm, hai mươi năm cũng không biết điểm này.

– Trên thực tế không phải là không có rêu, mà là có nhưng rất ít rất nhạt…

Trước hết Tần Lâm giải thích sau đó nêu lên nghi vấn:

– Thi thể thối rữa đến mức như thế, chứng tỏ ở dưới sông đã lâu ngày. Nhưng mùa Thu chỉ cần hai ba ngày sẽ mọc ra rất nhiều rêu xanh, thi thể lại chỉ có một lớp rất mỏng, đây là vì sao?

Trong lúc mọi người vắt óc suy nghĩ, Tần Lâm lại dùng chiếc đũa nghịch nghịch đoạn dây cỏ kéo ra giữa ngón chân thi thể.

Giang Tử suy nghĩ bén nhạy nhất, nàng thân là nữ tử chưa xuất giá, xấu hổ không nhìn thi thể, bèn nhìn mặt sông xuất thần. Trong lúc vô tình thấy trên sông trôi qua một mảnh lục bình, trong đầu linh quang chợt lóe, chợt hiểu ra, nhìn về phía Tần Lâm nói:

– Phải chăng là chỉ trên mặt sông mới sinh ra rêu xanh?

Tần Lâm âm thầm bội phục ngụy nương này cực kỳ thông minh, nhưng hắn vẫn không quay đầu nhìn nàng, chẳng qua chỉ gật đầu nói:

– Không sai.

Mục lục
loading...