Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 35


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 35: Nghi Ngờ

Lâm Hàn thở dài một tiếng: “Ông ấy thật đáng thương”.

Hữu Đức cũng thở dài một hơi.

Không biết cứ đi như vậy được bao lâu, trời đã dần tối lại. Trên con đường âm u rợp bóng thỉnh thoảng có vài con mèo hoang chạy qua chạy lại, quẩn quanh chân mình kêu lên với vẻ hết sức đáng thương. Mình vét nốt mấy đồng bạc lẻ cuối cùng còn lại trên người, thực ra cũng không hẳn là bạc lẻ mà gần như tất cả gia tài ít ỏi của mình, đồng giá trị nhất cũng chỉ có năm hào. Mua một túi lớn bánh bao chay, ông chủ hiệu bánh nhìn mình hệt như nhìn một sinh vật lạ vậy.

Dọc đường đi, hễ thấy con mèo hoang nào là mình lại vứt cho một cái bánh. Đến khi túi bánh hết, đã gần đến chin giờ đêm.

Mình nghĩ chắc chắn là sẽ chẳng có ai đi tìm mình, bọn họ coi mình là một kẻ mắc bệnh tâm thần, sao có thể đi tìm mình được? Hơn nửa tháng nay chẳng phải không hề có ai ghé đến bệnh viện hay sao?

Dưới ngọn đèn đường trên quảng trường nhân dân có một ông lão mù kéo cây đàn nhị, trong chiếc bát sắt để trước mặt có vài hào thiếc.

Lâm Hàn không hiểu, quay sang hỏi Hữu Đức: “Hào thiếc là cái gì?”

“Thời đó có nhiều thứ vốn chỉ tốn vài xu là đã mua được, ở quê anh gọi tất cả tiền xu là hào thiếc”, Hữu Đức giải thích.

Lộn hết mọi túi ra thấy vẫn còn lại năm xu, mình liền thả xuống chiếc bát cho ông lão, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi: Ông có thể kéo bài “Nhị tuyền ánh nguyệt” không?

Ông lão lắc đầu.

Để tôi kéo. Thự ra mình cũng không biết mình kéo được cái gì, câu nói đó hoàn toàn bật ra một cách tự nhiên, có lẽ nó là một phần trong ký ức trước đây.

Ông lão không nói không rằng, đưa cho mình cây đàn nhị. Mình lập tức kéo lên bản đàn trôi chảy như mây nước, trong đầu không hề có chú âm hay bản nhạc nào, cũng không có thứ gì liên quan đến quá khứ trước đây, nhưng tay vẫn kéo không ngừng, dường như ký ức đang chảy trên chính đôi tay đó vậy.

Người qua đường dừng chân lại mỗi lúc một đông, tiền trong bát sắt cũng mỗi lúc một đầy, sau khi kéo xong khúc đó, lại sang một khúc khác… không biết kéo đến bao nhiêu khúc nữa. Khi mình đang kéo đàn say sưa, bỗng nhiên có một người đứng trước mặt dù đã thả tiền xong vẫn không chịu rời đi. Mình ngẩng đầu lên nhìn… thấy chị dâu Tịnh Nghi đang đứng đó.

Chị ấy đứng đầu hơi cúi xuống, ánh đèn đường chiếu trên cơ thế mảnh mai làm thành một quầng sáng mờ mờ. Khi đó chị ấy mặc chiếc váy liền màu trắng, mái tóc dài buông xõa trên lưng, nhìn thấy mình, chị ấy kinh ngạc thốt lên: Hóa ra là chú Hai.

Mình vốn tưởng chị ấy đến tìm mình, nhưng nghe thấy vậy thì biết đương nhiên không phải. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Có người đang gọi tên chị ấy, chị ấy quay người đi, để lại cái bóng yểu điệu thướt tha, sao lại giống nhau đến vậy. Tim mình chợt đập thình thịch lên, một giọng nói gào thét bên trong não: Là cô ấy! Là cô ấy!

Đó chính là người phụ nữ mà mình đã thấy không biết bao nhiêu lần trong mơ.

Chị ấy nói với bạn bè mấy câu, khi quay lại thấy mình đang ngẩn ra nhìn, bèn nhẹ nhàng hỏi: Tử Kiệt, sao chú lại ở đây? Chẳng phải anh Tử Minh nói là sức khỏe của chú không đuoc tốt nên phải vào bệnh viện điều trị hay sao? Hàng ngày anh ấy vẫn vào đó đúng không? Thật ngại quá, tôi vì vướng Tố Lan nên không sao đi được.

