Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 106


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 106: Xác Chết Trên Sông

“Ít nhất người này linh đài thanh minh, phẩm tính cao khiết, không phải là phàm phu tục tử có thể so kịp!” Giang Tử nghĩ như vậy.

Giang Tử cảm thấy hiểu biết Tần Lâm rất là độc đáo, có lòng muốn nghe hắn bình luận chính sự, liền vô cùng kiên nhẫn nói một lần nội dung chủ yếu triều chính mới Vạn Lịch.

Ánh mắt Tần Lâm không nhìn Giang Tử, nhưng cũng nghe nàng nói chuyện rất nghiêm túc.

Đầu tiên Giang Tử nhắc tới phương diện quân sự Trương Cư Chính dùng Thích Kế Quang thủ Kế Châu, quân đội biên luyện xe, kỵ, pháo kết hợp với nhau theo cách mới, sử dụng thật nhiều hỏa khí như súng Pháp, súng hơi, khiến cho người Mán không dám vượt qua biên giới nửa bước.

Tần Lâm gật đầu mỉm cười, hiển nhiên rất là tán thưởng điểm này.

Tiếp theo nàng nói đến lại phương diện trị thực hành Khảo Thành pháp, quy định các cấp quan viên đầu năm đều phải định ra kế hoạch trước, cuối năm khảo hạch có hoàn thành kế hoạch hay không, từ triều đình tới địa phương giám sát tầng tầng. Trong đó quan địa phương nào chinh thu thuế phú không đủ chín thành kế hoạch, nhất luật giáng chức xử phạt, cho đến tước chức làm dân. Quan võ luyện binh, Đề Hình phá án cũng đều có chỉ tiêu khảo hạch tương ứng.

– Hay!

Tần Lâm vỗ tay cười to:

– Dựa theo Khảo Thành pháp, thứ người như Thiệu Kinh Bang rõ ràng phải cuốn gói cút đi!

Giang Tử thản nhiên cười một tiếng, nói đến hạng mục cuối cùng, chính là phương diện tài chính Trương Cư Chính nhất đắc ý trong các hạng mục triều chính mới: Nhất Điều Tiên Pháp.

Đại Minh thái bình đã lâu, thôn tính đất đai nghiêm trọng, địa phương hào cường thường thường giấu giếm số lượng ruộng đất, khiến cho triều đình chinh thu thuế phú không đủ, Trương Cư Chính thi hành Nhất Điều Tiên Pháp chính là đối phó cục diện loại này, chủ yếu có ba nội dung. Thứ nhất là đổi chinh thu vật thật như lương thực tơ lụa thành chinh thu bạc trắng, thứ hai là hợp nhất vô số danh mục thuế thành một mục, để tránh quan phủ địa phương tùy ý gia tăng thuế phú. Thứ ba lại là đo đạc diện tích ruộng đất cả nước, truy thu số thuế mà hào cường giấu giếm.

Nói xong những lời này, Giang Tử ngừng lại, nàng cơ hồ khẳng định có thể lấy được câu trả lời tán dương từ trong miệng Tần Lâm, sau đó nàng sẽ chuẩn bị cáo từ rời đi. Mặc dù vị cẩm y Bá Hộ này kiến thức bất phàm, nhưng còn kém một khoảng so với nhân tài lương đống, ít nhất hắn không đưa ra được ý kiến xây dựng gì với triều chính mới.

Nhưng lần này Tần Lâm suy tính hồi lâu, cuối cùng lại lắc đầu một cái:

– Thủ pháp Giang Lăng tướng công tuy hay, thế nhưng phương hướng sai lầm. Cũng giống như cho dù là một người chạy nhanh tới mức nào nhưng chạy lầm đường, vĩnh viễn cũng không thể đi tới được địa phương mình muốn.

Đôi mày nhỏ dài thanh tú của Giang Tử nhất thời cau lại, đôi môi mím thật chặt, rất muốn lập tức phản bác, cuối cùng nhịn được không trở mặt tại trường.

