Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 36


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 36: Nhân Thân Bí Ẩn

Đúng lúc Lâm Hàn chuẩn bị rà soát lại hết một lượt về công ty nhà họ Hà thì thì lão phu nhân đổ bệnh đột ngột rồi qua đời.

Lão phu nhân chết vì bệnh tim kịch phát,ra đi ngay lúc nữa đêm. Trước đó mấy ngày lão phu nhân cũng từng phát bệnh một lần vị không nghỉ nghơi đủ, suốt mấy đêm đó vú Hà đều ngủ cùng để tiện trông nom, nhưng đúng vào đêm mà lão phu nhân bị đột tử, vú Hà ngủ một mạch đến tận chín giờ sáng hôm sau. Buổi sáng khi bà Tố Lan cảm thấy có gì bất thường, gọi cửa thì vú Hà mới vội choàng tỉnh giấc.

Lúc chết mặt lão phu nhân đang quay ra ngoài cửa sổ, trông khuôn mặt chất chứa nỗi kinh hoàng,dường như đã nhịn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lâm Hàn thấy có điều gì đó kỳ quặc song mẹ nuôi cô đã lập tức gạt phắt chuyện đó đi.

Tới khi Lâm Hàn hỏi đi hỏi lại mấy lần, bà Tố Lan mới nói sự thực: “ Khi mẹ vào phòng, đã nhìn thấy chiếc áo dài xường xám cùng bộ tóc giả của Thanh Lâm ở đó, còn có cả một chiếc mặt nạ dán hình Thanh Lâm, trên áo thì loang lổ những vết máu tươi. Chắc là bà ngoại nìn thấy thứ đó nên sợ quá mới phát bệnh mà qua đời.”

Lâm Hàn hốt hoảng: “ Không thể nào, vì sao một người có thể trốn trong nhà chúng ta kỹ tới mức mà không bị phát hiện ra kia chứ? Vì sao mẹ không nói với cảnh sát để họ điều tra?”.

Bà Tố Lan nhìn Lâm Hàn, miệng cười méo xệch: “ Nói gì với cảnh sát bây giờ? Để cho báo chí lại làm ầm lên về những chuyện lạ xảy ra xoay quanh nhà họ Hà à? Mẹ đã cho người kiểm tra một lượt từ nhà trên xuống nhà dưới rồi, không phát hiện ra bất cứ thứ gì” .

“Mẹ nuôi”, Lâm Hàn nhìn khuôn mặt trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi tác nhưng lại có vẻ hơi ngốc nghếch về tư tưởng của bà Tố Lan, cảm thấy vô cùng bất lực, “ Mẹ là cảnh sát hay sao? Có rất nhiều việc nếu như nhìn qua thì có cảm giác như chẳng có chuyện gì, nhưng không có nghĩa là nó không có chuyện gì xảy ra thật. Không được, con phải đi báo cảnh sát, con không thể để bà chết một cách vô nghĩa như vậy được” , nói xong, Lâm Hàn giậm chân định bước đi.

“ Con đứng lại cho mẹ”, bà Tố Lan nói từng câu bằng ngữ điệu nghiêm khắc mà từ trước đến nay Lâm Hàn chưa từng nghe thấy bao giờ, “Sau lần phát bệnh cách đây vài hôm bà đã luôn trong tình trạng không ổn đinh, bác sỹ nói tuổi của bà đã cao, thời gian sống cũng chỉ tính được từng ngày, bây giờ có báo cảnh sát cũng chỉ thêm phiền toái khi cả đống người đến quấy rầy nhà ta. Với lại cũng có ai cầm dao đâm bà đâu, báo cảnh sát thì có tác dụng gì? Hơn nữa, con có biết nguyên nhân lớn nhất khiến mẹ không muốn cáo cảnh sát là gì không?”. Bà Tố Lan hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, “Miếng ngọc bội mẹ đưa cho con đâu rồi?” .

Lâm Hàn đưa tay lên sờ vào cổ, thấy trống không, miếng ngọc bội bà Tố Lan đưa cho cô trước hôm đi Bình Uyển bắc thôn đã không còn ở đó nữa.

“ Miếng ngọc đó nằm ở hiện trường , ngay trên vạt áo. Nếu báo cảnh sát chắc chắn cũng sẽ liên luỵ tới con” .

“ Việc con không làm thì chẳng việc gì phải sợ” , Lâm Hàn giận dữ nhìn mẹ nuôi.

