Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 44


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 44: Sự Thật

Khi Lâm Hàn mở mắt tỉnh lại, Đường Triêu nói cho cô biết cô đã mê man suốt ba ngày.

Lâm Hàn nằm bẹp trên giường, cảm giác như sức lực toàn thân đã bị rút hết. Bà Tố Lan lo lắng ngồi ngay bên cạnh đó, thấy cô tỉnh lại thì thở phào một tiếng: “Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, đúng là làm mẹ sợ chết đi được”.

Lâm Hàn không nhìn mẹ, chỉ hỏi Đường Triêu: “Là anh ấy đúng không?”. Thấy Đường Triêu im lặng không nói, trong lòng tự đoán biết đến tám chín mươi phần trăm là đúng như vậy rồi.

“Đã tìm ra được nguyên nhân chưa?”, hóa ra khi đau thương đến cực điểm thì nước mắt lại không thể rơi được, chỉ có điều hai mắt cô khô tới mức phát đau, nên không thể nhìn thấy ánh sáng quanh mình.

“Cũng chưa biết, tuy nhiên ở hiện trường có một bức ảnh chụp nguồn gốc của số tiền giả đó. Cảnh sát nhận định là do đe dọa tống tiền không thành nên mới nảy sinh ý định giết người”.

Lâm Hàn đau lòng lắc lắc đầu, cảm thấy toàn thân mình như trống rỗng: “Không phải như vậy đâu, đến tận lúc chết mà anh ấy vẫn cố tình đánh lạc hướng sang ngả khác”. Cô cố gắng nheo mắt lại, thấy vẻ mặt không hiểu của bà Tố Lan và Đường Triêu nên tiếp tục giải thích: “Cho dù là anh ấy có thiếu tiền, thì hiện giờ thứ mà Trịnh Khắc có nhiều nhất là tiền, lẽ nào lại không trả được? Hắn quý trọng cái mạng sống của mình như vậy, chỉ sợ là dù khi đó Hữu Đức có đưa ra một mức giá trên trời thì hắn cũng sẽ chấp nhận ngay, làm gì có chuyện vì thế mà xảy ra tranh chấp được? Trịnh Khắc chết chẳng qua là vì Hữu Đức đã đến đó với ý định tìm cái chết mà thôi”. Tuy nói vậy nhưng Lâm Hàn cũng vẫn không thể hiểu được một số chuyện: Vì sao lại là Trịnh Khắc chứ không phải cô? Ngay từ khi mới bắt đầu, tất cả những chuyện này đều xoay quanh cô kia mà, vì sao cô lại không phải là người kết thúc? Cuối cùng lại thấy lương tâm cắn rứt ư? Đến khi kết thúc cuộc sống của mình, anh ấy vẫn nghĩ cho cô ư? Rốt cuộc anh ấy cũng vẫn dành lại cho cô một con đường sống hay sao?

“Điều đó”, Đường Triêu ấp a ấp úng, “Anh ta đã tự sát sau khi giết Trịnh Khắc. Điều khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là trước khi chết, anh ta còn móc bên mắt trái của mình rồi thả vào ly trà. Ở hiện trường còn có một cuốn truyện kinh dị của cô nữa. Thế nên cảnh sát ngờ rằng trạng thái thần kinh của anh ta không được bình thường lắm”.

Đường Triêu sợ lời nói của mình sẽ kích động Lâm Hàn, thế nên cố gắng nói thật mềm mại, nhưng dù sao cũng không thể che giấu được sự thật trần trụi đó.

Không ngờ khi nghe xong Lâm Hàn chỉ bình thản gật đầu: “Ừm, có lẽ là như vậy”. Đó là tình tiết được nhắc đến trong cuốn truyện của cô, mười người cùng đi về Bình Uyển bắc thôn, tám người trước đều đã chết theo đúng các tình tiết trong cuốn truyện, nếu như tất cả đều là do Hữu Đức làm, thì việc anh vẫn mô phỏng đúng theo tình tiết trong truyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Anh quả thực vô cùng tàn nhẫn, dám tự móc mắt mình ra, chẳng lẽ không sợ đau hay sao?

“Anh ấy không để lại lời nói hay manh mối gì khác nữa ư?”.