Hai huynh đệ Giang Kính cùng Giang Mậu liếc mắt nhìn nhau, đều có mấy phần tức giận, rốt cuộc tính khí Giang Mậu nóng nảy hơn, ưỡn ngực thẳng lên trầm giọng hỏi:

– Từ khi Giang Lăng tướng công nắm triều chính tới nay, Nhất Điều Tiên Pháp đã được thử nghiệm ở Phúc Kiến, Hồ Quảng, cho dù là ở là Giang Lăng, không, Vũ Xương chúng ta cũng đang thử nghiệm, hào cường không thể giấu giếm đất đai được nữa, phủ kho thu vào tăng nhiều, quan dân vỗ tay khen hay, vì sao Tần huynh lại nói phương hướng sai lầm?

Tần Lâm cười cười:

– Trương Tướng gia đã có chí phú quốc cường binh, vì sao ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phân đất? Sở dĩ tại hạ nói phương hướng của y sai lầm chính là vì vừa nghe Giang Tử huynh giới thiệu, mới biết Trương Tướng gia đặt ra Nhất Điều Tiên Pháp vẫn là nhắm vào nông nghiệp. Thế nhưng bất kể y vơ vét chinh thu của hào cường địa phương hay nông phu nghèo khổ, cũng là mang cả tài sản quốc gia chỉ nhắm vào một chữ Nông, phương hướng này sai lầm rồi.

Giang Mậu run tay lên, nước trà trong chén đổ ra ngoài gần nửa. Giang Kính hơi trầm ổn, mặt cũng có vẻ hoảng sợ, Giang Tử lại khẽ a một tiếng, tự biết mình thất thố, vội vàng cầm tay áo che kín mặt.

Ba huynh muội trao đổi ánh mắt mấy lần, đều hết sức kinh ngạc: lời Tần Lâm không hẹn mà hợp với chuyện mà phụ thân bọn họ ngày đêm suy tính. Người này ở ngoài giang hồ xa xôi, không ở trong triều, làm sao hắn có thể nghĩ ra được?

Bất quá chuyện này nói dễ làm khó. Năm Long Khánh đầu tiên bởi vì tài phú không đủ, Thủ Phụ Cao Củng cũng từng nghĩ ra chủ ý này, nhưng tấu chương như bươm bướm bay tới tấp cùng người trong nho sĩ nho lâm đồng loạt kêu la ‘Không thể tranh lợi cùng dân’, rất nhanh khiến cho y phải thay đổi ý tưởng, trộm gà không được còn lỗ nắm thóc, làm náo loạn cả lên. Đối với chuyện này, phụ thân bọn họ cũng còn do dự không quyết, cho nên lần lữa mãi mà chưa có động tác.

Ngoại trừ phụ thân được coi như người trời, từ trước tới nay Giang Tử chưa hề phục người nào khác, lần này lại bị Tần Lâm một lời nói cho á khẩu không trả lời được. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng mới sắp xếp được ngôn ngữ, nhưng giọng điệu không còn lớn như trước nữa:

– Tần… Tần tiên sinh nói có chút đạo lý, nhưng thuế phú quốc gia tự có kiến chế, tùy tiện sửa đổi sợ rằng sĩ lâm ồn ào, thiên hạ náo loạn…

Thật ra thì các hạng mục biện pháp cải cách của Trương Cư Chính làm sao không đưa tới sĩ lâm ồn ào, thiên hạ náo loạn? Chẳng qua là toàn bộ các biện pháp cải cách này gom lại cũng không có trở lực lớn bằng chuyện này.

Giang Tử nghĩ tới đây, gương mặt trắng trẻo bóng bẩy của nàng liền bừng đỏ, không thể làm gì khác hơn là đổi sang phương hướng khác mà nói:

– Mặc dù Nhất Điều Tiên Pháp vẫn là nhắm vào khối nông thuế này, nhưng chủ yếu là nhằm vào hào cường địa chủ vơ vét thôn tính đất đai, thêm thuế của hào cường sẽ có thể giảm thuế nhà nghèo, bên mạnh lên bên yếu đi, thương sinh khắp thiên hạ không khỏi nhận được lợi ích.

