Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 32


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 32: Tình Ý Rối Bời

Khu nhà của Hữu Đức nằm ở ngoại ô thành phố, đó là một căn hộ cao cấp hai tầng, trang trí cực kỳ đơn giản, có thể nói là gần như không trang trí bất cứ thứ gì, nhưng sạch bong không một vệt bụi, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp theo trật tự, hoàn toàn không giống căn nhà của một nam thanh niên độc thân chút nào. Lâm Hàn không khỏi chọc cười: “Có phải nhà anh có cô Tấm nào không đấy?”.

Hữu Đức gõ gõ lên mũi Lâm Hàn: “Sau này em se là cô Tấm rồi”. Lâm Hàn đỏ bừng mặt, tới nỗi quên cả tránh tay anh. Những ngón tay đó trượt từ mũi Lâm Hàn sang bên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, đi tới đâu đều nóng bừng như có lửa, khiến tất cả những nơi đó đều cháy bừng lên. Lâm Hàn ngước mắt nhìn, thấy đôi mắt cháy rực của Hữu Đức cũng đang nhìn chăm chú vào mình, trong con ngươi là hình ảnh phản chiếu khuôn mặt đầy mê mải.

Còn chưa kịp nghĩ gì, khuôn mặt của Hữu Đức đã dần dần áp xuống. Lâm Hàn nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, trong đầu cô lấp đầy cảm giác đợi chờ trong hạnh phúc. Cả thế gian yên tĩnh tới mức hơi thở dường như cũng dừng lại.

Đôi môi anh cuối cùng cũng chạm vào môi cô… Có vẻ như cả hai người đã chờ đợi giây phút này từ cả thế kỷ này rồi, hoặc ít ra là Lâm Hàn cảm thấy như vậy. Môi họ, lưỡi họ quấn lấy nhau, sục tìm lẫn nhau… Ngọt ngào như mật, trong bộ não phong phú cua Lâm Hàn phút chốc chỉ còn lại có cụm từ đó mà thôi.

Không biết bao lâu sau, Hữu Đức nhẹ nhàng đẩy cô ra. Cả hai người đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn nhau cười ngơ ngẩn.

Đêm hôm đó Lâm Hàn viết trong một cuốn tiểu thuyết mới của mình: Cô lúc tình yêu cũng giống như một đóa hoa không tên, không bắt mắt, lặng lẽ mọc lên ở đó, bạn không biết nó đã cắm rễ, nảy mầm, đâm chồi tự bao giờ. Đột nhiên một ngày kia nó nở bừng ra, mang theo một sắc màu diễm lệ. Không biết từ lúc nào anh đã bám rễ âm thầm trong trái tim mình, đến khi phát hiện ra thì bộ rễ đó đã sâu tới mức muốn bứt lên cũng không bứt nỗi…

Ha ha, trời ơi, từ bao giờ mà mình có thể nghĩ đến, có thể viết được những câu từ sởn gai ốc như vậy nhỉ? Lâm Hàn nghĩ bụng rồi lại cười. Quay trở lại với cuốn tiểu thuyết mới của mình, cô chợt nhận ra nó trở nên ngọt ngào khác hẳn với phong cách trước đây. Lẽ nào đúng như người ta nói, văn cũng tùy tâm trạng.

Cô bất giác ngồi cười ngơ ngẩn.

Sức mạnh của tình yêu quả là quá đỗi lớn lao, một chút êm ái cũng đủ để xóa đi tất cả những thứ khủng khiếp mà mình đã trải qua.

Trước khi ngủ, Lâm Hàn đi xuống nhà lấy nước uống.

Nhà Hữu Đức dù rộng rãi, nhưng anh nói rất ít khi có khách ghé qua, cũng không có phòng dành cho khách. Ban nãy Lâm Hàn đã đi quanh một lượt, một phòng làm việc, một phòng tập thể thao, một gian nhà kho, một phòng sưu tập… thể nên Lâm Hàn đành ngủ trong phòng Hữu Đức, còn anh ngủ dưới phòng khách.

Đã là một giờ sáng, đèn phòng khách vẫn còn bật. Lâm Hàn nhớ có lần Hữu Đức nói, khi ngủ anh không có thói quen bật đèn lên, nếu không thì thế nào cũng gặp ác mộng. Đèn tường vẫn bật như vậy chắc chắn là vì có Lâm Hàn. Nghĩ tới sự chu đáo của anh, cô lại thấy lòng mình ấm áp. Rót nước xong, đi ra đến chân cầu thang cô không thể không quay lại, quỳ trước ghế salon nhìn anh.

