Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 47


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 47: Thân Phận Thực Sự Của Quý Giác

Để chứng thực cho nỗi hồ nghi trong lòng, Lâm Hàn quyết định tìm về nhà Quý Giác một chuyến.

Nhà Quý Giác ở cửa bắc thành phố, không khó tìm lắm.

Quý Giác từng nói ở nhà hiện chỉ còn bố mẹ cô ấy, nhưng không ngờ người ra mở cửa lại là một bà lão tóc bạc phơ. Không chỉ tóc trắng xóa, mà ngay đến khuôn mặt, lông mi, lông mày tất cả đều trắng xóa, trắng tới nỗi dường như không nhìn rõ được các đường nét nữa. Đây không phải là dáng vẻ bình thường ở một người già, mà là biểu hiện của bệnh bạch tạng. Người ấy nheo mắt nhìn về phía Lâm Hàn, song hình như không có tiêu cự: “Ai vậy?”.

“Dạ, đây có phải nhà Quý Giác không ạ?”, cô không biết nên xưng hô với bà ấy như thế nào, bởi những người mắc bệnh bạch tạng thường rất khó đoán tuổi tác Từ trước đến nay Quý Giác chưa từng nhắc tới những chuyện trong gia đình mình, thế nên Lâm Hàn cũng không dám khẳng định đây có phải mẹ cô ấy hay không.

“Phải, tôi là mẹ nó, cô là ai?”, mắt người phụ nữ nheo thành một đường thẳng, kiểu như muốn nhìn Lâm Hàn rõ hơn một chút.

“Cháu chào dì, cháu là bạn học của Quý Giác”, Lâm Hàn ngập ngừng một chút, “Cháu họ Tống, dì gọi là Tiểu Tống được rồi”.

“Mau vào nhà ngồi đi”, mẹ Quý Giác vộ vàng đưa Lâm Hàn vào trong nhà, vừa đóng cửa lại vừa gọi: “Ông ơi, nhà có khách”. Nghe giọng mẹ Quý Giác rất vui, khiến người ta có cảm giác cực kỳ hiếu khách.

Vào trong phòng khách, Lâm Hàn trông thấy một người đàn ông cũng tóc trắng xóa đang ngồi pha trà – hóa ra bố mẹ Quý Giác đều bị bạch tạng. Bố Quý Giác nhìn Lâm Hàn gật đầu: “Ngồi uống trà đi”. Vừa nói, ông ấy vừa đưa tay theo thói quen lấy một chiếc chén rót trà cho Lâm Hàn rồi đặt xuống bàn – rõ ràng là đã quen với những bất tiện vì thị lực kém.

Mẹ Quý Giác bưng lên một địa trái cây, nói với Lâm Hàn: “Cháu à, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Thích ăn quả gì thì cứ gọt lấy ăn tự nhiên nhé, mắt dì nhìn không được rõ”.

“Dì khách sáo quá, cháu biết rồi ạ”, nhìn bố mẹ Quý Giác, Lâm Hàn chợt thấy nhoi nhói trong lòng.

“Cháu cũng họ Tống, vậy có biết Tống Ngọc Ngọc không?”, bố Quý Giác hỏi. Vừa lên tiếng ông ấy đã nhắc đến Tống Ngọc Ngọc.

“À, có biết ạ, chúng cháu là chị em họ, chị ấy hơn cháu nửa tuổi”.

“Ngọc Ngọc đúng là một cô gái tốt, đáng tiếc là…”, mẹ Quý Giác vừa nói xong mắt đã đỏ hoe.

Lâm Hàn không biết phải làm thế nào để an ủi họ, cũng không biết làm thế nào để chuyển chủ đề sang Quý Giác, thấy mẹ cô ấy rơi nước mắt, vội vàng rút giấy ăn ra lau giúp.

Ai ngờ người phụ nữ đó lại càng khóc dữ hơn: “Giống, quả thực là gống, trước kia Ngọc Ngọc đến nhà chúng tôi chơi, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nếu như thấy tôi đau lòng thế này, con bé cũng sẽ lau nước mắt giúp, sau đó nói chuyện đùa cho tôi khuây khỏa”.

