Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 26


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 26: Lời Cảnh Cáo Của Đường Triêu

Mấy ngày tiếp theo đó dù không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhưng hễ đến tối là trong phòng Lâm Hàn lại xuất hiện những thứ kỳ lạ, ví dụ như đột nhiên bị ngắt điện mà không rõ nguyên nhân, khi kiểm tra đường dây cũng không thấy hỏng chỗ nào, rõ ràng cánh cử đã đóng lại mà tự nhiên mở ra dù không có gió, khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng lại luôn có cảm giác có người đi lại quanh mình, khi tỉnh giấc thì chẳng thấy gì… cứ vậy khiến cho cô ăn ngủ không yên.

Thời điểm đó cô cũng đã bắt đầu đến làm việc ở công ty của nhà họ Hà, suốt cả ngày tiếp xúc với những công việc khô khan vô vị nên người càng thấy ủ rũ không vui. Ba trợ thủ đắc lực của lão phu nhân mỗi khi nhắc tới cô đều ra sức lắc đầu, lão phu nhân thấy vậy nên càng thất vọng về cô, thường tỏ vẻ bất lực không biết phải làm thế nào. Thấy lão phu nhân như vậy, Lâm Hàn càng không thể nhắc tới những chuyện cổ quái xảy ra quanh mình, sợ nếu nói những chuyện đó sẽ bị nghỉ là chỉ mượn cớ để không làm việc.

Lý Ảnh tạm thời ở lại nhà họ Hà, nói là muốn chăm sóc cho mẹ Thanh Lâm, lão phu nhân đương nhiên vui mừng không kể xiết. Được mọt người thân quen chăm sóc, tinh thần của bà Tố Lan cũng khá lên nhiều. Thấy bọn họ hòa hợp với nhau như vậy, Lâm Hàn càng lúc càng cảm thấy xa lạ trong ngôi nhà đó. Hơn nữa đối với những chuyện kỳ lạ xảy ra, cô luôn cảm thấy dường như có người nào đó đang đứng trong bóng tối giám sát cô.

Hôm đó, quả thực không thể nào chịu nổi việc bị mấy người trong hội đồng quản trị nhìn mình bằng ánh mắt coi thường như nhìn một đứa ngu si, Lâm Hàn quăng ngay bút rồi bỏ đi. Cô thay bộ đồ văn phòng vốn luôn khiến cho cô có cảm giác căm ghét đó với tốc độ nhanh nhất, mặc áo phông quần bò vào, kéo kẹp tóc ra, lau sạch khuôn mặt được trang điểm hết sức cẩn thận, sau đó đeo cặp kính râm to đùng che gần kín hết nửa mặt lên.

“Cô Lâm”, vừa mặc đồ xong thì ông Trịnh Phi gõ cửa.

Lâm Hàn mở cửa văn phòng ra. Nhìn thấy cách ăn mặc đó của cô, Trịnh Phi lập tức chau mày. Không đợi ông ta lên tiếng, Lâm Hàn đã phụt ra một chuỗi như thể súng liên thanh: “Tôi chịu đựng đủ rồi, quay về mà nói với Chủ tịch Hà của các người ấy, những công việc này Lâm Hàn tôi không làm được, nếu bà ấy muốn tìm ai khác thì cứ việc mà tìm. Bà ấy không yên tâm giao cho người ngoài, gây dựng tập đoàn nhà họ Hà đến mức này cũng đã quá đủ để an dưỡng tuổi già rồi, việc gì phải kiếm một người về giơ đầu chịu báng. Bà không vừa ý, tôi cũng chẳng thoải mái gì, ai nấy đều chán ngán để làm gì. Chú đừng nhìn tôi, nhìn tôi cũng chẳng có tác dụng gì, đừng nói là chín cô, có tới chín muôi con bò vào kéo lúc này thì tôi cũng sẽ không thay đổi ý định đâu”.

Nói xong, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, Lâm Hàn chẳng buồn ngó ngàng gì tới Trịnh Phi đang mắt trợn tròn mồm há hốc nữa, đeo ba lô lên vai rồi đi ra khỏi công ty trong bộ dạng cực kỳ lưu manh.

Đi ra khỏi công ty rồi song lại không biết đi đâu, Lâm Hàn đột nhiên nhớ tới Đường Triêu, nên quyết định đến tìm anh.