Dù các đường nét trên khuôn mặt anh không thực sự là đặc biệt, nhưng từ con người anh vẫn toát lên một phong cách gì đó khiến người ta mê đắm. Lâm Hàn nhớ lại từng chi tiết từ lúc quen anh, vẫn không hiểu nỗi mình đã bị hấp dẫn ở điểm nào. Anh giống như một từ trường, hút tất cả ánh mắt của những người xung quanh một cách hết sức tự nhiên. Giấc ngủ của anh không yên lắm, đang ngủ mà mày vẫn cau lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, chắc chắn là đang gặp ác mộng rồi.

Lâm Hàn lấy một chiếc khăn bông khẽ khàng lau mồ hôi trán cho anh. Đột nhiên Hữu Đức túm lấy tay cô, kéo nhẹ một cái làm Lâm Hàn ngã ngay vào lòng anh. Lâm Hàn giật thót người, hé miệng định kêu lên nhưng trong miệng như bị nhét đầy bông nên không phát ra thành tiếng nổi. Cô lúng túng đỏ bừng mặt, chỉ thấy một tiếng cười vang lên phía trên, ngẩng đầu lên liền thấy Hữu Đức đang nhìn mình tinh nghịch.

Cô khẽ tựa đầu vào ngực anh, giả bộ khịt mũi: “Anh thật đáng ghét, giả vờ ngủ à”.

“Đáng lẽ anh đã ngủ rồi, nhưng giấc ngủ nông lại gặp ác mộng nữa nên khi em vừa đi xuống anh đã tỉnh”, Hữu Đức ôm cô vào lòng, khẽ dụi cằm lên đỉnh đầu cô, “Không biết ai làm người ta tỉnh giấc mộng lành, lại còn nói là người ta đáng ghét”.

“Mộng lành ấy hả? Sợ tới mức trán ướt đẫm mồ hôi mà còn nói là mộng lành. Cứ như anh nói thì em mới chính là người có lỗi hả?”, Lâm Hàn ngẩng đầu lên nhìn Hữu Đức, đôi mắt đen như trái nho chín mọng của cô sáng lấp lánh lên trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, đôi môi đầy đặn hơi hé mở, cổ trắng ngần lộ ra dưới vạt cổ để hơi trễ nải. Trong màn đêm huyền ảo, người con gái đầy quyến rũ đó khiến cho lòng Hữu Đức không ngừng xao động, tay anh ôm siết lấy cô hơn, môi bắt đầu tìm kiếm môi cô, sau đó là một cái hôn ghì chặt. Niềm đam mê trỗi dậy trong đêm, khiến cho từng tế bào trên cơ thể không ngừng nháy múa… Khi đôi môi anh bắt đầu rời môi cô đi dần xuống dưới, chạm vào cần cổ mềm mại của cô, bàn tay anh ôm quanh eo lưng cô cũng không chịu đứng yên, bắt đầu di chuyển khắp nơi…

Lâm Hàn rùng mình một cái, một câu nói vang lên trong đầu: Anh ấy vẫn còn chưa nói yêu mình, anh ấy vẫn còn chưa nói đến việc muốn mình làm bạn gái. Nhưng một chút lý trí cuối cùng cũng bị nụ hôn của anh gạt bỏ, cô đáp lại một cách nhiệt tình… Hữu Đức ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, cảm thấy cơ thể mình dường như đang bay lên chín tầng mây, trong những tầng mây mềm mại đó, một khuôn mặt dịu dàng hiện ra mỗi lúc một rõ rệt hơn, nỗi nhớ thương quặn thắt tận tâm can cuộn lên trong họng, cuối cùng bật ra thành một âm thanh tha thiết nhất mà Lâm Hàn từng nghe thấy: “Ngọc…”.

Âm thanh ấy giống như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt giữa một ngày đông buốt giá, khiến Lâm Hàn hoàn toàn bừng tỉnh. Cô đẩy mạnh Hữu Đức ra, không nói một câu nào, nhưng trong khoảnh khắc quay người đi, nước mắt đã lặng lẽ rơi đầy mặt.

Hữu Đức nằm cuộn trên ghế sa lon, ôm lấy đầu mình, khẽ gầm lên một tiếng. Anh vẫn không thể nào quên được khuôn mặt đó, từng ánh mắt, từng nụ cười của người con gái đó. Khi ấy anh đau lòng tới tức không còn nghĩ được đến bất cứ chuyện nào khác nữa.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, Hữu Đức đờ đẫn cầm ống nghe áp vào tai, vẫn không nói gì.