Xem chừng Ngọc Ngọc đều được người trên người dưới trong nhà Quý Giác yêu mến, vậy nên Lâm Hàn càng không dám tùy tiện nói ra bất cứ chuyện gì, sợ sẽ có sai lầm.

Mẹ Quý Giác khóc lóc một hồi, cuối cùng cũng dừng lại, bắt đầu nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện về Quý Giác, đến từng chi tiết nhỏ về Ngọc Ngọc, Lâm Hàn thỉnh thoảng mới chen vào được một hai câu, cũng không tìm hiểu được thêm bất cứ thông tin gì vì chẳng có gì khác hơn so với những điều mà Hữu Đức với Quý Giác nói ra.

Cô nói mấy câu làm cho mẹ Quý Giác vui lòng, thế nên bà lập tức đem cả album ảnh của Quý Giác ra cho xem. Có rất nhiều ảnh trong đó, hai người bọn họ ăn mặc giống hệt nhau, tuy nhiên Lâm Hàn phát hiện ra phong cách của Tống Ngọc Ngọc càng ngày càng giống Quý Giác, đến cuối cùng thì vẻ nhút nhát bẽn lẽn ban đều đã không còn nữa, khiến Lâm Hàn không sao phân biệt nỗi, phải thường xuyên hỏi: “Người nào là chị cháu? Người nào là Quý Giác?”.

Mẹ Quý Giác mắt kém nhưng vẫn có thể phân biệt được đâu là con gái mình. Lâm Hàn không khỏi buồn bực, nếu như so sánh kỹ, thì vẫn cảm thấy hai người đó không có gì khác biệt nhau, lẽ nào thị lực của mình còn kém hơn cả người bị bạch tạng? Thế nên cô không thể không hỏi: “Dì ơi, mắt dì không được tốt, làm thế nào mà phân biệt được thế?”.

Mẹ Quý Giác cười một cách tự hào, sờ vào phần ghi chú bên góc dưới album: “Trên mặt trang này có hình hoa văn nổi lên đấy, ở đây là hoa cúc, như vậy trang này là Tiểu Giác nhà chúng tôi đứng bên trái, còn người đứng bên phải là Ngọc Ngọc”.

Khi đó Lâm Hàn mới phát hiện ra mỗi trang album đều có gắn một mẫu đánh dấu khác nhau.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu như người thật đứng trước mặt thì mẹ Quý Giác cũng sẽ không thể nhận ra đâu là con mình, nếu như đúng là Tống Ngọc Ngọc giả danh Quý Giác, thì thực sự quá dễ dàng.

Ngồi tới buổi chiều, Lâm Hàn bèn đứng dậy cáo từ, mẹ Quý Giác còn đưa cô ra ngoài cửa

Đến đầu cầu thang, cả hai gặp một người phụ nữ xõa tóc ngồi ngay ở đó, khi thấy mẹ Quý Giác liền lao đến ôm lấy chân bà.

Lâm Hàn giật thót người. Mẹ Quý Giác vội nói: “Đừng sợ”, sau đó quay sang vỗ về lên đầu người đó: “Ngồi yên nào, yên nào, một lát nữa là Tiểu Quân về rồi”. Người đó nghe nói vậy lập tức ngồi thẳng dậy.

Đi ra khỏi cầu thang, mẹ Quý Giác vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Đáng thương lắm, bà ấy mất chồng sớm, còn được một đứa con trai mắc chứng ngớ ngẩn, dù gì thì cũng vẫn là có người bầu bạn và nương tựa. Ai ngờ mấy tháng trước, thằng bé đó xông vào nhà ga đâm chết một lúc ba người, lại còn uống thuốc độc cyanua gì đó, tự tử chết. Cháu nói xem có phải là bất hạnh không? Thằng bé đó cũng cùng lứa tuổi với Quý Giác nhà chúng tôi, từ nhỏ đến lớn vẫn chơ với nhau đấy”.

