Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 14


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 14: Cuốn “Thư Tuyệt Mệnh” Trong Nhà Xác

Từ sau khi trông thấy Tiền Gia Dũng bị bánh xe chẹt ngang người, Lâm Hàn luôn trong trạng thái trầm cảm, không nói gì cũng không kêu khóc, hai mắt thì trống rỗng. Bác sỹ nói là do bị sợ hãi quá mức, cần có thời gian từ từ định hướng mới được.

Sau khi mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, Bùi Vỹ, Tô Thanh, Lý Quân không hẹn mà cùng nói lời tạm biệt với Hữu Đức. Ở cửa nhà xác, Bùi Vỹ nhìn Lâm Hàn khi đó đang đứng tựa vào vai Hữu Đức, cụp mắt xuống nói nhỏ: “Hoan Dạ, tôi vẫn cảm thấy dọi anh là Hoan Dạ thì khá hơn. Chúng ta quen nhau trên mạng, có lẽ vẫn không nên đem những thứ trên không gian ảo đó ra ngoài hiện thực. Từ trước đến nay tôi vẫn là một người theo thuyết vô thần, nhưng qua tất cả những chuyện mới xảy ra, có vẻ như khoa học không thể nào giải thích nổi, bất kể là âm mưu cũng vậy, trùng hợp ngẫu nhiên cũng vậy. Từ đầu tới cuối tô vẫn chỉ là một người bình thường, cũng muốn được sống một cuộc sống bình thường, tôi không muốn chết, càng không muốn phải chết một cách không rõ ràng như thế này. Chúng ta đều là những người vô tội, rất muốn được cùng với Lâm Hàn làm sáng tỏ những bí ẩn này, nhưng sau cái chết của Gia Dũng, tôi mới nhận ra được rằng bản thân mình quá nhỏ bé, có rất nhiều chuyện chúng ta muốn làm nhưng lại không thể nào làm được. Tôi quả thực không thể chơi tiếp trò chơi của thần chết này rồi”.

Những câu nói đó của Bùi Vỹ đã xóa sạch sành sanh mối quan hệ giữa mấy người bọn họ.

Nghe thấy vậy, khóe miệng vẫn luôn mím chặt của Hữu Đức hơi giật giật khẽ, định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói một tiếng nào mà chỉ vẫy nhẹ tay coi như một lời từ biệt. Anh biết ba người đó từ đầu chí cuối cũng vẫn luôn nghi ngờ anh và cả Lâm Hàn.

Cũng phải, Lâm Hàn trong truyện tự dưng hư cấu lên Bình Uyển bắc thôn,còn anh thì đột nhiên nhảy ra nói cho mình biết địa danh đó ở đây, lại còn cái hang dơi thâm đó, tất cả đều là những cảnh tượng mà bọn họ cùng biết cả. Đó không phải là một giấc mơ, để sau khi trời sáng mình sẽ biết tất cả những thứ đó chỉ là giả. Có lẽ trong lòng họ, anh và Lâm Hàn chính là đạo diễn của những cái chết kinh hoảng đó, vấn đề chỉ là cảnh sát chưa tìm ra được chứng cứ để buộc tội mà thôi. Cứ cho là bọn họ không nghĩ vậy đi, thì cũng ai còn dám ở lại cùng anh và Lâm Hàn nữa? Nói không chừng người tiếp theo phải chết sẽ là chính mình, ai dám lấy sinh mạng của mình ra mà đánh bạc? Bất luận là những chuyện đó có liên quan đến họ hay không, nhưng chí ít thì tụi Bùi Vỹ cũng cảm thấy tránh xa ha ngôi sao quả tạ này thì mới có thể giữ được mạng sống của mình. Thế nên Hữu Đức không nói gì, là vì cũng không có gì để nói.

Nhìn theo ba người đó khuất dạng ở cuối hành lang, ánh mắt Hữu Đức quay lại với Lâm Hàn khi đó vẫn đang đờ đẫn dựa vào lòng anh, thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài đó không hề có nỗi sợ hãi, mà chỉ có một sự mệt mỏi, bất lực và trầm buồn.

Lâm Hàn dần dần tỉnh lại trong tiếng kêu khóc xé lòng của vợ Tiền Gia Dũng. Cô nhìn người phụ nữ đang phủ nhục trước cơ thể lạnh ngắt của Gia Dũng khóc lóc thảm thương, dòng nước mắt bị chặn đứng bao lâu bỗng nhiên khai mở, nước mắt theo nhau rơi xuống. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Hai người phụ nữ, một người khóc đến kinh thiên động địa, một người cố kìm nén tiếng khóc lại, đau thương tới nỗi không gì sánh được.