“Anh Đức, anh nói gì đi”, người ở đầu dây bên kia thúc giục.

“Anh không biết phải nói gì mới được, anh.. em biết anh sẽ nói gì rồi đấy”, nghe giọng nói quen thuộc đó, bàn tay đang cầm ống nghe của Hữu Đức siết chặt lại, hận một nỗi không thể bóp vụn nó ra.

“Em chẳng muốn nghe gì hết, anh biết tính em thế nào rồi đấy. Hoặc là chúng ta việc ai người nấy làm, hoặc là anh giúp em cho đến nơi đến chốn. Đó là do chính anh chọn, em không bắt ép gì anh cả”.

“…”, Hữu Đức nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống.

Tự mình chọn, nhưng anh có quyền lựa chọn hay sao? Không có. Nếu thực sự có quyền lựa chọn, thì anh đã không tới nỗi như ngày hôm nay. Cô ấy đặt anh vào một nơi tiến thoái lưỡng nan, ngoài cách chấp nhận tất cả mà đi tiếp thì hoàn toàn không còn con đường nào khác. Trong cái cảm giác bơ vơ và bất lực đó, trái tim anh dần dần trở nên cứng rắn, cứng tới mức có thể đạp lên tất cả.

Ngày hôm sau khi chạm mặt nhau, cả hai người đều giả bộ như đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra. Lâm Hàn suy tính xem có nên chuyển đi chỗ khác hay không.

Tiếng còi xe vang lên dưới nhà, Lâm Hàn nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc BMW của Trịnh Khắc đã đỗ ngay ngắn ở đó từ bao giờ, còn người chủ của nó thì ngồi bên trong xe nhìn lên nhà Hữu Đức, thấy Lâm Hàn ngó ra, anh ta lập tức cười với vẻ đắc ý.

Trịnh Khắc cứ bấm còi theo tiết tấu, bắt đầu có một số người sống trong khu nhà đó mất kiên nhẫn ngó ra chửi rủa. Lâm Hàn thấy anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ bỏ đi cả, nên tức tối lao ra: “Này, rốt cuộc là anh muốn gì hả?”.

Trịnh Khắc bước xuống, đứng tựa vào cửa xe với tư thế không đạt được mục đích thì không rút lui, nói: “Nhận được chỉ thị đưa cô về công ty”.

“Đã nói là tôi không về rồi, công ty của nhà họ Hà lớn như vậy, giao vào tay một đứa ngốc như tôi thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày tan tành hết cả thôi. Hơn nữa, lão phu nhân cũng đã đồng ý để tôi đi rồi kia mà”.

“Chủ tịch nói là làm gì cũng phải có quá trình, cô thông minh như vậy, tương lai lại còn dài, thế nào cũng sẽ có một ngày làm được”.

loading...

Lâm Hàn không biết nói gì hơn nữa, nhưng nghĩ tới Hữu Đức, hiện giờ cả hai đều đang lúng túng như vậy, chi bằng cứ hòa hoãn với nhà họ Hà một chút. Cô bèn đi xuống nhà, ra ngoài rồi mới gọi điện cho anh: “Em đến công ty đây”.

“Được, về sớm một chút”.

“Vâng”.

Sự quan tâm trước sau vẫn vậy của anh khiến cho cô càng cảm thấy không thoải mái, thà rằng anh cư xử dửng dưng hơn một chút, để cho tất cả những chuyện đêm qua chỉ giống như một trò chơi của những kẻ trưởng thành. Đằng này anh lại quan tâm đến cô, tưởng rằng cô là một người khác, bộc lộ ra hết những tình cảm mà bấy lâu nay anh không biết đặt ở nơi nào.

Vì không muốn cố gắng thay đổi hình ảnh làm gì nên Lâm Hàn dứt khoát không thay quần áo, vẫn mặc nguyên quần bò áo phông, chân đi dép tông, bộ dạng cực kỳ cẩu thả. Mấy người đứng đầu công ty trông thấy cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên mà trái lại hết sức cung kính với cô. Xem ra vì muốn giữ cô lại công ty, lão phu nhân đã tính đến nước xấu nhất, đồng thời tăng độ khoan dung lên cao nhất, tới độ không thể lớn hơn được nữa.

