Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 9


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 9: Cái Chết Của Vương Linh, Thục Hoa

Khi đó mưa đã bắt đầu nhỏ lại. Tám người tìm kiếm hết một lượt nhà trước cửa sau, song vẫn không thấy bóng Vương Linh và Thục Hoa ở đâu. Hai người nhát gan nhất bọn đã biến mất như vậy, một sự mất tích hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

Mấy người đờ đẫn đứng trong sân, đều cảm thấy tim mình bị một thứ gì đó bóp chặt lấy, song không nói rõ ra đươc nó là dự cảm gì. Sau cơn mưa, trong thôn dậy lên một mùi đất tanh tanh tươi mới, trong các bụi cây ven ruộng thấp thoáng vang lên tiếng ếch nhái kêu. Ngay cả vầng trăng non cũng dần dần ló đầu ra khỏi tầng mây, đem lại một chút sức sống cho mặt đất.

Thỉnh thoảng có mấy tiếng chó sủa từ xa vẳng lại phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Vẫn là một đêm hiền hòa đến vậy, khiến người ta không mảy may thấy có điều gì bất bình thường. Cả tám người không ai nói một lời, đứng lặng lẽ hệt như những cây gỗ câm lặng, dường như mong đợi Vương Linh và Ngô Thục Hoa rồi sẽ bất ngờ xuất hiện trong cái không gian trầm mặc đó vậy.

Cuối cùng, Tiêu Khâm là ngườ đầu tiên không chịu nổi, châm một điếu thuốc rồi bực bội: “Không biết là chạy biến đi đâu nữa, không sợ người ta lo lắng hay sao? Đêm muộn như vậy rồi, chả lẽ lại mò lên núi chơi à?”. Anh ta vốn là người kiệm lời nhất trong cả nhóm, không biết vì sao mà từ sau khi đến hang dơi trở về, biểu hiện thay đổi hẳn, hấp ta hấp tấp chẳng khác nào mấy thanh niên mới lớn.

“Anh nói vậy mà được à, bọn họ có thể lên núi vào giờ này sao? Bình thường đã nhát gan như vậy”. Tiêu Vũ Trúc giận dữ đưa mắt nhìn Tiêu Khâm, không thể tiêu hóa nổi những lời nói của anh ta.

“Tôi nói như vậy thì đã làm sao? Cô hét lên cái gì chứ? Tưởng đây là Bóng ma Linh Dạ chắc? Đừng có mà giở thói ngang ngược, cũng đừng có ép tôi quá đáng, nếu không thì liệu chừng đấy”. Tiêu Khâm ném mạnh điếu thuốc xuống đất, làm bộ như sắp xông đến chỗ Vũ Trúc. Bọn Tô Thanh vội vàng kéo hai người đó ra thì mới không đôi co nữa.

Lâm Hàn đứng im không động đậy. Cô cảm thấy rất mệt, thậm chí còn mệt hơn khi nhận lời với lão phu nhân rằng sẽ tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Hà. Đó là một sự mệt mỏi đầy tuyệt vọng.

Ngọn núi sau nhà vẫn đứng sừng sững trên nền trời tối sẫm, giống hệt một con mãnh thú đang dần dần tiến đến như muốn nuốt gọn cả thế giới này. Dưới chân nó, bất kể thứ gì cũng trở nên hết sức mong manh bé nhỏ. Nhìn một lúc lâu, chỉ cảm thấy một cảm giác tức ngực ập đến. Lâm Hàn rùng mình, quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa.

Đột nhiên Tô Thanh, người nhỏ tuổ nhất và cũng hoạt bát nhất trong đám con trai kêu thét lên rồi luồn ra sau lưng Hữu Đức, run rẩy nói: “Nhìn xem, dơi kìa”. Tất cả mọi người nhìn theo hướng mắt của Tô Thanh, thấy chỗ cậu ta vừa đứng quả nhiên có một con dơi đang nằm đó. Toàn thân con dơi giống như bị là phẳng bởi một chiếc bàn là, máu rịn ra từ khắp mọi nơi khiến cho vũng nước đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Đôi cánh con dơi khi đó vẫn đang khẽ co rút… Cuối cùng, nó nằm ngửa bất động hoàn toàn trong vũng nước, đôi cánh cố giương ra làm thành một tư thế cổ định – giống hệt như con dơi bị Tiêu Khâm giẫm chết ở trước cửa hang, khi hợp với cơ thể bé nhỏ của nó liền tạo thành một chữ cái Latin: W.