“Mấy ngày vừa qua có vẻ như lòng bà đầy tâm sự, song câu mà bà nói với mẹ nhiều nhất là bất kể thế nào cũng không được để chuyện gì xảy đến với con. Dù không hiểu ý tứ của bà là gì, nhưng bà đã nói như vậy chắc hẳn có lý của bà”, thấy sắc mặt Lâm Hàn mỗi lúc một khó coi hơn, bà Tố Lan đành thở dài, “ Thôi được rồi, báo cánh sát cũng được, điều tra cũng được. Có việc gì thì để sau khi an táng bà xong hãy nói, mẹ không muốn làm tất cả mọi chuyện rối tinh lên trong lúc này. Còn nữa, tốt nhất là con đừng có làm chuyện gì khinh suất, con nên biết là đối với những chuyện mà mẹ không muốn truy cứu tiếp, thì dù con có làm gì đi chăng nữa, mẹ cũng có cách để che giấu nó” .

Câu cuối cùng của bà Tố Lan đã ngấm ngầm mang ý đe doạ, đương nhiên Lâm Hàn biết mẹ nuôi cô nói thật. Trong cái xã hội này, gần như không có bất cứ chuyện gì mà không thể giải quyết được bằng tiền.

Lâm Hàn càng ngày càng cảm thấy gia đình này kỳ quái, vừa ngạc nhiên cô lại vừa thấy hơi sợ- giờ đây cô đã bước chân vào nhà họ Hà, theo như cách nói của bà Tố Lan thì nếu như bà ấy không buông tay, thì việc cô muốn ra đi chắc cũng sẽ chẳng dễ dàng gì.

Sau khi chôn cất lão phu nhân xong, việc đầu tiên cần giải quyết chính là tìm ra người thừa kế công ty của nhà họ Hà, vì khi còn sống lão phu nhân đã trực tiếp chỉ định người đó là Lâm Hàn nên cô cùng mẹ nuôi xuất hiện trong lễ công bố di chúc.

Khi nội dung di chúc được đọc lên, tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Tất cả bất động sản và tài sản thuộc sở hữu riêng của lão phu nhân đều thuộc về bà Tố Lan. Trong số sau mươi phần trăm cổ phần của công ty, ba mươi phần trăm được tặng cho Trinh Phi, bà Tố Lan và Lâm Hàn mỗi người được mười lăm phần trăm. Nếu như vậy thì cộng với hai mươi phần trăm vốn có, Trịnh Phi đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, đương nhiên sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị.

“Không thể nào, đó tuyệt đối không phải là ý định của mẹ tôi” , còn chưa nghe xong bà Tố Lan đã kêu lên một cách đầy kích động.

Ông Trịnh Phi cũng đứng dậy, mặt ngơ ngác, rõ ràng là cũng không hề biết chuyện này. Bà Tố Lan giận dữ trừng mắt nhìn viên trợ lý của mẹ mình: “ Trinh Phi, chắc anh phải biết ý định của mẹ tôi, bà ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy, dù rằng trước đây mẹ tôi đã mấy lần muốn giao công ty cho anh, nhưng tuyệt đối không thể tặng nhiều cổ phần như vậy cho anh được. Huống hồ bây giờ còn có Tiểu Hàn” .

Ông Trịnh Phi hoàn toàn không được chuẩn bị tâm lý trước nên khi nghe bà Tố Lan nói chỉ biết ra sức gật đầu. Đúng lúc đó thì Trịnh Khắc đứng lên, đầu tiên anh ta cúi người tỏ ý lễ độ với bà Tố Lan, sau đó nói với thái độ hết sức đúng mực: “ Cô Tố Lan, đó có phải là quyết định của lão phu nhân hay không thì hoàn toàn có thể dám định chữ viết, chứ không phải là chất vấn bố tối như vậy. Cô phải hiểu rõ rằng hiện giờ cô không còn là cổ đông lớn nhất của công ty nhà họ Hà nữa.” .

Đừng nói là bà Tố Lan, ngay cả Trịnh Phi cũng không thể ngờ được rằng con trai mình lại nói ra những câu như vậy. Bà Tố Lan giận tới mức run bắn người lên, nói năng cũng không còn rành rọt: “ Trước khi qua đời chủ tịch đã giao cho Tiểu Hàn quản lý công ty, đó là sự chuẩn bị trước để Tiểu Hàn tiếp quản, làm sao có thể, làm sao có thể thoắt cái đã thay đổi như thế được” .

