Menu

Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc-Chương 62


Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc


Chương 62: Ngoại Truyện : Đình Phương 1

Tôi là Trần Phương , từ nhỏ đã sống với mẹ của mình bà tên là Trần Quyên. Cuộc sống của chúng tôi mặc dù không phải hạnh phúc hay đầy đủ như bao nhiêu gia đình khác thậm chí là đói kém nhưng mà cuộc sống vẫn luôn vui vẻ và ấm áp

Mẹ tôi không hề kể bất kì một điều gì về người thân của bà cũng như về cha của tôi ngoại trừ ông bà ngoại của tôi vì tai nạn mà chết cho tôi nghe cho nên tôi chỉ biết đến một người thân duy nhất của mình là mẹ

Cho đến một ngày mẹ tôi không hề trở về nhà , đêm đó tôi rất lo lắng đi tìm khắp nơi từng mọi ngóc ngách đến cả công ty mà mẹ đi làm cũng đã kiểm tra tới nhưng không hề thấy bà bất cứ nơi nào

Cứ thế một tuần lễ trôi qua mẹ tôi đều biệt tăm biệt tích , tôi cũng đã từng liên hệ với công an nhưng vẫn không có tìm ra được bà , tôi chán nản bỏ học đi tìm mẹ mình đến cả ăn cũng không ăn chỉ uống nước sống qua ngày

Đến một ngày tôi đi lang thang trên đường lớn lúc đó tôi mới phát hiện một người phụ nữ đang đứng ở bên cạnh một người đàn ông mặc ăn mặc bất phàm đeo kính màu đen che hết gần nửa khuôn mặt

Tôi không biết ông ta cùng với mẹ nói gì chỉ thấy ông ta đẩy mẹ tôi ngã xuống vì đụng vào bậc thêm bên dưới mà xuất huyết rất nhiều nhưng người đàn ông kia lại quay đi một cách lạnh lẽo vô tình

Cả thế giới tôi dường như chấm dứt cử động ngay lúc đó , không hiểu nên phải làm như thế nào không biết mình phải ra sao

Cho đến khi một chiếc xe đi ngang qua tôi mới sực tỉnh lại , tôi chạy như điên tới bên mẹ mình

” mẹ …” tôi đau đớn ôm bà chạy đi tìm bệnh viện

Cũng may gần đó có bệnh viện tư nhân rất lớn nhưng đối với tôi sự an toàn cho mẹ mình mới là quan trọng nhất mà bây giờ mình phải làm , chạy đến cửa bệnh viện ..

” có ai ở đó không nhanh chóng cứu lấy mẹ của tôi ” tôi chỉ biết chạy vào bên trong và hô toáng lên tìm người cấp cứu cho mẹ tôi

Hơn nửa ngày ngày trôi qua tôi ngồi bất động bên ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật chờ đợi đèn tắt đi và mẹ tôi sẽ qua khỏi

Nhưng có lẽ ông trời ghen ghét mẹ tôi vì bệnh ung thư não từ lâu không thể chữa trị ban nãy lại bị đẩy mạnh gây chấn động tạo ra xuất huyết não quá nặng không thể qua khỏi

Tội ngã phịch xuống đất hai tay ôm lấy đầu mình mà khóc , mặc kệ con trai nam hán không thể khóc thì sao bây giờ tôi chỉ biết ngồi khóc mà thôi cho dù tôi có làm gì mẹ tôi cũng không thể sống lại

Dường như tôi đã cảm nhận được cuộc sống của mình đã đi đến hồi kết người mẹ mà tôi có thể dựa vào duy nhất người thân mà tôi yêu thương nhất bây giờ đã không còn

Đau lòng bi thương ngoài ra cũng chỉ có thống khổ mà thôi

loading...

Không biết tại sao bệnh viện lại không hề nói tôi phải trả viện phí phẫu thuật của mẹ mình bất quá lúc đó tôi nào có quan tâm đến việc đó hay không

Đám tang mẹ tôi , tôi phải chạy khắp nơi đi vay tiền tổ chức đến cả đám xã hội đen cũng mượn đến mới có thể có tiền lo hậu sự cho mẹ

Tôi co mình vào một góc nhỏ phòng tang lễ , người đến rất ít bởi vì lúc sống mẹ tôi không hề có giao thiệp nhiều với người bên ngoài

Tôi cảm thấy chua xót thay cho bà đến lúc chết cũng không có lấy một người bạn tới thăm chỉ có duy nhất đứa con ngu ngốc như mình ngồi ở nơi này vô tri vô tài bất dụng

Nhưng hình như mọi thứ lại chưa hề kết thúc , cuối ngày đi chôn mẹ mình xong xuôi lại có một người đàn ông tới tìm tôi , tôi có thể nhận ra đó chính là người đẩy mẹ tôi hôm đó

” đồ đáng chết , ông đã hại chết mẹ tôi ” Tôi giống như người nổi điên lên nhào vào người đàn ông kia nắm lấy cổ áo ông ta mà hét

Dường như ông ta cũng không hề chống lại những người áo đen đứng đằng sau cũng không ngăn cản tôi lại nhưng mà điều đó lại khiến tôi tức giận hơn , hai mắt tràn đầy tơ máu đấm vào mặt ông ta

Người đàn ông kia không hề phản kháng nằm xoài dưới đất ngơ ngác nhìn bài vị của mẹ tôi

Khóe mắt tôi lại đỏ ửng lên , vừa tức giận vừa uất ức vừa đau khổ

” ông đến đây làm gì , trở về đi sẽ có một ngày tôi sẽ tận tay giết chết ông ” tôi biết với bản thân mình bây giờ muốn làm gì ông ta cũng không thể nhưng tôi dám thề có một ngày nào đó ông sẽ vì mẹ mình trả thù cho bà

” con là con trai ta ”qua một lúc người đàn ông mới đứng dậy phủi phủi y phục ưu thương nhìn tôi , trong ánh mắt của ông ta chứa đầy sự kinh ngạc mừng rỡ cũng có bi thương

Nhưng đối với tôi đó lại là một câu nói động trời

” ông nói cái gì ? ” gân tay đều đã nổi lên , tôi thật sự sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra , tôi hơi lùi về sau mấy bước phòng bị nhìn ông ta

” ta là Đình Đức , là cha ruột của con ” Đình Đức run run tay bước lại gần tôi vừa đi vừa nói

” cút ..” tôi như bị bức đến điên lên rống lên chỉ thẳng vào mặt ông ta , bất kể ông ta là ai đi nữa cũng chính là hung thủ giết chết mẹ của tôi điều đó làm tôi không thể chịu đựng được

Mục lục
loading...