Nhìn Đường Triêu thì có vẻ như tinh thần của anh không được tốt lắm, người cũng gầy đi nhiều. Bộ đồ trắng kiểu đời Đường anh mặc trông rất hợp với cửa hàng đồ cổ của anh. Thấy bộ dạng của Lâm Hàn như vậy, Đường Triêu tỏ vẻ ngạc nhiên. Không cần soi gương Lâm Hàn cũng biết bộ dạng của mìn hiện giờ trông tồi tệ tới mức nào, cô muốn cười với anh, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một vẻ thất vọng chán chường, Đường Triêu thấy vậy không hỏi gì mà chỉ nghiêng người cho cô vào bên trong.

Lâm Hàn ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ gụ, nhắm mắt dưỡng thần. Trong gian hàng đột nhiên phảng phất một mùi hương hết sức dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng khi ngửi lại khiến người ta thấy lòng yên tĩnh lạ. Lâm Hàn hơi hé mắt, khẽ hỏi Đường Triêu: “Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”.

“Ừm”, Đường Triêu đưa bao thuốc vào bật lửa cho cô.

Lâm Hàn không phải là người thường xuyên hút thuốc, không hiểu là vì căng thẳng hay là sợ hãi mà khi châm lửa, tay cô cứ run lên bần bật, phải mất đến một phút mới có thể châm xong điếu thuốc. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Đường Triêu quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn cái bộ dạng thảm hại đó nữa. Trong cửa hàng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hương cháy trong lò. Lâm Hàn hút rất nhanh, cảm tưởng như còn nhanh hơn khoảng thời gan mà cô dùng để châm thuốc vậy. Phả ra ngụm khói cuối cùng, cô hỏi Đường Triêu: “Đường Triêu, sao anh không hỏi hôm nay tôi đến tìm anh làm gì?”.

“Lúc nào cô muốn nói thì tự nhiên sẽ nói ra thôi”, Đường Triêu đứng lên đi pha hai cốc trà tâm sen, đưa cho cô một cốc: “Lửa trong người cô mạnh lắm, tôi cũng vậy, uống thứ trà này sẽ tốt hơn”.

Lâm Hàn cầm lấy cốc trà, nhìn vào những nhánh tâm sen nổi trên mặt nước, vẻ như đang ngẫm ngợi điều gì: “Anh lúc nào cũng cứ thúng thắng như vậy, thảo nào…”. Cô định nói là thảo nào anh chỉ có thể để cho Lý Ảnh ra đi, song lời đã đến cửa miệng lại thôi. Chẳng a muốn người khác gợi lại vết thương của mình, nhất là đàn ông, bất kể anh ta có tốt tính tới đâu.

Đường Triêu chẳng thừa nhận cũng không phản đối, cười cay đắng: “Trong đời người có rất nhiều chuyện mà không phải anh cứ làm sồn sồn lên là có thể thay đổi được kết cục”. Những lời anh nói luôn mang theo triết lý khiến người khác phả cúi đầu nhận phải.

Lâm Hàn cũng im lặng gật đầu.

Uống xong cốc trà tâm sen hơi đắng, Lâm Hàn lấy một cuốn sách trong ba lô ra đưa cho Đường Triêu.

Đường Triêu nhìn cuốn sách, tỏ vẻ không hiểu.

loading...

Đoán được anh đang nghĩ gì, Lâm Hàn bèn nói: “Anh mở ra xem, xem phần giới thiệu về tác giả ấy”.

Cuối cùng Đường Triêu cũng biết nghề nghiệp của Lâm Hàn là gì, nhưng anh không tỏ ra ngạc nhiên như những người khác, mà phản ứng của anh rất giống với Quý Giác, khi biết cô là nhà văn, Quý Giác cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên một chút nào mà cứ như là đã biết từ lâu rồi ấy. Thậm chí Đường Triêu còn chau mày, nghe giọng rất không hợp tác: “Sao hả, đến tìm đề tài mới hả? Vẫn chưa chán chuyện về Tiểu Ảnh hay sao?”.

“Không phải đâu Đường Triêu, tôi đã gặp phải những chuyện hết sức nan giải. Hồi đầu khi nó mới xảy ra, tôi cũng chỉ coi đó là ngẫu nhiên, nhưng sau này có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên quá khiến cho tôi…”, nói tới đây, Lâm Hàn nhìn quanh một lượt với vẻ sợ hãi rồi run rẩy nói tiếp, “Tôi luôn có cảm giác hình như có ai đó đang trốn trong một góc tối nào đó giám sát mình vậy. Rõ ràng là đang đi dưới ánh nắng mặt rời, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo, lạnh buốt lên được…”. Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở Bình Uyển bắc thôn, đến giờ Lâm Hàn vẫn thấy trong lòng khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên cô kể chuyện này ra với người khác từ sau khi nó xảy ra.

