Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 6


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 6: Bình Uyển Bắc Thôn Và Sự Tái Xuất Của Hoan Dạ

Cuốn tiểu thuyết đó được viết rất nhanh, có lẽ vì nó là cuốn cuối cùng nên Lâm Hàn đã dồn hết vào đó tất cả sức lực của mình, không kể ngày đêm ngồi viết liên tục trên máy tính. Khi cô vừa cho nhà xuất bản xem qua nội dung, bọn họ đã ký hợp đồng xuất bản ngay. Cô quyết định thời hạn giao bản thảo là hai tháng tới. Việc làm tiền kỳ cho tác phẩm xuất bản cũng đã được phía bên kia chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Lâm Hàn giao bản thảo là sẽ lập tức đưa qua kiểm định rồi cho in. Lần này Lâm Hàn đòi nhuận bút rất thấp, yêu cầu duy nhất là phải làm nhanh. Thế nên chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng, cuốn sách mới đã chính thức phát hành.

Hôm Lâm Hàn nhận được sách mẫu là thứ năm – chính là ngày hôm nay. Lâm Hàn đóng gói hết những cuốn sẽ gửi tặng bạn bè, còn lại một cuốn đưa cho lão phu nhân, đồng thời thông báo với bọn họ là thứ hai tuần sau cô sẽ đến công ty.

LHão phu nhân và mẹ nuôi nghe được thông báo đó, lập tức rạng rỡ mặt mày. Ba người ngồi trong phòng khách uống trà một lát, Lâm Hàn cảm thấy lòng buồn bực đến phát hoảng, không biết là do không xác định được công việc tương lai của mình sẽ là gì, hay do cảm giác mất đi công việc viết lách mà mình yêu thích. Thế nên cô đi thẳng lên lầu.

Việc xuất bản cuốn “Thư tuyệt mệnh” đã khiến cho trang mạng Bóng ma Linh Dạ vốn trầm lắng bấy lâu nay lại sôi động hẳn lên. Trong đó càng náo nhiệt thì Lâm Hàn càng không nỡ từ bỏ, cô mở lần lượt từng thông điệp ra đọc, ngay cả một dòng comment ngắn ngủi cũng không bỏ qua, dường như muốn lưu giữ tất cả lại trong đáy lòng mình vậy. Bởi vì ngày mai sẽ không còn Bóng ma Linh Dạ nữa rồi – cô sẽ đóng trang chủ này lạ, có vậy từ giờ trở về sau cô mới có thể yên tâm để làm những công việc mới.

Khi đọc đến cuối trang một, một dòng chữ quen thuộc bỗng nhiên lọt vào tầm mắt Lâm Hàn: Hoan Dạ. Tim cô đập dồn mấy nhịp, không thể chờ đợi lâu hơn, lập tức xem thông tin đăng nhập của cậu ta. Màn hình hiển thị Hoan Dạ đã đăng nhập từ nửa giờ trước, có lẽ lúc này cậu ấy vẫn chưa đi. Lâm Hàn nhấp chuột vào đó, còn chưa kịp xem Hoan Dạ viết gì đã vội vàng gửi ngay một dòng tin: Hoan Dạ, cậu quay lại rồi à? Đừng đi…

Gửi tin nhắn xong, Lâm Hàn mới quay lại xem nội dung thông điệp của Hoan Dạ. Tiêu đề là “Bình Uyển bắc thôn!!”. Bình Uyển bắc thôn là địa danh mà cô đã trông thấy trong lá thư ở căn phòng gác mái, cụ thể ở đâu thì cô không biết, nhưng đã sử dụng để đưa vào cuốn “Thư tuyệt mệnh” của mình, dùng nó làm nơi khởi nguồn câu chuyện. Cô vẫn luôn biết là có một địa danh như thế tồn tại, nhưng chắc nó là một nơi rất nhỏ, rất nhỏ, không ngờ lại cũng có người biết nó, mà người đó sao lại có thể là Hoan Dạ chứ.