Lâm Hàn ngồi vào máy tính xem qua các hồ sơ lưu trữ về nhân sự trong công ty, muốn tìm hiểu một chút về tầng lớp quản lý, sau đó phát hiện ra người thân thích thuộc các chi của nhà họ Hà gần như đều không có mấy thực quyền, dưới lão phu nhân thì ba người nhóm Trịnh Phi là có quyền cao nhất, tiếp đến là Trịnh Khắc. Xem ra tay này đúng là nhân vật tuổi trẻ tài cao, thế nên lão phu nhân mới ủy thác cho anh ta nhiệm vụ quan trọng này.

Xem tiếp về lịch sử của công ty, Lâm Hàn phát hiện ra mấy thế hệ nhà Trịnh Phi, Lâm Thư Viễn, Nhiếp Đồng đã làm cho nhà họ Hà từ khi mới ở thời kỳ ban sơ, ngoài nhà họ Hà ra thì ba gia tộc này có thể coi là ba cổ đông lớn nhất của công ty. Lẽ nào là bọn họ…?

Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, cô quyết định quay về nhà họ Hà một chuyến để tìm hiểu qua lão phu nhân về những người này.

Vừa mới xuống đến tầng trệt đã thấy chiếc BMW của Trịnh Khắc đỗ ngay ngoài cửa, hình như chuyên để đưa đón cô vậy. Lâm Hàn trợn mắt nhìn anh ta không khí sáo, biết thừa sẽ không cắt được cái đuôi này nên đành lên xe dù không cam tâm tình nguyện một chút nào, sau đó nới nhẹ giọng: “Về nhà họ hà, tôi muốn đi thăm mẹ nuôi và lão phu nhân”.

Thấy Lâm Hàn như vậy, Trịnh Khắc cười rồi chỉ ra bên ngoài cửa sổ: “Cô cứ như vậy thế nào người khác cũng sẽ tưởng chúng ta là đôi vợ chồng trẻ đang làm bộ tịch với nhau đấy”.

Quả nhiên ở cửa công ty đã có mấy người đứng đó đang nhìn bọn họ chỉ trỏ thì thầm. Lâm Hàn đeo kính râm lên, gầm gừ nói: “Lái xe của anh đi”.

Lâm Hàn cứ tưởng Trịnh Khắc chỉ đưa mình về đến cổng nhà, không ngờ anh ta còn đi theo cô vào tận bên trong, thậm chí còn đứng chờ lão phu nhân trong hòng khách, sau khi chào hỏi rồi mới ra về. Bình thường trông anh ta có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng khi đứng trước mặt lão phu nhân lại trở nên hết sức cung kính, hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Đợi đến khi Trịnh Khắc đi rồi, lão phu nhân mới nhìn Lâm Hàn vẻ như dò hỏi: “Tiểu Hàn, cháu thấy Trịnh Khắc thế nào?”.

“Đúng là không thể đoán được, lúc khác thì có vẻ rất cẩu thả, nhưng trước mặt bà thì lại nghiêm túc hẳn”, kỳ lạ thật, khi cô đối diện với lão phu nhân, những mối nghi ngờ và cả ý nghĩ đề phòng vốn luôn thường trực bỗng nhiên bay đi đâu hết cả, vốn tưởng rằng cô sẽ không thể ở lại trong ngôi nhà này thêm một phút nào nữa, nhưng khi quay về, mới nhận ra mình nhớ đến từng cành cây ngọn cỏ của nơi này.

“Thằng bé đó biết ta từ khi còn bé xíu, ta cũng chưa từng mắng mỏ nó bao giờ, nhưng nó vẫn luôn cung kính với ta như vậy”, lão phu nhân ngồi tựa lưng vào ghế salon, nheo mắt nhìn Lâm Hàn, vừa nhìn vừa gật đầu, khiến cho Lâm Hàn chẳng hiểu ra làm sao cả: “Bà ơi, sao thế ạ?”.

“Nhà họ Trịnh có mối quan hệ gần gũi mấy đời với nhà ta, nghe nói Trịnh Khắc cũng chưa có bạn gái…”.

Lâm Hàn đột nhiên hiểu ra, hóa ra lão phu nhân kiếm cớ này cớ nọ là để làm mối cho cô, xem chừng Trịnh Khắc cũng chưa nói với lão phu nhân chuyện cô đã có “bạn trai”. Nghĩ lại thái độ của anh ta với mình, dù biết là cô đã có bạn trai nhưng vẫn… đúng là mình chưa hiểu gì hết về con người này, vẻ bất cần đời bên ngoài mà anh ta thể hiện ra chắc cũng chỉ là giả bộ thôi.

“Bà ơi, Trịnh Khắc tuổi trẻ tài cao như vậy mà sao lại vẫn chưa có bạn gái thế?”.