Thực ra điều mà Lâm Hàn muốn hỏi là Hữu Đức có để lại lời nhắn gì cho cô không.

“Ở hiện trường thì không có, nhưng căn cứ vào cuốn truyện được để lại đó, cảnh sát đã lật lại điều tra về mấy vụ án mạng xảy ra mấy tháng trước, xác định chính anh ta là nghi phạm hang đầu. Tất cả đều trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, chỉ có điều tạm thời vẫn chưa tìm được ra chứng cứ có sức thuyết phục. Dầu vậy, cánh báo chí đã coi Hữu Đức là một sát thủ biến thái rồi”.

Lâm Hàn xua tay yếu ớt, tỏ ý bảo mình không muốn nghe tiếp nữa.

Ngày hôm sau, cô nhậm được một bưu phẩm chuyển phát nhanh, nét chữa rồng bay phượng múa ghi trên phong bì không thể quen thân hơn được – là do Hữu Đức gửi cho cô.

Bên trong có một tập ảnh của anh, có cả anh chụp người con trai tên là Tiểu Hoan, cùng một chiếc đĩa DVD.

Những bức ảnh đó Lâm Hàn chưa từng thấy lúc ở nhà anh, trong ảnh anh ăn mặc hoàn toàn khác với bây giờ, trông rạng rỡ như ánh mặt trời.

Lâm Hàn cho chiếc đĩa vào máy tính, không có bất cứ hình ảnh nào mà chỉ có giọng nói trầm trầm của Hữu Đức nhẹ nhàng vang lên:

Tiểu Hàn, thực ra anh cũng không biết mình có đủ tư cách để gọi tên em hay không, anh muốn khẳng định là không, vì ngay từ lúc bắt đầu đã không có đủ tư cách đó rồi.

Em thông minh như vậy chắc cũng đã đoán được tất cả mọi chuyện, đều là màn kịch do anh đạo diễn nên.

Em có biết anh từng xây dựng kết cục của nó như thế nào không? Ừ, chắc chắn là em cũng đã đoán được – em sẽ chết, sẽ chết sau khi đã trải qua những giày vò khủng khiếp về tinh thần, đúng như một tình tiết trong cuốn truyện đó vậy.

Anh đúng là một kẻ xấu xa không thể nào tha thứ được. Chắc chắn em không hiểu vì sao anh lại đối xử với em như vậy đúng không? Hãy để anh kể cho em nghe một câu chuyện, à, không phải câu chuyện, đúng ra là quá khứ xa xôi.

Thực ra anh không phải là Hoan Dạ. Em đã nhìn thấy ảnh của Tiểu Hoan rồi có đúng không? Nó mới chính là Hoan Dạ! Phong cách của nó rất hợp với cái tên Hoan Dạ trên Bóng ma Linh Dạ đó. Em có biết vì sao mà anh lại phải ăn mặc hệt như Hoan Dạ không? Vì anh không thể xác định được Tiểu Hoan đã mô tả với em về bản thân nó hay chưa, thế nên từ ngày thay thể vị trí của nó, anh đã rở thành một bản sao của nó.

Tiểu Hoan đã chết từ lâu rồi, em có biết vì sao mà thằng bé lại chết không? Chắc chăn là em sẽ nghĩ cái chết của nó cũng liên quan đến anh. Đừng nghĩ như vậy, vì những thứ trung gian còn nhiều lắm. Vì em, vì cái chết của Tiểu Hoan nên cuộc sống hạnh phúc của tất cả chúng ta đã bị phá hủy, cái chết của Tiểu Hoan như một đoạn dây dẫn, trong phúc chốc đã khiến trái mìn phát nổ , chôn vùi tất cả.

Từ nhỏ tim Tiểu Hoan không tốt, không, phải nói là cực kỳ nghiêm trọng, song độ can đảm của nó lại không tương xứng với sức khỏe một chút nào, từ nhỏ tới lớn toàn làm những việc khiến cho anh và Ngọc Ngọc phải lo lắng. Chỉ riêng việc trèo lên núi thám hiểm thôi đã làm cho bệnh kịch phát mấy lần, lần nào cũng nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lần như thế đến nỗi anh và Ngọc Ngọc suốt ngày trái tim treo ngược vì lo cho nó.