Ha, lại nói dối. Cái người tự xưng là Tống Tử Minh, anh trai mình, nói dối hết thảy mọi người. Song mình lại không thể bóc mẻ anh ấy, bóc mẽ anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, ai sẽ tin mình? Có lẽ tất cả mọi người đều giống như đám y tá trong bệnh viện đó, nghĩ là mình mắc chứng hoang tưởng thật.

Thế nên mình nói: Đã điều trị xong rồi, bác sỹ nói cũng không có bệnh tật gì, ở trong đó buồn quá nên tôi ra ngoài đi lang thang một chút.

Vậy thì chú về nhà với tôi đi.

Mình nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý. Mình muốn nhớ lại những chuyện trước đây, dù rằng nó tốt hay xấu, thì cũng phải nhớ lại bằng được, vậy mới sống trọn một đời người.

Chị dâu ngồi vào ghế lái phụ. Mình ngồi phía sau nhìn thấy phần gáy trắng ngần của chị ấy, cũng bị phân tâm đôi chút.

Chị ấy là một người hết sức dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, luôn giữ một dáng vẻ hết sức thoải mái, hoàn toàn không giống với phần lớn những kẻ lắm tiền nhiều của coi khinh đám nhà nghèo. Suốt dọc đường chị ấy liên tục bắt chuyện với mình.

Không biết thế nào mà lại nhắc đến chuyện chơi đàn nhị, chị ấy nói: Trước đây anh trai chú kéo đàn nhị rất hay, trình độ cũng phải ngang với chú.

Ô, thật vậy ư? Trước đây chơi rất hay à? Lẽ nào bây giờ anh Tử Minh không chơi đàn nữa? Mình hỏi.

Ba năm trước khi về quê anh ấy bị ngã, từ sau lần đó không bao giờ chơi đàn nữa, nói là quên mất rồi. Chị Tịnh Nghi quay người lại, nét mặt buồn rầu.

Ba năm trước bị ngã? Mình thầm hỏi: Ba năm trước chẳng phải là mình bị ngã nên mất hết ký ức hay sao? Anh ấy cũng bị ngã khi nào vậy?

Hà Tịnh Nghi quay hẳn lại nhìn mình, chau mày: Chính là chú gửi điện báo, nói là anh ấy bị ngã, đập đầu xuống đất nên có thể mất trí nhớ, sau đó dặn tôi nhanh chóng đưa anh ấy về Thượng Hải chữa trị còn gì.

Chị ấy nói vậy càng khiến mình mù tịt, lẽ nào anh ấy không phải anh trai mình? Nhưng nếu như không phải, thì anh ấy nói dối mình làm gì? Hơn nữa nếu không phải là anh em sinh đôi thì vì sao lại có thể giống nhau đến vậy?

Tử Kiệt, chú làm sao vậy? Hà Tịnh Nghi đưa tay vẫy vẫy trước mặt mình.

À, không sao, trí nhớ của tôi không được tốt lắm, không nhớ được mấy chuyện đó. Tôi thấy hiện giờ chị và anh ấy sống với nhau rất hạnh phúc, thực ra có nhớ hay không cũng chẳng có gì quan trọng.

Chị ấy lại cười nhàn nhạt: Phải rồi, tôi cũng nghĩ như vậy. Ngoài việc quên mất một số ký ức ra, thì cũng không khác trước là bao, anh ấy vẫn điều hành mọi công việc của công ty một cách trôi chảy, đối xử với tôi và Tố Lan rất tốt. Chị ấy nghiêng đầu, trông khuôn mặt lộ rõ vẻ ngọt ngào.

Chị không quan tâm đến việc anh ấy quên mất chị à?

loading...

Nếu như anh ấy không thể yêu tôi lại một lần nữa thì tôi mới để tâm. Tịnh Nghi trả lời ngay.

Nhìn khuôn mặt xoay nghiêng mềm mại của chị ấy, trong tim mình thấy ngấm ngầm đau.

Khi về tới nhà họ Hà, anh Tử Minh và Tuệ Châu đều rất ngạc nhiên khi trông thấy mình. Trên tay Tuệ Châu đang cầm một hộp cơm, trông dáng vẻ như sắp sửa đi ra ngoài với anh trai mình.

Hà Tịnh Nghi thấy bọn họ bèn cười nói: Hôm nay không cần đi thăm Tử Kiệt nữa rồi. Hai người cũng thật là, ngày nào cũng vội vàng vào thăm Tử Kiệt, vậy mà không biết hỏi bác sỹ xem tình trạng chú ấy thế nào, đúng là quan tâm quá nên thành ra sơ suất. Ban nãy em gặp chú ấy ở quảng trường nhân dân, chú ấy đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.