– Lý tưởng hóa rồi…

Tần Lâm lắc đầu thở dài:

– Sở dĩ gọi hào cường là hào cường, là vì năng lực chuyển dời thuế phú mạnh hơn nhiều so với dân chúng bình thường. Chỉ cần triều đình vẫn nhắm thuế phú vào phương diện lợi tức sản xuất nông nghiệp không buông, không nghĩ đến chuyện khai thác nguồn lợi từ phương diện khác, như vậy thuế phú ruộng đất dần dần sẽ chuyển dời sang tiểu dân.

– Biện pháp của Trương Tướng gia có thể gia tăng thu nhập của kho phủ trong vòng mười năm, hai mươi năm, nhưng nếu thời gian kéo dài hơn nữa, thuế ruộng đất gia tăng sẽ dời từ hào cường địa chủ sang cho dân chúng nghèo khổ. Lâu ngày dài tháng, đến năm đại hạn mất mùa dân chúng không thể no bụng, tự nhiên nạn dân nổi lên bốn phía, sợ rằng có họa thiên hạ rối ren.

Giang Tử nghe vậy kinh hãi trong lòng, cảm giác tựa hồ trong lúc vô tình phụ thân cũng từng nói tới lời như vậy.

– Thật là quá đáng…

Giang Mậu có chút không phục, phản bác:

– Chỉ cần triều đình công bằng, lấy Khảo Thành pháp chỉnh đốn lại trị, hào cường chưa chắc có thể dời thuế phú sang cho dân chúng nghèo khổ…

Giang Tử có chút xem thường lời của Tam ca, hiển nhiên trạng thái lý tưởng tất cả quan viên thiên hạ đều tận hết trách nhiệm của mình, từ sau ba đời Hạ, Thượng, Chu cũng đã không xuất hiện nữa.

Chương 106: Xác chết trên sông (Hạ)

Lúc nàng học sách sử thậm chí còn nghi ngờ ba đời thịnh trị kia là do các tiền bối thánh hiền đặt ra, bằng không vì sao trong Xuân Thu, Tả Truyện và Trúc Thư Kỷ Niên lại có nhiều chỗ tương phản như vậy?

Tần Lâm vẫn không trả lời Giang Mậu, đột nhiên đám thuyền phu bên mạn phải hô lên, tựa hồ nói có người chết gì đó, kinh động chư vị hành khách trong khoang thuyền đang cao đàm khoát luận, tất cả đều đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy nơi xa giữa sông nước bập bềnh một cỗ thi thể nửa chìm nửa nổi, thân không mảnh vải trắng lóa, nằm úp mặt xuống nước, vì không có y phục nên không nhìn ra nam nữ.

Các vị thuyền phu đều niệm A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, có vài người đốt hương vái lạy thi thể chết trôi kia, miệng lâm râm khấn vái. Đây là quy củ đi thuyền, gọi thủy quỷ sớm ngày đầu thai thác sinh, đừng tới tìm người đi thuyền gây phiền phức.

Thi thể kia xõa tóc, thân hình trắng bệch, đương nhiên Giang Mậu cho là nữ tử, rất là thương hại:

– Không biết là nữ quyến nhà ai chết đuối dưới sông, sau khi chết y phục không chỉnh tề, thật sự hết sức đáng thương.

– Là nam.

loading...

Tần Lâm vô cùng khẳng định nói.

Giang Mậu tính tình nóng nảy, lại thích tranh cãi, nghe vậy hết sức không phục:

– Xa như vậy, mặt lại úp xuống, ngươi có thể thấy rõ ràng sao?