Sau này Tiểu Hoan thi đỗ đại học, để thằng bé chịu ngồi yên một chút, bọn anh đã cố tình mua cho nó một bộ máy tính, trên mạng cái gì cũng có, đầy những chuyện ly kỳ, tha hồ cho Tiểu Hoan khám phá mà không cần bước chân ra khỏi cửa.

Có lẽ đã hiểu biết hơn, hoặc có lẽ thế giới ảo đó có nhiều điều hấp dẫn, cái đó thì bọn anh cũng không biết rõ hết, nhưng từ sau ngày đó, Tiểu Hoan quả nhiên đã ngoan ngoãn hẳn lạ, thậm chí còn trở thành một người suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Anh và Ngọc Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì thấy nó đã trầm tính lại.

Đến năm thứ tư, năm Tiểu Hoan tốt nghiệp, hôm đó là chủ nhật, thầy giáo của nó gọi điện bảo anh và Ngọc Ngọc đến trường ngay vì Tiểu Hoan có chuyện. Ban đầu bọn anh còn tưởng nó lại gây ra tai họa gì đó, suốt dọc đường đến trường còn oán thán không ngớt, không ngờ đón bọn anh lại là cái xác lạnh ngắt của Tiểu Hoan. Mới chỉ có năm ngày không gặp nhau mà nó đã trở thành một cái xác không hồn.

Bác sỹ nói thằng bé kịch phát bệnh tim, khi chết trong tay nó còn cầm chặt lọ thuốc trống không, còn thuốc thì vãi đầy trên sàn. Khi đó nó cũng nghĩ tới chuyện tự cứu mình, nhưng đáng tiếc là… diễn✿đàn-lê-quý✿đôn Vì đúng vào ngày nghỉ, những đứa bạn ở cùng trong ký túc xá đều về nhà hết, thế nên không ai giúp được thằng bé. Nó cứ nằm như vậy dưới nền đất lạnh ngắt, hơi thở yếu dần đi, sau đó từ từ chết. Chỉ nghĩ đến tình cảnh đó thôi, anh và Ngọc Ngọc đã đau lòng không kể xiết rồi.

Bình thường cứ đến cuối tuần bọn anh lại đón nó về nhà, nhưng duy chỉ có tuần đó vì bận làm thêm nên không đến đón, lập tức tai nạn xảy ra. Nhưng người chết đi thì không thể sống lại được, chỉ có thể cất giấu nỗi đau xuống tận đáy tim thôi.

Sau khi lo liệu xong mọi chuyện, bọn anh quay về trường nhận di vật của Tiểu Hoan. Vì thằng bé đột tử nên mấy đứa bạn cùng phòng với nó đã vội vàng dọn sang nơi khác hết, trong gian phòng trống tênh trở nên lạnh lẽo bội phần.

Khi bọn anh dọn đồ, chợt phát hiện ra máy tính của Tiểu Hoan vẫn chưa tắt. Thực ra có nhiều người như vậy, nhưng không ai chú ý đến chiếc máy tính đó, ai cũng chỉ nghĩ rằng bệnh tim của thằng bé kịch phát không cấp cứu kịp thời nên mới không may đột tử mà thôi.

Anh bấm vào con chuột, màn hình lập tức sáng lên, thấy cửa sổ QQ hiện ra, vẫn đang ở trong chat room chưa thoát. Một trang web đọc sách trực tuyến cũng đang được mở, tiêu đề là: Nửa đêm trong ký túc – có người đứng ở đằng sau. ID post lên là Linh Dạ, phải, chính là em. Khi đó anh nghĩ có thể thứ này liên quan đến cái chết của Tiểu Hoan nên mới gọi Ngọc Ngọc lại và cùng đọc.

Lâm Hàn vẫn nhớ câu chuyện đó: Bối cảnh là một phòng ký túc xá nam, một nam sinh bị hiểu lầm mà không giải oan được đã nhảy lầu tự tử, sau khi chết linh hồn không siêu thoát được nên thường xuyên xuất hiện ở khu ký túc đó, thường xuyên hiện ra sau lưng mọi người, cứ đến mười hai giờ đêm là cậu ta lại nói: Quay đầu lại xem, quay đầu lại nhìn tôi xem. Ai mà quay đầu lại nhìn cậu ta cũng sẽ chết.