Trịnh Khắc cười nhạt: “ Chắc chắn là cô cũng đã nhận thấy năng lực của Lâm Hàn như thế nào rồi, lẽ nào vì đó là con gái ngoài giá thú của cô nên có thể bỏ qua chuyện năng lực để đứng ra nắm giữ công ty? Là một đứ con ngoài giá thú, được chia mười lăm phần trăm cổ đôgn cũng đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi” .

Anh ta cố ý nói thật to chữ “ con ngoài giá thú”, khiến cho tất cả những người ngồi xung quanh bàn tán ồn ào cả lên.

Lâm Hàn bị sốc mạnh vì câu nói của Trịnh Khắc, còn bà Tố Lan thì xanh mặt, chỉ tay vào Trịnh Khắc lắp ba lắp bắp nhưng không nói được câu nào, bốc hoả lên đầu tới nỗi ngất đi.

Trong đầu Lâm Hàn không ngừng vang lên câu nói của Trịnh Khắc, còn đám phóng viên thì ào lên, hướng máy ảnh về phía cô bấm điên cuồng. Trong lúc bấn loạn đó, chợt có một người kéo tay cô chạy. Khi đó Lâm Hàn mới bừng tỉnh chạy theo người đó, cứ chạy mãi cho tới khi trốn được vào một ngõ hẽm.

Cuối cùng cũng cắt được đám phóng viên dai như đỉa, Lâm Hàn đột nhiên nhớ tới bà Tố Lan, liền giằng tay ra: “Không được rồi, mẹ nuôi bị ngất, tôi phải đi xem bà ấy thế nào” .

Hữu Đức gọi giật lại phía sau: “Đứng lại, em có ngốc không vậy? Ở đó có nhiều người như thế, đương nhiên sẽ biết đưa bà ấy đi bệnh viện. Bây giờ em có quay lại cũng chẳng giúp ích được gì, hiện giờ ở cổng nhà họ Hà không biết đang có bao nhiêu phóng viên chực chờ để chụp được ảnh em đưa lên trang nhất đấy” .

Lâm Hàn quay đầu lại, khi đó mới nhận ra người kéo mình đi là Hữu Đức. Nhìn thấy anh như nhìn thấy cứu tinh, cô nhào đến ôm chặt lấy anh rồi khóc tướng lên: “ Chuyện này là như thế nào đây, anh nói cho em nghe xem, tất cả những chuyện này không phải là sự thật, làm sao em lại là con của mẹ nuôi được, mà lại là con ngoài giá thú nữa?” .

Hữu Đức nhẹ nhàng vỗ về lên vai Lâm Hàn, đợi đến khi tiếng khóc nhỏ dần mới nói: “Thực ra anh nghĩ nếu là do Trịnh Khắc nói thì chắc không sai. Em thử nghĩ mà xem, nhà họ Hà đối tốt với em như vậy, nếu là người ngoài, không có tình thân huyết thống ra thì chắc chắn không thể nào như vậy được” .

Làm sao mà Lâm Hàn chưa từng nghĩ đến điểm này kia chứ, chỉ có điều chuyện đó đến quá đột ngột, khiến cô hoàn toàn chưa được chuẩn bị về mặt tâm lý. Việc này khi được chính Hữu Đức thừa nhận chẳng khác nào cho Lâm Hàn xem một tờ kết luận giám định có chữ ký hẳn hoi, kết quả không còn nghi ngờ vào đâu được. Lâm Hàn lại khóc, khóc xong lại khóc, chỉ đứng như vậy mà khóc mãi.

“ Khụ khụ…”, trong ngõ hẻm chợt vang lên tiếng giả vờ ho của một người con gái. Hữu Đức nghe thấy liền giật thót người, khẽ đẩy Lâm Hàn ra rồi chạy ra ngoài ngõ, song tiếng giày cao gót gấp gáp đã đi xa dần. Anh thất vọng cứ đứng nguyên tại đó hồi lâu.

Lâm Hàn chỉ còn cách tiếp tục sống ở nhà Hữu Đức. Mấy lần cô muốn về nhà họ Hà thăm bà Tố Lan, song chỉ đi đến gần cổng, đúng như Hữu Đức phỏng đoán, đã thấy cả đám phóng viên bao vây ngoài đó, May mà còn có Lý Ảnh và vú Hà chăm sóc bà Tố Lan, hàng ngày Lâm Hàn đều gọi về hỏi thăm tình hình sức khoẻ, khi biết tất cả đã bình yên mới thấy an lòng. Tuy nhiên lần nào cũng vậy, Lâm Hàn không muốn nói chuyện trực tiếp với bà Tố Lan, sự thay đổi đột ngột về thân phận khiến cho cô không biết phải nsoi với mẹ mình như thế nào.

