Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 18


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 18: Án Mạng Ở Nhà Ga

Lâm Hàn quay về phòng mình, gọi điện cho Hữu Đức, kể lại chuyện xảy ra hồi đêm qua cho anh. Hữu Đức nghe xong liền im lặng rất lâu rồi mới nói, giọng hơi khàn đi vì mệt: “Lâm Hàn à, cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá, sẽ không có chuyện gì đâu”. Những lời an ủi ngập ngừng đó khi nói ra còn chẳng thuyết phục được chính mình, đừng nói có thể khuyên giải được Lâm Hàn.

Từ khi quen nhau tới giờ, Hữu Đức luôn tỏ ra là một người chín chắn, trầm tĩnh và lý trí, luôn là chỗ dựa vững chắc cho Lâm Hàn, thế nên cô chưa từng thấy anh ấp a ấp úng như ngày hôm nay. Trực giác mách bảo Lâm Hàn rằng anh đang có chuyện gì đó muốn giấu, nên cô không thể không hỏi: “Hoan Dạ, có phải anh đang định giấu tôi chuyện gì không?”

Vừa hỏi dứt lời, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, bừng hiểu ra tất cả: “Thực ra anh cũng đã xem được topic đó đúng không? Chính vì anh cũng đã tận mắt nhìn thấy nên bây giờ mới nói một cách không chắc chắn như vậy. Tất cả những chuyện xảy ra không phải là trùng hợp ngẫu nhiên”.

Bên phía Hữu Đức vang lên một tiếng gầm khẽ đầy đau khổ, anh nghẹn ngào nói: “Lâm Hàn, cô có chú ý đến một comment bên dưới bài viết chính đó không?”.

“Không, tôi xem đến bức hình cuối cùng đã sợ chết cứng rồi, vì nó quá chân thực, gian phòng bên trong hình vẽ đó không khác một chút nào so với gian phòng tôi đang ở. Nếu như nói có người dự mưu, thì vì sao người đó lại có thể vẽ chính xác đến từng bông hoa trên ga trải giường như vậy? Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy khuôn mặt một người con gái trên kính cửa sổ, hình như tôi đã trông thấy ở đâu đó rồi, nhưng đến tận lúc này vẫn không nhớ ra nỗi”, Lâm Hàn cố gắng hồi tưởng lại, song vẫn không sao nhớ là đã trông thấy ở đâu. “Còn nữa, tôi rõ ràng vẫn nhớ là khi đó mình đã ngất đi vì quá sợ. Nhưng sáng nay khi thức dậy, lại thấy mình nằm trên giường, cửa sổ đóng kín mít, điều hòa thì đang bật, trên mặt kính hoàn toàn không có bất cứ thứ gì”.

“Những cái đó thì tôi biết, vì trong bức hình thứ hai tính từ dưới lên, cách bài trí gian phòng cũng y hệt phòng tôi ở”. Hữu Đức ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp, “Lâm Hàn, cô biết comment đầu tiên là gì không? Cũng chính là do người đó đẩy lên. Cô biết hình vẽ là cái gì không?”

Thấy Hữu Đức nói một cách nghiêm túc như vậy Lâm Hàn cũng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên tới đầu. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Comment mà cô chưa xem đó là thứ gì. Trong thâm tâm cô không dám hỏi, nhưng miệng thì vẫn bật ra một cách hoàn toàn mất kiểm soát: “Là cái gì?”

“Hiện trường một vụ án mạng ở nhà ga, xảy ra ngày hôm kia. Ba người chết, hai người bị thương”.

Án mạng ở nhà ga có liên quan gì đến những bức hình trước đó?

Chờ chút. Ba người chết hai người bị thương sao? Ba người chết! Ba người chết! Lâm Hàn đột nhiên bừng tỉnh ra, song vẫn không thể nào tin nổi, cô ra sức lắc đầu như một kẻ tâm thần, miệng không ngừng rên rỉ: “Không thể nào, không thể nào trùng hợp như vậy được. Không thể nào như vậy được”.

Hữu Đức nói từng từ từng từ trong điện thoại, giọng nói trầm trầm nhưng nặng trĩu của anh như đập thẳng vào màng nhĩ cô: “Lâm Hàn, tôi cũng nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Thế nhưng, nó là sự thật. Chắc cô cũng đã đoán ra rồi, chính là bọn Tô Thanh. Cô tìm tờ tin sớm ngày hôm qua mà xem đi”.