Lâm Hàn nhìn về phía khoảng rừng tối âm u, hít sâu một hơi rồi nói: “Chúng ta đi lên hang dơi kiểm tra đi, biết đâu bọn họ đang ở đó!”

“Làm sao như vậy đươc?” Tiêu Khâm đá bay xác con dơi nằm trong vũng nước, giọng nói lạnh lùng: “Cô dựa vào cái thứ đồ chơi này mà đoán là bọn họ lên đó hả? Hồi ban ngày Vương Linh còn sợ tới mức chẳng ra làm sao cả, dღđ☆L☆qღđ nửa đêm gà gáy thế này mà dám đi lên đó chắc? KHông sợ tới mức tè ra quần mới lạ”.

“Phải đấy chị Lâm Hàn”. Tô Thanh cũng đồng ý.

Thực ra không chỉ có hai người Tiêu Khâm và Tô Thanh, gần như tất cả mọ ngườ đều có cùng cách nghĩ đó, ngay chính bản thân Lâm Hàn cũng không mấy tin tưởng vào suy đoán của mình. Tuy nhiên trong đáy lòng cô lại có một dự cảm cực kỳ mạnh mẽ: ”Vương Linh và Thục Hoa đang ở đó…”. Cô không bết làm thế nào để giải thích suy nghĩ đó của mình, thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình nên vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng cáu bẳn lên như một đứa trẻ con vô lý: “Chắc chắn là ở đó, không đươc rồi, tôi phải đi cứu bọn họ”. Nói xong, cô xoay người đi về phía núi.

“Lâm Hàn…”, Vũ Trúc ngập ngừng một lúc rồi cũng bám sát theo sau. Đi được hai bước, cô quay đầu lại vẫn thấy bọn đàn ông đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, giận dữ trừng mắt lên nhìn họ rồi quay đầu rảo bước đi theo Lâm Hàn.

Thấy bộ dạng kiên quyết của hai người con gái, bọn đàn ông không thể đứng yên được nữa, bèn lặng lẽ theo sau đi lên núi…

Sau cơn mưa nên đường đi trơn trượt, khó đi hơn ban ngày gấp mấy lần. Khó khăn lắm mới đến được hang dơi, song mưa lại đổ xuống làm mấy ngọn đuốc đều tắt ngấm. Người nào người nấy ướt như chuột lột, gió lạnh thổi tới thấy sởn hết cả người. Trên núi tối mò tố mẫm, đưa bàn tay lên còn không nhìn thấy ngón, trong bóng tối đen kịt đó chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò. Lâm Hàn và Vũ Trúc đứng tựa lưng vào nhau, cảm nhận rõ sự run rẩy của người kia. Lâm Hàn nghe thấy tiếng Vũ Trúc run lập cập: “Lạnh quá, Lâm Hàn, sao em lại thấy trong bụng nôn nao phát sợ thế này? Bọn ta tự nói tên lên xem tất cả mọi người có đủ ở đây không?”.

“Được, bắt đầu từ tôi đi”, nghe thấy Vũ Trúc nói vậy, Lâm Hàn chờ một lát cho cơn run qua đi rồi xướng tên mình lên: “Lâm Hàn”.

“Tiêu Vũ Trúc”.

“Tô Thanh”.

“Bùi Vỹ”.

“Lý Quân”.

loading...

“Tiền Gia Dũng”.

Sauk hi Tiền Gia Dũng nói tên mình xong, tất cả lại rơi vào im lặng. Vậy còn Hữu Đức và Tiêu Khâm đâu? Hai người đó rõ ràng là có đi theo kia mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa vậy? Hai người đó đã đi đâu rồi?

“Lê đại ca, Hoan Dạ đại ca, anh đừng làm tụi em sợ, bọn anh mau báo tên đi”, Tô Thanh gào lên xé giọng trong bóng tối, song chỉ có tiếng vọng âm của núi đáp lại cậu ta. Khi tất cả mọi người đã trở nên hoảng hốt, một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên trong không gian: “Vương Linh”.

“Vương Linh hả?” Tất cả mọi người cùng đồng thanh kêu lên vì quá ngạc nhiên, vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy Vương Linh, nhưng lo vì tìm được một người rồi nhưng lại lạc mất Hữu Đức và Tiêu Khâm.