Đọc xong câu chuyện đó, thấy các tình tiết bên trong quả thực khá đáng sợ, nhưng cả anh và Ngọc Ngọc đều nghĩ rằng không tới nỗi làm cho bệnh tim của Tiểu Hoan kịch phát như vậy. Người đầu tiên comment cho post này chính là Hoan Dạ, cửa sổ đăng nhập cho thấy Hoan Dạ chính là Tiểu Hoan.

Thằng bé bình luận vui: Linh Dạ, xem chừng hệ miễn dịch của tớ đã cực mạnh rồi, đọc xong truyện thì cũng có cảm giác nhưng không còn sợ chết khiếp như trước nữa, than ôi, đây cũng không phải là một hiện tượng tốt đâu.

Người bình luận tiếp theo là em, em nói: Hoan Dạ, cậu nhìn ra đằng sau lưng mình xem, quay đầu lại nhìn phía sau lưng xem…

Xem trong cửa sổ chat trên QQ, mấy người trong đó dường như cùng lúc phát đi một thông điệp giống nhau: Quay đầu lại nhìn phía sau lưng xem.

Câu nói đó nghe rất hấp dẫn, thêm vào đó là bản tính con người vốn tò mò, anh và Ngọc Ngọc cũng không thể không quay đầu lại, tuy nhiên ngoài giường và mấy bộ quần áo treo trên tường ra thì không có bất cứ thứ gì.

Anh nhìn bộ vest Tiểu Hoan treo ở đầu giường, bảo Ngọc Ngọc kéo rèm cửa sổ xuống, ánh sáng trong phòng dần dần tối lại.

Khi đó anh quay đầu lại nhìn một lần nữa, chợt cảm thấy bộ vest treo ở đó rất giống hình người, khi chưa phòng bị gì mà đột nhiên quay đầu lại, một người bình thường chắc cũng sẽ sợ chết khiếp chứ đừng nói là một người mắc bệnh tim như Tiểu Hoan. Thế nên anh gần như khẳng định được rằng chắc chắn Tiểu Hoan đã phát bệnh mà không có dấu hiệu gì báo trước chính là vì quá sợ hãi. Có lẽ vì căng thẳng quá nên nó mới làm đổ lọ thuốc, nói tóm lại là vô vàn những thứ không thể hợp lại thành có thể, cuối cùng lấy mất sinh mạng của thằng bé.

Còn nữa, bọn anh đến Thượng Hải cũng vì đã có kế hoạch từ lâu. Từ nhỏ bọn anh đã là cô nhi, có lần vô tình đọc được cuốn nhật ký của Tống Tử Minh, biết được gốc gác của mình, nên mới quyết định lên Thượng Hải.

Ngọc Ngọc tích hợp rất nhiều thông tin mà anh đã thu thập được về nhà họ Hà, cũng tự tìm hiểu được việc Thanh Lâm, người thừa kế của gia tộc họ Hà đã chết. Cô ấy ngấm ngầm lên kế hoạch, khi anh phát hiện ra thì tất cả đã được sắp xếp xong xuôi. Hồi đầu anh không mấy tán thành, nhưng cô ấy nói với anh: Em với Hà Thanh Lâm cùng là cháu gái của Tống Tử Kiệt, dựa vào cái gì mà số mệnh lại cách biệt nhau một trời một vực như vậy? Ngọc Ngọc về điểm nào cũng tốt, duy chỉ có cách nghĩ thỉnh thoảng hơi cực đoan thôi.

Thực ra khi đó cuộc sống của bọn anh cũng có thể coi là tạm được rồi, tuy nhiên, Ngọc Ngọc muốn tìm đến nhà họ Hà không đơn thuần vì tiền. Cô ấy chỉ muốn tìm lại tình thân mà từ nhỏ mình chưa từng được hưởng bao giờ. Hồi đó bọn anh chưa thể nghĩ được rằng chẳng qua cô ấy chỉ có cùng với Thanh Lâm một người ông, mà người ông đó thì đê tiện đến mức nào, đừng có nói đến việc sẽ tìm được tình thân, không bị vác gậy đánh đuổi ra khỏi cửa cũng vẫn còn may đấy.