Vú Hà nói cho Lâm Hàn biết bố đẻ cô họ Hàn, thế nên mới dùng chữ này để đặt tên cho cô. Lâm Hàn nhớ lại câu chuyện bà Tố Lan từng kể cho mình nghe về mối tình đầu, sau đó thì hiểu ra tất cả mọi chuyện. Hoá ra chính cô là lý do khiến cho mẹ cô bắt buộc phải thực hiện “hợp đồng” với lão phu nhân để cưới một người đàn ông khác.

Sự thực đó đã khiến cho tất cả những mối nghi ngờ, oán giận của Lâm Hàn với bà Tố Lan tan biến, cô còn có thể nghi ngờ được điều gì nữa đây, khi mà vì cô nên mẹ đã phải trả giá bằng hạnh phúc của cả đời mình.

Lâm Hàn cũng quay về nàh họ Lâm một chuyến, bố mẹ cô đương nhiên là đã biết được tình hình nên khi thấy cô càng tỏ ra khác sáo, thậm chí còn hơi nhún nhường.

“ Sao hồi đó bố mẹ không nói sự thực đó cho con?” , Lâm Hàn cúi đầu, xoay xoay ly trà trong tay, cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào bố mẹ mình, khi quan hệ thay đổi rồi, ngồi đối mặt với nhau có một cảm giác thật là kỳ quái.

Hai vợ chồng họ Lâm cũng cúi đầu, mãi lâu sau bà Lâm mới thở dài một tiếng rồi nói: “ Hồi đó khi tiểu thư sinh con ra, lão phu nhân muốn đưa con đi thật xa, nhưng tiểu thư sống chết không đồng ý. Hai mẹ con họ tranh cãi giằng co mãi, cuối cùng lão phu nhân chấp nhận để tiểu thư gởi con cho một ngừoi thân nuôi giúp, còn tiểu thư thì bắt buộc phải cưới người mà lão phu nhân lựa chọn. Bố con, à không, ông Chấn gần như lớn lên ở nhà họ Hà, hơn nữa khi đó bọn ta cũng vừa sinh con, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, lại biết rõ nguồn gốc, thế nên tiểu thư thấy gởi con cho bọn ta là thích hợp nhất. Thêm một lý do nữa là khi đó điều kiện nhà họ Hà cũng rất hào phóng” .

“Thế nên bố mẹ nhận lời à?” , giọng Lâm Hàn hơi gay gắt, cô quay đầu sang nhìn Hữu Đức ngồi ngay bên cạnh: “ Anh nói không sai, trong lòng mỗi người đều có một bảng giá” . Hữu Đức siết siết tay Lâm Hàn, chau mày lắc đầu, tỏ ý bảo cô đừng quá khắc nghiệt như vậy.

“Tiểu Hàn, không phải như vậy đâu” , ông Lâm ấp úng, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để nói rõ ngọn ngành: “ Bọn ta ở nhà họ Hà chẳng qua cũng chỉ là thân phận đầy tớ, làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình mình; thay tiểu thư nuôi dưỡng con thì cũng vẫn là thân phận người giúp việc, cũng là để có đồng tiền nuôi sống gia đình. Đây hàon toàn không phải chuyện vụ lợi hay không vụ lợi, những người hoàn toàn không được học hành như bọn ta, nếu bảo ai làm một chuyện không gây tổn thương cho người khác thì ai mà chẳng làm với mong muốn cuộc sống của mình khấm khá hơn” .

Lâm Hàn lạnh lùng cười khẩy: “Vậy hai người vì sao không nói với tôi ngay từ đầu? Hai người có biết trong thâm tâm tôi đã cảm thấy như thế nào suốt hơn hai mươi năm qua không? Bố mẹ người ta dù có không ưa con mình đi chăng nữa thì cũng sẽ không lạnh lùng tới mức như hai người. Nếu hai người trước sau vẫn xem tôi là chủ nhân của hai người, thì vì sao còn muốn tôi gọi hai người là bố mẹ? Hai người có hiểu được chính xác hàm ý của từ “bố mẹ hay không? Các người có biết là cái dnah xưng hô đó quan trọng tới mức nào không?” .