Cạch! Chiếc điện thoại của Lâm Hàn rơi xuống đất. Đúng là bọn họ. Vì sao lại như vậy? Chẳng phải bọn họ đi máy bay về hay sao? Thế nào mà lại đến nhà ga tàu hỏa được?

Lâm Hàn tìm một tờ báo ngày hôm qua, ngay trang đầu là một tiêu đề được in bằng phông chỡ lớn màu đen: “Một kẻ tâm thần dùng dao tấn công ở nhà ga, ba người chết, hai người bị thương”. Tít phụ là: “Án trùng án, rốt cuộc là dùng dao hay đầu độc?”.

Nội dung bài báo như sau: “Ngày hôm qua tại nhà ga đã xảy ra một chuỗi án mạng, khiến cho ba người chết và hai người bị thương nhẹ. Phóng viên tìm hiểu nhật ký cuộc gọi trên điện thoại di động của nạn nhân được biết, cả ba người thiệt mạng đều sống ở Ninh Ba, vừa kết thúc một cuộc du lịch, đang trên đường về nhà. Vì hôm đó không mua được vé máy bay thẳng đến Ninh Ba nên họ đã quyết định về qua Thượng Hải trước, sau đó đi tàu về Ninh Ba. Khi đang ở trong phòng đợi, ba người này đã bị một kẻ tấn công dùng dao đâm nhiều nhát, chết ngay tại chỗ.

Người nhà và hàng xóm của hung thủ cho hay, từ nhỏ hung thủ đã có biểu hiện bất thường về thần kinh do một lần bị kích động mạnh, cho đến nay vẫn thỉnh thoảng trong trạng thái điên khùng. Kết quả giám định pháp y cho thấy ngoài cái vết thương bằng dao, thi thể ba nạn nhân còn có dấu hiệu bị trúng độc, xét nghiệm khẳng định đó là chất cya nua cực độc. Hung thủ họ Trương sau khi hành động xong cũng đã chết ngay tại hiện trường vì trúng độc cyanua. Điều đáng nói là chất hóa học này cũng có trong thành phần của lượng nước cam đóng chai còn lại trong bốn vỏ chai mà cảnh sát phát hiện được tại khu vực hiện trường. Theo chẩn đoán pháp y, những vết thương do dao đâm không đủ gây chết người ở cả ba nạn nhân thiệt mạng.

loading...

Các nhân chứng cho hay, hung thủ đi vào nhà ga cùng các nạn nhân, trước khi vụ án xảy ra bốn người này còn nói cười với nhau, hung thủ không có bất cứ dấu hiệu khác thường nào, không rõ vì sao lại đột nhiên trở nên hung hãn. Ba người kia muốn giữ anh ta lại, song anh ta lập tức lấy con dao gọt hoa quả trong người ra đâm liên tiếp vào bọn họ. Có hai người ở gần đó định tìm cách ngăn lại nhưng cũng bị đâm trúng. Sau khi đâm năm người đó, hung thủ đột ngột lăn ra rồi chết tại chỗ.

Một nhân chứng khác cho biết, bắt đầu từ kho họ nhìn thấy hung thủ rút dao ra đến khi tên này chết, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn mấy chục giây, quả thực quá nhanh nên không ai phản ứng kịp.

Người nhà của ba nạn nhân đều khẳng định thân nhân của họ kho6gn quen biết hung thủ, họ cũng không đi cùng nhau trong chuyến du lịch mới đây. Vậy thì có người cố tình đầu độc hay đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn đơn thuần.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra”.

Cái chết của bọn Tô Thanh dù không hẳn giống như trong cuốn “Thư tuyệt mệnh”, nhưng cũng trùng hợp khá nhiều tình tiết, ví dụ như địa điểm, trong truyện có viết là tại một trung tâm thương mại có người bị khống chế sau đó sát hại, còn ở đây là nhà ga, đều là nơi có lượng người qua lại đông đúc. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Tuy nhiên từ cái chết của ba người đó có thể thấy rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ có bàn tay người khác nhúng vào, ví dụ như chuyện bị bỏ độc. Cứ cho là gã tâm thần kia đươc người khác sai khiến đi, thì hiển nhiên kẻ đầu vụ vẫn sợ ba nạn nhân của mình sẽ không chết hẳn nên đã tiến hành đồng thời một biện pháp khác cho chắc ăn – cho cyanua và đồ uống của họ, đồng thời chọn một kẻ mắc bệnh tâm thần để tránh được những phiền toái về sau này, nếu sự thật không may bại lộ. Nhưng thế nào mà hung thủ thực sự có thể làm được tất cả những việc này?