Thông điệp của Hoan Dạ viết rất ngắn gọn: Linh Dạ, cuốn sách này cậu viết về một câu chuyện có thật ư? Tôi nghĩ ít ra cũng pahlão phu nhâni có tới bốn mươi phần trăm là thật, vì căn cứ vào địa danh Bình Uyển bắc thôn thì thấy. Có muốn đi xem nó ở chỗ nào không?

Bên dưới thông điệp có rất nhiều comment, có người tỏ ra hứng thú với đề nghị đó, có người nói Hoan Dạ chỉ nói vậy để lòe thiên hạ… đủ kiểu bình luận khác nhau. Tin nhắn của Lâm Hàn nhanh chóng được Hoan Dạ trả lời. Vậy là sau khi mất tích suốt hai năm trời, Hoan Dạ đã trở lại đúng vào đêm trước khi Lâm Hàn cáo biệt, đồng thời làm lung lay quyết tâm chuẩn bị dứt bỏ hoàn toàn của cô. Hôm đó Lâm Hàn, Hoan Dạ và tám thành viên có quan hệ tương đối mật thiết khác chuyện trò đến tận ba giờ sáng, mười người đồng thời đưa ra một lời hứa hẹn với nhau: Hai ngày sau tụ tập ở Thượng Hải, cùng đi đến Bình Uyển bắc thôn với Hoan Dạ.

Trừ Hoan Dạ ra thì trong số chín người còn lại, chỉ có mình Lâm Hàn thực sự tin là Bình Uyển bắc thôn tồn tại. Những người kia chẳng qua là thích đi chơi cho vui vẻ mà thôi. Ngày hôm sau, Lâm Hàn lấy chín cuốn sách đã được cho vào phong bì chuyển phát nhanh ra, đây cũng chính là số sách cô định gửi tặng những người bạn cùng đến Bình Uyển bắc thôn này.

Trước khi đi, cô nói với lão phu nhân và mẹ nuôi việc mình sẽ đi chơi đây đó một thời gian, vì vậy phải lùi thời hạn đến nhận việc tại công ty lại. Thấy Lâm Hàn sai hẹn, lão phu nhân ít nhiều cũng cảm thấy không vui, song cuối cùng cũng đành phải đồng ý: “Được rồi, cháu đi đi, nhanh nhanh chóng chóng về là được”. Cả hai người bọn họ đều không hỏi xem Lâm Hàn định đi đâu.

Tối hôm đó, khi giúp Lâm Hàn sắp xếp hành lý, bà Tố Lan cũng không hỏi xem cô đi đâu, chỉ cởi miếng ngọc bội vẫn đeo trên cổ mình xuống rồi đeo vào cổ cô: “Ở bên ngoài dù gì cũng không được như ở nhà. Con đã lớn như vậy rồi, mẹ biết con làm việc gì cũng sẽ có cân nhắc. Miếng ngọc này mẹ đeo từ nhỏ, nó sẽ giúp tránh tà, giữ bình an”. Miếng ngọc bà Tố Lan đưa cho Lâm Hàn rất đẹp, to bằng mắt mèo, màu xanh biếc, trong veo không gợn một chút tạp sắc nào, vừa nhìn qua đã biết là một viên ngọc quý.

Lâm Hàn thấy trên khuôn mặt mẹ nuôi đượm một chút buồn bã, trong lòng thấy hơi khó hiểu, song chỉ cười nhàn nhạt: “Mẹ nuôi, mẹ sao vậy, cứ như là sắp sửa sinh ly…”.