Đường Triêu nhìn bộ dạng rã rời của Lâm Hàn, sắc mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Anh giúp cô châm một điếu thuốc nữa: “Cô đừng sợ, cứ từ từ nói đi”.

Lâm Hàn kể lại những chuyện xảy ra ở Bình Uyển bắc thôn cho Đường Triêu nghe, còn cả những chuyện xảy ra trong nhà họ Hà, liên quan đến Lý Ảnh nữa. Đến khi nghe được thông tin liên quan đến Lý Ảnh, Đường Triêu thở dài đánh sượt một tiếng. Khi nghe Lâm Hàn nhắc lại những lời Lý Ảnh nói về mình, biết Lý Ảnh cũng không ngại kể những chuyện đã xảy ra ngày trước với Lâm Hàn nên Đường Triêu cũng đem hết những chuyện của ba năm về trước kể với Lâm Hàn.

Nghe xong câu chuyện của Đường Triêu, cuối cùng Lâm Hàn cũng hiểu vì sao Lý Ảnh lại nói “ta không giết người, nhưng người vì ta mà chết”, đồng thời cũng hiểu vì sao Lý Ảnh không thể ở bên Đường Triêu. Vấn đề lớn nhất không phải ở chỗ gia đình hai bên, mà chính là gông xiềng trong trái tim của chính hai người bọn họ. Có những thứ không phải cứ bảo rằng quên là có thể quên đi được. Lâm Hàn không thể không hỏi: “Vậy thì anh yêu cô ấy hay chỉ cảm thông với cô ấy?”.

Đường Triêu cười cay đắng: “Ba năm nay tôi vẫn luôn nghĩ đến một việc. Nếu như cô ấy thực sự bình phục thì liệu tôi có thể quên hết những chuyện quá khứ để đón nhận cô ấy hay không? Thanh Lâm, Văn Phong, bà cô ấy… có lẽ sẽ có thể bỏ qua từng thứ một, nhưng lại không thể nào bỏ qua được sự cực đoan của Tiểu Ảnh. Nếu như cô ấy bình phục, hơn nữa còn yêu tôi, liệu điều đó có phải là một sự trói buộc với tôi không? Không ai có thể cho tôi một lời giải đáp, thế nên tôi vẫn gác lại chuyện đó trong lòng không muốn nghĩ đến. Còn sau này khi gặp cô, dù rằng có xuất hiện trong một cuộc hẹn sắp đặt, nhưng cũng đã phá vỡ cuộc sống vốn đang bình lặng của tôi. Cô giống như một tiếng sấm nổ ngang trời, đánh thức tôi khỏi giấc mộng dài chưa tỉnh. Cô khiến tôi không thể không nhìn nhận lại tình cảm của mình với Tiểu Ảnh, xem đó có phải là tình yêu hay không? Có lẽ ngay từ ban đầu khi tôi tiếp cận và giúp đỡ cô ấy, chỉ là vì bản năng muốn được bảo vệ cho một người khác của đàn ông mà thôi. Còn sau này khi tận mắt chứng kiến sự đau khổ, những mâu thuẫn, bất lực, sự suy sụp sau khi đã trả thù của cô ấy, nên muốn được chở che. Đến cuối cùng khi khép kín lòng mình lại, cô ấy vẫn nợ tôi một lời thú nhận, để mặc tô nghiền ngẫm một mình trong cái thế giới tỉnh táo của mình. Những thứ đó có phải là nguyên nhân khiến tôi vẫn ở bên cô ấy suốt ba năm qua không? Nói thật lòng, đến chính bản thân tôi cũng không thể nào lý giải được tình cảm rối rắm đó của mình”. Đường Triêu dừng một chút rồi nói tiếp: “Hôm đó cô ấy để lại một bức thư rồi bỏ đi, cũng không biết là thấy vui hay buồn nữa. Tôi vẫn nghĩ nếu như từ trước đến nay cô ấy vẫn chẳng ra gì thì tôi cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy, không cần một lòng một dạ chăm sóc cho cô ấy, như thế chắc tốt hơn”.