Bà Lâm cúi đầu sâu hơn: “ Về điểm này thì bọn ta cũng hơi có lỗi với con, tuy nhiên bọn ta biết làm thế nào đây? Nhà họ Hà cho bọn ta tất cả mọi thứ, ngoài yêu cầu làm cho con khoẻ mạnh ra, thì yêu cầu duy nhất là không được để cho con biết thân phận thật của mình” . Nói xong, bà lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thoáng niềm oán hận: “Vì cái đó mà bọn ta cũng đã phải trả giá, đứa con trai đầu đã chết yểu còn gì. Để thân phận của con không bị lộ ra ngoài, bao nhiêu năm qua bọn ta cũng phải tốn bao nhiêu tâm sức đấy” .

Lâm Hàn còn định nói gì nữa nhưng Hữu Đức đã nắm chặt lấy tay cô. Lâm Hàn đứng lên, nói với vợ chồng nhà họ Lâm: “Bất kể thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng bấy lâu. Hai người bảo trọng” .

Nói dứt lời, cô kéo tay Hữu Đức đi ra ngoài.

Ông Lâm đứng dậy đi theo hai bước, xong cuối cùng vẫn đứng lại.

Phải rồi, bọn họ cũng có làm gì sai đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, thì thực ra chẳng ai có lỗi, tất cả đều là do số phận xoay vẩn mang lại. Thế nên mới có nhiều khổ sầu, đau thương như vậy.

Về công ty nhà họ Hà, Lâm Hàn vốn không mấy quan tâm, cô nghĩ, nếu như lão phu nhân thực sự muốn giao công ty vào ta Trịnh Phi thì chắc chắn cũng đã suy nghĩ cân nhắc rất lâu. Đợi tới khi tất cả mọi chuyện dần dần yên ắng lại, cô mới quay về nhà thăm bà Tố Lan.

loading...

Bà Tố Lan vẫn không thể tin được việc mẹ mình lại giao công ty cho một người ngoài, dù có giao cho họ quản lý đi chăng nữa thì cũng không thể cho họ nắm giữ nhiều cổ phần đến như vậy.

Nghe bà Tố Lan nói, Lâm Hàn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, ông Trịnh Phi thì rõ ràng không hề biết chuyện gì, nhưng biểu hiện của Trịnh Khắc thì lại quá trấn tĩnh, cứ như anh ta đã sớm biết chuyện này rồi vậy. Thậm chí hôm đó Trịnh Khắc còn nói năng với vẻ lấn át của người trên, rõ ràng là anh ta đã ủ mưu từ rất lâu, e rằng giờ đây công ty nhà họ Hà cũng khôgn đến lượt ông Trinh Phi được nắm quyền.

Để chứng thực cho suy nghĩ đó, Lâm Hàn bèn đến công ty nhà họ Hà, quả nhiên trên dưới đều không thấy bóng dáng ông Trinh Phi đâu. Khi cô xông vào phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trịnh Khắc đang ngồi gác chân lên bàn, miệng thả ra từng vòng khói trắng với vẻ hưởng thụ. Nhìn thấy Lâm Hàn, anh ta lập tức đứng dậy cười: “Khách hiếm đây, mời Lâm tiểu thư ngồi” .

“Chú Trịnh đâu? Tôi muốn tìm chủ tịch Hội đồng quản trị” .

“Sức khoẻ của bố tối không được tốt nên hiện giờ giao công ty cho tôi quản lý” , Trịnh Khắc đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát trần, tay nghịch rèm nhựa trắng, nheo mắt nói: “ Còn nữa, cô Lâm, à, không phải, bây giờ tôi nên gọi là Hà tiểu thư mới đúng, về số lợi tức mà cô và mẹ cô được hưởng hằng năm, tôi sẽ sai người chuyển vào tài khoản đúng kỳ hạn. Hai người hoàn toàn có thể ngồi yên ở nhà mà an hưởng tuổi già được rồi, ái chà, tôi lại nói sai nữa rồi, Hà tiểu thư vẫn còn trẻ trung sung mãn như vậy, sao có thể gọi là an hưởng tuổi già được chứ” .

Thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn, Lâm Hàn giận tới mức nghiến răng kèn kẹt, hung hăng nói: “ Tất cả những việc này là do anh làm đúng không? Bắt đầu từ khi tôi bước chân vào nhà họ Hà, cả việc mấy người Tiêu Vũ Trúc chết cũng liên quan đến anh có đúng không?” .

