Menu

CẨM TÚ KỲ BÀO II: THẾ THÂN-Chương 1


Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân


Tác giả: Chu Nghiệp Á


Chương 1: Dẫn: Bóng Đêm Màu Máu

Chiếc đồng hồ trong phòng vang lên ba tiếng, đêm đã khuya lắm rồi.

Dẫu vậy, người thanh niên gầy gò ngồi trước màn hình máy tính lại không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào, dáng vẻ hào hứng vẫn y nguyên như lúc trước.

Anh ta không bật đèn tường, chỉ có ánh sáng hữu hạn của chiếc đèn bàn, nên cả gian phòng mờ mờ ảo ảo, bốn chiếc giường tầng khung sắt đột nhiên như dựng ngược lên trong bóng tối. Tính cả tầng trên, tầng dưới thành tám chiếc giường, chiếc nào cũng có một đống chăn lộn xộn, trông giống hệt như có người đang nằm ở bên trong.

Đó là một gian phòng trong ký túc xá, nhìn vào mức độ lộn xộng của nó cũng có thể suy đoán nga ra là phòng ở của nam sinh. Hôm nay là thứ bảy, nên trong phòng chỉ còn lại duy nhất một mình anh ta.

Chiếc vòi nước bên trong toilet bị hỏng nên không thể nào vặn lại cho chặt được, tiếng nước rơi xuống tí tách, giống một bệnh nhân mắc chứng đái rắt vậy. Trong đêm khuya thanh vắng, âm thành đó nghe rõ lạ thường. Khu ký túc xá này là khu nhà có tuổi đời lâu nhất và cũng cũ nát nhất của trường.

“Soạt!”, Một bóng đen nhỏ bé lao vụt qua phía sau lưng người thanh niên đang ngồi cắm cúi, gây nên một tiếng động nhẹ, rồi biến mất trong bóng tối sau cánh cửa. Chuột. Đó là tác hại khi sống ở ngay tầng một.

Đôi tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím của người thanh niên bỗng dừng lại, tay trái vội vàng ôm lấy ngực. Dù biết đó chỉ là con chuột, nhưng anh ta vẫn sợ chết đi được. Anh đưa tay phải mở ngăn kéo bên dưới bàn máy tính, lấy từ bên trong ra một lọ thuốc màu trắng.

Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt vốn đã trắng của anh càng trắng tới mức rợn người, dường như hòa vào làm một với chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh anh ta đang mặc. Trong đôi mắt sáng rực chứa đầy nỗi thấp thỏm bất an.

Tuy nhiên người thanh niên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, buông bàn tay đặt trên ngực xuống. Anh bỏ lọ thuốc vào trong ngăn kéo rồi dùng tay đẩy mạnh, “Tách” một tiếng, khóe ngăn kéo đã bập vào. Chùm chìa khóa lắc mạnh theo quán tính, khiến cho chiếc chìa bé xíu nằm trong ổ khóa ngăn kéo nhích dần ra.

Cuối cùng, xoạch một tiếng, cả chùm chìa khóa rơi xuống đất.

Người thanh niên không chú ý đến, vẫn tiếp tục chat với bạn trên cửa sở QQ và BBS.

Mười ngón tay như lướt đi trên bàn phím, những tiếng lách tách tràn ngập cả gian phòng.

Trang web đang được mở ra có hai màu đen trắng, con chuột dùng biểu tượng hình sọ người, mỗi lần nhấp chuột, chiếc sọ người đó lại xuất hiện những biểu cảm hung dữ khác nhau.

Sương đêm mỗi lúc một dày hơn, song người thanh niên vẫn không hề có ý định dừng lại, trong QQ cũng vẫn vô cùng sôi động. Các thành viên của nhóm chat có tên “Nhóm hoạt hình kinh dị chim chín đầu” không đông lắm, cộng cả thanh niên đó mới có chín người.

Lúc đó không biết là ai trong nhóm gửi đến một tập tin, người thanh niên nhấp chuột mở ra xem, lập tức xuất hiện hình ảnh mộtđôi mắt ma nữ đầy máu đỏ lòm nhìn chằm chặp vào anh. Ma nữ từ từ lột bỏ da thịt trên người mình, kèm theo đó là những tiếng rú nghe thê thảm. Tiếng kêu đó vang lên trong đêm nghe sắc nhọn như chọc thẳng vào tai, khiến tim anh đập thình thịch.

