Menu

BÍ MẬT LĂNG MỘ SỞ BÁ VƯƠNG-Chương 14


Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương


Tác giả: Đào Trung Sơn


Chương 14: Những Con Dơi Khổng Lồ

Đạo sĩ ra dấu cho mọi người im lặng, ông ngồi xuống tọa thiền, một cách bình thản, như chưa bao giờ bình thản như thế. Thời gian như ngưng đọng lại.

Cả Lữ Xuân và Thiết Diện đều sốt ruột trong lòng như có lửa cháy, nhưng không có cách nào khác hơn là đành ngồi xem đạo sĩ xoay sở ra sao. Đạo sĩ mắt lim dim hồn như bay bổng đâu đâu, ông cứ ngồi lo mơ nhưng chẳng suy nghĩ, chẳng để ý gì đến chuyện đời nữa. Rồi đột nhiên ông nhảy vụt lên vung gươm đâm vào một góc tường đá.

Một cái cửa phải nói là lớn, rất lớn mở ra …Đạo sĩ không nói năng gì quay lưng trở lại nhìn Lữ Xuân và Thiết Diện rồi mỉm cười.

– Qua được chưa đạo sĩ.

– Cần phải suy nghĩ một chút nữa …Bây giờ là lức phải để cái đầu làm việc …

Phải cái đầu mới thắng được …Chứ chân tay thì thua thôi.

Đạo sĩ lại ngồi thiền, đạo sĩ lại ngồi im lặng, đạo sĩ lại thả hồn đi đâu đó, thời gian như ngưng đọng lại nhưng cả Lữ Xuân lẫn Thiết Diện không còn thấy sốt ruột nữa …

Nhiều giờ trôi qua người chờ đợi muốn mòm mỏi muốn hụt hơi thì đạo sĩ lúc đó mới vươn vài đứng dậy, ung dung từ tốn tiến vào cái cửa đã mở và ngoắt mọi người đi theo …

Con đường trước mặt rộng thênh thang nhưng không khí có vẻ ẩm thấp lạ thường, và ngai ngái một, mùi khai khai, nồng nồng khó chịu. Đạo sĩ Thu Sơn đi trước vẫn thái độ ung dung từ tốn nhưng nét mặt căng thẳng cảnh giác.

– Đây là khu vực của cặp dơi khổng lồ. Thứ dơi này là dơi ăn thịt, có nọc độc đấy. Phải thật thận trọng. Những cái móng của nó rất ghê gớm. Sức của nó còn mạnh hơn nhữn con chim đại bàng mà quí vị đã gặp.

Gíông dơi tuy mắt nó rất kém nhưng thính giác rất tốt, chúng ta phải hết sức thận trọng, nhất là hai bạn lại không có khí giới gì cả …

Thiết Diện cười cười và giơ ống tên tre tẩm thuốc độc …

– Tôi còn thứ này, chỉ một mũi là nó đi đời nhà ma với tôi.

– Dơi này lông dầy và mình lại rất cứng. Không những lông cứng mà da lại còn cứng hơn. Tên tre của huynh vô dụng …Thuốc độc của huynh không làm gì nó đâu …Thứ dơi này nó gần như miễm nhiễm với thuốc độc …Muốn tới nơi để của của Hạng Võ không còn đường nào khác.

– Hay mình tạm thời lui về trên mặt đất nghỉ ngơi …

– Nếu lui thì về thuyền độc mộc được rồi …Nhưng đường lui cũng vất vả đấy.

– Rút lui mà cũng vất vả sao đạo sĩ …

loading...

– Vất vả đấy …Hãy cố ráng lên đi …Dùng tạm chút thuốc tăng lực giữ sức khoẻ rồi tính.

Nói dứt lời Đạo sĩ Thu Sơn dốc hồ lô lấy thuốc trao cho hai người và lấy lô nước cho hai người uống thuốc.

– Nước của đạo sĩ là nước gì mà mát vậy …

– Nước suối thôi …

Bữa nào tôi đưa quý vị tới dòng suối này …Trong núi này nghe nói cũng có một dòng suối đặc biệt lắm. Dòng suối Tần Thủy Hoàng rất mê …Dòng suối nằm cạnh lăng mộ của Hạng Võ. Điều tôi muốn nói với quý vị là lăng mộ này thật ra không phải Hạng Võ xây cho ông ta mà chính là Lý Tư, Triệu Cao cho mình, khi hai người thiết kế mộ cho Tần Thủy Hoàng …

Lữ Xuân và Thiết Diện uống nước suối và thuốc thấy trong người khoẻ ra đầu óc tỉnh táo hẳn lại …

– Tiếp tục chứ …Bần đạo dặn trước quý vị nhé. Nếu có bị dơi bắt đem đi cứ bình tĩnh nhé …Không có gì nguy hiểm đâu …Dặn phòng vậy thôi chứ …Sức mấy mà dơi qua mặt được ta …

Bỗng có tiếng ù ù trên đầu, đạo sĩ cầm gươm đá trên tay mắt nhìn ngước lên.

– Coi chừng nó sắp tấn công mình đó.

Đạo sĩ vừa mới dứt lời con dơi đã sà xuống sớt Lữ Xuân bay vù đi thật lẹ tiếp theo là đến lượt Thiết Diện bị con dơi thứ hại sớt luôn. Khi hai con dơi bay khỏi rồi, đạo sĩ Thu Sơn đứng chống gươm đá xuống đất cười khà khà.

– Các ngươi hàm hồ quá, phải lãnh bài học thôi, chút nữa ta sẽ kêu cứu các ngươi …Phen này thì “tởn” không còn dám xuống lăng mộ nữa …

Đạo sĩ Thu Sơn theo một con đường nhỏ tiếng tới một nghách hang, ông gõ gươm đá ba cái lên ngách hang. Một cánh cửa nhỏ mở ra.

– Lý Tư và Triệu Cao ghê gớm thật …Chúng nó làm như thế này dân chúng vất vả biết bao nhiêu …cái đất nước này hết Tần Thủy Hoàng, Lý Tư, Triệu Cao giờ đến mụ Lũ Hậu …Mụ này không cho một bài học chắc rồi đây cái gì mụ cũng không ngán …

Vấn đề bây giờ là phải lên chỗ lũ dơi, giải thoát cho Lữ Xuân và Thiết Diện cho chúng tiếp tục cuộc phiêu lưu …

Đạo sĩ Thu Sơn chống gươm đá leo thoăn thoắt lên đỉnh núi. Những bậc đá rêu phong cũng như con đường thẳng dốc đều không nghĩ lý gì với đạo sĩ. Đạo sĩ càng đi càng nhanh …

Mục lục
loading...