Lâm Hàn biết Đường Triêu vẫn còn yêu Lý Ảnh, nếu như không yêu thì đã không bối rối nhiều như vậy, chỉ cần cho cô ấy có đủ cơm ăn áo mặc là được rồi. Thực ra không chỉ phụ nữ mà bất cức người đàn ông nào dù có lý trí tới đâu nhưng về phương diện tình cảm thì vẫn có thể trở nên ngốc nghếch như vậy cả.

“Được rồi, không nói những chuyện này nữa”, Đường Triêu lấy cho Lâm Hàn một cốc trà nữa rồi chuyển chủ đề: “Tôi không ngờ là cô lại có quan hệ phức tạp như vậy với nhà họ Hà. Biệt thự nhà họ Hà thâm u, thêm vào đó là những lời đồn đại cũng khiến người ta phát sợ. Tuy nhiên vài năm trước sư bá của tôi đã từng điều tra, phát hiện đàn ông nhà đó không chỉ đoản thọ đâu, mà người nào cũng đầy những dã tâm lang sói nữa. Cứ kết hôn được chưa quá ba năm là đã có ý đồ khác, sau đó mấy năm thì thế nào cũng chết bất đắc kỳ tử”.

“Có chuyện như vậy sao? Liệu có phải là thuê hung thủ giết người không?”, Lâm Hàn buột miệng hỏi, trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh khuôn mặt hiền từ của mẹ con lão phu nhân, nghĩ tới chuyện bọn họ từ trước đến nay vẫn đối xử tốt với mình, lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không thể nào như vậy được”.

“Kết quả điều tra đương nhiên là chết vì các tai nạn bất ngờ, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều lời đồn đại đến thế đâu”. Đường Triêu nhấp một ngụm trà, “Tôi đã từng gặp mất người trong nhà họ Hà, xem chừng cũng không giống những kẻ có thể làm chuyện xấu xa”.

Lâm Hàn chưa nghĩ gì đã phản bác ngay: “Lý Ảnh nhìn bên ngoài cũng rất dịu dàng mà”.

Nói xong Lâm Hàn mới nhận thấy mình lỡ lời, quả nhiên mặt Đường Triêu đanh lại: “Cũng phải, trên mặt người xấu không có khắc chữ xấu xa, có nhiều thứ bản chất nằm ở tận bên trong”.

“Chuyện của cô để tôi thử xem sao, suốt ba năm nay không chạm đến những thứ này rồi, quên khá nhiều”. dღđ☆L☆qღđ Đường Triêu ngập ngừng một chút rồi chau mày, “Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác mẹ con lão phu nhân đang có chuyện gì đó giấu giếm cô, hành vi của bọn họ cực kỳ quái đản. Tôi sợ là việc này vốn có người cố tình gây huyễn hoặc đấy”.

“Tôi cũng nghĩ là như vậy. Không chỉ mình bọn họ kỳ quái thôi đâu, đến bố mẹ tôi cũng thế, hình như tất cả những người người xung quanh tôi đều kỳ quái. Nhất là việc lão phu nhân để cho tôi thừa kế sản nghiệp của nhà họ Hà, nếu như tôi có năng lực kinh doanh, nếu như tôi có đủ khả năng làm trêu làm ngựa cho bàn ấy thì đi một nhẽ, đằng này rõ ràng tôi chỉ là một Lưu A Đấu không hơn không kém. Từ đó tới nay tôi vẫn luôn nghĩ mà không hiểu vì sao lại là mình? Lẽ nào công ty nhà họ Hà sắp xảy ra biến cố gì lớn nên muốn dùng tôi để đứng ra chịu tất cả những hậu quả sau này?”.

“Thế nên cô phải để ý hơn một chút, thực ra tôi nghĩ nếu như có thể rời khỏi nhà họ Hà thì là tốt nhất”, Đường Triêu thở dài lắc lắc đầu, “Nhà cao cửa rộng vốn sâu như biển, đừng nói tới một con vịt cạn như cô, từ xưa tới nay có biết bao nhiêu kẻ bơi giỏi mà còn chết chìm cả đấy”.

Chẳng cần phải tính đến những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, chỉ tính riêng chuyện phải đến làm ở công ty nhà họ Hà đã đủ khiến Lâm Hàn ngán ngẩm, nảy sinh ý định ra đi. Giờ đây lại thêm lời cảnh báo của Đường Triêu, ý định đó của cô càng được củng cố thêm.


Mục lục
loading...