Lâm Hàn hỏi: “Một người ngớ ngẩn làm sao tìm tới nhà ga được ạ?”.

“Nhà ga cũng ở gần đây thôi, hồi nhỏ thằng bé với Quý Giác hay ra đó chơi. Trong cả khu nhà này chỉ có Quý Giác là chơi với nó, việc gì thằng bé cũng nghe theo Quý Giác hết”.

Nhà ga! Người thiểu năng! Lẽ nào cái chết của bọn Tô Thanh có liên quan đến Quý Giác?

Lâm Hàn kể hết lại với Đường Triêu những chuyện mà mẹ Quý Giác nói với cô, anh lập tức nhờ một người bạn làm bên công an xem lại một lượt hồ sơ vụ án mạng ở nhà ga – nghi phạm đúng là người bị thiểu năng sống trong khu nhà Quý Giác. Khi manh mối này xuất hiện, mối nghe ngờ với Quý Giác càng lớn hơn.

“Giờ thì gần như có thể khẳng định được rằng Quý Giác là nghi phạm lớn nhất, có lẽ hồi trước cô ta tiếp cận cô cũng đã có sẵn mục đích rồi”.

“Tôi vẫn chưa tin điều đó lắm”, Lâm Hàn ấm ức lắc đầu.

loading...

“Vậy thì chúng ta thử nghiệm lại một lần nữa, cô hẹn Quý Giác đi”.

Lâm Hàn bèn hẹn Quý Giác đến Thượng Đảo uống cà phê.

Khi hai người nói chuyện với nhau, Lâm Hàn thấy Quý Giác vẫn không có gì khác thường, ngoài việc lại gầy hơn trước một chút ra thì vẫn hài hước, vui nhộn như mọi khi, không còn những bóng đen u ám mà Lâm Hàn thấy mấy ngày qua. Quý Giác còn trêu chọc làm cho Lâm Hàn cười hết cỡ, gần như quên đi tất cả những chuyện không vui mới rồi.

Thỉnh thoảng có những lúc trầm lắng lại, Lâm Hàn nhìn kỹ Quý Giác: Các đường nét tinh tế, nụ cười rạng rỡ, đầu mày khóe mắt chứa chan vẻ phong tình. Dưới ánh đèn dìu dịu, trông Quý Giác không khác gì những cô gái xinh đẹp và gợi cảm bình thường. Đôi mắt hai mí mở to, trong sách tướng số nói những người mắt hai mí vốn thông minh bẩm sinh. Đôi môi không dày không mỏng, có răng khểnh, cho thấy khả năng hoạt ngôn, trên thực tế Quý Giác cũng là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nếu xét về quảng thời gian hai người làm bạn với nhau, Lâm Hàn không thấy Quý Giác gống một người có âm mưu nham hiểm.

Là do khả năng diễn xuất quá tốt hay sao?

Hoặc là bản thân mình quá ngây thơ?

Quý Giác thấy Lâm Hàn nhìn mình chăm chú, chớp chớp mắt như tán tỉnh: “Chưa từng nhìn thấy một mỹ nhân à?”. Biểu cảm của Quý Giác trông quyến rũ, lại mang một chút đáng yêu, một người con gái như vậy làm gì có người con trai nào không thích chứ? Thảo nào Hữu Đức chấp nhận nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì cô ta. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó, Lâm Hàn đột nhiên nhớ tới bức ảnh đầu tiên cô tìm thấy trong nhà Hữu Đức. Trong bức ảnh đó rõ ràng phong cách của hai người trông vẫn rất khác nhau, vì sao Hữu Đức lại nói đó là bức ảnh cuối cùng của Tống Ngọc Ngọc?

Lâm Hàn gật gật đầu ra vẻ nghiêm túc.

Quý Giác đưa ngón tay trắng như ngó sen lên trên má, cố tình làm ra vẻ ngại ngùng. Cái bộ dạng yêu kiều đó khiến cho mấy người con trai ngồi xung quanh không thể đưa mắt đi nơi khác.

