Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 103


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 103: Đừng Nên Gặp Lại (Thượng)

Ngưu Đại Lực cất giọng oang oang nói:

– Chỉ cần là quan lớn, Kinh Vương cũng từng có đưa tiễn, nhưng giống như Đại nhân chúng ta, trước khi đi có thể làm cho dân chúng ra hết khỏi thành, chân chính vô cùng hiếm thấy.

Cũng không biết bao nhiêu dân chúng đi lên bến thuyền, ai nấy cầm hương thi lễ. Thương nhân có con gái bị Hoàng Liên Tổ bức tử, hai tay giơ lên cao ba nén thanh hương, không ngừng ngước lên không cầu khẩn:

– Tiểu dân chúc thanh thiên Tần lão gia bái tướng phong hầu, cao hầu vạn đại, phụ tá Đại Minh thánh thiên tử ngàn vạn năm.

Lục Viễn Chí đi tập tễnh vẫy tay từ biệt với các sư huynh đệ y quán.

Tần Lâm đổi Huyền Diệu quán thành y quán, sau khi chúng đệ tử xuất sư không cần đi ra ngoài, có thể tiếp tục ở lại y quán phụng chức, vì vậy ai nấy đều vô cùng cảm kích đối với Tần Lâm, tự hào nói cho hàng xóm láng giềng bên cạnh, vị Tần Đại nhân nhận thức gian tà, thiết diện vô tư trên thuyền kia, từng là sư huynh đệ đồng song học y cùng bọn họ.

Nhưng hết thảy đối với Tần Lâm cũng không quan trọng bằng một người.

Thân ảnh như không cốc u lan của Lý Thanh Đại đứng thẳng trên một tảng đá bên bờ sông, nàng mặc quần vải xanh, đi giày thêu hoa, gương mặt không tô son điểm phấn tự nhiên xinh đẹp tuyệt luân, trên gò má trắng như ngọc còn đọng mấy giọt nước mắt, vẫy tay với Tần Lâm liên hồi.

Ống tay áo nàng lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi tán loạn, quần vải xanh dán chặt vào người, hiện ra đường cong lả lướt thân hình thiếu nữ. Mắt nàng mờ lệ, dưới chân sóng vỗ chập chùng, nhìn qua giống như lăng ba tiên tử.

Bến thuyền hết sức ồn ào huyên náo, vinh dự được thân vương Đại Minh tiễn hành, danh tiếng thanh cao dân chúng dâng hương thi lễ, so ra không đáng kể gì trước trái tim thuần khiết không tỳ vết của thiếu nữ kia.

Thanh Đại chỉ biết là Tần Đại ca nàng sắp đi, sắp đi Nam Kinh ngoài ngàn dặm, mặc dù chỉ xa nhau có mấy tháng, nhưng trong tim nàng vẫn cảm thấy lưu luyến bâng khuâng. Ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm, rốt cục là nam nhân lúc nào cũng nở nụ cười xấu xa kia đã lặng lẽ trộm đi mảnh tình đầu tiên trong lòng thiếu nữ như nàng từ khi nào.

“Không thể khóc, Tần Đại ca nhìn thấy sẽ đau lòng…”

Thiếu nữ nắm thật chặt quả đấm nhỏ, khẽ dùng răng như ngọc vụn cắn lấy đôi môi đỏ mọng, làm in hằn dấu răng khiến cho người ta nhìn thấy phải đau lòng. Nhưng cuối cùng, dòng nước mắt trong suốt cũng không nhịn được tuôn ra.

– Họ Tần bại hoại đi rồi, tên mập bỉ ổi hạ lưu vô sỉ kia cũng đi rồi…

Nữ binh Giáp cố gắng nặn ra nụ cười, nói với ba vị muội muội:

– Yên tâm đi, Đại tiểu thư sẽ thu thập bọn họ!

– Ha ha ha…

Nữ binh Ất gật đầu phụ họa:

– Mặc dù Tần công tử lợi hại, nhưng tuyệt không thể nào chạy ra khỏi ma chưởng Đại tiểu thư!