Tấm khăn trắng phủ trên thi thể Tiền Gia Dũng bị những màu sắc trên mặt người vợ thấm sang làm thành một bức tranh nhòe nhoẹt. Khi thông báo cho cô ấy tới đây, bọn Lâm Hàn chỉ nói là đến gặp bạn bè, thế nên vợ Gia Dũng đã trang điểm hết sức cẩn thận.

Cả Lâm Hàn và Hữu Đức đều không ngờ được là vợ Gia Dũng lại trẻ đến vậy, nhìn qua cũng mới chỉ khoảng hai mươi tuổi là cùng. Vẻ trẻ trung đó không phải do tác dụng của các loại mỹ phẩm, mỹ phẩm tốt tới đâu cũng không thể tạo ra cái vẻ ngây thơ và non nớt trong đôi mắt đó.

Mái tóc uốn quăn được nhuộm màu vàng óng như ổ rơm, áo dây đi kèm với quần short, thêm một đôi dép tong thời trang màu hồng phấn, khi vợ Tiền Gia Dũng xuất hiện trước mặt, Hữu Đức không thể nào tìm nổi một mối liên hệ giữa cô gái đó với một Gia Dũng già dặn và bình thản, thậm chỉ còn hơi cứng nhắc. Thực ra nếu đúng tính cách của Gia Dũng cũng đồng nhất với những biểu hiện bên ngoài của anh ta, thì chắc chắn sẽ không đi đến Bình Uyển bắc thôn với bọn họ chỉ vì tính tò mò. Thế nên bất kể đôi vợ chồng đó có sự đối lập về phong cách bên ngoài, nhưng xét về tính cách hay sở thích thì chắc chắn có nhiều điểm đồng nhất với nhau.

Không biết khóc lóc mất bao lâu, cô gái đó dần dần bình tĩnh lại, bàn tay run run vuốt ve khuôn mặt của Tiền Gia Dũng, vừa rơi nước mắt vừa trách móc: “Anh bảo lần này không đưa em đi cùng vì không tiện mang theo gia đình. Sau này đi đâu cũng mang em đi cùng, nếu em có không đi thì anh cũng trói em vào mà đưa đi cùng nhé. Từ trước đến nay anh chưa từng lừa dối em bao giờ, sao lần này anh lại lừa em một vố đau như vậy, lại còn, lại còn không để lại cho em bất cứ thứ gì. Ngay cả câu anh yêu em anh cũng nhờ người khác nói, anh nói xem, có phải anh rất tệ hay không? Anh nói đi…”.

Những ngón tay trắng nhợt của cô lần theo khuôn mặt lạnh giá của Gia Dũng xuống đến cổ. Trong tiếng oán hờn, những giọt nước mắt cũng theo nhau rơi xuống ngực anh. Ngày trước mỗi khi cô giận chồng, thường nũng nịu đánh vào ngực anh. Lúc này cũng vậy, bàn tay cô bất giác nắm lại rồi khẽ đập lên ngực Tiền Gia Dũng: “Anh nói đi, sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi em như vậy. Anh đã từng nói sẽ chết sau em, vì anh khôn muốn nhìn thấy em khóc, anh là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo…”.

Bàn tay người vợ đập bộp bộp lên ngực Tiền Gia Dũng, cùng với động tác đó, có một vật bỗng nhiên rơi xoạch xuống sàn nhà. Ba người đều giật thót mình, Lâm Hàn và vợi Gia Dũng đều nín bặt, nhất loạt nhìn xuống dưới.

Đó là một cuốn sách, trang bì bị luồng gió của máy lạnh trong nhà xác thổi bay lên.

loading...

Soạt soạt, soạt soạt.

Lâm Hàn chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên loang dần, cô gần như chỉ còn nhìn thấy bìa cuốn sách: Nền đen trắng, ở chính giữa có ba chữ khổ lớn được viết theo thể Liễu: Thư tuyệt mệnh. Nét chữ rất đẹp, khiếm khuyết duy nhất là nét mực kéo dài, giống như khi chữ chưa khô đã có người dựng trang giấy lên vậy. Thêm vào đó là viền chữ còn có màu đỏ thẫm, không khác gì vết máu. Cái màu đỏ sẫm ấy cứ lớn dần lên trong mắt cô, chỉ trong thoáng chốc tầm nhìn của cô đã bị nhuộm đỏ, giống như một cơn thủy triều màu máu đang dâng dần lên định nhấn chìm cô.

Lâm Hàn bất giác run bắn lên, há miệng thở dốc từng hồi, cánh tay không được Hữu Đức giữ lại khua lên điên loạn trong không khí như muốn xua cái màu đỏ khủng khiếp đó đi…

“Lâm Hàn, Lâm Hàn, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào… Không phải, không phải cuốn truyện đó đâu”, Hữu Đức ôm gọn lấy Lâm Hàn, cầm lấy cuốn sách trong tay vợ Tiền Gia Dũng, sau đó đưa ra trước mắt Lâm Hàn.

