Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 45


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 45: Hôn Lễ Màu Máu

Lâm Hàn nghe xong, cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình khi đó. Cô cảm thấy trái tim đau đớn đến mức khó mà chịu nổi, song cũng cảm thấy như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Từ đầu tới cuối cô vẫn cho rằng bất kể người nào cũng sẽ phải chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hình như nỗi đau không thể nói thành lời đó đã dần dần nhẹ vơi đi rất nhiều cùng với những lời tâm sự sau cuối của anh.

Tuy nhiên điều mà cô không thể ngờ tới là Hữu Đức không phải Hoan Dạ mà cô từng biết.

Cô cầm bức ảnh Hữu Đức để lại cho mình, Hoan Dạ trong ảnh khi đó khoảng chừng hai mươi tuổi, vóc người gầy gò, khuôn mặt trong trắng xanh thường thấy ở một ngừoi bệnh tật, nở nụ cười bẽn lẽn. Thực ra đáng lẽ cô phải đoán được sớm hơn, ngay cả sau khi làm xong trang web cho cô, Hoan Dạ còn phải nhờ biên tập gởi cho cô, một người con trai nhút nhát như vậy làm sao có thể chín chắn và khôn ngoan, lão luyện như Hữu Đức được kia chứ.

Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Đường Triêu than thở: “ Anh ta cực kỳ thông minh, đáng tiếc là… Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu tại sao một ngừoi có chủ kiến riêng như anh ta lại không thể dẫn dắt Ngọc Ngọc khỏi những suy nghĩ đó, hoặc là tự cứu chính mình sao khi Tống Ngọc Ngọc ra đi?”

Lâm Hàn thở dài: “Từ trước đến nay tôi vẫn không tin rằng có người yêu đến mức mù quáng, yêu đến mức bất chấp tất cả, sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Xem chừng tôi vẫn còn là người lý trí quá” .

“Người nào mà cũng lý trí như vậy thì sẽ chẳng có những chuyện như thế xảy ra. Không thể nói là anh ta đã phạm sai lầm vì yêu tha thiết, đúng ra là tình yêu đó quá hoang tưởng, quá u ám” .

Lâm Hàn gật đầu thừa nhận.

Giờ cô có thấy hận không? Hữu Đức đã đi rồi, hận hay không hận không còn quan trọng nữa, mà tha thứ hay không tha thứ cũng không còn quan trọng. Bất kể là như thế nào, thì một người đã chết cũng sẽ không thể sống lại được.

Theo như Hữu Đức nói thì tất cả đều do một tay anh ấy làm, vậy còn cái chết của bọn Tô Thanh thì sao? Lâm Hàn không mấy tin rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì sao Hữu Đức chỉ nói đúng một câu về chuyện này? Là vì không muốn nói nhiều hay còn có một người khác nữa? Lẽ nào Trịnh Khắc lẳng lặng làm chuyện đó mà không cho Hữu Đức biết?

Dẫu thế nào thì từ sau ngày đó, cuộc sống trong nhà họ Hà cũng trở lại bình thường. Có vẻ như tất cả mọi chuyện đã kết thúc thực sự rồi.

Sau khi sóng gió đi qua, chuyện đáng mừng đầu tiên là đám cưới của Đường Triêu và Lý Ảnh. Hai người đó trải qua bao nhiêu chuyện, cũng coi như là đã tu thành chính quả, ngày cưới được ấn định vào dịp quốc khánh, Lâm Hàn được mời làm phù dâu. Quý Giác cũng dần dần trở nên thân thiết hơn với bọn họ, bởi thế việc đón khách được giao cho cô ấy.

Trang phục mặc trong đám cưới của Lâm Hàn và Quý Giác đều là áo dài xường xám do chính tay Lý Ảnh may. Lý Ảnh đã thoát được ra khỏi cái quá khứ u ám bám đuổi bấy lâu nay, nhưng mỗi lần khi nhìn thấy cô ấy, Lâm Hàn đều nghĩ đến một cái tên khác- Hà Thanh Lâm. Nghĩ xong rồi lại cười chính mình: Người ta đã buông ra rồi, vì sao bản thân mình vẫn cứ giữ những chuyện đó trong lòng mãi?

Áo dài xường xám của cả hai người đều màu vàng nhạt, Lý Ảnh thấy Lâm Hàn hơi gây, hơn nữa lại là ngày đại hỷ, thế nên may cho cô chiếc áo có những bông mẫu đơn lớn, vừa vặn lại thêm không khí vui tươi. Còn chiếc áo của Quý Giác thì có hoa lan, tôn thêm vẻ thanh lịch và duyên dáng.