Tuy nhiên bất kể là cô ấy muốn làm gì, chỉ cần cô ấy muốn là anh sẽ giúp cô ấy làm bằng được. Từ nhỏ tới lớn, anh sợ nhất là trông thấy Ngọc Ngọc chau mày, còn thứ anh không chịu nổi nhất chính là bộ dạng buồn bã không vui của cô ấy.

Anh xin vào làm trong công ty nhà họ Hà với vai trò một lập trình viên máy tính, khi đó Ngọc Ngọc cũng vừa tốt nghiệp. Cô ấy nói, chúng ta phải dùng thực lực để tiếp cận nhà họ Hà từng chút một. Anh vẫn thường truy hỏi cô ấy: Vì sao cứ phải nhất định gây dựng quan hệ với nhà họ Hà, chúng ta như thế này chẳng phải đã rất tốt rồi sao?

loading...

Vì chuyện này mà anh với cô ấy cãi nhau khá nhiều lần, anh không muốn đi theo con đường mà cô ấy đã vạch sẵn. Câu trả lời của cô ấy là: Em muốn được yêu thương, muốn được giống như Hà Thanh Lâm có cảm đám người nâng niu chiều chuộng, trong cơ thể em và cô ta chảy cùng một dòng máu, vì sao cô ta thì được như vậy còn em thì không? Khi nói những lời đó, trông bộ dạng đáng thương của Ngọc Ngọc khiến cho người ta có cảm giác không sao từ chối được dù đó là một chuyện cực kỳ vô lý. Anh biết rằng mười mấy năm sống cạnh bên nhau, cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu được của cuộc đời anh, cái phần đó quan trọng tới mức bất kể cô ấy có yêu cầu chuyện gì, anh cũng sẽ làm cho cô ấy dù tận đáy lòng mình anh không hề muốn thế…

Bởi vậy anh vừa phản đối, vừa bắt đầu làm theo những gì cô ấy muốn.

Cái chết của Tiểu Hoan đã phá vỡ kế hoạch vốn có của bọn anh, sau khi biết nguyên nhân làm Tiểu Hoan chết, Ngọc Ngọc đã hận tới tận xương tận tủy cái người có tên Linh Dạ, cũng chính là em đó.

Trong lòng nửa năm trời, cô ấy điên cuồng lục tìm thu thập tất cả mọi thông tin về em, thậm chí còn thuê cả thám tử tư đi điều tra, cuối cùng lại tìm hiểu được về thân phận thực sự của em. Thế là niềm hy vọng của cô ấy với nhà họ Hà trở thành nỗi hận. Cô ấy thậm chí còn cho rằng ba đời nhà cô ấy đều đau khổ như vậy chính là tại nhà họ Hà.

Cô ấy muốn trả thù, bất kể phải trả giá nào.

Tuy nhiên đúng lúc này, Ngọc Ngọc…

Thế là tất cả đều đặt lên trên vai anh.

Nghĩ tới việc đáng lẽ ba người bọn anh đã có thể ở bên nhau sống một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, nhưng vì sự xuất hiện của em đã gián tiếp cướp đi sinh mạng Tiểu Hoan, khiến cho Ngọc Ngọc vốn dịu dàng trở thành một người khác, cuối cùng đến cả Ngọc Ngọc cũng… Anh tìm trên mạng lấy được bài post cuối cùng của Tiểu Hoan trên trang Bóng ma Linh Dạ, thằng bé hỏi em: Linh Dạ, nếu như một ngày kia cuộc sống của cậu bị tiểu thuyết thay thế, tất cả những tình tiết trong truyện xảy ra trong thực tế thì cậu có sợ không? Khi đó em đã trả lời: Vậy thì sẽ lại có thêm một đề tài rất tuyệt nữa rồi.

Anh cứ nghĩ mãi xem làm thế nào mới có thể biến những giả thiết của Tiểu Hoan thành sự thực, thế nên đã tìm cách để lọt vào nhà họ Hà, sau đó cố tình tạo ra những nghi ngờ để dẫn dụ em đến gian phòng gác mái. Thực ra tấm kính trên cửa sổ không phải bị sét đánh vỡ đâu, mà khi ấy anh đã đứng nấp ngay trong góc, mỗi khi có tiếng sét anh lại ném một cục đá vào. Đương nhiên, chắc chắn em sẽ nghĩ là, nếu như hôm đó em không đi lên đó thì kế hoạch của anh đã thất bại rồi.