“Phỉ phui, phỉ phui… Còn không nhổ nước bọt đi, trước khi ra khỏi nhà mà lại nói những điều không may mắn như vậy. Mẹ thực sự hối hận vì hồi đó Thanh Lâm đi Thâm Quyến đã không đưa cho nó miếng ngọc này, đó cũng là lần đầu tiên con bé đi chơi xa nhà, còn trước đó thì đều có người lớn đi cùng. Ngay lần đầu mà đã…” Nghĩ tới đứa con gái yêu chết yểu, bà Tố Lan thấy mũi cay sè, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Lâm Hàn thấy mẹ nuôi như vậy thì trong lòng cũng thấy xót xa, vội vàng lựa lời an ủi: “Con cũng có người đi cùng mà, bọn họ có tất cả mười người kia”, Lâm Hàn đưa tay chạm vào miếng ngọc trên ngực, vẻ như nghĩ ngợi điều gì, “Mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và bà. Đợi đến khi con quay lại, mẹ và bà sẽ không phải vất vả nữa đâu. Chỉ có điều vận số của con ở nhà khi trước cũng không được tốt đẹp lắm, hy vọng là sẽ không mang đến điều gì đen đủi cho nhà họ Hà”.

“Tiểu Hàn, mẹ không đồng ý khi con nói vậy về bản thân mình đâu”.

“Con biết rồi, mẹ nuôi, mẹ về nghỉ ngơi cho sớm đi”.

“Ừ, con yêu, đi đường may mắn nhé. Chúc ngủ ngon”, bà Tố Lan hôn lên trán Lâm Hàn chúc ngủ ngon rồi đứng lên đi về phòng mình.

Trước lúc gặp tụi Hoan Dạ, Lâm Hàn đột nhiên nhớ đến Quý Giác, nghĩ bụng chắc cô ấy cũng tò mò không kém, thế nào cũng muốn đi cùng. Nói thật ra thì một mình đi cùng với cả đám người mình chưa từng gặp, Lâm Hàn ít nhiều cũng thấy không yên tâm. dღđ☆L☆qღđ Cô và Hoan Dạ dù có thân quen đến đâu cũng chỉ là quen trên mạng, nếu như có Quý Giác đi cùng, dù thế nào thì cũng là có một người bạn, ngộ nhỡ có chuyện gì thì còn có một người giúp đỡ… Nghĩ đến đây đột nhiên Lâm Hàn thấy rùng mình, vỗ vỗ lên đầu. Mình đang làm sao thế này? Còn chưa ra khỏi nhà đã nghĩ đến chuyện tồi tệ rồi.

Khi Lâm Hàn đến cửa hàng hoa của Quý Giác, phát hiện ra người bán hàng là một cô bé từ trước đến nay chưa từng gặp lần nào, trông ngoại hình rất xinh xắn, khi vừa thấy Lâm Hàn đã đứng lên chào: “Chị muốn chọn hoa gì ạ? Chị cứ xem đi, đều là hàng mới đưa về hôm nay đấy”.

“Em là ai thế? Quý Giác đâu rồi?”.

“Chị tìm chị Quý Giác à? Chị ấy đi Tô Châu xem hoa rồi, phải mấy hôm nữa mới về được. Chị là Lâm Hàn đúng không? Thỉnh thoảng chị Quý Giác có nhắc đến chị. Chị ngồi đây để em lấy trà”. Sự lanh lợi của cô bé trông cửa hàng đúng là rất đáng yêu.

“Không cần đâu, chị đến tìm Quý Giác thôi, phải đi luôn đây. Đến lúc nào Quý Giác về em nói với chị ấy chị đến tìm là được. Bảo là chị đi Bình Uyển bắc thôn nhé”.

“Được rồi, em sẽ nhắn vậy, chị về nhé”.

Thực ra Lâm Hàn cũng nghĩ đến việc rủ Đường Triêu cùng đi, song lại nghĩ rằng mình với Đường Triêu chẳng qua chỉ là bạn bè thông thường, hơn nữa cái vẻ lúc nào cũng tỏ ra thần bí của anh khiến cô hơi ngan ngán. Cuối cùng Lâm Hàn đành đi một mình đến Thượng Đảo gặp bọn Hoan Dạ.