– Đại tiểu thư sẽ thay chúng ta báo thù tuyết hận!

Nữ binh Bính cũng tràn đầy lòng tin đối với Từ đại tiểu thư hung hãn.

– Nhưng…

Tiểu Đinh mân mê vạt áo, buồn bã mất mát lẩm bẩm:

– Người này đi rồi, dường như Kỳ Châu cũng trở nên nhàm chán…

Ba nàng Giáp Ất Bính cũng đồng thời thở dài, thiếu họ Tần kia dường như là hơi nhàm chán thật.

Tần Lâm trên thuyền nhìn Thanh Đại với ánh mắt chất chứa thâm tình, mơ màng nhớ lại tao ngộ ở Kinh Cức lĩnh lúc bị kỳ xà cắn, liên tưởng tới nét thú vị của cái tên Mộc Cận, Thanh Hao, bút chì. Nhớ tới hương nang nàng may cho hắn vào tiết Đoan Ngọ, thêu tiên hạc thành con vịt. Nhớ tới chiều chiều mùa hè, thiếu nữ điềm tĩnh ngồi dưới gốc bồ đào, từng đường kim mũi chỉ may áo trúc bâu cho hắn… Từng kỷ niệm giống như dòng suối mát rót tận trong lòng, kiếp trước vô số lần thú tội, vô số lần làm người tốt, rốt cục Tần Lâm đã có thể hô to dã bách hợp cũng có mùa Xuân.

Lục Viễn Chí nói chuyện với Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm ở bên cạnh, chợt tên mập cười phá lên:

– Quả thật là hòn vọng phu!

Tần Lâm gật đầu một cái, quay mặt sang cười nói:

– Sao hả, ghen tị với ta ư? Nàng đã là vị hôn thê của ta, có lẽ chưa tới mấy tháng các ngươi sẽ phải kêu nàng là chị dâu! Ha ha ha…

Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm cùng Ngưu Đại Lực đồng thời dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn Tần Lâm, giống như hắn mới vừa nói lời gì cực kỳ đại nghịch bất đạo. Không, cho dù là Tần Lâm nói hắn muốn tạo phản, muốn làm Hoàng đế, có thể ánh mắt của ba vị này cũng không quái dị như vậy.

– Thế nào? Nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, lại còn đã có hôn ước từ sớm…

Tần Lâm không giải thích được gãi gãi đầu, mặc dù tuổi Thanh Đại quả thật còn rất nhỏ, nếu là đời sau là chưa tới vị thành niên, nhưng triều Đại Minh mười bốn tuổi kết hôn cũng không ít, Thanh Đại đã mười lăm tuổi giả rồi. Hơn nữa bây giờ chẳng qua là đính hôn, muốn cưới về cũng phải chờ thêm tối thiểu vài tháng nữa.

Lục Viễn Chí nuốt nước bọt đánh ực, có vẻ chật vật vô cùng, một lúc lâu sau mới do dự nói:

– Tần Đại ca huynh xác định không lầm chứ, chúng ta… chúng ta đang nói tới thế tử Chu Do Phiền kia mà?

Ba người Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí đồng thời giơ hai tay chỉ, sáu ngón trỏ chỉ vào địa phương chếch sang bên trái Thanh Đại chừng hơn hai mươi trượng.

Thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền cũng đứng trên một tảng đá, thân như cây ngọc trước gió phong độ bất phàm, thân khoác áo bào trắng thêu Ngũ Trảo Kim Long màu vàng vô cùng sang trọng. Gió sông thổi vạt áo bào bay lất phất, đầu đội Anh Lạc quán thêu tơ vàng, càng lộ ra phong thái như ngọc.

Giờ phút này Chu Do Phiền đang muốn nhìn xuyên qua giang thuyền, cũng không biết là bị gió thổi vào mắt hay là vì thân thể còn bệnh, đôi mắt y ướt đẫm lệ nhòa, ‘miên man tình ý’ nhìn theo Tần Lâm. Trên sắc mặt vốn tái nhợt của y lại pha lẫn chút sắc đỏ bệnh hoạn, càng giống như Long Dương Quân mười dặm trường đình biệt Ai Đế.