“Hà tiểu thư, đề nghị cô nói năng thận trọng một chút, tôi hoàn toàn có thể kiện cô vì tội vu khống được đấy. Mong cô hiểu cho là, hiện thực không phải một cuốn tiểu thuyết, phải có chứng cứ mới được.”, Trịnh Khắc đi đến gần Lâm Hàn, đưa tay giữ lấy cằm cô, đánh lưỡi zậc zậc tán thành: “Thực ra đề nghị của lão phu nhân cũng không tệ, dù Hà tiểu thư không phải là bậc tuyệt sắc giai nhân gì, nhưng làm vợ thì cũng có thể dự thi người đẹp được đấy” .

Lâm Hàn gạt tay Trịnh Khắc ra, nhổ vào hắn: “Anh đừng có mơ”.

Trịnh Khắc vẫn cứ nhơn nhơn: “ Là tôi nằm mơ, tôi nằm mơ cũng chẳng dám lấy cô. Ai mà chẳng biết hễ trở thành con rể nhà họ Hà đề chết non hết cả” . Thấy Lâm Hàn giận tới mức mặt mày xám ngoét, Trịnh Khắc bật cười ha ha: “Quả nhiên cô muốn tôi chết sớm hơn một chút, không cần nói cũng biết đây là cách giải quyết tốt nhất. Tuy nhiên cô yên tâm đi, dù cô có quỳ khóc lóc van xin thì tôi cũng không thèm lấy cô đâu” .

Lâm Hàn vung tay tát bốp vào mặt Trịnh Khắc, sau đó lao ra khỏi cửa.

Cô nghĩ kỹ lại những lời Trịnh Khắc nói, khi cô nhắc đến cái tên Tiêu Vũ Trúc, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên một chút nào: là do hắn không nghe rõ lời cô nói hay là vì hắn đã biết mấy người trong nhóm đi Bình Uyển bắc thôn đó? Hắn vốn là người cẩn trọng, nên không thể có chuyện không nghe rõ được.

Còn nữa, chuyện xảy ra nhiều ngày như vậy rồi mà cũng không thấy ông Trịnh Phi đến nhà họ Hà để thanh minh, dù cho có bị con trai che tai mắt hoàn toàn đi chăng nữa, thì cứ im lặng như vậy có khác gì đã đồng tình với việc làm của hắn? Ông Trịnh Phi từ xưa đến nay vẫn rất khoẻ mạnh, nói là ốm phải chăng chỉ để kiếm cớ tránh né mà thôi? Cha con nhà họ Trịnh này rốt cuộc là đang có ý đồ gì vậy?

Lâm Hàn đến Phòng hành chính tìm Lâm Thư Viễn, mới biết trưởng phòng hành chính đã được thay bằng người thư ký trước đây của Lâm Thư Viễn. Anh ta cho Lâm Hàn biết là Lâm Thư Viễn đã xin nghỉ hưu non, những người nghỉ hưu cùng đợt này còn có Nhiếp Đồng và cả Trịnh Phi. Cả ba nguyên lão trung thành với nhà họ Hà đều đã rời khỏi công ty, hiện giờ cục diện đã nằm gọn trong tay Trịnh Khắc.

Khi đến bệnh viện thăm ông Trịnh Phi, Lâm Hàn mới biết người đàn ông đáng thương đó bị đột quỵ. Ở trong bệnh viện cô còn gặp cả Lâm Thư Viễn và Nhiếp Đông. Hai người đó nhìn thấy Lâm Hàn đều tỏ ra xấu hổ.

Cuối cùng bọn họ nói cho Lâm Hàn biết, bọn họ đã bị Trịnh Khắc ép phải nghỉ hưu, mục đích của Trịnh Khắc là để nắm giữ hoàn toàn công ty nhà họ Hà. Nhìn Trịnh Phi nằm hôn mê trên giường bệnh, bà Nhiếp Đồng buồn bã: “ E là Trịnh Phi cũng vì tên nghịch tử đó nên mới giận tới mức đột quỵ thế này. Đúng là nhìn Trịnh Khắc thì không thể ngờ nó lại có dã tâm đến vậy” .

“Cô chú có thể tìm ra chứng cứ để kiện hắn kia mà” , Lâm Hàn giận dữ nói.

“Kiện? Cô tưởng là kiện dễ lắm hay sao?” , Nhiếp Đồng hừ một tiếng, nhìn Lâm Hàn nói, “Cô có biết vì sao di thư của chủ tịch lại như vậy không? Tất cả những chuyện này đều là do cô cả”.

“Đều là do cháu ư?”