Ha ha, nếu vậy thì anh ngồi đợi thôi, thế nào cuối cùng cũng sẽ có một ngày em lại đi lên đó, không có sấm chớp, không có cửa kính vỡ thì cũng có cách khác để dọa, anh luôn coi điều đó là chắc chắn xảy ra. Con mèo đó cũng là do anh bắt nhốt vào thư phòng từ trước. Còn cái tiếng vọng mà em đã nghe thấy đó, anh nghĩ, chắc có thể là do ảo giác thôi.

Đối tượng mà anh muốn hủy diệt không chỉ có mình em mà là nhà họ Hà. Sau này anh tìm được một đồng bọn, cũng chính là Trịnh Khắc.

Chỉ cần hắn chấp nhận làm theo kế hoạch mà anh đã vạch ra, thì anh sẽ giúp hắn trừ bỏ được em, đạt được nguyện vọng của hắn. Cái thằng đó vừa tham lam lại sợ chết, tuy nhiên khi nghe nói không cần nhúng tay vào máu mà chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện một chút, còn nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ gánh vác hết, hắn lập tức đồng ý ngay.

Chắc chắn là em sẽ hỏi vì sao anh lại phải giết những người vô tội như bọn Vương Linh đúng không? Còn nhớ lần trước anh đã nhắc tới chat room trên QQ không? Người lập nhóm đó chính là Tiêu Khâm, thời gian lập nhóm không lâu sau khi Tiểu Hoan vào đại học, vốn có tam người thêm Tiểu Hoan là chín. Chính vào thời khắc sau cùng của Tiểu Hoan, cả bọn đó đều cùng phát đi một thông điệp giống nhau. Chưa chắc Tiểu Hoan đã phát bệnh mà chết vì thông điệp đó, nhưng nếu như không có em thì bọn đó cũng sẽ không xuất hiện. Thế nên, tất cả mọi người đều phải chết. Mấy người đã hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của ta, nên ta không thể để cho các người yên ổn được.

Nhất định là em đang nghĩ, không biết anh làm thế nào mà giết chết được Vương Linh và Thục Hoa ngay trước mắt mọi người có đúng không? Hôm đó anh đã cho thuốc ngủ vào cháo, không phải là cho hai đứa đó, mà là cho vào bát của bảy đứa bọn em. Không ai lại lôi người sống đi giám định cả.

Đợi thuốc ngủ phát huy tác dụng, đầu tiên anh vào phòng Tiêu Vũ Trúc.

Chắc là anh đã từng nói với em về thuật thôi miên cực mạnh mà bà học được. Có lẽ vì cuộc sống của bà buồn chán quá, nên thấy anh hồi nhỏ thông minh lanh lợi, bà đã truyền lại cho anh.

Vì đó là thuật phù thủy nên người bị thôi miên không có gì khác biệt so với người thường, nếu không nói gì thì người xung quanh cũng không thể nhận ra. Anh dùng thuật thôi miên để khiến cho Ngô Thục Hoa tự trói chân mình vào giường, sau đó lại lấy dây lưng quấn quanh cổ mình và buộc và hai chân giường. Đến lúc sắp chết cô ta chợt tỉnh lại, giằng co muốn tháo sợi dây đó ra, nhưng càng giằng co nó càng siết chặt, chính trong lúc giằng co đó cô ta đã tự làm rách tay, mặt mình.

Cũng mà mà Tiêu Vũ Trúc nhát gan, nếu như can đảm hơn một chút, nhìn kỹ lại sau khi bị túm tay thì chắc Ngô Thục Hoa đã không chết. Song cô ta không làm như vậy, anh dám để cho Ngô Thục Hoa chết ngay trong phòng ngủ cũng chính là vì biết con bé đó rất nhát gan. Em quả thông minh, lại can đảm nữa, thế nên anh không dám làm như vậy ở chỗ em.