Hôm đến mặc thử, Lâm Hàn véo ngay vào cạnh sườn Quý Giác, chọc ghẹo: “ Nhìn eo xem nhỏ tới mức nào, sao chỉ có tháng mà cậu đã gầy đi nhiều thế nhỉ? Cảm giác như cậu còn gầy hơn mình ấy” .

“Mình cũng không biết vì sao, rõ ràng vẫn ăn ngủ như bình thường mà mỡ cứ liên tục mất đi chứ” , Quý Giác tô lông mày, nghe giọng nói không có vẻ gì là hứng thú lắm.

Lâm Hàn tô cho mình một chút son bóng, sau đó nhìn vào gương mím mím môi, vẫn không quên trêu Quý Giác: “Sao gần đây mình luôn cảm thấy cậu có điều gì đó buồn bã không vui nhỉ? Có lẽ nào đại tiểu thư Quý Giác nhà chúng ta xuân tình nảy nở, rung động thực sự rồi, thế nên mới gầy rộc đi vì tương tư?” .

Quý Giác gõ lên đầu Lâm Hàn: “Động cái đầu cậu ấy, trong đầu toàn những suy nghĩ phóng đãng, bất kể là trai hay gái, chỉ cần gió thổi khẽ ngọn cỏ, khi lọt vào mắt cậu thì cũng lập tức trở thành mầm xuân nảy nở, theo mình thì xưa nay cậu gầy như thân trúc chắc là mầm xuân đâm chồi nhiều quá nên hút hết chất dinh dương, không còn chút nào nuôi cơ thể được nữa rồi” .

Lâm Hàn lập tức xuống nước ngay: “ Thôi được rồi, được rồi, mình nhận sai, xin cậu tha cho, mình đấu không lại tài hoạt khẩu của Quý Giác đại tiểu thư. Ôi trời ạ, mình mà phải sợ cậu ấy à?”.

Quý Giác liếc xéo Lâm Hàn: “ Lần nào cũng là cậu khai hoả trước, nhưng đến lúc đấu được nửa chừng thì không chịu nổi phải xin hàng, đúng là chịu luôn”.

Lâm Hàn định đáp trả một hai câu, nhưng đã nghe thấy tiếng bà Tố Lan gọi dưới nàh, nên vội vã đi xuống.

Vì Lý Ảnh không còn người thân thích nào nên bà Tố Lan đã nhận cô ấy làm con nuôi, nhà họ Hà trở thành nhà gái.

Họ hàng nhà Đường Triêu đều ở Tùng Giang, thế nên mẹ Đường Triêu muốn đám cưới phải được tổ chức ở Tùng Giang.

Đường Triêu là một người con hiếu thuận, riêng việc mẹ anh có thể bỏ qua những chuyện trước kia để chấp nhận Lý Ảnh cũng coi như là một bước nhượng bộ lớn rồi, thế nên như lời anh nói, đừng bảo là Tùng Giang, nếu là Trường Giang thì cũng chấp nhận ngay.

Xe đưa dâu chính là chiếc Porsche màu đỏ của nhà họ Hà. Để con gái nuôi được mở mày mở mặt, bà Tố Lan đã mời rất nhiều bạn trong giới kinh doanh đến dự tiệc cưới, ngày hôm đó đúng là vô cùng náo nhiệt.

Chín giờ sáng Đường Triêu đến đón dâu, Lâm Hàn và Quý Giác ở trong phòng gây đủ mọi chuyện khó khăn cho anh tới nửa giờ, cuối cùng mới cho đón cô dâu đi.

Vì có nhiều người muốn đi dự lễ cưới, thế nên Tùng Giang bảo xa thì không xa, nói gần cũng chẳng gần, thêm vào đó là tiết trời đầu thu vẫn còn khá nóng, vì sợ sơ suất với khách mời nên bà Tố Lan còn dặn riêng chú Vương đứng trước cổng để phát nước uống cho khách để không bị khát dọc đường.

Lâm Hàn lần đầu tiên làm phù dâu bận rộn tới mức chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ khác, đến khi xe chuẩn bị xuất phát rồi vẫn chưa lấy được nước, cũng không biết ai đã giúi cho một chai, tiện tay nhét vào trong túi ở sau lưng ghế.

Khi đã yên vị trên xe, Lâm Hàn nhìn đôi uyên ương ngồi đằng sau, giả bộ oán trách: “ Hai người phải thưởng hậu hĩnh cho tôi đấy, vì hạnh phúc trọn đời của hai người nên tôi đã mệt đến rụng cả chân ra rồi, càng nghĩ lại càng thấy thiệt thòi” .