Từ Thượng Đảo ra, Lâm Hàn nói muốn đưa Quý Giác về nhà. Cô biết hàng tuần Quý Giác đều dành ra một ngày để về nhà với bố mẹ.

Đưa Quý Giác về đến nhà, nhưng Quý Giác không mời Lâm Hàn vào trong chơi, đến cả lời mời khách sáo một chút cũng không có: “Được rồi, đến nhà anh rồi, em yêu, khi nào có thời gian rỗi thì gọi điện”.

Chờ Quý Giác mất hút sau đầu cầu thang, Lâm Hàn mới gọi điện cho Đường Triêu.

Không lâu sau đó, Đường Triêu đã đi ra từ trong một tòa nhà khác. Vừa ngồi lên xe, Đường Triêu đã hỏi ngay: “Cô ta không mời cô lên nhà à?”.

Lâm Hàn lắc đầu, vẫn cố vớt vát phản bác lại Đường Triêu: “Việc đó chưa chắc đã chứng tỏ là cô ấy có vấn đề. Mấy lần tước cô ấy cũng đưa tôi về nhà nhưng nhất quyết không chịu vào. Có lẽ cô ấy không thích đến nhà người khác, đồng thời cũng không thích người khác đến nhà mình, chỉ có vậy mà thôi, việc này…”.

“Thôi được rồi, tôi không tranh luận với cô nữa. Tôi đã tìm hiểu được thông tin, sau bữa tối cô ấy thường đi tản bộ cùng bố mẹ, cô cứ cất kỹ xe rồi tránh đi, tôi vẫn muốn thử nghiệm thêm”.

Đến khoảng bảy giờ ba mươi, ba người nhà Quý Giác quả nhiên xuất hiện ở sân khu chung cư. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đường Triêu đẩy đẩy diễn viên quần chúng mà anh đã đưa đến nãy – một đứa bé trai chừng mười tuổi.

Đứa bé chạy đến sau lưng ba người đó, gọi tướng lên: “Tống Ngọc Ngọc”.

Bố mẹ Quý Giác lập tức quay đầu lại nhìn xung quanh, còn Quý Giác thì thoạt tiên cứng người lại, nhưng vẫn không dừng bước, song lập tức ý thức được điều gì đó nên cũng dừng lại nhìn ngó xung quanh giống bố mẹ mình.

Đường Triêu kéo Lâm Hàn vẫn đang ngồi thụp sau lùm cây dậy, vừa đi vừa phân tích: “Cô đã thấy chưa? Bất luận cô ta là Quý Giác thật hay giả, thì căn cứ vào mối quan hệ thân thiết với Tống Ngọc Ngọc, thoạt tiên khi nghe thấy có người gọi cái tên đó thì không thể đứng yên như vậy, cứ so sánh với phản ứng của bố mẹ cô ta thì thấy, đó chính là phản ứng tức thời theo bản năng. Cô ta rất thông minh, đã nhanh chóng ý thức được điều đó, song vì đã chững lại lúc ban đầu nên dù có làm gì nữa thì cũng không thể bù đắp lại nổi sai lầm đó”.

Đường Triêu đang say sưa nói, làm một tràng dài song không thấy Lâm Hàn ừ hữ một lời, quay đầu lại mới phát hiện ra sắc mặt của cô không rõ vui hay giận. Đang định nói tiếp thì Lâm Hàn đã xua xua tay, giọng nghe nhỏ như tiếng muỗi: “Anh đừng nói nữa, mệt quá”.