(Long Dương Quân là nhân vật đồng tính nam của Ngụy quốc vào thời Chiến Quốc.)

Cho nên mới vừa rồi ba người Lục Viễn Chí đùa giỡn, nói Chu Do Phiền giống như là hòn vọng phu, không ngờ rằng Tần Lâm hiểu lầm bọn họ, trả lời không ăn nhập gì cả.

– Tên mập ngươi tìm chết!

Tần Lâm đá một cước vào mông Lục Viễn Chí, sau đó nhìn lại vẻ mặt đầy lưu luyến của Chu Do Phiền, nhất thời lạnh toát trong lòng, không tự chủ được rùng mình, giật giọng kêu thuyền phu khởi hành nhanh chóng.

Thuyền đã nhổ neo, hai cánh buồm trước sau đã kéo lên, bánh lái chuyển hướng, phu chèo thuyền ra sức chèo mạnh, giang thuyền to lớn chậm rãi rời khỏi bờ.

Cánh buồm mất hút chân trời thẳm… Tần Lâm vung tay một cái, không có mang đi một đám mây nào, chỉ lưu lại cho Kỳ Châu rất nhiều truyền thuyết…

Tần Lâm ngồi giang thuyền theo hướng Đông đi về phía Nam Kinh ở hạ nguồn. Cùng lúc đó, cách bến thuyền này ba dặm, trên bến thuyền nhỏ Xóa Loan thôn cũng có một chiếc thuyền tre mái lá nho nhỏ lặng lẽ ra sông. Đến giữa sông, người chèo thuyền ra sức chèo mạnh, mấy tên người làm vung mái chèo như bay, thuyền tre lập tức cỡi sóng đuổi gió, chạy nhanh về thượng nguồn ở phía Tây.

Chương 103: Đừng nên gặp lại (Hạ)

Thanh âm của Uy Linh Tiên từ trong khoang thuyền truyền ra:

– Tốt, thuyền lão Đại khai thuyền rất tốt. Chờ đến Vũ Xương đạo gia thưởng cho ngươi ba lượng bạc, qua dãy đá ngầm sẽ thưởng năm lượng nữa.

loading...

Thuyền lão Đại và bọn người làm lên tiếng kêu vang, càng thêm ra sức.

Trong khoang thuyền, ba thầy trò Uy Linh Tiên ngồi đối diện nhau, Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử quệt mồm oán giận:

– Kinh Vương phủ cung cấp ăn uống ngon lành đầy đủ, sư phụ lại muốn xuất ngoại dạo chơi, ôi, vì sao vậy?

– Đúng vậy, qua vài năm nữa sư phụ người cũng chưa đến nỗi chết, chờ chúng ta ở vương phủ ăn thịt cá cho thỏa thích vài năm, sau đó dạo chơi cũng không muộn kia mà?

Uy Linh Tiên giận đến nỗi thổi râu trợn mắt:

– Hai tên tham ăn kia, đạo gia thu lầm các ngươi làm đồ đệ, thật xui xẻo con bà nó mười tám đời! Có câu nói thật hay, trời tạnh không chịu đi, đợi đến khi mưa ướt, hiện tại không thừa dịp lão Vương gia tới bến tàu đưa Tần Đại nhân, sau này các ngươi đi được cái rắm!

Trước kia có Tuyền Cơ đạo trưởng giữ chân hai tên đồ đệ ngốc thay Uy Linh Tiên, lão mới có thể thi triển hết bản lãnh của mình lừa gạt Kinh Vương. Mà hiện nay Tuyền Cơ đạo trưởng đã chết, hai đồ đệ lại tới dây dưa lão.