Lâm Thư Viễn lắc đầu với Nhiếp Đồng, nhưng bà đã quay sang trừng mắt: “Bây giờ anh còn không nói cho nó thì sau này không biết sẽ còn gặp bao nhiêu tai hoạ nữa đâu” .

Ông Lâm lấy tay đẩy đẩy gọng kính: “ Lần trước khi cô quay lại công ty, đã ký nhận ba hoá đơn nhập hàng. Người đi nhận hàng là Trịnh Khắc, nhưng cô có biết bên trong các thùng hàng đó đựng thứ gì không?” .

Lâm Hàn hỏi: “ Là thứ gì?”

“Tiền giả”, Nhiếp Đông nói. “Số lượng nhiều tới mức có thể bị tuyên án tử hình. Hắn ta không lập tức báo cảnh sát ngay, mà một mình lưu lại tất cả những chứng cứ đó, sau này dùng để ép chủ tịch phải tặng lại phần lớn cổ phần của nhà họ Hà. Cô là cháu gái duy nhất còn lại của chủ tịch, thế nên bà ấy không thể để cô gặp bất cứ mối nguy hiểm nào, chỉ còn cách thay đổi di chúc theo yêu cầu của Trịnh Khắc. Chủ tịch vốn định để sau này sẽ dần dần điều tra ra sự thật rồi đập lại Trịnh Khắc, nhưng lại không ngờ bà ấy lại không ngượng nổi…” .

Hoá ra sự thật là như vậy, thảo nào mà Trịnh Khắc có thể ngạo mạn đến vậy. Nhưng như thế có nghĩa là cái chết của bọn Tiêu Vũ Trúc không liên quan gì đến hắn ta ư?

Lâm Hàn quay về nhà họ Hà, kể tất cả những chuyện mình biết được cho bà Tố Lan. Bà Tố Lan nghe xong liền thở dài một tiếng:” Ôi, thực ra có công ty hay không cũng không quan trọng, chỉ cần con có thể bình yên là được, như vậy thì mẹ mới yên tâm. Nếu là mẹ thì mẹ cũng sẽ sẵn sàng cho đi nốt cả ba mươi phần trăm còn lại. Thảo nào bà thường nsoi là chúng ta nợ con quá nhiều, sua này bất kể thế nào, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải đảm bảo là con được an toàn” . Trong lời nói của bà Tố Lan hoàn toàn không có ý trách móc gì Lâm Hàn.

Lâm Hàn nghe thấy vậy vô cùng xúc động: “ Thực ra qua sự kiện này có thể thấy Trịnh Khắc chính là người thao túng tất cả mọi việc, con chẳng qua chỉ là người đặt bút ký mà thôi. Con nhất định phải tìm ra chứng cứ để đuổi hắn ra khỏi công ty” .

Bà Tố Lan ra sức lắc đầu: “Dù rằng mẹ không biết công việc quản lý công ty như thế nào, nhưng mẹ biết tiền có thể khiến cho người ta bán cả linh hồn, nếu như con có thế lật được hắn dễ dàng như vậy thì chắc chắn bà ngoại sẽ không chấp nhận nhượng lại cổ phần đâu. Tiểu Hàn, thôi bỏ đi, mẹ chỉ cần con bình yên thôi, thứ mà mẹ không thiếu trong suốt cuộc đời mình chính là tiền, mà hiện giờ ngoài tiền ra thì mẹ cũng chỉ có mình con, mẹ không muống có bất cứ rắc rồi nào nữa. Thêm vào đó, lấy lại công ty thì làm gì chứ, rồi lại phải một đời vất vả long đong như bà ngoại con à? Một đời sung túc, đến cuối cùng thì có thứ gì?” .

Lâm Hàn gật gật đầu, song trong lòng thì vẫn chưa từ bỏ hy vọng, thầm cười giễu bản thân mình: Ngày trước khi được cho thì sống chết không chịu nhận, giờ đây bị người ta dùng mưu kế cướp đi mất rồi thì lại không can tâm.

Dù đã biết thân phận thực sự cảu mình nhưng Lâm Hàn vẫn không ở lại nhà họ Hà, vì trên phương tiện tình cảm mà nói thì vẫn chưa thể tiếp nhận được, ngồi chỗ nào cũng thấy mất tự nhiên, thế nên quyết định tạm ở lại nhà Hữu Đức.

Khi Lâm Hàn quay về đến nhà Hữu Đức, anh không ở đó, mà chỉ viết lại cho cô một lời nhắn: Đồ ăn đều ở trong tủ lạnh, em tự làm lấy nhé.