Những điều mà Đường Triêu nói làm gì Lâm Hàn không nhận thấy? Cô nghĩ tới bố mẹ Quý Giác: Trong vòng nửa giờ cô ở nhà Quý Giác, thì có tới tám mươi phần trăm tổng số thời gian đó bố mẹ cô ta nhắc đến cô ta. Họ yêu thương con gái của mình như vậy, rõ ràng Quý Giác là tất cả cuộc đời của họ. Hơn nữa trong những lúc nói chuyện với Quý Giác, cũng có thể thấy cô ta là một đứa con hiểu thuận với cha mẹ, vậy khi làm những chuyện đó, lẽ nào cô ta không nghĩ đến gia đình mình? Liệu cô ta có nghĩ được rằng nếu như một ngày kia những chuyện ấy bại lộ, thì cha mẹ mình sẽ phải sống thế nào đây? Nếu như những chuyện đó đúng là do cô ta làm, nếu như, Lâm Hàn hy vọng biết bao đó chỉ là những giả định mà thôi. Cô ước gì đến giờ cuộc điều tra của họ vẫn không có bất cứ manh mối nào, cũng không muốn biết bất cứ sự thực nào nữa.

Sau đó Lâm Hàn lại tự thẩm vấn bản thân mình: Sống trên đời hơn hai mươi năm, ngoài việc thân phận đột nhiên thay đổi ra, cũng không dám nói rằng mình là một người tốt, nhưng từ xưa đến nay cũng chưa hề làm bất cứ việc gì có hại cho người khác, vì sao lại gặp những chuyện mà nghe thôi cũng đã thấy khủng khiếp này rồi? Cái gì mà tình yêu, tình bạn, đến cuối cùng tất cả đều là giả dối. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn những ngôi nhà sang trọng, tự đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là chỉ là một ảo ảnh, một vườn treo không có thật? Liệu có hay không một ngày kia khi thức dậy, người nhà họ Hà đột nhiên nói với cô rằng; Chúng tôi đã nhận nhầm người, cô không phải người nhà họ Hà chúng tôi?

Hà Thanh Lâm dù rằng đã phản bộ Lý Ảnh, nhưng ít ra trong lòng cô ấy vẫn luôn cảm thấy tội lỗi. Nếu như đúng là Quý Giác làm những chuyện đó, vậy thì cô ta cảm thấy thế nào với mình? Cảm giác tội lỗi trong lòng hay là luôn căm hận bừng bừng? Nhớ đến việc mình đã cảm thấy may mắn biết bao khi có được một người bạn thân tâm đầu ý hợp, giờ mới thấy điều đó mỉa mai biết bao nhiêu.

Bà Tố lan cũng nhận ra sự khác thường của Lâm Hàn, ân cần hỏi han: “Tiểu Hàn, hai ngày nay trông sắc mặt con kém lắm, có phải vì công việc ở công ty bận rộn quá không có thời gian nghỉ ngơi không?”.

Lâm Hàn ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, buồn bã lắc đầu: “Không ạ”.

“Vậy thì có tâm sự gì à?”, bà Tố Lan quay đầu sang hỏi.

“Mẹ, hồi còn trẻ mẹ có bạn không? Bạn cực kỳ thân thiết ấy?”.

Bà Tố Lan cười cười đáp: “Có, ngay từ khi sinh ra đã có rồi, tên của nó là cô đơn! Bắt đầu từ ngày mẹ đi học lớp một, đi đến trường đều có lái xe đưa đón, bọn bạn học đều nói mẹ là thiên kim tiểu thư nên không muốn chơi với mẹ. Đến thời trung học cũng không có bạn vì nguyên nhân đó. Chỉ có đ6én khi vào đại học mới dần dần khá hơn một chút, tuy nhiên khi ấy đã quen với cuộc sống cô độc, sau đó thì quen bố con. Từ sau khi bố con ra đi, mẹ lại trở về với sự cô đơn đó. Thế nên nếu tính kỹ ra thì thời gian mẹ làm bạn với cô đơn là dài nhất”.

“Vậy khi đó mẹ có khao khát tìm được một người bạn thân không?”.

“Không, mẹ không cần nhiều bạn như vậy”, nụ cười của bà Tố Lan trông vừa cô đơn vừa thanh nhã.

Lâm Hàn gật đầu có vẻ hiểu mà không hiểu.

Mục lục
loading...