Chưa đợi Vương Linh đáp lại, Vũ Trúc đã không kìm được, mắng té tát luôn: “Cô với Thục Hoa chạy biến đi đâu thế hả? Hại mọi người nửa đêm khuya khoắt phải mò hết lên đây để tìm, lớn đến vậy rồi mà còn khiến người khác phải lo lắng cho mình. Bây giờ lại lạc mất Hoan Dạ đại ca với Tiêu Khâm rồi”.

“Tôi chơi ở đây thôi, trên kia là hang dơi, mọi người xem đi…” Vương Linh vui vẻ nói, khác hẳn với vẻ nhát cáy thường ngày. Câu nói đó vừa dứt, một tiếng sấm nổ đoành lên, tiếp theo đó là một tia chớp giật ngang bầu trời, khiến cả khoảng rừng sáng trắng lên. Khi đó bọn Lâm Hàn đang nhìn lên hướng hang dơi theo lời Vương Linh, nhờ ánh sáng đó, cô trông thấy một người con gái đang bị treo trên cành cây ngay bên cạnh cửa hang, khuôn mặt trắng bợt đang xoay thẳng về phía họ. Đôi mặt nhắm nghiền, song qua các đường nét thì vẫn có thể nhận ra khuôn mặt đó – chính là Vương Linh, người vừa mới báo danh ngay sao Tiền Gia Dũng.

“Á…. Vương Linh!” Tất cả sáu người đều sợ đến mức co giò chạy thẳng xuống… loạng choạng nghiêng ngả được mấy bước, Tiền Gia Dũng là người chạy trước tiên đột nhiên ngăn mọi người lại, cực kỳ bình tĩnh: “Đừng đi, chúng ta quay lại xem xem, đó có đúng là Vương Linh không? Liệu có phải chúng ta đã nhìn nhầm?”.

“Gia Dũng, anh điên rồi!” Tô Thanh lấy hết sức mình hét toáng lên: “Em không quay lại đâu, không quay lại, chắc chắn đó là Vương Linh, làm sao tất cả chúng ta lại nhìn nhầm cũng một lúc được? Anh không nhìn thấy cô ấy treo cổ trên cây hay sao? Mặt cô ấy còn chuyển sang màu xanh lét rồi, chắc đã chết một lúc lâu, vậy mà cô ấy lại còn nói được, một người chết biết nói! Em không quay lại đâu, không quay lại, bây giờ anh thử gọi tên Vương Linh xem cô ấy có còn đứng trong bọn chúng ta hay không? Không còn, chắc chắn là không còn. Là hồn ma của cô ấy nói, là hồn ma…”.

“Bốp!” Tiêu Gia Dũng vung tay tát mạnh Tô Thanh một cái, đẩy cậu ta sang một bên rồi đi ngược trở lại hang dơi, vừa đi vừa nói: “Mẹ kiếp, mấy người có phải là đàn ông không hả? Cứ cho đó là Vương Linh, cứ cho là cô ấy đã chết đ, dù gì thì cô ấy cũng đi cùng với chúng ta từ đầu, làm sao có thể bỏ mặc cô ấy ở đó mà không quan tâm đến được? tôi không tin là trên đời này có ma, hôm nay tôi sẽ ngồi đợi trong rừng cây này cho đến sáng, xem có phải Vương Linh bị treo trên cây đó hay không. Nếu như cô ấy chết rồi, chúng ta phải làm rõ nguyên nhân vì so cô ấy lại chết, chúng ta không thể bỏ đi ngay được, phải ở lại đây để bảo vệ hiện trường, không thể để cho cô ấy chết một cách không rõ ràng như vậy được”.

Lời nói của Tiêu Gia Dũng đã đánh thức tình bằng hữu vốn đang bị nỗi sợ hãi nhấn chìm tất cả mọi người. Khi ấy, dường như nếu có chuyện đáng sợ hơn nữa xảy ra thì cũng không thể làm họ sợ hơn đươc nữa vậy.

“Phải đấy, chúng ta ở lại đây đi!” Bùi Vỹ quay người đi theo Gia Dũng.

Ngoài Tô Thanh thì không còn ai khác đòi về, thấy tất cả mọi người đều quay lại nên dù vô cùng sợ hãi, cậu ta cũng tự cảm thấy xấu hổ nên không nói thêm gì nữa. Vậy là tất cả mọi người đều ở lại, họ ngồi tựa lưng vào nhau trong bóng tối đen ngòm, cho tới khi trời sáng dần lên.