Người thanh niên chau mày, lập tức chỉnh âm lượng về không. Dường như anh cũng đã nhận ra tim mình bắt đầu đập không theo quy luật, nó nện thình thịch như muốn phá toang lồng ngực mà vọt ra ngoài, hòa cùng với tiếng nước tí tách chảy trong nhà vệ sinh.

loading...

Một dòng chữ nhảy vụt ra trên màn hình. Cậu quay đầu lại nhìn xem, quay đầu lại nhìn phía sau lưng mình xem có thứ gì…

Anh mỉm cười, còn chưa có phản ứng gì thì một dòng tin khác đã bật ra trên cửa sổ QQ, tám người cùng gửi tin đi một lúc, đều là dòng chữ giống hệt bên trên.

Tập tin mới vẫn chưa đóng lại, một giọt máu chảy từ từ trên màn hình, dần dần trở nên đậm đặc hơn, lan rộng mãi ra, cuối cùng gần như phủ kín màn hình.

Người thanh niên không kìm được, quay đầu lại. Phía sau chỉ có một khoảng trống lờ mờ, không có bất cứ thứ gì. Khi anh chuẩn bị quay đầu lại thì “soạt” một tiếng, một bóng đen nhỏ bé lao vụt ra khỏi bóng đêm.

“Vù!”, cơn gió bên ngoài cửa sổ hất tung góc rèm lên, một bóng người mờ mờ đứng ngay trong khoảng tối ở góc giường bên trái.

Rõ ràng chỉ có mình anh ở đây kia mà, sao lại có thêm một người nữa từ khi nào vậy? Người thanh niên sợ tới mức gần như muốn đứng bật dậy, song chưa kịp đứng thẳng thì ngực đã như bị vò xoắn lại, khí quản đột nhiên tắc nghẽn không sao thở nổi. Anh hoảng hốt đưa tay lên định nới bớt cổ áo ra, nhưng càng nới thì cổ áo càng như thít chặt lại.

Người thanh niên vội vàng ngồi xuống, đưa tay mở ngăn kéo theo thói quen, cơn tức ngực mỗi lúc một khó chịu hơn, song ngăn kéo đã khóa chặt không sao mở nổi. Khuôn mặt anh dần chuyển từ trắng nhợt sang tái xanh, từ xanh chuyển sang tím, sau đó từ tím lại chuyển thành xám ngoét. Cuối cùng anh cũng tìm được chùm chìa khóa, khó khăn lắm mới mở được ngăn kéo ra. Lọ thuốc màu trắng vẫn nằm im trong đó, nắp được vặn chặt cứng.

Những ngón tay thon gầy của người thanh niên dường như mềm nhũn không còn chút sức lực nào, phải cố gắng một lúc lâu mới mở được nắp lọ ra.

Tim đột nhiên đau nhói giống hệt như bị người ta giật phăng đi vậy. Đau tới nỗi anh không cầm nổi lọ thuốc nữa.

“Tách tách tách tách!…”, những viên thuốc màu trắng theo nhau rơi xuống sàn nhà, bật tung lên như những đứa trẻ nghịch ngợm đang nhảy nhót. Người thanh niên không còn hơi sức đâu để quan tâm đến chuyện đó nữa, anh ngã từ trên ghế xuống sàn, bàn tay đặt lên trên những viên thuốc. Những viên thuốc không nảy lên nữa, còn người thanh niên cũng không động đậy.

Màu máu đỏ tươi đã hoàn toàn phủ kín trên màn hình máy tính, ánh hồng theo luồng sáng của chiếc đèn bàn phủ cả lên chiếc áo trắng trên người nam sinh, khiến cơ thể anh không còn nhợt nhạt như lúc trước mà mang một sức sống lặng lẽ, tĩnh mịch tới mức ngay cả con chuột vẫn chạy ra chạy vào phòng cũng phải dừng chân lại.

Dòng điện chạy rì rì khe khẽ, dường như rất cẩn trọng để không làm người thanh niên đang chìm trong giấc ngủ dưới đất giật mình tỉnh dậy.

Chỉ một lát sau, màn hình máy tính cuối cùng cũng đen ngòm.

Chỉ còn chiếc đèn bàn vẫn sáng, từ xa nhìn lại trông nhỏ xíu như hạt đậu.

Đêm lặng yên đến vậy.

Mục lục
loading...