Hà lão phu nhân khẽ cười: “Trước đây cũng có rồi, thỉnh thoảng lại thấy có tin đồn nó qua lại với mấy nữ diễn viên hạng hai, ba gì đó, người lớn bên nhà ấy bực lắm, vì mấy đứa con gái kiểu đó chắc cũng chỉ nhắm đến tài sản của nhà họ Trịnh chứ còn gì? Chức vụ của Trịnh Phi ở công ty nghe thì không lớn lắm, nhưng đối với phần lớn những việc mang tính chất quyết định thì ngoài ta ra, chỉ có anh ta có thể xử lý được. Số cổ phiếu của công ty mà anh ta nắm giữ cũng chỉ đứng sau nhà họ Hà thôi”, lão phu nhân thở dải một tiếng, trông vẻ mặt lại phảng phất nỗi buồn, “Ba năm trước khi Thanh Lâm gặp nạn ở bên ngoài, ta đau lòng tới mức muốn chết đi cho xong, thế nên mấy lần nói với Trịnh Phi là sẽ giao toàn quyền ở công ty cho anh ta, nhưng anh ta sống chết cũng không chịu nhận. Sau này…”.

“Sau này làm sao ạ?”, Lâm Hàn gặng hỏi, cô ngấm ngầm cảm thấy chuyện này có gì đó liên quan đến mình.

“Sau này ta nghĩ đến cháu”, lão phu nhân xoa xoa đầu Lâm Hàn, vẻ mặt hiền từ, “Hơn hai mươi năm qua cháu đã chịu bao nhiêu ấm ức rồi, vậy mà mãi sau này bà mới nhớ ra cháu, dù rằng…”.

“Mẹ”, bà Tố Lan không biết đã đứng phía sau bọn họ từ lúc nào.

“Mẹ nuôi”, Lâm Hàn vội vàng đứng lên đỡ bà Tố Lan ngồi xuống, vẫn hơi mất tự nhiên khi nghĩ tới chuyện xảy ra trước lúc mình đi.

Bà Tố Lan dường như đã quên chuyện đó, hỏi với vẻ quan tâm: “Con sống ở bên ngoài có quen không? Công việc ở bên nhà đã thu xếp ổn thỏa chưa?”.

“Vâng”, Lâm Hàn ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, cố ý giữ khoảng cách với bà Tố Lan, sau đó nhìn lão phu nhân bằng ánh mắt dò hỏi, chờ bà nói tiếp.

Song lão phu nhân đã chuyển chủ đề khác: “Quan hệ của nhà họ Lâm với nhà họ Hà chúng ta cũng rất gần gũi, chuyện này sẽ nói cho cháu biết sau”. Lâm Hàn biết thừa hai câu này chỉ là nói chiếu lệ, vậy nên cô hiểu là thời cơ tốt nhất để hỏi rõ mọi chuyện đã qua đi, khi một người không muốn nói ra thì dù anh có hỏi kiểu gì cũng sẽ không thể nhận được câu trả lời chân thực nhất, thế nên giả bộ ngoan ngoãn ngồi im, chờ cơ hội khác.

Hóa ra lão phu nhân từng có ý muốn giao lại toàn bộ công ty cho Trịnh Phi, nghĩa là nhà họ Trịnh có cơ hội mười mươi để giành lấy tất cả, đâu cần phải tốn nhiều công sức như vậy? Điều đó có nghĩa là có thể gạt nhà họ Trịnh ra khỏi danh sách hiềm nghi.

Thực ra lão phu nhân khôn ngoan hơn mình nhiều lần, nếu như có ai đó định giở trò thì làm gì mà bà không biết được? Nếu nhà họ Hà có quan hệ lâu đời như vậy với nhà họ Lâm, thì vì sao từ trước đến nay bố mẹ mình không bao giờ nhắc tới? Còn hai mẹ con lão phu nhân cũng rất ít khi hỏi tới bố mẹ mình, mà hầu như chỉ quan tâm chăm sóc cho mỗi bản thân mình? Nghĩ tới hai câu nói cuối cùng của lão phu nhân, Lâm Hàn đột nhiên nghĩ: Hay là mối quan hệ gần gũi đó chỉ là bản thân cô và nhà họ Hà?

Có thể khi bà Tố Lan đặt thiết bị giám sát cô không phải vì mục đích xấu xa nào, nhưng bất kể là vì lý do gì thì việc đó đều khiến Lâm Hàn cực kỳ khó chịu.

Vì không muốn gặp bà Tố Lan nên chưa tới bữa tối Lâm Hàn đã lại đi.

Mục lục
loading...