Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 39


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 39: Giấc Mộng Kinh Hồn

Bốn bề đều im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức. Gió nhẹ làm tấm rèm cửa số bay lên, cánh cửa sổ bằng gỗ khép nửa chừng ma sát với khung cửa tạo thành âm thanh kèn kẹt. Âm thanh đó khiến cho màn đêm không còn nặng trĩu nữa mà trở nên sinh động hơn vài phần. Ánh trăng, đúng rồi, ánh trăng, vì đây là tầng hai lăm, hoàn toàn cách biệt với thế giới rực rỡ ánh đèn bên dưới nên có thể nhìn thấy cả ánh trăng. Ánh trăng giống như một cô gái lén đi gặp người tình, vượt qua tiếng kim đồng hồ tích tắc rồi lặng lẽ chiếu trên giường.

Cánh cửa chợt kêu kẹt lên một tiếng, Lâm Hàn cảnh giác mở bừng mắt, nằm im không dám động đậy, vẫn giả bộ nư đang ngủ, song nhịp thở thì đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người vừa vào dường như cũng đã nhận ra điều đó, anh ta dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa vào, quyết tâm đi về phía giường Lâm Hàn.

Khi Lâm Hàn định ngồi dậy, anh ta đã nhào đến. Cô kinh hoàng nhìn người đó – vốn tưởng rằng sẽ trông thấy một lưỡi dao sáng quắc, hoặc một khuôn mặt đầy sát khí đằng đằng. Đều không phải, mà đôi mắt dài đó chứa chan tình cảm, giống như đêm đến Bình Uyển bắc thôn vậy, khi mười người bọn họ đứng trên đỉnh núi đón gió, anh cảm giác thấy ánh mắt nhìn chăm chú của cô nên quay đầu lại. Đúng rồi, có lẽ là bắt đầu từ khi đó, mình đã thấy thích anh. Đôi mắt anh dường như mang theo một ma lực mà mỗi khi nhìn vào cô lập tức chìm ngay xuống đáy. Khi đôi môi anh chạm vào môi, cô khẽ nhắm mắt lại…

Anh nhấc bổng cô lên rồi bế đi về phía cửa sổ. Hai tay cô vòng quanh cổ anh, hỏi như trong giấc mộng: “Chúng ta đi đâu vậy?”.

Hơi thở của anh lẩn quất bên tai cô, anh khẽ thổi vào đó gây nên một cảm giác thú vị: “Đi ngắm sao, ngắm trăng, đi tàu lượn”.

Cô “xì” một tiếng rồi bật cười, hỏi: “Nhà nào có tàu lượn thế? Sao ở Thượng Hải ít ỏi tới mức có khi còn chưa đếm hết được hai bàn tay”.

Anh dùng mũi gại gại vào mặt cô: “Em từng đếm rồi à? Hôm nay có mười một ngôi sao, trong đó có một ngôi là em, sau này chúng ta sẽ gọi nó là Hàn tinh, không phải là ngôi sao lạnh lẽo, mà là chữ Hàn trong tên của em, em nói xem có hay không?”.

“Sao cái tên đó nghe cứ kỳ quái vậy?”.

“Không kỳ quái, không kỳ quái một chút nào”, Hữu Đức mở cửa sổ ra, thò cả nửa người ra bên ngoài, khiến Lâm Hàn bị đưa ra lơ lửng giữa tầng hai lăm. Anh còn cười với vẻ tinh nghịch: “Em yêu, em mở mắt ra xem, có phải là rất đẹp không?”.

Quả nhiên đẹp thật, một vầng trăng non treo giữa không trung, thấp thoáng còn thấy bóng mờ mờ của cây quế. Xung quanh nhấp nháy mấy vì sao, Lâm Hàn nhẩm đếm, đúng là có mười ngôi, không hơn không kém. Gió thổi qua khuôn mặt cô nghe hơi nhồn nhột, cô khẽ cười, nghe giọng Hữu Đức lại vang lên trên đầu: “Phong cảnh dưới mặt đất cũng rất đẹp, em thử cúi đầu xuống nhìn xem”.

Lâm Hàn cúi xuống nhìn, thấy trên mặt đất lấp lánh ánh đèn, hệt như một tấm thảm màu rực rỡ. Cô nhớ lại năm ngoái đi cùng bọn bạn lên đỉnh Chúc Dung ở Nam Nhạc xem mặt trời mọc, ở nơi trên là trời dưới là đất, cô đã nằm ngửa ngay ra nhìn cô số những vì sao trên trời, thấy giống hệt như ánh sáng đèn dưới mặt đất hiện giờ. Còn nhớ khi đó cô đã nói với một người bạn của mình: Ở Thượng Hải không thể nhìn thấy sao trên trời, nhưng khi đứng trên cao nhìn xuống cũng có thể thấy sao, sao nhân tạo.