– Không thấy rõ…

Tần Lâm tỏ vẻ không sao cả lắc đầu một cái, sau đó nói tiếp:

– Thi thể nổi trên mặt nước, nam nằm úp mặt xuống dưới, nữ nằm ngửa mặt lên trên, mười người có hết chín là như vậy.

Lúc trước bàn chuyện triều chính Giang Mậu từng bị Tần Lâm phản bác mấy lần, hiện tại gân cổ cãi lại:

– Ta không tin!

Những thuyền phu kia nghe vậy đều nói lời Tần Lâm là đúng, phàm là thi thể chết trôi đúng như lời hắn, nam nằm úp mặt xuống dưới, nữ nằm ngửa mặt lên trên. Có người còn hỏi Tần Lâm phải chăng là bậc hành gia chuyên đi lại lớn lên trên vùng sông nước hay không, nếu không tuổi còn trẻ như vậy sao cũng biết những chuyện này.

Giang Mậu lại càng không phục, bất ngờ nói:

– Ta vẫn không tin, hãy vớt thi thể kia lên xem thử, nếu như là nữ các ngươi chỉ cần xin lỗi ta, nếu là nam, ta thua các ngươi một trăm lượng bạc!

Mặc dù đám thuyền phu cũng thích bạc, nhưng lại ngại thi thể chết trôi xui xẻo, thuyền chủ Cổ Phú Quý cùng huynh muội Giang Kính, Giang Tử đều khuyên Giang Mậu thu tay lại.

Không ngờ tính cứng đầu của Giang Mậu phát tác, lại là cậu ấm đã quen, không ai khuyên được. Người trên Giao Bạch thuyền không chịu vớt thây, y bèn lệnh cho gia đinh, thuyền phu trên quan thuyền của mình xuống vớt.

Người trên quan thuyền không dám cãi lại, dù sao là thuyền của gia đình y, nếu có xui cũng là y xui, thủy thủ bèn điều khiển thuyền tới đó, từ từ vớt thi thể lên đặt trên boong thuyền.

Giang Mậu khiêu khích nhìn Tần Lâm một cái, sải bước lên ván cầu trở về quan thuyền đi xem thi thể kia, hai huynh muội Giang Kính, Giang Tử bất đắc dĩ, nhìn Tần Lâm áy náy cười cười, cũng đi theo qua.

Tần Lâm cũng không sợ thi thể xui, nếu như thi thể thật có cái gì xui, hắn đã sớm chết một trăm lần, từ nhạy cảm bản năng nghề nghiệp, hắn cũng qua thuyền đi xem thi thể chết trôi kia.

Giang Mậu chỉ liếc mắt nhìn, mặt lập tức sa sầm, thi lễ với Tần Lâm:

– Coi như ngươi đoán đúng, quả thật là nam.

Giang Tử không cần nhìn thi thể, chỉ nhìn thấy biểu lộ Giang Mậu cũng biết kết quả, nàng che miệng cười nói:

– Tam ca thật là, đúng chính là đúng, cái gì coi như là đã đoán đúng?

– Quả thật không phải là đoán.

Tần Lâm giải thích cho bọn họ biết, thi thể chết trôi, nam nhân có cơ bắp trên ngực phát triển, mông nhỏ, xương chậu cũng khá hẹp, cho nên nửa phần trước của thân thể sẽ nặng hơn, sẽ tạo ra tư thế nằm sấp mặt xuống. Mà nữ nhân xương chậu rộng, mông to, nửa phần sau thân thể nặng hơn, cho nên trôi trên mặt nước sẽ ngửa mặt hướng lên trời.

Ba huynh muội Giang gia nghe vậy đều cảm thấy mới lạ, đôi mắt đen nhánh Giang Tử sáng ngời thoáng qua chút vẻ kinh dị, tựa hồ phái nữ trời sinh vừa cảm thấy sợ hãi, lại tò mò không dứt đối với những chuyện này.

Cho dù là những thuyền phu kia cũng nói bọn họ ở trên sông nước lâu như vậy, chỉ biết là thi thể nam nữ chết trôi có khác biệt nằm sấp nằm ngửa, cho đến hôm nay mới biết được từ trong miệng Tần Lâm tại sao như vậy.