Mặc dù Tần Lâm không có vạch trần lão, thầy trò ba người còn có thể tiếp tục ở vương phủ được một thời gian, nhưng hai tên đồ đệ ngốc kia phàm mở miệng ra là có nguy cơ lộ tẩy. Một lần hai lần Uy Linh Tiên còn có thể tùy cơ ứng biến lấp liếm cho qua, năm lần bảy lượt mọi người Kinh Vương phủ liền nhìn ra mấy phần sơ hở, dần dần Chu Thường Quán sinh lòng nghi ngờ.

Uy Linh Tiên thấy không tốt, vội vàng bỏ của chạy lấy người, mang theo hai đồ đệ chạy ra Kinh Vương phủ, thuê một chiếc thuyền vội vàng rời đi Kỳ Châu.

– Đi thì đi đi, nhưng vì sao phải đi về phía Tây?

Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử có vẻ không cam lòng nhìn bóng thuyền Tần Lâm xa xa trên sông:

– Thuyền lớn tốt như vậy không đi, sư phụ quả thật già rồi hồ đồ, chỉ cần nói với Tần Đại nhân một tiếng, chẳng lẽ hắn không cho chúng ta lên thuyền sao, chẳng lẽ ngồi thuyền lớn không tốt hơn con thuyền nhỏ xíu lắc lư tròng trành này sao?

Uy Linh Tiên trừng mắt:

– Các ngươi biết cái gì? Họ Tần không thể tin hoàn toàn, không chừng chúng ta đã bị lưu lại trong sổ đen Cẩm Y Vệ. Nếu đi Giang Nam, có họ Tần ở đó, chúng ta làm cái gì cũng không thuận tiện.

Hai tên đồ đệ ngốc làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ:

– Thì ra sư phụ sợ Tần Đại nhân.

Uy Linh Tiên làm bộ muốn đánh, nhưng sau đó chán nản ngồi xuống. Phải nói sợ cũng thật sự là có sợ, từ khi án mạng Xóa Loan thôn xảy ra, dù Uy Linh Tiên là lão giang hồ nhưng cũng cảm thấy mình như Tôn Hầu Tử không thoát khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai, bị Tần Lâm chế ngự khắp nơi.

Hơn nữa nhất định lão phải cân nhắc Bạch Liên giáo trả thù, rời đi Kinh Vương phủ che chở dong ruổi trên chốn giang hồ, nếu lỡ bị Bạch Liên giáo phát hiện, người ta còn không báo thù tuyết hận bắt lão khai đao?

– Nhưng thiên hạ to lớn, nơi nào không có Bạch Liên giáo đây?

Hai vị đồ đệ trợn tròn mắt hỏi ngược lại.

Uy Linh Tiên cất tiếng cười ha hả:

– Đạo gia có một chỗ đi, không những không có Bạch Liên giáo, cũng gọi là hai đứa ngốc các ngươi có miệng cũng khó nói!

Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử không chịu tin tưởng, miệng ở trên thân mình, làm sao gọi là có miệng cũng khó nói?!

Uy Linh Tiên chẳng qua chỉ cười hăng hắc, trông về phía Tần Lâm ngồi thuyền lớn xa xa, nhìn trời lẩm bẩm:

– Núi không chuyển nước chuyển, nước không chuyển ta chuyển. Tần Đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại… Không, tốt hơn là đừng nên gặp lại.

———–

Tần Lâm ngồi thuyền lớn có hai cột buồm trước sau, buồm căng gió lộng xuôi chèo mát mái, mỗi bên mạn thuyền có mười tay chèo chưa cần dùng sức, xuôi dòng mà xuống đã cỡi sóng lướt gió chạy phăng phăng nhanh hơn ngựa chạy, vừa nhanh lại ổn.

Ngồi ở mũi thuyền hứng gió sông thổi tới mát mẻ, Tần Lâm vứt nỗi sầu ly biệt sang bên. Trước mắt trời sông một màu, hai bên bờ rừng cây xanh biếc, cũng cảm thấy trong lòng thoải mái nhẹ nhàng.