Đường Triêu cười: “ Cô thiệt thòi cái gì?”.

“Anh nghĩ mà xem, tôi làm phù dâu cho hai người, đến khi tôi lấy chồng thì làm sao mà nhờ hai người đến làm phù dâu phù rể cho tôi được, thế nên hai người cũng không thể trải nghiệm được sự vất vả mà rôi trải qua hôm nay, chỉ riêng như vậy thôi đã thiệt thòi rồi. Vì vậy, hai người phải bù đắp đặc biệt cho tôi đấy”, nói xong Lâm Hàn còn làm ra vẻ bị tổn thương, “Nhớ năm đó anh còn là đối tượng làm mối cho tôi, thế mà hôm nay lại kết hôn với một người khác, bảo tôi làm sao chịu đựng được đây?”

Suốt dọc đường Đường Triêu và Lâm Hàn nói cười hỉ hả, riêng Lý Ảnh ngồi bên cạnh thì nhấp nhỏm không yên, Đường Triêu liên tục động viên: “Em đừng căn thẳng, chẳng phải có anh ở đây rồi ư?”

Lý Ảnh nói khẽ: “Nhưng em vẫn thấy căng thẳng lắm, sợ đến lúc đó lại làm không tốt”.

“Không như vậy đâu. Em xinh đẹp như vậy, chẳng cần phải làm gì hết, chỉ đứng cười thôi cũng đã được duyệt rồi.”

“Zậc zậc zậc, thật không ngờ Đường Triêu lại biết nói những câu sởn gai ốc đó”, Lâm Hàn nhìn Lý Ảnh, lấy chai nước phía sau lưng ghế đưa cho cô: “Uống chút nước đi, như vậy sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá.”

Lý Ảnh gật gật đầu, cầm lấy chai nước rồi uống hai ngụm, cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng vơi đi được chút ít. Cô dựa đầu vào vai Đường Triêu nhắm mắt nghỉ nhanh. Thấy Lý Ảnh bình tĩnh hơn, Đường Triêu giơ ngón tay cái lên với Lâm Hàn, khiến Lâm Hàn càng tỏ ra đắc ý.

Đột nhiên xe phanh kít lại, khiến đầu Lâm Hàn suýt nữa thì va luôn vào kính chắn gió.

Hoá ra là một con chó chạy ngang qua đường.

Đường Triêu ngồi ngay ngắn lại, chỉ thấy Lý Ảnh ngã sang một bên không động đậy. Anh đưa tay đỡ eo cô theo thói quen, không ngờ thấy Lý Ảnh cứng ngắc ngã về phía mình. Hoảng hồn, Đường Triêu gọi toáng lên: “ Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh”

Lâm Hàn và chú Vương thấy vậy cũng giật thót người, vội hỏi: “ Có chuyện gì thế?”

Đường Triêu đưa tay đặt dưới mũi Lý Ảnh, lập tức gào lên với chút Vương: “Bệnh viện, đến bệnh viện ngay”.

Lâm Hàn sợ tới mức không biết phải làm gì, nhìn khuôn mặt xám ngoét của Lý Ảnh, đột nhiên thấy đầu mình trống rỗng.

loading...

Chú Vương vừa lái xe vừa lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Đường Triêu đã sợ tới mức bật khóc lên, vừa khóc vừa gọi tên Lý Ảnh: “Tiểu Ảnh, em đừng làm anh sợ, em đừng làm anh sợ, Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh”.

Đến bệnh viện gần nhất, các bác sĩ sau khi khám đã nói với bọn họ: “Cô ấy chết rồi”.

Đường Triêu gần như hoá điên, túm ngay lấy cổ áo bác sĩ, máu trong hai mắt vằn lên: “Ông nói bậy, ông là đồ lang băm, hôm nay cô ấy sẽ cưới tôi, làm sao có thể chết được?”. Tiếng khóc xé gan đứt phổi của anh vang vọng trong hành lang bệnh viện. Lâm Hàn đứng bên cạnh cũng hết sức đau lòng, hai người đó đã phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay, chớp mắt đã âm dương cách biệt.

Kết quả dám định tử thi đối với Lý Ảnh cho thấy, cô bị trúng đột cyanua.

Cyanua là chất kịch độc nên phát tác rất nhanh, bởi vậy cảnh sát nhận định được ngay tại hiện trường chính là chiếc xe Porsche của nhà họ Hà. Họ tìm thấy một chai nước đã uống dở trong xe, sau khi dám định cho thấy có thành phần cyanua trong đó.