Từ bản năng nghề nghiệp, Tần Lâm vừa nói chuyện cùng mọi người, vừa quan sát thi thể chết trôi kia.

Tỷ trọng thân thể con người hơi lớn hơn nước một chút, cho nên lúc ban đầu thi thể sẽ chìm xuống nước. Sau đó trong quá trình thối rữa sinh ra thật nhiều khí dơ tràn ngập trong thi thể, lúc ấy nó mới từ từ nổi lên mặt nước bị người phát hiện.

Lúc ban đầu khí thối rữa đều tập trung ở ngực, bụng, vì vậy nửa phần trước của thi thể sẽ lộ trên mặt nước. Đến khi quá trình thối rữa phát triển thêm, tứ chi đều tràn đầy khí thối rữa, lúc này cả thi thể mới nổi lên mặt nước, thể hiện rõ tư thế nằm sấp hay nằm ngửa.

Cỗ thi thể này cũng đã thối rữa cao độ, có dáng vẻ như người khổng lồ, da dẻ tái nhợt bành trướng giống như khí cầu được thổi căng, mặt mũi sưng phù không chịu nổi. Đôi mắt lồi ra, đôi môi dày lên lật ra ngoài, đầu lưỡi thò ra ngoài miệng, ngực bụng nhô lên thật cao, tứ chi to mập, ngay cả tinh hoàn cũng bành trướng thành hình cầu…

Ủa, không đúng, đó là cái gì?

Lực chú ý của Tần Lâm lập tức tập trung lại.

Thi thể giống như người khổng lồ để trên boong thuyền, thuyền phu, người hầu đều sợ hãi trong lòng, mồm năm miệng mười khuyên chủ nhân mau ném nó xuống sông trở lại.

Giang Mậu mới vừa mới liếc mắt nhìn, đã ghê tởm mơ hồ muốn nôn mửa, trong miệng đã sớm sinh ra nước chua, nhưng vì thể diện cố gắng nín nhịn không để nôn ra tại chỗ. Hiện tại nghe thuyền phu nói như vậy, bèn chuẩn bị ra lệnh cho bọn họ đẩy thi thể xuống sông.

Bởi vì là thi thể nam tử lõa lồ, Giang Tử quay mặt đi không nhìn tới, nhưng lại động lòng trắc ẩn:

– Tam ca, người này đã chết còn thân không mảnh vải, táng thân trong bụng cá, quả thật hết sức đáng thương. Chúng ta đã vớt y lên, hay là làm người tốt đến nơi đến chốn, mua cỗ quan tài chôn y đi.

Giang Mậu do dự một chút.

Có một lão thủy thủ cung kính khuyên nhủ Giang Tử:

– Tiểu thư, không phải là nói như vậy, thi thể chết trôi trên Trường Giang hoặc sẩy chân chết chìm, cùng quẫn tự vận, hoặc bị tặc mưu hại… tổng cộng một năm không có một ngàn cũng có tám trăm, trời không thu đất không nhận, tất cả đều đưa cho Long vương gia làm mồi cho binh tôm tướng cá, cho nên người ngoài cũng không dám tẫn liệm.

Giang Mậu thoáng động trong lòng, Giang Tử lại tỏ vẻ nghiêm nghị:

– Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng lẽ Tam ca quên rồi sao?

Giang Mậu bị muội muội nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt ửng đỏ.

Giang Kính tính tình trung hậu, cười ha hả nói:

– Tam đệ, nếu đệ đã vớt nó lên chính là thiện duyên, cho dù là nhỏ cũng cứ làm, coi như tích chút âm đức cho mình.

Vốn là Giang Mậu sao cũng được, bèn căn dặn đám thủy thủ dời thi thể ra phía sau, chờ đến Cửu Giang phủ sẽ mua quan tài hạ táng.

Mục lục
loading...