Còn nữa, vì sao hắn lại phải làm như vậy? Là nhằm đến cô sao? Hắn đang ở trong bóng tối, nếu như muốn gây ra chuyện gì bất lợi cho cô thì quá dễ dàng, khéo cô phải chết đến cả trăm lần rồi, đằng này vì sao lại phải chuốc lấy bao nhiêu rắc rối, hết lần này đến lần khác tước đi sinh mạng của những người vô tội đó? Thêm vào đó, cô cũng không phải đứa xuất thân trong dòng họ danh gia vọng tộc gì, chẳng qua chỉ là một nhà văn nhỏ xíu, sao lại đáng để cho người ta mạo hiểm gây ra ngần ấy án mạng đươc kia chứ?

Tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Lâm Hàn cố gắng nhớ lại các tình tiết trong cuốn truyện: Đúng rồi, còn có chi tiết khoét mắt. Khoét mắt! Lâm Hàn rùng mình, cô nhìn vào khuôn mặt trong gương, đôi mắt vốn đầy cảm xúc sáng long lanh khi đó đã trở nên tối tăm ảm đạm. Người tiếp theo có phải là mình không? Hay là, hay là… Lê Hữu Đức? Không, không thể là anh ấy.

Nghĩ tới việc người tiếp theo có thể là Hữu Đức, cô chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Cô túm lấy tóc mình rồi quỳ thụp xuống sàn nhà, không sao kiểm soát nổi tâm trạng nữa, khóc òa lên. Tiếng chuyển động của cánh quạ trên chiếc máy lạnh hòa vào tiếng khóc khẽ lênh đênh trong gian phòng…

“Ha…”

Một tiếng cười nhạt cực khẽ, cực khẽ đột nhiên vang lên lẫn trong tiếng khóc của Lâm Hàn, giống như một tiếng “pop” của cánh hoa nở bừng ra từ một chiếc nụ trong đêm sâu mang theo mùi hương ngào ngạt, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh vậy.

“Ai vậy?”, Lâm Hàn ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước lên, nhìn khắp xung quanh trong sự hoảng sợ tột cùng. Gian phòng của cô không lớn lắm, ngoài một chiếc tủ ra thì không có thứ gì có thể nấp vào được nữa. Cô đứng dậy lẳng lặng đi đến bên chiếc tủ, hít một hơi thật sâu rồi đột ngột mở tung cánh cửa ra. Bên trong tủ có người, người đó đang đứng xoay lưng ra ngoài, chiều cao cũng tương đương với Lâm Hàn, tóc đen óng dài đến tận thắt lưng. Lâm Hàn đưa tay túm lấy mớ tóc đó rồi kéo ra ngoài, không ngờ người đó không hề nặng như cô tưởng tượng, nên Lâm Hàn bị hẫng một cái, ngã ngồi ra sàn nhà. Một cái bóng màu đỏ nhào lên phía cô, phủ kín lên mặt cô, đột nhiên trước mắt Lâm Hàn trở thành một màu máu đỏ tươi.

Lâm Hàn vội gạt mạnh vật đó sang một bên – đó là một chiếc áo dài xường xám được viền bô đê gấp, ở mặt chính có thêu một con chim phượng hoàng bằng kim tuyến, các khuy ngực cũng đều được thêu mấy đường kim tuyến, màu đỏ pha lẫn với sắc vàng, trong màu vàng lại có ánh đỏ nên trông màu sắc rực rỡ vô cùng, dáng vẻ cao quý tuyệt vời, đường kim mũi chỉ đều tỉ mẩm. Dù không hiểu mấy về chuyện may mắc, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Hàn đã biết đó là một tấm áo được làm bằng tay, hơn nữa giá cũng không hề rẻ. Lỗ khuy của nút cổ áo được đính thêm hai đồng xu, đầu dây bên kia mắc một bộ tóc giả. Hai thứ này kết hợp với nhau để bên trong tủ, nếu nhìn qua thì quả thực rất giống có người đứng bên trong.

Mục lục
loading...