Mà chai nước chính là do Lâm Hàn đưa cho Lý Ảnh uống.

Lâm Hàn nói chai nước đó đã được một người nhét vào tay cô, nhưng ai là người đã làm việc đó thì cô không thể nào nhớ nổi. Giám định dấu vân tay chỉ có của cô và Lý Ảnh. Lập tức Lâm Hàn trở thành nghi phạm giết người số một.

Đường Triêu dù đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh nói với cảnh sát: “Không thể nào là Lâm Hàn, chai nước đó là do người khác đưa cho cô ấy, rõ ràng là có ý đồ sát hại cô ấy, nếu như không phải cô ấy đưa nước cho Tiểu Ảnh uống thì người chết sẽ là cô ấy”

Hơn nữa, nếu như cô muốn sát hại Lý Ảnh, thì sẽ không đưa chai nước có độc cho Lý Ảnh uống ngay trước mắt mọi người như vậy. Hàm lượng cyanua trong chai nước cao tới mức ghê người, rõ ràng là muốn tước đoạt mạng sống của người khác ngay lập tức.

Kết quả điều tra mở rộng đã giải toả được hiềm nghi đối với Lâm Hàn, cảnh sát lập tức thả cô về, kèm theo lời dặn bất cứ lúc nào cũng phải phối hợp với cơ quan điều tra.

Sau khi Lý Ảnh chết, Lâm Hàn tạm thời không dám đến gặp mặt Đường Triêu, sợ sẽ đụng chạm đến vết thương lòng của anh. Ở riết trong nhà cũng cảm thấy chán nản, may mà thỉnh thoảng còn đến được nhà Quý Giác chơi cho đỡ buồn.

Nằm trên giường Quý Giác, giờ Lâm Hàn đã không còn thấy sợ bộ xương khô đó nữaa, thậm chí còn dám dùng tay chạm vào tay nó, tự nói môt mình: “ Mày nói xem, nếu như hồi đó bị mày doạ làm cho sợ đến chết thì có phải tốt hơn nhiều hay không, có lẽ nếu như tao chết ngay từ đầu thì sẽ không có nhiều chuyện bất hạnh như vậy xảy ra”.

Quý Giác không nói gì, chỉ ôm lấy Lâm Hàn, khẽ khàng an ủi: “Sao cậu có thể nói mình như vậy được”

“Nhưng những điều mình nói đều là sự thực”, tâm trạng của Lâm Hàn cực kỳ tồi tệ, “Nếu như không phải vì mình gián tiếp hại chết Tiểu Hoan, thì Hữu Đức sẽ không làm tất cả những chuyện đó đâu…”. Nhắc đến cái tên đó, cô lại thấy lòng mình chấn động. Lâm Hàn đột nhiên ngồi bật dậy:” Ôi, không đúng”

Quý Giác hỏi: “Cái gì không đúng?”

“Nếu như tất cả mọi việc đều là do Hữu Đức làm, thì hiện giờ anh ấy đã chết rồi, còn người nào muốn mình chết mà làm chuyện đó nữa đây? Hơn nữa…”, Lâm Hàn cố gắng lục lọi suy nghĩ.

Quý Giác cũng thấy lo lắng vì sự căng thẳng của Lâm Hàn: “ Hơn nữa cái gì?”

“Hiện giờ mình chưa thể nghĩ ra được, mình muốn đến hỏi Đường Triêu một chút, để anh ấy nghĩ cùng với mình”,

Lâm Hàn nhìn khuôn mặt càng ngày càng gầy guộc của Quý Giác, “HIện giờ cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy, đừng có lo lắng vì chuyện của mình, đợi đến khi mình phát hiện ra manh mối gì sẽ nói cho cậu nghe”.

“Vậy cậu cũng cẩn thận đấy nhé” , Quý Giác dặn dò.

“Ừ, mình biết rồi”.

Thực ra không phải là Lâm Hàn chưa nghĩ được manh mối nào, mà chỉ là cô không muốn sẽ đem phiền toái đến cho Quý Giác. Nói cho cùng thì hiện cô đang ở ngoài ánh sáng còn hung thủ giấu mặt trong bóng tối, cô không muốn sẽ lại có thêm một người nào nữa bị tốn thương vì mình.