Đối với Vương Linh, anh cũng đã dùng chính cách đó để làm cho cô ta tự treo cổ mình lên. Việc anh làm chỉ là để bên cạnh mỗi người một cuốn truyện, bao gồm cả Tiêu KHâm, Tiêu Vũ Trúc sau này. Anh không dám thôi miên toàn lực, sợ đến lúc đó ngay chính bản thân mình cũng mất kiểm soát, thế nên bọn họ đều tỉnh dậy quá sớm.

Những buổi sáng mùa hạ ở quê anh thường xuyên có sương mù, thế nên để tìm được một buồi sáng mù sương quá dễ.

Ông già đó chính là do Trịnh Khắc đóng. Sau đó chính hắn đã bảo lãnh cho cả bọn chúng ta.

Chiếc nhẫn của Tiền Gia Dũng là do anh vô tình nhặt được, anh đã vứt ngay dưới lốp xe, thực ra cũng không mấy hy vọng là anh ta sẽ chết lúc đó. Trên xe có người giục một câu, thế là gã lái xe ăn hại đó lập tức nổ máy mà không thèm nhìn vào gương chiếu hậu. Cái chết của Tiền Gia Dũng không thể nói là hoàn toàn do anh sắp đặt được. Dù thế nào thì cũng là do anh ta đã tận số thôi.

Còn về cái chết của nhóm Tô Thanh, anh chỉ có thể nói đTiểu Hoano chính là trùng hợp ngẫu nhiên.

Khi đó anh đang ở gần em, anh có muốn phân thân để làm chuyện đó thì cũng không thể được.

Thực ra anh vốn định làm cho em chết vì sợ, có vậy thì mới đúng là trả thù cho Tiểu Hoan, nhưng rồi anh phát hiện ra một điều là sức chịu đựng của em còn vượt xa sự tưởng tượng của anh, còn anh thì từ sự căm hận ban đầu cũng dần dần thấy tò mò, muốn thử xem rốt cuộc giới hạn chịu đựng của em đến đâu. Sau những cái chết liên tiếp xảy ra đó, anh đã không còn giống như trước nữa. Anh cũng nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ tới Ngọc Ngọc, trái tim anh lại trở nên cứng rắn.

Ngoài ra, mục đích của Trịnh Khắc cũng vẫn chưa đạt được.

Thế nên anh nghĩ ra cách để chia rẽ tình cảm của em và bà Tố Lan, làm cho em dọn ra khỏi nhà đó, việc này thì cũng phải cảm ơn trò nghịch ác vô tâm của Quý Giác, khiến anh không mất chút công sức nào cũng có thể đưa em về sống ở nhà mình. Vụ tiền giả khiến cho lão phu nhân đột ngột qua đời, cũng khiến cho Trịnh Khắc đạt được ý đồ.

Tuy nhiên anh đã tính sai ở chỗ để cho em thấy được những bức ảnh của Ngọc Ngọc và Quý Giác, từ đó sinh ra nghi ngờ. Vì thương nhớ cô ấy quá, nên anh đã giữ lại bên mình một bức hình cô ấy. Anh không thể quen đươc với những tháng ngày không có cô ấy ở bên mình, thế nên mới mạo hiểu để một bức hình tong phòng, đó là bức ảnh cuối cùng mà cô ấy chụp.

Nói như vậy, thì tất cả đều là một sai sót do trùng hợp ngẫu nhiên, bình thường thì không ai lại đi dịch chuyển chiếc đèn bàn làm gì, nhưng để đề phòng trước nên anh đã đặt mấy viên thủy tinh nhỏ xíu trên chân đèn, tối hôm đó khi về nhà phát hiện ra những viên thủy ngân đã không còn, anh biết chuyện tệ hại đã xảy ra.

Để tránh đêm dài lắm mộng, kế hoạch của anh phải đẩy lên trước thời hạn. Em bảo anh chàng Đường Triêu đó đóng kịch, dù là vở diễn tệ vô cùng, nhưng mục đích chính thì cũng đã đạt được, đêm đó quả thực anh không dám làm chuyện gì manh động với em.