Vì còn vòng qua chỗ Quý Giác nên mãi tận tối Lâm Hàn mới đến chỗ hẹn. Bọn Hoan Dạ chia thành hai tốp ngồi ở hai bàn, dù rằng từ trươc đến nay chưa từng nhìn thấy ảnh của họ bao giờ, nhưng Lâm Hàn vẫn dễ dàng nhận ra – hai chiếc bàn cuối cùng sát cửa sổ. Người nổi bật nhất trong cả tốp có lẽ là Hoan Dạ, thực ra không có gì chứng tỏ điều đó, song ngay khoảnh khắc mở cửa bước vào quán Lâm Hàn đã cảm thấy đó chính là anh ta. Không phải vì Hoan Dạ đẹp trai, mà là vì phong cách. Anh mặc một chiếc áo vải lanh màu trắng, trông dáng gầy gây, tóc để hơi dài, che khuất cả đôi mắt và nửa khuôn mặt, ánh mắt có hồn, đôi mắt sâu hút nhìn xuyên qua mái tóc như muốn soi thấu tâm can người khác. Trừ vài người có cùng độ tuổi ra thì mỗi người một lứa khác nhau, song Lâm Hàn cũng không phân biệt nổi ai là ai.

loading...

Thấy Lâm Hàn đi đến đó, một cô gái xinh xắn mặc chiếc váy liền màu phấn hồng đứng lên trước tiên, mím môi cười, trông khuôn mặt hết sức tinh nghịch: “Được rồi, bây giờ chúng ta để Bóng ma Linh Dạ đoán xem ai là ai nhé”.

Lâm Hàn còn chưa suy nghĩ gì đã chỉ ngay người con trai mặc áo vải lanh màu trắng mà cô đoán là Hoan Dạ nói: “Người mặc áo trắng này nhất định là Hoan Dạ rồi”.

Người đó đang cúi đầu, nghe thấy Lâm Hàn nhắc đến mình bèn khẽ hất hất tóc, để lộ ra một khuôn mặt thanh thanh, nhìn Lâm Hàn hỏi: “Vì sao lại đoán vậy?”.

“Cảm giác thôi”, Lâm Hàn thấy hơi xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm như vậy, vội vàng kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

“Wa, đại ca lợi hại thật, vừa đoán một phát đã trúng liền”, hai cô gái khác lập tức đồng thanh.

“Không dám, không dám”.

“…”

“Được rồi, được rồi”, Hoan Dạ gõ gõ lên bàn ý bảo mọi người im lặng: “Mọi người, nhìn mấy nhân viên phục vụ đằng kia đều đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt cảnh cáo rồi kia kìa. Dù sao thì chúng ta cũng đều là người của Bóng ma Linh Dạ, để ý đến hình ảnh của mình một chút”.

Hoan Dạ mỉm cười nhìn Lâm Hàn. Anh chàng này có làn da trắng muốt, trắng như da trẻ con, cảm tưởng nếu đứng ngược sáng sẽ trở nên trong suốt vậy. Anh ta cũng gầy gò, gầy ngang với Lâm Hàn, toàn thân toát ra một vẻ yếu đuối, song phong cách thì trái lại, khiến người ta cảm thấy một sự thoải mái, an toàn. Lâm Hàn cảm thấy hơi mù mịt, nghĩ bụng: Rốt cuộc anh ta là dạng người như thế nào nhỉ, sao mình cứ thấy kỳ quái, khác hẳn với những gì mình đã cảm nhận khi chuyện trò qua mạng.

Cũng giống như Lâm Hàn, nơi biểu cảm rõ nét nhất của Hoan Dạ chính là đôi mắt, song điểm khác biệt là trong ánh mắt của anh ta dường như có mang một chút gì đó công kích, dường như nếu có ai đó không cẩn trọng đề phòng sẽ bị lột trần ra ngay dưới ánh mắt anh ta vậy. Lâm Hàn ngoảnh đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp vào đôi mắt đó nữa.