Giờ đây khi nhìn cảnh tượng đẹp vô cùng dưới đất, cô nói như nói mơ: “Sao nhân tạo cũng rất đẹp”.

“Phải, rất đẹp, anh tặng cho em cả vòm sao nhân tạo đó có được không?”, giọng nói của Hữu Đức vang lên trên vòm không gian như ảo mộng. Giọng anh mỗi lúc một thấp, càng về sau càng nhỏ tới mức không nghe nổi. Khi nói dứt lời, tay anh cũng buông ra, Lâm Hàn rơi thẳng xuống.

Cuối cùng anh ta vẫn ra tay, nhưng vì sao vậy? Vì sao lại làm như vậy với mình? Khi đầu chuẩn bị chạm vào mặt đất, cô biết tất cả đã không còn xoay chuyển được nữa, nỗi buồn đau xâm lấn vào tận xương tủy, cuối cùng chỉ biết gào lên một tiếng: “Vì sao?”.

“Á”, Lâm Hàn mở bừng mắt, thấy trời đã sáng bạch. Toàn thân cô như không còn chút sức lực nào, áo ngủ ướt đầm mồ hôi, dính chặt lên người cảm giác vô cùng khó chịu.

“Cốc cốc cốc”, kèm theo tiếng gõ cửa là giọng Hữu Đức vang lên: “Lâm Hàn?”.

Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, Lâm Hàn vẫn thấy tâm thần hoảng hốt, thế nên trẻ lời rời rạc: “Vâng, em, em, mới tỉnh dậy, dậy ngay đây”.

Hữu Đức đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh đưa phần ăn có sữa bò, trứng ốp đến trước mặt Lâm Hàn. Cô cầm cốc sữa đưa lên miệng, song trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh trong mơ: Liệu anh ta có làm trò gì với cốc sữa này không? Mùi sữa tươi sẽ át đi tất cả những mùi vị khác, bọn Tô Thanh cũng bị người ta bỏ độc vào nước cam ép còn gì… Song nghĩ đến việc lát nữa Đường Triêu sẽ đến đón mình, thế nên Lâm Hàn chỉ ăn trứng, dù sao rán qua thì cũng an toàn hơn, còn sữa thì không uống.

Vừa mới gắp miếng trứng lên, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Hay là thôi không ăn gì nữa cả, nhỡ ra trong trứng cũng có. Nghĩ vậy nên Lâm Hàn không ăn gì nữa, khẽ khàng đặt đũa xuống.

Hữu Đức khi đó đang đầy miệng trứng, thấy Lâm Hàn không ăn thì nhồm nhoàm hỏi: “Sao em không ăn? Hay là vì sắp không ở cùng anh nữa nên trong lòng buồn bã tới mức đến bữa sáng cũng không ăn nổi? Nếu như không nỡ rời xa anh thì nhà anh lúc nào cũng sẵn sàng mời em ở tiếp, ở đến khi nào thành nhà em luôn cũng được”.

Anh nói câu đó nhẹ nhàng tới mức sự đề phòng trong lòng Lâm Hàn dần dần được giải tỏa từng chút một. Anh vẫn bình tĩnh như vậy, liệu có phải mình đã trách nhầm anh không? Nhưng nếu như không phải là anh thì là ai kia chứ? Nếu như không phải anh, thì vì sao anh lại phải giấu ảnh Tống Ngọc Ngọc đi, nếu như không phải là anh, thì vì sao khi nhắc đến Tống Ngọc Ngọc với cô, anh không nói luôn là có biết Quý Giác? Hơn nữa khi anh nhìn thấy ảnh Quý Giác ở nhà cô ấy, nếu như anh không có vấn đề gì thì đã phải nói ngay ra là mình có biết Quý Giác rồi chứ Những chuyện đó rõ ràng là anh cố ý giấu giếm cô… Lâm Hàn càng nghĩ càng thấy lòng bấn loạn. Đột nhiên cô nghĩ đến một người, nên nảy ra ý định…

Đường Triêu đến đúng như đã hẹn, Lâm Hàn nói với Hữu Đức không cần tiễn cô, song anh vẫn đưa cô ra đến cổng khu đô thị. Qua gương chiếu hậu, Lâm Hàn nhìn thấy Hữu Đức không quay vào nhà ngay mà đứng đó trông theo, khiến trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng.