Mình không biết chị ấy giả bộ không biết hay không biết thật, một người lăn lộn trên chốn thương trường không thể lại vô tâm như vậy được. Có lẽ vì quá tin vào tình thân, hơn nữa “huynh trưởng” của mình cũng rất nghe lời chị ấy, yêu thương hết mực, chị ấy có thể nghi ngờ điều gì chứ?

Anh Tử Minh nghe nói vậy, đưa tay lên vò đầu, cười lúng túng: Gần đây công ty có nhiều việc quá, anh bận tới nỗi quên không hỏi cả việc này.

Công ty làm sao quan trọng bằng em trai được. Hà Tịnh Nghi cười rồi đón lấy con gái từ tay vú em, cười nựng con: Có phải vậy không Tố Lan? Bố đúng là ngốc thật.

Bé Tố Lan cười khanh khách. Tuệ Châu kéo tay mình rồi nói với anh chị Tử Minh: Anh, chị dâu, Tử Kiệt vừa mới bình phục lại, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn để em đưa anh ấy lên nhà nghỉ.

Lên tới phòng, cô ấy khóa chặt cửa lại rồi tra khảo mình với vẻ thiếu kiên nhẫn: Sao anh lại tự bỏ trốn về đây?

Mình nhìn hộp cơm Tuệ Châu cầm trong tay, cười nhạt: Em mang cơm cho ai thế?

Vẻ mặt cô ấy hơi tỏ ra bối rối, sắc mặt từ đỏ hồng chuyển sang tái xanh, sau đó nói thẳng không khách sáo: Không phải việc của anh.

Không phải việc của anh? Hồi trước khi còn ở nhà, anh không nhớ được bất cứ chuyện gì, ai đã sống chết kéo anh đi bằng được? Đến Thượng Hải còn chưa được bao lâu mà đã vậy rồi. Em và anh Tử Minh mang cơm đi, nhưng anh ở trong viện suốt hơn nửa tháng rời còn chẳng thấy mặt mũi em đâu, em mang cho ai vậy? Mình cố tình nhất mạnh vào chữ “anh Tử Minh”.

Cô ấy giật mình, sau đó bắt đầu khóc lóc: Em chỉ không muốn ở trong nhà mãi, ở đây dù là cái gì cũng tốt nhưng em không thích, em muốn đi ra bên ngoài một chút, lại cũng không muốn đến bệnh viện, anh còn chẳng nhớ nổi ra em.. Cô ấy bắt đầu nhai lại bài cũ, những lời nói đó, những giọt nước mắt đó mấy phần là thật, mấy phần là giả, cô ấy biết, mình cũng biết. Song cả hai người đều không muốn xé bỏ lớp giấy che phủ bên ngoài đó đi.

Mình xua tay nói: thôi được rồi, anh không trách em.

Thực ra trong lòng mình chán ngán tới mức không chán hơn được nữa. Một người có chân thành hay không thì cứ nhìn hành vi lời nói của họ là ra hết. Khi đó cô ấy khóc không phải vì ấm ức mà là vì xấu hổ, mình chỉ mất đi ký ức chứ lý trí thì vẫn còn nguyên. Người phụ nữ này đã không còn lòng dạ gì với mình, có hỏi thêm nữa chắc cũng hcẳng biết thêm được điều gì.

Thế nhưng vì sao cô ấy lại đi ra ngoài cùng với anh trai mình? Theo như chị Tịnh Nghi nói, hình như hàng ngày bọn họ đều đi ra ngoài như vậy, đều lấy cớ là đi thăm mình hết. Tuệ Châu nằm bên cạnh đã ngủ say, cô ấy dù rằng vẫn xinh đẹp, nhưng đã không còn trẻ nữa, ít ra thì cũng không thể sánh được với Hà Tịnh Nghi. Hai người dù rằng tuổi tác ngang nhau, nhưng xét về ngoại hình thì trông Hà Tịnh Nghi phải trẻ hơn Tuệ Châu đến cả chục tuổi. Xét về gia thế, Hà Tịnh Nghi là thiên kim tiểu thư, còn cô ấy hiện giờ chỉ là một thiếu phụ nông thôn; Xét về phong thái… bất kể là so sánh trên phương diện nào đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể sánh đuoc với chị Tịnh Nghi, nhưng…

Chỉ có một khả năng, đó là Tuệ Châu đã quen với anh trai mình từ trước, thậm chí còn trước cả Tịnh Nghi. Trong những câu chuyện mà cô ấy từng kể, nhân vật nam chính không phải là mình.