“Thế nào, Lâm Hàn, chắc đây là lần đầu tiên gặp các bạn trên mạng phải không?” Thấy Lâm Hàn gật đầu, Hoan Dạ tiếp tục nói: “Lần đầu tiên gặp bạn mạng, người nào cũng đều cảm thấy không mấy thoải mái, suy cho cùng thì chuyện trò trên Internet cũng vẫn khác biệt trên thực tế, phải cần có một thời gian để cho quen. Phải rồi, hay là chúng ta gọi tên thật đi, như vậy có thể gần gũi hơn một chút. Mỗi người tự giới thiệu về mình, bắt đầu từ tôi, trên Linh Dạ thì tôi tên Hoan Dạ, còn tên thật là Lê Hữu Đức, một cái tên hơi quê, là do ông tội đặt mà”.

Cô gái mặc chiếc váy phấn hồng mạnh dạn đứng lên, nhìn Lâm Hàn nói: “Đại ca của chúng ta thì không cần phải giới thiệu nữa đúng không? Tất cả mọi người đều biết về chị ấy quá tường tận rồi. Tôi là Tiêu Vũ Trúc, vẫn là cái nick dùng trên mạng. À, chờ một chút…”, dღđ。l。qღđ Vũ Trúc lấy chiếc ví màu vàng treo trên lưng ghế, sau đó rút tờ chứng minh thư ra, chỉ tay vào cái tên in trên đó rồi đưa đến trước mặt từng người: “Đây, nhìn thấy chưa, con bé xấu xí này chính là tôi. Tôi có một đề nghị, tất cả chúng ta lấy chứng minh thư ra cho mọi người cùng xem, để xác nhận cho yên tâm, được không?”

Lâm Hàn thầm tán thành cách làm cẩn trọng của Tiêu Vũ Trúc, cũng lấy chứng minh thư trong túi ra để cho mọi người cùng xem. Ban đầu còn có người này người kia không vừa ý, song thấy Lâm Hàn lấy ra thì không nói gì nữa, lần lượt rút chứng minh thư. Đến cả Lê Hữu Đức đã giới thiệu xong rồi cũng bỏ chứng minh thư ra.

Cả nhóm sáu nam bốn nữ, số nữ gồm Tiêu Vũ Trúc, Lâm Hàn, Ngô Thục Hoa, Vương Linh, trong đó Thục Hoa và Vương Linh đang học cao học. Số nam gồm Lê Hữu Đức, Tô Thanh, Bùi Vỹ, Lý Quân, Tiền Gia Dũng và Tiêu Khâm. Trong mười người thì Tiền Gia Dũng nhiều tuổi nhất, lần lượt xếu sau là Bùi Vỹ, Lý Quân, Tiêu Khâm, Lê Hữu Đức, Lâm Hàn, Tiêu Vũ Trúc , Ngô Thục Hoa và Vương Linh.

Khi đó, Hữu Đức mới nói với mọi người, Bình Uyển bắc thôn nằm ở vùng ngoại ô thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Đến Lục Bàn Thủy phải đổi xe đi đến một thị trấn nhỏ, sau đó còn phải đi ba bốn giờ đường núi mới đến được. Ngoài Hữu Đức và Lâm Hàn là người Thượng Hải ra, thì tám người còn lại đều đến từ vùng Chiết Giang. Thế nên tất cả thỏa thuận ở lại Thượng Hải một đêm, để Hữu Đức và Lâm Hàn đưa đi chơi quanh thành phố, đến trưa ngày hôm sau sẽ lên đường.

Chiều hôm sau tất cả đáp máy bay đến Quý Dương, sau đó lại đi xe khách đường dài hơn bốn tiếng đồng hồ mới tới được Lục Bàn Thủy. Đến được nơi cả mười người đều mệt đến mức không nhấc nổi chân nữa, đương nhiên không thể nào đi tiếp, đành phải ở lại thành phố đó một đêm. Cả bọn tìm được một quán trọ giá tương đối phải chăng, thuê ba phòng, con trai thì chia đôi còn con gái ở chung một phòng, Lâm Hàn và Vũ Trúc trải nệm nằm dưới sàn. Không phải là để tiết kiệm tiền, mà Vương Linh và Thục Hoa nhát gan, lần đầu tiên đi xa nhà nên nói thế nào cũng không dám ở riêng phòng.