Chiếc thuyền lớn này được trang trí rất đẹp, hành lang được bố trí chu đáo, nhiều nơi điêu khắc hoa cỏ tương đối đẹp, trước cửa khoang, mũi thuyền, đuôi thuyền còn treo đèn lồng màu đỏ. Quản sự, người làm trên thuyền đều nhất tề mặc áo xanh đội nón nhỏ, thậm chí còn có mấy thị nữ bộ dáng không tệ.

Lúc lên thuyền Tần Lâm đã chú ý tới một chiếc thuyền lớn như thế chỉ có một nhóm bốn hành khách bọn mình, trong lòng thầm trách Ngưu Đại Lực tính toán không chu đáo. Bao một chiếc thuyền lớn như vậy, trên đó còn có rất nhiều người làm, thị nữ hầu hạ, không biết phải tốn phí bao nhiêu tiền? Má ơi, chẳng lẽ tên Ngưu ngốc này thật sự cho mình là phú hộ Thẩm Vạn Tam hay sao?

Dầu gì có ba trăm lượng vàng Kinh Vương đưa, Tần Lâm còn không đến nỗi ngồi Bá Vương thuyền, chờ chạy ra khỏi bến thuyền khoảng một canh giờ, Tần Lâm liền gọi Ngưu Đại Lực dẫn chủ thuyền tới thanh toán.

– Ân công, thuyền này chúng ta không tốn một đồng thuê.

Ngưu Đại Lực toét miệng cười, trong tay còn đang bưng chén nước thịt luộc, là y bưng ra từ sau bếp.

Tần Lâm trợn mắt một cái:

– Sau này chớ gọi ân công nữa, thật là khó nghe.

– Như vậy sao được? Trước mặt người khác gọi Đại nhân ty chức, chỉ có hai ta vẫn phải kêu một tiếng ân công, họ Ngưu này cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa…

– Được rồi được rồi, ta không rảnh dài dòng với ngươi, mau gọi thuyền chủ tới đây tính sổ!

Ngưu Đại Lực trợn to hai mắt, thành thật nói:

– Thật sự không cần trả tiền, đây là chủ thuyền tự nói, không tin ta sẽ gọi y tới.

Nói xong y liền sa sầm nét mặt, vội vàng chạy đi tìm chủ thuyền.

Tần Lâm không hiểu chuyện gì, thầm nhủ trong lòng chẳng lẽ là Ngưu Đại Lực đánh cho y một trận, ép y chở khách miễn phí hay sao? Tên Ngưu ngốc này không phải là kẻ ngang ngược ỷ mạnh, mặc dù nha môn là một chum thuốc nhuộm, nhưng cũng không thể nhanh như vậy mới phải.

Thuyền chủ là một trung niên trắng trẻo mập mập, mặc áo dài màu lục thêu hoa chìm, trên đầu đội Hạo Nhiên cân, khuôn mặt tươi cười đầy hòa khí, gặp mặt bèn vái chào Tần Lâm thật sâu, giọng điệu còn ngọt hơn mật:

– Tiểu dân tên Cổ Phú Quý, được Tần Đại nhân thưởng thức ngồi thuyền tiểu dân, quả thật tam sinh hữu hạnh! Tần Đại nhân là bậc thiếu niên anh hùng rường cột nước nhà, chiếc thuyền này của tiểu dân được lây Hạo Nhiên Chính Khí của Đại nhân, tương lai dù đi trong phong ba bão táp cũng sẽ vững vàng hơn thuyền khác.

Tần Lâm cũng không thích dáng vẻ cúc cung nịnh nót như vậy, bèn khoát tay nói:

– Chớ có dài dòng làm gì, tiền thuê thuyền là bao nhiêu, ta sẽ thanh toán? Nếu như giá cả thích hợp, ta sẽ ngồi thẳng một mạch tới tận Nam Kinh, nếu giá không thích hợp, tới Cửu Giang phủ trước mặt ta sẽ đổi nhà thuyền khác.

Cổ Phú Quý cười cười, khom lưng thật thấp:

– Đại nhân chịu quang lâm, tiểu dân vô cùng cảm kích, làm sao dám đòi tiền thuê của Đại nhân.

Mục lục
loading...