Sau này khi đứng trước mộ Hữu Đức, Lâm Hàn mới hiểu vì sao khi đó mình lại thấy buồn bực trong lòng đến vậy. Lúc đó làm sao cô có thể nghĩ được rằng đó lại là lần hai người vĩnh biệt.

Sau này Lâm Hàn vẫn thường xuyên nhớ lại buổi sáng đầy ánh mặt trời rực rỡ đó, Hữu Đức miệng đang nhai đầy trứng ốp, nhồm nhoàm nói với cô: Nhà anh lúc nào cũng sẵn sàng mời em ở tiếp, ở đến khi nào thành nhà em luôn cũng được.

Đường Triêu đưa mắt nhìn Lâm Hàn, trêu cô: “Đã không nỡ thì đừng đi nữa. Khi hai người cãi nhau thì tối kỵ là chiến tranh lạnh đấy”.

Lâm Hàn lắc lắc đầu: “Không phải như anh nghĩ đâu”.

“Vậy thì như thế nào? Ánh mắt cậu ta nhìn cô thì bất kể người nào có chỉ số EQ cực thấp cũng có thể nhận ra ngay tình ý nồng nàn, đừng có nói với tôi là cậu ta chỉ là bạn bình thường của cô thôi đấy nhé”.

“Những người có chỉ số IQ cao thì cũng có thể thay đổi chỉ số EQ được, với những người có tình cảm đậm sâu, nếu như muốn diễn kịch, chỉ cần dùng thủ thuật để khiến cho một người không hề có tình cảm gì cũng ảo tưởng rằn gmình yêu tha thiết người kia, cái gì mà tỏ ra yêu đến kinh thiên động địa, lời nói cũng chứa chan tình cảm, khiến người khác phải rơi nước mắt”.

loading...

Đường Triêu nghe Lâm Hàn nói vậy, tỏ ra khoái trá: ”Xem chừng tội lỗi mà vị huynh đệ này gây ra đối với tiểu thư Lâm Hàn nhà chúng ta không hề nhẹ rồi, bắt cá hai tay à?”.

Lâm Hàn thở dài sườn sượt, nói yếu ớt: “Không phải như anh nghĩ đâu. Nói tóm alị là sau này tôi sẽ kể cho anh. Biết vì sao hôm qua tôi nhờ anh đóng kịch như vậy không? Tôi sợ mình sẽ gặp phải sự cố gì đó”.

Đường Triêu chau mày hỏi: “Lẽ nào là chuyện mà cô đã từng nhắc đến với tôi?”.

“Cũng có thể như vậy, có một chút manh mối rồi, nhưng tôi hy vọng đó không phải là sự thật. Nói chung tôi hy vọng tất cả đều là mình nghĩ ngợi lung tung”.

“Vậy cô có thể đoán được vì sao không?”.

“Chính là vì không hiểu nổi nguyên nhân, thế nên tôi mới không thể xác định được. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy có ít nhiều liên quan đến nhà họ Hà”.

“Tôi thấy hay là báo mọi chuyện với cảnh sát đi, để…”, Đường Triêu đề nghị.

“Không”, Lâm Hàn lập tức gạt phắt đi.

Đường Triêu quay sang nhìn cô: “Xem ra cô thích anh ta thật rồi, cô sợ là kết quả điều tra sẽ không như những gì mà cô nghĩ, còn anh ta biết cô nghi ngờ mình nên dù cho kết quả có là như thế nào đi chăng nữa, thì hai người cũng sẽ chấm dứt chứ gì”.

Lâm Hàn không phủ nhận: “Cái chết của Tống Ngọc Ngọc đã ảnh hưởng đến anh ấy quá nhiều, nếu như anh ấy lại biết bị tôi nghi ngờ như vậy, không biết sẽ còn cảm thấy thế nào nữa. Tôi…”.

“Nếu như trong lòng cô không có người đó thì cơ bản không cần phải thận trọng nhiều đến vậy. Trong lòng cô rõ hơn ai hết, rằng nếu đó chỉ là một nghi ngờ nho nhỏ, thì cô đã tự hóa giải ngay rồi. Không phải tôi kích động gì cô đâu, nhưng đến tám chin mươi phần trăm là chuyện lớn”.

Đường Triêu phân tích một cách rành rọt, câu nào cũng hợp lý khiến Lâm Hàn không thể bác bỏ, mặt đỏ bừng lên: “Chuyện của tôi tạm thời không cần anh quan tâm đến, tôi sẽ không đi báo cảnh sát, cũng không cho phép anh báo cảnh sát”.

Đường Triêu bất lực lắc đầu: “Cô suy nghĩ vẫn còn đơn giản quá. Nếu như cô gặp điều gì bất tắc, thì mẹ cô sẽ phải làm thế nào đây?”.