Đi suốt một ngày mệt nhoài, Lâm Hàn cảm thấy xương cốt toàn thân sắp rời ra đến nơi, tắm rửa xong, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Không biết ngủ được bao lâu, trong giấc ngủ mơ màng, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc huh u vẳng đến. Nửa đêm thanh vắng thế này sao lại có tiếng khóc ở đây? Lâm Hàn đột nhiên nhớ ra có hai cô bé nhát gan Vương Linh và Thục Hoa, nghe thấy tiếng khóc này chắc họ sợ chết khiếp. Nghĩ vậy bèn họi hai tiếng: “Vương Linh, Thục Hoa”.

Tiếng khóc đó đột nhiên biến mất, vì buồn ngủ quá, Lâm Hàn trở mình một cái rồi ngủ tiếp. Song chưa được bao lâu, tiếng khóc lại vang lên ngắt quãng, thậm chí mỗi lúc một lớn hơn, giống hệt như đang ở bên tai vậy. Lâm Hàn giật mình ngồi bật dậy, túm chăn lại rồi đá sang bên cạnh: “Còn không để cho người ta ngủ hay sao, cái nhà trọ quỷ sứ này”. Vừa nói cô vừa đúng lên mò mẫm bật đèn.

Đèn sáng lên, Lâm Hàn liền thấy Vương Linh và Thục Hoa ngồi co rúm ở một góc tường, vẫn chưa thôi thút thít. Nghĩ bọn họ chắc khó chịu ở đâu trong người, cô bèn đưa tay ra sờ trán cả hai: “Có sốt đâu. Hai đứa em làm sao thế?”.

“Chị ơi, bọn em muốn về nhà, hu hu, em sợ lắm”, Vương Linh ngẩng mặt lên, nhìn Lâm Hàn với vẻ hết sức đáng thương. Lâm Hàn nghe thấy vậy vừa tức vừa buồn cười: “Vậy sáng mai chị bảo Hữu Đức đưa bọn em ra bến xe, sau đó bọn em đi Quý Dương rồi đi máy bay về được không?”.

“Không, có sợ em cũng phải đi”, Ngô Thục Hoa quệt nước mắt đi rồi phản đối. Thấy Thục Hoa nói vậy, Vương Linh cũng gật gật đầu tỏ ý sẽ không từ bỏ.

“Vậy thì bây giờ ngủ đi, chúng ta có mười người cơ mà, sợ cái gì”. Lâm Hàn bất lực lắc lắc đầu, dỗ dành cho hai cô gái đó ngủ xong lền tắt đèn rồi nằm xuống. Lâm Hàn vốn không phải là người dễ ngủ, nay lại phải dậy giữa chừng để dỗ dành người khác nên cơn buồn ngủ biến đi đâu hết sạch.

Ngày hôm sau Lâm Hàn kể lại chuyện đó với Hữu Đức, song Hữu Đức không tỏ thái độ gì, vẫn gọi tất cả mọi người lên đường như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ bắt xe từ Lục Bàn Thủy đi hơn một giờ đồng hồ mới đến một thị trấn nhỏ. Vì Bình Uyển bắc thôn nằm trong vùng núi, không có đường ô tô nên chặng tiếp theo bắt buộc phải đi bộ. Ngoài Hữu Đức ra thì chín người còn lại chưa từng có kinh nghiệm leo núi, dọc đường liên tục ngã sấp ngã ngửa, may mà Hữu Đức để ý đề phòng nên mới không có tai nạn nào xảy ra. Khi đó Lâm Hàn mới nhận ra Hữu Đức là một người ân cần chu đáo hệt như Hoan Dạ thể hiện trên mạng, thế nên ký ức không ngừng quay trở lại, khiến cảm giác xa lạ dần dần biến mất.

Mục lục
loading...