Ăn cơm xong, Lâm Hàn thấy buồn chán vì nhàn rỗi nên giúp Hữu Đức dọn dẹp phòng.

Khi lau bàn cho anh, cô không cẩn thận làm đổ chiếc đèn bàn, may mà bên dưới sàn trải thảm nên không sao. Khi đang định để chiếc đèn lại chỗ cũ, cô bỗng phát hiện ra trên bàn có một tấm hình, chắc là nó được giấu bên dưới chân đèn bàn.

Trong bức hình là hai người con gái trông ngoại hình gần như giống hệt nhau, một người trông có vẻ nhút nhát, còn một người thì cởi mở hơn, cả hai áng chừng mười tám mười chính tuổi.

Cả hai trông rất xinh đẹp, và rất giống một người Quý Giác.

Cô lật lại mặt sau của bức hình ra xem, thấy trên đó có một dòng chữ viết bằng mực xanh: Ngày xx tháng xx, chụp cùng Quý Giác, bạn thân nhất.

Quả nhiên đó là Quý Giác, vậy còn người kia là ai? Thảo nào hôm đó ở nhà Quý Giác Hữu Đức đã thần người ra khi nhìn thấy bức ảnh cô ấy, nhưng vì sao anh lại không nói với cô? Lẽ nào … Lâm Hàn nhìn kỹ hai người trong ảnh, đoán chắc cô gái trông cởi mở hơn đó là Quý Giác. Lớp ép plastic bên ngoài đã bong ra, chứng tỏ Hữu Đức thường xuyên xem bức ảnh này. Anh giấu nó bên dưới đế đèn bèn rõ ràng là vì không muốn Lâm Hàn nhìn thấy.

Nhân lúc Hữu Đức vẫn chưa quay về, Lâm Hàn lặng lẽ mở cửa vào phòng lưu trữ của anh, quả nhiên tìm thấy rất nhiều ảnh cất trong một chiếc hộp sắt. Trong số đó, ảnh chụp chung giữa cô gái kia với Quý Giác chiếm phần lớn, có thể thấy quan hệ giữa hai người đó rất thân thiết. Có một số ít ảnh chụp của cô ấy với Hữu Đức, ảnh chụp một mình, ngoài ra còn có mấy bức chụp chung với một thanh niên trông rất đẹp trai. Phong cách ăn mặc cảu người con trai đó gần tương đồng với Hữu Đức hiện giờ, đều là áo trắng quần trắng với cùng kiểu dáng. Lâm Hàn tìm ảnh ngày trước của Hữu Đức, nhận ra bất kể về kiểu tóc hay trang phục đều rất khác so với người mà cô biết.

Trước đây cô từng cảm thấy Hữu Đức cực kỳ hợp với phong cách ăn mặc đó, nhưng sau khi nhìn thấy người con trai kia, cô chợt có cảm giác Hữu Đức chỉ là kẻ bắt chước vụng về.

Trên mặt sau của mỗi bức ảnh đều ghi rõ ràng ngày tháng và địa điểm. Từ những ghi chép đó nên Lâm Hàn biết tên người con trai đó: Tiểu Hoan. Tiểu Hoan sao? Lâm Hàn đột nhiên nhớ đến nội dung lần đầu tiên mình chat với Hoan Dạ:

Cậu tên là gì?

Tôi á? Hoan Dạ, cái tên này chẳng hợp với cái tên Linh Dạ của cậu lắm hay sao? Tuy nhiên cứ gợi tôi là Tiểu Hoan cũng được.

Người con gái đó là ai? Lâm Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt trong bức ảnh, càng nhìn càng thấy quen thân. Cô đột nhiên nhớ ra Hữu Đức từng nói mắt cô và Ngọc Ngọc rất giống nhau. Thực ra mắt cô và mắt Quý Giác cũng rất giống nhau, cả ba người đều có mắt hai mí.

Nếu như người con gái đó là Ngọc Ngọc, vậy thì cô ấy có quan hệ như thế nào với Quý Giác? Trông giống nhau như vậy, liệu có phải là chị em song sinh không? Thế thì vì sao một người họ Quý, một người họ Tống? Hơn nữa, Hữu Đức rõ ràng là cũng biết Quý Giác.

Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy có điểu gì kỳ quái. Cô bèn để lại cho Hữu Đức một tờ giấy nhắn là mình định đi đâu, sau đó gọi taxi đến tiệm hoa của Quý Giác.

Mục lục
loading...