Khi Lâm Hàn nói với Đường Triêu về những manh mối ngờ vực trong lòng, anh cũng rất tán đồng với suy nghĩ đó của cô: “ Vậy cô nghĩ đó là ai? Hữu Đức và Trịnh Khắc đều đã chết cả rồi”

“Tôi cảm thấy đều mà Hữu Đức nói trong đĩa ghi âm đó không hoàn toàn chính xác”, Lâm Hàn nhớ lại những nội dung đã nghe trong chiếc đĩa DVD Hữu Đức gởi cho mình.

Đường Triêu hỏi lại: “ Không hoàn toàn chính xác ư?”

Lâm Hàn gật đầu: “Chắc chắn là anh ấy còn giấu giếm điều gì đó”

Lâm Hàn lấy chiếc đĩa DVD Hữ Đức gởi ra , phát đi phát lại mấy lần, Đường Triêu lắc đầu: “Tôi không thấy được manh mối nào”

“Tôi cũng không tìm ra được cái gì, tuy nhiên tôi nghĩ câu trả lời chắc chắn nằm trong này, một người dù có giấu giếm giỏi tới đâu cũng sẽ vô tình bỏ qua một điều gì đó. Vì sao anh ấy lại không viết thư mà dùng cách này? Vì nếu như viết thư thì bút sa gà chết, sẽ rất dễ dàng nhận ra sai sót…” Nói xong, Lâm Hàn chợt vỗ bộp lên đầu: “Đúng rồi, tôi có thể ghi lại hết những điều anh ấy nói, sau đó đối chiếu lại.”

Nghĩ là làm, hai người bèn phát lại từng đoạn từng đoạn một, sau đó ghi ra giấy, ghi xong lại đối chiếu với đĩa, những chỗ Hữu Đức dừng lại Lâm Hàn đều đánh dấu. Khi đã đối chiếu xong xuôi, Lâm Hàn kiểm tra lại một lượt- mỗi lần nhắc đến Tống Ngọc Ngọc, Hữu Đức đều dừng lại một lúc dù dài ngắn khác nhau.

“Vấn đề cuối cùng cũng vẫn nằm ở nhân vật Tống Ngọc Ngọc này”, Lâm Hàn không tránh khỏi chán nản, “ Tống Ngọc Ngọc là nỗi đau nằm sâu trong trái tim anh ấy, khi nhắc tới cô ta, anh ấy có phản ứng khác thường cũng chẳng phải có điều gì khó hiểu”

Đường Triêu vừa nhìn tờ giấy ghi chép vừa nói: “Tôi thấy vẫn chưa chắc vậy”. Xem kỹ lại một hồi, Đường Triêu chợt vỗ vai Lâm Hàn: “Cô mau xem đi, mau xem xem.”

“Xem cái gì?” , Lâm Hàn ghé sát đến, thấy Đường Triêu chỉ vào chỗ lần đầu tiên Hữu Đức nhắc đến cái chết của Tống Ngọc Ngọc: “Tuy nhiên đúng lúc này, Ngọc Ngọc…”. Lâm Hàn nhìn Đường Triêu không hiểu: “Cái đó thì có vấn đề gì?”

“Cô nhìn hai lần tiếp sau nữa mà xem, mỗi khi nhẵ đến cái chết Tống Ngọc Ngọc, Hữu Đức đều nói với vẻ mập mờ, cơ bản anh ta không hề nói rằng Tống Ngọc Ngọc đã chết, thậm chí còn không dùng cả từ “ra đi” nữa”

“Tôi cũng thấy vậy”, Lâm Hàn gật đầu, nghĩ ngay sang hướng khác, nói: “Có lẽ vì anh ấy quá yêu Tống Ngọc Ngọc, nên đến tận bây giờ vẫn chưa thể đối mặt được với hiện thực là Tống Ngọc Ngọc đã chết nên…”

“Cũng có thể là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên điều tra một chút về Tống Ngọc Ngọc”.

Lâm Hàn nói: “Nếu như muốn điều tra về Tống Ngọc Ngọc thì quá đơn giản, Quý Giác là bạn của cô ấy khi còn sống, có việc gì cứ hỏi Quý Giác sẽ ra ngay”.

Nói xong Lâm Hàn đột nhiên chững lại, cảm thấy điều gì đó ký quái xuất hiện trong đầu mình, những kỳ quái ở chỗ nào thì cô không thể nghĩ ra nổi.

Đường Triêu vỗ vỗ vào tay cô, nói: “Chúng ta cứ lặng lẽ ngấm ngầm điều tra thì tốt hơn, những người biết việc này càng ít càng tốt, như vậy một là đỡ đánh rắn động cỏ, hai là tránh việc có thêm một người không may vưỡng vào tai hoạ”.

Lâm Hàn hoàn toàn đồng ý.

Mục lục
loading...