Sau khi trời sáng sự việc được xác thực. Đúng là có một cô ấy treo cổ trên cây, đó cũng chính là Vương Linh. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Cô ấy vẫn mặc áo ngủ, trông khuôn mặt hết sức bình an, chỉ giống như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Ở trước cửa hang còn có một cuốn sách đã bị nước mưa thấm ướt, bìa ngoài nhăn nhúm hết. Nằm phủ lên trên cuốn sách là một con dơi đã chết cứng. Bìa sách này trông quen tới mức Lâm Hàn không cần nhìn cũng biết đó là cuốn truyện mới xuất bản mà cô tặng Vương Linh – “Thư tuyệt mệnh”.

Lâm Hàn rùng mình một cái, không phải vì cuốn truyện đó, mà là vì có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảm giác đó cô đã có ngay từ khi nhìn thấy Tiêu Khâm dẫm chết con dơi lúc chiều qua. Giống quá, người đầu tiên chết trong cuốn truyện của cô cũng chết như vậy. Con dơi đã phát ra tín hiệu, nếu như căn cứ vào các tình tiết bên trong cuốn truyện thì đó chính là tín hiệu của sự chết chóc. Chữ W chính là chữ cái đầu tiên trong chữ Vương theo phiên âm Latin*, cô vốn đã đoán ra từ trước song có điều vẫn không tin vào điều đó, để mặc một sinh mệnh còn trẻ trung như vậy bỗng nhiên chấm dứt. Lâm Hàn đứng tựa vào thân cây, tay giữ chặt lấy miệng không để tiếng khóc bật ra, cảm thấy nỗi bất lực gần như tuyệt vọng đang xâm chiếm cõi lòng.

*Chữ Vương phiên âm là Wang

Đột nhiên trước mắt Lâm Hàn hiện lên hình ảnh con dợi bị Tô Thanh dẫm chết đêm qua, hình chữ W lại xuất hiện lần thứ hai. Chữ W đầu tiên là Vương, vậy còn người thứ hai sẽ là ai? Nếu như căn cứ vào phiên âm Latin thì lẽ nào người tiếp theo sẽ là…?

Lâm Hàn không dám nghĩ tiếp nữa, chạy như điên về phía nhà Hữu Đức. Mọi người chỉ nghĩ rằng cô không chịu nỗi, ai nấy đều trong tâm trạng hết sức nặng nề. Cuối cùng thì Gia Dũng cũng chứng tỏ mình là người lớn hơn, cố gắng nén nỗi đau lòng lại để sắp xếp bọn Vũ Trúc, Tô Thanh, Lý Quân đi theo Lâm Hàn. Vì đêm qua đi gấp quá nên không ai nhớ mang theo điện thoại di động, Gia Dũng bèn dặn dò bọn họ khi về đến nhà Hữu Đức thì lập tức báo cảnh sát ngay, còn anh ta cùng với Bùi Vỹ ở lại đó bảo vệ hiện trường.

Suốt dọc đường Lâm Hàn vừa chạy vừa cầu khẩn, song rốt cuộc thì tất cả cũng đã muộn. Trong phòng của Vũ Trúc, cô tìm thấy các xác đã lạnh ngắt của Ngô Thục Hoa dưới gầm giường*. Khác với Vương Linh, cái xác của Thục Hoa trông hết sức đáng sợ. Dới mũi là hai vết máu đã khô, mu bàn tay trái bê bết máu, máu đậm đặc tới mức phủ kín cả bàn tay không còn nhìn rõ màu da nữa. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Thục Hoa cũng bị xé tan tành lẫn lộn thịt da, không còn nhận ra nổi đường nét khi trước, nếu không phải vì bộ quần áo cô ấy mặc trên người và cả dáng vóc cân đối thì không ai tin được đó là Ngô Thục Hoa.

Nguyên nhân chính gây ra cái chết có lẽ là mấy vết thít rớm máu trên cổ Thục Hoa. Cô ấy đã bị thắt cổ đến chết. Hai sợ dây lưng bản nhỏ bằng cotton đang cột ở chân giường có lẽ chính là hung khí. Hai chân Thục Hoa bị trói vào hai chân giường dưới bằng chính dây đai hai chiếc áo của cô ấy. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô mở to, trông vô tội và chứa đầy khao khát, dường như muốn nói lên sự quyến luyến đối với thế gian này… Tay trái Thục Hoa còn cầm chặt một cuốn sách, trang bìa đã bị máu thấm ướt, song vẫn có thể nhận ra đó chính là cuốn “Thư tuyệt mệnh” mà Lâm Hàn đã tặng.

Mục lục
loading...