Thế nhưng vì sao mà bọn họ lại muốn lừa mình? Là vì tiền bạc của nhà họ Hà sao? Nghĩ tới đây, mình đột nhiên thấy rùng mình, khi đứng trước kim tiền, người ta có thể vứt bỏ đi tất cả ư?

Để có thể tìm ra chân tướng, mình quyết định giám sát hai người bọn họ.

Có lẽ vì bọn họ đề phòng nên hơn mười ngày sau không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hà Tịnh Nghi nghe nói mình từng học đại học nên ra sức mời đến công ty làm việc. Mình không biết vì sao chị ấy lại đột nhiên tốt với mình như vậy, phải chăng vì mình biết chơi đàn nhị?

Ngày tháng cứ vậy trôi qua, mình càng ngày càng thân thiết với chị Tịnh Nghi. Chị ấy còn tặng mình một cây đàn, nói là trước đây anh trai mình từng dùng, nhưng hiện giờ anh ấy không kéo được nữa nên tặng cho mình, như vậy cũng đỡ lãng phí.

Mình thấy chị ấy tỏ vẻ không nỡ rời bỏ nên an ủi: Vậy từ nay về sau tôi sẽ thường xuyên chơi đàn cho chị nghe. Nói xong, tay mình đã cạhm đến các dây đàn. Đó là một khúc đàn không rõ tên gì, mình cũng không nói được tên của nó, song trong tiếng đàn thê lương chất chứa một nỗi tương tư như cứa vào xương tủy, thấm dần, thấm dần vào tâm can. Khi chơi xong bản nhạc đó, toàn thân mình dường như không còn chút sức lực nào.

Khi ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy chị Tịnh Nghi giàn giụa nước mắt: Vì sao chú lại biết chơi bản “Tương tư” đó?

Nó là bản “Tương tư” sao?

Ừ, trước kia khi tôi và anh trai chú mới lấy nhau, tôi mắc bệnh nặng, phải sang Pháp chữa, đi liền một mạch đến nửa năm. Anh ấy thay tôi quản lý mọi việc trong công ty nên không thể đi cùng, hai người ở hai nơi, thế nên anh ấy đã soạn bên bản “Tương tư” này để tặng tôi.

Dù đó chỉ là một chuyện rất nhỏ song nó lại làm rõ thêm suy đoán của mình. Mình vẫn cố tự an ủi chính bản thân mình rằng biết đâu lại chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Mình cũng thầm hỏi trong lòng: Nếu như sự thực ở ngay trước mắt, mình có bóc dỡ nó ra không?

Người ta vẫn thường nói đời người biết bao biến cố thăng trầm, nhưng từ trước đến nay mình chưa từng nghĩ lại khó khăn đến mức này. Một mặt mình giấu kín đi tất cả, vờ như không quan tâm đến điều gì, ngoài mặt lặng thầm như tất cả vẫn bình yên; một mặt ngấm ngầm giám sát nhất cứ nhất động của hai người đó.

Cứ vậy, mình sống qua từng ngày trong sự giằng xé âm thầm.

Sống ở nhà họ Hà được chừng nửa năm, trong nửa năm đó, mình với Tuệ Châu vẫn trong tình trạng đồng sàng dị mộng, cô ấy không để ý đến mình nữa, hàng ngày đều lặng lẽ ở nhà chăm sóc Tiểu Phong. Tuy nhiên mình vẫn không yên tâm về quan hệ của cô ấy với anh Tử Minh, giám sát một thời gian dài cũng vẫn không thấy có biểu hiện gì khác thường, không biết là vì mình đã nghĩ sai về bọn họ hay bọn họ đã nhận ra điều gì đó nên kín đáo hơn.

Ngoài những chuyện đó ra, tất cả đều tuyệt, dễ chịu và thân thiết. Không chỉ nhà cửa rộng rãi hơn ở dưới quê, cuộc sống đầy đủ hơn, mà là một cảm giác gần gũi gì đó xuất phát từ đáy lòng mình. Tuy nhiên mỗi lần trông thấy bé Tố Lan, mình đều cảm thấy đau lòng, vì nó là con gái của anh Tử Minh sao? Khi nhìn thấy anh ấy kéo tay chị Tịnh Nghi, trong lòng mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Lẽ nào, lẽ nào mình đã yêu chị ấy? Hoặc là nên nói rằng, từ trước đến nay mình vẫn yêu Tịnh Nghi.

Mục lục
loading...