“Trước mắt anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu, nếu như đúng là anh ấy muốn giết tôi thì ngay từ đầu đã ra tay rồi, không việc gì phải gây ra nhiều cái chết khác như vậy. Không muốn tôi chết một cách dễ dàng, chứng tỏ anh ấy đã có kế hoạch hẳn hoi”, Lâm Hàn nhớ đến tình tiết trong cuốn tiểu thuyết của mình: “Có lẽ anh ấy muốn tôi còn đau khổ gấp trăm ngàn lần so với cái chết”.

Đường Triêu thôi không khuyên giải nữa, khi một người đã trở nên ương ngạnh thì có làm gì cũng không thuyết phục nổi, huống hồ lại là người thẳng tính như Lâm Hàn. Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan đến chữ tình, ai trong hoàn cảnh đó thì cũng không thể nói hay được, giống như anh và Tiểu Ảnh.. Nghĩ lại chuyện năm đó, Đường Triêu đột nhiên thấy trong lòng không thoải mái, xem ra tận sâu thẳm trong lòng anh cũng vẫn còn nghĩ ngợi đến chuyện này. Không thể đi báo cảnh sát, cũng không thể giương mắt nhìn Lâm Hàn bị nguy hiểm, Đường Triêu đành nói: “Vậy thế này đi, trước khi cô định làm một việc gì thì hãy bàn bạc với tôi, có thêm một người thì cũng sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Dù sao thì tối qua chúng ta diễn kịch cũng rất thật, tôi đang trong vai một kẻ si tình bám riết lấy cô nên cũng tiện lợi hơn”.

“Ừm”, Lâm Hàn gật gật đầu.

Ngày hôm sau, Lâm Hàn đặt vé máy bay đi Nội Mông. Trước khi đi cô còn gọi điện nói việc này cho Hữu Đức, anh tỏ ý muốn đi cùng nhưng cô từ chối.

Sau đó Lâm Hàn lại đến gặp Quý Giác, chìa cho cô ấy xem chiếc vé máy bay. Quý Giác cầm chiếc vé, trêu Lâm Hàn: “Chẳng phải cô nương xấu xí đang không vui à? Định mời tôi đi chơi cùng chắc?”

“Không phải đâu, cậu xem giờ lên máy bay đi rồi đóng giả thành mình, đi ra sân bay. Cậu để ý giúp mình xem, anh trai của Tống Ngọc Ngọc có đi theo không?”.

Quý Giác ngạc nhiên nhìn Lâm Hàn: “Cậu có sao không vậy? Vóc dáng của mình và cậu có giống nhau đâu, mặt mũi cũng khác, làm sao có thể lừa người ta được?”.

“Mình hơi gầy hơn cậu một chút, cậu đi mua một đôi giày thể thao có lót cao gót bên trong ấy, còn những điểm khác thì mình tin là cậu sẽ có cách để hóa trang cho hơi giống. Hơn nữa, mình đã bảo là anh ấy sẽ chỉ bám theo thôi”, Lâm Hàn cố gắng thuyết phục Quý Giác, “có hiểu từ bám theo nghĩa là gì không? Nghĩa là chỉ ngấm ngầm lén lút, bí mật đi theo ấy, thế nên không phải lo sẽ bị nhận ra đâu”.

Quý Giác trừng mắt lên với Lâm Hàn không khách sáo: “Thế còn cậu thì đi đâu?”.

Lâm Hàn uống một ngụm trà, cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng mình: “Đi Bình Uyển bắc thôn, mình muốn đi gặp bà lão đó, xem có thể tìm hiểu thêm được manh mối nào không”.

Quý Giác gõ vào đâu Lâm Hàn: “Cậu bị sao vậy? Định làm thám tử điều tra chắc? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?”.

“Cậu nói chẳng khác gì giọng điệu của Đường Triêu, nếu như không phải anh ấy đã có Lý Ảnh rồi thì hai người đúng là hợp với nhau. Không phải lo lắng cho mình, mình sẽ biết cách cân nhắc”, Lâm Hàn vỗ vỗ vai Quý Giác, bộ dạng như giao trọng trách.

“Được rồi, ai bảo mình đen đủi quen một kẻ oan gia như cậu chứ”.

Chuẩn bị xong tất cả, Lâm Hàn đến ga mua vé tàu hỏa, sau đó lại gọi điện cho bà Tố Lan, nói mình muốn đi du lịch cho khuây khỏa. Cô cũng không quay về nhà mà đến siêu thị mua mấy bộ quần áo để thay, ngay tối hôm đó đã lên tàu đi về Bình Uyển bắc thôn.

Mục lục
loading...