Tuy nhiên từ chuyện xảy ra tối hôm đó anh phát hiện ra rằng thực ra em cũng rất có mưu cơ, để không xảy ra chuyện gì bất trắc, từ hôm đó anh bắt đầu theo dõi em, ngay cả việc em đi về Bình Uyển bắc thôn anh cũng nắm được hoàn toàn, tuy nhiên khi đó anh nghĩ: Đi về miền núi càng tốt, rừng sâu núi độc, giết em thì sẽ không ai biết được.

Nhưng anh không ngờ bà lại chính là bà nội của Ngọc Ngọc và Tiểu Hoan, bọn anh từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ bà là một người cô đơn không ai thân thích, nếu như Ngọc Ngọc, diễnđàn✪lê✪quýđôn nếu như bọn anh biết được sớm hơn là mình vẫn còn một người thân thì liệu Ngọc Ngọc có phải đến nhà họ Hà để đi tìm một mối thân tình như vậy không? Anh càng không thể ngờ được rằng bà có thể nghe thấy tiếng bước chân anh – nó nhẹ tới mức chính bản thân anh còn không nghe thấy, vậy mà bà lại có thể nhận ra.

Cuối cùng, khi bà vì anh mà chết, anh vừa biết được thân phận thực sự của bà nhưng lại chưa kịp tận hiếu… Trong chớp mắt thế giới của anh trở nên trống rỗng. Tiểu Hoan chết rồi, Ngọc Ngọc… cuối cùng thì đến bà cũng ra đi rồi.

Hôm đó anh đã ngồi ở cửa hang dơi suốt cả một ngày trời, ý nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu là: Phải chăng mình đã phạm phải tội ác quá lớn nên ông trời mới bắt bà đi?

Tiểu Hàn, anh không biết là đến cuối cùng thì sự lương thiện của em, hay cái chết của bà đã làm thức tỉnh con người anh, nói tóm lại là anh không muốn tiếp tục sống trong thù hận nữa, nhưng anh cũng biết chúng ta không thể quay trở về như trước kia, khi tất cả những sự thực này được đưa ra ánh sáng, chúng ta sẽ âm dương cách biệt. Thế nên trong giờ phút cuối cùng anh muốn giúp em diệt trừ Trịnh Khắc, giúp em lấy lại tất cả những thứ mà hắn đã cướp đi, cũng giống như hồi trước anh giúp hắn tước đoạt tất cả của em vậy. Những thứ đó cũng chỉ là vật hồi cố chủ, em chẳng cần phải cảm ơn anh làm gì. Ha, anh thấy mình đúng là ngốc nghếch, tất cả những chuyện đó đều là do anh sắp đặt, vậy mà giờ đây có thể nói một cách mùi mẩn như vậy chứ?

Thực ra em là một người lương thiện, anh làm như vậy chắc chắn sẽ khiến em càng đau lòng hơn, mà em cũng không muốn anh làm vậy. Tuy nhiên, dù gì thì anh cũng chết rồi, chi bằng làm cho em hận anh hơn một chút, hận sâu sắc hơn một chút, như vậy thì càng dễ được giải thoát hơn.

Tiểu Hàn, xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.

Thứ mà anh phải xin lỗi em nhiều nhất là không nên lừa gạt em, chà đạp lên tình cảm của em như vậy.

Anh không biết là em có thể hiểu được hay không, nhưng ít nhất thì đối với anh là như thế này: Con người ta chỉ có thể yêu được một lần duy nhất trong đời, bất kể người mình yêu là tốt đẹp hay xấu xa, nhưng khi mình đã toàn tâm toàn ý yêu người đó, thì sẽ không thể lưu tâm đến bất kỳ người nào khác nữa.

Suốt đời này anh chỉ có mình Ngọc Ngọc, chỉ có Ngọc Ngọc mới khiến anh lên trời xuống địa ngục, chấp nhận tất cả.

Hy vọng là em có thể tha thứ cho anh, để cho tất cả trở thành quá khứ. Sau này, em phải hạnh phúc và sống thật yên vui.

Anh sẽ dùng tình tiết cuối cùng trong “Thư tuyệt mệnh” cho chính mình, đó là sự trừng phạt mà anh nên nhận được, nếu như đây là kết cục bi thảm cuối cùng thì hãy để anh mang nó đi.

Tiểu Hàn, em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.

Mục lục
loading...