Quả nhiên không phải là cuốn truyện của cô, trên trang bìa là hình ảnh nhân vật hoạt hình Crayon Shin-chan đang cười ngớ ngẩn. Lâm Hàn thở phào một hơi, hé miệng muốn cười, nhưng cuối cùng lại bật khóc ra tiếng. Cô giật lấy cuốn sách rồi ôm riết vào lòng mình, miệng lẩm bẩm: “Làm tôi sợ chết đi được, làm tôi sợ chết đi được, tôi đã bảo rồi mà, làm sao lại có chuyện đó được, làm sao có thể như vậy được…”.

Phải rồi, sao có thể như vậy được, Tiền Gia Dũng chết vì tai nạn giao thông, hơn nữa sau bốn cái chết đầu tiên, mấy người bọn họ đã vứt hết những cuốn truyện Lâm Hàn tặng đi rồi. Sau khi chết Tiền Gia Dũng được đưa thẳng đến đây, nếu như anh ta có giấu cuốn truyện trong người thì cũng phải bị phát hiện ra rồi chứ.

Bìa cuốn sách bị Lâm Hàn vò vào người vang lên những âm thanh ràn rạt, trở nên cực kỳ chói tai trong gian phòng vĩnh việt trống tênh. Không đúng, tiếng giấy không thể gây ra âm thanh đó. Lâm Hàn giơ cuốn sách trong tay mình lên – trang bìa đã bị cô làm thành nhăn nhúm, mép giấy quăn lên, nửa cẳng chân của Crayon Shin-chan đã bị chà xát nên chỉ còn lại có đường viền. Lâm Hàn chạm vào mép giấy bị cong lên đó – đó là bìa kính bọc bên ngoài. Cô dùng lực giật mạnh, bìa cứng tuột ra để lộ hoàn toàn bìa thật của cuốn sách. Trang bìa đó không thể quen thuộc hơn với màu nền đen trắng, chính giữa là tiêu đề được viết bằng thể Liễu: trong màu đen còn ánh lên sắc máu.

Thời khắc đó Lâm Hàn thực sự muốn mình sẽ ngã lăn ra ngất lịm giống như tình tiết cô thường thấy trong các bộ phim, trốn tránh hiện thực được một giờ thì tốt một giờ. Song ngoài nhịp tim đập nhanh hơn, ngoài cảm giác sợ hãi tăng lên ra thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ ngất đi.

Cô tuột khỏi vòng tay của Hữu Đức, nhào đến phía trước thi thể Tiền Gia Dũng, bám lấy vai anh ta rồ lay như đã phát điên: “Anh nói đi, anh nói đi, có phải cuốn truyện này là do anh giấu vào người không? Vì sao, vì sao mà cả năm người đều mang theo nó để đi về cõi chết? Rốt cuộc các người là ai? Vì sao lại làm như vậy? Vì sao?”.

“Cô điên rồi!!”, vợ Tiền Gia Dũng đẩy bật Lâm Hàn ra, chỉ thẳng vào mặt cô quát lên giận dữ: “Chồng tôi đã chết rồi, cô còn làm ầm ĩ lên không để anh ấy được yên nghỉ hay sao? Sao người chết lại không phải là cô chứ? Nếu như không phải cô viết ra cái truyện khốn khiếp đó thì chồng tôi có chết thảm vậy không? Cô viết thì cứ viết, còn làm cái diễn đàn chó chết gì đó nữa, cô là cái lọai thích hư vinh, muốn được người ta tán tụng vậy hả? Hôm nay bà sẽ xé xác mày ra”.

Dường như nỗi đau đớn có chỗ để xả ra, vợ Tiền Gia Dũng càng mắng càng cay độc, khi đến câu cuối cùng thì cánh tay đã vung thẳng về phía Lâm Hàn. Kèm theo những tiếng “bốp bốp”, cô ta còn lặp đi lặp lại một câu: “Tại sao người chết không phải là mày chứ, sao người chết không phải là mày”.

Thực ra người thân của cả Vương Linh, Thục Hoa, Tiêu Khâm, Vũ Trúc cũng đều có chung suy nghĩ đó. Trong cách nhìn nhận của họ, Lâm Hàn chính là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi, nhưng vì sao người chết lại không phải là cô? Đến ngay chính Lâm Hàn cũng tự hỏi: Vì sao người chết lại không phải là mình? Cô hoàn toàn không cảm thấy đau vì những cái tát, mấy lần Hữu Đức định lao ra để che chở cho cô nhưng cô đều né tránh. Trong những cú đánh ác nghiệt của vợ Tiền Gia Dũng, Lâm Hàn chỉ cảm thấy đầu mình mỗi lúc một nặng hơn, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu quay tròn, cuối cùng trước mắt cô tối sầm lại, trước khi ngã xuống, trong thâm tâm cô còn tự nhủ: Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Mục lục
loading...